"Hôm nay ngươi nhất định phải chết!"
Leandre không nhân nhượng mà chém rơi đầu Karlis, anh đứng trước Violet và toàn dân của vương quốc Carlender tuyên bố:
"Từ nay trở về sau, ta, Leandre Richelieu chính là vị vua trị vì vương quốc này, còn Violet Vaillancourt chính là hoàng hậu. Tên phản đồ của vương quốc đã chết, vương quốc ta sẽ có một cuộc sống ấm no."
Và kể từ đó trở đi, vương quốc Carlender dưới sự trị vì của Leander đã phát triển vô cùng mạnh mẽ, Violet cũng không phải chịu đựng sự ép bức của Karlis nữa, cuộc sống về sau vô cùng mỹ mãn.
.....
Đó là đoạn kết của cuốn tiểu thuyết "Vận mệnh và tình yêu" mà Thẩm Tinh Vũ vừa mới đọc xong.
Phải nói rằng đó là một cái kết quá có hậu, quá mãn nguyện mà bất cứ ai cũng phải ao ước sau biết bao nhiêu sống gió của nam và nữ chính.
.....Đó là người khác nghĩ như thế.
Ở đây Thẩm Tinh Vũ không muốn như vậy, cậu nhốt mình trong phòng gào thét:
"Tại sao??? Tại sao vậy??? Tại sao tên Karlis kia là có thể ngu ngốc đến như thế, biết là bẫy mà vẫn thích đạp, biết là sẽ thất bại mà vẫn cứ đâm đầu, bao nhiêu kế hoạch bày ra lại tan tành mây khói, tại sao lại có một người ngu ngốc đến mức đó! Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc!!! Rồi còn cái người thần bí thoát ẩn thoát hiện kia là ai?? Không lẽ chỉ là một nhân vật làm nền thôi à? Hắn ta xuất hiện xuyên suốt như thế mà không bao giờ lộ mặt, ngay cả tên cũng không biết được, không lẽ một người như vậy chỉ xứng làm NPC thôi sao? Bất công, bất công, quá là bất công!!!!"
Thẩm Tinh Vũ tức giận thôi chưa đủ, cậu phải lên website đánh giá một sao cho tác phẩm này, còn không quên kèm theo nhân xét vô cùng, vô cùng tiêu cực.
Đại khái đánh giá của cậu là như này:"Tác phẩm quá phi logic, cốt truyện đi quá nhanh, nữ chính quá vô dụng, phản diện quá ngu ngốc, còn NPC thì lại quá bá đạo. Vậy mà ngay tên của NPC còn không giới thiệu được, tôi đánh giá một sao, khuyên các bạn độc giả không nên đọc."
Chỉ trong một câu mà cậu đã dùng đến tận năm từ "quá" để nói về tác phẩm kia. Đánh giá xong, Thẩm Tinh Vũ còn định cáu tiết tiếp thì có một phản hồi ẩn danh đã trả lời cậu.
[Ẩn danh] đã phản hồi đánh giá của [Dzu Dzu]: Nếu tác phẩm đã dở như vậy thì tại sao cậu không tự cải biên lại?
[Dzu Dzu]: Nói thừa, nếu tôi làm được chắc chắn tác phẩm đã không tệ hại đến mức này!
[Ẩn danh]: Thật sao? Vậy cậu muốn viết lại nó không?
[Dzu Dzu]: Đương nhiên, nếu có thể tôi sẽ biến tác phẩm này thành cực phẩm!
[Ẩn danh]: ha ha.
Người kia để lại một tiếng cười không rõ tâm trạng rồi biến mất, Thẩm Tinh Vũ cũng chẳng để trong lòng, dù sao trên mạng xã hội thì người xa lạ nói đôi ba câu với nhau cũng là chuyện hết sức bình thường thôi, chẳng cần phải để tâm.
Thẩm Tinh Vũ mang theo tâm trạng như vậy đi đến siêu thị.
À phải giới thiệu một chút. Thẩm Tinh Vũ của chúng ta năm nay vừa tròn mười tám tuổi, cậu ấy là một trạch nam chính hiệu không lẫn đi đâu được. Sở thích hằng ngày của cậu ấy là suốt ngày ru rú trong nhà đọc truyện. Và quan trọng hơn hết là, cậu ấy không có bạn gái!
Lý do mà một trạch nam phải đi ra khỏi nhà hôm nay là vì trong nhà không còn bất cứ thứ gì để ăn cả! Cậu không ở cùng ba mẹ nên không thể ngày nào cũng chầu chực ăn ké như lúc trước được, vậy nên nếu đã không thể nấu ăn thì ít nhất cũng phải nấu được mì, vì thế nên cậu đã quyết định đến siêu thị để mua thật nhiều mì để dành cho mấy hôm sau.
Thẩm Tinh Vũ vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại đọc đánh giá của các độc giả khác. Có người cho rằng kết thúc như vậy là quá mãn nguyện, nhân sinh không còn gì để luyến tiếc. Cũng có người cho rằng tác phẩm kết thúc quá nhanh, cốt truyện chưa rõ ràng. Nói chung mỗi người một ý, vô vàng những ý kiến khác nhau.
Nhưng mà.... Tại sao không một ai chịu để ý đến NPC thần bí kia hết vậy?
Vừa đi vừa nhìn điện thoại như vậy thì không đụng trúng người đi đường có hơi phí đúng không? Và đúng là như vậy đấy, cậu chàng Thẩm Tinh Vũ của chúng ta đã đâm thẳng vào một người đang đi bộ theo hướng ngược lại.
Thẩm Tinh Vũ ngẩng đầu lên, miệng mấp máy định nói xin lỗi thì cả người bỗng ngã nhào về phía sau. Ánh đèn ô tô lóa mắt chiếu đến từ hướng bên phải, cậu còn chưa kịp ý thức được xảy ra chuyện gì thì chiếc ô tô kia đã đâm sầm vào người cậu.
Trước khi mất đi ý thức, cậu nhìn thấy được người cậu vô tình đụng trúng đang đi đến, anh ta đưa tay làm dấu "suỵt" rồi khẽ khàng nói:
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."
Cơn đau đầu dữ dội ập đến, Thẩm Tinh Vũ ngồi dậy, cậu nhìn thấy tay chân mình lành lặn thì ngạc nhiên vô cùng:"Ôi thần linh ơi, bị xe tông cỡ đó mà vẫn bình an vô sự, không biết mình đã tu mấy kiếp nữa."
Ủa nhưng mà khoan, có gì đó sai sai. Cậu ngước mắt nhìn trái ngó phải, vô số những chiếc đèn vàng sang trọng treo trên trần nhà, khung cảnh xung quanh phải gọi là cực kỳ quý tộc, mà màu da hình như cũng trắng hơn thì phải....
Thẩm Tinh Vũ giật mình bật dậy, cậu chạy thẳng đến tấm gương được đặt trong góc phòng. Cậu đứng trước gương nhưng lại không có dũng khí nhìn vào gương thành ra nãy giờ cứ nhắm tịt cả mắt.
Cậu hít vào thở ra mấy lần liền, đến khi định mở mắt ra thì có người đẩy cửa, một ông lão trung niên lịch thiệp đi vào trong phòng, nhìn thấy cậu đứng trước gương thì ngạc nhiên:
"Ôi trời, công tước Karlis, ngài tỉnh rồi ư? Tôi còn đang lo lắng không biết đến bao giờ ngài mới có thể tỉnh dậy được."
Karlis? Công tước Karlis? Karlis Alarie? Công tước Karlis Alarie???
Thẩm Tinh Vũ mở mắt nhìn vào gương, một chàng trai tóc vàng với đôi mắt xanh cùng làn da trắng hồng đang nhìn cậu. Cậu đưa tay chạm lên mặt, người trong gương cũng làm y hệt, Thẩm Tinh Vũ hoảng hốt ngã phịch ra đất.
Quản gia Algie thấy vậy lập tức chạy đến đỡ cậu quay lại giường, trong giọng nói tràn ngập sự lo lắng:
"Công tước, ngài không sao chứ?"
Thẩm Tinh Vũ, à không Karlis trả lời:
"Không, không sao, cảm ơn."
Quản gia Algie ngạc nhiên vô cùng, công tước Karlis nổi tiếng kiêu ngạo bây giờ lại đi cảm ơn một quản gia bé nhỏ như ông? Công tước ngất xỉu suốt một tuần liền bây giờ tỉnh dậy trở nên vô cùng khách sáo, đúng là vô cùng kì lạ.
Karlis quay sang hỏi Algie:"Còn vấn đề gì nữa không?"
Algie lập tức lùi lại:"À không ạ, ngài hôn mê lâu như vậy chắc đói rồi đúng không? Để tôi kêu người hầu nấu đồ ăn cho ngài, xin ngài đợi một lúc."
Nghe Algie nhắc vậy Karlis cũng cảm thấy hơi đói, à không vô cùng đói mới đúng, hắn đáp:
"Được, phiền ngươi lấy giúp ta."
Algie cúi đầu rồi đi ngay. Karlis nằm trên giường nhìn trần nhà lấp lánh ánh vàng, suy nghĩ...
Đã xuyên không rồi...Gia đình, bạn bè ở thế giới bên kia bây giờ thế nào rồi...cả đống truyện mới đăng ký chưa đọc nữa, quá nhiều thứ để luyến tiếc... Tại sao mình lại chết? Tại sao mình lại xuyên đến đây, đã vậy kết cục của nhân vật lại còn chết thảm...
Hắn suy nghĩ vẩn vơ một lúc, trong đầu bỗng lóe lên một hình ảnh trong quá khứ. Cậu nhớ đến lời người ẩn danh kia...
Nếu tác phẩm đã dở như vậy thì tại sao cậu không tự cải biên lại?
Cải biên lại? Không lẽ mình xuyên không là vì cái này?
Karlis lại lần nữa ngồi bật dậy, hắn tự nói với chính mình:"Nếu đã vậy thì cứ sống thôi, ông đây có thể tìm cách khiến cho bản thân thoát khỏi cái chết cơ mà? Ừm, nếu đã vậy thì lý do vì sao "mình" lại bị giết nhỉ..."
Karlis bắt đầu hồi tưởng...
Karlis là công tước của gia tộc Alarie, hắn nổi tiếng kiêu ngạo, ích kỷ và vô cùng ham mê nữ sắc. Hắn chuyên đến các quán rượu vào buổi đêm để tìm phụ nữ thỏa mãn sự bản tính hoang *** của mình. Những người phụ nữ từng ngủ cùng hắn đều là tình một đêm và chưa từng có ngoại lệ, cho đến khi hắn gặp Violet.
Violet mồ côi cha mẹ, trốn khỏi cô nhi viện để đi tìm em trai của mình thì bị bắt bán vào làm người hầu cho gia đình nam tước Jean Berger. Trong một lần đến dự tiệc ở nhà Berger, Karlis đã vô tình bắt gặp Violet đang quét dọn sau vườn, từ đó nãy sinh tình cảm với cô nàng xinh đẹp này.
Hắn nằng nặc đòi nam tử Jean Berger tặng Violet cho mình, dù không muốn nhưng nam tử vẫn phải tặng cho hắn. Hắn đưa Violet trở về biệt thự và ép nàng trở thành vợ của mình.
Sau đó Violet gặp hoàng tử Leandre và nảy sinh tình cảm, hai người lén lút qua lại với nhau ở cổng sau nhà Alarie. Một ngày nọ bị Karlis bắt gặp, hắn ta vô cùng tức giận tới mức hắn đã đánh đập Violet, nàng bị hắn đuổi ra khỏi nhà giữa đêm đông lạnh lẽo. Hoàng tử Leandre tìm thấy cô, đưa cô trở về lâu đài, từ đó dấy lên lòng thù hận giữa Leandre và Karlis.
Tới đây được rồi. Lúc này Karlis bật cười:"Tính ra tên Leandre mới chính là phản diện ở đây chứ nhỉ? Chẳng qua hắn ta là nam chính nên mới được bao che thôi, những cô gái tự nhận bản thân là "vợ của Leandre" ở thế giới bên kia không biết bao giờ mới tỉnh ngộ nhỉ?"
Đang tự độc thoại một mình thì có người gõ cửa phòng, Karlis cho vào, ba cô hầu gái mang theo rất nhiều đồ ăn đưa đến trước mặt hắn, họ không dám đến quá gần, như sợ một giây sau Karlis sẽ làm gì họ mất.
Cô hầu gái tóc vàng đi ở phía trước, theo sau là hai cô hầu có khuôn mặt giống hệt nhau, hình như là song sinh. Bọn họ đặt thức ăn lên bàn, cô hầu tóc vàng liền cầm bát cháo lên, quỳ xuống trước mặt Karlis, cung kính giơ lên bằng hai tay.
Mặt Karlis đầy dấu hỏi chấm, hắn thắc mắc:"Các ngươi làm gì vậy? Cứ đặt trên bàn rồi ta tự tới ăn là được mà."
Nàng hầu gái kia ngạc nhiên nhìn hắn, hắn xua tay:"Cầm lâu mỏi lắm, bỏ lên bàn rồi ra ngoài làm việc đi."
Nét mặt của cả ba nàng hầu vô cùng vi diệu, Karlis không hỏi không được:
"Rốt cuộc thì, tại sao các ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt như thế?"
Nghe hắn nói vậy, nàng hầu tóc vàng liền quỳ xuống:"Xin lỗi công tước, tôi không có ý phán xét công tước đâu ạ."
Karlis khó hiểu cực kỳ:"Đứng lên đi, rồi nói cho ta biết lý do là được."
Nàng hầu đứng lên rồi nói:"Dạ thưa, bình thường mỗi bữa ăn ngài đều bắt chúng tôi phải bưng đồ ăn cho ngài như vậy đến hết bữa ăn, mà hôm nay..."
Chết thật chứ! Sao Karlis có thể quên bản tính thối tha của "Karlis trong nguyên tác" được. Hắn xoa xoa trán nói:
"Từ nay về sau đừng làm như vậy nữa, đến buổi trưa mang đồ ăn cho ta xong thì các ngươi cứ ăn đi, không phải lo."
Cả ba nàng hầu mừng rỡ cúi đầu cảm ơn hắn, cả ba chuẩn bị rời đi thì hắn nói:
"Này, cả ba người, tên là gì?"
Chuyện công tước không nhớ nổi tên của những kẻ hầu người hạ như bọn họ là chuyện bình thường vậy nên họ không lấy gì làm lạ. Vẫn là nàng hầu tóc vàng lên tiếng trước:
"Thưa ngài, tôi tên là Elisa còn bên cạnh tôi là Anna và Anne."
Karlis gật đầu rồi cho họ ra ngoài.
Sau khi nghĩ thông rồi Karlis dùng bữa một cách ngon lành, xong xuôi cậu hừng hực khí thế đứng dậy tuyên bố:
"Xuyên thì xuyên, ta đi tìm thân phận của NPC thần bí! Ta nhất định sẽ đổi hết kịch bản của cuốn tiểu thuyết này!"
Karlis mở tủ đồ ra, ánh sáng của tiền bạc khiến hắn lóa hết cả mắt. Những bộ đồ trong tủ vô cùng xa xỉ, đá quý vàng bạc được đeo khắp nơi trông rất cầu kì.
Karlis chọn đại một bộ đơn giản nhất mặc vào người rồi mở cửa đi ra bên ngoài.
Cửa vừa mở ra, một dãy hành lang dài tăm tắp đã đón chờ hắn. Karlis chọn bừa một bên để đi, sẵn tiện khám phá luôn "nhà của mình" có những gì.
Karlis đi đến cuối hành lang, phát hiện ở đây có hơn hai mươi phòng, hắn chưa tham quan từng phòng mà đã mệt bở hơi tai rồi, đi lâu như vậy đối với một trạch nam suốt ngày ở nhà như hắn thì đúng là quá sức.
Hắn lần tìm một lúc rồi đi xuống cầu thang, bên dưới chẳng có lấy một người, chắc thời gian này họ đã đi ăn trưa hết rồi, Karlis muốn nhân cơ hội này chào hỏi những người hầu trong nhà nhưng vấn đề là hắn chẳng biết bọn họ đang ở đâu.
Karlis đi từ sảnh chính sang các hành lang khác, vừa đi vừa phàn nàn:
"Cái quái gì vậy nè, xây nhà chi cho to vậy, cũng đâu có ở hết được..."
Hắn tùy tiện mở đại mấy căn phòng, có rất nhiều phòng trống không dùng đến, nhưng vấn đề ở đây không phải là việc đó, vấn đề là hắn không tìm thấy ai để bắt chuyện hết!!!
Trong lúc hắn đang tức tối vô cùng thì đúng là ông trời không phụ lòng "người tốt". Elisa đang chuẩn bị đi dọn dẹp thư viện phát hiện ra công tước nhà mình đang vò đầu bức tóc trên hành lang, cô rụt rè đến hỏi:
"C-công tước, ngài cần gì sao ạ?"
Karlis nghe thấy giọng nói của Elisa thì mừng rỡ cực kỳ, cậu lập tức chạy sang chỗ cô:
"Elisa!!! Mọi người đang ở đâu vậy, sao tôi tìm không thấy ai cả!"
Elisa thấy công tước nhà mình hôm nay đúng là kỳ lạ, không lẽ hôn mê bảy ngày tỉnh dậy đã đổi tính rồi? Tự nhiên lại nổi hứng đi tìm các người hầu làm gì không biết.
Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ cô vẫn đưa Karlis đến phòng bếp nằm bên trái sảnh chính.
Có khoảng hơn hai mươi lăm người đang ăn uống bên trong phòng bếp rộng rãi, cánh cửa vừa mở ra, mọi người cùng nhìn ra xem ai đến, nhưng vừa thấy khuôn mặt của Karlis, tất cả đều buông nĩa ngay.
Ai cũng đứng dậy đợi Karlis "dặn dò", Karlis khó hiểu nhìn họ, nói:"Muốn ăn thì vào phòng ăn ấy, bên đó rộng hơn nhiều, sao phải chen chúc trong cái nơi chật hẹp này vậy?"
Tất cả mọi người đều sửng sờ, Algie là người lên tiếng đầu tiên:"Làm, làm vậy không được đâu ạ. Phòng ăn là nơi dùng bữa của công tước và khách khi tới biệt thự nhà Alarie nên chúng tôi không thể ăn ở đó được đâu ạ"
Karlis tỉnh bơ nói:"Vậy thì khi không có ta các ngươi cứ ăn đi."
Mặt mày ai cũng hiện vô vàn dấu hỏi chấm, Karlis lại giả vờ không thấy:"Ăn xong thì kêu người đưa ta xuống thị trấn, ta cần đi làm chút việc."
Nói rồi hắn bỏ đi luôn, Karlis nhờ Elisa đưa mình đến phòng sách, nơi đây lưu trữ rất nhiều cuốn sách lưu lạc từ cả trong lẫn ngoài vương quốc. Hắn đi dạo một lượt, không chọn sách mà chọn bừa một cuốn sổ trắng, bắt đầu ghi chép lại.
Nếu không lầm thì NPC thần bí kia xuất hiện lần đầu tiên là ở một tiệm xem bói bên trong thị trấn, Violet đã đến đó trước đêm bị Karlis bắt đi, cô muốn biết bản thân có thể thoát khỏi biệt thự Alarie không, NPC thần bí đó đã trả lời rằng:
"Có thể, vị hoàng tử của cô sẽ đến và giải cứu cô"
Vậy, nếu muốn tìm được NPC kia thì phải đến tiệm xem bói trong thị trấn, nhưng trong nguyên tác có nói sau khi thoát khỏi nhà Alarie, Violet có tìm đến lần nữa nhưng lại không tìm thấy NPC kia.
Dựa theo mốc thời gian trong nguyên tác và thực tại thì "Karlis" xuyên không khi Violet chưa bị bán đến nhà Alarie, vậy Karlis vẫn còn cơ hội xoay chuyển cốt truyện, giúp bản thân thoát khỏi cái chết.
Nhưng muốn gặp được NPC thì Karlis phải "mua" Violet từ nhà Berger, nói chung trước sau gì cũng phải đắc tội với nam nữ chính.... Vậy thì nếu mua cô ta về chỉ để làm người hầu thì được mà nhỉ?
Nghĩ vậy, tâm trạng Karlis hớn hở hơn hẳn, quản gia Algie đến thông báo rằng xe ngựa đi xuống thị trấn đã chuẩn bị xong. Karlis bước ra, lên xe, tiến thẳng đến thị trấn.
Vương quốc Carlender hiện đang nằm dưới sự trị vì của đức vua Leonda Richelieu cùng hoàng thân và bốn vị công tước, trong đó có Karlis. Nhưng khổ nỗi trong bốn vị công tước thì hết ba vị có đời sống trụy lạc, không để ý đến sự phát triển của vương quốc. Vì thế nên nam tước, hầu tước mọc lên như nấm, chỉ cần có tiền ắt sẽ có địa vị.
Người dân nơi đây cũng đã nhiều lần muốn kiện đến nhà vua, nhưng nếu muốn gửi thư phải thông qua xét duyệt của công tước Rivia Jaunties, mà hắn ta lại một chín một mười với Karlis, thế nên đức vua mãi mãi không biết chuyện xảy ra với con dân ở vương quốc mình. Nói trắng ra là một đức vua "bù nhìn".
Xe ngựa đã tiến vào cổng thị trấn, Karlis cho dừng xe, nói:"Ngươi trở về đi, trời chập tối thì quay lại đón ta, ta vào bên trong tìm kiếm một lúc."
Người hầu thấy thế thì không yên tâm, nói:"Nhưng tôi không thể để ngài ở đây được."- Anh ta đang sợ rằng nếu có chuyện gì xảy ra với Karlis thì người chịu tòn bộ trách nhiệm sẽ là anh ta.
Karlis phẩy tay:"Đi đi, đừng để ta nói nhiều."
Đến lúc này người hầu kia mới đánh ngựa rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play