[ All Tường ] Quay Lại
Chương 1: Quay lại và rời đi
Ở sân bay, dòng người dày đặc đi lại, tiếng giày thể dục, cao gót,...cứ thế vang lên
Hân ca
Đâu rồi ta, không biết em ấy có thấy không nữa?
Sợ như người kia không thấy được y cố đưa tấm bảng lên thật cao, " Thời Đại Phong Tuấn "
Từ đàng xa xuất hiện bóng hình nhỏ nhắn trông khá gầy nhưng lại phát ra khí chất của 1 " cậu ấm"
Hân ca
Bên đây này, Hạo Tường anh ở bên này
Khi bị kêu trúng tên mình cậu nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng, khi xác định được người kêu mình cậu vui vẻ bước đến
Nghiêm Hạo Tường
Hân ca! lâu rồi không gặp
Hân ca
Chào em, mừng em trở về
Hân ca
Em muốn nghỉ ngơi hay đi gặp Lý Tổng?
Nghiêm Hạo Tường
..Gặp Lý Tổng đi ạ ( ngập ngừng)
Hân ca
Được vậy đưa vali anh cầm cho
Y định giơ tay cầm lấy vali của cậu như bị cậu nhanh chóng kéo lại
Nghiêm Hạo Tường
Cứ để em cầm là được rồi ( kéo vali lại gần mình )
Hân ca
À được thôi...| thay đổi nhiều quá rồi |
Cậu lặng lẽ đi phía sao Y
Từ lúc lên xe cho đến khi tới nơi cậu khá ít nói chỉ trả lời vài câu của Hân ca
Khi đứng trước " Trường Giang Quốc Tế" Cậu có cảm giác rất lạ, suy nghĩ bị cắt ngang khi Hân ca lên tiếng
Hân ca
Em vào trước đi anh có việc gấp rồi
Nghiêm Hạo Tường
Không sao đâu, anh bận thì cứ đi đi ( cười nhẹ )
Hân ca
Vậy anh đi trước, có gì cứ kêu anh ( rời đi )
Cậu gật đầu, khi thấy y rời đi cậu cố lấy lại bình tĩnh và gõ cửa
1 giọng nói khàn khàn vang lên
Cậu từ từ đẩy cửa vào, 1 hình bóng quen thuộc xuất hiện, đó là Lý Tổng người đã mời cậu quay trở về
Nghiêm Hạo Tường
...( cúi người chào )
Lý Phi
Cháu ngồi đi, đã lâu ta không gặp xem ra cháu cũng đã khác xưa
Nghiêm Hạo Tường
...( gật đầu)
Lý Phi
Cháu biết ta đã đưa ra 300 vạn tệ để lấy cháu về rồi chứ?
Nghiêm Hạo Tường
Dạ cháu biết
Lý Phi
Ta mong cháu không làm ta thất vọng
Lý Phi
Vé debut rất có hạng nên cháu hãy cố gắng và đừng bỏ quên việc cháu có khá nhiều bệnh trong người
Cậu vẫn im lặng cho đến khi Lý Phi nhắc đến bệnh tình của cậu
Nghiêm Hạo Tường
| Ba mẹ lại vậy rồi, haizz đã bảo mình tự lo được mà |
Nghiêm Hạo Tường
Vâng ạ cháu biết rồi
Lý Phi
Ta mong rằng cháu sẽ nhận được vé debut này mong các cháu có thể tiếp tục với ước mơ của mình
Lý Phi
À phải rồi, cháu có muốn gặp bọn nhỏ không?
Sau câu nói đó bầu không khí im lặng đến kì lạ
Nghiêm Hạo Tường
| Gặp lại họ ư? họ có chấp nhận mình hay không? người đã bỏ đi không 1 lời từ biệt, mình...không đủ dũng khí đối mặt với mọi người |
Suy nghĩ ấy cứ theo cậu mãi cho đến bây giờ, sau 1 sự im lặng thì cậu cũng lên tiếng
Nghiêm Hạo Tường
Chắc không cần đâu ạ dù gì ngày mai cũng sẽ gặp mà ( cố cười )
Lý Phi
Vậy cũng được | haizz mong rằng tụi nhỏ có thể hòa đồng với nhau |
Nghiêm Hạo Tường
À cháu có việc cần làm cháu xin phép
Nhận được cái gật đầu đồng ý của Lý Phi, cậu nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi căn phòng
Nghiêm Hạo Tường
Haizz ở trong đó...sao mình lại cảm thấy khó xử nhỉ? ( thở dài)
Cậu đứng thẳng thờ không biết nên làm gì thì giật mình khi nghe tiếng cười nói quen thuộc, cậu núp sau bức tường mà quan sát thì thấy có khoảng 5 cậu thiếu niên đang vui vẻ cười nói
Cậu cố ép người mình lại để họ không thấy, chỉ trong ít phút nhóm người ấy đã đi qua, cậu mới dám thở mạnh
Nghiêm Hạo Tường
Xem ra họ vẫn tốt, hứ ( cười lạnh ) người không tốt chỉ có mình mà thôi, lo xa quá rồi
Cậu mệt mỏi, bước từng bước chân nặng nề tới khách sạn gần công ty, sau khi lấy chìa khóa phòng và mở cửa, cậu liền thả mình rơi tự do xuống giường mà thiếp đi, qua 1 ngày dài cậu bây giờ rất mệt
Ánh trăng ngoài kia rất to và sáng nhưng tại sao lại không thể chiếu sáng con đường cho cậu con trai bé nhỏ này?
Thật ra cậu bị chứng mất ngủ nên dù mệt đến đâu cũng không thể có giấc ngủ ngon
Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu tỉnh giấc
Nghiêm Hạo Tường
Alo? ( nhấc máy lên )
Đầu dây bên khi vang lên giọng nói êm tai và trầm ấm của 1 cô gái
Nghiêm Ngọc Anh
Ăn gì chưa đó, nếu chưa thì xách cái xác đi mau
Nghiêm Ngọc Anh
Không ăn uống đàng hoàng là...
Không để người con gái ấy nói hết câu, cậu đã nhanh nhẹn đáp
Nghiêm Hạo Tường
Em biết rồi, biết rồi, chị đừng xem em như em bé chứ
Nghiêm Ngọc Anh
Không phải sao? em toàn làm người khác lo
Nghiêm Hạo Tường
Em ăn và uống thuốc xong hết rồi chị yên tâm
Đầu dây bên kia im lặng 1 lúc thì lại lên tiếng
Nghiêm Ngọc Anh
Nói dối tệ quá đó giọng còn chưa tỉnh hẳn mà nói việc ăn uống?
Nghiêm Hạo Tường
À ờ ..em em ăn rồi mới ngủ mà ( sờ mũi )
Nghiêm Ngọc Anh
Không nói nhiều mai chị kêu người kiểm soát việc ăn uống của em
Không để người em trai mình có chịu hay không cô lập tức cúp máy
Sau khi cúp máy, cậu chán nản rời khỏi giường đi xuống phòng tìm gì đó ăn. Sau khi ăn xong cậu quay lại phòng, mở cửa và đem ra 1 đống thuốc, trong đó có thuốc ngủ, suy nhược cơ thể, uống trầm cảm, đau bao tử và còn rất nhiều loại khác, cậu lấy từng viên để vào trong lòng bàn tay và uống
Nghiêm Hạo Tường
Nhìn là phát ngán ( bỏ vào miệng ) đắng quá
Khi uống xong cậu lên giường nằm, vơ lấy điện thoại lướt web thì thấy hàng ngàn bình luận không mấy tốt đẹp dành cho cậu
Nghiêm Hạo Tường
...Bỏ đi ( để điện thoại xuống )
Nghiêm Hạo Tường
Nên đi ngủ cho lành
Do tác dụng phụ của thuốc nên cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ
Mã Gia Kỳ
Mọi người dừng tay 1 chút đi, ta mau ăn thôi
Các anh dừng lại nhanh chân chạy lại chỗ Mã Gia Kỳ
Tống Á Hiên
Ấy đói quá đi ( chạy lại )
Lưu Diệu Văn
Đúng đó em với Hiên ca sắp đói ngất xỉu luôn rồi
Mã Gia Kỳ
Hôm nay quán đông hơn thường ngày nên anh xếp hàng hơi lâu ( gãi má )
Diêu Cảnh Nguyên
Thôi kệ đi mau ăn thôi ( mở túi bày đồ ăn ra )
Thế là mọi người ngồi thành vòng tròn vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa với nhau
Đinh Trình Hâm
Mọi người ăn nhanh lên chúng ta còn phải tập luyện
All Các anh
Được! ( đồng thanh )
Tống Á Hiên
Mà Nguyên ca ngày mai anh đưa tụi em đi chơi nhá
Lưu Diệu Văn
Được đó ý kiến hay lắm ( cười tươi nhìn y )
Diêu Cảnh Nguyên
Ngày mai không được rồi hẹn lần sao nhá | chắc lời hứa này anh không thực hiện được rồi |
Tống Á Hiên
Vâng ạ tiếc quá đi ( thất vọng)
Lưu Diệu Văn
Không sao mai em dẫn anh đi ăn màn thầu
Tống Á Hiên
Em hứa đó nha ( vui vẻ )
Diêu Cảnh Nguyên
| Xin lỗi mấy đứa chắc đây là buổi tập luyện cuối cùng của chúng ta rồi |
Các anh đang luyện tập sôi nổi thì nhận được thông báo của Staff
Staff
Chúng ta có thống báo tập trung vào ngày mai, nên các em nghỉ sớm đi
________________________________
tớ quyết định sẽ sửa lại bộ [ All Tường] Sự trở lại thành [ All Tường] Quay lại Giúp nó hoàn chỉnh hơn ( dù không thay đổi gì nhiều )
Chương 2: Gặp mặt
Buổi sáng hôm, chỉ mới 6h00 cậu đã bị phá giấc ngủ lần 2
Hiện tại cậu đang ăn sáng với bạn thân chốt luôn người yêu của chị mình, bên cạnh cậu là 1 đống thuốc và ly sữa vẫn còn nóng
Khanh Tuyết
Nhóc à sao không chịu ăn uống đầy đủ chứ hành chị đây nhóc vui lắm đúng không
Nàng nằm dài trên bàn, đôi mắt luôn nhìn cậu em nhỏ ốm yếu này
Nghiêm Hạo Tường
Em cũng muốn ăn lắm nhưng lại không có tâm trạng mà
Cậu dừng đũa, chiếc đầu nhỏ cúi xuống giống như đang tủi thân nhận lỗi
Khanh Tuyết
Giỏi! em giỏi lắm đừng làm bộ dạng đấy mau ăn rồi uống thuốc đi
Khanh Tuyết
À từ này về sao việc ăn uống và thuốc men của em do chị quản lí nếu có ý kiến gì cứ nói với chị em
Cậu không nói gì ngọai trừ gật đầu chấp thuận, vì cậu không có quyền phản bác lại nói đúng hơn là cậu không dám nên ngậm ngùi đồng ý cho nàng sắp xếp
Đang ăn thì cậu có cuộc gọi từ Lý Tổng
Nghiêm Hạo Tường
Cháu nghe | chỉ ít phút nữa ta được gặp lại nhau rồi nhỉ? |
Lý Phi
Cháu sắp xếp xong hết chưa? hôm nay chúng ta sẽ tập hợp nên cháu nhớ lên sớm nhá
Khi nghe xong điện thoại cậu nhìn nàng như muốn hỏi em sắp gặp họ rồi ư, như vậy thật sự ổn chứ ?, đón ra được ánh mắt của em trai nhỏ trước mắt, nàng gật nhẹ đầu và nói với chất giọng ngọt ngào kèm với đó là sự tin tưởng
Khanh Tuyết
Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chị đặt niềm tin vào em, nếu có vấn đề gì cứ tìm chị nhá đừng để 1 mình hiểu chưa!
Vừa nói nàng vừa đi lại chỗ cậu em trai trước mặt, nàng để tay lên vai cậu nhầm ý như đang cổ vũ tinh thần cho cậu
Nghiêm Hạo Tường
Em hiểu rồi nhưng...thôi cứ để mọi chuyện tùy vào sự sắp đặt đi
Khanh Tuyết
Không còn sớm nữa em đi đi, để chị dọn là được rồi
Nghiêm Hạo Tường
Em cảm ơn ( cúi đầu )
Cậu đứng dậy bước lên lầu lấy vali, ở trong quần áo khá ít chủ yếu là thuốc của cậu nhiều mà thôi, nhưng khi cậu cầm lên cảm thấy nhẹ hơn lúc đầu, cậu cũng kệ mà không kiểm tra lại mà kéo đi luôn
Có 2 chiếc xe đến đầu tiên, cùng lúc 2 cậu thiếu niên bước xuống, đó là Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên cả 2 nhìn nhau mĩm cười và bước vào thang máy, con số cứ nhảy lên từ chút rồi dừng lại ở con số 18, họ mở cửa bước vào thì bị choáng ngợp bởi căn phòng rộng và hào nhoáng 2 anh cùng đi đến ghế sofa, cả 2 thấy không biết làm gì chỉ biết nhìn tới nhìn lui
Mã Gia Kỳ
Mọi người vẫn chưa đến nhỉ? 2 chúng ta là người đến sớm nhất rồi
Tống Á Hiên
Hay ta chơi đàn đi ( chỉ vài cây đàn dưới đất )
Tống Á Hiên chỉ ở dưới đất có mấy cây guitar, cả 2 cầm đàn và chơi để đợi người tiếp theo
1 lát sau cánh cửa được mở ra đó là Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hello, Đinh ca chưa tới sao
Mã Gia Kỳ
Như em thấy đó ( nhún vai)
Lưu Diệu Văn nhanh chóng bước đến ghế ngồi với 2 vị ca ca của mình, sao 1 màn nói chuyện hỏi thăm thì không khí tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng
Cánh cửa lần nữa được mở ra, đó là Đinh Trình Hâm, anh mở cửa đi vào thì thấy Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên vừa cầm đàn vừa nói chuyện còn Lưu Diệu Văn thì cầm điện thoại
Đinh Trình Hâm
Hello, chán đến mức như vậy luôn à
Lưu Diệu Văn
Cuối cùng anh cũng đến ( vui vẻ )
Đinh Trình Hâm bước đến chỗ Lưu Diệu Văn và ngồi xuống
Trong đầu họ bây giờ có khá nhiều câu hỏi
Tống Á Hiên
À mà Nguyên ca chưa tới á lâu quá đi
Sau vài câu hỏi thì họ bất ngờ khi có sự xuất hiện của Lý Phi
Lý Phi
Hôm nay gọi các em đến đây, là đại diện cho công ty thông báo 3 việc chính
Lý Phi
Thứ nhất, công ty quyết định Đài Phóng Thiếu Niên Đoàn, bắt đầu từ hôm nay giải tán
Mã Gia Kỳ
| Hả giải tán nhưng mọi người đã nổi lực mới có thể...|
Đinh Trình Hâm
| Nữa à...1 lần nữa sao |
Lưu Diệu Văn
| Mình và mọi người đã rất nổ lực mà tại sao chứ |
Tống Á Hiên
| Nữa á...cảm giác mất mát và khó chịu lại quay về |
Lý Phi
Thứ hai, các em từ bây giờ sẽ quay lại với thân phận thực tập sinh, công ty sẽ thêm vào 3 người nữa sẽ cùng đồng hành thông qua sân khấu PK và vote của fan, xác định 1 Đài Phong Thiếu Niên Đoàn mới, 5 thành viên và vị trí Center
Mã Gia Kỳ
| ... thật nực cười |
Đinh Trình Hâm
| Lịch sử lại tiếp tục, họ muốn loại bỏ ai đây |
Lưu Diệu Văn
| Không đời nào mình chấp nhận việc này |
Tống Á Hiên
| Không lẽ...Nguyên ca không, không phải vậy đâu |
Lý Phi
Thứ ba, Diêu Cảnh Nguyên sẽ không tham gia cuộc cải tổ lại Đài Phong Thiếu Niên Đoàn, thực tập sinh tham gia cải tổ này có 7 người, 1 lát nữa sẽ có 2 người tới gặp mặt các em
Sau khi Lý Tổng thông báo xong liền rời đi, trong phòng giờ chỉ còn có 4 người, tất cả rơi vào trầm tư, sự thất vọng, mất mát, bao trùm lên cả căn phòng. Người phản ứng đầu tiên là Đinh Trình Hâm, anh đứng lên và vỗ tay
Đinh Trình Hâm
Vui rồi ha ( vỗ tay )
Lưu Diệu Văn
...| Đinh ca anh ổn chứ |
Tống Á Hiên
...| Nguyên ca là người rời đi sao |
Tất cả mọi người bây giờ không biết nên nói gì và làm gì nên để lại bầu không khí rơi vào khoảng im lặng, khó xử, 1 lúc sau cánh cửa được mở ra, là thực tập sinh mới Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hello ( cúi người chào )
Đinh Trình Hâm
Chào Nguyên nhi | lấy chúng tôi 1 Diêu Cảnh Nguyên đổi lấy Trương Chân Nguyên sao |
Tống Á Hiên
Chào Trương ca ( mĩm cười)
Trương Chân Nguyên
Chào em ( ngại ngùng)
Sau màn chào hỏi khá ngượng ngùng, máy quay chiếu đến 1 chiếc xe màu bạc, có 1 thân hình khá nhỏ và gầy bước xuống, bước đi của cậu thiếu niên ấy có chút lo lắng, do dự, khi đến thang máy cậu nhìn con số màu đỏ đang tăng dần và ngừng lại con số 18, cánh cửa thang máy được mở ra cậu cố lấy sự tự tin bước tới cánh cửa phòng cậu ngưng 1 chút, nhắm mắt và đẩy cửa vào
Chương 3: Khó chấp nhận
Nghiêm Hạo Tường
Hello ( cúi chào )
Nghiêm Hạo Tường
| Căng thẳng quá! |
Cậu cúi người lễ phép mà bước vào, cậu ngại ngùng nhìn xung quanh
Trương Chân Nguyên
Tìm chỗ ngồi đi | không ngờ là em |
Đinh Trình Hâm
Nghiêm Hạo Tường ( bất ngờ )
Bầu không khí ngột ngạt và ngại ngùng, Đinh Trình Hâm ngạc nhiên vì người trước mắt anh là cậu, người em mình tự tay nuôi lớn, cảm giác lúc ấy vừa vui vừa hận vì cậu đã đi không 1 để lại 1 lời nào
Cậu căng thẳng bước đến sofa mà Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên đang ngồi
Đinh Trình Hâm
Diệu Văn em giới thiệu trước đi
Lưu Diệu Văn
Anh ấy trước đi | nhìn anh ta khá quen, nhưng anh ta là ai sao Đinh ca lại có phản ứng như vậy |
Đinh Trình Hâm
Đây là Nghiêm Hạo Tường, còn em ấy là Lưu Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường
| " em ấy " thì ra A Trình ca có người em mới rồi cảm thấy có chút mất mát gì đó, ấy Hạo Tường, đừng nghĩ nữa mình đến đây là muốn tiếp tục với ước mơ cơ mà |
Đinh Trình Hâm
Em nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?
Không hiểu sao khi anh hỏi tuổi cậu, cậu có cảm giác thất vọng vì điều gì đó không có lời giải nào
Nghiêm Hạo Tường
Em..em sinh năm 04 năm nay đã 15 tuổi rồi
Lưu Diệu Văn
Em năm nay 14 tuổi ( lớn hơn mình sao nhưng...nhìn nhỏ con quá )
Đinh Trình Hâm bắt đầu giới thiệu tiếp, chỉ vào Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
Đây là Mã Gia Kỳ, lớn hơn em 1 tuổi, em đã từng gặp em ấy chưa ( nhìn Tống Á Hiên)
Tống Á Hiên
Em gặp qua rồi nè ( cười tươi )
Đinh Trình Hâm
Em gặp em ấy chưa ( hỏi Trương Chân Nguyên)
Trương Chân Nguyên
Em đương nhiên là gặp rồi
Cậu khi nghe câu trả lời ấy của 2 người bạn năm xưa thì nhẹ lòng hơn trước
Nghiêm Hạo Tường
Đều gặp cả rồi ( vui vẻ)
Đinh Trình Hâm
Oh | anh cũng gặp em rồi |
Sau khi trò chuyện được 1 lúc thì nhận được thông báo
Staff
Các em có thể về nghỉ ngơi rồi ngày mai thành viên cuối cùng sẽ đến
Ngày 17 / 6 / 2019 Trùng Khánh - Trung Quốc
6 thiếu niên đang ngồi đợi người thứ 7, trong phòng ai cũng im lặng, người phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng là Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Để anh mở nhạc nghe nhé!
Chiếc xe chở người thứ 7 cuối cùng đã đến, cánh cửa được mở ra là Hạ Tuấn Lâm, trong lúc đợi thang máy anh quay lại hỏi
Hạ Tuấn Lâm
Lúc em đi vào có phải sẽ bị mọi người đè em xuống đập cho 1 trận không, làm cho em căng thẳng ghê á
Bên các anh cũng đã nhận được thông báo
Staff
Thành viên thứ 7 đã đến, em vào đi
Nhận được thông báo ấy mỗi người đều đợi người bạn năm xưa của mình sẽ quay lại, cậu cũng không ngoại lệ luôn hướng ánh mắt về cánh cửa. Đột nhiên cánh cửa được mở ra theo phản xạ cậu chào hỏi
Nghiêm Hạo Tường
Hello ( ngước lên nhìn )
Khi Hạ Tuấn Lâm mở cửa người xuất hiện đầu tiên là người bạn đã cùng đồng hành với mình trong thời gian dài, anh cảm thấy mình đã đi nhầm phòng nên đóng cửa coi lại bảng số
Hạ Tuấn Lâm
Đúng phòng rồi mà...trong đó
Mọi người cảm thấy cảnh đó khá buồn cười và gọi cậu vào
Hạ Tuấn Lâm
Cái gì vậy, chơi vui đến mức này luôn á
Trương Chân Nguyên
Kiếm chỗ ngồi xuống đi em
Mã Gia Kỳ
Tự nhiên như ở nhà nhé
Hạ Tuấn Lâm
Cái gì thế! ( chậm chạp bước đến ngồi gần Đinh Trình Hâm)
Đinh Trình Hâm
Em đen đi rồi kìa, lâu lắm không gặp, em vẫn dễ thương như thế ( trêu anh )
Trương Chân Nguyên
Vẫn cứ nghịch như thế luôn
Hạ Tuấn Lâm
Bây giờ showbiz đều phải làm kích thích đến mức này luôn hả
Hạ Tuấn Lâm
Anh cảm thấy thế nào ( quan sát sắc mặt của Đinh Trình Hâm)
Đinh Trình Hâm
Bình thường! | nói dối em đó bây giờ anh còn căng thẳng hơn em nhiều |
Hạ Tuấn Lâm
Anh bây giờ rất bình tĩnh luôn ấy, đã bình tĩnh lại rồi hả
Đinh Trình Hâm
Anh bị em làm cho lạnh luôn nè, tay em sao lạnh thế ( lãng tránh )
Đinh Trình Hâm
Anh cái gì cũng không cảm thấy luôn, không có cảm giác gì cả, thế em có cảm giác gì?
Trương Chân Nguyên
Em thấy thế nào em nói ra đi
Nghiêm Hạo Tường
| Khó chấp nhận đến vậy sao? cũng đúng thôi mình...không đáng để được chấp nhận |
Hạ Tuấn Lâm
Em nhìn thấy một người lạ hoắc, không quen, cậu là ai thế?
Trương Chân Nguyên
2 đứa lại vậy nữa rồi ( bất lực )
Cậu như chết lặng khi nghe câu hỏi " một người lạ hoắc" người mà cậu coi là thân nhất lại không muốn quen biết cậu càng không muốn chấp nhận cậu sao
Sóng mũi đã có dấu hiệu chuyển đỏ và đôi mắt đã đọng ít nước
Nghiêm Hạo Tường
( Hít sâu ) thế em giới thiệu bản thân nhé
Hạ Tuấn Lâm
Cậu là ai vậy | Nói đi cậu là Nghiêm Hạo Tường người bạn tri kỷ của tớ 3 năm trước hay chỉ là 1 người xa lạ|
Nghiêm Hạo Tường
Chào mọi người em là Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Woa ~ kích thích đến mức này
Trương Chân Nguyên
Em không giới thiệu à
Tống Á Hiên
Cậu là ai thế | ngộ ha cứ phải chọc gấu nhỏ của tớ? |
Hạ Tuấn Lâm
Xin chào mọi người em là Hạ Tuấn Lâm
Mã Gia Kỳ
2 đứa không quen nhau hả
Hạ Tuấn Lâm
Không thân, anh là ai thế?
Staff
Được rồi, giờ chúng ta đi thôi
Sau khi thông báo xong mọi người cùng nhau đến sân bay và cuộc chiến của họ chính thức bắt đầu!
Có lẽ như anh bạn nhỏ của cậu và A Trình Ca vẫn chưa chấp nhận được sự quay lại của Nghiêm Hạo Tường, Đinh Trình Hâm luôn im lặng không tiếp xúc với đứa em chính mình nuôi dưỡng 3 năm kia
Các anh và cậu đi đến sân bay, fan của mọi người tập trung khá đông, chuyện rất bình thường khi có mấy tỷ nhận ra 1 hình bóng rất quen thuộc
NV phụ
1) A Nghiêm Hạo Tường chào mừng em trở lại
NV phụ
4) gấu nhỏ, cuối cùng em cũng đã trở lại, tỷ đợi em lâu lắm đó
NV phụ
34) Tường Lâm trùng phùng rồi sao tôi không mơ đó chứ
NV phụ
23) chào mừng sự quay lại Nghiêm Hạo Tường!
Có rất nhiều câu chúc mừng và chào đón cậu trở lại nhưng vẫn có 1 số lời nói không mấy tốt đẹp
NV phụ
65) Trở về làm gì, kẻ phản bội
NV phụ
100) Đúng vậy, cậu đừng có về đây, kẻ phản bội dối trá không đáng qua trở về
NV phụ
165) Biến đi! kẻ phản bội như cậu không xứng đáng ở đây
NV phụ
32) Nè mấy cô ăn nói cho đàng hoàng
NV phụ
168) Nói không đúng sao kẻ phản bội
Những câu nói ấy như những con dao đấm vào tim cậu, đâu phải cậu muốn rời đi trong khi đây là thế giới showbiz có kẻ đi kẻ tới người quay về sao lại có thể nói cậu là kẻ phản bội chứ
Khi nghe những lời nói có sát thương cao như vậy cậu cũng chỉ biết im lặng và cúi đầu đi tiếp, bỗng cậu cảm nhận được vai mình có chút nặng liền nhìn lên, thì ra là trúc mã của cậu và người bạn thuở xưa, họ đến là an ủi cậu
Trương Chân Nguyên
Không được cúi đầu đâu, đừng lo có bọn anh ở đây ( an ủi )
Tống Á Hiên
Phải đó, mà cậu ốm hơn lúc trước rồi
Trương Chân Nguyên
Ấy lại bỏ ăn sao, không ăn uống đầy đủ nữa à
Tống Á Hiên
Về rồi thì tớ sẽ vỗ béo cậu cho xem
Cậu rất vui khi vẫn còn 2 người bạn này, vẫn chấp nhận cậu vẫn bảo vệ và lo lắng cho cậu
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn 2 người đã chấp nhận em lần nữa ( cười khổ )
Trương Chân Nguyên
Đương nhiên rồi, nhưng anh vẫn còn giận chú đi mà không nói câu nào đó nha ( hờn dỗi)
Tống Á Hiên
Đúng đó, giận lắm luôn nếu mà cậu lại có ý định rời đi thì coi chừng tớ đó
Nghiêm Hạo Tường
Được tớ không đi nữa ( nở nụ cười )
Nghiêm Hạo Tường
Mà Trương ca tha lỗi cho em đi ( làm nũng)
Cả 3 say sưa cười nói không hề để ý có 2 người không mấy vui vẻ
Lưu Diệu Văn
| Đinh ca! Người anh thương nhớ, chờ đợi bao năn có phải anh ta |
Bước xuống sân bay Hàn, các anh và cậu điều bất ngờ và vui sướng khi họ cũng có fan ở bên đây tuy không đông như vẫn đủ để mọi người cảm thấy vui đến lạ thường
Lưu Diệu Văn
Các anh có thấy gì không là người ủng hộ chúng ta đó, đông quá đi
Mã Gia Kỳ
Đây là lần đầu anh thấy đó, xem ra công sức của chúng ta không tồi
Cậu vẫn im lặng từ khi xuống sân bay, cậu đưa mắt nhìn các fan của các anh họ thật sự rất đông, vậy còn cậu thì sao trong những con người đang xôn xao ấy có ai là biết đến sự tồn tại của cậu không ? con người đã rời đi trong 3 năm này. Dòng suy nghĩ đó bị cắt đi khi nhìn thấy 1 dáng hình quen thuộc, cậu đứng lặng người
Nghiêm Hạo Tường
Sao chị ấy ở đây ( đơ người)
Tống Á Hiên
Cậu sao thế đứng đơ ra đấy làm gì
Trương Chân Nguyên
Có chuyện gì sao? ( nhìn theo hướng cậu nhìn )
Nghiêm Hạo Tường
Không có, không có gì ta tập hợp cùng mọi người thôi ( lãng tránh )
Staff
Chào mừng các em đến Hàn và chị khá bất ngờ vì có nhiều fan của các em ở đây, mong các em sẽ nỗ lực hết mình để lấy được vé debut nha. À đây là Khanh Tuyết là bác sĩ của các em
Khanh Tuyết
Chào các em, từ hôm nay chị sẽ là bác sĩ của các em nếu cảm thấy không ổn hãy tìm đến chị ( cười tươi)
Nàng tươi cười với các anh nhưng ánh mắt chỉ để ý mỗi mình cậu, nàng thấy cậu đứng khá xa so với các anh, thì cũng đã 1 phần đoán ra, các anh vẫn khó mà chấp nhận được cậu và cậu cũng khó hòa nhập vào nhóm
Khanh Tuyết
| Xem ra vẫn chưa hòa nhập được rồi, em yên tâm có chị ở đây thì em đừng lo gấu nhỏ |
Nàng dường như nhớ ra gì đó liền bước đến cạnh cậu đưa cho cậu 1 cái hộp khá to, ở trong chứa tất cả thuốc của cậu
Khanh Tuyết
Của em nè Tường nhi ( đưa cho cậu )
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn, cứ tưởng làm rơi nó đâu rồi | hơ hèn gì thấy vali nhẹ là do chị lấy sao |
Khanh Tuyết
Lúc nãy chị thấy chiếc hộp này ở trên bàn, tưởng ai quên lấy đi nên chị lại xem thử thì thấy tên em ở trên chiếc hộp, mà trong đó có gì mà to thế, còn nặng nữa ( tò mò)
Nghiêm Hạo Tường
Em cảm ơn, trong đây không có gì đâu chỉ vài thứ linh tinh thôi | chị biết mà còn hỏi |
Trương Chân Nguyên
| đoán không nhầm đó là thuốc của em đúng không Tường nhi |
Từ khi nàng bước đến cạnh cậu thì các anh đã đưa mắt nhìn theo, khi nàng đưa chiếc hộp ấy cho cậu thì các anh khá tò mò chiếc hộp đó chứa gì mà to đến như vậy
Staff
Được rồi tới giờ xuất phát rồi, hãy chờ đợi thử thách mới nha
Chiếc xe tiếp tục chạy, nhưng thứ gì sẽ chào đón các anh và cậu đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play