Sinh Tồn Trong Game Zombie
Chương 1. Vào game
Tèn ten ten ten! Tèn tén tèn ten!
Nhân
[Với tay tắt báo thức]
Nhân
Sáng rồi, lại phải đi học.
Nhân
À không... hôm nay là chủ nhật...
Ok, ngủ tiếp thôi.
Nhân
Mới sáng sớm mà đã có thanh niên quên chìa khóa
Nhân
Rồi! Chờ xí xuống liền! *hét lớn*
Nhân
Mới sáng sớm làm gì rối như canh hẹ vậy?
Bực mình thật.
Nhân
Gõ hoài sập nhà bây giờ.
Nhân uể oải vươn vai cùng bước ra trước cửa phòng thông ra ban công. Cô mở cánh cửa gỗ cũ mèm ra, tuy nhiên, có dùng sức cấp mấy cũng không mở được.
Nhân
Lại kẹt.
Tính mở cửa ra cho có tí nắng mà cũng không được. Chán.
Nhân
Thế này thì sao mà đi súc miệng?
Nhân gãi gãi đầu, đi về phía cửa phòng thông ra hướng hành lang.
Chân vô tình đạp trúng thứ gì đó cứng cứng.
Nhân
Đứa nào quăng đồ linh tinh thế này?
Nhân
À quên, mình đang kiếm người ở ghép mà, làm gì còn đứa nào.
Nhân nhặt tấm thẻ màu đen lên, trên đó ghi "Hãy nhấn vào ĐÂY để biết thêm thông tin".
Nhân định quăng đi vì quá vớ vẩn. Tuy nhiên, cô phải dừng lại vì ngay đằng sau tấm thẻ có hình khuôn mặt và tên của cô.
Nhân
Cái gì đây, cứ như thẻ thành viên của hội đa cấp nào đó?
Trên thẻ ghi :
Thẻ trò chơi rượt bắt với thây ma
Họ và tên : Đỗ Hoài Nhân
Biệt danh : Không có
Số mạng : 2
Nhân vật : Bán nhân
Nhân
Kiểu chơi chữ hay đấy, Bán nhân x2 lên là thành một con Nhân.
Nhân
Hay có biến thái chơi khăm mình?
Ghê thật.
Lật ngược tấm thẻ lại, Nhân nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nhấn vào chữ "ĐÂY" to tướng trên đó.
Nhân
Giống kiểu đính kèm thông tin trên slide đồ ấy nhỉ.
Trình bày khá đơn giản, ngay cả đứa thiểu năng cũng hiểu.
Bíp! Đăng nhập hoàn thành!
Chào mừng bạn đến với thế giới trò chơi rượt bắt với thây ma, chúc bạn tận hưởng những phút giây hồi hộp và vui vẻ nhất!
Nhân
Cái gì vừa xảy ra vậy? Đừng nói là tấm thẻ giở hơi này vừa phát ra tiếng?
Sau đây, để bạn hiểu hơn về cách chơi, chúng tôi sẽ gửi một hướng dẫn viên đến cho bạn.
Xin hãy chọn một trong hai : "Dễ ghét" hoặc "Dễ sợ"
Nhân
Cái giao diện củ chuối gì thế này?
Nhân
Nhấn thử "Dễ sợ" xem.
Một cái đầu đầy máu rơi xuống trước mặt Nhân.
Nhân sợ hãi ngước mặt lên, trần nhà vẫn còn nguyên.
Nhân
Vậy cái thứ này là...
Zombie A
Xin chào, tôi sẽ giải thích cho bạn luật chơi.
Nhân vội vàng lùi ra xa, vẻ mặt cô tái xanh như uống nhầm thuốc diệt cỏ.
Zombie A
Trước hết, thời gian không có nhiều nên hãy để tôi cắn bạn một phát cho nhanh.
Nhân
Không! Chúng ta còn rất nhiều thời gian, cứ nói đi!
Zombie A
Được rồi, tôi sẽ giải thích ngắn gọn nhất có thể. Hiện tại bạn đã đăng nhập vào game thực tế ảo bản thử nghiệm mới nhất của công ty chúng tôi.
Nhân
Khoan! Cái gì mà game thực tế ảo rồi bản thử nghiệm. Đừng nói là...
Nhân đang định nói mình đang nằm mơ phải không.
Zombie A
Phải, bạn đang ở thế giới trong game.
Nhân
Tôi nhớ là mình không hề đăng nhập bậy bạ vào thứ gì đó... ấy mà khoan!
Zombie A
Tôi xin nói tiếp. Nhân vật bạn chơi là "Bán nhân" vậy nên bạn sẽ có sẵn 2 mạng. Một khi mất cả hai mạng bạn sẽ thua cuộc.
Nhân
Nghe cứ như đạo thẻ game "Ma sói" ấy nhỉ.
Zombie A
Về vai "Bán nhân", một khi bị ch/ết vì bất kì lý do gì, bạn sẽ biến thành zombie.
Nhân
Cứ như đang cố ép sao cho không bị kiện là đạo nhái "Ma sói" ấy.
Zombie A
Tất nhiên, khi thành zombie rồi thì cứ ăn một người chơi khác, như thế bạn sẽ trở lại làm người và có lại hai mạng.
Nhân
Cái kiểu sửa sai ác ôn gì thế này?
Zombie A
Khi bạn làm người, nhiệm vụ của bạn là cứu ít nhất ba người và cùng họ thoát khỏi thành phố.
Nhân
Team bốn người là xui đấy, hạ xuống một người đi.
Zombie A
Khi bạn là zombie, nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt ít nhất năm người chơi khác.
Nhân
Cái nhiệm vụ ác ôn chưa từng thấy.
Zombie A
Trước mắt là như thế, bạn có điều gì thắc mắc không? Thời gian còn lại là 30 giây.
Nhân
Tôi đang ở trong game thật hả?
Zombie A
Coi bộ bạn vẫn đang bối rối nhỉ?
Nhân
Tôi đang thắc mắc mình có bị ảo giác không.
Zombie A
Vậy để tôi cắn một phát cho nhanh.
Nhân
Vớ vẩn thiệt. Nếu tôi đang ở thế giới zombie thật thì coi như toi.
Nhân
Thôi cứ phó mặc cho cuộc đời đi. Đăng xuất khỏi game xong rồi tỉnh dậy luôn là vừa đẹp.
Zombie A
Tôi rất thích sự lạc quan của bạn. Bên cạnh đó, một khi mất hai mạng trong game, bạn sẽ có hai lựa chọn.
Zombie A
Là ch/ết hoặc là... hết giờ.
Nhân
Ủa nói hết luôn đi chớ.
Zombie A
Đã hết giờ phổ biến thông tin trò chơi! Chúc bạn chơi vui vẻ và an toàn!
Nhân
Rồi thoát game bằng cách nào?
Zombie A
khi cứu được một người, nút sao lưu sẽ xuất hiện. Tôi lố vài giây rồi đấy.
Nhân
Thế thoát ra mãi mãi luôn được không?
Zombie A
Sẽ được nếu bạn hoàn thành trên 50% tiến độ.
Zombie A
Bởi vậy ngay từ đầu để tôi cắn một phát cho nhanh. Thông tin về cách vận hành trò chơi đều được truyền qua bằng cách này.
Nhân
Ô hay, cái đoạn quan trọng nhất thì không nói ngay từ đầu!
Nhân
Vậy giờ cắn đi, mà cắn nhẹ thôi.
Zombie A
Vì đã hết giờ phổ biến luật chơi nên bị tôi cắn bây giờ bạn sẽ mất mạng.
Zombie A
Trò chơi xin được phép bắt đầu! Trong vài giây nữa tôi sẽ bay đến và cắn bạn!
Nhân
Ê thật hay đùa vậy? Ê!
Chương 2. Buổi sáng hãi hùng
Cái đầu bay tới vị trí của Nhân.
Nhân hoảng hốt né sang một bên. Cái đầu văng vào góc tường và rơi xuống.
Nhân
Cái kiểu nhập game gì ghê vậy?
Cái đầu một lần nữa lăn về phía cô.
Nhân
Cái game này không có nút pause à?
Nhân nhanh trí vừa lấy cái mềm và trùm cái đầu con zombie lại.
Cái đầu lắc qua lại rồi đập rầm rầm xuống mặt sàn.
Nhân
Trời m/á ồn quá hàng xóm kéo qua mắng vốn bây giờ!
Nhân đôi sền sệt cái đầu trên tay rồi mở cửa sổ ra.
Tuy nhiên cửa vừa mở hé thì Nhân nhác thấy phía bên bức tường nhà hàng xóm có một người đầy máu me đang leo trèo.
Nhân đóng cửa lại. Khuôn mặt trắng bệch, cắt không ra giọt máu.
Nhân
Giờ bỏ cái của nợ này ở đâu đây?
Nhân
Chị gái zombie! Bà tự biến mất đi được không?
Zombie A
Được. Nhấn cái nút ở sau gáy á.
Nhân
Sao không nói sớm bà nội?
Zombie A
Không đó là lỗ mũi của tôi. Đụng vào là tôi cắn á.
Nhân
Xin lỗi. Xin lỗi. Đừng cắn em.
Nhân
Mà khoan! Tại sao mình phải xin lỗi nhỉ.
Nhân
Rồi nhấn rồi đó. Biến luôn đi dùm cái.
Zombie A
Khi nào cần thì cứ gọi tôi.
Nhân chỉ muốn hét lên thật lớn.
Nhân
Chuyện này rốt cuộc là sao? Tự nhiên có một tấm thẻ kỳ lạ rồi một cái đầu xuất hiện.
Nhân
Nói mới nhớ hình như hôm qua mình có táy máy cái gì đó thì phải.
Cách đây một ngày, trong lúc buồn chán sau tiết giải phẫu, Nhân đang ngồi lướt điện thoại giết thời gian.
Một tựa game lạ đột nhiên hiện lên giữa màn hình điện thoại trong lúc lướt Facebook.
Nhân tiện tay bấm vào xem.
Nhân
Thế giới sinh tồn?
Tựa game gì mà chung chung vậy.
Nhân
Kệ vô chơi gi/ết thời gian.
Màn hình điện thoại hiện lên các khung lựa chọn.
Nhân
Té ra trong đây có nhiều trò à?
Nhân
Để coi... Trò rượt bắt với thây ma. Có vẻ hay đấy.
Bạn muốn chơi tự do hay có cốt truyện?
Nhân
Tự do đi. Mình không rành mấy cái cốt truyện lắm.
Bạn muốn chọn nhiệm vụ hay nhận nhiệm vụ ngẫu nhiên?
Nhân
Nhiệm vụ ngẫu nhiên đi cho nó thú vị.
Bạn muốn chơi nhân vật nào?
Nhân
Bấm đại một cái nào đó cho xong.
Nhân chăm chú bấm các nút lựa chọn và không hề có một chút nghi ngờ.
Xin hãy đọc rõ các điều khoản và sách hướng dẫn trước khi đăng nhập.
Nhân
Dài dòng quá bỏ qua đi. Lúc chơi sẽ biết.
Từ giờ đến lúc đăng nhập là 24 tiếng. Xin hãy trang bị đầy đủ và đến vị trí xuất phát.
Nhân
Chả hiểu gì cả. Mất công ngồi tạo tài khoản nãy giờ.
Nhân đã không để ý. Tài khoản của cô vẫn đang ở chế độ đăng nhập.
Trở lại với hiện tại. Nhân chỉ muốn đập đầu vào đất mấy phát.
Nhân
Cái game này có thật à?
Nhân nhéo tai mình một phát.
Nhân
Nếu như đây không phải giấc mơ thì mấy thứ mình thấy đều là thật cả.
Nhân
Căng thiệt chứ. Mới ngủ dậy đã gặp quả này, mình còn chưa súc miệng, ăn sáng nữa.
Nhân vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật. Cô đặt hy vọng rằng đây là một giấc mơ sáng suốt.
Nhân tính ngủ lại lần nữa cho đỡ sợ. Tuy nhiên, bàng quang của cô từ chối điều này.
Nhân
Người ta nói : Đi đá_i xong sẽ tỉnh táo và nhìn rõ sự thật.
Nhân rón rén mở hé cửa thông ra hành lang. Ngó qua lại không thấy gì lạ, liền tiến về phía nhà vệ sinh.
Nhân
Nhà vệ sinh phòng mình nằm ngoài ban công mà ở ngoài đấy khá bất ổn.
Nhân
Xài đại nhà vệ sinh chung thôi.
Nhân hết sức nhẹ nhàng trong từng cử động, đảm bảo không để lọt ra một chút âm thanh.
Nhân
Cứ tưởng đi luôn rồi chứ, làm ơn đập cửa nhà hàng xóm hộ.
Nhân chỉ biết rủa thầm trong đầu.
Sau nhiệm vụ làm vệ sinh cá nhân trong cơn rén, Nhân chạy vọt vào phòng với hai hàm răng run cầm cập.
Nhân
Mình vừa nghe thấy tiếng hét bên nhà hàng xóm.
Nhân giật thót tim khi nghe tiếng gõ cửa.
Nhân
Từ phía cửa hành lang à.
Thu
Bé ơi, mở cửa cho chị với.
Nhân
Giọng bà chị hàng xóm.
Nhân
Mà zombie thường có nói được không nhỉ?
Mình có coi qua vài bộ phim nên có biết vài trường hợp bị nhiễm vẫn nói được vài câu đơn giản.
Nhân
Điểm chính là người bị nhiễm sẽ bị suy giảm ý thức và có những hành động loạn trí.
Nhân nhặt lấy thẻ trò chơi và giấu dưới nệm. Sau đó mở điện thoại lên, chọn số và nhấn gọi.
Nhân
Không nghe thấy tiếng chuông điện thoại bả luôn.
Xác suất người kia là người trong mắt Nhân giảm xuống còn 80%.
Nhân
Bây giờ mình lên tiếng hỏi thì sao nhỉ. Ngộ nhỡ bả đập cửa xông vào thì...
Nhân
Giờ cả hai cửa đều bị trấn yểm rồi. Làm sao đây?
Nghĩ rồi Nhân xé một tờ giấy và viết : "Chị tên gì? "
Xong đút qua khe cửa cùng với cây bút bi.
Thu
Trời, ở chung cả tháng trời rồi mà không biết chị tên gì à?
Thu
Nguyễn Thị Phương Thu, được chưa cô gái?
Nhân
Ờ thì tôi không nhớ tên bả thật.
Nhân thấy yên tâm, liền ra mở cửa cho Thu.
Thu
Cảm ơn em nhé, tự nhiên có mấy ông bà bị bệnh dại làm trò khùng điên làm chị sợ phát khiếp.
Nhân
Em không nghĩ nó là bệnh dại đâu.
Nhân
Mà điện thoại chị đâu rồi nhỉ? Em có gọi mà chị không nghe máy.
Thu
À à... Lúc nãy chị bận coi phim nên không nghe máy á. Mà em gọi có chuyện gì không?
Nhân
Dạ không... Em chỉ thấy hơi sợ...
Thu
Chị cũng sợ lắm, may mà có em ở đây. Có người ở cùng đỡ sợ hơn hẳn.
Nhân chỉ biết cười méo miệng. Hai bàn tay cô run rẩy nắm vào nhau.
Nhân
Mà... tay chị bị sao thế?
Nhân nhìn vào cẳng tay quấn băng gạc của Thu.
Thu
À, chị bị té xe hôm qua đó, đau ghê gớm luôn.
Mặt Nhân lúc này đã hơi tái. Cô nhớ tận 11 giờ tối hôm qua tay cô chị này vẫn bình thường.
Vì chung dãy trọ nên thỉnh thoảng có đi ngang qua mặt nhau. Nhân đã gặp Thu đang hôn người yêu ngay lúc đi đổ rác tối qua.
Xác suất Thu là người : 0%
Chương 3. Bà chị zombie
Tác giả : Tôi vẫn chưa quen lắm với truyện chat nên vẫn còn khá nhiều lỗi trình bày. Sang đến chương này tôi sẽ điều chỉnh và phân tách rõ hành động, suy nghĩ và lời nói của các nhân vật ra.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Nhân cố gắng tập trung suy nghĩ. Cô đang cố tính xem nên làm gì tiếp theo.
Nhân
"Những nhân vật chính trong truyện kinh dị thường làm gì trong hoàn cảnh này? "
Nhân
"Thật là, tôi chưa bao giờ nghĩ đến có ngày mình phải đối phó với tình cảnh này. "
Thu
Bé Nhân, em có ổn không?
Nhân
Em còn chưa ăn sáng nữa, mà giờ thì không đi đâu được.
Thu
Khổ ghê luôn, mà hay, bên phòng chị có cơm nguội và đồ ăn thừa hôm qua.
Thu
Để chị lấy cho em ăn tạm.
Thu
Chị... chưa đói lắm...
Nhân
Nhìn chị hơi xanh xao... chị mới cần ăn đấy.
Kế hoạch của Nhân là như vầy : Giả bộ dụ Thu trở về phòng rồi đóng cửa lại.
Thu
À không... do đợt này chị bị thiếu máu á.
Nhân
"Mới hôm qua chị còn hồng hào lắm mà. "
Nhân
Vậy mình cùng qua phòng chị vậy.
Hai người cùng ra khỏi phòng, Nhân theo Thu vào phòng cô. Tuy nhiên, ngay khi Nhân vừa bước chân ra, cô nhìn thấy một người bị dập nát toàn thân đang bò lên từ cầu thang.
Nhân kìm nén tiếng hét, định bụng chạy lại vào phòng khóa cửa.
Thu la lớn rồi túm lấy cổ tay Nhân mà lôi vào phòng mình.
Nhân
"Vã_i! Đã tự hủy rồi còn lôi theo nạn nhân! "
Thu chốt cửa lại rồi thở phào nhẹ nhõm.
Nhân đanh mặt nhìn Thu, máu trong cơ thể bất giác đông cứng lại.
Thu mừng rỡ quay sang Nhân.
Thu
Khóa phòng chị chắc chắn lắm, nó sẽ không vào được đâu!
Nhân
"Rồi ai mượn má kéo con vô đây? Ai mượn má hét lên để nó bò tới tận đây? "
Nhân
"Và quan trọng là... "
Nhân ngày càng sợ hãi khi Thu bắt đầu nhiễu nước không tự chủ.
Con zombie vừa rồi đã bò đến tận cửa phòng Thu và cào cào vào cánh cửa.
Thu
Ha... ha ha ha... nó sẽ không thể vào đây.... nó sẽ không thể vào đây...
Nhân
"Bả chập mạch luôn rồi. "
Thu
Để.... để chị... lấy... lấy cơ... cơm... cho... E...em
Thu hơi khom người xuống và đi khập khiễng về phía nồi cơm.
Vừa nhích từng bước, Thu vừa liếc mắt về phía Nhân.
Mắt Thu hơi giật giật, mống mắt co lại nhưng vẫn không ngừng liếc về phía Nhân.
Biểu hiện đó khiến Nhân kinh hãi.
Nước bọt từ miệng Thu chảy tong tỏng xuống sàn.
Nhân
"M/á!
Cái này là quỷ luôn rồi chứ không phải là zombie nữa! "
Nhân đứng im không di chuyển.
Không phải vì thận trọng với hành vi của Thu. Mà là cô sợ quá nên không dám nhúc nhích.
Thu
Chị... sẽ... hơ... hờ hơ... hơ... làm... hơ...
Thu quay đầu lại. Lúc này mắt cô ta đã trợn trắng lên.
Thu
Em.... có... thấy đói không?
Thu
Để.... chị... lấy cơm...
Thu
Để chị cắn một miếng đi!
Đầu Thu dựt dựt vài phát rồi quay người hẳn về phía Nhân.
Nhân ngã hẳn xuống sàn. Sợ đến không ngậm miệng lại được.
Nhân liếc mắt sang bên cạnh, thấy mình đang ngồi ngay bên bàn học và sọt đồ bẩn của Thu
Nhân
"Mình ngu quá! Rõ ràng không nên để bả vô phòng ngay từ đầu. "
Nhân lượm cái ghế nhựa quẳng về phía Thu. Cô ta dừng lại, cái ghế đập thẳng vào chân.
Thu đột ngột lao tới. Nhân chụp một thứ trên chồng đồ, xui xẻo làm sao khi nó là cái áo ngực.
Không còn sự lựa chọn, Nhân dùng nó chặn ngang cái mồm há lớn của Thu.
Thu điên cuồng há lớn miệng hơn và dí mặt về phía Nhân.
Không chịu nổi sức nặng của kẻ đang mất trí, Nhân ngã ngửa ra, Thu mất chớn ngã xuống theo.
Ngay lúc khoảng cách giữa hai người có chút nơi lỏng, Nhân lập tức đạp vào bụng Thu.
Thu
Hức... hức...
Đau quá... sao em đá chị?
Nhân
Thế chị vừa làm gì? Chị nhào vào người tôi rồi há miệng ra. Không cắn chứ làm gì?
Thu
Chị không làm như thế!
Nhân
Chị tự mà soi gương đi, nhìn mặt chị kìa.
Vừa nói câu đó, khóe miệng Thu rách toác ra hai bên mép tạo thành một nụ cười gớm ghiếc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play