[ Haikyuu ] Myself Or Yourself
Chap 1
Tác giả
xin chào tất cả mọi người
Tác giả
thì đây là bộ truyện đầu tay của tôi, và tôi viết bộ này ra để thỏa lòng mong ước của chính bản thân mình nên nếu như mọi người không thích thì có thể bỏ qua
Tác giả
truyện thuộc thể loại Boygirl Harem có ghi rõ ở phần mô tả
Tác giả
tôi không chấp nhận việc cái bạn cmt chê hoặc có ý xúc phạm về bộ truyện của tôi
Tác giả
xin chân thành cảm ơn
Ngắm hoàng hôn trên sân thượng cũng là một cái hay của nó
Nhưng mọi thứ xung quanh nó dần đi vào một diễn biến xấu
Sân thượng, nơi đây đã khiến nó một đi không trở lại
Những người nó yêu thương lại quay lưng với nó
Đúng là chỉ cần một lời nói sai sự thật thôi là họ cũng một bước chẳng thèm nhìn mặt nó nữa
❛ Cậu... tại sao cậu lại làm như vậy với tôi...? ❜
Nó quỳ rạp dưới chân một ai đó rồi khóc một cách thảm thiết
Tại sao nó lại làm như vậy?
Vì chính " ai đó " đã khiến nó ra nông nỗi này
❛ Cô chỉ biết lợi dụng họ thôi! Chẳng có yêu thương gì họ hết! ❜
Nói xong, họ đá nó đi một cách không thương tiếc
Nó bấu chặt tất cả các ngón tay xuống nền gạch khiến máu từ từ ứa ra
Nó giật mình rồi ngẩng đầu lên
❛ Tôi yêu họ hơn bất cứ người nào, kể cả cô! ❜
Nó rơi vào thế hoảng loạn
Nó yêu họ đến mức đánh đổi tất cả mọi thứ để được ở cạnh họ
Nhưng suy cho cùng thì người như nó không xứng đáng nhận lại mọi điều tốt đẹp sao?
Nó chẳng biết nói lời biện minh cho mình
Một phát đứng dậy rồi lao nhanh ra phía ngoài hàng rào của sân thượng
❛ Cô muốn chết đấy à? Cũng được thôi, cứ chết đi và họ cũng không quan tâm cô đâu! ❜
Hai tay nó áp lên hàng rào của sân thượng
Cao quá... không nhảy xuống được - Nó đã nghĩ thế
Nhưng cuối cùng thì nó cũng cố gắng động viên bản thân mình
Cố gắng leo từng bước lên hàng rào và không lâu sau đó nó đã thả mình rơi một cách tự do xuống sân trường
* ... * đang nói tiếng Việt
Ngọc Tuyền
* Clm tội quá... *
Gia Hân
* Gì tội? * /hoang mang/
Ngọc Tuyền
* Tao đọc mấy bộ đồng nhân có nữ chính và nữ phụ á... sao tao thấy cuộc đời của nữ phụ khổ quá mày? *
Gia Hân
* Cái này thì tao chịu rồi... *
Cả hai là bạn thân của nhau và hiện tại mới 16 tuổi thôi - Người Việt Nam chính gốc
Gia Hân
* Tác giả muốn viết như nào thì viết thôi *
Gia Hân
* Lúc đầu họ có tất cả, nhưng về sau lại mất... còn chẳng dám nhìn mặt mọi người xung quanh nữa, haiz... * /thở dài/
Ngọc Tuyền
* Tội thật sự *
Ngọc Tuyền
* Giá như mọi thứ ở trong truyện diễn ra một cách bình thường như ở đây thì vui biết mấy *
Gia Hân
* Vui? * /khó hiểu/
Ngọc Tuyền
* Cả đống nam chính thế kia, chia nhau mà xài không được ha sao? *
Gia Hân
* Hừm... * /xoa cằm/
Gia Hân
* Cũng đúng nhể... *
Gia Hân
* Nhưng mà tao ghét xài chung mày ạ *
Ngọc Tuyền
* Thú thật thì tao cũng ghét zl :) *
Cả hai rời khỏi nhà và đang trên một chiếc xe đạp để đi tới trường
Ngọc Tuyền
* Ăn cho cố bây giờ tao đạp không nổi *
Tuyền đang cầm lái - Khó khăn đạp xe, chở Hân ngồi ở phía sau
Gia Hân
* Mày ăn nhiêu tao cũng ăn nhiêu thôi, cố cái quần chứ cố *
Do mãi dồn sức đạp xe lên dốc cầu mà Tuyền không để ý
Có một con chó nằm ở giữa cây cầu
Nên là Tuyền đã chạy ngang và vô tình cán trúng đuôi của nó
Đa nhân vật phụ
Con chó : Ẳng Ẳn- Gâu gâu gâu-
Con chó sủa vang cả một vùng trời
Tuyền mất tay lái liền lủi sang một bên nhưng không may là đang đến đoạn xuống dốc
Khỏi nói thì cả hai lăn từ giữa dốc cầu đến xuống chân cầu
Chiếc xe container ở phía sau cũng xuống dốc nhưng thắng không kịp và cuối cùng là...
Chap 2
Ngọc Tuyền
Đầu mình đau quá /nhăn mặt/
Nhưng rồi Tuyền chợt giật mình vì khung cảnh xung quanh mang một màu đen tĩnh mịch
Ngọc Tuyền
Cái qq gì đây? /hoang mang/
Rất muốn đứng dậy nhưng lại không đứng được là do vừa mới té xe khi nãy mà
Ngọc Tuyền
Hân ơi /gào lên/
Đã vậy còn nghe giọng của mình vọng lại từ tứ phía nữa
Ngọc Tuyền
Omg 😱 /rùng mình/
Ngọc Tuyền
" Không lẽ nơi đây là âm phủ sao? "
Ngọc Tuyền
" Mà cũng không đúng... vì nó không đến nỗi lạnh lẽo "
Ngọc Tuyền
" Nếu là âm phủ thì phải mang một màu đỏ tươi nữa kìa "
Đứng dậy không được nên là Tuyền quyết định nằm xuống mặc số phận cho dòng đời đưa đẩy
Ngọc Tuyền
" Chắc là mình chết rồi... "
Ngọc Tuyền
" Bị xe cán qua người thế kia mà "
Ngọc Tuyền
Nhắm chặt mắt
Khép đôi mi
Đôi môi hờ hững
Nước mắt em sắp rơi rồi
Tim quặng đau
Có ai hay
Đêm lại xuống
Chỉ riêng mỗi em nơi này
Hát nhưng thật sự là đọc :)
Đã vậy còn rơi cả nước mắt
Vì chỉ mới 16 tuổi thôi mà, chưa báo hiếu cho ông bà cha mẹ đã ra đi sớm như thế này rồi
Tuyền mong đây chỉ là giấc mơ thôi, và cũng mong mình sẽ tỉnh dậy rồi chuẩn bị đi đến trường
Ngọc Tuyền
Méo, học hành gì tầm này
Ngọc Tuyền
Nó đã khiến mình chế-
❛ Làm ơn hãy giúp tôi... ❜
Đang nằm nói chuyện một mình cái nghe thấy giọng nói vọng về từ tứ hướng
Ngọc Tuyền
A... Ai? /bật dậy/
❛ Làm ơn... xin hãy giúp tôi... ❜
Tiếng khóc thảm thiết bắt đầu vang lên
Ngọc Tuyền
Chị là ai mới được cơ chứ?
Ngọc Tuyền
Sợ cái gì mà không dám ra mặt???
❛ Không, không được... bây giờ tôi xấu xí lắm... ❜
Ngọc Tuyền
Trời ơi /bóp trán/
À đâu, tay còn nhấc lên không nổi mà bóp cái gì :)
Ngọc Tuyền
Chị nói vậy thì em chịu ời
Hishui Juline
Tên của tôi là Hishui Juline
Juline vừa nói vừa bước ra từ bóng tối
Kì thực... dù cả người Juline mang một màu đen nhưng nó lại nổi bật nhất nơi đây
Hishui Juline
Xin cô đừng sợ... vì bây giờ tôi không thể hiện rõ hình hài của mình cho cô thấy được
Ngọc Tuyền
Ò, em không có sợ đâu
Ngọc Tuyền
Chỉ hơi giật mình thôi
Hishui Juline
Hai ta thật sự rất có duyên đấy... không ngờ gặp nhau ở chỗ này
Ngọc Tuyền
Nghe buồn cười quá nhể
Ngọc Tuyền
Cơ mà đây là âm phủ đúng không chị?
Hishui Juline
Không, đây là nơi ngăn cách giữa trần gian và địa phủ
Tuyền há hốc mồm, dù có nghe qua rồi nhưng vẫn không ngờ là nó có thật
Ngọc Tuyền
Nhưng chị... không phải là người Việt Nam hả?
Ngọc Tuyền
Tên gì nghe Tây quá
Hishui Juline
Ừm, tôi người Nhật
Vốn dĩ bản thân Tuyền có biết tiếng Nhật đâu, tại sao lại hiểu được Juline đang nói cái gì
Hishui Juline
Được rồi, mong cô đừng quá bất ngờ
Hishui Juline
Bây giờ có muốn sống lại không?
Ngọc Tuyền
Dạ muốn chứ! /gật đầu/
Ngọc Tuyền
Em phải sống lại để báo hiếu cho cha mẹ của mình
Hishui Juline
Ừm, vậy đổi đi
Hishui Juline
Hai ta xuất hiện ở đây thì tất nhiên là vẫn chưa tới mức bước qua ngưỡng cửa sinh tử
Hishui Juline
Có điều tôi không muốn quay về thế giới của mình
Hishui Juline
Tôi muốn một cái gì đó thật mới lạ...
Ngọc Tuyền
Ý của chị là... bây giờ em sẽ sống lại... nhưng là sống ở trong cơ thể chị... thế giới của chị?
Hishui Juline
Đúng vậy, và tôi sẽ là cô trong thế giới của cô
Ngọc Tuyền
" Sao lại có cả chuyện này vậy trời "
Hishui Juline
Sau khi sống lại thì mọi kí ức của tôi sẽ hiện hữu lên trong đầu cô thôi
Ngọc Tuyền
Khoan đã, chị thật sự muốn?
Hishui Juline
Không còn nhiều thời gian đâu
Hishui Juline
Nên là hãy quyết định nhanh lên
Hishui Juline
Nếu khó khăn quá thì cứ đến gặp tôi bằng cách tự tử
Ngọc Tuyền
... /rùng mình/
Ngọc Tuyền
" Không lẽ chị ấy... đã từng tự tử rồi sao? "
Hishui Juline
Hishui Juline gần bước sang tuổi 18
Hishui Juline
Chiều cao 1m53 và luôn bị người khác chế giễu vì quá thấp
Ngọc Tuyền
" Omg... mình tận 1m65 mà vào cái thân 1m53 hả trời? "
Hishui Juline
Cân nặng vừa đủ
Hishui Juline
Vẻ đẹp thì phải nói là ưa nhìn, không xấu nhưng bị ghét do quá thẳng tính
Ngọc Tuyền
Ui... thẳng tính là thẳng tính sao ạ :D ?
Hishui Juline
Có gì nói đó
Hishui Juline
Tôi nói sơ lược về bản thân mình rồi đấy
Hishui Juline
Nhưng cô phải nhớ cho rõ một chuyện
Hishui Juline
Đừng dây dưa vào đám con trai
Hishui Juline
Và đặc biệt là đừng bao giờ dây dưa vào cô gái tên Fushiwara Alva
Ngọc Tuyền
" Khoan đã... Juline và Alva nghe quen lắm 🤔 "
Hishui Juline
Cô ta khó đoán lắm nên tốt nhất cô đừng động vào
Ngọc Tuyền
Vậy giờ là đã thỏa thuận xong hết rồi đó à?
Hishui Juline
Ừm, bắt tay đi
Juline đưa tay lên và chờ Tuyền
Ngọc Tuyền
Được rồi, em cũng chỉ là một người bình thường thôi nên là chị đừng có quá lo về chuyện bị bắt nạt hay ghét bỏ
Không thể thấy được người trước mặt nhưng Tuyền nghĩ là Juline đang cười
Bắt tay một cái và một lần nữa bóng tối chiếm lấy cả hai thân thể...
Chap 3
Và sau đó là giải mùa xuân
Rồi cuối cùng là tự tử từ trên sân thượng xuống dưới sân trường
Hishui Juline - Tuyền
Omg 😱, đây là bộ Đồng Nhân Haikyuu mà mình đã đọc xong trước khi die mà???
Nó vừa tỉnh dậy đã chạy đi tìm cái gương để soi khuôn mặt của bà chị Hishui Juline
Hishui Juline - Tuyền
Đẹp dã man 😳✨
Hishui Juline - Tuyền
Có khi nào mình mê chị này luôn không trời? /mân mê khuôn mặt/
Mắt nó sáng như cái đèn led 50w :)
Đa nhân vật phụ
Người hầu : Cô chủ đã dậy chưa ạ... sắp trễ giờ đi học rồi
Hishui Juline - Tuyền
Éc!!? /giật mình/
Nó liền quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa
Vẫn cứ phát ra tiếng gõ và có cả giọng nói lạ
Hishui Juline - Tuyền
Đi học? /hoang mang/
Đa nhân vật phụ
Người hầu : Vâng là đi học!
Hishui Juline - Tuyền
Sao còn phải đi học?
Hishui Juline - Tuyền
" Không phải đã học xong Cao Trung rồi sao? "
Đa nhân vật phụ
Người hầu : Xin hãy nhanh lên, ông bà chủ... sẽ mắng đấy ạ
Nói xong câu đó, người ở bên ngoài phòng cũng quay người rời đi
Nó ở trong phòng mà hoang mang, nhưng cũng muốn gặp gia đình của Juline nên là phải sửa soạn một cách thật nhanh
Hishui Juline - Tuyền
" Gì đây? "
Hishui Juline - Tuyền
" Hai cái người này là ba và mẹ của chị ấy sao? "
Hishui Kyurei - Ba Juline
Đã hơn 8 giờ rồi đấy, còn không mau ăn lẹ? /nâng kính/
Hishui Juline - Tuyền
Ạ dạ, con xin lỗi! /bối rối/
Sợ bị chửi nên cũng cần nĩa cầm dao lên dùng bữa
Nó chẳng thèm để ý tới biểu cảm của hai người ngồi ở đối diện
Valzuji Elysia - Mẹ Juline
/ngạc nhiên/
Valzuji Elysia - Mẹ Juline
" Con bé có khi nào ăn sáng ở nhà đâu? "
Hishui Kyurei - Ba Juline
" Thường thì con bé sẽ nhảy cẫng lên cãi lại... sao bây giờ lạ thể? "
Hai người nhìn nhau mà đầy sự nghi hoặc
Con gái họ có toan tính gì tiếp theo đây? - Họ đã nghĩ thế
Hishui Juline - Tuyền
" Quên mất là ở đây khác với Việt Nam "
Hishui Juline - Tuyền
" Thời gian đi học là 8 giờ rưỡi đến 3 giờ chiều "
Hishui Juline - Tuyền
" Mà bây giờ là nhiêu rồi ta??? "
Vừa bỏ miếng thịt nướng vào miệng, nó ngẩng mặt lên rồi nhìn xung quanh tìm kiếm cái đồng hồ
Hishui Kyurei - Ba Juline
Có chuyện gì vậy?
Hishui Juline - Tuyền
Ngon!
Hishui Kyurei - Ba Juline
Hả? /nhíu mày/
Hishui Juline - Tuyền
A... xin lỗi... con muốn biết bây giờ là mấy giờ rồi... /ngượng/
Hishui Juline - Tuyền
" Đồ ăn ngon quá trời ơi "
Valzuji Elysia - Mẹ Juline
Còn 5 phút nữa là 8 giờ 30
Valzuji Elysia - Mẹ Juline
Con còn lề mề nữa thì sẽ bị phạt đấy
Hishui Juline - Tuyền
Con xin lỗi, con sẽ ăn thật nhanh ạ! /khóc ròng/
Valzuji Elysia - Mẹ Juline
...
Valzuji Elysia - Mẹ Juline
" Con bé không ổn ở đâu sao? "
Được đưa đến trường tầm 8 giờ 45 phút
Nhờ sự giúp đỡ của ba và mẹ nên nó mới không bị phạt
Hishui Juline - Tuyền
" Tạ ơn trời... "
Hishui Juline - Tuyền
" Mà thấy cũng lạ "
Hishui Juline - Tuyền
" Ba má tóc trắng mà đứa con lại tóc đen "
Hishui Juline - Tuyền
" Hay là con nuôi trời? "
Hishui Juline - Tuyền
Hả? /giật mình/
Nghe có tiếng phát ra từ bàn bên cạnh, nó liền quay sang để nhìn
Hishui Juline - Tuyền
" Ủa... bé vợ Yachi Hitoka nè ✨ "
Hishui Juline - Tuyền
" Mình học chung vợ mà cũng không biết "
Hishui Juline - Tuyền
" Kí ức méo thèm nhắc đến luôn mới cayyyy "
Yachi Hitoka
Giáo viên gọi cậu trả lời đáp án kìa... /nói khẽ/
Ngồi gần bên cạnh nhưng sợ bị mắng nên không dám nói lớn
Hishui Juline - Tuyền
À ừm...
Nó đứng bật dậy rồi nhìn lên bảng
Trống không, chẳng có nỗi một chữ
Hishui Juline - Tuyền
" Ủa? "
Yachi Hitoka
Trong sách ý... đáp án l-
Đa nhân vật phụ
Giáo viên : Hishui-san, tôi còn chưa tính chuyện em đi học trễ đấy! Bây giờ lại chẳng chịu tập trung vào bài vở?
Hishui Juline - Tuyền
Em xin lỗi... /cúi đầu/
Giáo viên lẫn cả lớp đều ngạc nhiên vì
Đây là lần đầu tiên họ thấy Juline xin lỗi
Yachi Hitoka
" Chết rồi... tại mình mà... cậu ấy bị mắng... "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play