Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Đại Ca Bảo Bảo Có Bảo Bảo Rồi

Chương 1: Lâm Bảo Bảo

Trong một dãy hành lang vắng vẻ, một nhóm nam sinh đứng chặn đường một nam sinh khác lớn tiếng nói:

- Lâm Bảo Bảo, 7 giờ tối nay nhớ đến tiệc sinh nhật anh Giang. Mày mà dám trốn không đến thì đừng có trách!

Nam sinh bị chặn đường hơi run rẩy đáp lại:

- Tớ, tớ biết rồi.

- Biết là tốt. Tối nay nhớ đến đúng giờ. Còn nữa, nhớ ăn mặc đẹp một chút.

Nhóm nam sinh nói xong thì bỏ đi. Trong dãy hành lang lúc này chỉ còn cậu nam sinh vừa bị chặn đường. Cậu hít thở phì phò, lưng hơi dựa vào tường, chống đỡ cơ thể nặng nề đang run rẩy của mình.

Lại nữa rồi, cậu lại một lần nữa bị bọn họ chèn ép. Họ mời cậu đến tiệc sinh nhật tối nay chắc chắn là không có ý tốt gì nhưng cậu không thể không đi, nếu không không biết còn có thứ gì đang chờ đợi mình ở phía sau.

Cậu là Lâm Bảo Bảo, một đứa trẻ mồ côi. Người nhận nuôi cậu là một cụ bà nghèo tốt bụng. Cụ bà cho cậu một mái nhà và cho cậu được đến trường như bao đứa trẻ khác. Có lẽ do sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt nên cậu chăm học hơn nhiều đứa trẻ khác, năm nào cậu cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đến cuối năm cấp hai cậu còn được một suất học bổng vào trường cấp ba trọng điểm - nơi mà chỉ có những người học thật giỏi hoặc gia thế thật giàu có.

Ở trong ngôi trường này, không cần nói cũng biết vị trí của những học sinh nghèo như Lâm Bảo Bảo. Họ luôn phải thật khép nép, cố gắng làm bản thân trở nên vô hình. Càng không có cảm giác tồn tại thì càng dễ sống.

Lâm Bảo Bảo vốn là một trong số những người vô hình trong trường, mỗi ngày đều sống khép mình. Nhưng vào năm học lớp 11, vì một lần cậu va phải anh đại của trường - Giang Khải khiến anh ta ngã nhào ngay lúc đang tỏ tình bạn gái nên bị anh ta ghi thù, hàng ngày cho đàn em đến gây chuyện với cậu.

Cậu hơi thở dài thầm nghĩ người ta thù dai thật. Nhưng cũng do cậu sai trước, nếu ngày đó cậu không mải đọc sách thì đã không đụng phải người ta, người ta cũng không ghi thù mình lâu như vậy.

Lâm Bảo Bảo đợi một lúc rồi mới đi về nhà.

Từ xa xa, Lâm Bảo Bảo thấy có một nam, một nữ đang ngồi trước cửa nhà. Hai người đó cũng thấy cậu, họ không ngồi nữa, đứng dậy nhìn cậu chằm chằm.

Đến càng gần, cậu nhìn ra họ là hai đứa cháu của bà cụ.

Người đàn ông có khuôn mặt hung dữ lớn giọng nói trước:

- Cuối cùng mày cũng về. Mày có biết bọn tao đợi mày lâu lắm rồi không?

- Hai người đến đây làm gì?

Cậu dùng giọng điệu lạnh nhạt hỏi. Đối với hai người này cậu luôn không có kiên nhẫn.

- Còn làm gì nữa, đương nhiên là đến để lấy tiền rồi.

- Tiền gì? Tôi đâu có nợ hai người một đồng nào đâu.

Người đàn ông nghe thấy thế liền cười haha hai tiếng rồi dùng giọng điệu hung dữ nói:

- Mày đừng tưởng tao không biết mày đang giữ tiền bán nhà của bà già kia. Biết điều thì mau đưa ra đây, không thì đừng có trách tao tại sao lại ác.

- Số tiền đó đã dùng để lo hậu sự cho bà cụ.

- Ai biết mày có xén bớt số tiền ấy không chứ?

Đến lúc này, cậu cảm thấy mình thật không thể chịu đựng được nữa. Càng nghĩ cậu lại càng tức. Khi bà cụ còn sống luôn quan tâm hai đứa cháu này, thi thoảng có chút tiền cũng chia cho hai người một phần. Ấy vậy mà khi bà cụ mất hai người không giúp bà lo hậu sự mà vội đến đòi gia sản, giờ lại còn đòi tiền bán nhà.

- Này, hai người không biết xấu hổ hả? Khi bà ấy còn sống hai người không chăm sóc bà ấy một ngày nào. Bà ấy mất chưa được hai ngày hai người đã chạy đến đòi gia sản. Hai người thật sự không sợ bà ấy ở trên trời nhìn thấy hết sao?

Hai người kia ngây người một lúc. Họ chưa bao giờ thấy cậu quát ai nhiều đến như vậy. Sau một lúc, người đàn ông còn muốn nói gì nữa nhưng đã bị người phụ nữ ở bên cạnh ngăn lại.

Không giống như người anh ngu ngốc, nóng tính, người phụ nữ này thông minh hơn rất nhiều. Cô ta hơi mỉm cười, nói bằng giọng nhẹ nhàng:

- Bảo Bảo, cháu có tiền thì đưa cho cô chú một chút. Cháu biết đấy cô chú sống cũng không dễ dàng gì.

- Tôi đã nói rồi, tôi không có tiền.

Cuối cùng chuyện này cũng được giải quyết khi cậu đưa cho hai người kia năm vạn. Hai người kia cũng đã hứa từ nay về sau sẽ không đến tìm cậu làm phiền nữa.

Vào trong nhà, cậu mệt mỏi ngồi trên ghế sofa. Toàn bộ số tiền tích góp được cậu đã đưa cho hai người kia rồi, ngày tháng sau này chắc chắn sẽ không dễ dàng. Thế nhưng nếu cậu không chịu thiệt một chút thì sau này chỉ có thiệt hơn. Thà rằng để cho bọn họ được lợi một chút, rồi sau này không dính dáng gì đến nhau nữa.

Cậu hơi nhắm mắt lại, muốn dùng bóng tối để quên đi những chuyện không vui vừa rồi. Sau cùng vì cảm giác nhớp nháp khó chịu trên người mới lê thân thể nặng nề của mình đi vào phòng tắm.

Chương 2: Bị bỏ thuốc

Bảy giờ đúng, Lâm Bảo Bảo có mặt ở Over - quán bar sang trọng bậc nhất tại thành phố A, một trong mười quán bar nổi tiếng nhất ở nước A.

Quán bar này nằm ở ngay trung tâm thành phố, thu hút vô số nhân vật lớn ở giới thượng lưu tới đây.

Trong quán bar, các thiếu nữ ăn mặc quá mát mẻ, không lộ chỗ này thì cũng lộ chỗ kia. Họ đến đây để tụ tập bạn bè, giải tỏa căng thẳng. Hay họ đến tìm cho mình một kim chủ giàu có có thể cho họ cuộc sống xa hoa, hoặc là đến tìm một tiểu thịt tươi để thỏa mãn thân thể và cho họ sự mới mẻ.

Còn về đàn ông. Nơi này tụ tập rất nhiều tầng lớp, họ đến để vui chơi hoặc bàn công việc. Cũng có người đến để thỏa mãn dục vọng, thoát khỏi sự cô đơn, hay sự quản thúc của các bà vợ.

Một nơi hỗn loạn như vậy thật sự không phù hợp với những người như Lâm Bảo Bảo.

Thấy Lâm Bảo Bảo đã đến, Giang Khải cho người đến dẫn cậu vào một phòng riêng.

Trong phòng có cách âm nên những tạp âm hỗn loạn ở bên ngoài không thể truyền đến được. Giang Khải hơi lắc nhẹ ly rượu trong tay nói:

- Bạn học Lâm đến đây khiến cho tôi rất vui đấy.

Cậu hơi rùng mình cẩn thận nhìn về phía hắn. Hắn hôm nay mặc quần tây và áo sơ mi trắng, tuy trông đơn giản nhưng cậu biết thứ Giang Khải mặc trên người chỉ có thể là hàng hiệu. Hắn hơi nhếch môi, tóc dài vuốt ngược lộ ra vầng trán đẹp mắt. Dường như cảm thấy hơi nóng, hắn dùng tay tùy ý tháo đi hai nút áo trên cùng tỏa ra một cỗ tà khí vô cùng quyến rũ.

- Đứng đó làm gì? Không ngồi đi.

- A?

Lúc này cậu mới ngờ nghệch phát hiện ra mình đã đứng nhìn hắn một lúc. Cậu hơi xấu hổ, cẩn thận ngồi xuống một góc.

Tiếp theo đó là những hoạt động không liên quan gì đến Lâm Bảo Bảo. Cậu lẳng lặng ngồi ở một góc, luôn trong tâm trạng đề phòng. Cậu thầm mong rằng đây không phải là một bữa 'Hồng Môn Yến'.

Cũng không lâu sau, chủ bữa tiệc - Giang Khải liền rời đi. Lúc hắn đi cậu thấy hình như hắn có hơi lảo đảo, hình như là say rồi.

Chủ của bữa tiệc đã đi, Lâm Bảo Bảo cũng không muốn ở lại đây nữa. Cậu đứng dậy chuẩn bị đi về thì bỗng dưng có người giữ cậu lại.

- Ấy, đi đâu mà vội vậy?

Cậu nhận ra những người này, đây chính là mấy tên đàn em của Giang Khải.

- Mấy cậu muốn làm gì?

- Không muốn làm gì hết. Chỉ là đã đến nơi này mà không uống chút rượu nào thì thực không hợp. Bọn tao chỉ muốn mời mày một ly rượu thôi.

Cậu nhìn vào mấy người này, trên mặt họ ai nấy cũng treo nụ cười. Cậu nhận ra có lẽ nếu mình không uống ly rượu này thì sẽ không được về.

Cậu hơi nhíu mày một chút, sau đó hỏi:

- Tớ uống xong là có thể về ư?

- Đương nhiên rồi.

- Vậy được tớ uống.

Cậu cầm lấy ly rượu, nhắm chặt mắt lại sau đó một hơi uống cạn.

- Tớ có thể đi được rồi chứ?

- Ừ đi đi, ai thèm giữ mày ở lại.

Nghe họ nói vậy, cậu cũng không để ý nữa, nhanh chân rời đi.

Quán bar này phải nó là rất rộng. Lâm Bảo Bảo đi một lúc mà vẫn chẳng thấy cửa ra ở đâu. Cậu lại tiếp tục đi, đi mãi, đi mãi. Cả người cậu lúc này bỗng nhiên nóng bất thường, một cơn khô nóng khó chịu. Cậu cần thứ gì đó để hạ nhiệt.

Ý thức cậu càng ngày càng không thể kiểm soát, cậu cố gắng bám vào tường bước đi.

Không được, nóng quá! Khó chịu quá!

Cậu cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Cậu mơ hồ nhìn vào căn phòng gần cậu nhất, sau đó đánh liều đẩy cửa ra.

Cạch một tiếng. Cánh cửa không khóa. Lâm Bảo Bảo nhanh chóng bước vào rồi đóng cửa lại.

Bỗng nhiên từ phía sau có người lao đến ép cậu lên tường. Cậu cố gắng mở to mắt ra nhìn, trong phòng không bật điện chỉ thấy phía trước là bóng một người con trai hư ảo.

- Nói, là ai sai cậu đến đây?

Giọng nói hơi trầm của thiếu niên phát ra mang theo mùi rượu nhàn nhạt khiến Lâm Bảo Bảo đang bị đè trên tường càng thêm mơ hồ. Cậu không trả lời hắn mà chỉ tham lam ôm lấy đôi tay mát lạnh đang đặt trên cổ mình.

Thấy cậu không trả lời, Giang Khải hơi dùng sức bóp vào cổ cậu.

- Nếu còn không nói tôi sẽ giết cậu.

Đáp lại hắn là sự im lặng. Hắn chỉ thấy người con trai đang bị mình ép chặt này đang cố gắng ôm lấy tay mình.

Ngay lúc hắn định tăng thêm lực cánh tay thì bỗng nhiên hắn cảm nhận được da tay mình nóng ấm. Hắn sững sờ, hơi buông lỏng tay hỏi:

- Cậu, cậu khóc cái gì?

- Nóng...

"Nóng" chỉ một chữ khiến hắn ngây người. Một phần vì hắn biết cậu bị bỏ thuốc, phần còn lại vì đây là lần đầu tiên có người đem đàn ông đến phòng hắn.

- Hức, nóng lắm...

Cậu nói thêm một câu, nước mắt lại rơi xuống càng nhiều. Từng giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống bàn tay Giang Khải khiến hắn giật mình rút tay ra khỏi cổ cậu.

- Đừng đi mà...

Mất đi nguồn nhiệt mát lạnh, Lâm Bảo Bảo nghẹn ngào nói, sau đó theo bản năng đi về phía hắn.

Hắn thấy cậu tiến về mình thì lại lùi ra sau, cứ lùi mãi, lùi mãi cho đến khi hắn ngã xuống giường.Cậu lúc này cũng nhân cơ hội đi đến, sau đó dang hai tay ôm lấy hắn, thi thoảng lại cọ cọ mặt vào lồng ngực của hắn.

Toàn thân Giang Khải lúc này cứng đờ. Hắn không nghĩ đến mình sẽ bị một thằng con trai đè trên người ôm chặt đến vậy. Hắn hơi cử động thân mình muốn đẩy cậu ra.

Lâm Bảo Bảo thấy người bên dưới muốn đẩy mình ra thì hơi nhíu mày, ôm chặt hơn.

Chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Cậu muốn thêm nữa.

Chương 3: Cậu làm cái gì? [H]

Cơn nóng trên người không vơi đi mà càng lúc càng tăng cao, Lâm Bảo Bảo khó chịu bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người ra.

Giang Khải trừng mắt, lớn tiếng hỏi:

- Cậu, cậu làm cái gì?

Không có lời hồi đáp cho câu hỏi của hắn. Hắn trơ mắt nhìn cậu nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người.

Khi đã đạt được một thứ, con người thường tham lam muốn thêm một thứ khác. Cậu liên tục cọ cọ trên người hắn nhưng vẫn không thấy cơn nóng trên người mình thuyên giảm chút nào. Cả người cậu bây giờ rất khó chịu, đặc biệt là phía dưới. Càng ngày, cảm giác khó chịu càng lớn. Mà càng khó chịu thì cậu lại càng muốn khóc.

- Hức, tôi khó chịu...

Đầu óc Giang Khải giờ muốn nổ tung. Hắn bị người phía trên cọ đến mình cũng cảm thấy rục rịch. Trong người lại còn có hơi say, hắn cắn răng nghĩ có lẽ hôm nay không giữ được trinh tiết, hắn thà mình nằm trên còn hơn.

Nghĩ như vậy, hắn dùng sức lật người phía trên xuống, sau đó nhanh chóng chiếm lấy đôi môi cậu.

- Ưm...ưm...

Cậu cảm thấy miệng mình bị thứ gì đó khuấy động đến khó chịu nên dùng sức giãy giụa.

- Hừ, chọc tôi nổi lên phản ứng rồi, giờ giãy giụa vô ích thôi.

Hắn dứt lời lại tiếp tục cúi xuống gặm cắn người phía dưới. Từ miệng, tai, cẩn cổ trắng nõn cùng xương quai xanh xinh đẹp, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những bông hoa đỏ hồng rực rỡ.

Hắn nhìn đến hai hạt nhỏ trước ngực cậu, hơi ngẩn người một chút sau đó không chút do dự cúi xuống ngậm vào.

- Á, không...ư...nhột quá...

- Đừng, đừng cắn mà...a...

Hắn không nghe những lời cậu nói, một tay xoa nắn bờ mông nộn thịt của cậu, tay còn lại thì nhanh chóng tự cởi đồ mình ra.

Giang Khải nâng hai cánh mông Lâm Bảo Bảo lên, để cho vật đang căng cứng của mình tiến vào hai cánh mông, nhanh chóng ma sát. Một tay hắn giữ eo cậu, còn một tay thì vuốt ve chỗ đó của cậu. Phía dưới hắn di chuyển thật nhanh, nhanh đến nổi khiến cậu nghĩ rằng đùi trong của mình sứt da rồi. Cậu kêu lên:

- Không...đau...

Hắn mặc kệ cậu kêu la, vẫn đẩy loạn trong bắp đùi cậu.

Cậu bị làm tới cả người mơ hồ, hai chân mở rộng, cao giọng rên rỉ. Dưới sự va chạm da thịt nóng bỏng cậu kêu lên một tiếng, một cỗ chất lỏng khó nói thoát ra, dính lên tay hắn.

Mồ hôi cùng chất lỏng trắng đục khiến cho căn phòng nhiễm một mùi vị nóng bỏng. Giang Khải vẫn ở trên người cậu đẩy loạn. Cậu giờ phút này đã mệt không còn sức tùy ý nằm đó rên rỉ.

Bỗng nhiên một trận đau nhói từ phía dưới ập đến khiến khuôn mặt cậu trắng bệch. Cậu cảm giác cả người mình bị xé rách mất.

- Áaaa... đau quá...

Giang Khải giờ phút này không còn để ý người phía trên nữa. Hắn chỉ cảm thấy cả người mình tê dại.

Hắn kì thực không biết chỗ đó có thể tiến vào, chỉ là ban nãy vô tình có qua một chút thế mà phần đầu đã lọt vào trong.

Hắn đưa tay cầm lấy vật nam tính của mình, sau đó đem nó ấn vào. Ngay lập tức sau lưng truyền đến cảm giác đau nhói.

- Lấy ra...đau...

Lâm Bảo Bảo hai mắt đẫm lệ, yếu đuối nói.

Hắn nghe giọng điệu run rẩy của cậu thầm nghĩ hẳn là đau thật, dù sao thì chỗ đó cũng không phải dùng để làm chuyện này. Hắn đưa tay còn dính chất lỏng kia xuống phía dưới sau đó xoa nhẹ cửa huy'ệt.

Sau một lúc, chỗ đó mềm mại hơn một chút, cậu hơi thả lỏng ra để cho vật kia ra ngoài dễ hơn nhưng bỗng nhiên eo bị nắm lấy, thân dưới bị nam nhân dùng sức đâm vào.

- Áaaa, đau!

Cậu hét lớn, nước mắt không ngừng tuôn ra, phía dưới kẹp chặt.

Giang Khải bị ấm áp bao lấy đến cả người run rẩy. Hắn thở ra một tiếng, theo bản năng mà chậm rãi động eo.

Theo chuyển động của hắn, Lâm Bảo Bảo có thể cảm nhận được hình dạng thứ ở bên trong. Hơn nữa bên tai không ngừng vang lên tiếng va chạm cùng tiếng nước nhóp nhép khiến cậu xấu hổ đến cả người ửng đỏ. Cậu nhịn không được mà lại kẹp phía dưới lại.

Người phía trên bị kẹp có hơi đau nhưng vẫn tiếp tục di chuyển. Càng dần, tốc độ của hắn càng nhanh, mỗi lần tiến vào đều cực tàn nhẫn, chỉ còn dư lại gốc bên ngoài.

Hắn ôm lấy người dưới thân không chút thương tiếc đâm mạnh.

- A...a...đau...

Cậu gào lên đau đớn, tay ra sức cào loạn trên lưng nam nhân.

Cũng không biết là ở chỗ nào bỗng dưng sinh ra một chút thoải mái. Càng dần chỗ thoải mái ấy càng lan rộng, phía sau cậu càng ngày càng thả lỏng, tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn.

- Không được...đừng...a...chỗ đó...

Hắn mơ hồ nghe thấy cậu nói "đừng đụng chỗ đó" thì lại càng hung hung đâm tới nơi mình vừa đâm khiến cậu càng rên lớn hơn. Hắn cảm thấy mình chỉ muốn đem cả cây cả gốc chôn vào bên trong cơ thể này.

Hắn hơi nâng đầu cậu lên, lau đi lớp mồ hôi cùng nước mắt sau đó cúi đầu ngậm lấy đôi môi ướt át bị cắn đến đỏ bừng kia. Phía dưới mạnh mẽ đỉnh lên, khiến cho cả cây tiến vào hết, lỗ nhỏ trên đầu trụ mở ra mang theo chất lỏng đặc nóng tiến sâu vào bên trong.

Lâm Bảo Bảo kêu to một tiếng, phía dưới lần thứ hai bắn ra. Cậu ngửa đầu, há hốc miệng. Bên trong nóng không chịu nổi khiến cậu mất đi tri giác.

Giang Khải cũng đã mệt mỏi, hắn xoay người ôm lấy cậu từ phía sau rồi chìm vào giấc ngủ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play