Liêu Ngữ Tịch cầm chiếc máy ảnh lên rồi hô lớn.
“Rồi rồi, cô dâu hãy hôn chú rể nào, một...hai...ba...”
Tạch
Tiếng máy ảnh và ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, cặp đôi cô dâu và chú rể đang rất hạnh phúc trong ngày cưới của mình, Liêu Ngữ Tịch chụp xong liền xem lại những tấm ảnh mình bỏ công sức cả ngày hôm nay quả thật rất xứng đáng, cô đưa tay lau mồ hôi trên trán của mình.
Khách mời cũng đến đông đủ, hiện tại không khí trở nên náo nhiệt hơn, những lời chúc phúc dành cho tân lang và tân nương toàn là những lời chúc tốt đẹp, và niềm hạnh phúc nhất của Liêu Ngữ Tịch chính là lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cặp đôi trong ngày cưới, cô cũng thầm mong ước mình sẽ có được một mối tình thật lãng mạng và rồi kết thúc bằng một cái đám cưới.
“Để coi coi... ngày mai có hai lịch chụp, tranh thủ về chỉnh ảnh hôm nay nữa.”
Cô lấy cái bình nước trong túi ra uống một ngụm, rồi tranh thủ xem lại những tấm ảnh mình đã chụp rồi tự kiêu.
“Ui trời tay nghề mình ngày càng tăng rồi, đẹp quá đi, mình ngưỡng mộ mình quá.”
Trong lúc cô đang hí hửng vui vẻ xem lại những tấm ảnh thì phía bên bụi cây gần đó có tiếng động lạ, ngay sau đó còn có tiếng trò chuyện rất bất ổn giữa hai người đàn ông, với tính tình tò mò của mình cô đã rón rén bước tới để xem thử thì thấy hai người đó có vẻ đang giằng co với nhau.
“Ôi mẹ ơi, sắp có đánh nhau tới nơi rồi.”
Lúc này cô giật mình lùi về phía sau tạo ra tiếng động, người đàn ông có ánh mắt đầy nguy hiểm hướng về phía cô, nhưng may là lúc đó cô cúi đầu xuống nên anh ta không thể nhìn thấy, dẫu vậy anh ta vẫn có chút phòng hờ liên tục dán mắt về phía bụi cây gần đó.
Liêu Ngữ Tịch quay lưng rời đi không muốn dính líu vào chuyện của mấy người đó, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, mặt mày của cô trở nên trắng bệch, cô vội tắt đi tiếng chuông rồi nhanh chóng trở lại sảnh để tiếp tục công việc chụp ảnh của mình, nhưng cô đâu có ngờ lúc nãy ngồi hóng chuyện cô đã để chiếc máy ảnh xuống bãi cỏ, lúc điện thoại reo cô đã hấp tấp chạy đi và để lại chiếc máy ảnh của mình ở chỗ đó.
“Tôi xin lỗi, tôi đi vệ sinh rồi bị lạc đường.”
“Được rồi, không sao đâu chúng ta chụp tiếp thôi!”
Đến khi sờ soạng lên cổ thì cô nhớ ra mình đã để lại chiếc máy ảnh ở chỗ bụi cây lúc nãy rồi.
“Chết rồi, tôi xin lỗi tôi đã làm rơi máy ảnh đâu đó rồi, đợi một chút tôi trở lại ngay đây!”
Cô liên tục gõ vào đầu của mình rồi tự trách móc bản thân sao mà hậu đậu quá, bây giờ mà quay lại cũng không biết nó còn nằm ở đó hay không, với lại hai người đàn ông nguy hiểm kia có còn cãi nhau hay không, cô rất sợ bị liên lụy vô chuyện của người ta.
Đến nơi cô dừng lại thở dốc, đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm thấy, còn hai người đàn ông kia cũng không nhìn thấy đâu, Liêu Ngữ Tịch không mấy quan tâm hiện tại bây giờ cái cô cần tìm là chiếc máy ảnh quan trọng của mình.
“Của cô đúng chứ?”
Giọng nói lạ vang lên làm cô giật cả mình, cô quay đầu lại liền nhìn thấy người đàn ông lúc nãy, anh ta đang đứng trước mặt cô, nhìn anh ta lúc ở trực diện cũng thật bảnh trai, cô dường như bị say mê cái vẻ đẹp trai phong độ của anh ta mất rồi.
“Cô gì ơi.”
“Ơ... tôi đây...tôi cám ơn anh nhé.”
Nhận lấy chiếc máy ảnh của mình, cô cũng không ngờ anh ta lại vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng đến như vậy, tính ra vừa rồi cô đã nghĩ xấu cho người ta rồi, lúc cô vừa định rời đi thì vấp phải thử gì đó, Liêu Ngữ Tịch hoảng hồn nhìn lại thì nhận ra đó là một cái chân người từ trong bụi cây đối diện.
“Có...có người....chết...”
Cả người của cô run rẩy, cô vừa quay mặt lại định vạch mặt tên sát nhân trước mặt mình thì đã bị anh ta đánh một cú ngất đi, Liêu Ngữ Tịch cảm thấy gáy của mình đau buốt sau đó dần mất nhận thức rồi chìm dần trong bóng tối, trong vô thức cô cảm nhận được ai đó đã nhấc mình lên rồi nói một câu.
“Là tự cô tìm đến đừng trách tôi.”
Mùi máu tanh tưởi nồng nặc sộc lên cánh mũi của cô, Liêu Ngữ Tịch vội mở mắt ra bật người đứng dậy, cô giáo vác nhìn xung quanh thì lúc này đột nhiên một tiếng hét từ đâu đó vang lên, trên tay của cô lúc này là một con dao, cô còn chưa kịp định hình lại thì tiếng máy ảnh vang lên.
Tách.
Hành động của cô cầm con dao cũng rất giống một kẻ sát nhân, lúc này đám người trong lễ đường cũng đã kéo ra vây quanh cô, Liêu Ngữ Tịch nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi, cô quăng con dao xuống thì nhìn thấy người đàn ông lúc nãy đã nằm bên cạnh chân của cô, những ánh mắt phán xét dán lên người của cô làm cho cô sợ hãi.
“Kẻ giết người!”
“Cô ta giết ông Lý rồi.”
“Không! ba ơi!”
Người bị giết chính là ba của cô dâu, cô ấy lúc này chạy đến đẩy Liêu Ngữ Tịch qua một bên rồi ôm lấy thi thể lạnh cứng của ba mình gào khóc thảm thiết, cô lúc này run rẩy sợ đến mức không nói được gì.
“Không phải...tôi...là người phát hiện ra ông ấy, không phải giết ông ấy.”
Cô dâu lúc này cũng ngẩng đầu lên ánh mắt căm phẫn đứng dậy tát vào mặt của Liêu Ngữ Tịch rồi định đánh cô thêm thì mọi người xung quanh bắt đầu xông tới ngăn cản hai người.
“Mang cô ta đến cảnh sát đi!”
Phía sau bụi cây, người đàn ông đó cầm trên tay cái máy ảnh vẻ mặt vô cùng hứng thú, anh ta cong môi nở một nụ cười đểu chất giọng xấu xa.
“Kẻ sát nhân, cái danh đó lần này nhờ cô gánh thay rồi.”
Lúc này ở Liêu gia, tin tức Liêu Ngữ Tịch bị bắt cũng được truyền về đến nhà, nhưng lúc này ông Liêu cũng chính là ba của cô là người đứng về phía cô nhất trong căn nhà này thì lại đang nằm viện, hiện tại Liêu gia thuộc quyền quản lý bởi mẹ kế của cô là bà Liêu và đứa em gái cùng cha khác mẹ Liêu Tuệ Hân.
“Mẹ, chị ta đúng là gây họa lớn rồi.”
Liêu Mẫn Sâm từ bên ngoài đi vào vẻ mặt tức giận, cô ngồi xuống chiếc ghế sofa bắt chéo hai chân tỏ vẻ đỏng đảnh.
“Nó giết người thật sao? mà nó giết ai?”
“Nghe nói là giết ba của cô dâu mà chị ta chụp hình cho đó, mẹ à... hay là để chị ta đi tù đi!”
Bà Liêu ngồi suy nghĩ trầm ngâm một lúc, trong đầu rất muốn tống cô đi khỏi căn nhà này, dù sao mỗi ngày chứng kiến cảnh cô đi ra đi vào trong nhà này thật không vừa mắt chút nào.
“Mẹ...mẹ suy nghĩ lâu vậy? mẹ đừng nói là định giúp chị ta đó nhé.”
Bà Liêu ôm lấy đứa con gái của mình vào lòng nhẹ nhàng cưng chiều nói.
“Con nghĩ mẹ tốt vậy sao, lần này để nó tự sinh tự diệt đi, dù sao nó có mặt trong nhà này cũng làm chướng mắt mẹ con mình.”
Liêu Tuệ Hân liền ôm lấy bà vui vẻ đáp.
“Đúng rồi, mà... không biết chị ta đi bao năm ta? nếu được thì đi luôn càng tốt.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ thì bóng dáng một người đàn ông từ bên ngoài chạy vào với vẻ mặt hớt hải, Liêu Tuệ Hân nhìn thấy người đàn ông đó liền đứng dậy sắc mặt trở nên tươi tỉnh hẳn.
“Anh Chí Nhan.”
“Bác Liêu, bác hay tin Ngữ Tịch chưa vậy?”
“Hay rồi, nhưng tôi có thể làm được gì đây? haizz con bé khờ khạo đó chỉ biết gây họa.”
Liêu Tuệ Hân lúc này đứng dậy đi tới kéo anh ngồi xuống ghế rồi rót trà cho anh, sau đó giả nhân giả nghĩa nói.
“Mẹ đừng nói vậy, chắc là có ẩn tình gì đó, nên chị ấy mới làm vậy thôi, anh Chí Nhan đừng quá đau lòng mà.”
Triệu Chí Nhan thở dài một hơi, sau đó bà Liêu nhận được sự ra hiệu của Liêu Tuệ Hân nên đành đứng dậy đi vào trong để lại sự riêng tư cho hai người, cô nâng ly trà lên đưa cho anh giọng an ủi.
“Anh uống trà đi, đừng lo lắng sẽ không sao đâu.”
“Cám ơn em.”
Lúc định đưa ly trà cho Triệu Chí Nhan thì Liêu Tuệ Hân liền buông lỏng tay làm cho ly trà rơi xuống chân của cô, Triệu Chí Nhan bắt đầu phát hoảng vội lấy khăn giấy lau cho cô sắc mặt lo lắng.
“Em không sao chứ, anh xin lỗi.”
Liêu Tuệ Hân nhăn nhó khẽ kêu lên âm thanh kiều diễm, nước trà cũng khá nóng nên chân của cô bắt đầu đỏ lên vì bỏng, Triệu Chí Nhan cảm thấy vô cùng có lỗi nhẹ nhàng nâng chân của cô lên xoa nhẹ, sự đụng chạm tiếp xúc của Triệu Chí Nhan làm cho Liêu Tuệ Hân cảm thấy rất phấn khích nhẹ nhàng đưa tay câu lấy cổ của anh.
“Tuệ Hân, để anh đi lấy thuốc bôi cho em.”
“Để em đi lấy cho.”
Cô gắng gượng người đứng dậy định đi thì chao đảo ngã vào lòng của Triệu Chí Nhan, anh liền vươn tay ra bế Liêu Tuệ Hân lên khẽ nói.
“Thuốc để ở đâu? Để anh đi lấy cho.”
“Ở trong phòng của em, anh... để em đi lấy đi.”
“Vậy anh bế em đi, em chỉ chỗ nhé.”
Kế hoạch quá hoàn hảo để tiếp cận với anh, Triệu Chí Nhan mang Liêu Tuệ Hân lên phòng, anh đi theo chỉ dẫn của cô đi đến tủ lấy hộp thuốc mỡ đi đến bôi lên chân của cô, nhẹ nhàng nâng đôi chân ngọc ngà của cô lên rồi thổi nhẹ, Liêu Tuệ Hân ánh mắt trở nên đầy ẩn ý chăm chú dán lên người của anh, trong đầu thầm suy nghĩ tại sao một người đàn ông đẹp trai thành đạt như anh lại đồng ý quen Liêu Ngữ Tịch một người chẳng để tâm đến vẻ bề ngoài suốt ngày chỉ biết chụp ảnh, lại còn là một đứa ngu ngốc.
“A... đau...”
Tiếng kêu kiều diễm của anh làm anh có chút phản ứng rụt tay lại, dường như cơ thể của anh cũng có chút phản ứng nhẹ, anh liền lùi về phía sau quay mặt đi, Liêu Tuệ Hân cố ý để tụt một bên vai áo cố ý quyến rũ anh.
“Anh... Chí Nhan... em đau quá.”
Anh không kiềm được lòng liền quay đầu lại đã nhìn thấy bộ dạng mê người của cô, anh cắn chặt răng lại rồi tiếp tục cúi xuống thoa thuốc cho cô, sau khi thoa xong thì anh cũng rụt tay lại, nhưng cô lại giữ lấy tay của anh rồi nói.
“Anh Chí Nhan, em... thích anh.”
“Tuệ Hân, em nói gì vậy? anh... là bạn trai của chị em đấy.”
“Em biết nhưng mà, từ lúc anh bước chân nhà này cùng chị Ngữ Tịch... em đã...thích anh rồi.”
Liêu Tuệ Hân đột ngột bước tới ôm chặt lấy anh, Triệu Chí Nhan lúc này tim đập chân run anh không nghĩ là cô sẽ tỏ tình anh lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, anh muốn đẩy cô ra nhưng cơ thể cứng đờ không thể đẩy cô ra được cứ để cô ôm lấy mình như vậy.
Không những thế cô còn nhào tới hôn khẽ lên môi của anh, Triệu Chí Nhan lúc này cũng không chịu được nữa mà đẩy cô ra, ánh mắt tránh né không dám nhìn cô.
“Xin lỗi Tuệ Hân, anh về đây.”
Nói rồi liền nhanh chóng rời khỏi phòng, Liêu Tuệ Hân ngồi trên giường aty nhẹ sờ lên môi rồi cười xấu xa, đôi bàn tay nhẹ xoa chỗ bị thương lúc nãy, chỉ là vết bỏng nhỏ thôi cũng đáng mà.
Sau khi từ nhà họ Liêu trở về, tâm trạng của Triệu Chí Nhan không ổn chút nào, cứ nhớ tới những hành động thân mật với Liêu Tuệ Hân mãi, nhưng lúc này không phải là lúc nhớ đến chuyện đó, anh vội đến trụ sở cảnh sát nơi mà Liêu Ngữ Tịch đang bị tạm giam để chờ ngày xét xử.
“Tôi là người nhà của cô Liêu Ngữ Tịch, tôi muốn gặp cô ấy.”
“Xin lỗi, đã quá giờ với lại ngày mai đến hạn xét xử rồi, mời anh về cho.”
Triệu Chí Nhan bị những người trong đó đuổi về, màn hình điện thoại của anh sáng lên là tin nhắn của Liêu Tuệ Hân.
[Anh về nhà chưa?]
Triệu Chí Nhan không còn tâm trạng gì nữa liền quay lưng rời đi, anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của Liêu Tuệ Hân, anh vì quá buồn bã nên lái xe đến một quán rượu gần đó để giải sầu, màn hình điện thoại lại sáng lên, tấm ảnh chụp cùng với Liêu Ngữ Tịch năm cô và anh học cùng lớp đại học với nhau
Anh đã vất vả nhiều năm mới có thể theo đuổi được cô, một cô gái lạnh lùng yêu công việc chụp ảnh hơn bất kỳ điều gì nhiều lúc còn bỏ bê anh để đi chụp ảnh, nhưng anh đã chịu đựng được bao năm qua rồi đến bây giờ nghĩ lại đúng là cũng có chút chán nản, bây giờ cô lại mang danh là kẻ giết người như vậy chẳng phải khoảng cách của họ ngày càng cách xa nhau sao?
Nếu ba mẹ của anh mà biết được chuyện này chắc chắn sẽ ra sức cấm cản cho mà xem, anh nâng ly rượu lên uống cạn một hơi, anh cũng ngồi ở đây khá lâu rồi, men rượu làm anh dường như bị ảo giác, Liêu Tuệ Hân lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, cô ngồi xuống nâng ly rượu lên giọng nói ngọt ngào.
“Anh Chí Nhan, sao không trả lời tin nhắn của em, anh uống nhiều quá rồi.”
Thì ra Liêu Tuệ Hân đã tìm đến tận đây, anh lại nghĩ rằng chỉ là ảo giác, anh thở phào một hơi rồi nâng ly rượu lên uống cạn.
“Tuệ Hân, sao em ở đây?”
“Em lo cho anh, anh Chí Nhan... anh vì chị của em mà thành ra như vậy sao?”
“Em về đi, lát nữa anh sẽ về.”
Anh cũng đã say đến nổi mắt không còn mở nổi nữa liền gục xuống bàn, Liêu tuệ Hân liền mỉm cười bước tới đỡ anh đứng dậy dìu ra xe, lúc này trên xe cơ thể của anh trở nên nóng ran, Liêu Tuệ Hân đua địa chỉ cho tài xế đến một khách sạn gần đó, cô khó khăn đưa anh lên phòng, cơ thể nặng trĩu chao đảo cứ ngã bổ vào người của cô, mất khoảng một lúc mới hoàn toàn đưa anh lên phòng.
Nhẹ đẩy anh nằm xuống giường, Liêu Tuệ Hân đứng đó nở một nụ cười gian xảo rồi cởi bỏ chiếc váy trên người ra, cơ thể mảnh mai quyến rũ lộ ra trước mặt Triệu Chí Nhan, anh mở mắt ra thì nhìn thấy cô đang từ từ bước lại gần mình, cơ thể đàn ông không thể kiềm chế được liền tiến tới ôm chặt lấy cô điên cuồng hôn lên môi của cô.
“Anh Chí Nhan, miệng thì nói thích chị em nhưng phản ứng của anh với em lúc này thì sao hả?”
Triệu Chí Nhan thở dốc bế cô lên giường gục xuống hõm vai cô khó khăn nói.
“Em nói đúng, chị của em... lúc nào cũng chỉ có công việc, cô ấy... thật nhàm chán, chẳng bằng em.”
“Vậy thì đêm nay... em sẽ giúp anh giải tỏa muộn phiền trong lòng, anh đừng nghĩ về chị ấy nữa được không?”
Đôi bàn tay tìm đến cúc ảo của anh nhẹ nhàng cởi ra, Triệu Chí Nhân giữ lấy cổ tay của cô rồi cúi xuống điên cuồng chiếm hữu đôi môi ấy, Liêu Tuệ Hân phát ra những âm thanh gợi tình làm anh càng thêm kích thích.
“A...ưm.... “
“Chí Nhan...a....”
Lúc cả đôi nam nữ ấy đang ân ân ái ái thì tại phòng tạm giam, Liêu Ngữ Tịch đầu tóc rối bù, quần áo cũng bốc mùi hôi thối, mặt mày của cô lúc này cũng lấm lem nhìn cô chẳng ra một con người chút nào, cô bị ám ảnh tâm lý nặng nề trong đầu lúc nào cũng nhớ về hình ảnh cái xác chết của người đàn ông đó, nhưng cô không có giết người.
Kẻ giết người thật sự lại đang nhởn nhơ trước mặt mọi người, anh ta có quyền lực lại còn có luật sư bảo kê cho, còn cô chẳng có ai chẳng có một ai, đến bạn trai của cô anh ấy cũng chẳng thèm đến, người thân nhất của cô chẳng ai có thể giúp được cô lúc này cả, tên khốn đó, kẻ đã hại cô suốt cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được cái ánh mắt đầy tia chết chóc đó.
“Tên khốn kiếp.”
Nước mắt lúc này cũng rơi lã chã trên gương mặt lấm lem của cô, tại sao tất cả những điều xui xẻo lại đổ ập lên người của cô thế này? cô đưa tay vò đầu bức tóc của mình luôn miệng mắng chửi tên giết người thật sự.
Cô đứng bật dậy đi tới bên cửa sổ gào thét thảm thương.
“Tôi không có giết người mà!”
“Mau thả tôi ra, tôi không có giết người, kẻ giết người... là tên khốn kiếp đó, tên chó chết.”
Cai ngục bước tới cầm cây đánh động vào cửa sổ quát.
“Im đi, đừng có làm ồn nữa, cô mà làm ồn thì đừng trách.”
Liêu Ngữ Tịch liền ngồi khụy xuống, đôi mắt trở nên đỏ và sưng lên vì khóc quá nhiều, cô còn biết bao nhiêu thứ còn phải làm, tương lai của cô tất cả đều bị tên khốn đó phá nát cả rồi.
“Chí Nhan... đến cứu em với...”
Nhưng cô đâu hề hay biết rằng hiện tại lúc cô đau khổ nhất, lúc cô cần anh nhất thì anh lại đang dây dưa triền miên với đứa em gái của cô không rời, vậy mà trái tim vẫn hướng về anh ta, trong đầu cũng chỉ nghĩ về anh ta.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play