Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lão Quỷ Biết Yêu Rồi! [Hào Thừa, Vũ Cực, Tô Chu, Hàng Nhuận]

Chapter 1

Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ưm~ (lờ mờ tỉnh dậy)
Trương Cực
Trương Cực
Cậu tỉnh rồi à?
Người con trai ngồi ở giường bên cạnh thấy y tỉnh thì lên tiếng
Mục Chỉ Thừa nghe có tiếng người thì liền bật dậy
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cậu….cậu…
Trương Cực
Trương Cực
Tớ là người, mới được dâng tế đến đây vào ngày hôm qua
Thấy người đối diện cũng là người thì y mới thả lỏng được một chút
Trương Cực
Trương Cực
Tớ tên Trương Cực, 16 tuổi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tớ tên Mục Chỉ Thừa, cũng 16 tuổi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Mà…cậu đẹp thật (nhìn ngắm Trương Cực)
Y nói không phải nói quá, Trương Cực thật sự rất đẹp. Mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng với đôi môi đỏ kia mang theo một nét đẹp nào đó mà không thể miêu tả. Đôi mắt của Trương Cực cũng cuốn hút người vô cùng, nhìn như mang theo một nỗi buồn sâu thẳm chẳng thể nói ra
Quần áo trên người của Trương Cực cũng nói lên được thân phận của cậu ấy, chắc chắn là người trong giới thượng lưu
Trương Cực
Trương Cực
Cảm ơn lời khen của cậu, tớ thấy lời khen này… đứng trước cậu cũng có chút tự ái đấy (cười)
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Hả? (Nghiêng đầu)
Trương Cực
Trương Cực
Cậu cũng rất đẹp!
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ah…cảm…cảm ơn (cúi mặt)
<cạch>
Cửa phòng mở ra, một thiếu niên mang theo rất nhiều nữ hầu đi vào
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi xin phép được thay rửa cho hai vị
Dứt lời, các nữ hầu phân ra đưa hai người đi đến hai phòng tắm riêng biệt
Mục Chỉ Thừa vừa bước vào đã bị choáng ngợp bởi sự to lớn của căn phòng này
Bồn tắm…phải nói là bể tắm, nó to thật sự rất to, có thể chứa đủ cả trăm người ở bên trong
Y bắt đầu cởi dần từng lớp y phục trên người, người hầu theo đó mà bắt đầu lấy vải đen bịt mắt. Họ là ma, có thể dùng khứu giác và thính giác để làm việc
Y vừa chạm chân xuống nước, đã thấy nước đã được đun ấm. Từ nhỏ đến lớn, y sống ở một thôn quê nghèo, còn chẳng có cha mẹ, bản thân tự sống trên rừng sâu, mùa đông hay mùa hè đều là tắm ở suối nên chẳng bao giờ được tắm nước ấm
Hôm nay chính là lần đầu được tắm nước ấm
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
“Ấm…ấm quá…”
Nữ hầu
Nữ hầu
Chúng tôi xin phép được mạo phạm người
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ah…được…
=========
Sau khi tắm xong, y được thay y phục rồi đưa đến đại sảnh. Trương Cực lúc ấy cũng vừa đến, hai người cùng nhau bước vào
Vừa bước vào đã thu hút hàng ngàn ánh mắt, đều là quỷ yêu mạnh
Hai người sợ lắm, sợ đến nỗi cả hai đã dính vào nhau luôn rồi
Đang yên lành bỗng Diêm Vương ngồi trên cao kia lên tiếng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không cần sợ, hai ngươi cũng là ma rồi
Hai cậu giật thót, đứng im tại chỗ, khí lạnh cứ như đang bao trùm cả nơi này
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Haizzz… Trạch Vũ, bắt đầu đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vâng
Trương Trạch Vũ đang ngồi thì đứng dậy, cầm theo cuốn sách rồi đi đến chính sảnh
=========
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hoàn thành nghi thức
Trạch Vũ vừa dứt lời thì cổ tay của anh ta bỗng sáng lên, cùng lúc đó cổ tay thái tử cũng phát sáng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Vậy mà lại là con trai và cận thần của ta, quả nhiên lời tiên tri ấy là đúng”
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cổ tay…chúng ta đang phát sáng…(nhìn cổ tay mình)
Trương Cực
Trương Cực
Kí hiệu này là gì..? (Nhìn cổ tay mình)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Kí hiệu trên cổ tay hai ngươi chính là kí ước của quỷ, kí ước đó trừ khi quỷ phá đi thì các ngươi không thể thoát khỏi chúng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Giờ thì về với lão công đi
Trương Chân Nguyên phẩy tay một cái, Mục Chỉ Thừa và Trương Cực liền tách ra. Trong thoáng chốc y đã ở trước mặt thái tử
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hừ, ngồi xuống
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Vâng…vâng ạ (vội vàng ngồi xuống cạnh hắn)
Về phía Trương Cực thì cũng đã ổn định ở bên cạnh Trương Trạch Vũ
Lũ quỷ ở dưới bấy giờ mới quỳ xuống, đồng thanh
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thái tử, tam lão quỷ đại thánh an!!
———————
Hết chap 1

Chapter 2

Nghi lễ kết thúc thì Chỉ Thừa và Trương Cực được đưa đến phủ của thái tử và tam lão quỷ
Hắc Thường phủ
NovelToon
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Có…ánh sáng sao?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chỉ có chính cung mới bị bóng tối bao trùm, vì ở đấy có nhiều âm khí hơn
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ra là vậy… (gật gù)
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Lại đây (ngoắc tay)
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Dạ…? (Lại gần)
Chỉ Thừa vừa lại gần thì đã bị Tuấn Hào kéo tay khiến y lao thẳng vào lòng hắn. Không để y kịp định thần thì hắn đã đặt môi mình lên môi y làm cho y trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì
Hắn đưa tay ra sau gáy y rồi nhấn vào khiến nụ hôn sâu hơn, y dù dùng lực đẩy đến thế nào cũng không lay động được hắn
Mãi cho đến một lúc sau, hắn mới chịu dừng lại
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Thái…thái….thái…thái tử….
Y ngấp ngứ nói mãi mới xong hai chữ “thái tử”, lúc nãy bị hắn làm cho kinh sợ rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ta chỉ truyền âm khí của ta cho ngươi thôi, dù gì ngươi vẫn còn một phần phách là con người, không tránh khỏi bị ma quỷ trêu đùa
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Có âm khí của ta trong người, bọn chúng sẽ không dám lại gần
Hắn nói xong thì bỏ vào nhà, y thì đứng ngốc cả ra
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Quỷ cũng tốt thế sao…? (Nghiêng đầu)
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Quỷ thì cũng có quỷ this quỷ that (nhảy từ trên cây xuống)
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ah!!! Ma!!!! (Hét toáng)
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
(Búng trán y) Ngài cũng là ma đấy
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
À ừ nhỉ (ngưng hét)
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Vào trong đi, thần đưa ngài đi tham quan
Chỉ Thừa gật đầu rồi với Thiên Nhuận đi vào trong. Âm giới cũng chẳng như trong trí tưởng tượng của y, nhìn còn hiện đại hơn cả trần gian ấy
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Đây là phòng khách, trong kia là phòng ăn và bếp (chỉ vào trong)
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Còn bên này là dẫn ra vườn (chỉ sang bên trái)
Thiên Nhuận bài bản dạy y cách sử dụng thiết bị trong nhà, y tuy tiếp thu được nhưng đầu phải quay mòng mòng mãi. Y sau khi lớn thì cũng đã đến thành phố để học nhưng chỉ mới một năm thì đã bị bắt đi dâng tế nên cũng chẳng hiểu biết nhiều về những thiết bị thông minh, hiểu được cũng là may rồi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Ngài hiểu rồi chứ?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ah! Hiểu!
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Lên tầng thôi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Vâng ạ (chạy theo)
Chỉ Thừa dứt lời thì Thiên Nhuận liền khựng lại, quay ngoắt về phía sau giữ lấy bả vai y
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Ngài vừa nói gì?!!
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Vâng…ạ…
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Sau này ngài đừng dùng kính ngữ với thần à… không phải mỗi thần, mà là tất cả những người hầu
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Ngài hiện tại đang được coi là thái tử phi tương lai nên đừng dùng kính ngữ với những người như thần
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Đấy là chuyện của tương lai, khi nào tôi làm đi rồi tính, giờ xưng hô bình thường thôi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Nh-
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Thế nhá! Mà tôi vẫn chưa biết tên cậu
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Thần là Trần Thiên Nhuận, hầu trưởng ở hoàng gia, nguyên thân là ngạ quỷ
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ngạ…ngạ…quỷ á?!
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Vâng
Y không tin vào tai mình, ngạ quỷ có thể giống con người đến thế sao?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Sao…
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Có phải ngài đang thắc mắc tại sao thần có hình dáng con người không?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
(Gật gật)
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Quỷ cấp cao như thần hay là ba vị lão quỷ, Diêm Vương và cả Thái tử đều có hình dạng người, những con người hôm nay ngài thấy đều chỉ là hình dạng được cấu tạo giống con người thôi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Hể?!!
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Ngài yên tâm, riêng Diêm Vương và Thái tử thì đã giữ nguyên được hình dáng con người từ lâu rồi, ba lão quỷ cũng sắp bước vào giai đoạn đó
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ra là vậy…
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Chúng ta tiếp tục tham quan thôi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Được
============
Đến tối, ở hoàng cung mở yến tiệc đeẻ chào đón hai vật lễ
Phải nói đã 10.000 năm rồi mới có vật lễ xuống đây
Bình thường, cứ 1.000 năm là con người sẽ phải hiến tế nhưng không biết là vì lí do gì mà đến tận 10.000 năm mới xuất hiện vật lễ
Rất may là có hai vật lễ, nếu không Diêm Vương đã cho ma quỷ lên quậy phá rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nắm chắc tay áo ta, đừng để bị lạc
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Vâng (nắm lấy tay áo hắn)
Trương Tuấn Hào sau khi bị dính kí ước với Mục Chỉ Thừa thì đã vô cùng không vui, nếu bây giờ vật lễ có chuyện, chắc chắn cha hắn sẽ không tha cho hắn đâu
Hắn đang đứng tiếp chuyện với các cận thần của cha thì y bỗng thấy Trương Cực ở phía xa. Thế là không biết từ lúc nào mà y đã biến mất
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mục Chỉ Thừa (quay qua)
Hắn quay lại thì chẳng thấy y đâu, trong chốc lát hắn liền có chút hoảng, yến tiệc sắp bắt đầu rồi, nếu để cha hắn phát hiện y biến mất thì toi đời mất
Hắn không nghĩ nhiều, mau chóng đi tìm y
Còn phía y thì…
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Trương Cực…cậu có chắc là đường này không…?
Trương Cực
Trương Cực
Tớ…chắc mà…
Chuyện là lúc tới yến tiệc, Trương Cực vô tình làm rơi chiếc vòng tay mà Trương Trạch Vũ đưa cho mình nên đã rủ y cùng đi tìm. Mà không biết đi kiểu gì mà hai người lạc đến nơi khác rồi
Trương Cực
Trương Cực
Chắc là đường này đấy!! (Kéo y rẽ trái)
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Thôi!!! Để tớ dẫn đường cho rồi!! (Kéo cậu rẽ phải)
Trương Cực
Trương Cực
Ahaha…Thế cậu dẫn đi
Hai người lại tiếp tục đi, đi được một đoạn, bỗng từ đâu rơi xuống một thứ gì đó và rơi bộp phát xuống người Chỉ Thừa và Trương Cực
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ahhhhhh!!!!!!
Trương Cực
Trương Cực
Ahhhhhh!!!!!!
———————
Hết chap 2

Chapter 3

Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Haizzz…
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Haizzz…
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Em…em xin lỗi
Trương Cực
Trương Cực
Em cũng xin lỗi…
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không trách hai em, lần sau đừng đi linh tinh nữa, mới đến Âm giới, chưa quen đường thì cứ theo sát người kí ước của mình đi (vỗ nhẹ đầu Trương Cực)
Trương Cực
Trương Cực
Dạ (ỉu xìu)
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mà Chỉ Thừa…
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Dạ!!
Mục Chỉ Thừa nghe gọi thì giật bắn cả người, sợ rằng bản thân sắp bị mắng nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu làm thế nào mà… xuất hồn của người ta luôn rồi (nhìn hồn với cơ thể người đang nằm dưới đất)
Trương Tuấn Hào nhìn linh hồn kia rồi lại nhìn Chỉ Thừa. Mục Chỉ Thừa chỉ mới đến Âm phủ chưa đầy hai ngày, làm sao có thể tách hồn của con người ra khỏi cơ thể của họ được
Việc hắn khẳng định là y làm là bởi vì linh hồn kia dù ngửi thế nào cũng là mùi của y
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Em không…biết…
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy tôi có thể về trần gian không…?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không thể
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
H…hả?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hồn phách của ngươi bị tách ra khỏi cơ thể rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trở về trần gian, không là ma thì cũng là quỷ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Gì chứ!!! Thế ước mơ làm thầy bắt ma của tôi thì sao?!!!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thì bỏ chứ sao (nhún vai)
Tô Tân Hạo, cũng là 1 trong 3 cận thần của Diêm Vương, từ nhỏ đã bầu bạn với Thái tử, sau này trưởng thành thì được ban danh Đại lão quỷ, là người kiểm soát các linh hồn ra vào Âm giới, nói chung là quản cánh cửa quỷ môn quan
Còn linh hồn vừa bị y không biết bằng cách nào mà xuất khỏi cơ thể kia thì tự xưng tên mình là Chu Chí Hâm, là thầy bắt ma mới vào nghề. Lần này chẳng may lọt vào Âm giới là bởi vì đi bắt ma mà vô tình mở cánh cửa quỷ môn quan, vốn dĩ sẽ không vào được nhưng quỷ quản ở cánh cửa quỷ môn quan đi tiệc hết rồi nên cảnh giới nới lỏng, cậu ta mới có thể đến đây dễ dàng
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Vậy lỗi là do em đúng không…?
Mục Chỉ Thừa thấy Chu Chí Hâm buồn bã như vậy, bản thân cũng thấy có lỗi, hồn của Chí Hâm chính là do y mới xuất ra ngoài, y cảm thấy tội lỗi lắm
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không phải, đừng tự trách, cũng là một phần lỗi của Đại lão quỷ, không quản chặt chẽ cửa quỷ môn quan
Hắn nhìn y đang tự trách mình thì lên tiếng an ủi, thật ra là đang ngầm trách tội Tô Tân Hạo không làm tốt việc của mình
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Là do thần không làm tốt, xin thái tử phi đừng tự trách (cúi người)
Tô Tân Hạo cũng sớm hiểu thái tử là trách mình làm việc không tốt, khiến thái tử phi của thái tử không vui nên cũng phải nói một câu để y không tự trách mình nữa
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ta…
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Bỏ qua chuyện này, yến tiệc sắp bắt đầu, Tô Tân Hạo ngươi xử lí linh hồn kia nhanh một chút, đừng để cha ta không vui
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vâng
Tuấn Hào gật đầu, quay qua nhìn Chỉ Thừa đang day dứt trong lòng mà lên tiếng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Còn muốn ở lại cho bị ma trêu quỷ đùa sao?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Kh…không muốn!! (Chạy lại nắm tay áo hắn)
Hắn thấy y lúng túng chạy lại nắm tay áo hắn như vậy thì trông buồn cười vô cùng, tính ra vật lễ này cũng có chút đáng yêu đấy chứ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đừng tuỳ tiện buông tay nữa, lần sau là tôi không biết tìm cậu ở đâu đâu
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Dạ!!
Trương Tuấn Hào quay mặt, cười nhẹ một cái. Tiểu tử ngốc này ở bên cạnh hắn cũng không đến nỗi tệ
————————
Hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play