Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tương Lai Của Em Là Anh

Chap 1

"Tôi là Phó Kỳ Anh, một cô gái đã từng rất trông sáng, ngây thơ và đầy mơ mộng hão huyền. Cũng như bao cô gái khác, tôi đã từng rất ao ước về một mối tình lãng mạn thời cấp ba, một mối tình trong sáng của tuổi hồn nhiên."

"Và rồi một ngày nọ khi tôi học lớp 11, điều ước đã trở thành sự thật, người con trai đó cũng trở thành người mà tôi lưu luyến nhất, yêu nhất trên cuộc đời này, tôi nghĩ vậy."

.........

"Sự việc diễn ra như một giấc mơ dài."

Gia đình tôi cũng không giàu có hơn người khác là bao nhưng lại là một gia đình gia giáo nhiều đời. Mẹ tôi là hiệu trưởng của trường cấp 2 lớn nhất nhì thành phố còn ba tôi là doanh nhân sở hữu một công ty cũng không phải dạng vừa. Thế nên trường cấp 3 mà tôi học cũng là ngôi trường lớn, có nhiều tiếng tăm, không những vậy mà những học sinh học ở trường này cũng toàn là con nhà giàu bởi tiền học phí không không hề ít.

Hôm đó, vào buổi sáng của học kì I, anh ấy chuyển trường đến và học ở lớp của tôi.

Tôi còn nhớ ấn tượng lúc đó của mình khi gặp anh ấy lần đầu, không những đẹp trai mà còn trông rất lạnh lùng và bí ẩn, nhìn vào ánh mắt của anh ấy tôi như thấy được tham vọng và tài năng của người con trai này.

- Chào! Tôi tên Cao Vũ Thái.

Chỉ vậy, anh ấy chỉ giới thiệu ngắn gọn, xúc tích như thế, không nói gì thêm rồi nhanh chóng bước xuống bàn cuối ngồi vào chỗ trống cùng một bạn nữ. Đương nhiên, bạn nữ đó không thể nào là tôi được, vì với chiều cao khiêm tốn của mình thì tôi không thể nào ngồi bàn chót.

Cứ vậy ngày qua ngày, ngoài cảm thấy anh ấy lạnh lùng ra thì tôi cũng không để ý đến anh ấy nữa. Chỉ là lâu lâu tôi lại nghe mọi người bàn tán về anh ấy - Cao Vũ Thái.

Họ nói rằng anh ấy không những lạnh lùng, không quan tâm ai mà còn rất siêng năng, chăm chỉ đến mức học ngày học đêm, lúc nào cũng thấy anh ấy giải đề, đọc sách, tối ở kí túc xá anh ấy cũng chông đèn đến sáng để giải bài tập. Nhưng quả thật không sai, ở lớp, tôi cũng không thấy anh ấy nói chuyện với ai, chỉ ngồi trong lớp tự học bài.

Mọi chuyện sẽ không có gì đến khi có kết quả của kì thi tháng.

Chúng tôi chỉ nghĩ anh ấy lạnh lùng, không thích nói chuyện, tự cô lập mình, khinh thường người khác, ra vẻ, nhưng không ngờ anh ấy thật sự học rất giỏi còn khiến học bá của trường chúng tôi phải rơi xuống đứng hạng hai.

Chính xác là như vậy, thật bất ngờ, Cao Vũ Thái đã được hạng nhất trong kì thi tháng lần này. Từ hôm đó, anh không chỉ được thầy cô coi trọng đâu mà còn được rất nhiều bạn nữ yêu thích, tặng quà. Khi đó tôi nghĩ, chắc bạn nữ cùng bàn của anh ấy sẽ thành nữ chính ngôn tình nhanh thôi.

Nhưng không ngờ... ba mẹ cậu ấy phải đi công tác xa lâu năm nên... cậu ấy cũng phải chuyển trường theo ba mẹ. Mà thành tích mấy môn tự nhiên của tôi lại chã ra làm sao, hình như chỉ có môn văn là tôi trội hơn người khác, còn lại thì đều vô vọng. Thế là cô chủ nhiệm đã đổi chổ cho tôi xuống ngồi bàn hai và ngồi cùng anh ấy, để anh ấy kèm và giảng bài cho tôi.

Và đây hình như là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện từ khi anh ấy chuyển trường, còn là tôi chủ động.

- Xin chào! Mình tên là Phó Kỳ Anh, chúng ta đã là bạn cùng bàn rồi, sau này cùng nhau giúp đỡ nhau học tốt, mong là cậu sẽ chỉ dạy thêm cho mình.

Tôi còn đưa ra muốn bắt tay cùng anh ấy nhưng anh ấy lại phớt lờ tôi, chỉ "ừm" một tiếng. Lúc đầu tôi cứ tưởng anh ấy chỉ là một chàng trai lạnh lùng thôi, không ngờ còn thiếu lịch sự và ga lăng đến vậy, vì hơi quê nhẹ nên... từ đó tôi đã thấy anh ấy không vừa mắt.

"Đẹp trai, học giỏi thì sao chứ? Được khinh thường người khác sao? Phó Kỳ Anh tôi đây không cần Cao Vũ Thái cậu chỉ dạy cũng có thể học tốt được."

Thật ra tôi đã nghĩ trong đầu như vậy và muốn nói với cậu ấy nhưng thật ra tôi không dám, bởi trông mặt cậu ấy lúc nào cũng căng cực làm tôi rén thật sự .

Chap 2

Tuy ngồi cùng bàn với nhau nhưng tôi lại không muốn nói chuyện với anh ấy nữa. Lí do tôi cạch mặt với anh ấy không phải là do tôi thật sự ghét anh ấy, chỉ tại anh ấy rất khó gần còn ghét bị người khác làm phiền.

Có lần, mất bạn nữ kéo ùn ùn đến tặng hoa và tỏ tình, anh ấy không nể mặt đã ngay lập tức tỏ thái độ.

- Tôi không thích mấy cậu, quà này tôi cũng không nhận, nếu mấy cậu còn làm phiền tôi thì đừng trách tôi vứt hết vào thùng rác.

Thế là mấy bạn nữ đó liền tức giận bỏ đi, có nhiều bạn còn vừa khóc vừa la chạy ra ngoài. Khung cảnh hôm đó đúng là hỗn loạn, chỉ có ánh mắt Cao Vũ Thái là vẫn lạnh lùng, lặng như nước.

Không những vậy, có bữa mấy bạn nô đùa lỡ va vào anh ấy, anh ấy đã tức giận cầm cuốn sách bỏ ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh. Anh ấy chính là khó tính như vậy.

Cũng vì thế mà không còn ai dám đụng đến anh ấy nữa, ngay cả tôi nhiều khi cũng cảm thấy sợ khi phải ngồi chung với một tên quái gở như thế. Nhưng mà hình như lúc ấy... anh ấy không hề có bạn nhỉ, rất cô độc, nhiều khi tôi lại bị ảo giác rằng anh ấy là một quốc vương, chỉ thích một mình và không cần tình cảm, bởi tình cảm chính là điểm yếu chí mạng .

Cao Vũ Thái lạnh như một tảng băng nên tôi tưởng tim của anh ấy chắc phải làm bằng hoá thạch.

Nhưng một lần nọ, vào mùa đông, tôi bị bệnh.

Không, lúc đó tôi vẫn chưa biết mình bị bệnh, sáng sớm tôi vẫn còn cảm thấy khoẻ nhưng đến tiết thứ hai thì tôi lại mệt và trụ không nổi nữa nên đã nằm gục xuống bàn. Cũng vì vậy mà giáo viên tưởng tôi ngủ gục trong giờ học đã kêu tôi mấy lần.

- Phó Kỳ Anh! Phó Kỳ Anh, em nghe tôi gọi không??

Tôi nghe chứ, nhưng lại không dậy nổi. Thầy ấy là một thầy khó tính nhất nhì trường, ngủ gục trong tiết của thầy thì đúng là toi rồi. Thầy ấy tức giận cầm một cây thước to đùng bước xuống, khi tôi khoẻ thì nghe bạn kể lại như vậy.

Cũng không hiểu khi ấy lương tâm của Cao Vũ Thái trỗi dậy hay gì, anh ấy đã quay sang gọi tôi dậy và kịp lúc phát hiện..

- Thầy! Cậu ấy không phải ngủ gục đâu mà là sốt rồi.

Thế là thầy bị khựng lại, còn chưa kịp phản ứng thì..

- Để em đưa cậu ấy đến phòng y tế, thầy không cần lo đâu.

- Được rồi, đi đi!!

Vậy là anh ấy đã dìu tôi đến phòng y tế nhưng mới được giữa đường thì đã dừng lại, tôi còn tưởng thế nào, không ngờ là anh ấy lại bế tôi lên. Tôi đã mệt không nói nổi rồi nhưng vẫn cảm nhận được mọi người đang nhìn tôi chằm chằm, thật là xấu hổ. Nếu tôi không lầm thì anh ấy chính là người đầu tiên bế tôi bằng kiểu công chúa ngoài ba.

...----------------...

Tôi cứ vậy mà ngủ một lúc lâu, khi tỉnh dậy thì thứ đầu tiên tôi thấy chính là trần nhà, còn tưởng anh ấy đã đi rồi nhưng khi tôi nhìn sang thì anh ấy vẫn còn ở đây, chỉ tôi... và anh ấy.

- Cậu tỉnh rồi à? Thế thì buông tay ra đi!

- Tay?? Aaa!! Cậu nắm tay tôi??

- Ha!! Là ai nắm tay ai hả??

- À mà... sao cậu còn chưa đi hả??

- Không phải cậu là người muốn tôi ở lại sao? Bây giờ định đuổi tôi đi rồi à?

- Hả??

- Lúc nãy cậu đã làm nũng còn nắm chặt lấy tay tôi bảo tôi "đừng đi, đừng đi" không phải sao?

Không phải chứ? Lúc đó tôi xấu hổ như muốn độn thổ, tôi đúng là hay giở tính mè nheo khi bệnh nhưng... không ngờ lại với anh ấy.

Ngay lập tức vì xấu hổ mà tôi đã nhanh chóng nằm xuống giường, trùm chăn kín mặt.

- Đừng giở trò nữa, nhanh ngồi dậy uống thuốc đi! Hôm nay cậu có biết đã làm tốn bao nhiêu thời gian của tôi không??

- Ai bảo cậu quan tâm, chăm sóc cho tôi làm gì. Với tính cách của cậu thì chỉ cần hất tay tôi ra rồi đi thẳng về lớp là được.

- Ồ!! Uống thuốc đi!

...----------------...

- Mà này... sau này chúng ta làm bạn được không? Dù sao tôi cũng ngồi kế cậu một thời gian rồi nhưng hai ta vẫn còn chưa có cuộc nói chuyện thật sự.

- Không sợ tôi nữa à??

- Ai bảo tôi sợ cậu hả? Không có nha!

- Vậy à!!?

- Hơn nữa cậu cậu đừng hòng chối bỏ trách nhiệm, rõ ràng là cô sắp cậu ngồi kế tôi để chỉ bài và kèm tôi học, vậy mà cậu lại ngó lơ tôi. Đừng trách tôi mách cô chủ nhiệm đó nha!!

- Tôi không sợ! Cậu thích thì cứ đi mà mách lẻo.

- Này!!!!!!!

- Được rồi. Bệnh mà vẫn còn khoẻ gớm nhỉ, còn phồng mang trợn má nữa.

"Mình nhìn không lầm chứ, cậu ấy vừa cười."

Đó chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được nụ cười hiếm hoi của anh ấy, rõ ràng cười lên trông đẹp như vậy, tại sao lại không thích cười chứ??

Chap 3

Cũng sau ngày hôm đó, chúng tôi đã nói chuyện với nhau nhiều hơn trước, anh ấy giảng bài cho tôi và chỉ tôi giải bài tập, nhiều lúc sự đẹp đẽ bởi giao diện của anh ấy đã khiến tôi bị xao nhãng, không sao tập trung được.

- Tập trung đi!!

- Á! Cậu gõ đầu tôi!!!

- Thì sao?? Hửm? Cậu định đánh tôi hay cắn tôi đây!!

"Lại là nụ cười nhếch đáng ghét đó, cười đàng hoàng trông đẹp hơn nhiều."

Và điều khiến người ta tức tối nhất là anh ta tự ý thức được sự đẹp trai của mình.

...----------------...

- Cậu làm gì vậy??

- Ăn cơm.

- Không! Ý tôi là sao cậu lại ngồi đây??

- Không được à??? Có người ngồi rồi??

- Không! Không có!!

- Nhìn dáng người nhỏ nhắn mà ăn cũng khoẻ phếch nhỉ??

- Im miệng. Cậu không biết là ăn không nói, ngủ không nói à?

- Được, được!! Hôm nay còn bày đặt giảng đạo lí.

...----------------...

- Thư viện sắp đóng cửa rồi, các em mau thu dọn rồi về đi!!

- Phó Kỳ Anh này, đã trễ như vậy rồi sao cậu không nói với tôi??

- Nè! Cậu không muốn chỉ bài cho tôi đến vậy sao??

- Tôi còn đi làm thêm, cậu nghĩ gì vậy!!

- Làm thêm hả?? Ở đâu?? Tôi đi cùng cậu được không? Chưa mười tám tuổi mà đã có chỗ nhận cậu rồi à??

- Sao? Bất ngờ vậy à?? Thật sự muốn đi cùng?

Vậy hôm đó tôi lại biết thêm về anh ấy, anh ấy làm việc tại một quán bar cũng không lớn nhưng khách thì cũng không ít.

- Cậu??

- Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đó làm gì?? Không muốn tiếp xúc với tôi nữa thì cứ nói thẳng.

- Không phải vậy đâu, chỉ là cậu sao lại làm việc tại nơi phức tạp như vậy? Nơi này không đơn giản đâu, cậu lại còn nhỏ như vậy.

- Nhỏ? Nói thật với cậu là tôi từng nghỉ học rồi học lại một năm đấy! Hơn cậu một tuổi, đủ 18 tuổi rồi.

- H... ha.. hả?? Không phải chứ? Sao cậu lại...

Lúc đó tôi hơi sững sờ cũng tò mò muốn hỏi thêm nhưng anh ấy không nói.

- Nơi này đúng là phức tạp nhưng dễ kiếm tiền. Yên tâm đi, tôi chỉ làm việc bình thường và lấy tiền hoa hồng của khách, không làm việc xấu cũng không có bán thân. Nhìn cậu... chắc là mới đến quán bar lần đầu nhỉ? Gái ngoan có khác, sợ đúng không??

- Tôi.... chưa từng đến đây, cũng chưa từng về nhà trễ như vậy bao giờ.

- Thế không sợ ba mẹ la à??

- Hôm nay ba mẹ tôi không có ở nhà.

- À! Thì ra là vậy?? Được rồi, cậu cứ ngồi đó chơi đi! Uống gì tôi làm cho.

- Tôi không biết uống rượu.

- Không sao, rượu nhẹ, không say được đâu. Nếu cậu thấy chán thì cứ về trước cũng được.

- Hả? À....

- Không dám về hả?? Vậy thì chờ tôi làm xong rồi dẫn cậu đi ăn khuya.

- Ồ!!

Thế là tôi cứ ngoan ngoãn ngồi chờ anh ấy, tôi cứ tưởng anh ấy nói vậy xong rồi chuyên tâm đi làm việc nhưng không ngờ anh ấy lại luôn để mắt đến tôi, có người đến trêu ghẹo tôi thì anh ấy liền đến bảo vệ, thật sự rất khó khiến người khác không rung động.

Tôi ngồi im một chỗ nhìn qua ngó lại, nghe tiếng nhạc và nhâm nhi hai ly rượu cũng khá lâu.

- Đi thôi!!

- Cậu làm xong rồi à??

- Tôi xin nghỉ sớm, cậu chờ lâu như vậy rồi còn gì, bây giờ cũng đã khuya lắm rồi. Để tôi đưa cậu đi ăn rồi về nhà, mai còn phải đi học.

...----------------...

Ở quán mì tôi chỉ lo hì hục húp tô mì của mình không để ý xung quanh vì đói, không ngờ khi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh ấy vẫn luôn nhìn mình.

- Cậu... không ăn à?? Mặt tôi dính gì hả??

- Lúc nãy trong quán bar có ánh đèn nên tôi không nhìn thấy, cậu chỉ uống có hai ly rượu nhẹ mà mặt đã đỏ đến vậy rồi, trông cũng đáng yêu nhỉ?!! Dáng ăn cũng rất đẹp.

- Không phải chứ! Cậu cứ trêu tôi. Muốn chê thì nói thẳng đi, không cần giả tạo vậy đâu.

- Cậu đói đến vậy à? Muốn ăn luôn tô mì của tôi không??

- Vậy tôi không khách sáo đâu nha!!?

- Không phải chứ? Cậu ăn nổi không vậy??

- Đừng có xem thường tôi!!

- Ha!! Đúng đúng, Cao Vũ Thái tôi không nên xem thường Phó tiểu thư cậu.

...----------------...

Khi anh ấy đưa tôi về nhà, tôi đã không còn muốn nhắc đến chuyện đó nhưng... tôi lại bất giác nói ra.

- Phải rồi! Chuyện của ngày hôm nay tôi sẽ không nói với ai đâu nên cậu đừng lo.

- Cậu không tò mò cũng không muốn hỏi gì à??

- Không cần đâu, đã là chuyện cậu không muốn nói thì tôi hỏi nhiều cũng chẳng được gì. Dù sao ai cũng có chuyện mà mình không muốn nhắc đến mà.

- Ồ!!

Ồ?? Tôi không hiểu rằng tiếng ồ đó của anh ấy có ý gì nhưng nó rất điềm tĩnh, dường như anh ấy cũng không phải là không muốn nói ra mà là không có cơ hội và người thích hợp để nói.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play