Cuộc Đời Vốn Chẳng Nở Hoa Vậy Liệu Nàng Có Đổ Ta Không Nào
Nụ hoa chớm nở
Mama
Phanh Anh! Phanh Anh! Hứ...cái con bé chết tiệt trùng này lại chạy đâu mất rồi?
Đúng lúc ấy thì Tử Liêm đi qua
Mama
Ấy...Haizo...Tử Liêm xích qua đây mama biểu coi
Tử Liêm
Dạ, mama kêu con có chuyện gì vậy?
Mama
Mày có coi con bé Phanh Anh lại đi đâu mất rồi không? Sắp tới giờ diễn rồi mà nó còn...
Tử Liêm
Uhm...hình như muội ấy đang phá hoa ở ngoài vườn thì phải
Phanh Anh
Ê ...hoa ơi tao hỏi hoa này! Sao hoa không chịu trả lời tao ? Ở đây thật chán chết , chả có cái gì để ...Ahhh...chơi ... chơi..
Đúng lúc ấy , mama tiến lại gần líc nào không hay. Song mama cầm một bên tai của Phanh Anh lên
Mama
Danh con này...Ngươi biết bây giờ là lúc nào rồi không mà còn ngồi đây phá vườn hoa của ta ...Hử...
Phanh Anh
Mama...đau ...đau ...mama thả tai con rá trước đi rồi con vô ngay!
Nói rồi Phanh Anh chạy tọc mạch luôn
Cùng lúc ấy . Tại một khu chợ nhỏ . Khi Kim Linh cô nương đang đi chợ thì tự dưng bị một đám người lạ mặt ngăn lại
Kim Linh cô nương
Tránh ra...Hự...hự
Những nhân vật khác
Tiểu thư này cũng có vẻ ổn đây nhỉ! Hehe
Kim Linh cô nương
Các ngươi ...
Kiên bán thịt lợn bên đường nhìn thấy cảnh tượng ấy , không chịu nổi bèn chạy lại dơ con dao đầy máu ra trước mặt bọn lạ mặt kia
Kiên bán thịt lợn
Các ngươi muốn làm gì cô nương này thì phải bước qua xác tao đã
Những nhân vật khác
Cậu em này gan cũng to quá nhỉ! Biết bọn tao là ai không
Kiên bán thịt lợn
Tai không cần biết các ngươi là ai nhưng tốt nhất cút đi hết cho tao
Những nhân vật khác
Hahahaha ....đại Ca đây cũng không rảnh mà nói chuyện với ngươi , bọn ta còn bận việc khác
Những nhân vật khác
Đi thôi... lão chủ gọi về rồi
Kim Linh cô nương
Đa tạ tướng quân !
Kiên bán thịt lợn
Không có gì, việc nên làm thôi
Kiên bán thịt lợn
Ta đi đây
Phúc bán thịt gà tiến lại gần Kim Linh
Phúc bán thịt gà
Chuyện ban nãy tà nhìn thấu hết rồi, tặng cô con gà về nấu cháo năm cho đỡ mệt
Kim Linh cô nương
Đa tạ công tử , công tử vi có lòng rồi
Tiếp tục trở về nhà hát kia .
Phanh Anh cô nương đeo trang sức ngà , diện một bộ trang phục màu xanh lục , lấp lánh kim sá hết sức đẹp bước lên sân khấu , cất lên giọng hát trong trẻo của mình
Không hiểu sao, lúc đó đôi hài của Phanh Anh bị trật khiến cô ngã khỏi sân khấu . Một cảnh tượng thật hỗn loạn. Bất ngờ , một chàng công tử ở gần đó tiến sát lại gần , đỡ lấy Phanh Anh cô nương , hai người nhìn nhau với ánh mắt trìu mến mến
Hà công tử
Cô không sao chứ
Nghe xong, vị công tử vi đó thả bịch Phanh Anh cô nương xuống
Hà công tử
Hợ...xin lỗi ,xin lỗi ta lỡ tay , xin lỗi cô nương
Phanh Anh
Hứ...Ta thật sự cảm tạ ngươi đó!
Từ nay ta hết nợ
Phanh Anh
Ta thật sự cảm ơn ý tốt của huynh đó
Phanh Anh
Hựm...*đứng dậy *
Hà công tử
Cô nương thật ngại quá , chi bằng ta mời cô ăn một bữa đền tội vậy
Phanh Anh
*ngoảnh đi ngoảnh lại * ngươi biết đây là đâu không hả? Ta đâh thật sự...thật sự không muốn đắc cử tội ngươi đâu
Hà công tử
* Cúi xuống * chân cô nương có đau không ? Hay là ta xem cho
Phanh Anh
*đỏ bừng mặt * thật sự ngại quá, không cần đâu , chân ta vẫn ổn , cảm ơn
Phanh Anh cô nương ngoảnh mặt đi luôn
Nhưng bất chợt trẹo chân ngã ra phía sau
Đúng lúc ấy , Hà công tử đỡ từ đằng sau Phanh Anh , ôm lấy eo nàng , một cảnh tượng hết sức đẹp mắt
Mọi người ở nhà hát đó bàn tán xôn xao . Bỗng , Hà công tử bế bổng Phanh Anh cô nương dậy rồi đưa cô vào phòng nghỉ . Phanh Anh đỏ mặt tía tai vì ngại , ôm lấy cổ Hà song nhắm tịt mắt lại
Phanh Anh
Đa tạ công tử !* vén tóc *
Hà công tử
Không có gì, lỗi cũng là do ta gây ra . Ta vẫn nên mời cô nương đi ăn một bữa thì hơn .
Nói xong, Hà công tử lấy một tờ giấy ra từ trong tay, ghi chép cẩn thận giờ , địa điệm hẹn trong đó đưa cho Phanh Anh
Vậy rồi, Hà công tử đi luôn , không quay lại nói với Phanh Anh một lời
Đêm hôm sau, Phanh Anh diện một bộ trang phục nam tử , lẻn ra ngoài nhà hát
Phanh Anh
Haizzz... cuối cùng cũng được thoát khỏi cái chuồng này rồi
Phanh Anh
Chết...trễ giờ mất rồi
Thế rồi Phanh Anh chạy một mạch tới địa điểm ghi trên tờ giấy
Phanh Anh
Xin lỗi , ta đến muộn rồi
Hà công tử
Không sao , cô ngồi đi
Phanh Anh ngồi xuống bàn ăn. Trên bàn bày một đống sơn hào hải vị trông rất mắc tiền khiến Phanh Anh không khỏi bất ngờ
Phanh Anh
Woahhhh...Ngươi....ngươi ....biết đống này bao tiền không
Phanh Anh
*sờ tay lên trán Hà * ngươi không phải bị sốt rồi chứ
Hà công tử
* bỏ tay Phanh Anh xuống * cô cứ tự nhiên liệu, đống này đối vơi lương bổng của ta chẳng là gì
Chưa kịp nói dứt câu , đột nhiên liệu từ đằng xa có một đống lửa đang bùng cháy
Chỗ lửa lớn đó ra là một tiệm khắc gỗ . Nhà bếp bên cạnh lỡ để lửa bốc sang khiến đám cháy ngày một to lên
Mọi người trong tiệm gần như đã an toàn ngoại trừ một cô gái vẫn đang bị mắc kẹt trong đống lửa ấy
Phanh tử thiêu
Phải làm sao đây...họ..họ....
Thật may mắn bỗng có một nam tử bay lướt qua nắm lấy tay phanh tử thiêu cứu nành ra khỏi đám cháy
Phanh tử thiêu
Đa tạ huynh
Huy độc nhãn
Không có gì đâu
Một bên mắt của vị công tử đó hình như đã bị lửa làm cho bỏng , trông vô cùng xấu xí
Phanh tử thiêu
Mắt huynh bị làm sao kia , có đau không....họ...họ
Huy độc nhãn
* sờ tay lên mắt * Chắc không sao đâu , cô nương đừng lo
Phanh tử thiêu
Sao vậy được, huynh cứu mạng ta mới ra nông nỗi này , ta thật sự rất đau lòng
Huy độc nhãn
Không sao đâu mà
Phanh tử thiêu
Không được, huynh đi theo ta khi nào chữa xong ta sẽ ....ta sẽ thả huynh đi
Quay về quán ăn kia, Phanh Anh đã ăn xong một bữa thật no nê
Phanh Anh
Cảm tạ ngươi, lâu lắm ta mới ăn ngon như vậy
Phanh Anh
nhưng ngươi là ai mà... giàu thế
Hà công tử
Ta là ai cô không cần biết ,coi như ta hết nợ từ đây
Phanh Anh
Được coi như thế đi
Phanh Anh đứng dậy đi luôn . Nhưng không may, cô lại để quên một miếng ngọc bội đáng giá ở chỗ Hà công tử khiến duyên của họ vẫn chưa chấm dứt
Về tới nhà hát, Phanh Anh lại trèo tường vào
Phanh Anh
Aizoo...*trèo* *phủi tay* cuối cùng cũng vào được rồi.
Từ đâu mama đột nhiên xuất hiện
Mama
Phanh Anh ơi Phanh Anh , hôm trước ngươi gây họa đủ chưa hả mà giờ còn lẻn ra ngoài, phạm phải quy tắc tối thiểu số của nha hát ta. Hôm trước, tại ngươi mà doanh thu nhà hát của ta đã bị giảm một nửa hôm nay, hôm nay ngươi còn....Nói chung hôm nay ta không giết ngươi không được ....
Buổi biểu diễn cuối cùng
Vào buổi sáng một hôm nào đó, mama quýêt định mở một cuộc họp
Phanh Anh
* nghĩ thầm * mới sáng sớm đã gọi cái gì không biết ?
Mama
Các con nghe cho rõ đây
Tử Liêm
Có chuyện gì vậy mama
Phanh Anh
Chuyện gì mà căng vậy ?
Mama
Dạo gần đây có một nhà hát mới mở bên đường các con biết chứ
Phanh Anh
Cái này ai chả biết
Mama
Chính bởi nhà hát ấy có những giọng hát trẻ hơn nữa, hay hơn nữa nên cũng có nhiều người vào xem hơn
Mama
Còn nhà hát của chúng ta e rằng không trụ được bao lâu
Tử Liêm
Mama ah, con sẽ cố gắng mà , người đừng phá nhà hát có được không ?
Phanh Anh
(rưng rưng nước mắt ) phá thì phá sợ gì chứ !
Mama
Phanh Anh (giọng gắt )
Mama
Những người khác thì ta không lo , nhưng con là người khiến ta lo nhất đấy
Mama
Ta biết bình thường con bưởng bỉnh chút, còn hay cãi ta nữa ,nhưng đối với con mà nói nhà hát này có rất nhiều kỉ niệm
Mama
Con từng khóc lóc, từng cười tại nơi đây
Mama
Đối với con, với ta hay với tất cả mọi người mà nói nhà hát này thực sự là một kí ức tuyệt đẹp
Phanh Anh
Con...con...đâu có (giọng nhỏ dần )
Mama
*Cầm một rương vàng * số tiền này cũng có công của các con , bây giờ nhà hát bị phá ta coi như chia đều cho các con tự an tự lạc
Nói rồi Phanh Anh chạy ra ngoài vườn hoa
Phanh Anh
Hic...hic ..( khóc lóc thầm thì )
Phanh Anh
*ngắt hoa* từ nay ta và ngươi không được gặp nhau nữa rồi hic ...hic
Bỗng có bóng dáng ai tiến lại gần , đưa cho Phanh Anh một cây trâm trắng
Phanh Anh
*ngẩng đầu * hic ...
Hà công tử
Của cô, hôm trước cô bỏ quên ở chỗ ta
Phanh Anh
* cầm lấy * cảm ơn *dụi mắt *
Hà công tử
Cô làm sao nữa vậy
Dò hỏi một hồi lâu, Phanh Anh mới chịu nói
Phanh Anh
Nhà hát bị sập rồi, nơi ở chốn ăn của ta cũng sập rồi, ta vừa nuối tiếc những điều tại đây càng không biết nên làm gì
Phanh Anh
Hôm nay chính là ngày biểu diễn cuối cùng của bọn ta
Hà đặt tay lên vai Phanh Anh
Hà công tử
Cô đừng quá đau lòng, chẳng phải như vậy cô sẽ được về nhà sao? Thế chắc hẳn là tốt hơn
Phanh Anh
Hứ...nhà gì chứ , ta còn chẳng có nhà để về
Phanh Anh
Gia đình ta đã không còn nhận đứa con gái này nữa rồi
Hà công tử
Xin lỗi! Là ta không biết
Phanh Anh
Sau ngày hôm nay ta không biết mình sẽ thế nào nữa ..hic
Hà công tử
Nếu...nếu cô không có nơi nào để đi hay cô tới phủ của ta ở đi
Phanh Anh
*nắm chặt cây trâm trên tay * phủ...phủ của ngươi...
Hà công tử
Cô nương hà tất phải ngại ngùng, là việc ta nên làm thôi
Phanh Anh
*quỳ gối* đa tạ huynh
Đêm hôm trước tại nhà Kim Linh
Tiêm cô nương
Có chuyện gì mà vui vậy, hôm nay cũng đâu bán được nhiều
Tiêm cô nương
*xách làn * Kim Linh ta đi đây
Kim Linh cô nương
*chạy vội * đợi đã...đợi đã hôm nay để tớ đi chợ cho
Tiêm cô nương
Hôm nay đến phiên mình mà
Kim Linh cô nương
Tớ ..có việc (giọng ngại ngùng )
Tiêm cô nương
Vậy thì cùng đi
Kiên bán thịt lợn
Ai mua thịt lợn đi
Tiêm cô nương
*định đi ra hàng thịt gà *
Kim Linh cô nương
*nắm tay* Linh à, hôm nay thịt ....thịt lợn có vẻ ngon
Tiêm cô nương
Haizo...muốn ăn thịt lợn chứ gì, bảo ta là được còn bận đi theo
Kiên bán thịt lợn
Các cô mua thịt lợn gì, thị lạc, thịt mỡ hay ăn sườn
Kim Linh cô nương
Gì cũng được !*mặt đỏ bừng *
Tiêm cô nương
Thịt nửa nạc nửa mỡ ấy
Tiêm cô nương
Cậu làm gì vậy Kim Linh
Kiên bán thịt lợn
Có ngay đây ! Ơ...đây không phải cô nương hôm nọ sao
Còn tại nhà Phanh tử thiêu đêm cháy hôm đó thì
Phanh tử thiêu
*lấy thuốc *huynh xem xoa vào có đỡ ko ?
Huy độc nhãn
Uhm...cảm ơn ý tốt của cô nương
Phanh tử thiêu
Để ta bôi cho
Phanh tử thiêu
Có chuyện gì vậy, xin lỗi
Phanh tử thiêu
Này cho huynh, bề bôi hàng ngày xem có đỡ không
Phanh tử thiêu
Xin lỗi, vì ta mà huynh
Huy độc nhãn
Không việc gì , nhiều lúc ta còn bị thương nặng hơn nhiều
Phanh tử thiêu
Nhưng mà...
Đoạn nhân vật phụ ít thôi, quay lại với Phanh Anh này
Vào đêm biểu diễn cuối cùng, tuy rằng không có ai tới xem nhưng Phanh Anh và các tỉa muội ở nhà hát vẫn cố gắng hết mình
Sáng hôm sau , khi tỉnh dậy, ngó xung đột quanh Phanh Anh không thấy mọi người đâu
Phanh Anh
Chắc họ đi hết rồi
Mama
Gọi ta là mama làm gì nữa chứ , cầm tiền rồi đi đi ! Ta đỡ phải gặp lại ngươi nữa (giọng nghẹn ngào )
Phanh Anh
*nhận lấy * cảm ơn mama , hự ...hự
Thế rồi Phanh Anh mới soạn đồ rời khỏi nhà hát, vừa nhặt đồ vừa nhìn mama
Phanh Anh
Tạm biệt mama, con ...con sẽ nhớ người lắm
Mama
Xí...ai thèm nhớ kẻ tiểu nhân như ngươi chứ
Hà công tử
Đi thôi Phanh Anh
Phanh Anh
Ngươi thực sự cho ta về phủ ngươi ở sao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play