Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( TNT) Yêu Em ( Drop)

Chap 1: Khởi đầu, gặp gỡ

Sáng sớm, tại kí túc xá của TNT
Mã Gia Kỳ như thường ngày, dậy sớm nhất. Theo thường lệ mà xuống bếp làm bữa sáng.
Binh
Rầm!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
( ngã sõng soài trên đất)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ah
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cái gì vậy ( nhăn nhó ngồi dậy)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đứa nào lại mang đồ kì lạ về để trong bếp hay--
Gia Kỳ quay đầu xem thứ đã làm anh vấp ngã, lời đang nói cũng im bặt, sắc mặt cứng đờ nhìn vật thể lạ trên sàn.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
....
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
!!!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Con gái!??
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
( mắt nhắm mắt mở đi vào bếp)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu làm cái gì mà mới sáng sớm đã ầm ĩ lên thế
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cái gì mà con gái cơ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Này
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mau
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lại đây
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
( đi lại)
Lần này tới lượt vị anh cả cũng sốc.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cái...!?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Fan tư sinh sao?!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tớ không biết
Lí do gì khiến hai anh lớn phản ứng dữ dội như vậy?
Vâng, trên sàn bếp, một thiếu nữ mặc bộ đồ pijama màu trắng, nằm trong đống chăn gối mà say giấc.
Hai người hai mặt nhìn nhau
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đinh ca, Mã ca
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hai anh đang làm gì thế ( ngáp)
Thấy hai anh trai không buồn để ý đến mình thì Chân Nguyên khó hiểu, hai người này chụm đầu xem gì thế nhỉ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
( đi lại gần)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ca
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hai người-- ( đặt tay lên vai cả hai)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
( há hốc mồm nhìn đống chăn gối dưới đất)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trời đất!!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hai anh dẫn gái về kí túc xá hả
Giọng của gã rất lớn, khiến Tuấn Lâm vừa ra khỏi phòng nghe được mà tỉnh cả ngủ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Gái?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ai dẫn về cơ?
Binh!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
( ôm đầu)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Au!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhảm nhí
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ể?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trương ca
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh làm gì mà sáng sớm đã bị anh ấy cho ăn đấm rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh có biết đâu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Haizz
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đủ rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hai đứa gọi mấy đứa kia dậy đi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chúng ta có vấn đề cần giải quyết rồi ( nhìn tới cô gái nằm trên đất)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
( nhìn theo)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
( trố mắt)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Con gái?!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nói thì nghe đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mau lên!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
( đạp vào mông hai đứa em đuổi ra ngoài)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ây!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng đạp mà!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ngã em bây giờ
Đợi Chân Nguyên và Tuấn Lâm đi gọi mấy người còn lại, hai người lại quay sang nhìn cô gái lạ mặt kia.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tớ nghĩ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nên gọi cô ấy dậy đi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nằm trên đất vậy rất lạnh đấy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Haizz
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Fan tư sinh bây giờ ghê gớm tới mức này sao
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
( quỳ xuống)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Này cô gái ( lay)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mau dậy đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Này
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Ưm...~
Tiếng kêu như mèo con vang lên, khuôn mặt thiếu nữ mềm mại ló ra sau lớp chăn, giọng nói còn ngái ngủ vang lên như đang làm nũng khiến người nghe tâm như mềm nhũn.
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Cho con 5 phút nữa~ ( dơ năm ngón tay ra)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
( vô tình quơ trúng tay Trình Hâm)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Hưm... ấm quá~ ( cọ cọ)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
......
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
( ngạc nhiên)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
( ngượng)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Khụ!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
( rút tay lại)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cô gái
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mau tỉnh
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
( khẽ lay)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Hừm... ( cau mày)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
( mơ màng mở mắt)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
( ngồi dậy)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
( mắt vẫn vừa nhắm vừa mở)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
( dụi dụi)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Gì vậy?
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Sao giọng mẹ giống con trai thế
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cô mở mắt nhìn kĩ xem tôi là ai
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
?
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Hả
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
( ngẩng đầu)
An Nhạc ngơ ngác nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh rồi nhìn tới hai người con anh tuấn trước mặt. Chớp chớp mắt, mất lúc sau mới tiêu hóa được.
Aaaaaaaa
Tiếng hét vang thấu trời xanh làm Trình Hâm và Gia Kỳ phải nhăn nhó bịt tai lại, còn ba con sâu ngủ nào đó đang được Tuấn Lâm và Chân Nguyên khó khăn gọi dậy cũng vì thế mà giật mình tỉnh cả ngủ, Diệu Văn còn bị ngã lọt xuống giường.
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
" Chết rồi...!"
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
" Đây là đâu thế này? Sao mình lại nữa rồi!"
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
( vò đầu bứt tai)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Tiêu rồi... tiêu rồi...
Hai người nhìn An Nhạc ngồi lẩm bẩm cái gì đó không rõ ràng mà khó hiểu. Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi túm lấy cổ áo Trình Hâm hỏi với giọng gấp gáp
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Cho tôi hỏi
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Đây là đâu?!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hả?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hả
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Đây là thành phố nào, nước nào vậy!?
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Nhìn hai người hẳn là người Trung Quốc phải không
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Vậy ở đây vẫn là Trung
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chờ... chờ đã...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
( gỡ tay An Nhạc ra)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vấn đề ở đây không phải là nơi này là nơi nào
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mà là...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cô là ai
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tại sao lại ở trong nhà chúng tôi
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh nhi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
( ngăn Trình Hâm lại)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Xin lỗi vì sự thất lễ của bạn tôi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trước tiên
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chúng ta nên ra ngoài phòng khách được chứ
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
...
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Ừm... ( đứng dậy)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Chuyện này... không như mấy anh nghĩ đâu
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Tôi... tôi... không cố ý
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Vì vậy thành thật xin lỗi
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Và...
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Tạm biệt
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Sẽ không có lần sau đâu!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hả
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hả
Bùm!
Cô gái trước mặt cùng đống chăn gối đột ngột biến mất dọa cả hai đơ ra, ngốc lăng tại chỗ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã ca...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tớ... mới hoa mắt phải không ( giật giật áo Gia Kỳ)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu không hoa mắt đầu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chúng ta...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hình như...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Gặp ma rồi!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gặp ma rồi!
Đồng thanh
Chuyển cảnh
Tại một căn biệt thự nhỏ ngoại ô thành phố Trùng Khánh.
NovelToon
NovelToon
Bụp!
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Ui da! ( ôm eo ngồi trên đất)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Đau...
An Nhạc mất một lúc để cơn đau qua đi mới lật đật bò dậy leo lên sofa
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Điên mất
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Lần thứ 10 trong tháng rồi đó!
An Nhạc mệt mỏi ôm đầu than vãn.
Lí do cô tỉnh dậy tại kí túc của TNT cũng là chuyện xui rủi thôi, chuyện sáng ra thức dậy tại một nơi xa lạ này xảy ra mười lần kể từ sau khi cô hôn mê tỉnh dậy từ nửa tháng trước rồi.
Một tháng trước
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
NovelToon
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
( từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
( cầm cái bánh)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Đói meo rồi
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Đều tại con nhỏ kia
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Hại mình bữa sáng chưa kịp ăn
An Nhạc vừa đi vừa gặm bánh, trời đột nhiên nổi cơn giông. Tiếng sét đánh vang trời dọa cô giật mình nhìn lên bầu trời xám xịt
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Sắp mưa rồi sao
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Dạo này thời tiết thất thường nhỉ
Đoàng!
Vừa cảm thán được một câu, một đạo sét đánh thẳng xuống chỗ An Nhạc đứng, ý thức của cô cứ vậy mất đi đến khi tỉnh dậy chính là nửa tháng sau.
Vốn dĩ nghĩ rằng trong họa có phúc, cô vậy mà bị sét đánh không chết, không chút tổn hao gì. Ai cũng thấy chuyện này rất kì lạ, chính cô cũng thấy vậy. Nhưng ba mẹ cô không quan tâm, chỉ cần con gái của họ bình an là tốt rồi.
Sống an ổn được mấy ngày, đến một hôm. An Nhạc tỉnh dậy lại thấy bản thân đang ngủ bên ngoài vườn sau nhà, dường như ngủ cả đêm ở ngoài đó hại cô bị sốt mấy ngày trời. Cô cũng không để ý lắm, có lẽ bản thân mộng du thôi.
Những lần tiếp theo triệt để khiến tam quan An Nhạc sụp đổ. Lần thứ hai, cô vậy mà tỉnh lại thấy bản thân đang ngủ trong phòng y tế của trường!? Những lần tiếp theo nữa cũng kì quái, hết chạy tới một ngôi làng ở trên vùng núi, rồi lại ở trên đỉnh tháp Eiffel ở Pháp?! Còn tới tận bên Mỹ. Cô hoang mang tột độ, nhưng may mắn là lần nào cô nghĩ tới bản thân muốn về nhà thì liền lập tức về nhà luôn. Nghiên cứu nhiều ngày, phát hiện ra bản thân vậy mà có siêu năng lực, chính là dịch chuyển tức thời, cái tên này là do cô đặt cho cái năng lực của mình. Chỉ cần nghĩ muốn tới đâu liền xuất hiện ở đó. Nhược điểm duy nhất chính là, lúc ngủ cô sẽ không kiểm soát được năng lực mà thường bị dịch chuyển ngẫu nhiên tới nơi nào đó thôi.
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
( cắn móng tay)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Mấy lần trước không bị người khác bắt gặp
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Lần này có tới hai người
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Làm sao đây
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Có khi nào bị coi là quái vật rồi bắt mình làm thí nghiệm không
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Tiêu rồi... tiêu rồi!

Chap 2: Cô gái bí ẩn

Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao cơ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Kí túc xá chúng ta có ma á!?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng đùa... ( hơi sợ)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hai anh đùa thế không vui đâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cô gái lúc nãy rõ ràng bốn người chúng ta đều thấy mà
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
( day day thái dương)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Rốt cuộc là có chuyện gì thế
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em nghe mọi người nói mà chẳng hiểu gì
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Phải đó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ai đó giải thích cho bọn em đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh và Tiểu Mã ca ngủ dậy, đi xuống bếp thì thấy một đống chăn gối
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bên trong là một cô gái đang ngủ say
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Con gái?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sau đó lần lượt là Chân Nguyên và Hạ nhi thức dậy
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hai anh ấy bảo anh và Hạ nhi gọi mấy đứa dậy để giải quyết chuyện có người đột nhập vào nhà chúng ta
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sau đó chuyện gì thì phải hỏi hai người họ ( nhìn Trình Hâm và Gia Kỳ)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ủa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chờ chút
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy cô gái đó đâu? ( nhìn xung quanh)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Rồi liên quan gì tới ma cỏ trong nhà chứ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vấn đề chính là nằm ở đó
Hai người kể lại những gì đã thấy cho các em nghe, nghe xong sắc mặt ai nấy đều tái mét.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đột nhiên biến mất?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vụ này quá không khoa học
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hai anh chắc là không ngái ngủ chứ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đã bảo là cả tớ với Trương ca cũng thấy cô ta xuất hiện ở nhà chúng ta mà
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhà chúng ta có camera phải không
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Xem lại là biết có chuyện gì thôi
Bảy người lật đật đi mở camera xem.
Họ giở lại từng khoảng thời gian xem cô gái bí ẩn đó xuất hiện từ lúc nào, và cuối cùng dừng lại lúc 0h sáng.
Căn bếp vốn tối thui không chút ánh sáng đột nhiên xuất hiện một cái gì đó lóe lên, không gian giống như bị xé rách, sau đó một tia sáng xuất hiện, theo đó là cô gái lúc sáng nằm trong chăn gối xuất hiện trên sàn nhà. Thấy cảnh này mà ai nấy đều kinh ngạc tới há hốc mồm.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( dụi dụi mắt)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" Sao lại..."
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chuyện này... " Đó là..."
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
" Thêm một người...?"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ma quỷ cũng không cần phải khoa trương vậy chứ...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
" Không phải chứ!?"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( sắc mặt âm trầm)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" Hóa ra vẫn còn người khác sao?"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" Hử?"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" Sao cô gái đó quen thế nhỉ?"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ca
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mở đoạn video lúc cô ấy biến mất được không
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được
Trình Hâm di chuyển chuột, bấm vào video khác. Chuyển cảnh, là hình ảnh lúc mà An Nhạc biến mất.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cách thức xuất hiện và biến mất như nhau
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hơn nữa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhìn rõ ràng cô ấy có bóng mà ( chỉ màn hình)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ma làm gì có bóng đâu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng làm gì có người nào có thể biến mất tăm hơi ngay trước mặt chúng ta như thế chứ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( nhíu nhíu mày)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tường ca nói đúng đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cô gái này là người
Hả?
Sáu ánh mắt dán lên người bé út
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em biết gì sao Văn nhi?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em quen cô ấy
Hả?????
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao cơ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chú còn chơi với cả ma nữ hả
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( vuốt mặt)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đại ca à
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em đã bảo cô ấy không phải ma rồi mà
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được rồi, được rồi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Diệu Văn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em nói đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Rốt cuộc là sao
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cô ấy là Trình An Nhạc
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bằng tuổi Trương ca đó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cơ mà vì sinh vào cuối năm nên học chung khóa với Tường ca và Á Hiên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Trình An Nhạc?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( suy nghĩ)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không có ấn tượng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không có là phải
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hai người có thường xuyên đi học đâu mà biết người ta -.-
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em nhớ không nhầm, chị ấy là Đại diện tiêu biểu của học sinh năm ba các anh đó
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Giỏi vậy cơ à
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trình An Nhạc... ( ngẩn ra)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hình như anh từng nghe qua cái tên này rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu theo lời Diệu Văn nói
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thì cô ấy là người
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tại sao lại có thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở đó nhà chúng ta như vậy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cái này thì em chịu ( nhún vai)
Hân ca
Hân ca
Mấy đứa xem cái gì thế
Bảy người đang rơi vào trầm tư thì bị vị quản lý nhà mình dọa cho giật mình.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hân ca?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh dọa em hết hồn
Hân ca
Hân ca
?
Hân ca
Hân ca
Xem gì đấy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
( gập laptop lại)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không có gì đâu ạ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
" Vẫn không nên để nhiều người biết thì tốt hơn"
Hân ca
Hân ca
Thật không?
Hân ca
Hân ca
Mấy đứa lại ủ mưu gì đó ( nghi ngờ)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ây
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao anh có thể nghĩ xấu cho bọn em thế nhở ( khoác vai Hân ca)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bọn em ngoan thế này cơ mà
Hân ca
Hân ca
Ngoan quá cơ -.-
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ơ kìa
Hân ca
Hân ca
Thôi đi ông tướng
Hân ca
Hân ca
Hân ca
Hân ca
Giờ này là mấy giờ mà mấy đứa còn mặc đồ ngủ như thế này hả
Hân ca
Hân ca
30 phút nữa là đến giờ rồi
Hân ca
Hân ca
Mau vào thay đồ lẹ lên!
Nghe Hân ca nói vậy họ mới nhìn đồng hồ, vội vội vàng chạy về phòng thay đồ. Bữa sáng gì đó để chút nữa mua sau vậy. Còn vấn đề cô gái bí ẩn kia cũng bị họ ném ra sau đầu.
---
Trung học Lỗ năng ba thục
Lớp 12-A1
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
NovelToon
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
NovelToon
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
NovelToon
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
( chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ)
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Hù!
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
NovelToon
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
NovelToon
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
( giật mình)
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
He he
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Nghĩ gì mà thất thần thế bạn tôi
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Cậu đó! ( đá Thường Hi một cái)
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
( né)
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Nè nè
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Học bá không được hành hung người đâu nha
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
-.-
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Không giỡn nữa ( ngồi xuống cạnh cô)
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Sao đấy
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Mới sáng sớm đã như người mất hồn
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
( chống cằm)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Năng lực của tớ bị phát hiện rồi
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Hả?
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Sao
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Là ai?!
An Nhạc kể lại chuyện lúc sáng cho bạn nghe, Thường Hi ôm vai cô lắc lắc
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Yahh
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Cậu gặp được trai đẹp hả
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Trông thế nào
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Đẹp lắm không
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
💫💫💫
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Ai dza
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Cậu lúc nào cũng chỉ biết có trai là sao thế nhỉ
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Đừng lắc nữa a
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
He he ( buông)
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Vậy
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Có nghĩa là sáng nay cậu lại bị dịch chuyển tới nơi xa lạ khác và bị chủ nhà phát hiện ra hả
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
( gật đầu)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Làm sao đây
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Lúc đó hoảng quá mà tớ liền chạy mất
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Họ mà biết tớ là ai chắc tớ sẽ bị bắt đi làm thí nghiệm quá T_T
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Cũng chưa chắc sẽ gặp lại đâu mà
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Cậu sợ cái gì
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Bình tĩnh đi
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Nhưng mà...
An Nhạc còn muốn nói thêm thì tiếng chuông vào lớp vang lên, Thường Hi vỗ vai cô an ủi
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Sẽ không sao đâu
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Chuyện này rất vô lí với người bình thường mà
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Dù họ có nói ra cũng chẳng ai tin đâu
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Thôi, tớ về chỗ đây
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Này...

Chap 3: Add Wechat

Cả buổi học, An Nhạc cứ ngơ ngẩn như người mất hồn không tập trung được gì. Đến giờ nghỉ trưa mới bị Thường Hi kéo đi ăn
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Từ từ
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Chậm thôi
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Té bây giờ
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Trời ơi, chậm như cậu thì tớ chết đói mất
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Hôm nay có sườn xào chua ngọt đó
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Không xuống lẹ là hết như chơi
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Mau mau!
Thường Hi kéo An Nhạc đi, cô chán nản vẻ mặt không tình không nguyện mặc kệ bị kéo đi. Vô ý va phải ai đó khiến khay cơm của người ta bị rơi, may mắn là cô nhanh tay lẹ mắt bắt được và hứng hết đồ ăn và cơm như cũ.
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Chết
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Xin lỗi
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Cậu không sao chứ
???
???
À ừ... không sao ( còn chưa hết bàng hoàng nhìn khay cơm trên tay An Nhạc)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Của cậu ( trả người đó)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Xin lỗi cậu nha
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Thất lễ rồi
???
???
À... không-- ( kinh ngạc nhìn An Nhạc)
???
???
Cậu... cậu... ( lắp bắp)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
?
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
?
???
???
Tống Á Hiên
???
???
Anh làm gì lâu vậy
Tiếng gọi từ phía trước vang tới, Diệu Văn và Hạo Tường mãi không thấy Á Hiên về bàn thì quay vòng lại tìm. Thấy anh đang nói chuyện với hai nữ sinh nào đó, đoán sẽ không phải gặp fan chứ?
An Nhạc, Thường Hi cùng Á Hiên quay đầu nhìn hai người đang đi tới. Diệu Văn và Hạo Tường thấy một khuôn mặt không mấy xa lạ mà đứng bất động tại chỗ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
......
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
......
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" Gặp người thật luôn rồi..."
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" Hơn nữa..."
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" Sao lại giống như vậy?"
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Ờm...?
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Có gì dính trên mặt tôi sao
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
À
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không có
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thất lễ rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy bọn tôi xin phép đi trước
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( lập tức kéo hai người kia đi mất)
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Nhìn ba người đó quen quen
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Cơ mà...
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Đẹp trai thế nhỉ ( mắt lấp lánh nhìn theo ba người)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Tém lại giùm tớ đi
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Đẹp trai cũng có ăn được đâu chứ
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
( bĩu môi)
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Cậu đấy à
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Thấy trai là né như né tà
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Cứ như vậy bảo sao chẳng ế
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Tớ không thèm
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Yêu đương gì đó
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Quá phiền
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Haizzz
Phía ba người kia
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ực
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Người thật
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thì tất nhiên rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chứ anh nghĩ là quỷ à ( thở dài)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng mà
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nếu là người
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy cái hiện tượng kì quái kia
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Là sao
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
...
Không ai trả lời, chuyện này ngoài sức tưởng tượng của họ mà.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không lẽ...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Người siêu năng lực hả
Á Hiên vu vơ nói một câu, nhận lại hai ánh mắt nhìn lại.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ủa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không đúng à
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em cũng cảm thấy thế đấy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nếu là cái lí do đó thì đúng là hợp lí để giải thích cho chuyện đó thật
Phía An Nhạc
Chẳng hiểu sao đang ăn cô lại thấy rùng mình cùng lạnh sống lưng. Phía sau là ba ánh mắt nóng bỏng nhìn cô chằm chằm đầy sự tìm tòi cùng nghiên cứu.
Tua~ Ra về
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
( xốc ba lô lên vai)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Thật sự không cần tớ ở lại đợi à
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Về đi
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
( xua tay)
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Bổn cô nương đây thừa sức làm được mà
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Lẹ lẹ
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Được rồi, được rồi ( bị Thường Hi đẩy ra cửa)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Vậy tớ về đây
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
Ok, ok
Tạ Thường Hi
Tạ Thường Hi
👋
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
👋
An Nhạc chậm rãi sải bước đi trên hành lang tầng 3, giờ đã qua giờ tan học được khoảng 30 phút, trường cũng không còn nhiều người nữa. Đột nhiên, một bàn tay xuất hiện đặt lên vai cô
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hi
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
( giật mình)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
( quay lại)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Là cậu?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( cười)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( kế bên Á Hiên)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
( kế bên Diệu Văn)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lại gặp nhau rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trình học tỷ
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Hả?
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
( ngạc nhiên nhìn ba người)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Sao cậu biết tên tôi?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu nổi tiếng vậy mà
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không biết cũng khó đó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" Chứ không phải mới hỏi em tên cô ấy à 😒"
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
À...
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Tìm tôi có chuyện gì sao
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
( nhíu nhíu mày)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bọn tôi không có ý xấu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chỉ muốn xác nhận một chuyện với cô thôi
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
?
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Chuyện gì?
Bị ba người con trai nhìn chằm chằm như vậy làm An Nhạc mất tự nhiên, cô nắm chặt quai cặp đi theo cả ba tới chỗ vắng. Mặc dù không quen biết họ nhưng cũng chẳng sao. Cô là đai đen Tam đẳng Karate đó, sợ gì chứ.
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Vậy
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Ba người muốn nói gì
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Là về cái này ( dơ điện thoại lên)
Diệu Văn mở điện thoại lên, bên trong là vid lúc sáng họ xem từ camera ở nhà. An Nhạc giật mình, đồng tử thoáng co rút rồi nhìn bọn họ với ánh mắt cảnh giác.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Xem ra nó là thật nhỉ
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Sao các cậu lại có cái này
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không nhận ra sao
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nơi này
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Là nơi lúc sáng cậu tỉnh dậy đấy
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
!?
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Hả?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hai anh đừng dọa người ta nữa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Khụ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Quên chưa giới thiệu nhỉ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em là Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lớp 10-A1 năm nhất
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hai anh ấy học 12-A3 năm 3
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cái video này bọn em trích xuất từ camera trong nhà ra
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nơi lúc sáng chị xuất hiện ở đó là nhà của bọn em
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
À....
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
( gãi đầu)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Chuyện đó...
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Xin lỗi các cậu vì tự ý đột nhập vào nhà như vậy
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Thật sự thì tôi không cố ý đâu ( bối rối)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
" Chủ nhà tới tìm luôn rồi T_T"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu thật sự có siêu năng lực hả ( hứng chí bừng bừng nắm tay cô hỏi)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
À... ( theo bản năng rút tay về rồi lùi lại)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cái đó là dịch chuyển tức thời đúng không vậy ( mắt lấp lánh)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( bất lực nhìn hai anh trai nhà mình)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
( cười cho qua)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Phải...
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Chuyện này... ngoài các cậu còn ai biết nữa không vậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn bốn người anh của em nữa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hai người lúc sáng chị gặp là hai trong số họ
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
" Mẹ ơi, sao mà nhiều thế"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Rốt cuộc tại sao chị lại xuất hiện ở đó vậy
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Ừm...
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Thực ra cũng là do ngẫu nhiên thôi ( gãi đầu cười trừ)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ngẫu nhiên?
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
( gật đầu)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Tại vì... cái năng lực tôi cũng là bất ngờ có từ nửa tháng trước...
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Sau đó mỗi lần nghĩ tới nơi nào đó đều sẽ tự ý dịch chuyển tới đó
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Có điều... lúc ngủ thỉnh thoảng sẽ vô thức ngẫu nhiên tới nơi nào đó
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nên cậu mới vào nhà bọn tôi do chuyện đó à
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
( gật đầu)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Ừm...
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Mọi người có thể... giữ bí mật giúp tôi được không
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Tôi không muốn bản thân bị coi là quái vật mà bị bắt làm vật thí nghiệm đâu
Ba người nhìn nhau rồi cùng gật đầu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" Quả nhiên là cô ấy"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có điều
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( cười rộ lên)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chúng ta thêm wechat đi
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
A?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Kết bạn nhé?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( nghiêng đầu)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
...
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Được thôi ( mỉm cười)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hì hì
An Nhạc thoải mái đồng ý kết bạn với ba người, dù sao thì họ cũng không có ý xấu. Nhìn ánh mắt họ cô biết ngay. Hơn nữa, ừm... làm bạn với soái ca cũng không tệ nha.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em là Tống Á Hiên
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Em?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( cười)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em và cậu ấy đều là 2004
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( chỉ Hạo Tường)
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Ra vậy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Trình An Nhạc
Trình An Nhạc
Ừm... tôi là Trình An Nhạc
Cứ như vậy mà An Nhạc vô duyên vô cớ có wechat cùng lúc của cả ba soái ca. Thường Hi mà biết khẳng định sẽ ghen tị chết mất a.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play