[Alltake] Boss Phó Bản Nào Cũng Nói Thích Tôi! Phải Làm Sao Đây!? Online Chờ Gấp!
chap 1: vô hạn luân hồi
Takemichi mồ côi cha mẹ vậy nên cậu đã phải tự lập, cố vật lộn với sự sống từ ngày bé
khổ sở đủ đường là vậy nhưng Takemichi vẫn ung dung nghĩ, sau này giàu thì bản thân sẽ thảnh thơi biết bao
cho đến tận khi thoát khỏi cảnh khổ sở ấy thì...
Takemichi lại chết một cách lãng xẹt
chuyện cũng không có gì đặc biệt, do cậu lượn lờ ở trung tâm mua sắm, chỉ vô tình đứng gần khu giảm giá, ấy thế mà bị đoàn người xô đẩy thế nào....
cậu lạc vào đống nội y và bị chúng làm ngạt chết..
cứ tưởng xong đời rồi, vậy tình hình vừa mở mắt ra đã thấy có một gương mặt bị lòi một mắt ra ngó nhìn là thế nào
mà 'vô số' đứa, đứa nào đứa nấy trông khuyết tật không thể tả, càng nhìn càng cay con mắt
Và điều càng không thể ngờ chính là cậu giao tiếp được với chúng, có khác nào cái tát vô hình vả cái bốp vào mặt cậu
Cho đến hiện tại Takemichi tưởng mình đã chết, thì cậu lại bị tống vào khe nứt giữa trần gian và âm ti
chẳng còn gì đau đớn hơn thế nữa
ngồi giữa mấy đứa có chút 'dị tật' Takemichi được bọn chúng vây quanh an ủi
nhưng mà lời nói của chúng lạ lắm
quái rừng mắt chột
thôi nào, không phải sầu
quỷ bị đói dài mỏ
cùng lắm thì cậu cũng chết rồi, chết thêm lần nữa chắc cũng không sao
quỷ suy tư não to
không chết thì lâu dần, cậu sẽ thành quỷ như chúng tôi chẳng hạn
quỷ bị dòi ăn
thôi đừng buồn nữa, tôi tặng dòi cho cậu coi như quà gặp mặt
quỷ nhiều mắt bị lòi
mắt tôi giống đá quý hột soàn lắm, để tôi móc ra tặng cậu
ba bà già lưng còng
ba bọn tôi không có gì ngoài tay nghề kéo dài cổ, cậu có muốn thử không? chúng tôi free cho cậu
quái đầu vẹo
bình thường những con người khi chết được đưa vào đây đều phải chịu sự hướng dẫn của lập trình NPC vô hạn luân hồi này
quỷ suy tư não to
thế quái nào cậu lại lọt thẳng tới đây
quái bao rách
nhưng mà làm sao cậu lại chết thế
quỷ bị đói dài mỏ
chết đói saoo
dứt lời cái bị táng vào đầu
quỷ suy tư não to
mày ngu à!? nó đầy đủ thịt thế kia cơ mà
quỷ nhiều mắt bị lòi
thế bị xe tông á
quái đầu vẹo
bị ngu à!? mày thấy nó lành lặn thế kia mà
quỷ nhiều mắt bị lòi
thì mấy bọn người ngoài kia bị xe cán bay đầu, vô đây vẫn lành lặn mà
quái rừng mắt chột
chúng mày bàn luận về cái chết của người ta không thấy vô duyên à!? cho tao nghe với!
quái bao rách
bọn mày tào lao bí đao quá! im mồm đi
từ an ủi thành bàn luận xem vì sao cậu chết
đừng hỏi tên của chúng, bởi Takemichi âm thầm đặt đó
Hanagaki Takemichi
*đây là đâu!? tôi là ai!? và đâu là tôi!? ai là đâu!? trầm cãm!!*
Chap 2: NPC vô hạn lưu
khi viết thể loại fanfic như này, tôi nghĩ mình là người đầu tiên, nhưng tôi tìm thử rồi, không có ai viết loại fanfic này giống tôi cả, hoặc không chắc chắn lắm?
tôi hy vọng các bạn tôn trọng tôi, nếu muốn sử dụng ý tưởng có thể liên hệ với tôi
tôi không trông mong gì lắm vào truyện của tôi, bởi sẽ có bạn lấy ý tưởng và viết hay hơn tôi chẳng hạn
vậy nên đọc truyện của tôi, thấy tôi non tơ hay sai sót thì mong các bạn ý kiến
bởi tôi có thiên phú chém gió chuyện kinh dị, nhưng chém gió chưa chắc hay nên nếu được mong các bạn góp ý vài sự kiện rùng rợn nhé
mặc kệ đám quỷ bên kia làm trò con bò
Takemichi bắt đầu phân tích tình hình hiện tại
cậu đang đứng trên một mặt hồ bị đóng băng
đằng sau là bìa rừng bạt ngàn, âm u kinh dị
phía trước là khu đô thị rộng lớn, nhà cao tầng lởm chởm im ắng
câu đang ở ngoài rìa của khu vực
bỏ rơi đám quỷ đằng sau, Takemichi quay người đi tới khu phố đó
cậu cần biết về tình hình của bản thân hiện tại
chờ bọn quỷ kia dừng cuộc diễn hề thì đã mất bóng cậu
bọn chúng đành dắt nhau quay về khu rừng
vừa đi vừa cãi, mày một câu tao ba câu, bảo tại mày
cả một khu phố rộng lớn yên ắng đến lạ
không một ngọn gió, không một tiếng động, chỉ nghe rõ tiếng tim đập tiếng hít thở của chính bản thân
đang im lặng, tự dưng trong không gian truyền tới âm rống
"có kẻ đột nhập! có kẻ đột nhập!"
"dữ liệu lỗi! dữ liệu không phù hợp!"
"số hiệu của người chơi bị lỗi! rà quét số liệu gặp trục trặc! là kẻ đột nhập!"
cái cảm giác mọi thứ đang lặng im, cái lòi ra giọng nói khủng bố
còn nói kẻ đột nhập này nọ
xung quanh chỉ có mình cậu, sao tự dưng thành đứa dột nhập rồi
đang hoang mang, bỗng có giọng nói khác chèn vào câu kẻ đột nhập
"hoan nghênh mã số 22508 đã tiến vào trò chơi của thế giới vô hạn luân hồi"
"hãy đến quảng trường NPC tìm hướng dẫn"
"hãy tuân thủ quy tắc trò chơi"
"cố gắng sống xót, chúc mã số 22508 may mắn"
chả thể hiểu cái quái gì đang diễn ra
Takemichi hoang mang, Takemichi sợ hãi
hành động như robot đc thiết lập
chậm chạp tìm nơi gọi là quảng trường NPC
khi tìm được thì cậu sốc nặng
một cái quảng trường to đùng
bảng hiệu lơ lửng trên không, ghi "quảng trường NPC"
ừ, điều đặc biệt là NPC ở đây nó 'dị tật' lắm nên cậu mới sốc
đã không có mặt, mắt mũi mồm...thì thôi chớ
đứa nào đứa nấy khủng bố lắm toàn cầm vũ khí, được mỗi cái trên đầu ghi NPC đầy họa tiết cute các kiểu trông....cứ sao sao
nhìn đoàn NPC cầm vũ khí xếp hàng như quân đội làm cậu chần chừ không dám bước lên hỏi
chap 3: phó bản đơn
cuối cùng Takemichi vẫn là cắn răng tiến tới
Hanagaki Takemichi
ch..cho hỏi
Hanagaki Takemichi
tôi là ai và đây là đâu
nghe xong câu hỏi, có một NPC cầm súng bước lên
Takemichi ngửa mắt nhìn kí hiệu của NPC này thì lóa mắt luôn
NPC không thích súng:'( thích mèo cơ:3
chưa để cậu kịp suy diễn các kiểu, bỗng NPC ấy cất giọng nói
Hanagaki Takemichi
*ủa! giọng quen vậy... chả lẽ bọn họ cùng một giọng nói đấy à*
"đã đến với thế giới vô hạn luân hồi"
"quy tắc ở đây rất đơn giản"
"thứ nhất: đừng nghĩ có thể thoát khỏi đây
thứ hai: không được phép đi ra ngoài vào buổi tối
thứ ba: giết người chơi sẽ bị mang tên đỏ, và bị săn, nhưng nếu săn tên đỏ sẽ được thưởng
thứ tư: muốn tồn tại ở thế giới này thì phải làm nhiệm vụ của các phó bản "
"mong người chơi tuân thủ quy tắc hoặc chết"
"đang rà quét số liệu người chơi"
"mã số 22508
tên: Hanagaki Takemichi
tuổi: 19
giá trị sức mạnh: 0/100
giá trị sinh mệnh: 0/100
giá trị trí tuệ : 0/100
lực công kích: 99/100
????????"
Hanagaki Takemichi
*có cảm giác bị sỉ nhục!*
"hãy đến trung tâm vô hạn nhận nhiệm vụ"
cả ngày cứ đi đi lại lại làm cậu mệt chết đi được
nhanh nhanh xem cái nhiệm vụ phó bản là cái gì rồi nghỉ ngơi chứ mệt quá
mới bước vô, đập vào mắt cậu là một đống bức tranh treo dày đặc lại với nhau
đọc bảng giới thiệu cậu mới biết, hóa ra mỗi một bức tranh là một phó bản
chia ra hai loại, một là phó bản đơn giống với tên, phó bản chỉ cần một người là có thể vào, hai là phó bản tổ đội, từ 8-10 người trở lên mới có thể vào, thời gian tùy vào nhiệm vụ, cách thức là chạm vào
nhưng đó không phải thứ cậu chú ý
thứ cậu chú ý là ghi chú dưới phó bản
"người chơi sau khi vào phó bản có thể ăn, uống, sống một cách bình thường không cần tích phân hoặc không cần ăn không cần uống"
"bù đắp phần nào rủi ro sống chết cho người chơi"
Hanagaki Takemichi
*vậy là không làm vẫn có ăn ư*
Hanagaki Takemichi
*có thể làm biếng đấy à!*
vậy là cậu không cần suy nghĩ đã cấp thiết chọn đại một phó bản đơn rồi chạm vào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play