Hóa Ra!Em Chỉ Là Người Thay Thế
Chapter 1
10h sáng tại một căn biệt
thự sa sỉ tại Thượng Hải
Từng giọt máu rơi đua nhau rơi
xuống khuôn mặt mĩ miều ấy
Nhược Khê-Mẹ kế cô-
MÀY NÓI LẠI CHO TAO NGHE
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
//Nhìn với ánh mắt căm ghét//
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
Tôi nói bà không có quyền để ép tôi
Nhược Khê-Mẹ kế cô-
Mày giỏi lắm Nguyệt Linh San
Nhược Khê-Mẹ kế cô-
Tao nuôi mày ăn học để bây giờ mày đối xử với tao như thể HẢ
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
Ha...Bà nuôi tôi
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
Nực cười
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
Từ bé cho tới lớn đều do ba tôi một tay nuôi dạy thử hỏi bà nuôi tôi được ngày nào chưa?
Nhược Khê-Mẹ kế cô-
Dù mày nói thế nào đi nữa thì mày vẫn phải lấy cậu ta
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
Tôi sẽ không bao giờ cưới người đó và bà có nói thêm trăm nghìn lần đi nữa thì tôi cũng sẽ nói say no
Nhược Khê-Mẹ kế cô-
Mày cứ cãi đi dù gì đây cũng là chủ ý của ba ( ông nội cô )
Nhược Khê-Mẹ kế cô-
Không đồng ý thì mày cút khỏi nhà
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
Được
Nhược Khê-Mẹ kế cô-
//bất ngờ//
Nhược Khê-Mẹ kế cô-
Mày nói gì?
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
Tôi đi và đồng nghĩa với việc tôi sẽ không cưới ông ta
Nhược Khê-Mẹ kế cô-
Mày----
Cô quay gót rời đi để lại
một nụ cười khinh bỉ
Ngay sau khi rời khỏi căn biệt thự
ấy cô đau khổ mà nhìn lại nơi
mình đã sống 18 năm cùng với
biết bao kỉ niệm tươi đẹp
________________________________
Với biết bao niềm vui và sự
hạnh phúc của ba mẹ cô
Nguyệt Linh San-Sơ sinh-
oe oe oe
Đường Thiên Hân-Mẹ cô-
Bảo bối của mẹ ngoan ngoan mẹ thương
Nguyệt Hành Phong-Ba cô-
Hân Hân
Nguyệt Hành Phong-Ba cô-
Em có đau không?
Nguyệt Hành Phong-Ba cô-
Có mệt không?
Nguyệt Hành Phong-Ba cô-
Có khó chịu chỗ nào không?
Nguyệt Hành Phong-Ba cô-
Có----------
Đường Thiên Hân-Mẹ cô-
Dừng
Đường Thiên Hân-Mẹ cô-
Em khó chịu lắm , đau lắm nhưng anh còn nói thêm một câu dọa bảo bối của em nữa thì em sẽ cắt lưỡi anh
Nguyệt Hành Phong-Ba cô-
Hửm?//giờ mới để ý đến cô đang khóc//
Nguyệt Hành Phong-Ba cô-
Ồ
Nguyệt Hành Phong-Ba cô-
Con gái yêu của ba//bế cô lên rồi vỗ vỗ//
Nguyệt Linh San-Sơ sinh-
oe...o..💤
Ờm cứ tưởng tượng đi tôi ngu viết mấy cái kiểu này lắm mấy bác ạ cho nên....
Nhẫn pháp : Tua chi thuật
Vào ngày sinh nhật 5 tuổi của cô
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Mama ơiiiiiiii
Đường Thiên Hân-Mẹ cô-
Bảo bối
Người phụ nữ với khuôn mặt tựa như thiên thần giáng thế trả lời đứa con gái bé bỏng nhưng vẫn vùi đầu vào một núi tài liệu chất chồng cao ngất nghểu
Đường Thiên Hân-Mẹ cô-
Có chuyện gì sao gái cưng của mẹ
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Con muốn ra ngoài chơi
Đường Thiên Hân-Mẹ cô-
Ừmmm...vậy chờ mẹ một lúc được không?
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Nhưng mà con muốn đi chơi luôn cơ
Đường Thiên Hân-Mẹ cô-
Haizzz
Đường Thiên Hân-Mẹ cô-
Được rồi//gập tài liệu//
Đường Thiên Hân-Mẹ cô-
Mẹ dẫn con đi nhưng một lúc thôi nha mẹ còn nhiều việc lắm
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Vâng ạ!
Đường Thiên Hân-Mẹ cô-
//ra hiệu//
Dương Mỹ Liên-Thư kí
//gật//
Ý là : Xử lý đống này giúp tôi
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Mama mama con muốn đi công viên Starlight
Đường Thiên Hân-Mẹ cô-
Được đi thôi
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Mama bên kia có bánh con muốn ăn bánh
Đường Thiên Hân-Mẹ cô-
Được rồi cô nương
Đường Thiên Hân-Mẹ cô-
Chờ mẹ một lát nha
Đường Thiên Hân-Mẹ cô-
Nhớ đứng yên nghe chưa
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Vâng vâng vâng
Sau khi muôn bánh cho cô xong Hân nhanh chóng sang đường
Tài xế : CÔ GÁI TRÁNH RA XE TÔI MẤT PHANH RỒI
Chapter 2
Tài xế : CÔ GÁI TRÁNH RA XE TÔI MẤT PHANH RỒI
NV phụ nam
Có người bị xe đ*m
NV phụ nam
Mau gọi cấp cứu đi
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
//sững người//
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Mama mama
NV phụ nữ
Cháu bé đây là...
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Mama là mama xinh đẹp của San San
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Mama ơi mama sao vậy
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
//lay lay người mẹ cô//
[Hãy nghĩ nó là bàn tay trẻ em]
[Note : Hãy tưởng phong phú hơn tới cảnh m*u me chảy lênh láng]
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Hức...hức... mama dậy chơi với San San đi//ứa nước mắt//
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Hôm nay...hôm nay mama hứa sẽ đón sinh nhật với con mà
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Mama là đồ thất hứa
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Hức...hức...
(Tiếng còi xe cứu thương)
NV phụ nữ
Xe cấp cứu tới rồi
NV phụ nữ
Bác sĩ sẽ cứu mẹ con
NV phụ nữ
Con nín đi rồi mẹ mới tỉnh lại chơi với con được
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Hức...th..thật không ạ
NV phụ nữ
Con phải tin tưởng vào bác sĩ chứ
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Vâng...vâng ạ
NV phụ nữ
Ừm đúng rồi tiểu San ngoan mẹ sẽ dậy chơi cùng tiểu San nha
Lưu Việt Trạch-Bác sĩ-
Nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên xe sơ cứu vết thương trước đã
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Chú chú ơi
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
San San muốn đi cùng mama được không ạ?
Lưu Việt Trạch-Bác sĩ-
Nhưng.....
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
San San hứa sẽ ngoan mà
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Cho San San đi cùng mama đi hức...hức..
Khóe mắt cô lúc này đã đỏ hoe hai hang nước mắt cứ đua nhau lăn dài trên má khiến ai nhìn vào cũng sót xa
Lưu Việt Trạch-Bác sĩ-
Được rồi bé ngoan không được khóc nín đi
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Chú cho San San đi cùng ạ?
Lưu Việt Trạch-Bác sĩ-
//Gật đầu//
Nguyệt Hành Phong-Ba cô-
TIỂU SAN
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Papa
Nguyệt Hành Phong-Ba cô-
Con có sao không?
Nguyệt Hành Phong-Ba cô-
Có bị thương không?
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Con không sao ạ
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Nhưng mà...mama vẫn còn ở trong
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Con xin lỗi papa
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Là lỗi của con
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Vì con nên mama...mama mới hức...hức..
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Con xin lỗi
Nguyệt Hành Phong-Ba cô-
Được rồi bảo bối ngoan
Nguyệt Hành Phong-Ba cô-
Không phải lỗi của con
Nguyệt Hành Phong-Ba cô-
Mama sẽ ổn thôi đừng lo
Nguyệt Hành Phong-Ba cô-
Con phải tin tưởng bác sĩ và tin tưởng mẹ con
Nguyệt Hành Phong-Ba cô-
Mẹ con....chắc chắn sẽ tỉnh lại
Nguyệt Hành Phong-Ba cô-
Tiểu San cứ khóc như vậy mẹ biết mẹ sẽ buồn đấy
Nguyệt Hành Phong-Ba cô-
Nín nào
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Hức...Vâng
Lưu Việt Trạch-Bác sĩ-
//bước ra//
Nguyệt Hành Phong-Ba cô-
Bác sĩ bác sĩ vợ tôi sao rồi bác sĩ//gấp gáp//
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Mama con sao rồi ạ
Lưu Việt Trạch-Bác sĩ-
Người nhà bệnh nhân bình tĩnh
Lưu Việt Trạch-Bác sĩ-
Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch
Lưu Việt Trạch-Bác sĩ-
Nhưng....
Nguyệt Hành Phong-Ba cô-
Nhưng?
Lưu Việt Trạch-Bác sĩ-
Bệnh nhân bị hôn mê chưa xác định được thời gian sẽ tỉnh lại
Lưu Việt Trạch-Bác sĩ-
có thể 1 tuần 1 tháng 1 năm 10 năm hoặc thậm chí sẽ không bao giờ tỉnh lại
Nguyệt Hành Phong-Ba cô-
//chết lặng//
Nguyệt Hành Phong-Ba cô-
Có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại?
Lưu Việt Trạch-Bác sĩ-
//gật//
Nguyệt Hành Phong-Ba cô-
Ha không...không thể nào
Nguyệt Hành Phong-Ba cô-
Cô ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại
Nguyệt Hành Phong-Ba cô-
Chắc chắn
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Mama...
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Chú chú nói dối
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Chú nói mama sẽ tỉnh lại chơi với San San mà
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
Chú lừa San San
Nguyệt Linh San-5 tuổi-
//òa khóc//
Nguyệt Hành Phong-Ba cô-
Vậy chúng tôi có thể vào thăm không?
Lưu Việt Trạch-Bác sĩ-
Được nhưng hãy tránh gây ra những tiếng ồn
Nguyệt Hành Phong-Ba cô-
Ừm tôi biết rồi
Từ ngày nó cho tới nay đã được 13 năm mẹ cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại
Cô vẫn luôn tự trách bản thân là mình gi€t ch€t mẹ
Nếu cô không đòi ăn bánh thì mẹ sẽ không bị như vậy
Nghĩ lại truyện ngày hôm đó nước mắt cô bất giác lại chảy ra
Chapter 3
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
Hức...mama 13 năm đã 13 năm rồi
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
Tại sao người vẫn không chịu tỉnh dậy chơi với San San
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
Người thất hứa
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
Người không đón sinh nhật cùng San San hức...hức...
Đau vì mình đã gián tiếp hại ch€t mẹ
Dáng vẻ hiện tại của cô khiến người ta nhìn vào mà thương sót
Vết thương trên đầu vẫn đang chảy máu
[Hãy nghĩ máu vẫn đang
chảy trên đầu]
Tiếng két oan nghiệt xé tan màn đêm và đúng như bao bộ truyện khác " Có người bị đâm xe ý lộn xe đâm " còn người bị đâm là ai thì TIẾT LỘ SAO ĐƯỢC
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
Hở???
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
Cô gì đó ơi cô ổn không ạ
Ổn lắm vừa bị đâm xong mà cháu
Đùa hoi chỉ bị quệt dính và xây xước NHẸ thoi
Who is who?
A ta không sao đâu đau tý xíu là nó hết à cháu đừng lo
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
Không được
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
Như vậy sẽ bị nhiễm trùng để cháu đưa cô tới bệnh viện
Who is who?
Không cần phiền cháu đâu cô tự đi được mà
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
//xua xua tay//Không phiền đâu ạ cháu cũng đang trên đường đến đó
Who is who?
Vậy thì nhờ cháu
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
Vâng
Cao Ngọc Di-Y tá-
A San San cháu đến thăm mẹ hả?
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
Vâng ạ
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
Cô có thể sơ cứu vết thương cho *** được không ạ?
Cao Ngọc Di-Y tá-
Ý giời sao lại nói thế đó vốn là công việc của cô mà
Cao Ngọc Di-Y tá-
Mời cô đi theo tôi
Who is who?
Tạm biệt cháu...Cô gái tốt bụng
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
Vâng
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
Cháu chào cô ạ
Who is who?
" Ước gì con bé là con dâu mình thì tốt biết mấy "
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
Mama....
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
Con đến chơi với người này
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
Bao giời người mới chịu dậy vậy?
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
Đã lâu lắm rồi đó
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
Người phụ nữ đó đã lộng hành được 10 năm rồi
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
Bao giờ người mới dậy để dành lại vị trí vốn thuộc về người?
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
Người biết San San nhớ người lắm không?
Nguyệt Linh San[Silly]-Cô-
Bao lâu qua bà ta hành hạ San San đau lắm^^
Vẫn như mọi lần chẳng có lời hồi âm nào
Cô như đã quen với cảm giác đó mà tạm biệt mẹ rồi rời đi
Rú
Xin lỗi vì 2 ngày chưa ra chap mới
Rú
Toi vẫn đang phân vân không biết nên để nam nữ chính gặp nhau trong trường hợp nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play