[BJYX] Reliable
giới thiệu
Lấy cảm hứng từ 1 câu chuyện trong đời sống
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
24t
họa sĩ vẽ tranh thời gian làm việc chủ yếu ở nhà
tính cách độc lập
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
18t
vừa tốt nghiệp cấp ba chuẩn bị vào đại học đội trưởng đội bóng rỗ trường
tính cách:ít nói nói câu nào khịa câu đó
chuyện lần này là mối tình của cậu nhóc và anh họa sĩ chưa nổi tiếng bắt đầu vào 1 đêm đông lần đầu 2 người gặp nhau
trải qua vài biến cố thì cả 2 đã đến được với nhau
lưu ý truyện chỉ là tưởng tượng không áp dụng lên người thực
có vài chi tiết có thể gây khó chịu và có áp dụng vài từ tiếng anh
Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu
Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu
Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu
Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu Bác Quân Nhất Tiêu
chap 1
Anh tên thật là Tiêu Chiến vốn quê Trùng Khánh khi tốt nghiệp ra trường thì lên Bắc Kinh sinh sống ở 1 khu chung cư khá xa trung tâm nhưng công việc đủ để anh trang trải chi phí ở đó
lần đầu tiên cả 2 gặp nhau khi tuyết trắng vừa rơi bao phủ cả vùng khiến nó trở nên tối tăm lạnh lẽo và mù mịt chỉ chừng 6h tối mà trời đã tối sẫm trên đường lạnh vắng chỉ có những đèn nhạt mờ ảo chiếu lên đường đủ sáng 1 khoảng nhỏ
đi được nữa đường gần đến nhà bỗng anh chú ý đến cậu thiếu niên ngồi dưới cây cột đèn ấy cả người bị tuyết bao phủ một lớp mỏng nhưng vẫn thấy được bộ đồng phục thể dục và quả bóng rổ được đặt bên cạnh
anh chầm chậm tiến lại gần cậu thiếu niên ngũ quan tinh tế có điều có nét non trẻ thông qua chiếc bảng tên anh biết được cậu tên Vương Nhất Bác học lớp 12B5
anh thắt mắc cậu nhóc này là ai lại đi ngồi ở đây trong cái thời tiết lạnh thế này
bỗng cậu thiếu niên ấy mở đôi mắt nhìn anh đôi mắt sắc nhọn như con sư tử có thể vồ lấy người khác nhưng bên trong là sự cô độc trong màn đêm
lúc đó anh ngơ ngác có chút ngượng ngùng chẳng biết nên làm gì
Vương Nhất Bác
/áp sát gần lại anh/anh là ai?tên gì?
Vương Nhất Bác
tại sao lại nhìn tôi
giọng nói trầm vang lên có chút lạnh lẽo khiến người ta đông cứng
cậu thiếu niên bỗng đưa tay về phía anh
Vương Nhất Bác
/kéo anh đứng dậy/
Tiêu Chiến
tôi...tôi tên Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác
tôi là Vương Nhất Bác 18t
Vương Nhất Bác
anh đi đâu tối v
Vương Nhất Bác
nhà anh ở đâu để tôi đưa anh về
Tiêu Chiến
nhà tôi ở cách đi không xa chỉ cần đi qua hai con ngõ nữa là đến
Vương Nhất Bác
trùng hợp cũng trùng với đường về nhà tôi
Vương Nhất Bác
để tôi đưa anh về
Tiêu Chiến
à..không cần phiền cậu vậy đâu!
Vương Nhất Bác
không sao cũng tiện đường thôi
chap 2
Vương Nhất Bác
anh ở cách đây bao xa
Tiêu Chiến
qua hai con ngõ có khu chung cư
Vương Nhất Bác
chung cư Nhất Diệp à
Vương Nhất Bác
tôi cũng ở đó
Vương Nhất Bác
sao tôi lại không biết anh
Vương Nhất Bác
anh ở tầng mấy
Vương Nhất Bác
phải r tôi tầng 1
Vương Nhất Bác
với lại do ở lại trường nhiều nên có thể tôi không gặp anh cũng phải
Vương Nhất Bác
đi thôi tôi đưa anh về
anh cùng cậu đi trên con đường vốn đầy tuyết trắng và lạnh lẽo ấy đột nhiên trở nên có chút ấm áp
trời đã sang đông mọi người để tránh cái lạnh từ sớm đã về nhà mà sưởi ấm còn anh do tăng ca mới về muộn cũng chỉ muốn nhanh về nhà lại vô tình gặp được cậu trai trẻ này
cả hai đi với nhau cả đoạn đường đến khi đến tầng lầu nhà cậu thì mới cất tiếng nói
Vương Nhất Bác
đến nhà tôi rồi tạm biệt anh
Tiêu Chiến
nhà cậu là nhà số mấy
Vương Nhất Bác
nhà 202 kia
Tiêu Chiến
hả cậu là con của dì Vương
Vương Nhất Bác
anh biết mẹ tôi???
Tiêu Chiến
ừm ...tuần trước dì Vương có nhờ tôi vẽ dùm 1 bức tranh
Tiêu Chiến
/lấy từ túi ra/vừa đúng lúc xong cậu đưa dì ấy dùm tôi nha
Vương Nhất Bác
bao nhiêu tiền tôi gửi lại anh
Tiêu Chiến
không cần đâu vẽ 1 chút là xong không cần tiền bạc đâu
Vương Nhất Bác
vậy kết bạn wechat đi có gì tôi chuyển cho anh
Vương Nhất Bác
/đưa mã wechat của mình cho anh/
Tiêu Chiến
/vội lấy điện thoại ra quét/
anh cứ thế mà nhìn theo cánh cửa căn hộ và bóng lưng cậu đóng lại
theo thói quen anh về đến nhà mở cửa thì để chiếc túi của mình qua 1 bên sau đó nằm dài trên sofa mệt mỏi mà ngã lưng
dạo gần đây tác phẩm của anh được xuất bản có nhiều thứ phải chuẩn bị nên thường phải tăng ca đến tối mới về từ lúc ra trường đến bây giờ anh cũng như bao người đi làm kiếm tiền cũng yêu đương nhưng chuyện kết hôn thì vẫn chưa đến đôi khi mệt đến mức anh chỉ muốn bỏ lại tất cả mà về Trùng Khánh ở trong vòng tay yêu thương của gia đình mình
cuộc sống Bắc Kinh hối hả nhộn nhịp nhưng trong căn phòng hiện tại đã tách rời khỏi thế giới kia một không khí im lặng bình yên ánh sáng nhẹ của chiếc đèn anh để cạnh sofa thêm chút hương của nến thêm là lúc thư giãn nhất của anh
thầm nghĩ mình có thể ngủ nướng r ngày mai là chủ nhật không cần đi làm nữa nghĩ tới đó anh đã vội đi tắm skincare rồi nấu ăn
Tiêu Chiến
đọc sách một chút r đi ngủ
Vương Nhất Bác
mẹ cái này của người tên Tiêu Chiến đưa mẹ
Mẹ Vương
ô tranh A Chiến vẽ xong rồi à
Vương Nhất Bác
mẹ kêu vẽ mấy cái này làm gì vậy
Mẹ Vương
hazz con không cần biết đi tắm đi rồi ăn cơm
Mẹ Vương
quên hỏi A Chiến cái này bao tiền r
Vương Nhất Bác
Anh ta không lấy ban nãy con định trả mà anh ấy không lấy
Mẹ Vương
vậy à vậy mai con lên mời A Chiến xuống nhà mình ăn cơm như là cảm ơn
Vương Nhất Bác
con không đi đâu mẹ tự đi đi
Vương Nhất Bác
/đóng cửa phòng/
Mẹ Vương
tắm r nhớ ra ăn cơm ăn xong rửa chén đi mẹ để sẵn trên bàn rồi đó
Vương Nhất Bác
vâng con biết rồi lát con ăn sau
Mẹ Vương
ừm...cứ biết rồi biết rồi xong r cái quên
Mẹ Vương
mẹ nói không đúng hay gì
Mẹ Vương
còn mấy ngày nữa là tốt nghiệp cấp ba rồi
Mẹ Vương
ở đó mà cứ lo chơi bời
Vương Nhất Bác
thì thi xong phải chơi chứ
Vương Nhất Bác
không cãi mẹ nữa
tuy hay cãi cọ với mẹ nhưng với cậu mẹ vẫn là người quan trọng mà cậu thương nhất bởi bà lấy ba cậu khi mang thai thì biết ba cậu ngoại tình với người phụ nữ giàu có r ly hôn với mẹ cậu tuy khó khăn nhưng mẹ cậu không nhận những đồng trợ cấp dơ bẩn kia tự mình đi kiếm tiền lo cho cậu cuộc sống an nhàn học hành đến nơi đến chốn
còn ba cậu thì đã đi nước ngoài làm ăn nghe nói cũng rất thành công nhưng 18 năm qua chưa hề về để thăm cậu hay nhận lỗi với mẹ cậu
cậu và mẹ cũng chẳng cần tên đàn ông tệ bạc kia hắn vốn chẳng xứng cậu đã cảm ơn trời vì cậu được lớn lên bên vòng tay mẹ ,không vì chút khó khăn mà muốn bỏ cậu hai người cứ nương tựa nhau mà đã sống bên nhau 18 năm qua dù cực khổ nhưng đã rất vui vẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play