Sự Trả Thù Của Dexska
Chap 1.Câu chuyện của Dexska
Dexska là một cô bé rất dễ thương,cô năm nay là tròn 4 tuổi,sinh ngày 9/2.Cô sống trong một gia đình rất nghèo.Tuy vậy,gia đình của cô vẫn rất hạnh phúc.Dù có nghèo ra sao đi chăng nữa thì chỉ cần gia đình hạnh phúc,tràn đầy niềm vui là được!Không cần những đồng tiền đó,những đồng tiền đó có mua được hạnh phúc,tấm lòng của con người không?Một hôm nọ,cô đang hái rau cùng mẹ,cô hỏi:
Dexksa(hồi bé)
Giả sử nếu như một ngày nhà mình gặp chuyện,thì mẹ có bỏ con không?
Mẹ
Con đang nói gì vậy,mẹ làm sao mà bỏ cô công chúa nhỏ của mẹ được!
Dexksa(hồi bé)
Mẹ nhớ giữ lời đấy nhé!Ngoắc tay nhé mẹ?
Mẹ
(đưa tay)Được rồi!Mẹ hứa!
Vào một hôm,cô đang ngồi chờ mẹ nấu cơm.Cô bỗng dưng đứng dậy và đi xem lịch:
Dexksa(hồi bé)
Hôm nay là ngày 2/8 dương!8/7 âm !
Mẹ
Công chúa nhỏ của mẹ giỏi quá!Cũng biết phân biệt tháng dương tháng âm rồi đấy!Thế ngày mai là ngày mấy nào?
Dexksa(hồi bé)
Ngày mai là...ngày 3/8 dương,9/7 âm ạ!
Mẹ
Ôi!(vỗ tay)Giỏi quá!Lại đây ôm mẹ cái nào~!
Dexksa(hồi bé)
Dạ!!(chạy đến+ôm)
Tối hôm đó,mẹ cô quyết định chúc mừng cô đã lớn hơn nên đã hát ru cho cô và ngủ cùng cô.Cô rất là vui!Mẹ cô hát ru,kể chuyện.Khiến cô chỉ muốn chìm đắm vào giấc ngủ,nhưng cô nghĩ:
Dexksa(hồi bé)
/nếu mình ngủ thì sẽ không nghe được mẹ hát,mẹ kể nữa!/
Mẹ cô đang kể chuyện thì dừng nửa chừng và đưa tay lên vuốt tóc của cô muốn cách nhẹ nhàng và nói:
Mẹ
Nhìn mắt của con đã biết là buồn ngủ rồi,đừng cố nữa~Ngủ đi nào!
Dexksa(hồi bé)
Nhưng nếu con ngủ thì sẽ không được nghe mẹ kể chuyện,mẹ hát ru cho con nữa!
Mẹ
(cười)Con cứ ngủ đi,mai mẹ lại hát ru,kể chuyện cho con,có được không?
Tay mẹ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mỏng nhẹ bồng bềnh của cô,vừa hát ru một bài rất quen thuộc.Khiến cô ngủ một giấc rất ngon
Đến sáng hôm sau,mẹ cô dậy từ sớm nên đã ra đồng gặt lúa
Hôm nay là ngày đầu tiên Dexska ngủ lâu nhất,cô từ từ ngồi dậy,vươn vai và ra đồng
Cô dụi mắt và tiến lên chỗ mẹ,nói:
Dexksa(hồi bé)
Chào buổi sáng mẹ yêu!!!
Mẹ
Hahaha!Chào buổi sáng cô công chúa nhỏ!!!
Cha cô bỗng dưng bước nhẹ đến và nói:
Cha
Hai mẹ con sáng giờ làm gì mà vui thế!!
Dexksa(hồi bé)
Bố!(chạy đến + ôm)
Cha
Ôi!Công chúa nhỏ Dexska của bố~!Hêhê!Để xem hôm nay bố lên được bao lâu nhé!
Cha cô nhấc bổng cô lên cao và xoay một vòng khiến cô cảm giác như mình đang nhảy dù vậy!
Dexksa(hồi bé)
Hahahaha!!Vui quá bố ơi!!!
Mẹ
Thôi(cười)Hai cha con vào nhà đi,mẹ gắt xong vài bó là vào.Đừng đứng chơi ở đây cẩn thận lại rơi xuống mương đấy!
Dexksa(hồi bé)
Dạ mẹ!(kéo tay)Đi vào đi bố!
Nhưng...Ngày vui của cô chưa được bao lâu,thì chính ngày hôm đó,đã lấy đi mạng sống của bố mẹ cô...
Trời bên ngoài bỗng dưng đổ mưa to,mưa ào ào ào ào như muốn đánh trận
Sấm bên ngoài thì lúc có lúc không nhưng mỗi cái đều rất to
Khiến cho Dexska phải run sợ ôm chặt lấy mẹ
Mẹ
Con bình tĩnh đi nào!Chỉ là sấm sét thời tiết thiên nhiên thôi,chúng ta cứ ở trong nhà là sẽ không sao hết!Không phải sợ!
Dexksa(hồi bé)
(buông lỏng)Nhưng mẹ ơi...Con vẫn sợ lắm!Mẹ cho con ôm mẹ nhé!(ôm)
Mẹ
Được,con cứ nằm nghỉ đi
Sau khi ngớt mưa,cô bảo mẹ chờ cô đi lấy một món đồ.
Cô chạy ra,trên tay cầm một chiếc hộp sắt cũ rỉ sét vuông
Cô dứt khoát đưa ra trước mặt mẹ và nói:
Dexksa(hồi bé)
Con có món quà tặng mẹ!
Mẹ cô nhẹ nhàng cầm chiếc hộp trên tay,nói:
Mẹ
Hôm nay là ngày gì mà lại tặng mẹ thế?Mẹ nhớ hôm nay đâu phải sinh nhật mẹ đâu?
Dexksa(hồi bé)
Không phải sinh nhật mẹ nhưng con vẫn tặng,con tặng món quà này để cảm ơn mẹ đã chăm sóc,nuôi lớn con!
Mẹ
Haha!Cảm ơn cô công chúa của mẹ nhé!(véo má)
Dexksa(hồi bé)
Mẹ mở ra đi!
Cha
Thế bố không nuôi lớn con à?Phần của bố đâu rồi~(cười khúc khích)
Dexksa(hồi bé)
Của bố á?Đương nhiên là phải có rồi!Còn để hết trong cái hộp này đó!
Mẹ cô mở chiếc hộp sắt rỉ này ra,nó có chút kêu tiếng kót két khó chịu.Khi mở ra,cô đã tặng mẹ một chiếc khăn dày nhìn trông rất ấm,bố cô cũng vậy,mẹ cô rất ngạc nhiên,bèn hỏi:
Mẹ
Con lấy đâu ra tiền mà mua chiếc khăn này vậy~!
Dexksa(hồi bé)
Đây là tiền tiết kiệm của con,con góp tích lại để mua quà cho bố mẹ!
Mẹ
(cười)Đúng là con lớn nhanh thật đấy,đúng là một cô công chúa vừa thông minh và dễ thương~(véo má)
Bọn họ đang vui vẻ thì bỗng dưng trong bếp có tiếng nổ nhẹ.Mẹ cô liền chạy ra xem thì thấy lửa đang cháy rất to,mẹ liền lấy xô nước tạt vào lửa nhưng không có tác dụng.Mẹ mau chóng bảo hai bố con chạy ra ngoài,nhưng vì Dexska và bố ở trên gác không thể nghe thấy.Mẹ cô đã nghĩ cách 7749 lần nhưng vẫn không được,mẹ chạy một mạch lên phòng,mở cửa rầm một cái như động đất và hét:
Mẹ
Hai bố con mau chóng ra ngoài nhanh lên!!!!!!!!!
Cha
(đứng dậy)Có chuyện gì vậy vợ?
Mẹ
Nhà đang bị cháy rồi!Mau lên!
Cô ngơ ngác nhìn bố mẹ hoảng hốt,mẹ cô chạy đến và bế cô chạy xuống tầng
Nhưng vừa chạy xuống tầng thì lửa đã lan ra khắp nơi,bố cô đi trước dẫn đường
Khói bốc lên ngút ngàn,mẹ cô bế theo cô đi sau không thấy bố đâu nữa,liền cất tiếng gọi:
Mẹ
Anh ơi!Đâu rồi!Anh ơi!Anh!
Dexksa(hồi bé)
Cha!Cha ơi?Cha đâu rồi!
Mẹ cô thấy tình hình không ổn,không thể tiếp tục nữa.Mẹ cô chạy nhanh đến chỗ cửa,nhưng chạy được vài bước thì bỗng dưng có một vật cản dài chắn ngang khiến mẹ cô không kịp phản ứng,khói bốc lên càng nhiều,không thể nhìn rõ được gì.Dexska cũng hít nhiều khói mà ho rất nhiều
Dexksa(hồi bé)
Khụ khụ khụ!!!
Mẹ
Dexska!Lấy áo bịt mũi lại!!!
Mẹ cô đá nhẹ cái chắn ngang đó,khói như có điều khiển tách sai bên.Thứ chắn ngang đó không ai khác chính là bố của Dexska.Người ông chảy ra một dòng nước màu đỏ khiến hai mẹ con sợ hãi vừa hét vừa chạy
Mẹ
Chồng!Anh bị làm sao vậy!Dậy đi!Khụ khụ!
Dexksa(hồi bé)
Bố!Mẹ!Bố bị làm...khụ khụ!!!
Mẹ tăng tốc phóng ra cửa,dùng thân đẩy mạnh khiến cho cái cửa vung ra!Mưa lại giống như có điều khiển,mưa to hơn và sấm càng nhiều hơn
Cô và mẹ nằm lăn ra đất ho nhiều đến mức không kịp thở hoặc lấy hơi
Mẹ cô sờ nhẹ lên trán thì chưa gì cô đã sốt cao,mẹ bật dậy bế cô lên và chạy nhanh đến nơi trú ẩn.Nhưng....chạy được mấy bước...thì có một tiếng súng nổ lên
Mẹ ôm cô rất chặt,cô co dúm người lại.Nghe được tiếng tim đập của mẹ...không những nghe thấy tiếng tim đập...cô còn ngửi thấy mùi máu tanh
Cô mới bắt đầu phát hiện là điều bất thường.Ngước lên nhìn mẹ,thì thầy mặt mẹ toàn những nếp nhăn co lại đau đớn.Mẹ cô chạy được một lúc thì không chịu được liền khụy xuống,đẩy Dexska và hét to:
Dexksa(hồi bé)
Chuyện gì vậy...?
Mẹ cố gắng dùng lực tay đẩy cô ra
Mẹ
Chạy đi!Mẹ...xin con...!
Một tiếng súng nữa bắn phụt một cái
Máu bắn lên mặt cô,cô đơ cứng người
Người mẹ của cô đã ra đi...
Cô từ từ bò đến chỗ mẹ,nhấc đầu để lên đùi và ngước lên cao:
Dexksa(hồi bé)
Á-----------!!!!Mẹ!!-!!!!!!!!!!-------------
Cô khóc lóc trong đau đớn,từ từ cô nhìn về phía ngôi nhà không xa của cô.Ngôi nhà vẫn cháy to,lửa bùng lên thật kinh khủng...Nhưng không có vậy,cô còn nhìn thấy một bóng người cao to đen mịt đứng ngay trước cửa nhà của cô
Lúc này,đôi mắt to tròn của cô sâu bên trong chỉ còn thù hận.Cô trợn tròn to mắt nhìn kĩ từng chi tiết,từng nét mặt của người đã giết bố mẹ,thậm chí cô chỉ cần nhìn,không cần nhớ.Trong đầu cô cũng không thể quên được!Bên mắt trái của hắn ta có một vết sẹo lớn từ mũi ra ngoài,đôi mắt híp,miệng cười đắc ý.Một cái chi tiết quan trọng,răng nanh của hắn ta làm từ vàng
Nhưng hắn ta không định giết cô,chỉ nhìn và cười một cái rồi rời đi...Sau đó Dexska đã ngất đi vì sốt cao
Chap 2.Câu chuyện của Dexska
Sau khi cô tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở nhà Dì
Dì cô cũng bê một bát cháo đi vào phòng
Dì
Con dậy rồi à!(đi nhanh)
Dì đặt bát cháo xuống bàn và đỡ cô lên giường
Dì
Đỡ mệt hơn chưa?Có đau ở chỗ nào không?
Dù dì có hỏi thế nào thì Dexska cũng không thể mở miêng nói
Dì
Cố gắng lên!Dì tin nhất định con sẽ làm được!
Dì
Haizz...Dì đã gọi cảnh sát điều tra rồi...
Dì
...Vậy con ăn cháo đi,dì đi nấu cơm(đứng dậy+rời đi)
Dì vừa đi...Dexska không thể kìm được nữa liền bật khóc không thành tiếng
Dexksa(hồi bé)
hic...hức...
Nhưng thật ra Dì chưa đi,Dì muốn thử đi xem Dexska có ăn cháo không,hay làm gì...Không ngờ...
Dì cô đứng sát vào nép cửa,cố gắng kìm nước mắt...Nhưng dù có cố đến đâu cũng vô ích
Dì cô nước mắt tuôn rơi,khụy xuống ôm mặt nức nở
Dì
/Chị....Không...Anh rể...Đừng bỏ em một mình mà...Không...Huhuhu/
Dexska muốn kìm nước mắt nên đã nằm xuống đi ngủ,không muốn ăn gì nữa
Dì cô cũng giữ lại bình tĩnh và đi nấu ăn
Vài tiếng sau Dì cô cũng xong,mang đồ ăn đến cho Dexska
Dì
Dexska!Dậy ăn đi con,còn nóng đấy!(nhìn)/con bé không ăn một miếng cháo nào.../(lo lắng)
Dexksa(hồi bé)
(cắt lời)ĐỂ CON YÊN!!!
Dì
/mình cần cho con bé thêm thời gian.../
Vậy là Dì cô lủi hủi ăn một mình trong đồng cỏ hoang vắng
một thời gian sau,Dexska đã khỏi ốm.Cô cũng bắt đầu mở miệng nói,khiến cho Dì vui sướng khôn siết
Dexksa(hồi bé)
D...Dì...Con đói
Dì
(xúc động + cười)Được được!Con muốn ăn gì?
Dexksa(hồi bé)
Ch...Cho con...một bát cơm..ạ
Dì
Có ngay có ngay...hic(vội vàng)
Dexska sau khi ăn xong,cô đã đã ra đồng cỏ để thư giãn
Dexska đã khôi phục lại bản thân và vui vẻ trở lại,đi kiếm bạn ở các xóm
Vào một hôm nọ,các bạn của cô ai cũng đi chơi hết.Cô lủi hủi không biết làm gì.Thấy Dì cô đang xem tivi chắc hẳn khá rảnh.Cô liền chạy đến,vừa rủ vừa kéo tay Dì ra đồng cỏ
Dexksa(hồi bé)
Dì chơi với con đi,các bạn con đi hết rồi(kéo tay)
Dì
(cười)Thế à?Dì chơi với con còn hơn các bạn nữa đấy!(cù lách)
Dexksa(hồi bé)
(ngã)Á!Hahaha!!!Đừng đừng mà!!Hahaha(giãy giụa)
2 Dì cháu chơi với nhau rất vui vẻ,chạy quanh đồng cỏ,rồi chơi trốn tìm❤️
Dexksa(hồi bé)
Không ngờ chơi với Dì lại vui như thế!
Dì
Vậy lần sau lại chơi tiếp nhé!(đỡ)Thôi vào tắm rửa đi còn ăn cơm
Họ từng bước đi vào nhà...Nhưng,đang đi,chiếc chun buộc tóc của Dì bị đứt và bung ra rơi xuống đất.Dì quay lại cúi xuống nhặt...Nhưng vừa ngước lên,Dì thấy một bóng người đen mịt đứng ở xa.Dì cố gắng nhìn rõ hơn thì thấy người đó đang cầm một khẩu bắn tỉa đang nhắm vào Dexska.Đúng lúc đó,Dì cô nghe văng vẳng tiếng súng bắn,cô mới vội vàng hấp tấp đỡ đạn cho Dexska
Dì
Dexska!!!Cúi xuống!(đỡ)
Dexksa(hồi bé)
(giật mình)
Dexksa(hồi bé)
Dì bị sao vậy!
Dì
C...cúi...cúi xuống!(túm+kéo)
Dì cô vừa kéo váy của cô,giựt giựt ra hiệu cúi xuống,vừa hét lên
Một viên đạn xoẹt qua tóc cô,cô đứng hình 2 giây sau đó hoảng hốt ôm đầu cúi xuống
Cô và Dì ôm nhau sợ hãi,ôm được một lúc cô thấy tay cô hình như dính nước,cô thụt tay lại dơ lên xem.Cô mới phát hiện đó là máu,cô bật dậy
Dexksa(hồi bé)
Dì!Dì bị sao vậy?Sao lại có máu?Dì bị thương ở chỗ nào vậy!?
Nhưng...đã quá muộn,Dì cô đã không qua khỏi từ lúc ôm Dexska.Nhưng lúc đó,Dexska vẫn cứ tưởng Dì chỉ ngủ thiếp đi,nên cô đã dừng hỏi
Dexska xem tình hình bên ngoài,sau đó cố gắng gọi Dì dậy nhưng không có hồi đáp.Cô nửa tin nửa ngờ,cô còn bé,vẫn nghĩ Dì ngủ say nên đã kéo lết Dì vào nhà
Cô đóng cửa,bật đèn,nhưng vừa bật lên...Cảnh tượng trước mắt đã khiến cô sốc và nhớ suốt đời.Người Dì cô thấm đầy máu,đôi mắt Dì ướt áp nước mắt,thân dì lạnh toát như xác ch.ế.t.Lúc này,cô mới nhận ra Dì cô đã qua đời...
Cô còn bé,chưa gì đã gặp cảnh tượng từng người trong gia đình bị giết chết...Không biết sau này cô sẽ có tương lai gì...
Cơn hận trong cô càng tăng dần,cô ngồi dựa vào tường,đôi mắt rơi lệ không thôi.Lúc này,cô không còn là một đứa trẻ ngây thơ,vui vẻ như ngày nào nữa...Mà giờ đây,cô đã trở thành một con QUỶ MÁU LẠNH...
Dexksa(hồi bé)
Hahahahahaha!(nụ cười man rợn)
Chap 3.Câu chuyện của Dexska
nhiều hôm sau,cô k có nhà,k có người thân.Cô đi lang thang khắp đồng.Thân cô gầy thấy xương,bỗng có một người phụ nữ khoảng tầm ngoài 40 tuổi.Do nhiều ngày k có gì ăn,cô đã kiệt sức mà ngất đi.Người phụ nữ đỡ cô và đưa cô vào trong nhà
Sau khi cô tỉnh dậy thì thấy trên bàn đã đầy ắp đồ ăn.Cô bật dậy cảnh giác,người phụ nữ đi vào cầm 2 chiếc đĩa đựng thức ăn
Liza
Dậy rồi à cháu?(bước vào)
Dexksa(hồi bé)
(cảnh giác)Cô là ai?
Liza
(cười)Cô định đi chợ,vừa ra cửa thấy cháu đổ ngất vào người cô.Cô mới đưa cháu vào
Liza
(ngồi xuống)Cháu đã bất tỉnh mấy tiếng rồi,cô đã gọi bác sĩ đến.Bác sĩ bảo cháu thiếu ăn,thiếu sức nên mới ngất.Giờ cô làm đồ ăn cho cháu rồi,cháu ăn đi cho nóng(tươi cười)
Dexka đã dần dần mất cảnh giác,sau đó dần tra hỏi Liza
Dexksa(hồi bé)
Cô tên là gì?
Dexksa(hồi bé)
...cháu tên Dexska...
Dexksa(hồi bé)
Cô bao nhiêu tuổi?
Liza
Cô ngoài 40,cụ thể là 52 tuổi
Dexksa(hồi bé)
Cô có lai lịch gì?Cô có phải người xấu không?Cô muốn bắt cóc cháu có đúng không?(nói nhanh)
Dexska vì vừa trải qua những cảnh tượng ác mộng về gia đình.Nên cô đã mất kiểm soát mà hỏi liên tục k thành tiếng
Liza
...(lo lắng)Bình tĩnh x2!
Dexksa(hồi bé)
(ôm đầu)Không không!!!!..Huhuhu(ôm mặt)
Liza
...(ôm Dexska lặng lẽ)
Không hiểu vì sao...Khi Dexska khóc,Liza cũng rưng rưng ôm Dexska vào lòng...
Dexksa(hồi bé)
Hức...hức...
Một lúc sau,Dexska đã buồn ngủ và thiếp đi trong lòng Liza
Dexksa(hồi bé)
/ấm quá...cảm giác thật an toàn~../(ngủ)
Liza từ từ đỡ Dexska nằm xuống,sau đó rời đi
Cô ngủ đc một lúc thì gặp ác mộng,các cảnh tượng gia đình die đều hiện trong giấc mơ của cô.Cô sợ hãi bật dậy,hét lớn:
Dexksa(hồi bé)
Không!!!(bật dậy)
Người cô lạnh toát nhưng mồ hôi ra rất nhiều
Tiêng hét của cô đã thu hút Liza,Liza chạy nhanh đến và hỏi không ngừng:
Liza
(chạy)Dexska!Có chuyện gì vậy?Không sao rồi,không sao rồi!(ôm)
Dexksa(hồi bé)
(khóc oà)Huhuhuhu!M..mẹ...mẹ đừng bỏ con mà!(ôm chặt)
Dexska đã bị ảo giác và nhìn Liza như mẹ mình,cô khóc không ngừng...
Liza
/mẹ ư?Có lẽ cô bé đã gặp một cảnh tượng cực kì kinh hoàng rồi...Thật đáng thương,để hôm nào thử hỏi rõ sự việc mới được.../
Nhiều hôm sau,Dexska cũng đã đỡ hơn.Cố gắng ăn nhiều để hồi sức
Liza cũng nắm bắt thời cơ lúc Dexska đỡ hơn.Muốn tra hỏi về sự tình bố mẹ của cô
Vào một hôm đẹp trời,Liza nấu một món đặc biệt cho Dexska
Dexksa(hồi bé)
Cô Liza!Hôm nay ăn gì vậy ạ?
Liza
Món đặc biệt,bí mật!Chút nữa cháu sẽ biết
Sau khi cô Liza nấu xong,cô bê một chiếc nồi ra.Không ngờ,đó chính là một nồi súp rong biển
Dexksa(hồi bé)
Yeahhh!!!(vỗ tay)
Nhưng khi Dexska vừa nhìn...Bỗng dưng mặt cô buồn xuống
Dexksa(hồi bé)
Cô ăn trước đi,cháu ăn sau
Liza
Sao vậy?Món này ngon lắm đó!
Dexksa(hồi bé)
Cháu không muốn nhớ lại nữa!
Liza
Liên quan đến gia đình cháu,có đúng không?(từ tốn)
Lúc này,Dexska cũng đã không kìm được mà khóc không thành tiếng
Liza
Cháu có dám kể cho cô không?
Liza
Cô có xứng nghe chuyện quá khứ của cháu không?Nếu cháu thấy không muốn kể thì thôi vậy
Dexksa(hồi bé)
D...dạ...Ai là người đã nuôi cháu,hoặc làm bạn,làm người quen của cháu.Đều có quyền nghe chuyện quá khứ của cháu hết(mỉm cười)
Sau đó Dexska kể chuyện từng người trong gia đình của cô c.h.ế.t một cách thảm thương
Vừa kể,cô vừa khóc không ngớt
Đến đoạn Dì của cô,cô cũng không thể kìm được khóc không nói được lời nào
Dexksa(hồi bé)
Hức...Dì cháu vì đỡ...hức..Huhuhu(ôm mặt)
Dexksa(hồi bé)
Cháu...Cháu không muốn kể nữaaa!
Liza
(ôm)Được rồi được rồi,bình tĩnh nào.Cô hiểu rồi
2 bọn họ ôm nhau như cách an ủi thầm lặng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play