Nuôi Vợ Từ Bé: Dưỡng Thành!
Chap 1: Duyên gặp gỡ.
Con lươn của thời đại
Trước khi vào truyện, rất mong mọi người bỏ qua vài phút ngắn ngủi để đọc phần giới thiệu truyện nhé ❤️.
Con lươn của thời đại
[H++]Nuôi Vợ Từ Bé: Dưỡng Thành!, Chap 1.
Nhân vật phụ
(Giật mình, quay đầu nhìn)
Nhân vật phụ
(Vừa kinh ngạc vừa sợ hãi) A! Anh... anh...
Duệ Tử
(Cười khẩy) Có gan vay tiền nặng lãi để đánh bạc nhưng lại không có gan trả tiền.
Duệ Tử
Chúc mừng, mày chọc đến lão đại nhà tao rồi!
(Trào phúng nói)
Nghe được lời này, người đàn ông kia mất thăng bằng, từ trên ghế ngã phịch xuống đất. Sắc mặt mỗi lúc một tái nhợt.
Nơi ông ta vay tiền là hang ổ của xã hội đen, kẻ đứng sau thao túng nơi ấy, chắc chắn ông ta đụng không nổi!
Nhân vật phụ
(Run rẩy không ngừng, lắp bắp nói) Xin... xin anh, cho... cho tôi thêm chút thời gian...
Nhân vật ẩn
Thời gian? (Cười lạnh)
Nhân vật ẩn
Tôi cảm thấy, bản thân đã cho ông quá nhiều rồi.
Duệ Tử
(Lùi lại vài bước, cúi người)
Lão đại!
Cố Tử Thiên
Duệ, nếu ông ta không nôn tiền ra, vậy thì đoạt mạng. (Lạnh giọng)
Duệ Tử nhanh chóng rút một khẩu súng ngắn từ trong người, từng bước tiến lại gần người đàn ông kia.
Nhân vật phụ
(Đập đầu liên tục đến chảy máu) Xin các anh! Xin hãy cho tôi thêm chút thời gian nữa, tôi... tôi nhất định sẽ...
Nhân vật phụ
Á...!! (Thét lên)
Một viên đạn vô tình đâm xuyên qua cánh tay ông ta, để lại một lỗ nhỏ rỉ máu đến rợn người.
Duệ Tử
Oh, trượt rồi. Nhưng, lần này sẽ khác. (Cười nhạt)
Tính cách Duệ Tử hết sức ngoan độc. Để con mồi ra đi thanh thản không phải phong cách của anh ta.
Ngay khi chuẩn bị bóp cò, kết liễu sinh mệnh của con mồi tội nghiệp, một giọng nói non nớt, trong trẻo đã vang lên, thu hút sự chú ý của người khác.
Tiếu Trì Ái
Mấy... mấy chú là ai vậy? S- Sao lại đến nhà của Ái?
Cố Tử Thiên
*Thịch!*
(Tim đập lệch nhịp)
Cố Tử Thiên
"Cảm giác này..."
(Cau mày)
Con lươn của thời đại
Chắc mọi người đợi ngày này lâu rồi ha. Phần 2 của "kẻ độc tài: vây giữ em!" chính thức lên sàn.
Con lươn của thời đại
Thể loại: ngôn tình, hiện tại, sủng, ngược nhẹ, trâu già gặm cỏ non, nuôi vợ từ bé, 18+,...
Con lươn của thời đại
Tuổi nam, nữ chính hiện tại:
Nam chính: Cố Tử Thiên 20 tuổi.
Nữ chính: Tiếu Trì Ái 8 tuổi.
Chap 2: Biểu hiện khác thường.
Con lươn của thời đại
[H++]Nuôi Vợ Từ Bé: Dưỡng Thành!, Chap 2.
Trong lòng hắn, một nỗi xúc động không thể kiềm nén bỗng chốc trào dâng. Thở hắt một hơi, cố gắng kiềm chế bản thân, hắn ngồi xổm xuống, vươn tay che đi đôi mắt bé con.
Tiếu Trì Ái
(Ngơ ngác) ?!!
Duệ Tử
"C- Cái quái gì vậy?!"
Duệ Tử
"Lão đại cũng có một mặt dịu dàng đến thế sao?"
Duệ Tử nhìn đến lác cả hai mắt. Tuy giữ điệu của hắn vẫn hết sức lạnh lùng, lãnh đạm, thế nhưng cử chỉ lại vô cùng ân cần.
Tiếu Trì Ái
(Khó hiểu) C- Chú, chú ơi... cháu, cháu không thấy gì cả...
Tiếu Trì Ái
Tối lắm... Ái sợ.
Hắn nhìn bé con đang run rẩy trước mặt mình. Tuy sợ hãi nhưng con bé lại chẳng hề gạt tay hắn ra, nhu thuận đến khó tin.
Cố Tử Thiên
Bẩn. Đừng nhìn.
Duệ Tử
(Sốc lần hai) "Lão, lão đại... đang giải thích đấy hả?!"
Duệ Tử hoài nghi nhân sinh. Đúng lúc chuẩn bị thả hồn về với dòng suy nghĩ mênh mông của bản thân, anh ta đã ngay lập tức bắt gặp cái nhìn đầy ẩn ý của hắn.
Duệ Tử
... (Bất an nhưng rồi vẫn làm theo)
Duệ Tử đi đến chỗ người đàn ông kia, thô bạo xách cổ áo ông ta lên, nhả từng tiếng lạnh lẽo.
Duệ Tử
Đứa trẻ đó, lão đại tao muốn!
Nhân vật phụ
(Hai mắt sáng rực) Được, được! Lão đại anh muốn gì cũng được, chỉ cần tha cho tôi một mạng thôi!
Nhân vật phụ
Con nhóc đó chỉ là cô nhi được tôi nhặt về, anh cứ mang đi đi! (Sung sướng không thôi)
Duệ Tử
(Cau mày) "Kinh tởm!"
Trái ngược với biểu cảm chán ghét của Duệ Tử, bé con lại đau khổ đến tê tâm liệt phế.
Tiếu Trì Ái
(Kịch liệt run rẩy, khóc nức nở) Hức... cha, đừng... đừng bỏ Ái mà... Ái sẽ ngoan... huhu...
Lệ nóng chảy dài, làm ướt cả lòng bàn tay hắn.
Cố Tử Thiên không sợ trời, không sợ đất. Thế nhưng, nhìn thấy nước mắt của cô bé trước mặt, hắn lại hoảng sợ vô cùng.
Cố Tử Thiên
Câm miệng!
(Khẽ quát)
Tiếu Trì Ái
Hức... (Sợ đến co rúm người lại)
Con lươn của thời đại
Like, cmt, theo dõi, vote và tặng quà cho truyện nhé mọi người 🥰. Mon cảm ơn!
Chap 3: Ái ghét chú.
Con lươn của thời đại
[H++] Nuôi Vợ Từ Bé: Dưỡng Thành!, Chap 3.
Tiếu Trì Ái
(Mếu máo, nấc lên) Ái, ái sẽ ngoan... đừng quát Ái... hức...
Hắn thở dài một cái, biểu cảm hết sức bất đắc dĩ. Bản thân hắn cũng không hiểu được, vì sao lại đối với cô bé này có cảm giác thân thuộc như vậy.
Rất có khả năng, bé con trước mặt có liên quan đến phần kí ức mơ hồ của hắn.
Cố Tử Thiên
(Cố gắng dịu giọng) Không quát, nín.
Tiếu Trì Ái
(Sụt sịt, ậm ự) Ái... cha Ái có phải không cần Ái nữa không?
Cố Tử Thiên
(Liếc nhìn gã đàn ông kia)...
Cố Tử Thiên
(Nheo mắt) Ông ta chưa từng cần em.
Câu nói đầy hờ hững của hắn vậy mà trở thành sét đánh giữa trời quang, tạo nên cú sốc lớn với cô bé.
Tiếu Trì Ái
(Khóc lớn) Huhu... chú lừa Ái... Ái ghét chú...
Tiếu Trì Ái
Ái, Ái không tin đâu... huhu, cha... cha ơi... cứu Ái, chú ta là kẻ xấu...
Cố Tử Thiên
Chậc... (Cắn răng)
Cô nhóc chết tiệt, vậy mà lại dám vượt qua sự nhẫn nại của hắn. Hiện tại, lửa giận trong hắn đã bùng phát, bốc lên cao. Thế nhưng, trông thấy dáng vẻ thương tâm của bé con, hắn lại không cách nào phát tiết được.
Cố Tử Thiên
... (Bỏ tay ra)
Đập vào đôi mắt ngập nước của cô bé là cảnh tượng ghê tởm đến rùng mình. Cha nuôi của bé toàn thân đầy máu tanh, trên môi nở nụ cười đầy vặn vẹo, đập đầu lia lịa xuống nền gạch cứng rắn mặc cho đã chảy máu.
Tiếu Trì Ái
Aaa! (Sợ hãi, la thất thanh)
Tiếu Trì Ái
(Toàn thân kịch liệt run rẩy, phát lạnh nhìn hắn) C- Chú... chú đã làm gì...
Chưa nói hết câu, bé con đã chẳng thể chịu nổi cú sốc mà ngất lịm đi. Cả người nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay của hắn.
Cố Tử Thiên
(Lạnh giọng) Duệ, g.iết đi!
Cố Tử Thiên
(Ôm chặt bé con, cất bước rời đi)
Con lươn của thời đại
Ủa, alo?! Sủng mà taa? ༎ຶ‿༎ຶ
Con lươn của thời đại
Mon nhận được yêu cầu bão 3 chap truyện này, sẽ bão sau khi Mon sơ kết nhé=)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play