(Chu Cực - 朱极 - Drop) Tiểu Vương Vậy Mà Là Phu Quân Của Tôi!
Chương 1
Chu Chí Hâm bừng tỉnh giữa căn phòng u tối dưới tán chiều tà.
Chu Chí Hâm
“Có vẻ như nghi lễ đã hoàn thành rồi nhỉ?”
Nói qua một chút, Chu Chí Hâm chính là một kẻ mồ côi cha bị cả làng ép đến dâng hiến cho Diêm Vương. Nghe cũng thật nực cười ha?
Tiếc thật, thế giới vậy mà toàn điều buồn cười như vậy.
Trương Tuấn Hào
Anh là Chu Chí Hâm ạ?
Giọng nói của thiếu niên trong trẻo phát ra, có vẻ như là còn có trong đó một chút rụt rè và sợ sệt.
Anh đáng sợ tới vậy sao??
Chu Chí Hâm
Hửm? Có chuyện gì à?
Chu Chí Hâm nghiêng đầu mỉm cười đầy dịu dàng. Dựa theo góc độ nghiêng của anh mà vài tia sáng còn sót lại hắt lên sườn mặt đẹp như tạc của bản thân.
Trương Tuấn Hào bối rồi vò vò tấm chăn trên giường đến nhàu nhĩ, miệng chỉ thốt lên được một từ đơn giản. Chu Chí Hâm nghĩ có vẻ cậu bé lúc gọi vẫn nghĩ là anh đang ngủ nhỉ?
Chu Chí Hâm
Anh đâu phải yêu quái, sẽ không làm gì em đâu.
Trương Tuấn Hào
E-em không, không có ý đó!
Trương Tuấn Hào thật sự lo lắng rồi, cậu bé biểu hiện nó một chút rõ rệt. Và nó không còn chỉ là vò tấm chăn đang phủ hờ lên người nữa mà mồ hôi trên trán đã bắt đầu rịn ra. Cũng có lẽ tim đang đập nhanh dần rồi thì phải..
Chu Chí Hâm
“Chứng sợ giao tiếp xã hội à?”
Chu Chí Hâm
“Hay rối loạn lo âu?”
Chu Chí Hâm vẫn dịu dàng đối mặt với cậu bé kia nhưng trong tâm anh đã vi vu về một phương trời nào đó của tri thức rồi. Phải, Chu Chí Hâm là một bác sĩ đã nghiên cứu rất lâu về những vấn đề thuộc chuyên ngành tâm lý học.
Trương Tuấn Hào
Anh, anh ơi..
Trương Tuấn Hào lí nhí gọi.
Chu Chí Hâm
Hả? À, anh đây.
Trương Tuấn Hào
Em là Trương Tuấn Hào…
Trương Tuấn Hào
Anh cũng bị đưa đến đây ạ?
Chu Chí Hâm mỉn cười. Có lẽ vì điều này khiến Trương Tuấn Hào cảm thấy vô cùng an tâm hoặc ít ra cậu không tìm thấy ở người trước mặt đến một chút cảm giác nguy hiểm nào.
Là do che đậy quá tốt hay do giác quan kia của cậu bị hỏng mất rồi?
Chu Chí Hâm
Anh là Chu Chí Hâm, đến tháng 11 năm nay thì vừa tròn 27.
Chu Chí Hâm
Tiếc thật lại bị “gả” đi sớm quá.
Trương Tuấn Hào biết Chu Chí Hâm pha trò nên cũng cười mỉm theo. Dù sao người ta kể chuyện thì mình cũng nên cười một cái cho lịch sự chứ nhỉ?
Chu Chí Hâm
Còn em? Chắc vừa tròn 18 ha?
Trương Tuấn Hào
À vâng, năm, năm nay em 18 tuổi.
Chu Chí Hâm
Ồ, thế thể nào nhìn trẻ vậy.
Trương Tuấn Hào
Anh, nhìn anh cũng rất trẻ mà..
Chu Chí Hâm
Cảm ơn lời khen của em nhé.
Chu Chí Hâm vốn biết mình đẹp trai, đứa nhỏ trước mặt cũng không cần phải khen một câu. Thế nhưng vì muốn kéo dài cuộc trò chuyện nên mới làm cách này.
Chương 2
Nhân vật quần chúng
..: Ồ tiếc thật, lần này có vẻ tôi sẽ đi trước một bước rồi.
Người vừa nói nhếch mép cười. Một nụ cười bình thường nhưng trong bầu không khí này đột nhiên trở nên bất thường. Dường như nụ cười đó kéo không gian lạnh thêm một tầng.
Nhân vật quần chúng
..: Ha, đừng tự tin thái quá vậy chứ, Đồng Vũ Khôn. Vẫn chưa biết ai ăn ai đâu~
Trương Cực cưới gắn, đè giọng nói.
Đồng Vũ Khôn cũng bén lửa giận rồi.
Mùi sát khí bỗng chợt bừng lên dữ dội. Đây là điều có thể dễ dàng cảm nhận được nếu EQ của bạn không thấp đến mức tự biến bản thân mình thành một tên ngốc. Và ở đây, không kẻ nào ngu dại đến vậy cả.
Như cấp bậc được phân chia, hai kẻ Trương Cực và Đồng Vũ Khôn, đều là người không nên đụng vào , ít nhất là trong thời điểm hiện tại.
Nhân vật quần chúng
Âm nô*: Thưa Tiểu Vương, Tiểu Thừa tướng. Đã đến giờ thiết triều rồi, Diêm Vương đề nghị hai ngài khẩn trương chuẩn bị để có thể yết kiến Diêm Vương trong thời gian sớm nhất.
Nàng âm nô sau hai hồi gõ cửa liền từ ngoài lên tiếng. Giọng nói nàng truyền vào tựa tiếng ai oán của oan hồn đến từ chốn âm ti. Lạnh và u uất đến đáng sợ!
Không khí trong phòng khựng lại đôi chút, một vị ngồi trên bàn cờ chàm chán nói.
Đồng Vũ Khôn
Hảo a, yết kiến liền yết kiến. Cần gì phải nhai đi nhai lại như vậy?
Đồng Vũ Khôn khó chịu ra mặt, đây cũng là lần thứ tư trong ngày bọn họ bị nhắc nhở phải tham triều.
Đồng Vũ Khôn cảm thấy mình sắp thuộc kịch bản đến nơi rồi..
Trương Cực
Còn gì nữa không?
Trương Cực nghi hoặc hỏi.
Cậu đủ thông minh để biết được rằng vị Hoàng thúc của mình chẳng hề rảnh rang đến nỗi phái âm nô đi nhắc nhở thường xuyên như vậy. Trừ phi có việc quan trọng đến mức không thể ngó lơ.
Và đúng như cậu đoán, thật sự có chuyện.
Nhân vật quần chúng
Âm nô: Dạ thưa, nhân gian đã tìm được người rồi ạ.
Nàng âm nô cung kính trả lời câu hỏi của vị tiểu chủ tử, không vì đứng ngoài cửa mà làm mất đi phép tắc của mình.
Như Đồng Vũ Khôn đoán và Trương Cực nghi ngờ, thật sự người này nói là sẽ làm!
Trương Cực không thèm để ý đến lễ nghi của triều chính phức tạp bao nhiêu, vừa đến cửa cậu đã vội gọi.
Đinh Trình Hâm
Hửm? Con đến cũng đúng giờ đấy.
Trương Cực
Thúc thúc, người muốn làm gì a? Tại sao lại muốn con lấy người ta sớm vậy??
Đinh Trình Hâm
Đâu? Ai bảo con sẽ lấy người ta?
Đinh Trình Hâm ngạc nhiên hỏi lại khiến Trương Cực nghệt mặt.
Đinh Trình Hâm
Là con bị gả đi mới đúng mà?
Có vẻ nhóc con này tức lắm rồi.
Cơ mà không sao, Đinh Trình Hâm rất hưởng thụ việc người khác bị mình chọc đến tức điên mà lực bất tòng tâm không làm gì được này lắm.
Đồng Vũ Khôn
Cữu cữu, vậy tại sao con cũng liên quan?
Thật sự là hắn vẫn còn trẻ, chưa muốn kế vị chức Thừa tướng đáng ghét này đâu!
Đinh Trình Hâm
Con vẫn chưa thông đúng không?
Đồng Vũ Khôn gật đầu chắc nịch.
Đinh Trình Hâm
Tại ta thích!
Đinh Trình Hâm hất hàm nói.
Dường như trong câu nói đó muốn bao nhiêu thiếu đánh liền có bấy nhiêu…
Trương Cực
Thế thể nào Hạ ca với Tống ca một hai không chịu gả người như vậy.
Trương Cực ghé tai Đồng Vũ Khôn thì thầm to nhỏ.
Đinh Trình Hâm
Mấy đứa kia nói gì ta đó!
Đồng Vũ Khôn
Nào có gì đâu cữu cữu!
Trương Cực
Đúng đó thúc thúc, người chỉ nghi oan cho bọn con là giỏi!
Góc giải đáp cuối giờ ✌️😎
Âm nô: Là một âm hồn(thường là nữ) được huấn luyện đặc biệt để phục vụ cho quan chức cấp cao và Diêm Vương. Có chức vị khá lớn trong triều, tất cả đều có học và tính tình cẩn trọng thật thà. Dưới âm nô còn có địa nô và hậu nô theo sau.
Chương 3
Đinh Trình Hâm
Mà thôi, cũng không đùa với hai đứa nữa.
Đinh Trình Hâm
Chuẩn bị cho tốt buổi lễ ngày mai đi.
Đinh Trình Hâm phẩy phẩy đôi bàn tay thon thả, đanh thép nói.
Trương Cực vẫn không thể tin nổi sắp tới đây trong phủ của mình sẽ nhiều thêm một người.
Đinh Trình Hâm
Không thúc thiếc gì hết, chuyện ta đã quyết con quản được sao?
Trương Cực bị ngắt lời âm thầm ghim Đinh Trình Hâm một cái. Đinh Trình Hâm thúc nhớ đó, sau khi vụ này xong xuôi con liền bay lên Thiên giới nói xấu thúc với Mã ca, cho thúc chết! Hừ!
Đồng Vũ Khôn len lén nhìn đồng minh đang ủ mưu tính kế bên cạnh mà thở dài.
Hăn không hẳn là không muốn lên làm thừa tướng, chỉ là hắn còn chưa nhìn hết cảnh sắc phong vân đã phải lấy một tiểu bạch thỏ về nhà, cũng có chút không đành..
Mấy người hỏi tại sao hắn biết đấy là một tiểu bạch thỏ? Đừng quên người nắm giữ một nửa Địa phủ, người mà những vị quan chức khi nhắc đến còn phải kính cẩn, người mà đến Diêm Vương còn phải tôn trọng chính là mẹ hắn - Mạnh Bà.
Vậy thì hỏi làm sao hắn sẽ không biết được cơ chứ?
Trương Tuấn Hào
Anh ơi em mặc như này đúng chưa ạ?
Trước khi cử hành hôn lễ, hai người đã kịp làm thân với nhau.
Chu Chí Hâm
Ừm, cũng ổn rồi đó em
Khi ở cùng với Chu Chí Hâm, Trương Tuấn Hào tự dưng phát hiện người anh này khá thích cười.
Chu Chí Hâm
Được rồi, mau đi thôi nào.
Trương Cực nhàm chán nhấc chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm, dù gì cũng không thể uống rượu, thôi thì thay bằng trà cũng không tệ.
Đồng Vũ Khôn đảo mắt giao tiếp với Trương Cực, sau đó cả hai đều len lén thở dài một hơi.
Đinh Trình Hâm thấy cảnh như vậy chỉ biết bất lực, ngài cũng đang chán lắm chứ.
Tự dưng muốn mau chòng làm xong mấy thứ lễ nghi rườm rà này để phi lên Thiên Đình bám Tiểu Mã ca ghê.
Cơ mà nếu không được mới đau cơ chứ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play