Xe buýt lắc lư trên con đường quốc lộ, dẫn tới tỉnh lẻ. Những người trên xe, người thì ngủ, người thì song ca, người thì nhảy múa.
Này là một đoàn du lịch theo công ty. Trên xe trên dưới hai, ba chục người gì đó. Mùi hơi xe khiến người ta náo hết cả đầu.
Tố Thư gật gù trước màn hình điện thoại. Đột nhiên xe phanh kít lại, hại cậu đập đầu vào tựa lưng đằng trước, trán sưng lên một cục.
Còn không kịp phàn nàn gì, tài xế lái xe đã rối rít xin lỗi, sau đó tiếp tục xoay vô lăng, tiếp tục tiến tới phía trước. Tố Thư cũng không thể chửi người ta tiếp được, nuốt xuống cơn buồn nôn, tiếp tục nhìn màn hình điện thoại.
Trên màn hình là một bộ tiểu thuyết đang xếp thứ hạng cao trên diễn đàn. Tố Thư đối với bộ truyện này, vừa yêu vừa hận.
Cốt truyện mới lạ, nhân vật đặc sắc, nhưng mà tác giả thích lấy đầu con dân lê trên con đường diễn biến. Dễ hiểu hơn chính là thích cua gấp.
Chương truyện cập nhật lần cuối là tối hôm qua, chỉ hai, ba phút nữa thôi là chương cuối cùng của bộ truyện sẽ được đưa lên. Tác giả hôm qua có thông báo với độc giả, chương cuối cùng này là giao đấu giữa nam chính và phản diện. Dự kiến là chương hoành tráng nhất, dài nhất và tuyệt vời nhất.
Cả diễn đàn đều đang háo hức, có người còn đe doạ, tác giả mà cua gấp thêm lần nữa, sẽ đem gạch qua cho anh ta xây nhà.
Đồng hồ số điểm tới giờ, trang mạng được tải lại lần nữa, thông báo hiển thị chương mới in xanh bắt mắt hiện ngay trên góc màn hình.
Tố Thư không đợi được đã phải bấm vào xem. Sau đó trả phí mở chương, nghiền ngẫm từng con chữ.
Nam chính Hoàng Nhất Thiên xách kiếm đi thẳng vào tẩm cung hoàng đế, theo sau là dân chúng nổi loạn tay phải gậy gộc, tay trái dao rựa, lăm lăm theo sát.
Tẩm cung hoàng đế vòng vèo mấy đình đài, xa hoa tột bậc. Hòn nam bộ đá đủ loại kích thước, để một người vào nấp cũng được. Vài cung nữ, thái giám run rẩy bị lôi ra, một kiếm giết chết tươi.
"Hoàng huynh, tội nghiệt hôm nay, là huynh chuốc lấy." Trường kiếm chỉ thẳng vào nam nhân ngồi trên ngai vàng, nam chính dõng dạc nói.
"Hà tất lắm lời." Nam nhân trên ngai vàng cao cao tại thượng đứng dậy, dường như không để đám người ô hợp bên dưới vào mắt. "Đã tới đây rồi, thì đừng hòng đi nữa."
Đại điện vang lên tiếng hô rung chuyển. Núi người đổ xô lên nhau chạy về phía trước, nông dân áo vải nhuốm đầy máu tươi, dồn toàn bộ sức lực từ thuở sơ sinh mà chém binh lính trước mắt.
Nam chính cầm kiếm xông lên đầu, nhưng sau đó, rất nhanh đã được hàng rào người bảo vệ, thành công lên được chỗ ngai vàng, tranh đấu với nam nhân mặc hoàng bào.
Áo bào thêu rồng màu đen tuyền điểm chỉ vàng xa hoa bị kiếm dài chém rách mấy đoạn. Mà y phục sơ sài trên người nam chính lại bị kiếm của nam nhân kia chém nát vụn, máu thịt lẫn lộn.
"Kém cỏi như vậy cũng đòi lật đổ ta sao?" Nam nhân mặc hoàng bào vung kiếm lên, chỉ một chốc lát thôi sẽ cứa qua cổ nam chính.
Chỉ là hào quang nam chính luôn phát huy giây phút cuối cùng. Nam nhân mặc hoàng bào nhìn xuống ngực mình, mũi kiếm đâm xuyên qua ngực trái khiến khoé miệng hắn ta trào ra máu tươi.
"Hoàng thượng!!!" Phía dưới ngai vàng, có tiếng ai đó hét lên chúa chát, lại hoảng sợ.
Hình như tiếng hét này đã đánh động tới nam nhân, còn có nam chính đang bần thần. Hai lưỡi kiếm va vào nhau, toé lên tia lửa. Người đâm lén hoảng sợ ngã bệt ra sàn, là một nữ nhân.
"Hay cho nội ứng ngoại hợp." Nam nhân mặc hoàng bào cười khẩy, không vì vết thương trên ngực mà suy chuyển, càng thêm hăng hái tấn công.
Nam chính yếu thế, gầm lên mạnh mẽ, nhưng chân bị hẫng một nhịp. Lưỡi kiếm vô tình đâm xuyên qua tim anh ta.
Lần này đến lượt nữ nhân kia hô lên đau khổ. Nhưng chẳng được bao lâu, nàng đã không thể hét nữa.
Hoàng đế cao cao tại thượng đứng trước ngai vàng, giơ lên đầu của nam chính. "Lãnh đạo của các ngươi, đã chết. Lũ dân đen hèn mọn!"
Cuộc nổi loạn kết thúc, nam chính bị chém đầu, treo trên tường thành. Nữ chính bị vứt xác nơi bãi tha ma, mặc chim thú xé xác. Dân chúng tiếp tục lầm than.
"Cái đệt..." Tố Thư không nhịn được chửi thề.
Này là thứ cua ngoặt gì đây? Muốn nói là quyền lực hoàng đế thì không thể lật đổ hả? Hay là dân đen mãi mãi là dân đen? Chủ nghĩa xã hội lật đổ chế độ phong kiến đang muốn đem ngươi lên giàn treo đó tác giả, có nghe thấy không?
'Quả nhiên là không nên tin vào nhân phẩm của lão tác giả này.' Tố Thư thầm mắng thêm một câu, tắt điện thoại muốn đi ngủ.
Nhưng mà chiếc xe xóc nảy thêm một lần nữa, không rõ đã là lần thứ mấy rồi.
"Bác tài à, có thể lái xe an toàn chút không? Không cần nhanh đâu, an toàn là được?" Tố Thư lên tiếng, nhìn tài xế khuất dạng sau ghế lái.
Tài xế lần này không đáp.
"Ê, này!" Cảm giác bất an khiến cậu lo lắng không thôi, phải chạy lên nhìn.
Lão tài xế mặt đỏ hây hây, đầu gật gù lên xuống. Nếu không phải có đai an toàn, thân mình của lão đã đổ ập xuống.
"Cái đ..." Tố Thư nắm lấy vô lăng, nhìn mặt đường gồ ghế không rõ đang nơi nào, đánh tay lái.
Mọi người đằng sau hình như cũng nhận ra nguy hiểm, la hét inh ỏi. Xe xóc nảy, lăn qua một hòn đá lớn, chệch bánh xe ra khỏi lộ trình muốn đi, lao xuống vách núi cheo leo bên cạnh.
'Thế là xong đời trai.' Tố Thư nhìn mặt đất càng ngày càng gần mũi xe, tuyệt vọng nghĩ. 'Đ*t m* lão tài xế...'
...****************...
Lời tác giả: Hoan nghênh mọi người đến với tác phẩm mới của tui nha.
Hãy cứ tự nhiên donate điểm, đạt đủ 5k điểm quà tui thêm 1 chương nha. Có cao quá không? 🥹🥹🥹
Còn donate xu, các phú bà khoan hãy quăng tiền. Em biết các chị giàu rồi ạ🥹🥹🥹
Những ai được Mangatoon cho xu nhờ làm nhiệm vụ hãy donate. Tôi không muốn mọi người nạp tiền để donate đâu nha 😃😃😃 nói thiệt á.
Hình thức bão chương donate có tí đổi mới nè.
19 xu thêm 1 chương (ngày 3 chương)
199 xu thêm 3 chương (ngày 5 chương)
1999 xu thêm 5 chương ( 2 ngày 7 chương)
Số lượng chương cố định mỗi ngày là 2, up vào buổi trưa cùng tối. Và đặc biệt, KHÔNG CHƠI CỘNG DỒN ĐÂU🤧🤧🤧
Ví dụ như bạn donate 5 lần 19 xu sẽ trải ra. 5 ngày sau đó, mọi người đều sẽ 3 chương để đọc. Chứ cộng như đợt trước chết tui mất🥹🥹🥹
Và cuối cùng, cảm ơn mọi người đã ghé tác phẩm của tui nhé🫶🫶🫶 giờ thì là sân khấu của mọi người nè.
Tố Thư đau đớn đỡ lấy đầu mình, cảm giác choáng váng tràn ngập trong tâm trí khiến cậu không thể nghĩ gì.
"Thiếu gia tỉnh rồi! Mau đi gọi lão gia và phu nhân tới."
"Lão gia, phu nhân! Tiểu thiếu gia tỉnh rồi!"
Ồn ào quá, có để người bệnh nghỉ ngơi không thì bảo.
"Con ngoan của ta, con sao rồi? Hu hu, hài tử số khổ của ta ơi..."
Con ngoan gì cơ? Cậu mồ côi cơ mà? Đâu ra mẹ hay cha gì đâu?
"Đệ đệ vừa tỉnh dậy, mẫu thân khoan đau buồn. Đợi đệ ấy khoẻ lại đã."
Giọng nam này trầm thấp thật dễ nghe.
"Phải đó. Mọi người ra ngoài đi, để đại phu khám đã."
Lại còn đại phu, tôi cần bác sĩ, không cần lang băm. Ơ khoan, sao nhiều thứ kì lạ thế nhỉ?
Tố Thư mở mắt, ánh sáng trong phòng cũng không quá nhiều, nên là không khiến cậu bị chói mắt. Chỉ là hơi mỏi, khi nhìn quen rồi liền thuận tiện hơn.
Này là ai đây? Mặc đồ cổ trang à? Còn có kia là cái gì? Vàng thật hả? Toàn là đồ gỗ cả, còn có mùi gì đắng nghét thế này? Ghê quá đi.
Ngoại cảnh nhốn nháo, đầu óc Tố Thư cũng nhốn nháo cả ngày chả hiểu gì cả. Nhưng mà có thể biết một điều. Cậu xuyên không rồi.
Xuyên đâu đây? Về cổ đại sao? Bối cảnh thế nào? Là nam hay nữ? Ôi trời ơi!!!
****************
Tiếng ếch ộp oạp bên ngoài cửa sổ, còn có tiếng dế kêu rả rích chỗ hòn nam bộ trong sân. Khung cảnh thanh bình, thư thái đến lạ.
Tố Thư ăn xong bát cháo hầu nữ đút, lại được đỡ nằm xuống, nhắm mắt an thần.
Thân thể này cũng tên là Tố Thư, lúc sinh vì yếu ớt nên đặt tên con gái cho dễ nuôi. Thực ra thì nuôi dưỡng cũng không khác thiếu nữ khuê phòng là bao, thành ra cậu đã yếu lại càng yếu.
Dựa vào cớ mất trí nhớ, đào từ người hầu, Tố Thư biết được, cậu đích xác là xuyên qua một bộ tiểu thuyết, lại còn là tiểu thuyết cậu vừa đọc trước lúc chết nữa chứ. Quả nhiên đại thần isekai đã chọn thì chỉ có đường xuyên.
"Cúc ** còn là được rồi." Tố Thư kéo khố ra, dòm vào trong chăn xác định lần nữa.
Cậu chỉ sợ nhỡ đâu mình xuyên một cái, đến giới tính cũng đổi thì toi.
Nhân đêm tối không ai làm phiền, Tố Thư suy nghĩ lại các sự việc, tự mình tìm mục tiêu sống cho bản thân.
Trong nguyên tác, đúng là có nhà họ Tố làm quan trong triều. Một nhà bốn miệng ăn, Tố thượng thư Tố Tình cùng Tố thị sinh hạ hai người con. Lớn là Tố Trương Vũ, nhỏ là Tố Thư.
Tố Thư yếu ớt, lại có người cha thẳng tính, bị người trong triều ganh ghét, vô tình bị đưa vào tranh đấu hoàng cung. Cậu bị ép kết hôn với đại hoàng tử, nhằm khiến cho đại hoàng tử mất đi quyền kế thừa vương vị. Sau khi nghe tin này, Tố Thư thổ huyết, ngất xỉu trong lúc tiếp chỉ.
Tố thượng thư nén cơn tức giận, dập đầu khấu tạ long ân, sau đó mới vội vã đi cứu chữa con trai nhỏ. Chỉ là Tố Thư nguyên chủ đã...
Tố Thư nhớ tới lúc tiếp chỉ, công công đưa tin hình như rất khoái trá, là người của kế hoàng hậu. Mà đại hoàng tử là con của nguyên hoàng hậu, cũng chính là vai phản diện xuyên suốt truyện.
*nguyên hoàng hậu: hoàng hậu đầu tiên của hoàng đế sau khi lên ngôi.
*kế hoàng hậu: hoàng hậu tiếp theo của hoàng đế sau khi lên ngôi.
Truyện mà cậu đọc không có bối cảnh thời gian rõ ràng, nên Tố Thư cũng không thể dựa vào các mốc thời gian lịch sử để phán đoán. Hiện tại, dựa theo cốt truyện, nam chính có lẽ, mới được mười mấy tuổi đi. Cùng tuổi với nguyên chủ. Mà nhân vật phản diện thì đang tuổi mười sáu.
Cậu là người đọc cái kết của nguyên tác, hiện tại sao có thể ngu ngốc đi ôm đùi nam chính chứ? Huống hồ, cậu còn được gả cho nhân vật phản diện, ôm đùi ai đã rõ ràng cả rồi.
Nói đến nhân vật Tố Thư, theo nguyên tác, nguyên nhân cậu chết không phải là tức quá chết, mà là làm bóng đèn nên chết.
Bóng đèn gì á? Tất nhiên là lúc nam nữ chính ân ái thì phát hiện ra, phá hoại cảnh hôn huyền thoại, cuối cùng bị hộ vệ của nam chính giết chết. Giết xong thì ném vào giếng, thành oan hồn luôn.
Cũng nhờ có cái chết của Tố Thư nguyên chủ, nhân vật phản diện mới có thể trở lại cuộc chiến tranh giành ngai vàng, ngồi lên chức vị đế vương.
Vậy nên, muốn giữ cái mạng nhỏ này, cần hết mực chú trọng bản thân, ôm chặt đùi nhân vật phản diện, lại tránh xa nam nữ chính. Như thế mới trường thọ. À, nếu được, thì khi nào nhân vật phản diện muốn ly hôn, cậu liền ly hôn. Sau đó về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Nhẹ nhàng biết bao nhiêu.
"Cha, con muốn gặp đại hoàng tử."
Tố Thư sau nhiều ngày dưỡng bệnh, cuối cùng đến thư phòng của Tố thượng thư bày tỏ tâm ý. Nhìn chiếc bút lông vì chủ nhân kinh ngạc mà nhỏ một dấu lớn trên tờ giấy, Tố Thư có chút áy náy. Bức tranh đẹp như vậy cứ thế bị huỷ rồi.
"Con đừng ăn nói hồ đồ. Mau trở lại phòng đi." Tố thượng thư phẩy phẩy tay, đau buồn nói.
"Con không nói linh tinh đâu. Cha à..." Tố Thư tiến tới bên cạnh ông, thấp giọng nói. "Hiện tại cả kinh thành đều biết, nhà chúng ta đã lên thuyền với đại hoàng tử. Tuy nói hoàng tử cưới nam thê thì không thể tranh ngai vàng, nhưng không có nói, sau khi hưu rồi thì có thể tranh hay không. Chúng ta trước cứ thoả thuận với đại hoàng tử, nằm yên dưỡng sức. Đợi khi nào các hoàng tử khác đánh nhau nội thương, lúc đó con cùng đại hoàng tử ly hôn. Ngài ấy làm đại nghiệp của ngài ấy, đổi lại, chỉ cần lưu cho nhà chúng ta một khoảng yên bình trong thời loạn lạc. Cha, cha thấy sao?"
Tố thượng thư càng nghe càng trầm ngâm. Ông liếc mắt nhìn con trai nhỏ. Có lẽ là dưỡng tốt, nên sau đợt bệnh đó, cậu khoẻ mạnh hơn nhiều. Nói một tràng dài như vậy không thở dốc lấy một cái, mặt cũng không đỏ.
"Để cha suy nghĩ thêm đã. Con về nghỉ ngơi đi."
Tố Thư biết không thể thuyết phục được người đàn ông này sớm, đành cáo lui rồi trở về phòng.
...****************...
Lời tác giả: Bấm theo dõi chưa? Chắc chắn là chưa rồi đúng khum🥹🥹🥹
Bấm ở đây nhé. Nhớ đó. 👇
Ngày trôi ngày, đêm trôi đêm. Tố Thư dường như đều ngồi trong phòng đến mốc cả người rồi mới nhận được tin của Tố thượng thư, nói đã tìm được dịp tiến cung, đưa cậu đi gặp đại hoàng tử.
Bên trong xe ngựa cứ lắc lư mãi, thi thoảng lăn phải hòn đá bên đường lại xóc lên một cái. Nếu không phải có Tố thượng thư giữ lại, Tố Thư đã bị đụng đầu vào nóc xe.
"Ngồi cho đàng hoàng." Tố thượng thư nghiêm giọng nói.
"Con cũng muốn ngồi đàng hoàng, nhưng mà..."
"Đại nhân, đã tới cổng rồi." Tiếng người đánh xe ngựa vang lên chỗ cửa xe.
Kinh thành xa hoa, sao có thể thiếu hoàng cung cổng đá tường cao. Tố thượng thư quen thuộc đưa ra lệnh bài chức quan của mình, còn có giấy tuyên mời của hoàng hậu, lúc này mới được một công công dẫn đường đi vào.
Đường hoàng cung ngoằn ngoèo đầy lối ngõ. Thi thoảng trên đường lại gặp tốp năm tốp ba cung nữ, thái giám xách nước cầm chổi chà rửa. Ngoài ra còn có binh lính mặc giáp sắt, tay lăm lăm giáo di chuyển trên các cung đường.
"Nhị thiếu gia, người mau đuổi theo lão gia đi." Người hầu bên cạnh Tố Thư thấy cậu cứ thơ thẩn cảnh quan bên đường, không nhịn được lên tiếng.
"Ta mệt lắm rồi. Đi bao lâu nữa mới tới vậy..." Tố Thư ngao ngán nhìn con đường mãi không thấy điểm cuối, buồn rầu đáp lại.
"Sắp tới rồi, sắp tới rồi." Ai ngờ được công công phía trước nghe được, đáp lại.
Tố thượng thư liếc mắt tới Tố Thư cảnh cáo, nhưng mà vẫn là xót con trai, tiến tới bế cậu lên.
Thiếu niên mười hai, mười ba vì bệnh tật quanh năm mà thấp bé nhẹ cân, dễ dàng bị ôm lên. Công công thấy động tác này liền đưa mắt nhìn Tố thượng thư.
"Khuyển tử từ nhỏ yếu ớt, không chịu được đường dài. Kính mong công công thứ tội." Nói rồi ra hiệu cho người hầu, dâng lên một nén bạc.
*khuyển tử: ý chỉ đứa con kém cỏi. Ở đây, Tố thượng thư nói với ý nuông chiều.
Lúc này vẻ mặt của công công mới tươi tắn lên, luôn miệng nói không sao, tiếp tục dẫn đường.
Tố Thư lần đầu tiên hai đời được người ta bế lên, nhất thời cảm thấy toàn thân ấm áp tình thương, không muốn rời bỏ tí nào.
Cung của đại hoàng tử nằm phía bên trái Đông cung của Thái tử. Đông cung không có ai ở, lúc bọn họ đi ngang qua, chỉ thấy một tiểu thái giám cầm chổi quét lá, thê lương đến lạ.
Mà cung của đại hoàng tử thì đỡ hơn nhiều.
Lính gác thấy bọn họ muốn vào liền giương giáo hỏi có giấy thông hành hoặc giấy triệu mời mới cho vào. Công công dẫn đường đưa ra giấy thông hành của hoàng hậu, lúc này mới có thể tiến vào.
"Hôm trước, đại hoàng tử bị trúng độc, cho nên hoàng thượng rất gắt gao vụ ra vào cung đại hoàng tử." Công công không tiếc lời phổ cập cho bọn họ nghe tình hình. "Tố thượng thư cùng nhị thiếu gia, phiền chờ một lát. Ta vào thông bẩm với đại hoàng tử."
Tố thượng thư chắp tay đáp lại. "Làm phiền công công rồi."
Tố Thư được thả xuống, nhìn quanh sân nơi ở của đại hoàng tử.
Đại hoàng tử tên là Hoàng Chinh, là con của nguyên hoàng hậu. Nguyên hoàng hậu vì khó sinh qua đời, để lại hắn ta chốn hậu cung ăn thịt người. Hoàng đế cũng có tình nghĩa, không để Hoàng Chinh chịu khổ, đại hoàng tử nên có gì, hắn ta đều có cả.
Chỉ là sau đó ba năm, hoàng đế lập kế hoàng hậu, lại sinh hạ nam chính, nhị hoàng tử Hoàng Nhất Thiên. Lúc này, đại hoàng tử liền thành người thừa.
Kế hoàng hậu suy rồi lại tính. Nếu xét theo vai vế lên ngôi, đại hoàng tử tuyệt đối ghế đầu. Là con của nguyên phối, lại lớn nhất, tất nhiên ngai vàng là trong tay. Con của bà tính tới lui, cũng chỉ là thứ hai. Vậy nên, hoặc là giết, hoặc là khiến cho đại hoàng tử mất khả năng tranh đoạt ngôi vị.
*nguyên phối: vợ lớn.
Hoàng đế đối với các con, con nào cũng là huyết mạch hoàng thất. Nghiêm cấm mưu hại huyết mạch hoàng tự, nếu bị phát hiện, sẽ liên luỵ rất lớn. Kế hoàng hậu không dám đánh cược, chỉ có thể khiến cho đại hoàng tử mất khả năng tranh đoạt ngôi vị, thổi gió bên gối, ban hôn Tố Thư thành hoàng tử phi.
Bàn tính của bà ta đánh rất vang, lại không nghĩ tới, Hoàng Chinh không vì thế mà nản lòng, trái lại dựa vào lớp vỏ ngoài không thể tranh đoạt, nuôi dưỡng quân cho riêng mình. Lúc các hoàng tử đấu xong liền nhảy ra, tiến lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn.
Nam chính bị trọng thương, lại ôm mối thù giết mẹ với phản diện, nung nấu nhịn mười mấy năm ngoài nhân gian, cuối cùng bùng nổ thành nhân dân khởi nghĩa ở các chương cuối của truyện. Mà nhân vật phản diện lại không hề nao núng, từ đầu đến cuối, giống như con mèo lớn vờn chuột. Cuối cùng, một ngụm nuốt trọn.
Đại hoàng tử, thật sự là một người rất thích hợp cho ngai vàng.
"Tham kiến đại hoàng tử." Tiếng của Tố thượng thư đánh tỉnh Tố Thư khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu ngẩng đầu nhìn thanh niên mặc bộ trường sam đơn giản ngồi trên giường, sắc mặt hơi tái nhợt mệt mỏi, nhưng khí thế quanh thân không vì thế khiến hắn ta yếu thế.
"Tham kiến đại hoàng tử." Tố Thư cúi người hành lễ.
Đây là đại hoàng tử Hoàng Chinh, nhân vật phản diện sau cùng của bộ truyện.
**************
Chút giải thích của tác giả cho người không biết: Trong truyện có sự xuất hiện của công công và thái giám. Tui cũng không biết chính xác sự khác biệt của hai tên gọi là gì. Vì là triều đại hư cấu nên là tự ý xếp ra một thứ tự khác luôn. Mọi người đọc để sau này còn đối chiếu nha.
Gần các chủ nhân trong cung nhất sẽ là các công công và cô cô trưởng sự. Cô cô chưởng quản việc trên dưới trong một cung như may vá, lễ nghi, phân phối cung nhân. Ngang hàng với cô cô trưởng sự là các công công. Có thể hiểu, công công giúp chủ nhân ra mặt, cô cô trưởng sự thì lo phía sau.
Dưới cô cô trưởng sự và công công, tuỳ theo thâm niên trong cung mà xưng tỷ muội, huynh đệ. Nữ cung nhân là cung nữ, nam cung nhân là thái giám. Dựa theo chỉ đạo làm việc.
Ngoài ra, trong cung còn có thị vệ, cung nữ tập sự, thường là độ tuổi mười mấy đang huấn luyện.
Thể chế cấp bậc này nếu phân rõ ra thì dài nữa cơ. Nhưng thôi, mọi người nhớ chính là 4 chức danh này là được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play