Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Cưới Rồi

1

Đường Xuân Nghi vừa tốt nghiệp cao trung thì liền lập gia đình với một người anh lớn lên cùng nhau. Chỉ là hôn nhân ép buộc, Đường Xuân Nghi và chồng không hề có tình cảm, nếu có thì chỉ là đối phương tự đơn phương
Nhuận Cảnh lớn hơn Đường Xuân Nghi 8 tuổi, năm nay 26. Công việc thuận lợi với chức vị giám đốc công ty sản xuất đồ trang sức
Cả hai quyết định vẫn chung sống với nhau theo ý muốn của bố mẹ hai bên, nhưng không phải theo cách vợ chồng hay làm
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Ngày mai mẹ anh bảo sẽ đến
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Ngày mai em bận, anh tự lo liệu nhé
Nhuận Cảnh
Nhuận Cảnh
Vậy cũng tốt, cứ bảo với bà ấy rằng em bận học đi
Họ kết hôn được gần một tuần nhưng chưa bao giờ thân mật. Nhuận Cảnh thì có lẽ vẫn còn day dứt với người cũ, còn Đường Xuân Nghi thì vẫn chưa muốn đi vào cảnh bế tắc này, dù gì cậu chỉ vừa tròn 18
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Em ra ngoài đây, sẽ về trễ
Đường Xuân Nghi đến buổi liên hoan muộn của lớp, tại một nhà hàng Nhật
nvp
nvp
1: A, Xuân Xuân đến rồi
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Xin lỗi, tôi đến muộn
nvp
nvp
1: Không muộn, không muộn. Bọn tôi đang rất mong chờ cậu
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Vì sao?
nvp
nvp
2: Cậu... Nghe bảo vừa kết hôn?
Không khí im bặc, như nín thở chờ câu trả lời
Bọn họ tò mò, hồi hộp 1 thì vài người lại lo lắng và hồi hộp 10
Ai mà không biết thời đi học Đường Xuân Nghi được biết bao thằng con trai theo đuổi. Đùng một cái, rộ lên tin đồn Đường Xuân Nghi kết hôn
Đường Xuân Nghi ngạc nhiên rồi cũng ừ
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Tôi vừa kết hôn
nvp
nvp
3: Sao lại kết hôn sớm như vậy?
nvp
nvp
5: "Tôi thậm chí còn chưa thổ lộ với cậu..."
nvp
nvp
2: Đột ngột như vậy...
nvp
nvp
5: Người đó... Tốt với cậu chứ?
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Tốt...
Đường Xuân Nghi từ đầu đến giờ không phải không để ý, Sầm Lâm luôn dán chặt mắt vào cậu
Bọn họ thấy không khí chùn xuống, bèn đổi chủ đề
nvp
nvp
1: Xuân Xuân này, cậu học ngành nào vậy?
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Tôi theo thiết kế thời trang
nvp
nvp
2: Nói vậy... Trang phục hiện tại của cậu cũng là do tự cậu thiết kế?
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Đúng vậy
nvp
nvp
2: Xinh lắm, cậu vẫn toả sáng như ngày nào
Có uống chút bia nên đầu Đường Xuân Nghi có chút choáng. Cậu ra ngoài nhà hàng, tựa lưng vào tường ngắm trời sao
Sầm Lâm
Sầm Lâm
Nghi Nghi
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
... Cậu cũng ra đây ngắm sao sao?
Sầm Lâm
Sầm Lâm
Nghi Nghi
Sầm Lâm
Sầm Lâm
Cậu nói lời mà không giữ lời...
Sầm Lâm
Sầm Lâm
Cậu đã nói sẽ chờ cho đến khi tôi thành công theo đuổi được cậu mà... Đến lúc đó cậu sẽ trở thành vợ của tôi
Sầm Lâm
Sầm Lâm
Cậu rõ ràng đã nói như vậy... Nhưng tại sao không giữ lời, sao cậu lại trở thành vợ của người khác chứ...
Sầm Lâm
Sầm Lâm
Sao cậu không chịu chờ tôi một chút chứ!?
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
... Là tôi sai, là tôi nuốt lời
Sầm Lâm vừa nói mắt vừa đỏ hoe lên. Sầm Lâm thích Đường Xuân Nghi, thích đến quên mình, thích đến điên cuồng... Nhưng bây giờ Đường Xuân Nghi trở thành vợ của người ta rồi, phải làm sao bây giờ...?
Đường Xuân Nghi gia cảnh không giàu cũng chẳng nghèo. Bố mẹ Đường được hơi dựa dẫm nhà họ Nhuận, bố mẹ Nhuận lại vừa mắt với Đường Xuân Nghi, nên cứ gã đi, sẽ có hời
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Cậu vẫn là đừng nên thích tôi Sầm Lâm à...
Sầm Lâm
Sầm Lâm
Cậu nghĩ tôi chưa từng nghĩ tới nó sao?
Sầm Lâm
Sầm Lâm
Tôi muốn làm như vậy hàng trăm, hàng vạn lần. Nhưng mà tôi đã lỡ yêu cậu... Lỡ yêu cậu rất nhiều rồi Nghi Nghi à

2

Buổi liên hoan kết thúc cũng đã là 12 giờ kém, Đường Xuân Nghi tạm biệt bọn họ
Định lên xe trở về thì bị Sầm Lâm kéo lại
Sầm Lâm
Sầm Lâm
Tôi sẽ không bỏ cuộc, cậu vẫn sẽ là người tôi yêu. Cho nên tôi sẽ giành lại cậu từ tay chồng của cậu
Đường Xuân Nghi ngơ ngẩn một hồi rồi cười nhẹ. Đưa tay xoa xoa mái tóc người kia
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Đừng chờ đợi tôi, hãy tìm hạnh phúc của riêng cậu
Sầm Lâm
Sầm Lâm
Hạnh phúc của tôi là cậu, cho nên tôi sẽ giữ lấy hạnh phúc cho mình
Đường Xuân Nghi về đến nhà, tâm trạng rối bời
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Anh chưa ngủ nữa sao?
Nhuận Cảnh
Nhuận Cảnh
Chờ em
Đường Xuân Nghi khựng lại, Nhuận Cảnh rất khác thường ngày
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Em đã nói rằng em sẽ về trễ
Nhuận Cảnh
Nhuận Cảnh
Mẹ anh bà ấy nhất quyết muốn gặp em, ngày mai em sắp xếp buổi sáng một chút được không?
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Sáng mai em có buổi thuyết trình. May ra đến chiều sẽ có thời gian
Nhuận Cảnh
Nhuận Cảnh
Anh sẽ nói với bà ấy
Đường Xuân Nghi đầu óc choáng váng, vịn chặt tay nắm cầu thang, khó khăn lên phòng mình
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Biết vậy thì không đã không uống nhiều, đau đầu quá đi mất
Miệng nói mệt nhưng vẫn là tắm trước rồi làm gì thì làm
Vừa ngâm bồn, vừa nghĩ hôm nay Nhuận Cảnh rất lạ
Nếu là thường này Nhuận Cảnh sẽ không xưng hô, nói chuyện đầy đủ chủ vị như vậy. Càng không đợi Đường Xuân Nghi đến 12 giờ đêm
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
"Rất lạ"
Ngày mai cậu cũng chẳng có bài thuyết trình nào cả, chỉ là không muốn gặp bà Nhuận. Rút ngắn chút thời gian đến chiều, tối bà ấy sẽ rời đi
Rời khỏi phòng tắm, Đường Xuân Nghi nằm ườn ra. Ngon lành ngủ đến sáng
Báo thức reo, hoàn thành xong hoạt động buổi sáng Đường Xuân Nghi mới thay đồ
Đến lúc đang chuẩn bị mặc áo sơ mi thì Nhuận Cảnh hiên ngang đẩy cửa
Đường Xuân Nghi có chút giật mình nhưng cũng hề hấn gì, tiếp tục mặc đồ
Nhuận Cảnh cũng đâu phải lần đầu thấy thân thể cậu phơi bày ra trước mắt, chỉ là lúc đó còn rất nhỏ
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Có chuyện gì sao?
Nhuận Cảnh
Nhuận Cảnh
Anh đưa em đến trường
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Không cần đâu, bạn em đến đón
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Anh cứ đi trước đi
Nhuận Cảnh
Nhuận Cảnh
Vậy... Khi nào mẹ đến anh sẽ gọi
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Vâng
Đường Xuân Nghi tiến đến, mở chiếc hộp đựng hoa tai
Nhuận Cảnh
Nhuận Cảnh
Chiếc màu vàng ánh kim đó, rất hợp với em
Đường Xuân Nghi nhìn, đó là đôi hoa tai Nhuận Cảnh tặng cậu khi cậu lên cao trung, cũng đã là 3 năm
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Vậy em sẽ đeo nó
Nhuận Cảnh
Nhuận Cảnh
Anh đeo giúp em
Hôm nay Nhuận Cảnh cũng rất lạ. Nhuận Cảnh khi trước sẽ không chủ động muốn đưa đón cậu, càng không có hành động này
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Em tự làm được m-
Nhuận Cảnh
Nhuận Cảnh
Yên nào
Nhuận Cảnh nhanh tay lấy đôi hoa tai, nhẹ nhàng lại cẩn thận đeo lên cho Đường Xuân Nghi
Nhuận Cảnh
Nhuận Cảnh
Rất đẹp
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Anh... Gần đây rất lạ
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Nói đi, anh muốn gì?
Nhuận Cảnh bị nhìn thấy tâm can, đành nói sự thật. Mà câu nói đó làm Đường Xuân Nghi tức điên lên được
Nhuận Cảnh
Nhuận Cảnh
Trắc Đông sẽ về nước vào vài ngày nữa
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Thì sao?
Nhuận Cảnh
Nhuận Cảnh
Anh muốn em không gây khó dễ cho em ấy
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Anh có phải con mẹ nó bị đãng trí rồi không? Anh và anh ta có như thế nào thì liên quan gì đến em?
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Ngay từ đầu anh không có tình cảm với em, em lại càng không có tình cảm với anh, hà cớ gì anh phải làm vậy?
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Cho dù anh có đón anh ta về ở cùng, hay ân ái gì đấy em cũng không nói nửa lời
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Nên anh hãy cứ tự nhiên, không cần phải lấy lòng em.

3

Phía dưới có tiếng còi xe, Đường Xuân Nghi xách cặp đi xuống
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Em sẽ tranh thủ về, mẹ anh đến thì báo em một tiếng
Chiếc xe ô tô đỗ trước cổng, người bên trong hạ kính xuống
Phan Tư Tranh
Phan Tư Tranh
Xuân Xuân, anh có mua đồ ăn sáng cho em
Đường Xuân Nghi bước vào, yên vị ngồi bên ghế lái phụ, mặc kệ ánh mắt phức tạp của Nhuận Cảnh đang nhìn mình
Bắt được ánh mắt đó, Phan Tư Tranh liếc một cái rồi nhếch mép khinh thường
Trường bọn họ không xa, vài phút là đến. Nhà của Đường Xuân Nghi và Nhuận Cảnh ở gần trường để cậu có thể về nhà mà không cần ở kí túc xá
Phan Tư Tranh
Phan Tư Tranh
Sao đây, sao hôm nay lại nhờ anh vậy, bình thường em sẽ chẳng bao giờ đếm xỉa tới anh
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Em lười đi xe buýt nên nhờ anh
Phan Tư Tranh
Phan Tư Tranh
Đã vậy ngày nào anh cũng đến đón nhé?
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Sẽ phiền anh
Phan Tư Tranh
Phan Tư Tranh
Anh đây tự nguyện!
Người tên Trần Trắc Đông kia lớn hơn cậu 2 tuổi, từ năm đầu cao trung cậu đã bị đem ra bàn cân so sánh với anh ta. Hiển nhiên rất chênh lệnh. Nếu anh ta mang nét đẹp trưởng thành và có phần cứng nhắc thì cậu lại mang nét đẹp hài hoà không quá sắc xảo nhưng hút mắt nam nữ không phân biệt. Từ khi cậu xuất hiện, anh ta đã bị tước đoạt cái danh bản thân nắm giữ bấy lâu
Phan Tư Tranh đỗ xe, tản bộ đến toà số 2
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Anh còn nhớ Trần Trắc Đông không?
Phan Tư Tranh
Phan Tư Tranh
Nhớ, cậu ta rất không thích em
Phan Tư Tranh
Phan Tư Tranh
Sao?
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Anh ta sắp về rồi
...
Đang trong tiết học, Đường Xuân Nghi nhận được tin nhắn của Nhuận Cảnh
Nhuận Cảnh
Nhuận Cảnh
: Mẹ đến rồi, đang ở nhà đợi em
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
: Em sẽ xin nghỉ tiết học buổi chiều, xong tiết học sáng sẽ về
Nhuận Cảnh
Nhuận Cảnh
: Anh đón em
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
: Ừm
Vẫn là nên để Nhuận Cảnh đón, nếu không sẽ bị mẹ Nhuận nghi ngờ
Hết tiết học sáng, Đường Xuân Nghi nói với Phan Tư Tranh rằng mình sẽ về cùng Nhuận Cảnh. Ra đến cổng đã thấy người đợi sẵn
Nhuận Cảnh
Nhuận Cảnh
Em ăn gì không?
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Không, đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ thôi
Đến nhà, bà Nhuận đã vui mừng ra mở cổng
Bà Nhuận
Bà Nhuận
Tiểu Nghi của mẹ
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Mẹ, mẹ vẫn khoẻ chứ?
Bà Nhuận
Bà Nhuận
Mẹ khoẻ
Bà Nhuận
Bà Nhuận
Nào vào đây, mẹ cho con xem cái này
Bà kéo tay Đường Xuân Nghi, đưa cho cậu cuốn album ảnh
Đường Xuân Nghi
Đường Xuân Nghi
Gì thế ạ
Bà Nhuận
Bà Nhuận
Con mau xem đi, là ảnh lúc còn bé của chồng con đấy, có cả con nữa
À, là những bức ảnh khi Nhuận Cảnh vừa sinh, 1 tháng, 1 tuổi, rồi đến năm 8 tuổi khi cả hai lần đầu gặp nhau. Năm đó Đường Xuân Nghi vừa mới sinh được vài tháng tuổi
Năm Nhuận Cảnh 10, Đường Xuân Nghi 2, Nhuận Cảnh đã biết trông em
Năm Nhuận Cảnh 15, Đường Xuân Nghi 8. Anh chọc em khóc rồi lại dỗ dành bằng kẹo ngọt
Năm Nhuận Cảnh 20, Đường Xuân Nghi 13. Anh hoá thân thầy giáo dạy học, kèm cho em môn toán mỗi buổi tối
Năm Nhuận Cảnh 26, Đường Xuân Nghi 18. Cũng là ảnh gần đây nhất của cả hai, ảnh cưới
Bà Nhuận
Bà Nhuận
Lúc nhỏ cả hai đều rất đáng yêu, mẹ đã mong Tiểu Nghi có thể làm con dâu của mẹ từ rất lâu rồi kìa. Mẹ không cần cháu, không cần người nối dõi phải là cháu ruột của mẹ, mẹ chỉ cần Tiểu Nghi là con dâu của mẹ mà thôi
Nghe xong Đường Xuân Nghi vừa buồn cười mà cũng vừa vui mừng
Mẹ không cần cháu, mẹ cần con. Nhưng cả con và con trai mẹ đều không hạnh phúc đâu mẹ ạ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play