Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thời Gian Thầm Lặng

Chương 1

"Mày nghe gì chưa? Năm nay trường nhận học sinh tuyển thẳng đấy?”

Từ cấp cơ sở lên phổ thông mà được tuyển thẳng? Tiền lệ từ trước tới nay ở trường THPT Bắc Hoa chưa từng có. Tiếng người truyền tai nhau, náo loạn một mảnh sân trường.

Trên các tán lá cây, tiếng chim hót lanh lảnh vọng về hòa cùng tiếng tíu tít của đám học trò sau 3 tháng nghỉ hè trở lại trường lớp khuấy động cả một khoảng không gian rộng lớn.

Trước bảng thông báo dán danh sách lớp, từng tốp từng tốp nhao nhao chen chúc ngó xem bản thân ở nơi nào, có đứa cười vui vẻ, cũng có vài gương mặt ỉu xìu vì chẳng cùng lớp với bạn học cũ.

Ngoài cổng trường, một chiếc xe con màu đen phiên bản giới hạn dừng lại. Cánh cửa bật mở. Một đôi chân dài đặt xuống, cùng với đó là tiếng la hét ầm ĩ vang lên.

“Có một nam thần xuất hiện kìa chúng mày. Mau ra xem.”

“Đâu đâu…?”

Cổng trường phút chốc bị bao vây bởi đám học sinh. Bác bảo vệ bên trong thấy vậy vội ra cản lại, lùa học trò tản ra, nhường lối cho các bạn khác.

“Khang, mày đâu rồi? Lẹ chân lên.”

“Đây đây. Tới rồi.”

Cậu thanh niên khoác trên người bộ đồng phục trắng thong dong cất bước tiến lại. Bao ánh mắt đổ dồn về cặp đôi này. Nhà họ thật có tiền. Hai con xe đều là phiên bản giới hạn. Hai đứa nhỏ đến trường thôi cũng có tài xế đón đưa.

Hiểu Tinh đảo mắt nhìn qua hai người đó rồi quay lại chào tạm biệt mẹ, cất bước xoay người đi thẳng vào trong trường, lướt qua họ đi thẳng tới trước bảng thông báo tìm kiếm tên của mình.

Hiểu Tinh sức học không quá giỏi nhưng cũng đủ để cô tiến vào lớp chọn ngôi trường nổi danh ở thành phố Hải Đường. Với số điểm ngang tầm, cô nhanh chóng tìm được tên mình ngay giữa danh sách lớp 10A1.

Ngay khoảnh khắc cô xoay người, vô tình đụng trúng một tường thịt cứng cứng. Xoa xoa cái trán vì bị đau, Hiểu Tinh hơi ngẩng đầu lên nhìn. Gương mặt này trông như gặp ở đâu rồi. Hình như là cậu thanh niên xuống từ xe Mec màu đen phía sau.

“Xin lỗi.”

Người bị đụng cau mày nhìn lên, đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái nhỏ hơi hơi cúi đầu, đôi mắt gần như chẳng dám nhìn thẳng vào anh. Tiếng cô nhỏ nhẹ, mềm mại, nghe rất hay. Ngây người một lúc, anh mới đáp lại: “Không sao.”

Cô cúi đầu, lướt nhanh qua người con trai ấy đi thẳng lên lớp theo sơ đồ bên cạnh. Dọc theo hành lang, cô mải mê nhìn từng bảng tên một. Các con số thật nhiều. Khi cô còn đang dò tìm thì chợt nghe tiếng từ xa vọng tới.

“Bạn gì ơi, cậu lớp mấy?”

Theo bản năng quay đầu lại nhìn, một cô gái với gương mặt tròn tròn trông rất dễ thương từ từ tiến lại. Vai cô bạn ấy đeo balo nhỏ màu hồng, bên trái lủng lẳng con thỏ trắng nhỏ nhỏ va chạm vào thành túi kêu leng keng theo mỗi bước chân cô bạn đó di chuyển.

“Lớp 10A1. . .”

Còn chưa đợi cô nói hết câu, cô bạn ấy đã reo lên vui mừng.

“Cùng lớp này. Lớp ở đằng này, cậu theo mình.”

Gật đầu, cô đi theo cô bạn thân thiện kia đi tới lớp học. Bên trong học sinh cũng đã tới kha khá. Người nào người nấy nét mặt rạng ngời, cười tươi phơi phới.

“Ê. Tụi mày nhìn kìa. Cô gái ấy xinh đẹp quá.”

“Đúng vậy, cũng may ở lớp mình. Chúng mình được lời rồi.”

Giữa khung cảnh bàn tán của đám người xung quanh. Tinh Nguyệt chỉ cười, chẳng nói gì kéo cô bạn mới quen được đi vào ghế ngồi xuống, chờ giáo viên tới.

Giáo viên chưa chờ được đã thấy hai bất ngờ. Học sinh mới tới có hai cậu rất đẹp trai. Nhưng mà khí chất họ quá đỗi lạnh lùng. Nghe nói nãy có cô gái tới xin kết bạn đã bị cả hai lạnh lùng từ chối.

Hiểu Tinh câu nghe được câu không, cô hướng tầm mắt ra ngoài nhìn. Lúc còn đang say mê với vẻ đẹp ấy, thình lình tiếng giáo viên vang lên cắt ngang.

“Ổn định!!”

Lớp lập tức yêu lặng.

Tiếng học sinh trò chuyện nhỏ hẳn lại, thi nhau rời khỏi, trở về vị trí nghiêm chỉnh.

Cô giáo bước vào lớp, ngồi xuống bàn giáo viên, đưa mắt quét quanh đám học trò, toàn gương mặt xa lạ. Cũng phải thôi, mới đầu năm học cô ấy sao quen biết được đám nhỏ mới vào trường.

“Chào các em. Tôi là Dương Hàm, được sự phân công từ bên nhà trường tới đảm nhiệm chức vụ giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta.”

Tiếng hoan hô nhiệt liệt vang lên.

Tiếng vỗ tay dừng lại. Lời phía trên lại tiếp tục vang lên.

“Trước tiên để làm quen với lớp, cô dành thời gian 10 phút để chúng ta giới thiệu về nhau nhé?”

"Vâng ạ!!", tiếng hô đồng thanh vang lên.

Cô Dương chỉ thẳng vào bàn cuối dãy giữa, nói: “Vậy bắt đầu từ bạn đẹp trai nhất lớp ngồi dưới cùng đi. Mời em.”

Toàn bộ cả lớp quay xuống nhìn chằm chằm vào người anh. Ai ai cũng mong chờ nam thần cất tiếng nói. Nhưng đợi mãi, không ai thấy người kia nói lời nào. Cô giáo cũng sốt ruột theo.

“Chào các bạn. Mình là Thẩm Khang.”

Lời ngắn gọn, anh chỉ đưa đủ thông tin cần thiết, còn lại không tiết lộ gì thêm.

Với sự kiện lời ấy, cô giáo cũng bó tay.“Được rồi. Cám ơn em. Tiếp theo, bạn bên phải Khang đi.”

Hai nam thần ngồi cạnh nhau, thật là một bức tranh tuyệt đẹp.

“Chào các bạn. Mình là Phó Hoành.”

Các bạn học nữ trong lòng không ngừng gào thét. Phó Hoành cũng ngắn gọn như vậy? Nam thần này kiệm lời y chang nam thần kia. Quả nhiên là nam thần, một lời nói thôi cũng lười biếng. Nhưng cái giọng nghe trầm trầm thật cuốn hút làm sao.

“Đây chẳng phải là hai cái tên được tuyển thẳng vào lớp 10 năm nay sao? Hóa ra học bá toàn hội tụ trong lớp mình. . .”

Ánh mắt tất cả bạn nữ không biết tự bao giờ đã đổi sang ngưỡng mộ, si mê. Tài giỏi lại có sắc đẹp, thật sự là không chừa cho ai đường sống mà.

Cô giáo lên tiếng: “Cám ơn em. Tiếp theo. . .”

Hiểu Tinh lặng lẽ ngồi cạnh cô bạn Tinh Nguyệt mới quen nhìn người con trai ấy. Anh thật biết cách làm người ta bị thu hút.

“Tới lượt cậu kìa.” Nghe tiếng cô bạn nhắc, cô đứng lên, nhẹ mỉm cười, cất tiếng: “Chào mọi người, mình là Cố Hiểu Tinh.”

Giờ con gái cũng kiệm lời vậy sao? Đám học sinh bên dưới thi nhau xì xào. Tiếng cô giáo gõ thước vang lên, mọi thứ mới trở lại yên tĩnh.

Cô Dương đã không còn lời gì để diễn tả, học sinh quá kiệm lời. Nhìn một lúc, cô giáo nói tiếp: “Tới bạn bên cạnh.”

Tiếng cô giáo vừa dứt, Tinh Nguyệt đã nhanh nhẹn đứng lên, mạnh dạn giới thiệu. Dáng vẻ tự tin, hoạt bát ấy làm cho Hiểu Tinh vô cùng ngưỡng mộ.

“Chào các bạn. Mình là Tinh Nguyệt. Mình rất thích đọc sách và tìm hiểu về sử học. Rất vui được làm quen với các bạn.”

Cô bạn vừa dứt lời, một tràng pháo tay liên tục vang lên. Nhiều bạn học có cái nhìn tốt về con người tràn đầy năng lượng này.

Lẫn trong những tiếng hoan hô ấy, có hai cậu bạn cũng vỗ tay. Họ là bị thu hút bởi cô bạn đáng yêu.

Một vòng giới thiệu qua đi. Cô giáo tiến hành đi vào việc xếp vị trí ngồi.

Cô Dương cho học sinh tự chọn chỗ ngồi thời gian đầu, về sau sẽ xếp chỗ dựa vào kết quả kiểm tra tháng.

Hiểu Tinh đang phân vân ngồi ở đâu thì bị cánh tay của một ai đó kéo kéo. Cô quay đầu nhìn qua, thấy cô bạn Tinh Nguyệt cười nói: “Ngồi với mình đi.”

Ngẫm nghĩ một hồi, cô cũng gật đầu. Cả hai chọn bàn ở gần đầu cho dễ nhìn bảng.

Vừa đặt mông ngồi xuống chưa bao lâu, Hiểu Tinh bất ngờ thấy đằng sau là hai anh bạn đẹp trai kia. Cô tự hỏi: Cùng tổ sao?

Thẩm Khang cùng Phó Hoành lớn lên bên nhau từ nhỏ. Cả hai đều rất thân thiết, chính là dạng đánh nhau thành thân.

Phó Hoành cùng Thẩm Khang đều không hẹn mà cùng nhìn hai người con gái phía trên một lúc rồi dời tầm mắt đi.

Cô Dương nhìn thấy vị trí có vài chỗ chưa ổn liền điều chỉnh một chút. Ổn thỏa cả rồi, cô tiếp tục lên tiếng.

“Việc tiếp theo là bầu ban cán sự, để cho công bằng tôi sẽ đưa ra hai phần. Tự ứng cử và bầu chọn. Vị trí lớp trưởng trước, ai tự nguyện không nào?”

Khắp nơi tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi. Chức vị lớp trưởng nói thẳng ra là chức vị lớn nhất chỉ sau chủ nhiệm, song song với nó cũng là áp lực, trách nhiệm phải gánh vác.

Ba phút trôi qua vẫn chẳng ai lên tiếng. Tới khi cô giáo muốn chỉ định dựa trên bảng thành tích cô nhận được thì hai ba cánh tay giơ lên.

“Từ ngoài vào, các em lần lượt lên giới thiệu kèm theo lý do, và cho lớp một lời hứa nhé.”

Giang Yểm đứng lên, bày ra bộ dáng đủ tự tin bắt đầu trình bày.

“Chào mọi người. Tôi là Giang Yểm, từ khi bắt đầu đi học đến giờ tôi vẫn luôn được bầu làm lớp trưởng, đã sớm quen thuộc với áp lực. Tôi hứa sẽ đảm bảo đưa lớp phát triển tốt, cũng chỉ có tôi mới có thể cho điều mà các bạn muốn.”

Cả lớp nhìn một hồi rồi im lặng, lời của cô bạn này nghe thật kỳ quái.

Phó Hoành còn chẳng buồn liếc, ngồi nghịch điện thoại, gửi tin nhắn cho Thẩm Khang.

[ Lời gì nghe thật chán. ]

Thẩm Khang cùng lúc cũng đang lướt điện thoại, tin nhắn hiện ra, ấn trả lời.

Hoành: Ừ. Lát về đi ăn không? Tao mời.”

Khang: Ok.

Hai người đang nhắn tin hăng say đột ngột bị tiếng nói trong trẻo, lại có hồn vang lên làm cho dừng lại hành động, nhìn lên.

“Chào các bạn học, mình là Tích Nguyệt. Mình muốn ứng vị trí này chỉ vì mình yêu quý các bạn, muốn cùng các bạn cố gắng đi lên. Không có lời hứa gì ngoài việc dù là ai mình cũng sẽ công tư phân minh, đúng sai rạch ròi.”

Cô gái nhỏ vừa dứt tiếng, hai cậu bạn cuối lớp im ru đột nhiên vỗ tay khuấy động cả bầu không khí, kéo theo hiệu ứng cánh bướm. Cả lớp cùng vỗ tay.

Người ứng cuối cùng là một bạn nam. Bạn này nói lý do rất chân thật, nhắm thẳng vào sở thích của các bạn nam, lại làm lay động trái tim các bạn nữ.

Kết thúc, kết quả bình chọn lại ngạc nhiên vô cùng. Số phiếu đa số nghiêng về Đường Tích Nguyệt.

Về tư tưởng, có thể những lời của Nguyệt làm một số bạn sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là yêu thích bởi ai cũng cần sự công bằng, lại thêm phong thái tràn đầy niềm tin ấy đã thành công làm Nguyệt đạt được vị trí lớp trưởng.

Sau khi bầu xong tất cả, cô Hàm dặn thêm một số việc rồi cho lớp giải tán.

Chương 2

Giữa trưa, cái ánh nắng dịu nhẹ ấm áp chiếu xuống sân trường, len lỏi trong từng kẽ lá. Bước chân cô đạp xuống nền đất, hướng về nhà để xe đi tới.

"Hiểu Tinh."

Quay đầu lại nhìn, cô trông thấy một cô gái đứng ngược ánh nắng đang vẫy tay. Bước chân xoay ngược lại, đi tới chỗ phát ra âm thanh kia, cô cất tiếng hỏi: "Sao thế?"

Tinh Nguyệt mỉm cười, mở lời: "Đi ăn với mình không? Nãy mình thấy bên kia đường có quán ăn mới mở."

Hiểu Tinh ngẫm nghĩ một lúc, dù sao về nhà cũng chẳng có gì làm ngoài lướt Facebook, cô gật đầu đáp: "Cậu ở đây đợi mình lát. Mình đi lấy xe tới rồi mình cùng đi ăn."

Cả hai nhanh chóng lái xe tới trước cửa tiệm đề bốn chữ "Quán ăn hạnh phúc". Lần đầu cô thấy cái tên kỳ lạ thế này. Nó không phải một cái tên riêng, chỉ đơn giản hai chữ "hạnh phúc".

Bước chân vào bên trong, khung cảnh ấm áp bao trùm gợi cho người tới nhớ về hương vị bữa ăn gia đình. Trong lúc Hiểu Tinh đang ngây người, Tinh Nguyệt đã kéo cô tới chỗ bàn ăn gần cửa sổ ngồi xuống.

Phục vụ đưa quyển thực đơn tới. Những món ăn với cái tên thực lạ, không cầu kỳ, lại làm cho người xem có một loại cảm giác muốn khám phá.

Tinh Nguyệt cùng Hiểu Tinh đồng thời ngẩng lên nhìn nhau, hai người không lên tiếng nhưng lại ăn ý tới lạ thường.

"Một phần combo Hạnh Phúc."

Cả hai nhìn nhau cười thành tiếng. Cái tên món ăn quả thực đã kích thích sự tò mò của hai cô gái ở tuổi mười lăm.

Quán ăn dần một đông, vị trí đắc địa này chủ yếu thu hút toàn là học sinh, sinh viên ghé tới. Cách vài mét là một ngôi trường trung học cao nhị chuyên dạy về các môn năng khiếu.

Hiểu Tinh cầm đũa và thìa lên bắt đầu dùng khăn giấy lau sạch, xong đặt lên trước mặt cô bạn đối diện.

Tinh Nguyệt lặng lẽ quan sát nãy giờ, bỗng cất tiếng: "Hiểu Tinh, cậu có vẻ không thích nói chuyện lắm nhỉ?"

Tay khựng lại, cô cười: "Không hẳn, là mình không biết nói gì thôi."

Tinh Nguyệt nhìn cô bạn một lúc rồi cười theo, đặt ba lô nhỏ qua một bên, tiếp tục bắt chuyện: "Vậy cậu theo mình là đúng rồi, mình ở đây, cậu sẽ luôn có chủ đề để nói chuyện."

Hiểu Tinh mỉm cười. Cô bạn này luôn có thể biết cách làm cho người ta thật yêu mến. Cô cũng có vài lúc ngây ngô tự hỏi mình có thích con gái không. Đột nhiên cảm thấy cuộc đời thật khó hiểu, có lẽ cô nên bớt đọc truyện ngôn tình.

Đồ ăn được mang lên. Ánh mắt Tinh Nguyệt vừa thấy lập tức như ánh trăng sáng, khóe môi cong lên, gương mặt lộ rõ sự vui vẻ. Nét đẹp sinh động, một cách tự nhiên vừa lúc đập vào mắt hai người con trai ở cửa đi vào.

Phó Hoành ngừng bước chân làm cho Thẩm Khang khó hiểu, đẩy đẩy tay thằng bạn, nói: "Ê. Về mày. Trên đó có em nào đâu?"

"Tao đấm mày giờ. Đi, qua đó gọi món đi." Liếc thắng bạn, hắn cười mắng.

Thẩm Khang đầu ngàn dấu hỏi chấm, hắn đi gọi món để tên này đi qua bàn đó tán gái? Từ lúc vào cửa, đôi mắt lạnh như băng thường ngày của Phó Hoành như có thêm chút tia ấm áp.

Thẩm Khang đi tới quầy gọi món, còn hắn nhấc chân đi tới bàn nơi hai cô gái đang ăn như hổ đói cất tiếng hỏi: "Bạn học Tinh Nguyệt, tôi ngồi đây cùng được chứ?"

Tinh Nguyệt mải ăn chẳng chú ý tới cậu con trai kia tiến lại từ lúc nào. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, một gương mặt anh tuấn khí chất lành lạnh đứng phía đối diện.

Em nhìn qua cô bạn đối diện, ánh mắt ra chiều muốn hỏi ý kiến cô. Hiểu Tinh hiểu ý, đứng lên đi qua ngồi xuống cạnh Tinh Nguyệt, nhường ghế lại cho cậu bạn.

Phó Hoành ngồi xuống phía đối diện hai cô, vừa lúc thằng bạn đi lại, vẫy tay gọi nó ngồi xuống cùng.

Thẩm Khang nhìn mà cạn lời. Mặt tên này từ khi nào dày như vậy. Lúc này, anh mới chú ý tới cô gái nhỏ ngồi đối diện mình, Hiểu Tinh thì phải? Cô vẫn vùi đầu ăn mặc kệ trời đất biến chuyển ra sao. Cái miệng nhỏ phồng lên y như con hamster, trông rất đáng yêu.

Ý nghĩ lóe qua rồi chợt tắt. Anh cảm thấy nay mình cũng điên theo thằng bạn thân. Sao tự nhiên anh lại thấy gương mặt của cô gái đó đáng yêu. Nở nụ cười lịch sự, cất tiếng chào hỏi với 2 cô gái: "Chào hai bạn. Mình là Thẩm Khang, rất vui được gặp."

Tinh Nguyệt lém lỉnh le lưỡi, cười trêu chọc: "Chào cậu. Mình nhớ mà. Cậu vừa xuất hiện đã thu hút bao ánh nhìn, muốn quên cũng khó."

Khác với Tinh Nguyệt, trong thế giới của Hiểu Tinh chỉ có ăn và ăn. Một câu cũng chưa đáp lại cậu bạn đối diện. Thật không biết cô sống tới giờ bằng cách nào. Khả năng giao tiếp dường như âm vô cực.

Phó Hoành tính học theo đứa kia giới thiệu lại, nào ngờ bị tiếng nói của bạn Tinh Nguyệt chặn ngang: "Cậu bên cạnh là Phó Hoành phải không? Hai cậu chắc quen nhau lâu lắm rồi nhỉ? Nhìn khá là hợp ý nhau đó."

Phó Hoành nhìn em, đáp: "Ừ. Bọn tôi quen nhau từ mầm non tới giờ. Nhà sát cạnh nhau."

Tinh Nguyệt nghe thế không khỏi ngạc nhiên. Hai cậu bạn này đúng chuẩn là thanh mai trúc mã rồi. Nhìn một hồi, em đánh bạo hỏi tiếp:

"Vậy hai cậu sống ở khu nào thế?"

"Khu biệt thự số 3."

Thẩm Khang vừa dứt lời. Tinh Nguyệt nghe xong cả người lập tức chấn động, đôi mắt tròn xoe nhìn cả hai người đối diện, quá bất ngờ, em la lên: "Cùng khu với mình. Mình ở số 03."

"Mình số 05. Cách một lô." Thẩm Khang cũng bất ngờ, buông tiếng nói.

Cả ba cùng đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Sự sắp đặt khéo thật. Từ nay ba người có việc gì cần cũng dễ tìm nhau hơn. Phó Hoành cùng Thẩm Khang gật đầu nhìn nhau, cả hai cùng chung một ý nghĩ.

Hiểu Tinh ở một bên nghe tai này lọt tai kia. Cô là người mù địa lý nhưng vẫn rõ ở thành phố Hải Đường có một khu dành riêng cho giới thượng lưu gọi là "Kiến An City".

Những căn biệt thự sang trọng, nhiều kiểu cách được dựng lên trên nền đất rộng lớn. Từ ngoài cổng khu nhìn vào, toàn cảnh chẳng khác gì mê cung không lối thoát. Các biệt thự được xếp tạo thành hình vòng cung, nhìn thẳng ra hồ Đông. Khung cảnh yên bình, trong lành, biết bao người mơ ước.

Hiểu Tinh có nằm mơ cũng chẳng vào đó ở được. Nhà cô tuy không tới mức nghèo nàn nhưng chẳng khá giả là bao, đủ ăn đủ mặc. Hiểu Tinh không hiểu vì sao cha mẹ cô lại chọn con đường này trong khi rõ ràng họ có thể tiến xa hơn mãi tới tận sau này khi cô trưởng thành mới thấu hiểu nỗi khổ tâm của cha mẹ.

Mặc kệ ba người kia nói gì, cô vẫn chiến đấu với bàn thức ăn. Cô gọi nhiều như vậy mà ăn không hết sẽ cảm thấy uổng phí.

"Tinh Tinh, cậu mấy ngày rồi chưa ăn sao?"

Nhìn bạn ăn, Tinh Nguyệt cảm thấy thật buồn cười. Ăn như kiểu chưa từng được ăn vậy. Nhìn cái má phồng lên của bạn, Nguyệt đem tay chọc chọc vào nó.

Bị hành động bất ngờ của Tinh Nguyệt chọc cho xém chút phun cơm. Cô bạn này thật chẳng kiêng kị gì, hồn nhiên, vui tươi. Thấy Hiểu Tinh trợn tròn mắt, Tinh Nguyệt được một phen cười đắc ý.

Hai cô gái cứ trêu nhau qua lại như vậy không chút bận tâm phía đối diện có hai người con trai nhìn không rời mắt.

Tuổi học trò vô tư, trong sáng này mấy ai giữ được vẹn nguyên, hãy vui hết mình khi còn có thể.

Đồ ăn được mang lên đầy đủ. Cuộc trò chuyện tạm dừng, cả bốn người tập trung vào việc ăn. Được đâu chừng mười phút, Hiểu Tinh ngừng đũa, cô vươn tay tính lấy tờ khăn giấy bên trong cùng nhưng quá xa, không có cách nào với tới. Môi nhỏ cắn vào nhau, vẻ mặt khó xử, giờ chỉ có một đường duy nhất là nhờ cậu bạn Thẩm Khang. Không rõ sao hộp khăn giấy nằm đúng cạnh tay của người ta.

Đời thật trêu đùa cô.

Nhìn chằm chằm vào cái hộp khăn giấy, Hiểu Tinh đang suy nghĩ xem làm sao lấy được nó. Một cánh tay vươn tới trước mặt cô, trong lòng bàn tay ấy là cái thứ cô muốn nãy giờ.

"Cám . . .ơn. . ." Nhỏ giọng nói, cô nhanh chóng rút một tờ.

Bấy giờ, đầu mới ngẩng lên, cô giật mình. Bàn tay trắng trẻo này là của anh bạn đẹp trai Thẩm Khang đây mà.

Hiểu Tinh cúi xuống vội vàng lau đi khóe môi còn vương lại chút dầu mỡ. Ánh mắt chẳng dám nhìn trực tiếp vào người kia. Cô sợ đối diện với anh.

Một cô gái nhút nhát, hay sợ người khác nói nặng tiếng với mình như cô sao có thể dễ dàng tiếp nhận sự tiếp xúc da thịt giữa hai người nam nữ nhanh vậy được. Cô cần thời gian để thích ứng.

Thẩm Khang cũng chẳng để ý tới vậy. Anh thu tay trở về, giải quyết nốt phần ăn còn lại.

Thấy anh không còn nhìn mình, cô mới ngẩng đầu lên len lén nhìn anh. Anh thật lạnh lùng. Nhưng chẳng rõ sao trái tim cô như có ai đó đang gõ vào, từng tiếng đập "thình thịch" dồn dập vang lên. Cũng may, ở đây đông người mới át đi được tiếng tim đập loạn cào cào đó.

"Hiểu Tinh, lát nữa ăn xong cậu làm gì?" Tâm tư đang rối bời, tiếng gọi của Tinh Nguyệt vang lên lôi kéo cô trở về, quay sang đáp: "Mình về nhà nghỉ ngơi, chiều chắc là làm bài tập."

Tinh Nguyệt mở lớn đôi đồng tử, cất tiếng hỏi: "Làm bài tập sao? Chưa vào học mà sao cậu siêng thế?"

Cô là cô gái chẳng có IQ cao như người ta. Biết rõ điều đó nên cô chẳng còn cách nào hơn ngoài việc cố gắng chăm chỉ học tập, kiên trì dùng cần cù bù cho sự thiếu xót về trí thông minh.

"Mình học Tiếng Anh." Hiểu Tinh nhỏ nhẹ đáp.

Tiếng Anh là niềm đam mê duy nhất của cô trong suốt những tháng ngày nghỉ hè nhàm chán. Ngoài ra còn có việc bơi lội. Vì muốn cao thêm chút, thấy bạn bè xung quanh khu thi nhau đi bơi, cô cũng học theo.

Sức lực yếu ớt, cô học chẳng bằng ai. Người khác mất ba tới năm ngày để thành thạo một kiểu bơi, cô mãi vẫn chưa học được.

Từ nhỏ Hiểu Tinh sinh ra đã yếu ớt hơn những đứa trẻ khác. Cha mẹ cô vất vả nuôi cô khôn lớn thành người. Thấu đáo sự cực nhọc của cha mẹ, cô chưa từng đòi hỏi gì quá nhiều, rất dễ tính, sao cũng ổn.

Chỉ riêng có một điều, cô rất kén ăn, kén tới mức cha mẹ cô phải lắc đầu bó tay. Bất kể cha mẹ dùng cách gì, ép ra sao vẫn chẳng khá khẩm hơn chút nào. Tất cả những gì mấy người bạn lúc nãy chứng kiến chẳng qua chỉ là sự gượng ép của cô.

"Siêng thật đó. Mình tính chiều đi nhà sách mua ít đồ dùng học tập. Cậu đi cùng không?" Tinh Nguyệt bẹp môi một tiếng cảm thán, bày tỏ sự ngưỡng mộ.

"Được chứ." Cô mỉm cười đáp ứng.

Mua xong rồi về học sau cũng được. Hai người đối diện đúng lúc ăn xong, nghe nói thế cũng tỏ ý muốn đi cùng. Thế là cả bốn người quyết định chiều 2h gặp nhau tại cổng trường rồi cùng ra nhà sách.

Chương 3

Trưa chuyển sang chiều, cái ánh nắng gay gắt dần dịu đi. Cô gái nhỏ mặc trên người bộ đồ quần jeans, áo thun đơn giản ngồi trên xe máy, chống chân xuống đất, đôi mắt tập trung vào một khoảng không vô định.

"Tinh Tinh, cậu tới sớm thế."

Giọng nói quen thuộc vang lên, cô nâng tầm mắt lên nhìn. Dưới tán lá cây bàng xum xuê, cô gái trong chiếc váy màu vàng tươi cong cong chiếc môi cười làm cho cô có cái cảm giác kỳ lạ tới khó tả. Người con gái ấy chỉ đơn giản đứng đó thôi, cũng đủ làm tâm người rung động. Một vẻ đẹp tuyệt mĩ.

"Mình mới tới thôi."

Cô gái nhỏ chạy lại, Hiểu Tinh định nói gì đó tiếp, còn chưa kịp lên tiếng, một âm thanh vang lên. Lời tới cổ họng, nghẹn lại.

"Hai cậu tới rồi."

Nhìn sang phía xa xa, hai người chạy hai xe máy song song đi tới. Cô cứ nghĩ anh sẽ ngồi ô tô nhà tới, không ngờ là tự chạy xe. Con xe này nhìn thật đẹp, sang trọng, hiện đại, nhìn tổng thể làm tôn lên khí chất của người con trai ngồi trên nó.

"Đi thôi."

Cả bốn người cùng lái xe chạy thẳng tới nhà sách. Gửi xe vào nơi quy định, mỗi người giữ trong tay một chiếc vé ghi con số thứ tự đi lên tầng trên cùng.

Nhà sách "Thư Tâm" nằm trên con đường số 2, tọa lạc giữa lòng trung tâm Hải Đường. Một thành phố phồn hoa sầm uất thu hút vô số khách phương xa tới đây du lịch. Thời điểm mọi người đều bận rộn, ấy vậy mà nơi đây vẫn đông nghìn nghịt, đợi mãi mới có thể lên tới tầng 3.

Tầng này là khu dành riêng cho các bạn học sinh tới dạo chơi và khám phá, tìm tòi những miền tri thức mới lạ.

Thẩm Khang đưa mắt tìm kiếm một vòng, anh vô tình bị một cuốn sách nói về cơ thể người thu hút, bước chân trong vô thức đã tiến lại đó. Cầm quyển sách lên xem, đọc say sưa chẳng màng gì cả đến khi một cái đập vai làm anh giật mình.

"Đọc gì mê vậy?"

"Con người."

Phó Hoành nhận được câu trả lời, cũng tò mò cái gì có thể làm cho tên này chú ý thế. Vừa định cầm quyển bên cạnh lên lại vô tình bị tựa đề "những điều bạn chưa biết về tâm lý học" hấp dẫn. Cánh tay vươn lên cầm nó xuống, mở ra xem.

Khi hai cô gái quay đầu lại, thu vào tầm mắt là một khung cảnh tuyệt đẹp. Người con trai có dáng dấp cao lớn hơn đứng tựa người vào tường bên cạnh, một người thấp hơn hơi nghiêng nghiêng dựa đầu vào vai người kia.

Đôi mắt hai cô gái như ánh sao, chiếu sáng lấp lánh. Hai người như phát hiện ra điều thú vị, cười khanh khách.

Cả hai chưa bàn luận gì, xung quanh đã có tiếng rì rầm vang lên.

"Ê nhìn kìa. Couple này đẹp quá. Tao muốn chụp ảnh lại."

"Đâu đâu. Ừ. Đẹp tới mức làm con tim tao rụng rời."

"Mày ai chẳng rụng tim. Chỉ cần trai đẹp là mắt mày như cái ra đa vậy."

"Chụp chụp lẹ."

Ánh nhìn của cả hai cô gái đặt trên người những con người kém sang phía đối diện. Hiểu Tinh chưa kịp tiến lên làm gì đã thấy cô gái đứng cạnh mình đi qua bên kia, nhỏ giọng nói:

"Xin chào. Có thể làm phiền hai cậu xóa mấy tấm ảnh kia không?"

Cô gái kia nhíu mày: "Cậu là ai? Tại sao tôi phải xóa?"

Vẫn chất giọng nhẹ nhàng, em từ từ đáp lại: "Không quan trọng tôi là ai. Điều quan trọng là mấy cậu chưa được sự cho phép của chính chủ đã tự ý chụp hình người ta, rất là mất lịch sự. Mấy cậu hiểu điều này chứ?"

Cô bạn kia cãi bướng: "Không xóa. Tôi chụp ảnh là quyền của tôi, làm sao cậu biết tôi chụp cái gì???"

Tinh Nguyệt hỏi lại: "Cậu chắc chắn không chụp họ?"

"Tôi. . ."

Chỉ một ánh mắt của cô gái lộ rõ vẻ kiên định đã trấn áp được cái uy ban đầu của người kia. Sự ồn ào này đã thu hút vô số người tới đây chú ý. Họ bắt đầu bàn tán, tiếng nói to nhỏ gần xa vọng lại.

Bỏ mặc tất cả, vẫn dáng vẻ kiên cường đó, không chịu khuất phục, một mực ép đối phương phải làm theo yêu cầu của mình. Tinh Nguyệt đã tạo cho hai người chính chủ đang say sưa đọc sách bên kia một cái nhìn mới.

Buông sách xuống, Phó Hoành tiến lại chỗ Tinh Nguyệt, đưa ánh mắt ra hiệu cho em, để hắn giải quyết.

"Bạn học, không phiền nếu cho tôi xem cái ảnh trong điện thoại của bạn được chứ?"

"Không. . ."

Một người con trai cao lớn đứng chắn ngang trước mặt, khí áp tỏa ra không rét mà run, dọa cho cô gái kia tái mặt, lập tức mở ảnh ra xóa.

"Cám ơn."

Hai chữ nhẹ nhàng phát ra từ cánh môi hắn làm cho người ta cảm thấy cậu thanh niên thật lịch sự, lại dễ nói chuyện. Có ai biết được rằng, người này không đơn giản tới vậy.

Thẩm Khang cũng chạy tới, ôm tư thế xem kịch vui. Vốn chẳng chú ý tới việc bị chụp trộm, nhưng nhờ tiếng nói của Tinh Nguyệt, anh mới hiểu vấn đề. Chưa vội động thủ, anh ở một bên chờ người bạn này giải quyết.

Quả như anh đoán, gọn gàng, dứt khoát, không thét mà uy làm đối phương yếu thế ngay lập tức. Anh chứng kiến không ít, đã sớm quen. Nhưng có điều anh chẳng biết cái khí chất uy nghiêm này tương lai còn được nếm trải dài dài.

Xoay người lại tặng cho cái tên kia một cái lườm, quay đầu nhìn tới cô bạn Tinh Nguyệt, hắn chậm rãi nói.

"Cám ơn cậu đã giúp hai đứa tôi xử lý. Khí thế của cậu làm tôi rất thích. Xem chừng việc chọn cậu lớp trưởng lần này của tôi và Khang là đúng đắn. Thật mừng."

Hóa ra cái phiếu bị áp đảo là do hai tên này gây ra. Bảo sao, nó lệch tới kỳ lạ. Con số đó hiện tại có thể lý giải.

Chỉ một sự việc đơn giản lại tạo cho mỗi người ở đây một suy nghĩ khác nhau. Khang cầm một quyển sách ban nãy Hoành thả xuống đưa tới, nói: "Của mày."

Hắn nhận lấy, nói hai tiếng "Cám ơn".

Mỗi người hai từ, đủ kiệm lời. Có lẽ câu dài nhất của hai người này từ trước tới nay là mười bảy chữ.

Hiểu Tinh đứng một bên thầm cảm thán. Sau này, cô mới hiểu ra, không phải kiệm lời. Là họ chưa gặp đúng người để phát huy.

"Đi uống trà sữa không? Tôi mời."

Thẩm Khang vừa lên tiếng cả đám đã hưởng ứng ngay. Làm gì có ai chê bữa ăn miễn phí bao giờ.

Bốn người cùng nhau đi thang cuốn lên tầng 4 - thiên đường của ẩm thực. Từ giải khát tới ăn vặt, từ tráng miệng tới món chính đều do những người có tay nghề chuyên nghiệp làm ra.

Ngồi vào bàn, từ trên nhìn xuống, thấy toàn người là người, tấp nập, nhộn nhịp, vui như đi trẩy hội.

Hội hè gì đâu chưa thấy, bụng đã réo đòi ăn. Thật ngại, Hiểu Tinh là người kén ăn, thường rất hiếm khi ăn vặt, vậy mà giờ đây đi cùng nhóm người này, cô dường như được hiểu cảm giác thèm ăn là gì.

Bốn người nhìn thực đơn, đều chọn một loại kem bản thân thích. Cái mát lạnh của cây kem ngay thời tiết này đúng là tuyệt cú mèo.

"Sầu riêng?" Thẩm Khang quay qua hỏi Phó Hoành, dù biết rõ thằng bạn thân ghét món này.

"Biến mày." Không lưu tình đuổi người, hắn mắng.

Vừa mở miệng đã vô cùng gợi đòn, tính cách này của anh mãi vẫn không chừa. Phó Hoành ngắn gọn giải thích, hai cô gái đối diện ngây người. Hình như hai cô lại phát hiện ra điều mới. Họ cùng ghét ăn một thứ.

Từ nhỏ tới lớn, dù có đập chết Hiểu Tinh cũng chẳng đụng tới nửa muỗng sầu riêng, không ít người trong nhà bảo cô kén chọn, ngon vậy mà chê. Nhưng có ai hiểu được rằng, không phải cái gì ngon là cô thích. Cô không ngửi nổi cái mùi hăng sằng sặc của sầu riêng.

"Trùng hợp ghê. Mình và Hiểu Tinh cũng ghét nó."

Tâm của Phó Hoành bộp một tiếng. Cô ấy có cùng sở thích với hắn, vui làm sao. Nếu cô thích cũng chẳng sao cả, hắn có thể thử ăn chúng.

"Ồ. Các cậu thích ăn gì?" Phó Hoành lên tiếng dò hỏi.

"Sườn heo, gà ướp nước mắm . . ."

Tinh Nguyệt nói xong, nhìn qua Hiểu Tinh đợi cô mở miệng, nhưng đợi mãi cô chẳng nói gì. Nhìn qua đối diện thấy Thẩm Khang đang nhìn cô bạn. Em đã hiểu, cô ấy lại ngại.

Cứ nghĩ là Hiểu Tinh sẽ chẳng thể lên tiếng, nhưng có một thanh âm khe khẽ vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng.

"Sườn. . .và gà. . . ."

Thẩm Khang nghe xong cũng bất giác nở nụ cười. Cô ấy như cây mắc cỡ vậy, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng thu mình lại. Không biết sao nhưng anh thấy có phần dễ thương.

Kem được mang lên, của Hiểu Tinh là vị vani, Tinh Nguyệt là vị sô cô la, hai tên kia thì là hương bạc hà.

4 người 4 vị khác nhau. Hiểu Tinh nhìn một vòng rồi cúi xuống, vươn lưỡi nhỏ ra liếm nhẹ lên cây kem.

Lần đầu cô biết rằng hương vị của kem ở khu nhà sách cao cấp này là như thế nào. Nó rất ngon. Cái lạnh của kem hòa cùng hương vani dịu nhẹ lan tỏa khắp khoang miệng.

Hiểu Tinh rất ngại giao tiếp, cô sợ đối mặt với nơi đông người. Từ nhỏ cũng chính vì điều này mà 24/24 cô luôn ở nhà, bất kể cha mẹ làm gì cũng quyết không nhấc chân ra khỏi căn nhà.

Ăn xong kem, cả bốn người cầm sách xuống quầy thanh toán. Phó Hoành nhìn cuốn sách trong tay cô bạn Tinh Nguyệt thì cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Hắn nhớ em thích đọc sách về sử học.

Trả tiền xong đâu đấy, mỗi người ai về nhà nấy. À không đúng, chỉ có Hiểu Tinh ngược đường, ba người kia cùng đường.

Trên con đường về nhà, tiếng lá rơi xào xạc. Ba chiếc xe nối đuôi nhau chạy thành hàng trông vô cùng bắt mắt. Tinh Nguyệt đi giữa. Phó Hoành đi cuối, Thẩm Khang đi đầu bởi anh nhận ra tâm tư của cậu bạn thân nên đã tạo không gian cho hai người.

Tinh Nguyệt lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì quái đang diễn ra: "Hai cậu có việc gì bận không? Nếu không tới nhà mình chơi."

Mới quen nhau chưa tới một ngày đã có thể mời người tới nhà chơi, cũng bởi đâu đó em cảm nhận được sự thân thuộc với hai cậu bạn. Chính em cũng không rõ, chỉ biết họ tựa như bạn thân lâu ngày gặp lại vậy.

Chạy xe xuống vào gara, cả ba lên nhà ngồi. Mẹ Tinh Nguyệt ở trong nhà thấy con gái dẫn bạn về, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Đây là lần đầu con gái bà dẫn bạn về, lại còn là con trai. Con bà có phải yêu sớm rồi không?

Chẳng cần đợi mẹ lo lắng lâu, Tinh Nguyệt đã dùng một câu làm cho suy nghĩ của bà dập tắt.

"Mẹ, đây là Thẩm Khang cùng Phó Hoành, bạn học con mới quen sáng nay."

Thở phào một hơi. Con gái bà từ nhỏ được bao bọc như trân bảo, một chút việc nhỏ cũng chẳng để con gái động tay. Với tâm tư người mẹ, bà không muốn thấy cảnh con gái yêu sớm để rồi đau lòng khi chia ly. Tình yêu tuổi học trò có thể bền tới bao nhiêu?

"Chào bác. Con là Phó Hoành, còn đây là Thẩm Khang. Làm phiền bác rồi ạ."

Thái độ lịch sự, lễ phép. Đúng là con nhà danh giá. Cậu nhóc này bà biết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play