Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trọng Sinh: Bị Tôi Để Ý Rồi Em Còn Muốn Chạy?

Làm lại lần nữa.

Đau... Đau quá...

Mệt mỏi quá...

Hạ Nhiên biết rõ mình không thể sống được bao lâu nữa, đau đớn trên thân thể là gánh nặng, đau đớn trong tim càng là dao găm đâm vào tim cô. Cho dù nhìn thấy người đàn ông được gọi là chồng cô đi cùng một người phụ nữ khác đến đây, không nói mấy lời đã muốn giúp cô đi sớm bớt đau khổ mà tháo mặt nạ thở của cô, thì cô cũng chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.

Cơ thể bệnh tật không được oxi chống đỡ rất nhanh đã nguy kịch. Hạ Nhiên không ngừng há miệng thở dốc nhưng phổi của cô lại không thể giúp cô cái gì, nó đã chết.

Quá trình này thật sự chả tốt đẹp gì, cùng lắm chỉ dài khoảng chục giây nhưng cũng khiến cảm xúc của một người trở nên tồi tệ. Hạ Nhiên vốn không muốn hận, chết là hết, cô không muốn mang theo nổi hận vì một người đàn ông cặn bã xuống mò. Vậy mà...

"Nhiên, em yên tâm đi đi. Bên dưới hoàng tuyền bà ngoại em đang đợi, em sẽ không cô đơn."

A vậy sao... Đúng vậy, bà ngoại vốn khỏe mạnh đã ra đi vào một tháng trước. Nó trở thành cú sốc cực kỳ nặng đối với cô...

"Nhiên, em phải cảm ơn anh mới là... Không để em một mình cô đơn..."

Cảm ơn cái gì vậy... Là sao...

Cảm xúc bỗng nhiên kịch liệt khiến hai mắt cô trợn trắng, sau đó dưới ánh mắt của hai con lang sói hoàn toàn ngừng lại giãy giụa.

"Nhiên, nếu không phải người kia một mực dặn dò, anh đã muốn cho em ra đi được minh bạch... Làm quỷ cũng minh bạch a..."

Mạc Dũng tên khốn kiếp này đang nói cái gì vậy...

Hạ Nhiên chỉ còn nghĩ được như thế trong vài giây như hồi quang phản chiếu, nhưng tất cả lại trở thành nổi nghi ngờ to lớn trong tim cô, khiến cô chết không nhắm mắt.

Bộ não đã chết, nhưng linh hồn cô lại tràn ngập những cảm xúc tiêu cực... Cô bỗng nhiên cảm thấy không đáng... Không cam lòng... Hoài nghi... Hận... Tự trách... Hối hận...

Cái chết của bà ngoại... Sự ra đi khi mới ở tuổi hai mươi mốt... Cũng tại cô ngây thơ không hề cảm thấy chỗ nào sai trái... Ngay từ đầu tất cả đã không đúng...

Cô hận... Hận tên đàn ông kia... Càng hận chính mình...

Cô vốn có thể có một tương lai hoàn toàn khác... Bà ngoại cũng sẽ không chết...

Aaaaa...

Ở tại thời điểm bóng đen nhấn chìm linh hồn cô, Hạ Nhiên đã nghĩ... Nếu bây giờ có một cơ hội cho cô sống lại, dù phải bán linh hồn cho quỷ dữ cô cũng chấp nhận...

...

Hạ Nhiên mở choàng mắt, tay theo bản năng ôm ngực giống như bị ngộp mà không ngừng ra sức thở lấy thở để. Đến khi phổi căng đầy đến đau nhói, tim đập như ai đang lấy búa gõ vào cô mới tin rằng cô còn sống...

Cô cười không tiếng động, cười đến chảy cả nước mắt, cười mức không thở nổi mới hoàn toàn giải phóng tâm tình của mình lúc này. Cô sống lại, không hề cần phải bán linh hồn cho quỷ dữ...

Là ông trời thương xót cô sao... Cô không biết, cô cũng không cảm thấy cô đáng được thương xót. Nhưng cô sẽ chân trọng cơ hội này.

Bình tâm lại, cô ướt mắt thuận theo mà nhìn xuống hai tay mình. Không có gầy teo trắng bệch thiếu sức sống, không có những vết thâm xanh do kim tiêm cắm lệch để lại, đó là một bàn tay không quá trắng trẻo do nắng gió ở biển đảo, thế nhưng lại khỏe khoắn và không mềm mại do làm nhiều công việc yêu cầu sức lao động.

Quan trọng nhất là... Cô ngước mắt nhìn lên.

Trước mắt cô là một vùng biển rộng xanh thẳm, ánh nắng lúc chín giờ chiếu trên mặt nước tạo ra những dải sáng lấp lánh chói mắt.

Không phải căn phòng bệnh trắng bệch cũ kỹ dầy mùi thuốc sát trùng.

Hạ Nhiên cẩn thận hít vào một hơi vị thuần mặn của biển cả, đến khi phổi căng đầy mới thỏa mãn thở ra.

Dựa vào tình trạng cơ thể và khung cảnh nơi này, cô xác định mình sống lại trước thời điểm bị bệnh. Xem ra ông trời là muốn cho cô một cơ hội thay đổi quá khứ. May mắn làm sao...

Nơi cô ngồi hiện tại là một mõm núi nằm ở rìa hòn đảo nơi cô sinh ra và lớn lên. Trước mặt cô là vực thẳm và biển rộng, chỉ cần bước ra một bước thôi cô sẽ được biển rộng ôm ấp. Đương nhiên, cô biết bản thân sẽ không có chuyện gì... Lưng cô dựa vào một hòn đá lớn dựng thẳng. Nếu nhìn từ phía sau sẽ không có ai nhìn thấy cô. Đây là nơi cô thích đến nhất mỗi khi có thời gian, mỗi lần có thể ngồi tận vài giờ đồng hồ, đến khi phải trở về nấu cơm cho nhà cậu mợ mới luyến tiếc mà đứng lên.

Chính vì quá nhiều lần đến đây nên cô không xác định được hiện tại là khoảng thời gian nào.

Cô lôi từ trong cổ áo ra một cái đồng hồ quả quýt cực kỳ cổ lão, trên đó hiển thị là chín giờ mười phút không lệch chút nào. Cái đồng hồ này là bà ngoại cho cô, là thứ quý giá nhất hiện tại thuộc về cô. Ở trên hòn đảo này nó cũng cực kỳ quý nên được cô giữ gìn thật kỹ. Nhưng kiếp trước thời điểm cô bệnh nặng Mạc Dũng đã mang nó đi cầm, lấy tiền mua thuốc men, tiền trị bệnh. Cô đã rất luyến tiếc, cũng có hối hận đã bán nó đi. Nhưng cô biết, dù cô không lấy ra, đợi cô chết Mạc Dũng cũng sẽ lấy nó, không có khả năng cho nó theo cô xuống mồ.

May mắn... Cô sống lại... Nó vẫn còn ở bên cô... Lần này dù thế nào cô cũng sẽ không lại bán nó đi.

Cũng nên trở về thôi...

Cô cần phải biết rõ hiện tại là thời điểm nào để còn có thể làm chủ tình hình. Có một lần sống lại, cô không muốn đạp lên vết xe đổ của kiếp trước. Lần này, cô muốn làm chủ cuộc đời của mình. Cô sẽ rời khỏi đây, rời đi nơi nghèo nàn lạc hậu này, hướng về phía bầu trời cô luôn ao ước.

Nhưng trước đó cô cần phải có một thứ.

Hy vọng cô sống lại không có ảnh hưởng đến sự việc này.

Nhưng Hạ Nhiên vừa mới bước ra khỏi tảng đá lớn đã nghe thấy giọng nói oán thán của một người đàn ông: "Nơi quỷ này sao lại khó đi như vậy!?"

Thịch!

Tim cô nảy lên một cái, mém chút đã không nhịn được khụy xuống nếu không phải tay cô còn chưa rời tảng đá lớn. Nhưng lòng ngực đau nhói như bị đao đâm bất chợt khiến cô hoảng hốt, cứ ngỡ như bản thân quay lại khoảng khắc trước khi chết kia... Mặt mày trắng đến dọa người.

Giọng nói kia... Có chết cô cũng không sao quên nổi. Dù cô tính tình luôn ôn hòa, thiện tâm không tính toán nhưng khi nghe cũng hận đến mức muốn cắn nát răng, móng tay bấm vào da thịt giữa lòng bàn tay mới khiến cho mình không làm ra hành động thái quá. Thực sự, nàng chỉ muốn đem người đã xuất hiện trước mặt kia ném ra khỏi vách núi sau lưng.

Trong lúc cô thất thần, người đàn ông kia cuối cùng cũng vượt qua trùng trùng bụi gai thấp mà bước đến khu vực trống trải nơi mõm đá lớn, đối diện với cô. May mắn Hạ Nhiên đang cúi đầu, nếu không ánh mắt như muốn giết người của cô đã bị hắn nhìn thấy.

"Nhiên, anh biết ngay em đang ở đây mà."

Mạc Dũng chẳng chút hoài nghi, vừa nhìn thấy cô lập tức trưng ra một nụ cười ấm áp. Ánh mắt chứa chan tình yêu của hắn kiếp trước cô đã không thiếu lần chứng kiến, cũng lừa cô đến xoay vòng, không thể nhận ra lòng lang dạ sói của hắn. Nhưng kiếp này, đã nhìn rõ bản mặt thật của hắn, cô chỉ thấy ghê tởm muốn ói.

"Nhiên, em không thấy trời đã nắng bốc hỏa rồi sao? Nếu em bị cảm nắng anh sẽ đau lòng lắm. Mau! Ngồi xuống tránh nắng!"

Hắn ta nói một hồi lại không thấy cô phản ứng thì bước đến gần, vừa nói vừa muốn kéo tay cô. Hắn quá tự tin, không chút nghi ngờ. Cũng phải thôi, kiếp trước cô ngây thơ cỡ nào. Cho dù là trước thời điểm này cô cũng chỉ cần nhìn thấy hắn là cười ngọt ngào như thiếu nữ hoài xuân, bị tình yêu làm cho mờ mắt, hắn nói gì nghe nấy. Hắn nói muốn cưới cô cô cũng chỉ ưỡn ờ một chút rồi lập tức bị hắn thiết phục. Khi nghĩ tới đây, cô như nhận ra điều gì, vậy nên không kịp phản ứng mà theo bản năng hất cái tay đang đến gần cô ra.

Bốp!

Một tiếng vang chói tai như phá vỡ không khí vốn có vẻ mập mờ trong mắt người khác, cũng khiến người sững sờ không kịp phản ứng.

Âm hiểm giả dối.

Mạc Dũng nhìn tay mình bị hất ra, sắc mặt vốn đã ngụy trang hoàn hảo nhất thời có chút khó coi. Nhưng hắn trước là cảm thấy khó hiểu mà nhìn nữ nhân vừa hất tay mình ra vẫn đang cúi đầu ở kia. Vụ gì đây? Bình thường thấy hắn, dù không phải mạnh dạn nhưng cũng e lệ cho hắn nắm tay...

Đương lúc những hoài nghi vốn không có khả năng muốn nổi lên trong lòng Mạc Dũng thì Hạ Nhiên đã ngẩng đầu lên, môi nở một nụ cười như bình thường nhìn hắn. Dù trong lòng cô ngàn xoay vạn chuyển.

"Sao anh lại đến đây? Nơi này không dễ đi."

Hạ Nhiên ổn định tâm tình, biểu hiện không khác trước đây, thân thiện hỏi hắn nhưng người lại xa cách mà nhích ra. Cô nhìn thấy hắn đã muốn nôn, sao có thể muốn hắn chạm vào mình. Hạ Nhiên tuy là con gái biển đảo, nước da không trắng còn có chút ngâm nhưng ngũ quan thanh tú dịu ngoan ưa nhìn. Cô chỉ cười nhẹ một cái thôi cũng sẽ có chút ngây thơ, khiến người không sinh được hoài nghi.

Quả nhiên, Mạc Dũng bởi vì trong lòng luôn có quỷ nên rất dễ nghi ngờ đã mất đi cảnh giác khi nhìn thấy một Hạ Nhiên như vậy, dễ dàng bị hắn nắm trong tay, mặc sức nhéo. Thế nên hắn không có nhận thấy hành vi nhỏ né tránh của cô.

"Chỉ cần là nơi em thích thì anh đều muốn đến. Hơn nữa anh chưa nghe được em đồng ý cưới anh, sao anh có yên lòng đây."

Mạc Dũng nháy mắt giấu đi cảm xúc khác lạ, tiếp tục diễn tốt vai người đàn ông vì tình yêu mà cái gì cũng có thể làm, vì không được đến người yêu đồng ý ở bên nhau cả đời mà sốt ruột buồn bã. Nói thật, Mạc Dũng nghĩ, nếu không có nhiều chiết khúc, Hạ Nhiên cũng là một đối tượng tốt để kết hôn, sống cả đời ở nơi hòn đảo nhỏ chẳng có tiếng tăm này. Cô được xem là người xinh đẹp nhất hòn đảo này, thân hình cao mét sáu trước cong sau vểnh khiến người ghen tỵ, bởi vì lao động mà không có thịt thừa. Mắt hạnh, mày ngài, mũi nhỏ, môi hồng vừa đủ, cái cằm thon gọn, mặt không có lấy một cái mụn cám, dù không trang điểm cũng khiến đàn ông trên đảo này nhắm tới như rơm rạ.

Nhưng trên đời nào có nhiều nếu như vậy. Nên hắn nghĩ rằng, chỉ cần Hạ Nhiên thức thời, hắn vẫn có thể để cô trải nghiệm một lần tình yêu nồng nhiệt, rồi tiến tới hôn nhân mà nữ nhân nào cũng mơ ước, trước khi hoàn thành việc người kia giao cho hắn.

Hạ Nhiên lại có phần sốt ruột không muốn nghe hắn nói nhảm, trong lòng không ngừng nghĩ cách rời đi. Cô cần phải trở về.

"Em đã nói em cần thời gian suy nghĩ. Em còn trẻ, vừa mới mười tám thôi. Với cả bà ngoại em đã già, em muốn ở bên bà thêm vài năm."

Cô nói đến chân tình hợp lý. Cô cảm thấy may mắn vì trước không có đồng ý liền với hắn, dù rằng cho cô làm lại ngàn lần cũng sẽ không. Nhưng có người vốn đã có ý đồ xấu không muốn nghe hiểu.

"Em nói gì vậy Nhiên? Ở nơi này mười tám tuổi đã là lớn rồi, qua một năm là muộn một năm. Hơn nữa, em không yêu anh sao Nhiên? Bà ngoại em rồi cũng là bà ngoại anh mà, hai người chăm sóc vẫn hơn một người đúng không em... Còn có, chẳng lẽ em muốn để cho công sức ba mẹ em vất vả làm ra bị bác nuốt hết sao? Bà ngoại đã lớn tuổi cũng cần bồi bổ tốt mới sẽ trường thọ, em không muốn sao?"

Mạc Dũng đích thực là nói không sai. Nhưng nếu hắn cũng thành tâm nghĩ như vậy thì mới đúng...

"Anh nói gì vậy? Bác có ơn nuôi dưỡng em, cưu mang em mà. Anh đừng nói vậy nữa! Thôi em phải về nấu cơm rồi!"

Hạ Nhiên gấp không đợi được, nói ra mấy lời trái lòng rồi nhấc chân rời đi.

"Nhiên, em đừng đi vội! Được được, anh không nói như vậy nữa. Nhưng anh thật sự thích em, em đồng ý với anh được không?"

Mạc Dũng thấy cô đi thì có chút hốt hoảng lại bực bội, vội vàng đuổi theo giữ tay Hạ Nhiên kéo lại.

"Anh buông!"

Hạ Nhiên theo bản năng đẩy hắn ta một cái, cũng không nhìn hắn trên mặt là biểu tình gì mà buông một câu: "Em xin lỗi nhưng em chưa nghĩ thông. Xin anh cho em chút thời gian."

Cô như một cơn gió lao khỏi mõm đá, thân hình mảnh mai bị bụi gia thấp che đi, chỉ còn lộ ra mái tóc đen dài đến ngang lưng được cô buộc cao theo động tác của cô tung bay, hướng xuống núi chạy đi.

"Hạ Nhiên!"

Tiếng gọi vội vàng của Mạc Dũng đuổi theo cô nhưng bị cô bỏ ngoài tai, đầu chưa một lần ngoảnh lại.

Hạ Nhiên nào có thời gian để giằng co nữa. Thời điểm Mạc Dũng xuất hiện cô đã nhớ ra bây giờ hiện là lúc nào rồi. Đồng thời cô cũng đã hơi hiểu nguyên nhân tại sao hắn nhất định muốn cô đồng ý ngay bây giờ.

Con người cô ôn hòa cũng có phần dễ tính, không ngại khổ cực lại rất có chính kiến, hơn nữa sẽ không làm chuyện thất hứa. Nếu cô đồng ý với hắn thì dù phía sau có xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ từ bỏ để cưới hắn.

Kiếp trước cô vì hắn mà từ bỏ cơ hội kia, kiếp này... Xin lỗi, Hạ Nhiên cô đã không còn như trước.

Có điều, hành động chẳng khác gì kiếp trước này của Mạc Dũng đã nhắc nhở cô rằng, mưu đồ của hắn đã bắt đầu từ lúc còn sớm như vậy. Lúc này cô có thể khẳng định, hắn không muốn cho cô rời khỏi đây, hoặc chính là không muốn cô đi học ở ngôi trường nghe thì giống như lừa đảo kia.

Mà thời điểm này kiếp trước, lá thư mời nhập học kia chính là ở lúc này được gửi tới nhà cô.

Hạ Nhiên vừa chạy về nhà vừa sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, những dự định cho tương lại, những chuyện cần phải làm để không lập lại sai lầm trước kia. Cứ vậy, chẳng mấy hồi cô đã về đến cổng nhà. Mạc Dũng rõ ràng là đuổi theo không kịp. Cũng phải thôi, cô đã quá quen thuộc nơi đó, có thể theo đường nhanh nhất, dễ đi nhất mà trở về, một chút chướng ngại cũng không có.

Con trai của bác - Hạ Tín nhỏ hơn cô ba tuổi, đang chơi ở ngoài sân thấy cô hồng hộc chạy về thì vừa khó hiểu vừa chán ghét ra mặt.

"Cô làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy?"

Hạ Nhiên bình thường luôn không thích tranh cãi với người nhà bác, lúc này cô cũng không nói gì, chỉ lo ổn định nhịp thở vừa bước qua người Hạ Tín để đi vào trong nhà.

Kiếp trước lúc cô về thư mời đã đến nơi, còn bị nhà cậu mở ra xem, nói nhiều lời mỉa mai khó nghe. Cô lúc đó đã đáp ứng lời cầu hôn của Mạc Dũng nên không bận tâm nhiều. Hiện tại cô cũng không rõ thư mời là khi nào đến.

Nhưng chân sau Hạ Nhiên còn chưa bước lên thềm nhà thì ngoài cổng đã vang lên tiếng gọi.

"Nhiên Nhiên! Cháu có thư!"

Chú Lý Thành - Người phụ trách thư tín, chuyển phát của hòn đảo này xuất hiện như một vị thần, trên tay còn cầm một lá thư phong cách kỳ lạ khiến tim Hạ Nhiên đập thình thịch không ngừng. Cô mém chút đụng phải người Hạ Tín đang muốn giành trước đi ra ngoài, trước tiên cầm lấy thư mời từ tay chú Lý.

"Cảm ơn chú, chú Lý!"

Hạ Nhiên lễ phép cảm ơn Lý Thành, còn nhanh nhẹn né đi cái tay đang vươn tới muốn đoạt lấy lá thư từ trong tay cô của Hạ Tín rồi giấu ra phía sau.

"Cô làm gì vậy?"

Hạ Tín được bác cô cưng chiều từ bé, quen thói ngang ngược ngạo mạn, còn chẳng xem cô ra gì tất nhiên không chịu được, bất mãn trừng cô.

"Nhóc con không có lễ phép! Đó không phải của mi, mi giành cái gì. Nếu Nhiên Nhiên nó muốn cho mi xem thì mi mới được xem, hiểu chưa? Đúng là bị mẹ mi chiều đến hư. Nhiên Nhiên chú đi đây."

Chú Lý vốn còn muốn hỏi cô chút chuyện về lá thư phong cách kỳ lạ kia, thấy thái độ của Hạ Tín thì bất mãn. Ông là người có vai vế trong thôn nhỏ đảo Đa Bình này, lại rất thích Hạ Nhiên mất đi ba mẹ nhưng ngoan ngoãn, lễ phép, hiếu thuận. Ông cũng muốn đỡ đần cho cô, biết cái đức hạnh của nhà bác cô, sẵn thấy Hạ Tín ngang ngược như vậy nên mắng Hạ Tín té tát rồi mới quay sang cười với cô.

Tập hợp đầy đủ rồi.

"Hừ!"

Hạ Tín tuổi còn nhỏ nhưng tính tình đã xấu, không khả năng nhận sai. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi chạy vào nhà, xem tư thái này nhất định là muốn đi méc bác, để hai người làm chủ cho hắn.

Hạ Nhiên cười bất lực với chú Lý, nói mấy lời khuyên chú đừng tức giận rồi tiễn chú rời đi.

Cô còn chưa vào nhà đã thấy Mạc Dũng xuất hiện ở cuối đường. Sắc mặt của hắn rất không tốt, giống như vì bản thân đuổi theo cô quá chật vật, quần áo có chút không được chỉnh tề, cũng có lẽ là đã nhìn thấy bóng dáng chú Lý đang đạp xe đạp phía trước. Nhìn thấy cô hắn còn muốn kêu.

Hạ Nhiên làm như không nhìn thấy hắn, nhấc chân vào nhà. Lúc này bác cũng đã bị Hạ Tín lôi ra.

Ở vùng biển đảo nghèo nàn lạc hậu này, trừ công việc ra biển đánh bắt ra, hoặc đi đào ốc bán lấy tiền thì chẳng thể làm gì nữa. Bác của Hạ Nhiên - Hạ Minh cũng đi biển vào ban đêm như những người đàn ông khác, lúc này đang ngủ bù lại bị đánh thức, sắc mặt không mấy tốt. Bác gái lại cưng chiều Hạ Tín, càng giống như muốn khởi binh vấn tội mà hùng hổ đi ra.

Lúc này Mạc Dũng lại vừa đến được cổng nhà cô, đang đứng bên ngoài chỉnh trang lại quần áo rồi mới bước vào. Bở vì nhiều duyên cớ nên bác cô cư xử với hắn cũng rất tốt.

Ha... Hạ Nhiên trong lòng cảm thán, thế trận này cũng quá mức hung hiểm đầy kịch tính rồi a... Đầy đủ luôn, những người đã khiến cô sống không tốt, tức tưởi mà chết sớm.

Tốt thôi, đỡ phải nhiều lần tốn nước miếng. Cha mẹ cô đều là người có chính kiến, tính tình cũng cứng cỏi, thế mới có thể ra ngoài làm ăn, nhưng cũng vì vậy mà khiến người ta ganh ghét. Cô lúc trước tuổi còn nhỏ, không thể làm gì khác là để tài sản của họ rơi vào tay bác. Ở trong ngôi nhà vốn là của cha mẹ cô, nhìn họ xem nhà cô như nhà mình, lấy tiền của cha mẹ tiêu sài rồi bắt cô làm hết việc nhà, còn xem như bố thí ơn dưỡng dục cực khổ mà suốt ngày mang ra nói. Thật ra cốt là muốn cô từ bỏ việc đòi lại tài sản vốn "chẳng còn bao nhiêu" trong miệng họ. Ha... Hạ Nhiên cô kiếp trước sống cũng quá uất ức rồi, còn không phải kháng. Cô chắc là sắp thành tiên đến nơi.

Cô có thể không tranh giành số tài sản kia nếu họ đừng ép cô, cô chỉ cần lá thư này, cơ hội này mà thôi.

"Hạ Nhiên, mày lớn rồi sao suốt ngày bắt nạt anh vậy?"

Mợ cô vừa thấy mặt đã sừng sộ lên chụp mũ.

"Anh nó còn nhỏ, có gì mà không thể chia sẻ được."

Cậu cô cũng phụ họa.

"Ha..."

Hạ Nhiên nhịn không được nhếch môi cười khinh thường một tiếng. Bình thường cô cười thì rất ấm áp, cười thật lòng. Bây giờ cô cười lại chỉ hơi nhếch môi, ý cười không đến đáy mắt, đối với người nhìn quen cô sẽ nhìn ra cô không hề muốn cười.

Mạc Dũng bởi vì đứng phía sau cô nên nhìn không thấy biểu tình của cô, nhưng cũng bị tiếng cười này làm cho bất an.

Nhưng hai vợ chồng bác cô lại đứng trước mặt nên thấy rõ. Họ ngờ vực lại khó hiểu vì biểu tình này của cô, sau đó là bất mãn. Có điều Hạ Nhiên không cho họ cơ hội nói chuyện.

"Tài sản cá nhân mỗi người đều có quyền định đoạt. Trước không nói con còn chưa biết nó là cái gì đã muốn đưa cho cậu ta, lỡ có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm. Tới lúc đó có phải là đổ lên đầu con không?"

Hạ Nhiên thật bình tĩnh mà nói nhăn nói cuội.

"Còn có, tài sản cha mẹ để lại hôm nay con đã đủ mười tám cũng chưa từng nói muốn đòi trở về, còn muốn con phải giao tài sản cá nhân ra luôn sao?"

Cô nhìn thẳng vào bọn họ, không hề thất vọng khi thấy trên mặt họ không có chút chột dạ nào khi nghe những lời này. Chỉ là cô cảm thấy chán ghét không muốn nhìn nữa thôi.

"Con nói gì vậy Hạ Nhiên? Tiền cha mẹ con để lại mấy năm nay không phải đều cho con ăn học, còn cái gì nữa mà đòi. Hơn nữa cũng chỉ là một lá thư rách nát, cho em nó xem chút khó khăn vậy sao?"

Bác gái cô lập tức mở máy hát, nói đến không cho người ta đường tiếp lời. Bác gái được mệnh danh là có cái miệng nói giỏi nói tốt nhất đảo. Năm xưa tài sản do họ trông coi cho cô cũng một phần là nhờ cái miệng này. Nếu không, người giám hộ hôm nay của cô phải là bà ngoại. Có khi kiếp trước đã không nhiều bi kịch như vậy...

Cô chán ghét không muốn tranh cãi về việc này. Hạ Nhiên ngây thơ lúc trước đã chết, chỉ còn lại một Hạ Nhiên sống vì mình, vì người thật lòng yêu thương cô. Dù sao họ cũng không thể ngờ được cô đã chết một lần, lại trọng sinh trở về chống đối họ.

"Con cứ không muốn cho nó xem. Con vào nhà trước."

Hạ Nhiên phủi tay muốn đi. Thật chất chân cô không hề nhích lấy một chút.

"Hạ Nhiên, con như vậy là không lễ phép rồi. Cho dù con không muốn cho nó xem thì cũng nên cho bác xem đúng không? Chúng ta đã nhận trách nhiệm trông nuôi con, lỡ con bị người lừa gạt thì sao? Bây giờ hay có mấy cái vụ quảng cáo chuyện lừa bán phụ nữ, con vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Bà ta rõ ràng nhất định muốn nhìn lá thư, lại có thể nói tốt như vậy. Mà cũng đúng, kiếp trước không phải bà ta cũng nói thế sao?

Còn có...

"Bác gái em nói đúng đó, Nhiên Nhiên. Em cũng có quen ai bên ngoài mà có người gửi thư cho em. Hơn nữa dù muốn tìm em cũng có thể gọi điện thoại, đảo nhỏ này lạc hậu nhưng không đến nổi trong nhà không có điện thoại bàn a. Anh thấy mấy cái thư từ kiểu không biết từ đâu ra này em không nên để ý, trực tiếp bỏ đi thì hơn."

Mạc Dũng không phụ sự kỳ vọng của cô, lập tức khuyên nhủ. Hạ Nhiên nghe thì suýt bật cười. Cô cảm thấy bản thân trở nên ác ý đến đáng ghét, đây không phải con người mà cô thích, cô càng không muốn trở nên như vậy. Nhưng biết làm sao... Ít nhất để cô ác ý đến khi rời khỏi đây đi... Cô nghĩ, cô đến ngôi trường kia rồi bà ngoại cũng sẽ không trở thành điểm yếu của cô nữa.

"Ấy, cứ xem đi. Nhiều khi là chủ nợ của cha mẹ con thì sao?"

Bác cô còn đâm thêm một nhát, mém chút Hạ Nhiên không giữ được vẻ mặt mà tức đến cười thành tiếng.

"Nếu mọi người đã muốn xem như vậy, vậy con ở đây mở ra cho mọi người xem là được."

Hạ Nhiên liếc qua họ một lượt, sau đó cầm lá thư phong cách thần bí còn có dấu niêm phong cổ xưa chẳng khác gì kiếp trước được cô cất trong túi áo lên xem. Trong lòng cô lại thở phào nhẹ nhõm, đúng là nó rồi. Thật ra cô đã biết bên trong nói cái gì, nhưng vẫn phải làm màu cho họ xem.

Nhưng có người lại không muốn cho cô mở thư. Mạc Thanh đến bên cạnh, có vẻ còn muốn ngăn cản nhưng bị ánh mắt hoài nghi của cô dọa nín.

"Chỉ là một bức thư, anh làm gì như rắn rết mà ngăn cản em mãi vậy? Chẳng lẽ anh biết trong thư là cái gì? Cũng như người gửi thư cho em là ai?"

Hạ Nhiên ra chiều khó hiểu nhìn hắn hỏi. Lá thư này bên ngoài không hề có một chút thông tin nào ngoài người nhận thư là cô, không có địa chỉ người gửi hay nơi gửi, trừ hoa văn và dấu niêm phong đặc biệt. Nhưng có lẽ, bản thân nó chính là một cách nhận biết, chỉ là cô hoặc người ở đây nhìn không hiểu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play