Đồ Môn tự nhận bản thân rất thẳng là trai thẳng
cho tới khi hắn làm nhiện vụ liên quan tới nam chính thì lại nhận ra bản thân là gay .
Hơn nữa nam chính của các thế giớ đều là một người
....
Đồ Môn :Hệ thống này chúng ta trò chuyện một chút .
[ cứ nói ]
''là thế này mi có cách nào khác để mà hoàn thành nhiệm vụ không.''
Hệ thống im lặng
Đồ Môn bắt đầu nải nhải '' ta có cách để hoàn nhiệm vụ nhanh chóng,đó là tỏ tình nam chính'' .
Hệ thống bàng hoàng ký chủ nhà nó đẹp nhưnh mà điên rồi điên nặng rồi ,tại sao lại kể cho nó nghe chuyện kinh khủng như vậy a ,không nó không muốn nghe thấy cái quỷ này a ,nó thích Ngôn tình cơ .
Đồ Môn thích nam chính cho lên hắn muốn cướp người với nữ chính, hệ thống thương cảm tỏ vẻ nó đã thấy thế giới tiếp nó sẽ chết không được yên ổn rồi.
Hệ thống sợ hãi cản cậu lại ,sợ cậu chạy đi tỏ tình với nam chính xong thì cả thế giới này cũng xong luôn, [ không nên a ký chủ ,cậu hãy bình tĩnh lại đi cậu chỉ là đá kê chân cho hắn thôi mà ,làm sao mà cong được]
Đồ Môn không cho là đúng chống eo nói '' không ta đã cong rồi ''
Hệ thống từ tốn khuyên nhủ lại [ không cậu là thẳng 100 %]
Đồ Môn lắc đầu không nghe '' có lẽ ta nên đổ sang tuyến đam mỹ từ sớm rồi "
Hệ thống sau một hồi im lặng cuối cùng cũng chấp nhận ký chủ nhà mình mất chí rồi ,hệ thống âm thần đưa cậu tới thế giới ngôn tình để cứu vớt cậu .
để tâm hồn của nó sẽ được cứu rỗi mà yên tâm .
Sau này hệ thống đáng thương phát hiện ra nó chẳng những không cứu được ai cả, mà ngược lại nam chính có chút gay nữa cơ .
.....
Một thế giới nào đó .
Bên kia nam chính đang tỏ tình với nữ chính hệ thống thấy ký chủ nhà mình đang nghiến răng nghiến lợi ken két mắng nữ chính'' làm sao có thể ,làm sao cô ta dám cướp nam chính của tôi ''
'' nam chính là của tôi,là của một mình tôi ''
[ ký chủ cậu cũng thấy rồi đấy nam chính không thích cậu đâu ''
'' aaaaa tại sao cô ta gật đầu hả ,ai cho cô ta ôm nam chính hả ''
Đồ Môn mất bình tĩnh lao ra .
Hệ thống đã thấy thế giớ sụp đổ nó thấy mình thật là can đảm khi ký ước với Đồ Môn mà .
'' cô ta không xứng với anh ''nam chính ôm nữ chính người đầy máu ,nghe Đồ Môn nói vậy thì cười quỷ dị nhìn cậu.
'' cô ta không xứng chẳng nhẽ cậu xứng sao ''
'' nếu anh thích thì ...'' Đồ Môn đột nhiên trở lên ngoan ngoan như con thỏ con .
Hệ thống .. đang bị lang ..kẻ điên vừa nãy là ai a .
cảnh sát bắt cậu đi ,xe cấp cứu tới thật đúng lúc mang nữ chính đi luôn.
Hệ thống vui vẻ cũng may nữ chính chỉ bị thương nhẹ nó còn có thể ngắn thế giới này lâu một lúc .
Thân phận của ký chủ là bạn thân nối khố của nam chính .
cậu bị bắt vì vô tình đâm người và được thả ra ngày sau nửa ngày .
ba mẹ của nữ chính lại không thể để yên cho cậu ,hai người xuất hiện chặn đường mắng cậu ,họ còn ra tay đánh cậu.
Một người xuất hiện che trước mặt cậu ,người này ngăn cản cha mẹ của nữ chính tuy không cần lắm, nhưng mà cậu vẫn sẽ mời người ta ăn để cảm ơn .
Cha mẹ của nữ chính không vui mắng luôn cả người ta'' cô từ đâu tới ,cô không biết chuyện gì thì đừng xía vào ,con gái con nứa mất nết ''
Cô gái không cho là đúng rõ ràng là cô đứng về phía hắn '' hai người cậy lớn tuổi mà lớn tiếng sao "
''cô thì biết cái gì ,tránh ra '' mẹ của nữ chính ẩn cô gái, không ngời cậu cũng bị liên lịu theo .
tưởng mình sẽ bị ngã nhưng không cậu được một người đỡ và đó chính là nam chính còn cô gái kia thì ngã ra đất.
'' Bác trai bác gái Vương Mạt ở trong bệnh viện tỉnh rồi, hai người tới thăm cô ấy đi''
Cha mẹ của nữ chính nghe vậy thì vội vàng rời đi, gia cảnh của nữ chính cũng không thua kém Nam chính cho nên cậu được ra tù sớm như vậy chính là nhờ Nam chính động tay động chân.
''Liên cậu tới rồi''
''ừ '' Hà Liên trừng cô gái kia rồi quay sang nhẹ nó với cậu '' cô gái này là ai ''
cậu cũng không biết cô gái này là ai ,cô gái đứng dậy phủi bụi ở chân váy đáng yêu nói'' anh chắc là bạn của Môn Môn nhỉ ''
Hà Liên trừng cô gái nếu hai mắt của hắn là tia laser thì trên người của cô gái đã thủng trăn lỗ rồi.
ai cho cô lá gan dám gọi tiểu Môn là Môn Môn hả ngay cả hắn cũng chưa được gọi cậu thân mật như vậy đâu.
Cô gái tỏ ra không có gì khách sáo với nam chính dịu dàng cười với cậu '' tôi là vị hôn thê của Môn Môn Kiều Linh ''
Đồ Môn càng nhìn cô gái thì càng cảm thấy cô gái này quá xinh .
Hà Liên đen mặt khoác vai cậu đánh dấu chủ quyền '' chỉ là hôn thê thôi mà , cô tự nhận mình như vậy thì quá mất mặt tiểu Môn rồi, sau này ra ngoài đường đừng có gọi bậy gọi bạ, đừng có nhận bậy bạ người thân của Môn Môn cậu ấy mất mặt''
Kiều Linh vẫn cười '' không sớm thì muộn chúng tôi sẽ cùng kết hôn cho nên không có việc của anh''
có liên quan chứ tại sao lại không.
'' Môn Môn không thể ở với bạn thân mãi được, chả nhẽ anh lại bắt Môn Môn sống cùng anh suốt đời sao.''
Đúng vậy cậu ấy phải ở bên cạnh tôi suốt đời.
''Chẳng nhẽ anh không cưới vợ sinh con ,liền bắt Môn Môn cũng không cưới vợ sinh con sao ,anh thật là nực cười''
Hà Liên nhíu mày tưởng tượng ra hình ảnh Tiểu Môn ôm một cục bột giống cậu và cô gái này liền phẫn nộ máu xông lên não.
Hà Liên không phân biệt nam nữ không nói một lời liền tấm công kiều Linh .
Hàng động này của hắn ngay cả Đồ Môn cũng không ngờ được ,nhưng mà vào phút cuối cậu vẫn cản hắn kịp .
Hà Liên thấy Đồ Môn thì đừng lại '' tiểu Môn '' sắc mặt của hắn không tốt một chút nào .
ánh mắt Hà Liên nói với cậu là sao cậu lại bênh người ngoài chứ.
Đồ Môn gãi đầu '' ờ Liên cậu về trước ,mình có việc muốn nói với cô ấy ''
Hà Liên đen mặt '' cái gì ,cậu vừa nói cái gì chứ ''
Đồ Môn thấy Hà Liên như muốn giết người thì cậu bước lùi lại ,ai ngời Hà Liên lại ủy ủy khuất khuất nói '' cậu không còn thương tôi nữa sao ''
Đồ Môn giật giật chân mày , đường đường là một nam nhân ủy khuất cái gì chứ, thôi Hắn là nam chính cậu nhường hắn vậy'' tất nhiên là thương, không thương cậu thì thương ai ''
Hà Liên nghe cậu dỗ dành mình thì vui vẻ nhìn Kiều Linh.
Hắn ôm cậu dắc ý đương nhiên chỉ có kiều Linh thấy, cô ta bị kinh thường cùng cực '' tôi biết mà''
kiều Linh hừ chờ đó
Đồ Môn bắt taxi cho Kiều Linh còn bản thân cậu thì cùng Hà Liên về.
.....
sáng sau Đồ Môn đột nhiên thấy choáng váng hoa mắt cả người vô lực mền nhũm .
Hà Liên có thói quen là chờ Đồ Môn gọi mình thức dậy thì mới rời giường ,nhưng hôm nay đã quá giờ mà vẫn chưa thấy tiểu Môn đâu .
Hà Liên mò tới phòng Đồ Môn
'' tiểu Môn''
Hà Liên thấy Đồ Môn không phản ứng thì hắn đi tới
nhìn thấy sắc mặt cậu đỏ bừng hắn liền đưa tay sờ chán cậu,
'' thật Nóng'' không ổn tiểu Môn bị ốm rồi.
Hắn liền gọi bác sĩ tư nhân tới Đồ Môn cảm nhận được chút mát liền theo bản năng tìm kiếm, Hà Liên một tay cầm điện thoại một tay truyền đến cảm giác mền mại ,Hà Liên nhìn qua suýt chút đánh rơi điện thoại.
Tay của hắn được cậu áp vào má ,ở khoảng cách này hắn còn chưa dám nghĩ tới giờ thì cậu tự dâng lên .
Hà Liên vươn tay say mê sờ mặt cậu nhưnh lúc này điện thoạt có người nghe máy .
...
Bác Lịch còn chưa chạm vào Đồ Môn đã bị ánh mắt sát khí đầy dao găm của Hà Liên dọa sợ .
'' chúng ta có phải là anh em không '' Bác Lịch hỏi xong nhận được một ánh mắt khinh bỉ từ Hà Liên.
'' Được rồi ,được rồi cho bạn của cậu uống thuốc đúng giờ ,nếu hắn tỉnh thì cho ăn cháo loảng còn nếu giữa đêm sốt cao thì mang đi bệnh viện đi''
'' lần sau có chuyện gì thì đừng gọi tôi nữa'' Bác Lịch giả vờ giận dỗi nhưng lại bị Hà Liên khinh bỉ.
''được rồi lần sau nếu mà có chuyện gì thì cứ gọi tôi'' Bác Lịch nói xong mà Hà Liên chẳng thèm nghe .
Bác Lịch trợn mắt.
Hà Liên đang mân mê nghịch tay của Đồ Môn '' còn chưa đi à ''
Bác Lịch cười lạnh '' giấu bí mật kĩ vào ,Đồ Môn biết cậu đen tối thế thì sẽ chạy đấy ''
Hà Liên cầm cái gì đó nén Bác Lịch .
''tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi ,nếu Đồ Môn cầu cứu tôi thì tôi sẽ giúp Đồ Môn đó ''
''cút '' Bác Lịch thấy chọc điên Hà Liên thì bản thân sống không nổi, cầm đồ nghề xong thì trốn vào phòng kết bên.
...
[ ký chủ tỉnh tỉnh ]
Đồ Môn...
[ là sốt tới mơ hồ rồi sao ,mau đồng ý mua thuốc đi ]
Đồ Môn '' mua ''
Hà Liên thấy cậu đã không còn mê man nữa thì bắt đầu công việc của mình .
ta hắn cở đồ của cậu khi lau người cậu tay hắn càng run hơn.
Làn da của cậu rất trắng, xương quai xanh tinh xảo Hà Liên thấy nóng , nuốt nước bọt Hà Liên Lắc đầu không được nghĩ bậy cậu đang còn ốm cậu còn ốm còn ốm.
đang lau người cho Đồ Môn Hà Liên đột nhiên cảm thấy một dòng ấm chảy xuống từ mũi của mình, hắn nghi ngờ đưa tay lên sờ, hắn chảy máu mũi.
....
sáng sau Đồ Môn mở mắt ra đập vào mặt cậu chính là một lồng ngực.
[ hạnh phúc nhá ]
Đồ Môn chưa hiểu gì '' cái gì ''
[ đừng giả bộ lúc cậu ốm nam chính đã chăm sóc cho cậu đến sáng hắn ôm cậu ngủ ]
Đồ Môn nghe thấy vậy thì cười như điên tay thò ra ôm nam chính.
hệ thống tức đến lang bộ vận hành .
Phản điện vô tình biết bí mật thân phận của nam chính, nhà nam chính rất biết ơn hắn ,nhưnh phản diện lòng tham không đáy cuối cùng chết rất thảm ,mà cậu xuyên tới giúp nam chính tìm người thân đó chính là nhiệm vụ lúc đầu nhưnh càng ngày cậu càng chìm đắm rồi biến thành gay lúc nào không hay .
Hệ thống luôn nhắc nhở cậu là không được thích nam chính ,thích nam chính thì sao chứ .
Hà Liên tỉnh lại không để ý khoản cách của hai người có chút gần, mà hắn đặt tay lên trán cậu '' hết sốt rồi ''
Đồ Môn chớp mắt nam chính thật là ấm áp cậu không thể không thích .
'' Tỉnh rồi, có cháo tiểu Môn tôi đi lấy ''
Đồ Môn nội tâm cậu gào thét aaaa thật chu đáo mà .
[ ký chủ làm ơn đừng nói ra làm gì ] nó nghe thấy hết rồi đó .
Đồ Môn ''xì không thích có thể đi xa chút ''
hệ thống ha hả tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu[ thọ nguyên của nguyên chủ là 25 tuổi]
Đồ Môn lúc này 20 tuổi vậy là cậu còn năm năm thời giam.
'' chúng ta còn thể thương lượng không ''
[Không thể ]
Đồ Môn...
Hà Liên mang cháo vào ,dìu Đồ Môn đi vệ sinh cá nhân xong rồi cháo liền vừa ăn.
Hà Liên ân cần chăm cậu , Đồ Môn liền cảm động .
Vương Mạt nhìn kiều Linh không nhịn được nói '' cô là ai ''
kiều Linh đánh giá Vương Mạt liền khinh thường '' cô không cần biết, điều cô cần biết là tôi sẽ giúp cô bắt con chó xổng chuồng cho cô ''
Vương Mạt chẳng hiểu kiều Linh đang nói cái gì , còn kiều Linh nhìn gương mặt ngu ngốc của Vương Mạt không hiểu ý mình nói liền coi khinh cô.
Kiều Linh thấy may trong lòng là mình còn kế hoạch thứ hai.
'' cô có yêu Hà Liên không '' Vương Mạt nghe vậy thì cảnh giác '' cô có ý gì ?''
''chẳng có ý gì cả ,tôi sẽ giúp cô thế thôi ''
''tại sao cô lại muốn giúp tôi ''
kiều Linh xem thường Vương Mạt từ đầu tưới chân nói '' tôi là vị hôn thê của Đồ Môn cô hiểu chưa ''
vương Mạt kinh ngạc ''cái gì cô là hôn thê của tên đó sao ''kiều Linh nhíu mày không đồng ý nói ''cái gì mà là tên đó''
kiều Linh bắt đầu nói về kế hoạch cho Vương Mạt nghe, cô cũng không mong chờ cái thứ nữ chính si ngốc này có thể làm ra cái chi, cho nên cô vẫn quyết định làm hai cách một lúc để đề phòng bất trắc.
....
Hà Liên và Đồ Môn về nhà lớn của cha mẹ Hà .
ba mẹ hà đã sớm chuẩn bị đồ ăn đợi hai người về,ba mẹ Hà xem Đồ Môn là một đứa con nữa của mình điều này cậu cũng cảm nhận được.
cha Hà sốt ruột đi qua đi lại trước bàn ăn mẹ Hà cũng bực mình gõ một cái lên bàn ,'' ông có thôi đi Không, chúng nó đang trên đường về''
cha Hà ngoan ngoãn ngồi vào bàn quản gia ở một bên cười , phu nhân quát lão gia như vậy nhưng mà trong lòng phu nhân cũng đang nóng lòng kia kìa.
''sao hai đứa nó lâu về như thế, liệu có bị kẹt xe không ,quản gia mau gọi cho tụi nó''
mẹ Hà '' ông mau câm miệng ''
cha Hà ....
quản gia vừa ra sân đã đi vào nhà vui mừng nói '' hai thiếu gia về rồi'' cha Hà và mẹ Hà nghe vậy thì đứng ngồi không yên đi ra sân đón hai đứa.
hai chàng trai Khôi ngô tuấn tú mỉm cười đi tới ,mẹ Hà tóm cánh tay Đồ Môn nói. '' Mau vào nhà chắc các con đói rồi, có cái gì ,ăn xong rồi nói''
''mau mau kẻo cơm canh lại nguộn''
'' ồ tiểu Môn con ôm cái gì đó ,'' bà Hà nhìn thấy cậu ôm một cục bông trắng trên tay liền tò mò hỏi.
Đồ Môn vuốt ve lông trắng nói ''con vừa nhặt được ở trên đường, nó rất là tội nghiệp đói đến ngất ,con chờ mãi không thấy chủ của nó đâu, bèn mang nó tới đây mẹ không bỏ nó đi chứ''
'' nào có ,không trách con, ta cũng có nói bỏ nó đi đâu ''mẹ Hà nhìn lông trắng có vẻ thích thú Hà Liên thấy vậy liền đưa lông trắng cho mẹ.
mẹ Hà ôm lông trắng vui vẻ quên mất cha Hà ,cha Hà liền không vui chừng Hà Liên .
Ánh mắt của Hà Liên ủy khuất nói, cha hãy giúp con đi cái thứ yêu nghiệt này cướp mất tiểu Môn của con.
Ôn con hay lắm ,cái thứ yêu nghiệt này mày mang về bây giờ nó cướp mất mẹ của cha mày đó .
Mọi người liền vào nhà ăn cơm.
cả nhà đang ăn cơm thân mật thì có hai vị khách không mời mà tới ,đó chính là Vương Mạt và kiều Linh .
Lúc đầu mẹ Hà còn khách khí nói cười ,nhưng càng về sau mẹ Hà liền mất kiên nhẫn với hai cô gái này, mẹ hà chuẩn bị cơm cho hai tiểu bảo bối của mình, đâu ra hai đứa mặt dày phá hoại bữa cơm thân mật của nhà bà được.
buổi chiều bà Hà hi sinh đưa hai cô gái mặt dày này đi shopping .
bà Hà mang hai cô gái vào tiệm lẩu bà Hà gọi đầy bàn đồ ăn rồi dục hai người ăn
khi hai người muốn nôn ra bà Hà còn chưa hết giận đâu .
rồi đâu ra cái thứ trộm cắp lấy mất túi sách của mẹ Hà ,bà càng điên hơn.
Vương Mạt thì kéo bà lại không cho đuổi theo kiều Linh thì trực tiếp đuổi theo .
...
ở ngõ nhỏ tên trộn đã chờ sẵn hóa ra người hắn chờ là kiều Linh, kiều Linh đưa 3 triệu cho tên kia
tên trộn đi chưa được bao lâu thì nôn ra máu hai chân mền nhũn ngã xuống đất, hắn cố sức quay lại nhìn ,Kiều Linh cầm một con dao nhỏ vẫn còn đang rỏ máu cô lạnh lùng nhìn hắn nói ''chỉ có người chết mới giữ lời''
kiều Linh cầm lại tiền
mẹ Hà miễn cưỡng mang hai người về ăn cơm tối ,sau đó quản gia trở hai người về nhà .
kiều Linh thất vọng vì chưa tiến cận được với Đồ Môn .
....
Đồ Môn nhìn Hà Liên ôm gối đi vào phòng mình thì hỏi'' làm gì thế ''
''tớ sợ tối '' hắn trèo lên giường vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo cậu lên đây bảo bối
Đồ Môn suýt rới cằm ha ha thằng thần kinh này là ai vậy ,mau trả Hà Liên trước kia lạnh lùng cho ông
'' vậy cậu mau về phòng rồi bật điện lên là ổn ''
'' cậu hết yêu tớ rồi ''
Đồ Môn tức đến muốn chửa cút về phòng đi thần kinh ông đây buồn ngủ .
'' Rồi rồi ,tớ đi tắm đã cậu muốn ngủ thì chuẩn bị trước đi ''
Hà Liên ỉu xìu bộ em không thấy tôi quyến rũ sao .
khi đóng cửa phòng tắm lại Đồ Môn liền ôm mặt ,sao hôm nây anh chàng đẹp trai quá, mình chút nữa là không nhịn được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play