Định Duyên
Chapter 1 - Trọng Sinh
Năm "Vĩnh Thịnh" thứ nhất... Trời sinh điềm lành... Xuất hiện mây ngũ sắc và tinh quang tứ phía chiếu sáng cả vùng trời Thanh Long đế quốc. Năm ấy mùa màng bội thu, thời tiết ôn hòa, hiền tài xuất hiện khắp nơi... Thanh Long hoàng đế Khương Thượng đại xá thiên hạ.
Tại căn phòng lớn ở vùng đất phía nam Thanh Long đế quốc.
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
Ưm... *mở mắt*... Đây là đâu vậy trời?
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
*Ngồi dậy* Đau 😣! *Nhìn xuống* Ô- mai- gót... Cái chưng iu dấu của tui, sao bị sưng rồi băng lum la hết dậy 😭.
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
Ủa... Ủa... Khoan... Khoan nghe... Xe mình mới bị nổ bùm chéo... Mình phải thăng mới đúng chớ ta... Dị... Đây là thiên đường hả?
Phượng Thiên Ảnh
Không phải đâu.
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
Ét ô ét... Cô là ai dị? Tự dưng đâu lù lù xuất hiện làm hết hồn 😱.
Phượng Thiên Ảnh
Tôi tên Phượng Thiên Ảnh, là chủ nhân của thân xác này.
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
Hở 😳... Dị thì liên quan gì tới tui.
Phượng Thiên Ảnh
Cô nhìn kỹ lại xem... Có liên quan hay không.
Trước mặt Ân Kỳ xuất hiện tấm gương phản chiếu hình dáng của nàng.
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
Ồoooooo... Cũng đẹp he 😍... Da trắng, sóng mũi cao, môi đỏ, mắt bồ câu... Hihi... Xuất sắc 👏
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
Ể... Ủa... Khoan... Sao cô gái này lại hành động y chang mình vậy 😳.
Phượng Thiên Ảnh
Ngốc! Bởi vì cô ấy là cô, tất nhiên hành động giống nhau rồi.
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
Gìiiiiiiiii... Tui là Ân Kỳ mà! Cô gái này là ai? *Bất chợt nàng quay qua nhìn cô lom lom*... Cô... Cô gái này là cô mà.
Phượng Thiên Ảnh
Đúng vậy! Và cô đang trong thân xác của tôi, còn tôi là một tia linh hồn còn sót lại thôi.
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
Vậy... Tôi trọng sinh rồi? Vào trong cơ thể của cô.
Phượng Thiên Ảnh
Trọng sinh? Ừm... Chắc vậy... Nói chung gọi tên sao cũng không quan trọng. Quan trọng là cô đã sống lại trong cơ thể của tôi. Tôi muốn nhờ cô giúp tôi một việc và phải làm cho bằng được!
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
Việc gì? Mà sao tôi phải giúp cô?
Phượng Thiên Ảnh
Vì tôi đã giúp cô có cơ hội sống lại và dùng công đức của mình hóa giải "Nghiệp" của cô.
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
Nghiệp của tôi?
Phượng Thiên Ảnh
Đúng vậy. Cô tên Ân Kỳ, là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống rất cơ cực phải làm nhiều việc nặng nhọc và bị đánh đập. 20 tuổi kết hôn nhưng không may gặp tai nạn và qua đời. Không được hưởng hạnh phúc dù là thời gian ngắn ngủi.
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
Phải 😨.
Phượng Thiên Ảnh
Ừm... Tất cả những điều xảy ra với cô ở kiếp vừa rồi là do kiếp trước cô ở ác nên hậu quả kiếp sau phải sống khổ sở để trả lại. Nghiệp vẫn còn 1 kiếp nữa. Nhưng tôi đã dùng công đức của mình để hóa giải nghiệp của cô rồi. Tôi còn cho cô cơ hội được sống lại. Nên cô phải giúp tôi!
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
Ừ... Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giúp cô... Thật ra không phải tôi không muốn giúp, tại lúc nãy cô nói chuyện làm tôi hơi khó chịu thôi nhưng nếu giúp được thì tôi sẽ giúp hết mình. Yên tâm!
Phượng Thiên Ảnh
Xin thứ lỗi!
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
Không gì đâu... Tôi phải cảm ơn cô mới đúng😁.
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
"Trời ơi, cô ấy lạnh lùng thiệt! Nhưng rất có khí chất... Đúng là băng sơn mỹ nhân 🤩"
*...* là hành động / "..." là suy nghĩ.
Phượng Thiên Ảnh
*Chỉ tay vào trán nàng*
Một luồng sáng lướt qua và nàng bất tỉnh.
Phượng Thiên Ảnh
Xin lỗi cô... Đây là tất cả điều tôi có thể làm... Xin hãy giúp tôi!
Hai hàng nước mắt lăn trên gò má xinh đẹp và linh hồn cô dần dần tiêu biến.
Hết chap 1 rùi ☺️... Mọi người đọc thấy sao ta, góp ý kiến cho mình nhé... Nếu thấy hay thì like và tặng bông tặng hoa hay tiền vàng gì cũng được tui nhận hết nha, đều là tấm lòng hết mà ☺️Hiho... Xin cảm ơn các đồng chí nhìu lắm. Iu ❤️
Chapter 2 - Mất Trí Nhớ
Tiểu Hỷ
Tiểu thư ơi... Tiểu thư... Người đã dậy chưa ạ? Tiểu Hỷ đem nước cho người rửa mặt nè.
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
Ưm~
Nàng dần mở mắt vì tiếng kêu của ai đó.
Tiểu Hỷ
Tiểu thư ơi... Tiểu Hỷ vào được không ạ?
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
Vào đi.
Tiểu Hỷ
Tiểu thư ơi... Chân người đã đỡ chút nào chưa ạ?
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
Em là... 😳
Tiểu Hỷ
Em là Tiểu Hỷ nè... Nha hoàn thân cận luôn theo sát người không rời 3 bước 😁... Hihi
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
Ừm..."Chết tui, có biết ai đâu 😂".
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
"Giờ giả bộ mất trí hay sao ta? Cứ dị đi, lấy cớ bị thương rồi mất trí nhớ sẽ không ai nhận ra... Trong phim y chang vậy mờ... Ok 👍"
Tiểu Hỷ
Tiểu thư... Sao người cứ thừ người ra vậy? Tiểu thư không thoải mái chỗ nào sao ạ?
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
Không... Ta khỏe lắm... Chỉ có điều không nhớ rõ mọi thứ thôi... Giống như mất trí nhớ dậy.
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
Ừm
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
"Hiho... Đúng là chỉ cần nói mất trí nhớ là xong... Hehe 😁. Mình quá thông minh".
Tiểu Hỷ
Nhưng mà tiểu thư... Người bị thương ở chân mà. Sao lại bị mất trí nhớ được?
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
😅😅😅
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
Ừ thì...
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
*Nắm hai tay Tiểu Hỷ, mặt vô cùng nghiêm túc* Tiểu Hỷ à... Thật ra ta cũng không biết bị làm sao nữa, mụi hỏi ta, ta biết hỏi ai.
Tiểu Hỷ
Chết rồi tiểu thư... Để Tiểu Hỷ đi mời đại phu gấp... *Phóng vèo đi trong chớp mắt*
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
😐😐😐
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
Con bé này nhanh nhẹn gớm!
Nàng đã rửa mặt, canh y (thay quần áo) xong xuôi hết. Chuẩn bị ăn sáng thì Tiểu Hỷ đã kéo đại phu tới cửa.
Tiểu Hỷ
Đại phu ơi... Nhanh lên... Tiểu thư nhà ta bệnh nặng, gấp lắm rồi, không thể chậm trễ được nữa.
Đại phu
Từ từ đã... Ta già cả rồi sao chạy nhanh được như cô nương 😓.
Về tới phòng... Nàng nghe tiếng Tiểu Hỷ và đại phu tới thì đi cà nhắc ra mở cửa.
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
Em làm gì mà gấp gáp thế... Bình tĩnh nào.
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
Dạ mời đại phu vào ạ.
Đại phu
"Hầy... Cô nương này thì điềm tĩnh, nhã nhặn hơn nhiều, rất có khí chất 😊".
Đại phu bắt mạch một hồi và hỏi kỹ triệu chứng, xem chân nàng và thuốc uống,... Vv
Đại phu
Thú thật với cô nương... Mạch tượng cô nương khỏe mạnh, bình thường, chỉ là chân bị thương bên ngoài đã băng bó thoa thuốc ổn thỏa một thời gian nữa sẽ khỏi hẳn... Lão đã hành y hơn 50 năm nhưng vẫn không biết tại sao cô lại mất trí nhớ... Là lão phu bất tài mong cô nương tìm đại phu khác.
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
Không đâu ạ... Bệnh lạ khắp thiên hạ đều có, con người dù giỏi tới đâu cũng không thể trị được bách bệnh... Đại phu không cần thấy áy náy ạ... Tiểu nữ thấy sức khỏe bản thân khá tốt, về phần trí nhớ có lẽ do hoảng sợ quá mà thôi, không chừng vài ngày nữa sẽ khỏi 😊.
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
Đa tạ đại phu ạ *đưa nén bạc*.
Đại phu
Không không... Lão không dám nhận... Lão không giúp gì được cho cô nương cả... Chỉ mong cô nương mau khỏi bệnh... Lão xin cáo từ.
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
Dạ đa tạ đại phu... Tiểu Hỷ... Tiễn đại phu về.
Tiểu Hỷ
*Trở về phòng* Tiểu thư, người thực sự không sao ạ 🥺?
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
Thật mà... Ta bay còn được đó 😁 Hehe.
Tiểu Hỷ
"Hình như tiểu thư hơi khác... Tính tình vui vẻ hoạt bát hẳn ra"
Tiểu Hỷ
"Mà thôi cũng tốt, miễn người không sao là mụi vui rồi 😊"
Hì... Mạch truyện hơi chậm... Mọi người có thấy vậy không 😊?
Chapter 3 - Gặp Gỡ
Đã là ngày thứ 4 nàng ở phía nam đế quốc. Và cũng là ngày diễn ra "Ngày hội thi nhân" lớn nhất từ trước tới giờ.
Tiểu Hỷ
Tiểu thư cẩn thận đó... Chân người còn chưa lành sao lại nhất quyết muốn đi xem hội thi vậy? Lỡ có gì bất trắc mụi phải làm sao đây 🥺?
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
Ngốc! Hiếm khi có hội lớn như thế này không đi là rất uổng phí đó..."Mình cũng rất tò mò không biết cổ nhân làm thơ giỏi như thế nào có giống như ở hiện đại mình học hay không? Phấn khích qué 🤩!"
Nàng và Tiểu Hỷ thuê một gian phòng thoải mái uống trà chuẩn bị thưởng thức tài hoa của các đại thi nhân.
Đột nhiên một cơn đau đầu ập đến làm nàng hoa cả mắt, nàng nhăn mặt ôm đầu khó chịu làm Tiểu Hỷ sợ toát mồ hôi.
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
Ta không... Sao. Chỉ là đột nhiên hơi choáng thôi... Mụi đừng lo lắng 😊.
Tiểu Hỷ
Tiểu thư ơi hay mình về đi ạ... Tiểu Hỷ lo cho người lắm... Lỡ tiểu thư có chuyện gì Tiểu Hỷ cũng sẽ đi chung với người 😭, theo hầu hạ người mãi mãi... *Càng nói càng khóc*
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
😲😲😲
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
* Vội vàng lau nước mắt* Hỷ nhi ngoan, đừng khóc... Ta thực sự không sao mà 😅. Giờ khỏe rồi. Tỉ thí sắp bắt đầu chúng ta tập trung xem thôi.
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
"Haiz... Ra là vậy sao! Mình đã nhớ được một phần ký ức của chủ nhân cơ thể này rồi. Và cơn đau đầu này là ngẫu nhiên hay sao? Hay do tác động nào đó? Từ từ quan sát thêm mới được!"
Quả thật không phải ngẫu nhiên, đúng như nàng đoán. Ký ức của Phượng Thiên Ảnh thật sự được chôn sâu trong trí nhớ của nàng, chỉ khi bị kích thích hoặc tác động nào đó thì nàng sẽ nhớ được.
Và từ xa có một ánh mắt luôn dõi theo nàng, người đó đeo mặt nạ có khắc hoa thiên điểu tinh tế lại bí ẩn vô cùng.
Cảm giác có người đang nhìn mình, nàng quay qua và 2 ánh chạm nhau.
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
"Người đó là..."
Phượng Thiên Ảnh - Ân Kỳ - Nàng
"Chính là người đã cứu Thiên Ảnh còn đưa cô ấy đến đại phu chữa trị nhưng lại không cho biết tên... Rốt cuộc hắn là ai? Sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến vậy và ánh mắt đó nữa... Rất lạ".
Tỉ thí cũng đúng lúc bắt đầu.
Các đồng chí ơi... Đọc thấy seo rùi, hay hôn hay dở vậy? Cho mìn xin ít ý kiến đi 😭...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play