[Kuroko No Basket] Thế Giới Nhỏ Của Chúng Tôi
Chap 1
Tại khuôn viên trường Teiko
Kise Ryout
Senpai senpai /lại người cô/
Kise Ryout
Senpai chị tỉnh rồi!
Haru Gwatan
Cho hỏi cậu là...?
Kise Ryout
Senpai ko biết em sao? /ngạc nhiên/
Kise Ryout
Em tên là Kise Ryout
Kise Ryout
Là một người mẫu đấy
Kise Ryout
Senpai thật sự ko biết em sao?
Kise Ryout
"ko lẽ mị lực của mình giảm rồi" /rào khóc trong lòng/
Haru Gwatan
cậu ko hỏi tên tôi sao?
Haru Gwatan
Tại ko ít thì nhiều, lần đầu gặp người ta hay hỏi tên nhau ko phải sao!? /nghiên đầu /
Kise Ryout
Ha...hahah, Haru Gwatan senpai chị đang nói j thế!?
Haru Gwatan
Cậu biết tên tôi sao!?
Kise Ryout
Vâng tất nhiên rồi
Kise Ryout
Ngày khai giản trường ko phải chị lên phát biểu sao?!
Ngày khai giảng trường cô là người phát biểu thay cho hội trưởng hội học sinh, sắt đẹp của cô đc bao người chú ý, trong đó có cả cậu ta
Haru Gwatan
Cảm ơn đã gọi tôi dậy
Haru Gwatan
H tôi có việc, nên tôi đi trước /đi/
Kise Ryout
Senpai em có thể gọi chị là Gwatanchi có đc ko?!
Haru Gwatan
Sao cũng đc /đi luôn/
Kise Ryout
Yeah /nhảy cẩn lên/
Trên đường tới thư viện cô đã ghé qua cantin để mua một ích đồ thì đụng phải một người đã khiến kế hoạch của cô bị phá vỡ
Cô bán cantin
Cô bé muốn mua j
Haru Gwatan
Lấy cho cháu một hộp kẹo trái cây đi ạ /đưa tiền/
Cô bán cantin
Của cháu đây /đưa cho cô/
Murasakibara Atsushi
Cháu cũng muốn lấy một cái
Cô bán cantin
Xin lỗi cậu trai trẻ, chỉ còn đúng một cái duy nhất thôi
Haru Gwatan
Bác lấy cho cháu một phần takoyaki đi
Cô bán cantin
Vậy cháu đợi xíu nha
Murasakibara Atsushi
Cho tôi sao tôi cảm ơn /lười biếng nói/
Haru Gwatan
Ko có j đâu /nhìn lên/
Haru Gwatan
Mà cho hỏi cậu cao bao nhiêu vậy /cười trừ/
Murasakibara Atsushi
198cm
Lấy đại chứ ko biết lúc đó bao nhiêu mét
Haru Gwatan
"cậu ta cao dữ" /cảm tháng/
Murasakibara Atsushi
Ăn ko /đưa ra/
Haru Gwatan
À cảm ơn cậu /xoè tay ra/
Haru Gwatan
ừ ngon quá! /che miệng/
Murasakibara Atsushi
Cô cũng thích đồ ăn vặt sao?
Haru Gwatan
ừ, nó giúp tôi giải tỏ tâm trạng rất tốt
Murasakibara Atsushi
Murasakibara Atsushi
Haru Gwatan
Gwatan...Haru Gwatan học sính cuối cấp
Murasakibara Atsushi
Tôi biết senpai
Haru Gwatan
Một lần nữa cảm ơn cậu Atsushi
Haru Gwatan
Xin lỗi tại vì họ cậu dài quá tôi ko nhớ nổi
Haru Gwatan
Nếu cậu thấy khó chịu thì tôi ko gọi như thế nữa
Murasakibara Atsushi
Ko sao đâu...
Murasakibara Atsushi
Nếu vậy thì tôi cũng có thể gọi Gwatan-san phải ko /vẫn là giọng lười biến/
Haru Gwatan
đc chứ /cười tươi/
Haru Gwatan
Ngồi xuống ăn chung ko? /mong đợi/
Haru Gwatan
Vậy đi /nắm tay cậu/
Murasakibara Atsushi
/khựng lại/
Murasakibara Atsushi
đi thôi /kéo cô đi theo/
Trong khi cô và cậu cùng nhau ăn uống vui vẽ thì có một người nào đó đang đợi cô tới
???
Hôm nay chị ấy ko tới sao? /hụt hẫn/
Chap 2
Sao khi kết thúc buổi học, ko hiểu làm sao cô lại bất giác đi đến câu lạc bộ bóng rổ
Khi đang xem mọi người luyện tập, thì có một phía sau phát ra
Haru Gwatan
Shuzo? /bất giác quay đầu/
Shuzo Nijimura
Sao cậu ko, vào mà đứng đây?
Haru Gwatan
H tớ ko biết nên lấy tư cách j để vô nữa /khó nói/
Một bầy ko khí khó xử toát ra từ hai người
Haru Gwatan
Tớ nghe nói dạo này sức khỏe của ba cậu ko tốt, thế cậu tính làm sao /nói lái qua chuyện khác/
Shuzo Nijimura
Tớ định từ chức đội trưởng, để có thời gian chăm sóc ông ấy /hơi rướm buồn /
Haru Gwatan
Có cần tớ giúp j thì cứ nói cho tớ biết, giúp đc tớ sẽ giúp hết sức
Haru Gwatan
Tớ còn có việc tớ đi trước
Haru Gwatan
Tạm biệt /rời đi/
Cuộc trò chuyện tử trừng chỉ có cậu và cô, nhưng ko ngờ lại có người nhìn thấy, nhưng lại chẳng hứng thú nghe cuộc nói chuyện của hai người
đường về nhà cô phải đi qua sân bóng rổ
Khi đi đến gần cô lại ko thấy ai chơi ở đó chỉ thấy duy nhất quả bóng rổ ở đó, cô ko hiểu vì sao mình lại đi vô trong, cũng như chơi nó
Sao một sự kiện 7 tháng trước h cô mới cầm lại quả bóng rổ
Cô đang chơi rất vui vẻ thì có một bóng người xuất hiện bất thình lình trước mặt cô
???
Quả bóng rổ đó là của tôi
Trong tâm trí hiện tại của cô đang rất rối bời vì ko biết vì sao lại ko cảm nhận đc người này đang đến gần mình
Cảm giác ấy khiến cô nghĩ cậu trai trước mất là "ma" vậy
Chap 3
Haru Gwatan
Tôi ko biết nó là của cậu, tại tôi thấy nó nằm ở đó nên chỉ muốn chơi một chút thôi
Kuroko Tetsuya
Ko sao. Cậu...
chưa kịp để chàng trai trước mắt nó hết thì đã có một giọng nói khác xen vào
nhưng vì sao cô chỉ nghe được giọng nói, còn người đâu. do trời tối quá hay thật sự là cô đã gặp ma
nó làm cho cô sợ đến nổi không dám nhúc nhích cho đến khi cô gặp được người phát ra giọng nói đó
một người có nước da ngăm đen như có thể hòa và bóng tối vậy, mái tóc màu nước biển nhưng sao đối với cô như cái dẻ lau nhà cô vậy
Aomine Daiki
Cậu quay lại làm j vậy? /vò đầu hỏi người con trai trước mắt/
Kuroko Tetsuya
Tớ để quên quả bóng
Aomine Daiki
Thế còn....ai đây? 'đầm phục trường mình' /chú ý tới cô/
Kuroko Tetsuya
Khi tôi quay lại thì thấy cậu ấy ở đây
Kuroko Tetsuya
Có vẻ như, cậu ấy cũng chơi bóng rổ
Haru Gwatan
à..... /bị cắt ngan/
Aomine Daiki
Nấm lùn cũng biết chơi bóng rổ/vừa nói vừa đưa tay quơ quơ ngang đầu cô/
Aomine Daiki
Tiêu chuẩn bóng rổ càng ngày càng thấp thế à?
Haru Gwatan
'ý j vậy chứ' /nhíu mày/
đón nhận ánh mắt kinh bỉ của người con trai đó khiến cô không thể nào chịu được, chỉ muốn một phát Phan thẳng quả bóng trên ta vào mặt tên đó
Haru Gwatan
'không có chiều cao là ko đc phép chơi bóng rổ sao? Ai quy định thế chứ?'
Aomine Daiki
đi thôi Tetsu
khi cậu tao quay lưng lại thì một quả bóng đã bay thẳng tới đầu cậu ta
Aomine Daiki
Này cô đang làm j vậy hả /tức giận/
Aomine Daiki
Thách đấu với nấm lùn như cô sao
Aomine Daiki
Cô nghĩ sẽ thắng đc tôi sao?
Haru Gwatan
Chiều cao trung bình của nữ giới Nhật Bản là 1m5 đến 1m6
Haru Gwatan
Cậu nói nấm lùn như tôi ko thể chơi bóng rổ đc, thì chiều cao của cậu ấy trưa chắc đã qua 1m7 đâu nhỉ. Thế vì sao cậu ta có thể chơi còn tôi thì ko
Haru Gwatan
Trong khi chiều cao của chúng tôi không quá chênh lệch
Aomine Daiki
/nhìn cô, nhìn lại cậu thiếu nên trước mắt/
Haru Gwatan
Nếu cậu ko thách đấu, tôi sẽ ko nghĩ cậu côi thường tôi mà nghĩ cậu đang sợ thua tôi /bồi thêm câu nữa/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play