Tại sân trường nhộn nhịp người ra, người vào làm thủ tục nhập học cho sinh viên. Đằng xa một cô nàng vẫn ung dung ngồi ghế đá xem điện thoại.
Bỗng có tiếng gọi: Ái ái con lại đây với mẹ nào, thủ tục nhập học của con đã hoàn tất rồi. Mau theo mẹ lên nhận phòng nào.
Cô phồng má ko vừa ý nhưng vẫn đứng dậy bước về phía mẹ của mình.
Trường đại học mà cô theo học nào có phải do sở thích mà do bố mẹ muốn cô theo ngành đó, nói sau này ra trường dễ xin việc. Ngôi trường mà đến 90% là con ông cháu cha hoặc không cũng là người quen của thầy nọ, cô giáo kia....
Bước chân Ái ái nặng nề đi sau lưng mẹ. Bỗng mẹ cáu gắt với cô: Con có thôi ngay trưng bộ mặt ấy ra không hả. Bố chiều con quá rồi mà.
Lên đến ký túc xa của trường, vào phòng mà bé hơn phòng ngủ ở nhà của cô. Đã thế lại có 3 cái giường tầng xếp gần nhau. Trong đầu Ái Ái hiện ngay lên hình ảnh sẽ phải sống chung với mấy cô bạn cùng phòng.
Khuôn mặt lại chẳng mấy vui vẻ vì ở nhà quen được nuông chiều, giờ đây lại phải sống chung với mấy cô bạn khác nữa. Biết sống sao cho qua mấy năm này đây.
Hai mẹ con Ái Ái ngồi trong phòng một lúc thì lần lượt 4 cô gái nữa cũng đi vào phòng. Nhìn ai nấy khuôn mặt đều rạng rỡ
Một cô gái tới làm quen với cô: Chào bạn mình là Yến, mình đến từ Hưng yên. Rất mong say này chúng ta sẽ sống hòa thuận với nhau.
Ái ái cg chỉ cười cho qua, vì cô nàng tính vốn kiêu căng lại không thích nói chuyện nhiều với người lạ.
Các cô gái lần lượt làm quen với nhau, để có thể chung sống với nhau trong mấy năm này.
Mẹ Ái Ái dặn dò cô rất nhiều trước để cô ở lại trường, và cuối cùng bà cũng lên xe để lại mình cô với ngôi trường mới và banh bè mới.
Coi đứng nhìn ngôi trường mới, trong lòng không rõ cảm nhận ra sau nhưng cô biết ngày tháng sau này sẽ khó khăn với cô rất nhiều.
Quay lại phòng ký túc xá của mình, cô đã thấy 4 cô bạn cùng đang nói chuyện vui vẻ với nhau.
Bỗng 1 cô gái trong đó vẫy tay gọi Ái Ái
Ái ơi lại đây với bọn tớ nào. Chúng ta làm quen lại với nhau đc không...?
Cô mỉm cười đi lại với mấy cô bạn của mình.
Một cô bạn hay nói nhất tròng lên tiếng.
Phòng mình có 5 người ở cùng với nhau, mình mong chúng ta sẽ sống hòa thuận và yêu thương trong mấy năm học ở đây. Được không các bạn...?
Tất đồng thanh trả lời: Được
Chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu để hiểu về nhau hơn nhé.
Mình là Yến đến từ Hưng Yên
Mình là Hiền đến từ Thái Bình
Mình là Thủy đến từ Thanh Hóa
Mình là Nhung đến từ Sơn La
Còn mình là Ái Ái đến từ Hà Nội
5 cô nàng đến từ 5 miền quê khác nhau cùng về đây học tập và chung sống với nhau.
Rất nhanh trời đã tối, 5 cô gái xinh đẹp rủ nhau cùng đi căng tin của ký túc ăn vì cả ngày nay bận dọn dẹp mệt chẳng muốn đi xa nữa.
Hơn nữa quy định của trường cũng không cho nấu ăn ở tròng phòng của ký túc xá.
5 cô nàng đang ăn uống vui vẻ với nhau, bỗng một chàng trai đi tới với nụ cười tỏa nắng: Yến e đi ăn với các bạn rồi ah.
Yến nhanh nhảu đáp: Vâng anh
Có chuyện gì mà anh tìm em vậy...?
Khánh cười tươi: Có gì đâu, a sợ em chưa quen nên xuống phòng em tìm để đưa e đi ăn thôi mà.
4 cô nàng nhìn nhau cười cười ngầm hiểu.
Yến vội thanh minh: Không phải như các bạn đang nghĩ đâu, đây là a họ tớ, học trên bọn mình một khóa.
Ai nấy đều nhìn nhau cười nhưng rồi nhanh chóng lại tập trung vào nhiệm vụ quan trọng lúc này là ăn uống.
Ăn song cả nhóm rủ nhau đi dạo sân ký túc xá, vừa cho tiêu cơm, vừa ngắm khung cảnh nơi đây.
Thủy đi tới thì thầm bên tai Ái: sao trông cậu buồn vậy?
Ái không nói gì chỉ đi tản bộ cùng mọi người, vì Ái sợ nói ra mọi người lại chê cười cô vì cái lý do nhớ gia đình.
Đây là lần đầu tiên mà Ái xa gia đình của mình như vậy để đến 1 thành phố khác sinh sống. Nơi đây không phải phồn hoa phố thị nhưng lại cho Ái cảm thấy yên bình. Có lẽ cuộc sống xa nhà không khó khăn lắm so với tưởng tượng của Ái.
Bởi nơi đây có 4 cô bạn rất dễ gần, lại quan tâm đến Ái nữa.
Đang mải suy nghĩ bỗng có tiếng gọi: Ái ơi bọn tớ ở đây cơ mà, cậu đi đâu vậy...?
Hóa ra do mải suy nghĩ mà Ái không biết rằng các bạn đã ngồi nghỉ trên một ghế đá gần đó.
5 cô nàng ngồi tán dóc với nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui để vơi bớt đi nỗi nhớ nhà.
Bỗng 1 tiếng nói con trai vang lên từ đằng sau họ.
Có duyên nhỉ chúng ta lại gặp nhau rồi.
Ai cũng vui vẻ chào hỏi vì đã biết đây là a họ của Yến, chỉ duy có mình Ái là không mấy quan tâm đến câu chuyện của họ.
Bỗng một bàn tay đưa đến trước mặt Ái: Chúng ta có thể làm quen được không. Anh là Khánh, a họ của Yến, học trên e một khóa. Sau này có gì khó khăn cứ tìm a nhé. Giúp được anh sẽ giúp nhiệt tình.
Trái ngược với sự nhiệt tình Ái chỉ cười lấy lệ.
Nói chuyện mấy câu qua loa Ái xin phép lên phòng trước với lý do cả ngày nay đã thấm mệt rồi.
Ái đi rồi Khánh mới hỏi Yến: Bạn mới này của em có vẻ khó gần nhỉ
Yến vui vẻ trả lời: Nó được gia đình nuông chiều từ nhỏ nên chưa quen ra ngoài ở 1 mình ấy mà.
Khánh nhanh miệng: Hóa là tiểu thư được chiều quen đây mà
Yến cười cười: Anh có ý với bạn em ah mà hỏi nhỏ hoài vậy...?
Khánh không phủ nhận nhưng cũng chẳng thừa nhận điều gì. Nhưng trong lòng không hiểu sao lại cứ nghĩ về cô gái đó.
Trò chuyện một hồi thì ai về phòng đó để mai còn bắt đầu công cuộc đèn sách xa nhà.
Ngày mới lại bắt đầu con Yến đã mò sang giường Ái thì thầm: Hôm qua mày đi rồi a tao cứ hỏi thăm mày đấy, ánh mắt nhìn mày kiểu tiếc nuối không nỡ xa ấy.
Ái giọng ngái ngủ: Mới sáng ra mà mày đã lải nhải cái gì vậy Yến. Tao không có hứng thú đâu.
Yến làu bàu: Rồi để tao xem đến lúc dính vào nhau rồi lại không dứt ra được ấy chứ....
Năm cô nàng vui vẻ cùng nhau đến nhận lớp mới. Đã học cùng trường nay lại học cùng lớp với nhau bảo sao mà mặt ai cũng tươi như hoa.
Từ ký túc xá dành cho sinh viên đến trường chỉ cách nhau mỗi con đường. Bước chân vào tới cổng trường cả 5 cô nàng cùng thốt lên vì không ngờ ngôi trường lại đẹp tới vậy.
Một đài phun nước lớn được đặt ngay lối vào của cổng chính. Phía sau đó là tòa nhà năm tầng nguy nga như cung điện. Bên cạnh lại trồng rất nhiều loài hoa, màu sắc sặc sỡ trông rất bắt mắt.
Phía bên phải có một lối đi dành cho sinh viên năm nhất đến nhận lớp.
Vừa đi năm cô nàng vừa cười nói vui vẻ mà không biết rằng ở gần đó có một chàng trai dõi theo bóng lưng họ mà cười một cách ngây ngốc.
Chẳng mấy chốc mà năm cô nàng đã có mặt tại cửa lớp. Vừa bước chân vào lớp đã thấy rất nhiều bạn học đã ngồi ngay ngắn tại bàn của mình.
Năm cô nàng cũng nhanh chân tìm cho mình một chỗ trong lớp, cuối cùng vẫn là năm nàng ngồi ngay gần nhau.
Rất nhanh buổi học làm quen đã trôi qua, trên khuôn mặt ai nấy đều cười tươi, vì làm quen được nhiều bạn mới. Ái ái cũng không ngờ lớp mình nhập học các bạn lại thân thiện như vậy, làm cho cô nàng cũng vơi đi nỗi nhớ nhà phần nào.
Năm cô nàng đang vui vẻ nói chuyện trên đường trở về ký túc xá thì vô tình gặp Khánh. Yến nhanh nhảu chào: " Anh Khánh cũng vừa tan học ah ".
Khánh đang nói chuyện với bạn cùng lớp nghe thấy tiếng nói quay lại " Ơ Yến, e và các bạn cũng đã tan học rồi ah "
" Vâng, hôm nay là buổi đầu chủ yếu là làm quen thôi nên thầy cho bọn em về sớm " Yến đáp lời.
" Giới thiệu với các em, đây là Hoàng bạn thân của anh ở lớp và vẫn còn đang độc thân " Khánh vừa nói vừa cười.
Cả năm cô nàng đều tủm tỉm cười.
" A Khánh giới thiệu bạn mình đang độc thân ý là chưa tìm được đối tượng ưng ý đó hả...? " Thủy vừa nói vừa cười.
Nhung đáp lời : " Gặp anh Khánh mấy lần rồi mà đâu có thấy a giới thiệu là a độc thân hay gì nhỉ...? "
Hoàng lúc này mới lên tiếng: " Trước đây cứ tưởng bạn anh là con mọn sách, nhưng gần đây hình như cảm nắng cô nàng nào rồi "
Năm cô nàng thi nhau chúc mừng Khánh tìm được đối tượng ưng ý mà Khánh thì chỉ biết cười trừ.
" Nè nè e chưa bao giờ thấy anh nhắc đến tên cô gái nào, hôm nay thì lộ rồi nhé " Yến chả treo với Khánh.
" Thì hợp duyên tự khắc sẽ tìm thấy nhau thôi " vừa nói Khánh vừa nhìn qua Ái
Khổ nỗi cô nàng lại chẳng hề để ý tới ánh mắt Khánh đang nhìn mình.
Hoàng đề nghị : " Gặp nhau ở đây là một cái duyên rồi, a và Khánh mời năm em đi uống nước được không...? Coi như chúc mừng ngày đầu các em nhập trường "
Năm cô nàng vui vẻ nhận lời đi ra quán nước. Đó là một quán nước đơn sơ dành cho sinh viên, nó lại còn ngay cạnh trường nên đi lại cũng tiện luôn.
Mỗi người đều nhanh chóng gọi cho mình một ly nước, riêng Ái chỉ gọi một cốc trà chanh đơn giản.
" Sao em không chọn các loại nước như bạn mình mà lại chọn trà chanh đơn giản vậy" Khánh lên tiếng quan tâm
" Vì em thích " Ái trả lời gọn lọn
" Bọn em ngồi đây mà a lại chỉ hỏi mình Ái là sao ...? Hay Ái phòng em là cô nàng lọt vào tầm ngắm của anh vậy " Hiền vừa nói ánh mắt vừa chêu đùa Khánh.
Khánh chỉ cười mà ko nói gì.
Lúc này Ái lên tiếng phá tan bầu không khí có phần khó xử của Khánh : " mấy cậu đừng đùa a Khánh như vậy, người ấy của anh Khánh nghe được lại hiểu lầm a ấy thì nguy. Lúc đó có năm cái miệng tớ cũng không giải thích rõ được đâu "
" Thì bọn mình cũng chỉ đùa anh Khánh chút thôi mà " Hiền đáp lời
Yến nhanh miệng hỏi: " mà anh Khánh bật bí cho bọn em biết về người ấy của anh được không. Bác gái mà biết chắc cũng nóng lòng muốn gặp mặt con dâu tương lai lắm đây"
" Ủa Khánh bảo với anh là mới có một em khóa dưới hay ho lắm mà, a tưởng là bạn mấy em mà " Hoàng lên tiếng
" Chết nhé cô nào khóa em mà lại lọt vào tầm ngắm của anh em thế này, lại còn giấu không thèm nói với cô em gái này nữa cơ " Yến tỏ vẻ giận dỗi với Khánh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play