Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vương Gia Yêu Chiều: Nàng Đừng Náo!

Chương 1: Hồi ức (1)

Đại điện Kim Loan tầng tầng lớp lớp thị vệ lẫn cung nữ gục xuống nền đất lạnh lẽo, máu tươi văng khắp nơi trái ngược với màu vàng son óng ánh nơi chánh điện. Thanh kiếm lạnh như băng của từng thủ hạ Hắc Phỉ cầm trong tay như phảng chiếu nỗi uất hận tới bây giờ mới được giải tỏa, bọn họ chờ ngày này lâu lắm rồi.

"Hoàng đế bị bắt giam, các ngươi còn không mau quy phục Hắc Phỉ!" Một tên tướng lĩnh trên mặt dính vài giọt máu kinh hô ra lệnh. Tay hắn cầm đại đao khổng lồ nhìn đám quan thần chạy không thoát đang đua nhau khấu đầu xin tha.

Cảnh tượng đèn đuốc sắp chiếu sáng cả thành Dương Châu khiến nơi đây trở thành cấm địa hung mãn. Chứng tỏ Hắc Phỉ sắp sửa phất cờ chiếm đóng được thành của Tiêu Hoàng đế.

Ngai vàng bị quan thần bức đến cùng cực sớm trở nên lâm nguy, nay quân Hắc Phỉ tràn vào độc chiếm bức vua thoái vị, tình cảnh ngày càng hỗn độn. Hoàng đế lẫn Thái hậu trốn không khỏi bị giam trong ngục của Hắc phỉ chưa rõ sống chết. Tiêu Minh Thái tử khả năng lên ngôi cũng không thoát khỏi số mệnh bị bắt đi.

Ở cung Yên Các của trưởng công chúa Tiêu Đệ Phủ đang được đám thuộc hạ chiến đấu bảo vệ. Tiếng gươm đao chém giết kèm tiếng la hét dữ dội khiến nàng đứng ngồi không yên.

Hễ nhớ tới lời Trương Cơ căn dặn có chết cũng phải cứu nàng rời khỏi, nàng liền lắc đầu từ bỏ ý định xông ra ngoài. Nếu bây giờ đám người Hắc Phỉ đuổi giết đến đây thì mệnh của nàng sẽ chấm dứt.

"Công chúa." Tiếng đẩy cửa kẽo kẹt, hắn tự tiện xông vào quên mất hành lễ đáng có. Nhìn thấy trên mặt Tiêu Đệ Phủ nước mắt đầm đìa, trái tim hắn đau đớn khôn nguôi.

"Đi thôi, thần đưa người ra cổng bên ngoài thành, nơi đó đã chuẩn bị sẵn đám thuộc hạ, nhất định sẽ cứu được người." Hắn không chút chần chừ ôm lấy Tiêu Đệ Phủ, đang lúc định lấy đà nhảy ra gác mái thì phi tiêu của kẻ khác vung tới. Rất nhanh hắn liền xoay người lại chặn tránh cho công chúa bị thương. Một màn này nàng một khắc cũng không ngờ tới, chỉ cảm thấy người hắn hơi run lên, nhưng vẫn kiên trì bay lên trên.

"Huynh không sao chứ Trương Cơ!" Mắt Tiêu Đệ Phủ bị gió lùa vào khiến nàng mơ hồ chẳng đoán được nét mặt của hắn. Ngay lúc này nàng nhìn thấy thân ảnh nhanh nhẹn của kẻ nào đó phóng tới trước mặt hai người, kèm theo giọng nói trong gió lạnh còn rợn người hơn: "Vốn dĩ không thoát được còn ngoan cố."

Bọn chúng...đuổi tới rồi sao?

Nàng không nhận ra tên này là ai, chỉ chăm chăm nhìn vào mũi kiếm chỉa thẳng vào cổ Trương Cơ. Ánh sáng phảng chiếu của thanh gươm này thật chói chang, thật cay đắng. Ngay cả những lúc nhớ lại nàng chỉ khẽ rùng mình cảm thán Trương Cơ vốn chẳng hề sợ sệt, một lòng muốn bảo vệ nàng.

Nàng cảm thấy bí bách đến cùng cực, vung tay hoảng loạn chỉ vào mặt hắn: "Nếu ngươi dám giết huynh ấy, dù liều cái mạng nhỏ này ta cũng sống chết với ngươi." Không biết vì gió lạnh, hay vì phẫn uất lúc sắp lìa đời phải chịu nhục nhã dưới ánh mắt khinh thường người khác, giọng nói của nàng có chút run rẩy.

Tần Lãng liếc nhanh qua người nàng không đáp, hắn vung thanh kiếm ngược lại để sau bờ vai mình nói thẳng: "Ta không giết công chúa, cũng không giết ngươi nhưng phải quy phục Hắc Phỉ."

"Câm miệng!" Trương Cơ thả tay ra đặt nàng đứng vững, tay còn lại giương kiếm tỏ ý muốn đấu với Tần Lãng. "Ta là phủ sứ Cẩm Y Vệ chức trách bảo vệ công chúa Tiêu Đệ Phủ thành Dương Châu, dù hôm nay chết dưới mũi gươm của ngươi cũng phải trở thành quỷ nước Tiêu."

Một chữ cũng không thể thương lượng được nữa, Tần Lãng phi nhanh tới sau đó thân ảnh của hai người bay lên khung trung, tạo ra nhiều đòn đánh hiểm ác muốn giết đối phương. Cánh tay Trương Cơ vì chém giết đã chảy máu bị thương từ trước, phản ứng lại vài chiêu của Tần Lãng có hơi khó khăn. Vì thế lúc không cầm cự được nữa, thanh kiếm bích bảo của Tần Lãng nhanh chóng hất văng kiếm của Trương Cơ trong vài giây ngắn.

"Đừng giết huynh ấy!" Mắt thấy Tần Lãng vung chiêu tiếp theo thì Tiêu Đệ Phủ hốt hoảng cầu xin. Khoảnh khắc hai người giương cung bạt kiếm khiến tim nàng như chực trào nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng biết rằng nếu Trương Cơ chết, nàng cũng sẽ quy tận theo huynh ấy dưới suối vàng.

Hắn vốn không để tâm đến lời nói của Tiêu Đệ Phủ, vừa rồi lực đạo tên Trương Cơ này quả là nhân tài hiếm thấy, tích tắc đại não hắn đưa ra đáp án, vội thu kiếm sau đó nhìn Trương Cơ ban nãy bị hắn đánh trúng nơi hiểm yếu liền phun ra ngụm máu tươi xuống đất.

Trương Cơ nghiến răng không phục, được Tiêu Đệ Phủ đỡ cánh tay trọng thương nói với hắn: "Muốn chém muốn giết tùy ngươi!"

Ánh trăng vào lập thu rất sáng, in xuống nền đất là vệt bóng dài của bọn họ. Từng cơn gió thu lạnh lẽo hòa vào cây lá va chạm nhau trên đỉnh đầu nghe xào xạc. Khung cảnh thê lương lần cuối được nhìn thấy này, bên cạnh còn có trung thần hết mình vì nàng không quản sống chết cận kề, nàng có nhắm mắt cũng xuôi tay.

Tần Lãng cười lạnh: "Chết không dễ như vậy!" Sau đó trực tiếp phân phó cho thủ hạ: "Bắt nhốt công chúa cùng tên Cẩm Y Vệ này cho ta."

Hắn cứ thế xoay người bước đi, bộ y phục màu xanh đen không nhuốm giọt máu đỏ, chiếc áo choàng lạnh lẽo phất phơ khuất dần trong đêm tối. Tiêu Đệ Phủ âm thầm ghi nhớ khoảnh khắc này, cho dù không chết nhưng dã tâm sớm nổi trong lòng muốn trả thù hắn.

...

Xe ngựa dành cho tù nhân bốn bề đều là gỗ kết thành, chừa các khoảng trống nhìn ra bên ngoài. Hai tay nàng lẫn Trương Cơ bị còng sắt nặng nề xích vào, nặng như ánh nhìn của bọn họ hướng tới nơi hoàng cung xa xăm.

Đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, khói lửa phập phùng minh chứng rằng tất cả hóa thành tro bụi, thành Dương Châu bị độc chiếm hoàn toàn.

Dẫn bộ binh ở phía trước là Tần Lãng, dù là ban đêm nhưng bọn họ vẫn miệt mài muốn quay về lập công với Hoàng đế. Đường xá có xa xôi cỡ nào, bọn họ cũng chẳng muốn đóng đô dừng chân.

Mòn mỏi mấy ngày liên tục cuối cùng cũng tiến tới mảnh đất Hắc Phỉ, Tiêu Đệ Phủ cảm thấy mắt nàng không thể khóc được nữa, nàng cầm lấy tay Trương Cơ truyền chút ít hơi ấm của mình cho hắn, đôi mắt buồn bã nhìn hắn: "Chúng ta không còn đường lui nữa rồi Trương Cơ."

"Thần biết, trách thần quá vô dụng không bảo vệ người chu toàn thưa công chúa." Trương Cơ vẫn như cũ cúi gầm gương mặt vốn đang bị thương xuống, trên người hắn là y phục nhuốm đầy máu tươi.

"Đừng nói nữa, ngươi hãy ở bên cạnh ta dù sau này có như thế nào." Dù sao này có như thế nào chỉ là câu an ủi vô dụng nhất nàng buộc miệng nói ra mà thôi...

Trương Cơ đáp lại: "Thần đã rõ."

Sức cùng lực kiệt khiến mí mắt nàng không còn chút tỉnh táo nào, thiếp đi tựa vào vai Trương Cơ.

...

Chánh điện trong hoàng cung Hắc Phỉ vô cùng rộng lớn, hôm nay là đại lễ mừng Vương gia Tần Lãng chinh chiến trở về. Các quan thần xúm núm tập trung từ sớm, bọn họ xì xào bàn tán lần đại công này đối với Vương Gia nhất định chỉ có một trong đời. Cho dù muốn sao Bắc Đẩu trên trời Hoàng thượng cũng hái xuống tặng người.

Hoàng thượng đợi nửa chén trà thì Tần Lãng mới bước nhanh nhảu vào cung khấu đầu: "Thần lo công vụ nên tới trễ, mong Hoàng thượng trách phạt."

"Miễn lễ miễn lễ." Lại bồi một câu: "Mau đứng lên đi trẫm không trách ngươi."

"Đa tạ điện hạ."

"Thẳng vào đại cục, đại công hiển hách lần này muốn trẫm thưởng cho ngươi thế nào mới xứng đáng với công lao ngươi bỏ ra." Hoàng Đế Hắc Minh vừa dứt lời, bốn bề các quan thần kinh ngạc nhìn vào nam nhân mặc y phục màu tím thẫm được thêu dệt tinh tế. Đội mũ quan không làm hắn trông già đi, trái lại tăng thêm phần anh tú uy nghiêm.

Ngũ quan hắn ta như vàng nạm ngọc, tạc từ trong tranh mà ra chứ không thể miêu tả được. Mắt phượng hẹp dài, đôi môi mỏng đẹp đẽ, gò má hoàn mỹ như khắc nên. Đặc biệt khí thế bức người khi trực diện với đối phương mà không cần dùng đao kiếm đe dọa.

Hắn ung dung giơ tay lên trước mặt thỉnh cầu, nói ra tâm nguyện của mình: "Thần muốn người gả Tiêu Đệ Phủ - trưởng công chúa của Tiêu Hoàng đế cho thần."

Lời vừa nói ra như sét đánh giữa trời quang, các quan thần lác mắt nhìn nhau không hiểu tình hình thế nào lại khiến Vương Gia lạnh lùng trước nay vốn không chịu lập thiếp, buông lời thỉnh cầu như thế.

"Vương gia là có ý gì?" Hoàng thượng bất ngờ hỏi ngược lại.

"Thần cảm thấy tuy thu phục được Tiêu hoàng đế nhưng một phần binh mã phò tá hắn đứng đầu là Bát Nhị Gia vẫn chưa tìm được. Kính cẩn Hoàng thượng ban phong trưởng công chúa Tiêu Đệ Phủ giúp thần tra ra kế sách đánh lừa hắn."

"Chuyện đại sự khanh nguyện ý chứ? Chúng ta còn nhiều kế khác?"

"Hồi bẩm Hoàng thượng, Bát Nhị Gia là huynh trưởng kết nghĩa với Trương Cơ, nhưng Trương Cơ hiện tại tạm giam trong nhà lao. Thần không dám giết hắn vì hắn có năng lực giúp Hắc Phỉ lớn mạnh. Tất nhiên phải để Tiêu Đệ Phủ làm con tin khiến hắn khai ra ngọn ngành."

"Chuyện này..." Hoàng đế có chút do dự.

"Mong Hoàng thượng khai ân, nếu chậm trễ hắn sẽ tự mình diệt khẩu."

Một đại tướng đứng bên hàng ngũ Thiên Tuế có nhiệm vụ diệt trừ Đế Hậu tiến lên phía trước: " Tiêu Đế và Hậu Đế chịu không nổi sự diệt vong liền cắn lưỡi tự sát trên đường đưa về, bây giờ chỉ còn lại Tiêu Minh Thái Tử và Tiêu Đệ Phủ công chúa có giá trị lợi dụng."

Các quan thần thông suốt lời nói của Tần Lãng lẫn tên đại tướng, thấy có lí bèn quỳ rạp xuống xin cho hắn: "Mong Hoàng thượng khai ân!!!"

Hoàng thượng ngẫm nghĩ vài hồi bèn gật đầu đồng ý: "Trẫm chuẩn tấu!"

Chương 2: Hồi ức (2)

Lúc tỉnh dậy nhìn lên trần nhà xa lạ, Tiêu Đệ Phủ không cam tâm nhắm nghiền mắt, hồi tưởng bản thân đang ở Yên Các, không có chết chóc tranh giành chỉ có cuộc sống vui vẻ an nhàn, tất cả chỉ là giấc mộng mà thôi. Nhưng hiện thực lúc nào cũng đau đớn, khi mở mắt lần tiếp theo nàng đành chấp nhận bản thân mình đang nằm trên giường gỗ trong gian phòng.

Gian phòng? Nàng vốn dĩ phải nằm trên đống rơm rạ, cảm nhận nền đất lạnh lẽo mới đúng chứ?

Thế còn...

"Trương Cơ!!!" Nàng hét lên, chẳng phải bọn họ đang trên đường tới nơi của Hắc Phỉ sao? Một mình nàng ở đây, huynh ấy không lẽ?

Tiêu Đệ Phủ đảo cặp mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng bầu không khí trống vắng không một bóng dường người như đáp lại câu trả lời. 

Đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng bước chân lẫn tiếng kéo cửa kẽo kẹt khiến nàng nơm nớp lo sợ sẽ gặp phải cái tên cầm kiếm kề vào cổ Trương Cơ khi ấy.

"A...Vương Phi, người tỉnh?" Hai cung nữ thấy nàng lập tức chạy vội đến xem xét.

Tiêu Đệ Phủ xê dịch thân thể yếu ớt vào mép giường, giọng nói trong trẻo thường ngày bây giờ biến thành thanh âm khản đặc: "Tránh ra! Đừng động vào ta!" 

Giọng nói uy quyền của Tiêu Đệ Phủ khiến hai cung nữ quỳ xuống đất gập đầu như vừa mạo phạm tới nàng: "Xin Vương Phi đừng sợ, chúng nô tỳ chỉ muốn xem sức khỏe của người."

Cung nữ kế bên lí nhí giải thích: "Vương gia căn dặn phải trông coi người cẩn thận."

Vương gia là ai? Sao gọi nàng là Vương Phi?

Nàng không quan tâm! Nhất thời đứng dậy nắm lấy vạt áo cung nữ lôi lên hỏi rõ: "Trương Cơ đâu? Hắn đâu?!"

Hai chữ Trương Cơ làm cung nữ trở nên run rẩy, Vương gia ra lệnh không được để Tiêu Đệ Phủ  biết rõ hành tung, chỉ có thể tiết lộ hắn đang tạm giam trong hoàng cung. 

"Ta muốn gặp hắn!" Thấy cung nữ không chịu khai Tiêu Đệ Phủ liếc mắt thấy bình lưu ly quý giá trong phòng bèn lao tới, đẩy bình vỡ sau đó tìm mảnh vỡ đưa lên tĩnh mạch ở cổ tay, hòng ép buộc cung nữ đưa nàng tìm Trương Cơ. Nếu Trương Cơ xảy ra mệnh hệ gì, nàng sống cũng chẳng có chút nghĩa lí. 

"Vương gia tới!" Tiếng nói bên ngoài thu hút sự chú ý làm nàng mất đi sự đề phòng, cung nữ không biết ăn phải lá gan gì xông tới đoạt mảnh vỡ trên tay nàng chẳng hề do dự, thành công lấy đi vật nguy hiểm. Nhưng xảy ra quá nhanh làm nàng mất thăng bằng ngã về phía trước, nàng nhắm mắt ước rằng cú ngã đưa nàng một bước thăng thiên sẽ tốt hơn nhiều.

Cảm giác không như mình mong ước trái lại ngã vào vòng tay ấm áp của kẻ nào đó, nàng kinh hãi mở mắt nhìn đối phương, phát hiện ông trời quả thực biết trêu đùa mệnh khổ của nàng, người nàng không muốn gặp lần thứ hai bây giờ ở trước mặt chìa tay đỡ nàng.

Phản ứng đầu tiên sau khi gặp hắn chính là muốn...giết hắn, nàng dùng hết sức mình cựa quậy trốn thoát, bàn tay nhỏ nhắn đấm vào từng tấc da thịt trên người hắn như kẻ điên. "Ta hận ngươi! Nói cho ta biết Trương Cơ đang ở đâu." 

Nàng điên rồi, điên thật rồi, cho dù có phải chết cũng phải giết hắn để báo thù. 

Thấy phản ứng quá khích của nàng, còn có cách hành hạ như mèo gãi ngứa này làm hắn bình tĩnh vì sớm đoán được. Hắn dùng sức ôm lấy bả vai run rẩy của nàng để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ta sẽ không để nàng chết, đừng náo loạn!" 

Ánh mắt sâu thẳm của hắn như tia sét xẹt qua tâm trí nàng, dường như nàng đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó trong kí ức. Mặc kệ thế nào, nàng lửa giận phừng phừng nghiến răng muốn băm vằm hắn ra trăm mảnh: "Ngươi không được động đến Trương Cơ, bằng không ta liều..." 

Tiêu Đệ Phủ không còn sức lựa nói tiếp, chỉ thấy bóng tối bao trùm trước mắt khiến nàng ngất xỉu ngã vào người hắn. Tần Lãng nhìn thân thể không ăn uống liền mấy hôm trong cỗ ngực nhẹ như lông hồng, bất giác cảm thấy đau lòng. Ra lệnh cho hai cung nữ bên cạnh chăm sóc nàng cẩn thận, một mình hắn khép cửa trở về thư phòng. Trước khi đi bỏ lại câu tán thưởng cung nữ nhanh nhẹn ứng phó: "Thưởng ba lạng vàng."

 

Nhà lao là nơi giam giữ các phạm nhân quanh năm suốt tháng không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, đèn đuốc tuy được thắp lên nhưng vẫn giữ vẻ cô tịch hiu quạnh. Tiếng hét khi tra khảo hay tiếng còng sắt nặng nề vang lên khắp mọi ngóc ngách. 

Tần Lãng đầu đội mũ quan, mặc y phục cùng áo choàng xanh đen như thường lệ, bên cạnh là thủ hạ Tiểu Sâm từng bước vào nhà lau trước sự cung kính của tất thảy thị vệ.

Tần Lãng đi tới căn phòng dành cho Trương Cơ, nhìn còng sắt trên tay hắn ta rồi lại nhìn khuôn mặt không còn thiết tha sự sống của hắn: "Nói xem Bát Nhị Gia đang ở đâu thì bổn Vương gia sẽ không đụng đến công chúa."

Biết rõ hai chữ "Công chúa" làm hắn kinh động, quả nhiên hắn nhoài người vồ tới nắm lấy cửa gỗ: "Công chúa không sao chứ? Ngươi đã làm gì nàng ấy?"

"Trả lời câu hỏi của ta trước." Tần Lãng lãnh đạm mở miệng.

Trương Cơ cặp mắt tối sầm kiên quyết đáp lời hắn: "Ta không biết!" Rồi nở nụ cười quỷ dị: "Đường đường là Vương gia sáng suốt thông minh, tin tức của Bát Nhị Gia thì vô cớ tìm đến kẻ hèn mọn này, đúng là chuyện nực cười."

"Chúng ta có nên đem công chúa ra hành thích người không?" Tiểu Sâm đăm chiêu, giọng nói kéo dài ra vang đến tai Trương Cơ như một nhát bổ vào lớp tự tôn cuối cùng của hắn. 

Một bên là sự an nguy của công chúa điện hạ, một bên là tình nghĩa huynh đệ đợi sau khi Bát Nhị Gia tìm được cứu binh lập tức cứu bọn họ rời khỏi địa ngục này, Trương Cơ đứng ở giữa mà lòng nguội lạnh. 

Kế sách này hắn quả thực từng lường qua nên đành án binh bất động, nếu bọn họ sớm hành thích công chúa sẽ không tự nhiên đến đây đe dọa 

Đành cho Tần Lãng biết được sự thật ẩn giấu phía sau, có thể giúp bọn họ duy trì được con đường sống. Thực ra năm đó Tiêu Đệ Phủ từng cứu hắn một mạng...  

Chương 3: Duyên phận

Hai năm trước...

Bầu trời âm ưu lạnh lẽo, từng đợt gió thổi qua tê buốt thân tâm. Đường ra kinh thành không còn xa xôi nữa, mặc dù vậy mây đen vẫn kéo tới, khiến cho khung cảnh sáng bừng bỗng chốc bị bóng tối bao trùm. 

"Dừng lại!"

Tiếng kinh hô bên ngoài truyền đến, Tiêu Đệ Phủ nghi hoặc vén rèm che hỏi cung nữ đang đi bên cạnh: "Chuyện gì thế?" 

Cung nữ mặt đầy mồ hôi lắp bắp nói: "Công chúa, phía trước...hình như là đang tập kích ai đó."

Tiêu Đệ Phủ thất thố nhoài người ra ô cửa sổ, nàng giật mình thon thót khi thấy một đám người đang đấu đá nhau, đất cát bị thổi tung như tạo nên trận cuồng phong. Thỉnh thoảng thanh kiếm va chạm nhau phát ra tiếng leng keng nghe thật ghê tợn.

Nổi bật nhất vẫn là nam nhân mặc y phục xanh thẫm, áo choàng trên vai hắn phất phơ trong gió. Hắn đang bị bọn thích khách mặc quân phục màu đen bao vây, trên mặt dùng khăn che kín không biết danh tính. Từng động tác hắn chống trả dứt khoát, sắc thái điềm tĩnh không chút lo sợ. Chắc có lẽ không phải kẻ vô danh tiểu tốt, nàng thầm đoán hắn là tên tướng lĩnh không cẩn thận bị bọn chúng mưu hại.

Trương Cơ xoay người ra lệnh cho thuộc hạ đề phòng, một mình bước xuống ngựa đi về phía Tiêu Đệ Phủ, chấp tay hành khẩn: "Đường đến Tiêu bá bá còn dài, chúng ta nên quay về ngày mai tiếp tục."

"Được được, quay về thôi." Tiêu Đệ Phủ gật đầu đồng tình.

Đúng lúc này tầm mắt Tiêu Đệ Phủ lại rơi vào tên nam nhân kia, phát hiện hắn như mất hết sinh lực, một nhát chém bay tới cũng làm hắn khốn khổ né tránh, suýt chút nữa chém đứt cánh tay. Nàng bỗng chốc trở nên sốt ruột, cứ tiếp tục tình hình này thì tên tướng kia lìa đời mất. Chẳng phải vừa rồi hắn rất khỏe mạnh sao? Mùi gì thế này? Là...là...mê độc dạng khói, thứ này chỉ xuất hiện trong Tiêu An Môn!

Trương Cơ ngồi trên lưng ngựa thúc mã xoay người dẫn binh đoàn trở về bị Tiêu Đệ Phủ ra lệnh dừng lại. Nàng không biết giải thích với Trương Cơ thế nào cho thỏa đáng, chỉ dùng ánh mắt non nớt cầu xin hắn: "Tên kia sắp không trụ nổi, ngươi có thể giúp hắn không?"

Trương Cơ cả kinh, rất muốn phản bác lời Tiêu Đệ Phủ chi bằng ở lại thì bọn họ sẽ bị liên lụy. Nhưng chẳng nỡ nhìn Tiêu Đệ Phủ mắt rưng rưng đỏ, hắn biết tính nàng trước nay vốn ôn hòa hiền lành, kẻ yếu thế phía trước khấy động tâm can làm nàng thương xót. Đành phá bỏ lí trí lấy đà từ trên ngựa phi thẳng tới chỗ xảy ra ẩu đả.

Tính cách Trương Cơ một là không xen vào chuyện người khác, nhưng nếu tình thế bắt buộc như vậy hắn đành rút mặt nạ đen trong túi áo, dùng nó để cho đi thân thế chính mình.

Đáp xuống mặt đất thành công, Trương Cơ nhanh nhẹn né một nhát chém tới rồi rút kiếm đâm thẳng vào ngực đối phương, máu bắn tung tóe khiến vài tên địch thủ kinh hãi. Lập tức ba bốn tên tưởng rằng có thêm cứu binh, chuyển hướng sang Trương Cơ mà giết. Nhưng bản chất luyện võ từ nhỏ, cộng thêm lực đạo vô biên, loại chuyện này đối với Trương Cơ thật quá dễ dàng. 

Tất cả mọi chuyện như ván cờ lật ngược tình thế, dưới sự giúp sức của Trương Cơ như hổ mọc thêm cánh, rất nhanh chỉ còn vài tên. Nam nhân nhận ra Trương Cơ muốn viện trợ cho mình, trong lòng tuy cảm kích nhưng vẫn kiên trì quyết chiến với bọn chúng phút cuối cùng, mặc cho trên vai máu chảy ròng ròng do bị thương.

"Còn không mau cút!" Trương Cơ cầm kiếm chỉ thẳng vào cổ tên thích khách ngã lăn ra đất, ánh mắt sắt lạnh.

Biết rằng bản thân thất thế, bọn chúng không thể cứ thế mất mạng ở đây được nữa bèn như rùa rụt cổ chạy đi, ngay cả kiếm cũng rơi lại. "Ta...ta sẽ trả thù!"

Chứng kiến một màn hô phong hóa vũ vừa rồi, Tiêu Đệ Phủ ngồi bên trong mà lòng nơm nớp lo sợ xảy ra chuyện chẳng lành. Nhưng điều chẳng lành này rốt cục cũng tới, nam nhân kia chịu không nổi nữa ngã ra đất bất tỉnh nhân sự, được đám thuộc hạ của Trương Cơ đỡ lên lưng ngựa đưa đi. 

Đến nhà bá quan dọc đường đi, phải xin ở nhờ để nghỉ ngơi lấy sức sáng mai đi tiếp. Lấy danh con gái của đại Tướng trong kinh thành trên đường lấy thuốc ở Tiêu An Môn cần nơi dừng chân. Lập tức tên bá quan bụng bự vẻ mặt gian xảo muốn lấy lòng liền sắp xếp cho bọn họ vài gian phòng tốt. Hắn ngước mắt thấy xe ngựa sang, thủ hạ phò tá ai cũng uy nghiêm, lại còn có tiểu cô nương ngũ quan xinh xắn, rung động lòng người liền đáp ứng không chút nghi ngờ gì.

Tiêu Đệ Phủ rút bớt trâm vàng trên đầu, xiêm y cũng cởi ra một lớp mặc cho cái lạnh bủa vây, chỉ để lại cho mình bề ngoài đơn điệu nhất. Nàng không thích để người khác nhận ra mình, ngay cả cách hành xử cũng cẩn trọng không kém.

Đỡ tên nam nhân nằm trên giường, Tiêu Đệ Phủ căn dặn thuộc hạ tắm rửa sạch sẽ cho hắn. Bản thân nàng chuẩn bị ít thuốc lát nữa giúp hắn cầm máu vết thương. Từng chi tiết ân cần chăm sóc này Trương Cơ chưa được hưởng lần nào bèn giận dỗi: "Lúc ta bị thương người cũng chưa từng hành xử như vậy."

Tiêu Đệ Phủ cười đáp: "Nhất định là có duyên đó, chẳng hiểu sao ta thấy hắn thuận mắt."

"Vậy Trương Cơ thì sao, người chẳng công bằng tí nào." Trương Cơ xoay mặt bĩu môi, nghĩ gì đó hai mắt sáng lên: "Aaaa thần cũng bị thương...đau quá!"

Khuôn mặt tuấn tú nhăn lại, cắn môi bày ra dáng vẻ chịu đựng. Ai ngờ Tiêu Đệ Phủ giơ tay nhỏ véo lên cánh tay săn chắc của hắn, ánh mắt như nói lên ta biết tất cả. 

"Đau ở đâu...?"

Trương Cơ hé mắt dò xem Tiêu Đệ Phủ có thật lòng lo lắng cho mình, ngược lại bị nàng lườm thẳng bèn chua xót nói: "Đau trong lòng...nhưng không hiểu sao vết thương tự lành rồi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play