[ABO] Xuyên Không...Tôi Trở Thành Một Tên Cặn Bã...!!??
Chap 1
~Tại Bệnh Viện Lớn Nhất Thành Đô~
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
Ưm...
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
Đau...đầu quá
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
/Tay vương lên xoa nhẹ lên trán/
Anh nhìn xung quanh...mọi thư thật lạ lẫm
Trong đầu anh bắt đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi ?
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
"Đây...là đâu thế mình đã ch.ết rồi kia mà ?"
Bỗng 1 tiếng động cắt đứt suy nghĩ của anh....
1 Người đàn ông bước vào tay cầm bệnh án...
Vũ Trường Kiệt [ Bác Sĩ ]
/Cúi người cung kính/
Vũ Trường Kiệt [ Bác Sĩ ]
Tướng quân ngài tỉnh rồi...
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
"Tướng quân ?"
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
"Mặc kệ đi trước hết phải xem xem sao mình lại ở đây"
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
Ừm...
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
"Đây không phải là giọng của mình! "
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
Có chuyện gì sao ?
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
Sao tôi lại ở đây
Giọng nói có phần trầm lặng...lạnh lẽo đến lạ thường
Vũ Trường Kiệt [ Bác Sĩ ]
/Run nhẹ/
Trương Quốc Anh [ Trợ Lý ]
Còn thế nào nữa ?
Trương Quốc Anh [ Trợ Lý ]
/Bước vào/
Trương Quốc Anh [ Trợ Lý ]
Vấp con kiến té đập đầu
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
"Vãi chưởng"
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
/Nhíu mày/
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
/Lườm quốc anh/
Trương Quốc Anh [ Trợ Lý ]
Ah...Dạ tướng quân ngài thật sự không nhớ ?
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
/Gật đầu/
Trương Quốc Anh [ Trợ Lý ]
/Ra hiệu/
Vũ Trường Kiệt [ Bác Sĩ ]
/Gật đầu /
Vũ Trường Kiệt [ Bác Sĩ ]
/Cúi người chào/
Vũ Trường Kiệt [ Bác Sĩ ]
/Rời đi/
Trương Quốc Anh [ Trợ Lý ]
Haizz...ngài bị đánh lén
Trương Quốc Anh [ Trợ Lý ]
Suýt thì tôi đã có ông chủ mới rồi
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
/Khóe môi cong lên/
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
Trừ 5% lương
Trương Quốc Anh [ Trợ Lý ]
Ơ kìa ông chủ tôi sai rồi
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
Đc đc...tôi không muốn ở đây nữa
Trương Quốc Anh [ Trợ Lý ]
Vâng...tôi làm thủ tục xuất viện cho ngài
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
"Nguyên chủ là 1 tướng quân thì phải"
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
"Người người kính nể chậc..."
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
"Mình xuyên không rồi...!!"
Trước khi xuyên không anh cũng là 1 tổng tài người kính trọng
Bỗng 1 hôm có 1 sự cố khiến anh mất mạng
Anh bị hại bởi chính anh em thân thiết của mình
Hắn hẹn anh đi dã ngoại ngoài trời nhân cơ hộ anh không để ý đẩy anh xuống vực...
Cướp đi mạng sống à không tất cả của anh...
Kết thúc hồi tưởng cũng là lúc chiếc xe sang trọng dừng trước cổng 1 " ngôi nhà nhỏ "
Anh hiên ngang bước xuống đi thẳng vào trong...
Ai ai cũng phải nhường đường...ai ai cũng phải cuối chào...
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
/Bấm chuông/
Trương Quốc Anh [ Trợ Lý ]
Aaaa...sao ngài không chờ tôi ?
Trương Quốc Anh [ Trợ Lý ]
/Chạy thục mạng/
Trương Quốc Anh [ Trợ Lý ]
"Ỷ chân dài thì ngon sao ?'
Trương Quốc Anh [ Trợ Lý ]
/ 1m57 /
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
/ 1m98 /
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
Cậu về được rồi đấy
Trương Quốc Anh [ Trợ Lý ]
Hứ...lợi dụng người ta xong rồi vứt
Trương Quốc Anh [ Trợ Lý ]
/Bỏ đi/
Sau khi Trương Quốc An bỏ đi thì cánh của cũng đc mở ra...
1 Thiếu niên có vẻ đẹp ngọt ngào xuất hiện...
Hòa Di An [ Y ]
/Hoảng sợ/
Hòa Di An [ Y ]
Xin lỗi...xin lỗi...
Hòa Di An [ Y ]
Em...không...xin lỗi...
Hòa Di An [ Y ]
Em nên mở cửa nhanh hơn...xin lỗi...ạ...
Hòa Di An [ Y ]
/Hoảng loạn/
Anh nhìn cậu thiếu niên trước mặt đột nhiên chau mày
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
/Chau mày/
Dưới chân thiếu niên mỹ mạo như hoa như ngọc vậy mà có 1 sợi dây xích mỏng nhưng rất chắc chắn
Hòa Di An [ Y ]
"Sẽ...đánh mình nữa sao ?"
Hòa Di An [ Y ]
Em...xin lỗi...xin ngài đừng đánh em.../Ứa nước mắt /
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
Được rồi...mau vào trong đi
Hòa Di An [ Y ]
/Càng sợ hãi hơn/
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
/Bước vào/
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
/Quay đầu nhìn lại/
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
Còn không mau vào đây
Hòa Di An [ Y ]
/Run rẩy đóng cửa lại/
Hòa Di An [ Y ]
V-vâng...ạ
Hòa Di An [ Y ]
/Đi từng bước vào trong/
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
/Đứng gần ghế sofa/
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
Lại đây...!!
Hòa Di An [ Y ]
Hic...v-vâng em...đến ngay ạ
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
"Sao lại sợ mình như vậy ?"
Đột nhiên anh đẩy Y xuống ghế...
Vì quá bất ngờ nên Y đã ngã lên ghế...
Hòa Di An [ Y ]
/Nằm trên chiếc ghế sofa sang trọng /
Hòa Di An [ Y ]
/Hoảng sợ/
Hòa Di An [ Y ]
Đừng mà...xin ngài...
Hòa Di An [ Y ]
Em...xin lỗi...sau này em sẽ không dám nữa
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
/Chau mày/
1 Đoạn kí ức chạy trong đầu anh...
Chap 2
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
"Tên này...đúng là cặn bã"
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
"Omega này cũng thật đáng thương... "
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
"Bị ép gả cho 1 tên cặn bã từ khi 15 tuổi...bị b.ạo h.ành suốt thời gian qua"
Vâng...đây là 1 thế giới rất tàn nhẫn...Omega không đc coi trọng
Bị khinh rẻ mặc cho số phận sắp đặt...không có quyền phản kháng...không có quyền từ chối
1 khi đã kết hôn thì số phận của 1 Omega phải gắng liền vs tên Alpha đó nếu ly hôn thì...
Sẽ bị người ta coi là rác rưởi không đáng sống...
Lũ Alpha khốn k.kếp đó đc hưởng mọi đặc quyền của xã hội...đc tùy ý định đoạt số phận của những Omega đáng thương ngoài kia
Nơi đây...chiếc ghế nhìn có vẻ sang trọng này...là nơi mà...
Da Minh Khanh của trước kia đã c.ưỡng b.ức đ.ánh đ.ập Y mỗi ngày
Thử hỏi sao y lại không sợ không ám ảnh cơ chứ
Hòa Di An [ Y ]
Em...xin lỗi mà...
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
"Phải công nhận 1 điều...bạn đời của tên này rất đẹp"
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
Ực.../Nuốt nước bọt /
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
Yên nào...tôi tháo xích ra giúp em
Hòa Di An [ Y ]
T-thật sao ạ ?
Hòa Di An [ Y ]
/E dè hỏi/
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
Em nghĩ tôi đùa em sao ?
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
/Nhíu mày /
Hòa Di An [ Y ]
K-không ạ...em...không dám ạ
Theo như kí ức trong đầu anh đã tìm chìa khóa và mở khóa cho cậu
Hòa Di An [ Y ]
C-cảm...ơn...ngài ạ
Dạ Minh Khanh sợ rằng Omega xinh đẹp này sẽ trốn mất...phải ở lại để hắn ta giải quyết để hắn ta trút giận mới đc...nên đã xích chân y lại
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
/Nhìn y/
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
"Thật sự quá đẹp rồi"
Hòa Di An [ Y ]
Ngài...đói chưa ạ ?
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
Đói...rất đói đây
Hòa Di An [ Y ]
Vâng đợi e-
Hòa Di An [ Y ]
/Chưa nói dứt câu/
Hòa Di An [ Y ]
Ưm...hức...
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
/C.ưỡng hôn y/
Hòa Di An [ Y ]
Ưm...~/Vùng vẫy/
Chap 3
Hòa Di An [ Y ]
Đừng...hức...ưm...
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
/Nhả ra /
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
Haaaa...
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
"Ngọt quá"
Hòa Di An [ Y ]
/Run lẩy bẩy /
Hòa Di An [ Y ]
"Anh...ta...vẫn vậy mà thôi...đáng...đáng sợ quá..."
Hòa Di An [ Y ]
Xin ngài đó...tha cho em hôm nay đi mà.../Nức nở/
Hòa Di An [ Y ]
Cầu xin ngài mà...
Hòa Di An [ Y ]
Huhu...em mệt lắm...
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
/Nắm tóc Y/
Hòa Di An [ Y ]
Ah...em xin lỗi mà...
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
Mày nghĩ 1 câu xin lỗi của mày là xong đấy hả?
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
/Ném y lên ghê Sofa/
Hòa Di An [ Y ]
Ah....cầu xin ngài mà...huhu...tha cho em đi...hức
Hòa Di An [ Y ]
Chỉ hôm nay thôi...
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
/Bóp cổ y/
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
im mồm mà phục vụ tao đi
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
/Xé toạt quần áo trên người y/
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
Mày vẫn ngon như vậy nhỉ ?
Hòa Di An [ Y ]
"Mình thì làm gì mà có sức đê phản kháng chứ..."
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
Này...câm rồi à ?
Hắn ta tát mạnh vào gương mặt khả ái của y 1 cái thật mạnh
Hòa Di An [ Y ]
/Đau điếng người/
Hòa Di An [ Y ]
Hic...huhu...
Hắn ta ngày nào cũng vậy ngày nào cũng đ.ánh đập y một O như y làm sao có thể so sánh với 1 A mạnh mẽ như thế chứ?
Hắn ta hành y rất lâu mới chịu buông tha cho y để cho y ngủ 1 chút chỉ 1 chút mà thôi
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
/Giơ tay lên/
Hòa Di An [ Y ]
/Liên tục xin lỗi/
Hòa Di An [ Y ]
Em...xin lỗi mà...ah
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
/Xoa đầu y/
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
Ngoan nào...
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
Tôi xin lỗi...
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
Vừa rồi là do tôi không kiểm soát đc cảm xúc....
Ai ai cũng vậy đứng trước 1 O xinh đẹp thì làm sao có thể kiềm chế đc ?
Hòa Di An [ Y ]
/Ngớ cả người /
Hòa Di An [ Y ]
"Anh ta vậy mà lại tha cho mình sao ?"
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
Cởi quần ra đi...
Hòa Di An [ Y ]
"Biết ngay mà..."
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
"Theo kí ức thì ngày nào hắn ta cũng làm chuyện đồi bại với omega này thì phải? "
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
Nhanh lên !
Hòa Di An [ Y ]
"Anh ta cứ như thế mãi chắc mình ch.ết mất...."
Hòa Di An [ Y ]
"Ở dưới đã đau lắm rồi..."
Hòa Di An [ Y ]
/Cởi quần ra/
Hòa Di An [ Y ]
Xong...hic...rồi ạ
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
/Đẩy y nằm xuống ghế/
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
Đưa m.ông lên tôi xem nào...
Hòa Di An [ Y ]
Hức...Đừng mà...
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
"Sưng vù hết cả lên...tên này đúng là không bằng cầm thú"
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
/Kéo tủ ra lấy đc 1 chai thuốc mỡ/
Hòa Di An [ Y ]
"Hức...lại là thứ đó"
Hòa Di An [ Y ]
"Khi hắn vui mình sẽ bớt đau hơn"
Hòa Di An [ Y ]
/Nắm chặt tay/
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
/Bắt đầu bôi thuốc cho y/
Hòa Di An [ Y ]
Ức...lạnh...lạnh...quá
Trong quá trình bôi thuốc y không kiềm đc mà rên lên vài tiếng...chỉ vài tiếng ấy thôi mà đã khiến anh rạo rực hết cả lên
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
Xong rồi...
Hòa Di An [ Y ]
C-cảm ơn ngài nhiều ạ
Hòa Di An [ Y ]
"Phù...may quá"
Hòa Di An [ Y ]
/Nhìn anh/
Dạ Minh Khanh [ Anh ]
/C.ương c.ứng/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play