[ĐN Sousou No Frieren] Lữ Khách Vô Danh
Chương 0:
Một không gian đen kịt, không có lấy một tia sáng đang bao quanh tôi
Những gì tôi có hiện tại là nhận thức của bản thân mình, giác quan duy nhất còn sót lại...
A? Khoan đã, dường như có một thứ gì đó 'chạm' vào tôi?
Nó nhẹ nhàng và ấm áp quá...
Cảm giác này thật dễ chịu, thật muốn mãi chìm vào cảm giác này
???
//Âm thanh vô định có phần nhỏ đi//
Âm thanh đang nhỏ dần!?
Khoan, khoan đã!
Làm ơn, làm ơn đừng rời đi!
Hơi ấm và sự dễ chịu dần rời xa tôi, có phải vì tôi đã nói ngài khó chịu không?
Tôi xin lỗi...
???
//Hoàn toàn biến mất//
A!
Tôi cầu xin ngài, làm ơn quay lại đi!
Tôi xin lỗi, làm ơn hãy quay lại...
Cô đơn quá, lạnh quá...
Tôi đã ở đây bao lâu rồi?
Tôi không biết nữa...
Hơi ấm và sự dễ chịu ấy đã không còn tìm đến tôi nữa...
Tại sao lại đến và rời đi?
Tại sao lại cho tôi cảm giác đó?
Tại sao lại bỏ tôi lại...
N-ngài quay lại rồi sao!?
Làm ơn, làm ơn hãy mang tôi theo với!
???
//Âm thanh vô định có phần dịu dàng//
Ngài sẽ mang tôi ra khỏi nơi đây sao?
Một cảm giác đau đớn khủng khiếp đột nhiên ập đến với tôi vào lúc ấy
Ư- Argh!! Đau quá! Đau quá, tôi đã làm gì sai sao!?
Tôi... đã... làm gì... sai sao...
Chương 1: Một Nơi Lạ Lẫm
Âm thanh của những tán cây và những tia nắng vàng xuyên qua những khe lá
Chúng rọi xuống cơ thể của một người con gái với tóc bạc xinh xắn đang nằm tựa vào một góc cây, đôi tai của cô dài và có phần nhọn về phía sau
Đôi mi nàng run rẩy rồi từ từ hé mở, màu xanh lục bảo trong veo tựa hồ nước mùa thu dần hiện ra, long lanh và đầy mê hoặc
Ánh mắt ấy mang theo tia mơ màng từ giấc ngủ vừa tan, xen lẫn là nét đẹp thanh khiết của một tinh linh
Nàng khẽ cựa mình, một tay chống vào thân cây, cảm nhận sự thô ráp của vỏ cây bên dưới bàn tay mềm mại
Ánh mắt của nàng chậm rãi đảo quanh, thu vào khung cảnh khu rừng yên bình. Những tia nắng tựa như đang nhảy nhót trên thảm cỏ xanh mướt, hòa vào đó là âm thanh xào xạc của những tán cây, tiếng ríu rít của những chú chim. Chúng dường như hoà hợp và tạo nên một bản hòa tấu êm dịu của tự nhiên
???
"Quang cảnh này thật đẹp làm sao"//Cảm thán//
Không gian này thật khác với nơi lúc trước nàng tồn tại, nó ấm áp và đầy màu sắc. Một sự tò mò ánh lên nơi đấy mắt, nàng nhẹ nhàng buông tay khỏi thân cây đứng thẳng dậy
Vóc dáng mảnh khảnh như một cành liễu non, đôi chân trần nhỏ nhắn và trắng ngần như ngọc trai khẽ chạm vào thảm cỏ mềm mại, không một tiếng động nào vang lên. Nàng bước đi, nhẹ nhàng như một làn gió thoảng, len lỏi qua những góc cổ thụ rêu phong
Mái tóc bạc dài thướt tha theo từng bước chân, đôi khi vướng vào những cành cây thấp. Trên dọc đường đi nàng khẽ chạm vào những chiếc lá xanh mướt, cảm nhận sự mềm mại và hơi ẩm của sương sớm còn đọng lại. Ngón tay thon dài nhẹ vuốt lên những cánh hoa dại đầy màu sắc, nở rộ ven đường đi
Hương thơm dịu ngọt của hoa cỏ, hòa quyện với mùi đất ẩm và lá mục, tạo nên một thứ hương thơm đặc trưng của khu rừng, đánh thức mọi giác quan của nàng. Tiếng hót líu lo của những chú chim trên cao như một lời chào đón. Nàng ngước nhìn lên, đôi mắt xanh lục bảo lắp lánh dưới những tia nắng xuyên qua tán lá
Một chú sóc tinh nghịch chuyển cành, khẽ dừng lại nhìn nàng bằng đôi mắt đen láy rồi vội vã biến mất. Tiến sâu hơn vào khu rừng, khám phá những điều kỳ diệu ẩn chứa bên trong. Một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua những phiến đá phủ đầy rêu xanh, làn nước trong veo phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Nàng khẽ cúi xuống chạm vào làn nước mát lạnh, cảm nhận dòng chảy và sảng khoái nó mang lại
Nàng khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú trẻ thơ. Khu rừng hiện ra trước mắt nàng như một thế giới huyền diệu, đầy ắp những điều mới lạ và thú vị để khám phá. Mỗi bước chân của nàng đều nhẹ nhàng và cẩn trọng, như thể sợ làm kinh động đến sự yên bình vốn có của nơi này. Nàng là một phần của khu rừng, hòa mình vào nhịp thở của thiên nhiên, một nữ tiên tóc bạc đang thức tỉnh và khám phá vương quốc xanh tươi của mình
Nàng bước tiếp đến khi trước mắt là một khoảng đất trống, nơi ánh nắng rọi xuống thảm cỏ xanh mướt như một sân khấu của tự nhiên, nàng khẽ khựng lạ. Ở giữa khoảng trống ấy, một sinh vật với bộ gạc uy nghi như những nhánh cây khô chạm bạc đang cúi đầu gặm cỏ non. Bộ lông nâu mượt mà của nó óng ánh dưới ánh mặt trời, đôi tai thính nhạy khẽ vểnh lên nghe ngóng.
Nàng đứng im lặng, không dám cử động mạnh, sợ làm kinh động đến sinh vật thanh nhã kia. Đôi mắt xanh lục bảo của nàng mở to, chăm chú quan sát từng cử động của chú nai. Vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng hiền hòa của nó khiến nàng thích thú
???
"Đẹp thật, sinh vật đó là gì vậy?"//Tò mò//
Sinh vật ấy dường như cảm nhận được sự hiện diện của nàng. Nó từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy, to tròn hướng về phía nàng. Một khoảnh khắc tĩnh lặng trôi qua, chỉ có tiếng gió nhẹ xào xạc qua những tán cây và tiếng chim hót líu lo đâu đó vọng lại. Không có sự sợ hãi trong ánh mắt của nó, chỉ có một sự tò mò dè dặt
Nàng tinh linh nhỏ khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và thuần khiết như ánh ban mai. Nàng từ từ đưa một tay lên, lòng bàn tay hướng về phía chú nai, như một lời chào hòa bình. Mái tóc bạc của nàng khẽ lay động, ánh lên một vầng sáng dịu nhẹ
Nhưng có vẻ nó đã coi nàng là một kẻ không mời, nó quay đầu rồi từ từ bước đi vào khu rừng, khuất bóng sau những thân cây cao lớn. Chỉ còn lại khoảng trống vắng lặng và những ngọn cỏ non khẽ rung rinh nơi nó vừa đứng
Nàng tinh linh tóc bạc đứng yên tại chỗ, ánh mắt xanh lục bảo vẫn dõi theo hướng chú nai vừa rời đi. Một thoáng buồn nhẹ lướt qua khuôn mặt nàng. Khu rừng vẫn giữ nguyên vẻ bí ẩn và nguyên sơ của nó, nơi những sinh vật tự do đến và đi theo ý muốn của chúng
Bỏ lại sự tiếc nuối phía sau, nàng tinh linh bé nhỏ tiếp tục chuyến khám phá của bản thân mình....
Chương 2: Nỗi Sợ Từ Màn Đêm
Sau cuộc gặp gỡ với sinh vật kia, nàng tinh linh tóc bạc tiếp tục đi sâu vào khu rừng để thoả sự tò mò và ham mê khám phá của bản thân
Men theo dòng suối chảy, làn nước trong veo phản chiếu gương mặt thanh tú và mái tóc bạc của nàng. Những sinh vật nhỏ bé bơi lội dưới đáy, những viên đá cuội đủ màu sắc phản chiếu ánh mặt trời
Nàng luôn có một cảm giác gắn kết lạ kỳ với thiên nhiên, nó không dữ dội mà lại dịu êm
???
"Thật muốn ngã lưng xuống..."//Dễ chịu//
Đôi mắt nàng khép hờ để tận hưởng sự kết nối, nàng không chối bỏ điều này
Do mãi mê tận hưởng sự dễ chịu mà tự nhiên mang lại, nàng đã hụt chân mà rơi xuống con suối nhỏ
Nước suối mát lạnh thấm ướt chiếc áo choàng mỏng manh và mái tóc bạc dài. May mắn thay con suối không sâu lắm, nước chỉ ngập đến đầu gối nàng
Giật mình tỉnh lại từ sự đắm đuối trong cảm xúc, nàng hơi ngạc nhiên nhìn xuống làn nước. Một vài cánh hoa dại nàng vô tình mang theo rơi xuống mặt nước, trôi lững lờ theo dòng chảy. Nàng khẽ nhăn mặt, một chút bối rối hiện lên trên khuôn mặt nàng tinh linh nhỏ
Sự bối rối nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho một nụ cười nhẹ nhàng. Nàng nhìn quanh, nhận ra rằng dù có chút bất ngờ, nhưng sự cố nhỏ này không hề làm gián đoạn sự kết nối của nàng với thiên nhiên. Ngược lại, nó mang đến một trải nghiệm mới, một cảm giác mát lạnh và sảng khoái từ dòng suối trong lành
???
"Những trải nghiệm này thật mới"//Đứng dậy//
Nhẹ nhàng bước ra khỏi dòng suối nhỏ, nước suối trong veo chảy dọc theo mái tóc bạc dài và vạt áo choàng, lấp lánh dưới ánh chiều tà. Nàng lắc đầu khiến những giọt nước bắn ra, mái tóc nàng giờ đây ướt át và nặng trĩu
???
"Một lời nhắc nhở nho nhỏ cho bản thân dù hòa mình vào thiên nhiên đến đâu, mình vẫn cần giữ chút tỉnh táo"//Bước đi//
Khi những tia sáng cuối cùng của ngày tàn lịm tắt sau những rặng cây cao vút, màn đêm dần buông xuống, bao trùm khu rừng trong một tấm áo choàng nhung đen huyền bí. Không gian tĩnh lặng ban nãy bắt đầu nhường chỗ cho những âm thanh kỳ lạ và rợn người, đánh thức những bí mật ẩn sâu trong bóng tối
???
Lạnh...//Khẽ rùng mình//
Tiếng côn trùng kêu không còn là khúc nhạc êm dịu nữa, nó trở nên gấp gáp và hỗn loạn hơn. Đôi khi âm thanh kêu the thé, sắc lạnh xé toang không gian yên tĩnh. Nó không phải tiếng hót của những sinh vật nhỏ có cánh mà cô biết, mà là một âm thanh xa lạ mang theo một sự bất an khó tả
Từ sâu trong khu rừng, vọng lại những tiếng động nặng nề, như thể có một sinh vật khổng lồ đang di chuyển chậm chạp giữa những thân cây. Tiếng cành cây gãy răng rắc dưới sức nặng vô hình, tiếng lá khô xào xạc một cách bất thường, không phải do gió mà do một lực nào đó tác động lên
Một tiếng hú dài và ai oán vang lên, mang theo sự cô đơn và nỗi thống khổ tột cùng. Âm thanh ấy vọng lại giữa những hàng cây, tạo nên một bầu không khí lạnh lẽo và đáng sợ
???
"Cái gì vậy!?"//Rợn người//
Nàng cảm nhận được một thứ hữu hình đang lan tỏa trong không gian, nó khác hẳn với sự thanh bình và thuần khiết ban ngày
Những cái bóng kỳ dị bắt đầu xuất hiện giữa những vệt sáng yếu ớt của ánh trăng non. Hình dáng chúng méo mó và quái dị, lúc ẩn lúc hiện sau những thân cây cao lớn
???
"Có thứ gì đó trong không khí đã thay đổi"//Căng thẳng//
Mùi hương của khu rừng đang dần thay đổi. Mùi đất ẩm và lá cây quen thuộc giờ đây hòa lẫn với một mùi tanh nồng khó chịu, một mùi hương xa lạ và đáng lo ngại
Sự kết nối với thiên nhiên mà nàng trân trọng dường như đang bị xáo trộn bởi những thế lực đen tối. Khu rừng không còn là một nơi yên bình để khám phá nữa, mà trở thành một lãnh địa bí ẩn và đầy rẫy những mối nguy tiềm ẩn trong bóng đêm. Nàng biết rằng mình cần phải cẩn trọng hơn bao giờ hết
???
"Cây, mình cần lên một nột nơi cao!"//Gấp rút//
Nàng lập tức tìm đến một cây đại thụ, không biết vì sao nhưng đây là lần đầu tiên nàng leo cây có lẽ là vì bản năng của một tinh linh chăng?
Những ngón tay thon dài bám chặt vào lớp vỏ cây xù xì, đôi chân thoăn thoắt tìm kiếm những điểm tựa vững chắc. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã bắt đầu leo lên, cơ thể uyển chuyển như một chú sóc thoăn thoắt trèo cây
Mái tóc bạc dài của nàng tung bay phía sau khi nàng leo cao dần, những sợi tóc trắng nổi bật giữa màu nâu sẫm của vỏ cây. Chiếc áo choàng màu xanh rêu khẽ phấp phới theo từng động tác của nàng. Dù trong bóng tối, đôi mắt xanh lục bảo của nàng vẫn sáng ngời, tập trung cao độ vào việc tìm kiếm những cành cây chắc chắn để bám víu
Nàng leo lên cao mãi cho đến khi cảm thấy mình đã ở một vị trí đủ an toàn, khuất sau những tán lá rậm rạp
???
"Có vẻ ổn rồi nhỉ?"//Nhìn xuống//
Vị trí trên cao này giúp nàng tránh được những nguy hiểm tiềm ẩn dưới mặt đất và có một tầm nhìn tốt hơn để quan sát tình hình. Nàng tựa lưng vào một cành cây lớn, lắng nghe những âm thanh kỳ lạ vọng lên từ bóng tối, cố gắng xác định nguồn gốc và bản chất của chúng
Bất chợt, một cái bóng đen khổng lồ lướt qua khoảng đất trống bên dưới. Nàng nín thở, chăm chú dõi theo. Hình dáng nó dần hiện rõ hơn trong ánh trăng nhợt nhạt, và nàng không khỏi kinh hãi khi nhận ra đó là một con thú to lớn bất thường
Ngoại hình của thứ đó là một sinh vật bốn chân, bộ lông xám đen dày đặc và cái đầu dữ tợn với đôi tai vểnh cao. Đôi mắt của con thú đỏ rực như hai hòn than đang cháy trong bóng tối, quét ngang khu rừng với vẻ đầy cảnh giác và hung dữ. Hơi thở nặng nề của nó phả ra thành từng làn khói mỏng trong không khí lạnh lẽo của màn đêm. Nàng có thể nghe thấy tiếng móng vuốt sắc nhọn của nó khua nhẹ trên mặt đất khi nó di chuyển
Sự hiện diện của nó khiến những âm thanh kỳ dị khác trong khu rừng dường như trở nên đáng sợ hơn gấp bội. Nàng bám chặt hơn vào cành cây, cố gắng giữ cho mình hoàn toàn im lặng và khuất sau những tán lá. Nàng hy vọng con quái vật to lớn kia sẽ không phát hiện ra sự hiện diện của mình. Sự an toàn mà nàng vừa cảm thấy trên cành cây cao giờ đây lại trở nên mong manh hơn bao giờ hết
Trái tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực
Giờ nàng chỉ có thể mong ánh nắng êm dịu kia sẽ đến và xua tan đi bóng tối, cũng như xua đuổi sinh vật kia
Phù Hoa/Au
Nhân vật chính hiện tại chỉ đơn giản là một đứa trẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play