"Hạ gia chúng tôi nhất định sẽ không đồng ý với yêu cầu của cậu đâu. Phiền cậu về cho!"
Trong một căn biệt thự sang trọng, thân ảnh một cặp vợ chồng tầm trung niên đang ngồi trên ghế với một nét mặt có phần khó chịu.
Đối diện với cặp vợ chồng ấy bây giờ là một người đàn ông cao lớn, tầm ba mươi tuổi. Gương mặt của anh ta lãnh đạm, không hề biểu lộ cảm xúc gì ra bên ngoài.
Cạnh người đàn ông ấy còn là một cô gái ngoài hai mươi, mang theo nét đẹp rạng rỡ, tràn đầy sức sống của thanh xuân. Gương mặt của cô gái có phần khó xử trước tỉnh cảnh hiện tại bây giờ..
"Hôm nay tôi đến đây không phải để hỏi ý kiến của hai người. Tôi chỉ muốn thông báo Hạ gia và Lạc gia sẽ kết thông gia với nhau!"
Thanh âm của người đàn ông vang lên khiến cho sắc mặt của đôi vợ chồng càng thêm tái nhợt đi. Có lẽ khí thế của người đàn ông này quá lớn khiến cho họ có chút bị đàn áp..
"Ba mẹ! Hai người không cần phải chống đối lại anh ấy làm gì! Con sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này!"
Hạ Băng nãy giờ im lặng đột nhiên lại lên tiếng khiến mọi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cô trong chốc lát.
Gương mặt của Hạ lão gia và Hạ phu nhân có phần ngạc nhiên vì quyết định của con gái mình..
Trái ngược thì gương mặt của Lạc Tử An bây giờ lại có chút thâm sâu khó lường. Anh đưa ánh mắt dò xét về phía cô, khiến cho cô không thể đoán được rốt cuộc tâm tư của người đàn ông có quyền thế bậc nhất thành phố này là gì..
"Hạ Băng! Con suy nghĩ kĩ lại đi! Chuyện hôn nhân không phải là nói giỡn là giỡn được đâu."
Hàn Nguyệt - Hạ phu nhân nghe thấy con gái nói vậy thì tỏ ra lo lắng. Bà sợ cô vì lo cho Hạ gia bị Lạc gia chèn ép nếu không đồng ý liên hôn mà chấp nhận đồng ý mối hôn sự này..
Hạ Băng nhìn mẹ lo lắng cho mình thì nở một nụ cười nhẹ như để trấn an bà. Cô nói với mẹ:
"Mẹ yên tâm. Con nhất định sẽ không sao đâu."
Hàn Nguyệt nghe con nói vậy thì cũng an tâm hơn phần nào. Bà nắm lấy đôi bàn tay có phần mảnh khảnh của con mà nói:
"Nếu con đã quyết vậy mẹ cũng không phản đối nữa. Qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha."
"Vâng."
Hạ Băng nhẹ giọng trả lời lại mẹ. Rồi cô nhìn qua chỗ Lạc Tử An thì vô tình bắt gặp nụ cười trên môi anh. Nhưng nụ cười ấy cũng không vương lại lâu, ngay khi nhìn thấy ánh mắt của cô, anh lập tức thu lại nét cười trên môi..
Hạ Băng thấy có chút hụt hẫng trong lòng vì việc làm ấy của anh mà không hiểu vì sao..
"Nếu như Hạ tiểu thư cũng đồng ý với hôn sự này rồi. Vậy thì Hạ lão gia chắc cũng không còn ý phản đối nữa đâu nhỉ?"
Lạc Tử An nhìn thẳng vào gương mặt thoạt trắng thoạt xanh của Hạ Thần - Hạ lão gia mà hỏi. Anh muốn chấm dứt việc này càng nhanh càng tốt..
Nếu có thể anh còn muốn đám cưới giữa cả hai được tổ chức ngay ngày mai. Như vậy thì anh và cô sẽ sớm trở thành vợ chồng..
"Hôn sự này cứ theo như cậu nói. Chúng tôi tôn trọng quyết định của con gái mình."
Hạ Thần mệt mỏi trả lời lại Lạc Tử An. Có lẽ việc anh xuất hiện ở Hạ gia vào hôm nay ông không thể lường trước được.
Rõ ràng trước kia Hạ gia và Lạc gia luôn "nước sông không phạm nước giếng". Một bên thì là con hổ canh giữ giới bất động sản. Một bên lại sư tử cai quản mảnh đất thời trang..
Vậy mà một ngày, đột nhiên người đứng đầu cả Lạc gia - Lạc Tử An lại đến đây để yêu cầu lập hôn sự với Hạ Băng..
Điều này khiến cho một người đã tham gia vào thương trường mấy chục năm như Hạ Thần cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc Lạc Tử An đang muốn âm mưu điều gì..
Muốn lật đổ sự nghiệp của Hạ gia sao?
Hạ Thần tự đưa ra suy đoán của bản thân nhưng sau đó ông lại nhanh chóng phủ nhận lại suy đoán ấy..
Không phải! Nếu sự nghiệp của Hạ gia xuống dốc, Lạc gia cũng không nhận được lợi ích gì!
Hạ Thần cứ mải suy nghĩ, đến khi ông bừng tỉnh lại thì trước mặt đã có một bản hợp đồng mà Lạc Tử An vừa đẩy qua phía ông..
"Hạ lão gia có thể xem qua bản hợp đồng này. Đó là những gì Hạ gia sẽ được nhận nếu như Hạ Băng và tôi kết hôn!"
Lạc Tử An với giọng nói đều đều, gương mặt không cảm xúc nhìn về phía Hạ Thần. Hình như đối với anh việc kết hôn của anh với Hạ Băng cũng giống như là anh đang bàn một vụ hợp tác mà trước nay anh vẫn hay thường làm..
Chỉ là vụ hợp tác này có chút khác lạ..
Nội dung của bản hợp đồng là liên quan đến cuộc đời của anh sau này. Còn đối tác lại chính là ba mẹ vợ của anh trong tương lai..
Hạ Thần dù không cam tâm nhưng vẫn cầm bản hợp đồng nên xem qua một lượt.
Điều khoản mà Lạc Tử An đã quy định trong hợp đồng rất có lợi cho Hạ gia. Cụ thể Hạ gia sẽ được thêm một mảnh đất ở ngay trung tâm thành phố nếu như hôn sự này được tiến hành..
Hạ Thần nhìn lợi ích mà Lạc Tử An dành cho Hạ gia thì có chút rung động trong lòng. Nói thật miếng đất ấy rất khó mua, tại giá cả cao là một. Hai là có nhiều người có quyền có thế cũng nhắm đến miếng đất ấy để mà đấu giá, tranh giành..
Bản thân Lạc gia là một gia tộc lớn mạnh về kinh doanh bất động sản, đặc biệt Lạc gia còn có một người đứng đầu như Lạc Tử An. Một người mà tất cả mọi người đều nhận xét là thâm mưu, khó lường, nham hiểm và đặc biệt là máu lạnh vô tình với chính cả họ hàng của mình..
Đó cũng là lý do mà Lạc gia từ một gia tộc đang trên bờ vực chuẩn bị phá sản lại có thể vượt lên đứng đầu trong giới bất động sản một cách ngoạn mục như vậy. Phần lớn đều là do sự quản lý của Lạc Tử An..
Cũng chính vì vậy mà con người của Lạc Tử An xưa nay đều khó đoán. Đến cả chú ruột của anh cũng không thể hiểu hết được tâm tư của cháu trai mình nói chi là một người ngoài như Hạ Thần..
Điều đó khiến việc Hạ Thần lo lắng cho Hạ Băng khi phải kết hôn với Lạc Tử An cũng là điều khó tránh khỏi..
Cả Hạ Thần và Hàn Nguyệt đều sợ Hạ Băng sẽ phải chịu tổn thương khi kết hôn với Lạc Tử An. Đều cho rằng cuộc hôn nhân này là do cô phải gượng ép chấp nhận.
Nhưng sự thật lại không phải như vậy..
Hạ Băng thật sự rất thương ba mẹ. Và chấp nhận đồng ý hôn sự này là muốn báo hiếu với ba mẹ cũng là thật. Nhưng nguyên nhân cô đồng ý lấy Lạc Tử An còn có là vì chính bản thân mình nữa..
Cô yêu Lạc Tử An...
Ngay từ lần đầu gặp mặt..
Nghe thì thật khó tin khi nói vậy nhưng điều ấy lại là sự thật.
Vào hôm Mạc gia tổ chức bữa tiệc mừng con gái của họ trở về nước, có rất nhiều gia tộc lớn thuộc tầng lớp thượng lưu đã được gửi thư mời. Và đương nhiên Lạc gia và cả Hạ gia với tư cách là hai con rồng của giới kinh doanh, tất nhiên cũng được Mạc gia gửi thư mời đến..
Tại bữa tiệc ấy, Hạ Băng ban đầu không muốn tham gia vì cô còn có việc bận tại cửa hàng của mình. Tuy nhiên dưới sự cưỡng chế của Hạ Thần, Hạ Băng đã phải bấm bụng dẹp công việc sang một bên để đi dự tiệc cùng ba..
Ai mà biết được chính nhờ buổi tiệc ấy, cô đã có dịp được chứng kiến nhan sắc thực của người đứng đầu Lạc gia.
Lạc Tử An với một gương mặt không góc chết, ngũ quan thập phần đều hoàn hảo, thân hình cao lớn đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi tiểu thư có mặt trong bữa tiệc. Trong đó có cả Hạ Băng..
Cô si mê anh ngay từ buổi tối hôm ấy nhưng lại không dám đến gần bắt chuyện vì sợ anh sẽ không thích.
Dù sao trước đây cô cũng từng nghe rất nhiều lời đồn về anh.
Mọi người đều nói Lạc Tử An là một con người máu lạnh, không gần nữ sắc. Bất kì cô gái nào có tâm tư với anh đều nhận một kết cục bi thảm..
Hạ Băng sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo đó nên đã không dám làm gì. Suốt bữa tiệc cô chỉ đứng ở một góc bàn, hướng ánh mắt dõi theo mọi hành động và lời nói của anh..
Trong suy nghĩ của Hạ Băng, con đường mà cả hai đang đi sẽ giống như hai đường thẳng song song, sẽ chẳng bao giờ giao nhau trên lộ trình ấy.
Thế mà hôm nay sự xuất hiện đột ngột của anh cũng với đề nghị kết hôn đã khiến cô vừa bất ngờ vừa vui sướng trong lòng..
Hạ Băng không hề biết Lạc Tử An muốn lấy cô vì lý do gì nhưng nếu như đã có cơ hội được tiếp cận anh, cô cũng không ngần ngại mà từ chối. Cô tin thời gian sẽ khiến cho mối quan hệ của cả hai tốt hơn nên đã đánh liều mà đồng ý lời đề nghị của anh..
...
Hôm đó, sau khi xem xong hợp đồng, Hạ Thần đem trả lại Lạc Tử An vì cho rằng Hạ gia trước giờ không thiếu mấy thứ vật chất này.
Tuy nhiên Lạc Tử An lại không nhận. Anh nói cứ coi như đó là sính lễ anh dành cho Hạ gia. Không hề có coi thường gia sản Hạ gia.
Hạ Thần nghe vậy thì cũng không tiếp tục trả lại bản hợp đồng nữa. Dù sao Lạc Tử An đã nói vậy rồi. Ông cũng không biết nên nói thêm câu gì cho phù hợp...
Một tuần sau, hôn lễ của Lạc Tử An và Hạ Băng được tiến hành một cách thuận lợi. Chỉ trong vòng một ngày, Hạ Băng đã chính thức thành vợ của người ta..
Cô có cảm giác bản thân mình bây giờ đang rất hồi hộp, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi vì sự mong đợi dành cho đêm động phòng của cả hai.
Mười phút chờ đợi trôi qua, Hạ Băng tưởng chừng như mình đã ngồi đây chờ anh cả một thế kỉ rồi mà anh vẫn chưa xuất hiện..
Cô còn đang tính đứng dậy khỏi giường để ra ngoài cửa chờ anh thì đã nghe thấy tiếng mở cửa..
Lạc Tử An bước vào phòng với một gương mặt ửng đỏ, người tỏa ra mùi rượu nồng nặc khiến cho Hạ Băng dù đang đỡ anh cũng phải nhăn mặt khó chịu..
Hạ Băng khó khăn lắm mới đưa được Lạc Tử An nằm yên ổn trên chiếc giường tân hôn của cả hai. Cô còn đang định quay người đi pha nước giải rượu cho anh thì cổ tay đã bị một lực đạo kéo mạnh khiến Hạ Băng nhất thời đứng không vững mà theo quán tính thì ngã lên người Lạc Tử An..
Hiện tại gương mặt của cô và Lạc Tử An rất gần nhau, suýt chút nữa thì giữa hai người đã không còn một chút khoảng cách nào. Cũng may Hạ Băng nhanh tay chống lại mặt giường nên mới không nằm hoàn toàn trên người anh..
Hạ Băng còn đang tính coi chuyện vừa xảy ra là sự cố để tiếp tục đi làm việc mà mình định làm khi nãy thì đã bị Lạc Tử An ôm chặt vào lòng, miệng anh còn lẩm bẩm gì đó mà cô nghe không rõ..
Hạ Băng dù yêu Lạc Tử An nhưng cô chưa biết anh có yêu cô không. Lỡ như anh cưới cô vì mục đích khác? Như vậy thì hành động của cả hai lúc này chả phải đã đi quá giới hạn rồi hay sao?
Hạ Băng muốn nếu có quan hệ phát sinh thì sẽ do cả hai tự nguyện chứ không phải vì lợi dụng lúc người kia không tỉnh táo mà giở trò..
Còn đang tính đứng dậy một lần nữa thì đôi môi của Hạ Băng đột nhiên bị xâm chiếm một cách bất ngờ..
Cô không kịp phản ứng nên đã mở to hai mắt của mình ra mà nhìn chằm chằm vào gương mặt phóng đại của Lạc Tử An lúc này..
Lạc Tử An đưa lưỡi càn quét hết mật ngọt trong khuôn miệng xinh xắn của Hạ Băng mà không hề để ý đến sự phản đối kịch liệt của cô nãy giờ..
Hạ Băng liên tục đưa tay đẩy Lạc Tử An ra nhưng lại bị bàn tay của anh ấn chặt gáy hơn khiến cô không thể cử động được..
Nụ hôn vẫn tiếp tục một cách mãnh liệt..
Lạc Tử An dù ý thức mơ hồ do hơi men gây ra nhưng vẫn mạnh mẽ xâm chiếm lấy Hạ Băng không hề lúng túng..
Hai phút trôi qua, toàn thân Hạ Băng bây giờ dường như đã bị nụ hôn khi nãy của Lạc Tử An hút sạch sinh khí..
Cô có cảm giác chân tay của mình không còn một chút sức lực nào và cá chắc là gương mặt của cô bây giờ cũng đỏ như là Lạc Tử An lúc mới vào phòng..
Kết thúc nụ hôn một cách luyến tiếc, Lạc Tử An vẫn còn đang chìm đắm trong mộng tưởng do chính anh tự tạo ra. Anh vẫn thấy nụ hôn kia chưa thỏa mãn được dục vọng đang dâng trào trong người mình..
Anh lật người lại, đem Hạ Băng nằm dưới thân mình rồi nhìn cô với một đôi mắt phủ đầy dục vọng và sự chiếm hữu..
Hiện tại Hạ Băng cũng đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đôi mắt cô không còn tươi sáng như thường ngày, bây giờ nó phủ một lớp sương mù, mà sau lớp sương mù ấy chính là niềm khao khát sắc dục một cách mãnh liệt..
Cả hai con người cùng trong tình trạng mơ hồ, cùng muốn hòa mình vào cuồng xoay của tình yêu và dục vọng..
Họ đã không còn ý thức được những điều xung quanh mà đến với nhau trong một đêm dài..
Một đêm hoan lạc đầy tình thú và mãnh liệt..
Và cũng sau đêm ấy, bi kịch cuộc đời của Hạ Băng cũng chính thức được bắt đầu..
...
Sáng hôm sau, Hạ Băng nhăn mày tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi nãy giờ ở trong phòng..
Cô theo thói quen mà đưa tay với ra định bụng tắt điện thoại. Nhưng không ngờ đôi tay vừa vươn ra đã bị giữ chặt lại giữa không trung..
Hạ Băng giật mình mở mắt ra. Đối mặt với cô bây giờ là gương mặt khó chịu của Lạc Tử An..
Hạ Băng thầm nuốt một ngụm nước bọt. Cô quên mất là hiện tại mình đang ở nhà của Lạc Tử An.
Khi trước còn ở nhà, cô đã quen với cách bài trí tủ ngay cạnh giường ngủ. Hôm nay vẫn theo thói quen mà đưa tay ra định tắt di động..
Ai mà ngờ..
Hạ Băng đưa ánh mắt rụt rè quan sát kĩ gương mặt của Lạc Tử An bây giờ..
Nhưng ánh mắt đang quan sát của cô lại đặc biệt chú ý đến thân hình của anh lúc này.
Toàn thân anh hiện tại đều không mặc gì, bên dưới cũng chỉ là một chiếc quần xà lỏn..
Đồng tử của Hạ Băng càng mở to hơn trước những gì mình nhìn thấy và gương mặt cô cũng cứng đờ lại trước những suy nghĩ của bản thân..
Chả lẽ hôm qua..
"Cô không cần phải ngạc nhiên như vậy! Hôm qua do tôi bị người ta hãm hại nên mới xảy ra những việc ngoài ý muốn đó. Cô cũng đừng ôm mộng tưởng là tôi có tình cảm với cô. Nên nhớ từ nay về sau cô cũng chỉ là vợ trên danh nghĩa của tôi!"
Hạ Băng đơ người không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rõ ràng người yêu cầu hôn sự này là Lạc Tử An. Vậy mà bây giờ anh lại nói như là mình bị ba mẹ của cô ép buộc phải cưới vậy?
Rốt cuộc suy nghĩ của người đàn ông trước mặt này là sao? Hạ Băng cũng không tài nào hiểu nổi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play