" Chuyện gì?"
"..."
Giang Nhu thẩn thờ nhìn về phía trước để mặc những giọt nước mưa rơi như trút nước vào người mình. Thỉnh thoảng những tia chớp, chớp nhoáng thoáng qua cô làm sáng tỏ gương mặt thanh tú nhưng trắng bệch .
Cô nghẹn ngào bật khóc:
" Tại sao?... Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao...?"
"Ha!"
Giọng nam băng lãnh trào phúng:
" Tại sao ư? Cô không nhớ sao, hay để tôi nhắc lại cho cô nghe Mạnh Phu Nhân của tôi".
Khi anh nhắc đến ba chữ "Mạnh Phu Nhân" anh nhấn mạnh từng chữ không biết là trào phúng cô hay giễu cợt chính bản thân mình.
Giang Nhu nghe hai từ "phu nhân" thì chính bản thân cô rùng mình không rõ nguyên do là lạnh hay là sự sợ hãi chính bản thân cô dành cho anh. Đúng như vậy cô sợ anh nhưng sự sợ hãi không áp được sự đau lòng, tuyệt vọng của cô. Chữ "Phu Nhân" như dao cắt vào trái tim cô từng nhát từng nhát một, cô biết anh không yêu cô thậm chí anh còn ghét cô, anh chưa từng coi Giang Nhu cô là vợ của anh, anh cưới cô cũng chỉ vì anh xem cô như một người thế thân, thế thân cho chính em gái song sinh của mình.
Cô biết, cô biết hết nhưng cô chấp nhận, chấp nhận mình là cái bóng của em gái mình bởi vì cô yêu anh.
Mưa như trút nước đánh vào lòng cô từng chút, từng chút một, không biết đâu là nước mưa đâu là nước mắt của cô, như biết được nỗi lòng của cô mưa càng ngày càng nặng hạt.
Ầm...Ầm
Để ngoài tai những sự phản đối của ba mẹ, cô nghĩ mình sai rồi sao, sai vì đã yêu anh sao. Liệu tình yêu mà cô dành cho anh có phải là yêu không hay chỉ là sự cố chấp của cô. Cũng chỉ suy nghĩ thoáng qua rồi cô nhếch miệng cười rồi cuối cùng là cười lớn:
"HaHaHa... Mạnh Đình Ngôn anh thắng"." Nhưng tôi vẫn không hối hận khi đã yêu anh " .
___________________
Bệnh viện thành phố S
"Bác sĩ, bác sĩ con gái tôi sao rồi?"
Người đàn ông ngoài 47 vẫn giữ được phong độ và nét tuấn tú thời còn trẻ với gương mặt chữ điền, trán cao lông mày rậm với đôi mắt sắc bén nhưng trong đôi mắt ấy giờ lại toàn đau lòng và áy náy khi đỡ người phụ nữ trung niên gầy gò, tuy bà gần 40 nhưng do bảo dưỡng thân thể khá tốt nên nhìn cũng chỉ tầm 30 với khuôn mặt trái xoan mày lá liễu, thân hình lung lay đơn bạc như sắp ngã đến nơi.
"Bác sĩ..."
"Giang tổng, phu nhân, Giang tiểu thư không sao, đầu chỉ bị đập nhẹ không gây tổn thương gì tới não bộ!" Bác sĩ Kim đáp.
Khi hai vợ chồng nghe đến đây thì cùng nhau thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Giang Trạch vội nói:" Bác sĩ kim đa tạ!"
"Giang tổng khách sáo rồi." Xong ông nhìn điện thoại rồi nói tiếp:" Tôi còn có việc, hai vị thứ lỗi tôi không tiếp đón được, xin phép".
Hai người gật đầu coi như đáp.
"Trạch, chúng ta vào xem Nhiễm nhi được không".
Giang Trạch không nói gì coi như đáp ứng. Hai vợ chồng vội vào phòng bệnh rồi đứng trước giường bệnh một cô gái khoáng 15 - 16 tuổi với khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn nhưng do thiếu máu nên mất đi sự hồng hào vốn có thay vào đó là sự trắng bệch khi nhìn vào khiến cho người khác đau lòng. Tuy trán quấn băng gạc nhưng vẫn không giảm đi sự xinh đẹp mà còn tăng lên sự mảnh mai, yếu đuối cần người khác che chở.
Ngọc Trân còn được gọi là Giang phu nhân đau lòng khi thấy con gái nhỏ phải chịu cảnh khổ sở như vậy:"Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm của mẹ, bảo bối của mẹ sao lại thành như vậy chứ..."
"Được rồi, được rồi, Ngọc Trân đừng khóc để con bé nghỉ ngơi, tôi đưa bà về nghĩ ngơi trước chắc bà cũng mệt rồi?" Giang Trạch ôn nhu dỗ rành khuyên.
Giang phu nhân không kịp suy nghĩ đã thốt lên:" Tôi không về muốn về thì ông về đi!" .
Giang Trạch bất đắc dĩ xoa trán, nhưng ông không oán trách trong mắt ông cũng chỉ có sự sủng nịch.
"Ba, mẹ."
Hai người giật mình lần theo giọng nói yếu ớt thì vui mừng phát hiện ra đứa con gái họ yêu thương nhất đã tỉnh từ lúc nào đang mở to đôi mắt tròn xoe ra nhìn .
"Nhiễm Nhiễm con tỉnh rồi có đau ở đâu không, có mệt không, có đói bụng không, con muốn ăn gì để mẹ đi mua..." Giang phu nhân bô bô nói không ngừng nghỉ.
Giang Nhiễm yếu ớt trả lời từng câu hỏi:" Mẹ con đỡ rồi không còn đau nữa, con cũng không đói, giờ con chỉ muốn ngủ!".
Giang phu nhân chưa kịp đáp, Giang tổng đã dành trước:" Được rồi, phu nhân con cũng mệt rồi đừng quấy rầy con bé nghỉ ngơi, chúng ta về thôi!"
Rồi quay sang nói với Giang Nhiễm:" Nhiễm Nhiễm chắc con mệt rồi nghỉ ngơi sớm đi đến tối ba mẹ lại qua!"
"Vâng..."
Giang phu nhân đang tính nói gì nữa thì Giang tổng đã nhanh tay lẹ mắt ôm đi. Giang Nhiễm thấy được màn này thì che miệng cười trộm làm cho Ngọc Trân phu nhân mặt đỏ đến tận mang tai, đánh bốp vào vai Giang tổng, nghe thấy tiếng cười tủm tỉm của chồng mình, thấy không làm được gì bà đành phải dấu mặt vào lòng chồng để che đi sự xấu hổ.
Giang Nhiễm thấy được cảnh này thì cảm thán tình cảm của ba mẹ thật tốt không biết mình về sau sẽ thế nào, do mãi suy nghĩ nên cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay .
Giang Trạch thấy Giang Nhiễm ngủ thiếp đi thì nhẹ nhàng đóng cửa, lúc quay người đối mặt với ánh mắt hắc bạch phân minh ông hoảng hốt.
"Giang Nhu!"
"Ba, mẹ"
Ông từ từ thả vợ mình xuống rồi nghiêm mặt quở trách:" Giang Nhu từ sáng đến giờ cô đi đâu, em cô vào viện từ sáng tới giờ sao cô tới giờ mới vác mặt tới?"
Khác với sự dịu dàng, ôn nhu dành cho Giang Nhiễm, Giang Trạch giờ khắc này trở nên lạnh lùng, nghiêm khắc như một vị sếp lớn quở trách nhân viên cấp dưới khi làm sai .
Giang Nhu nghĩ cũng là chị em sao khác biệt quá vậy.
Giang Nhu khoảng 15-16 tuổi mi thanh mục tú. Gương mặt sắc sảo nhưng giờ đây lại tỏ ra lạnh nhạt, hờ hững với những câu nói chỉ trích của ba ruột, cô quen rồi từ trước tới nay họ chỉ quan tâm tới em gái cô Giang Nhiễm mà thôi còn cô có cũng được mà không có cũng chẳng sao .
"Ba con còn có việc, con xin phép!"
"Giang Nhu mày đứng lại... Giang Nhu ...", " Nghịch nữ!"
Giang Trạch thở hổn hển mắng.
Cô coi như không nghe thấy lập tức ra khỏi bệnh viện.
"Haizz... Được rồi ông biết tính nó mà , đừng giận nữa tổn hại sức khỏe!" Nói rồi vuốt lồng ngực cho ông thuận khí, rồi nói tiếp:" Chúng ta cũng về thôi?"
Giang Trạch sau khi ổn định cảm xúc rồi đáp: "Được".
Giang Nhu xuất thần bước từng bước xuống cầu thang, cô suy sụp ngồi ôm chân ở một góc, không khóc, không nháo, im lặng tới lạ thường. Những người đi qua đi lại cô xem như không tồn tại, một mình một thế giới riêng mình.
Cô biết nếu mình khóc thì cũng sẽ không có ai phát hiện ra là cô khóc bởi vì sao bởi vì có ai quan tâm cô đâu. Không biết ngồi bao lâu, như suy nghĩ được chuyện gì đó cô vội vàng muốn đứng lên nhưng do ngồi quá lâu khiến cho đôi chân cô tê dại nên hai chân đã đập mạnh xuống sàng nhà.
Bốp.
Sự đau đớn khiến cô chết lặng, nén cảm xúc muốn khóc cô bước từng bước khập khễnh vào phòng bệnh. Không biết Giang Nhiễm đã tỉnh từ lúc nào đang mở đôi mắt tròn xue lấp lánh nước nhìn sự chuyển động của cửa .
"Chị!"
Khi thấy cô Giang Nhiễm phấn khích hỏi:
"Chị đến thăm em sao?" .
"Ân", cô dừng lại rồi ngập ngừng nói tiếp:" Xin lỗi!" .
Giang Nhiễm muốn nói gì đó nhưng thấy đôi mắt đỏ hoe của chị gái mình cô đau lòng hỏi:
"Chị, ba lại mắng chị sao?"
"Không phải",
"Thế sao chị lại khóc?" Giang Nhiễm khó hiểu hỏi.
Giang Nhu nghĩ cũng thật buồn cười trong cái gia đình này cũng chỉ có em gái song sinh này là quan tâm tới cô mà thôi.
" Tôi ngã!"
Cô đáp, cô cũng muốn quan tâm lo lắng cho dù nhỏ bé dù chỉ một chút như vậy là đủ rồi. Cô tham lam nghĩ.
Giang Nhiễm nghe thấy vậy vội đáp:
" Chị, chị có đau không?"
Giang Nhu nhếch miệng cười:" Cô như thế này còn lo được cho ai, cô nên lo cho chính bản thân mình đi thì hơn!".
Giờ đây cô không biết rằng cô không còn lạnh nhạt mà tuổi này không nên có nữa nữa thay vào đó là sự ôn nhu, dịu dàng của người chị.
Giang Nhiễm xấu hổ khi nghe lời nói của Giang Nhu, cô thất thần khi thấy nụ cười của Giang Nhu, cô nghĩ không biết chị gái mình đã bao lâu rồi không cười, giờ đây dù chỉ là một cái nhếch miệng, không kịp suy nghĩ cô đã bật thốt lên:
" Nhu Nhu chị cười thật đẹp " .
Giang Nhu cứng đờ người, cái nhếch miệng suýt nữa không duy trì được cô nghĩ đã bao lâu rồi không ai gọi cô là "Nhu Nhu" cũng không biết bao lâu, không biết lần cuối cùng cô nghe thấy "Nhu Nhu" là bao giờ.
Giang Nhu lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ vẫn vơ. Cô thu lại cái nhếch miệng rồi nói:
"Giang Nhiễm, xin lỗi cô!"
"A, chị có phải chị có hiểu lầm gì không?" cô hoang mang đáp.
"Lúc ở cầu thang..."
"Dừng!"
Thấy mình phản ứng kịch liệt sợ Giang Nhu hiểu lầm gì nên vội vàng đáp:
"Chị, chị đừng hiểu lầm là lỗi của em, là em hấp tấp nên mới trượt chân ngã, không phải do chị là em, người nên xin lỗi là em!",
"Có phải là ba hiểu lầm chị là người đẩy em không, chị yên tâm em sẽ đứng ra giải quyết hiểu lầm này."
Cô nghĩ thì ra lúc nãy chị không phải là ngã mà là bị ba mắng, cô càng nghĩ càng đau lòng, vội nói :
"Xin lỗi chị!"
"Không phải là những gì cô suy nghĩ đâu?"
Cô em gái này được mọi người chiều chuộng nên có bao nhiêu tâm tư đều thể hiện hết lên mặt, cô nhìn thời gian rồi nói tiếp:
" Tôi còn có việc, hôm khác đến!"
Nói xong cô đứng lên không nhìn lấy Giang Nhiễm dù chỉ là cái liếc mắt.
Giang Nhiễm thất vọng, nhưng suy nghĩ được chuyện gì vui vẻ lắm rồi vội nói:
" Chị, sang tuần anh cả về nước, lúc đó cả nhà chúng ta đi chơi được không?"
Đến lúc đó cả gia đình sẽ hòa thuận, vui vẻ với nhau Giang Nhiễm nghĩ.
Giang nhu giang tay đóng cửa thì cứng đờ cô nghĩ đến cả chuyện này mà cô vẫn không biết thậm chí có khi là người biết cuối cùng trong cái nhà này, cô kiềm chế nước mắt rồi nghẹn ngào đáp:
" Đã biết!"
Nói rồi cô đóng cửa rồi bước đi những bước nặng nề không biết làm sao mà cô về được cái gọi là "nhà" này.
_________________
Tại một diễn biến khác.
Ngôi biệt thự kết hợp với phong cách Tây - Âu, trang hoàng lộng lẫy, ấm áp nhưng vẫn không áp chế được sự tức giận của người đàn ông ngồi trên ghế da đang giận dữ, tay nắm thành quyền làm cho những gân xanh nổi lên, nhưng ông vẫn kiềm chế cơn giận của mình, rồi hỏi.
"Anh nói cái gì, nói lại cho tôi nghe?"
Người đàn ông quỳ xuống sàn nhà nơm nớp lo sợ:" Lão, lão gia..."
"Nói!"
"Lúc, lúc tiểu thư rơi xuống cầu thang, tôi có thấy bóng dáng của đại tiểu thư" .
Bang!!!
Giang Trạch giận giữ bóp nát cái cốc trong tay, để mặc những giọt máu chảy xuống sàn, người đàn ông thấy vậy thì sự sợ hãi càng ra tăng trên khuôn mặt, những giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống, người run lẩy bẩy.
"Nó đâu?"
"Đại, đại tiểu thư ra ngoài vẫn chưa về!'
"Ra ngoài!"
Người đàn ông ông nghe được câu này như đại xá chạy vội ra ngoài như thể đằng sau là hồng hoang mãnh thú ăn thịt người
___
Giang Nhu về tới nhà nhìn ngôi nhà lộng lẫy, ấm áp nhưng sự ấm áp này không dành cho cô. Cô lắc đầu rồi cất bước đi lên lầu .
"Đứng lại!!" .
Giọng nam lạnh lùng nghiêm nghị lên tiếng khiến cô đành phải quay lại đánh giá người đàn ông được gọi là ba này.
"Ba?"
Bốp
Một cái tát ráng xuống cô chưa kịp hiểu gì thì bị đánh, cô ôm má vì đau mà nước mắt cứ chảy. Cô không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy không thể khống chế được.
" Tại sao?" cô run rẩy hỏi.
"Đồ nghịch nữ nhà mày, mày thật độc ác, sao trước kia mày sinh ra tao không bóp chết mày đi cơ chứ để giờ mày muốn hại chết em gái mày?" Giang Trạch phẫn nộ quát.
"Ông nói cái gì..." người phụ nữ biến sắc run giọng hỏi.
"Phu nhân, không phải bà đang nghỉ ngơi sao , sao lại xuống đây?" Ông run giọng hỏi.
"Không xuống đây thì sao biết ông dấu tôi chuyện quan trọng này?" Bà nghẹn ngào nói. Đau lòng chứ đều là con gái đứt ruột đứt gan sinh ra đều là hòn ngọc quý trong tay mình mà giờ đây đứa lớn lại muốn hại chết đứa nhỏ.
"Tại sao chứ, tại sao lại sảy ra cái nghiệt này chứ?" Nói rồi hai mắt bà trợn trắng lên ngã xuống đất.
"PHU NHÂN!!!" Ông kinh hãi chạy lại đỡ:" Mau, mau gọi cấp cứu "
"Mẹ!!!" Giang Nhu không màng tới đau đớn sợ hãi kêu thất thanh, cô vội vàng chạy lại đỡ nhưng chưa đụng được góc áo của mẹ cô Giang Nhu nghe được câu " CÚT " đầy lạnh lùng sát khí .
Nói rồi Giang Trạch vội ôm vợ mình lên xe rồi bỏ xuống một câu tàn nhẫn:" Nếu bà ấy xảy ra chuyện gì thì cô nên lấy mạng mình ra để đổi!" ông dừng rồi nói tiếp:" Tôi không có đứa con bất hiếu như cô, cô cút được bao xa thì cút!" .
Giang Nhu ngồi quỵ xuống đất dù trên má phải của cô đau đớn nhưng vẫn không đau bằng trái tim, cô vỡ òa lên khóc, khóc như một đứa trẻ chưa bao giờ được khóc, bao nhiêu ủy khuất giờ đây cô phát ra toàn bộ. Cô nghẹn ngào thì thầm:" Không phải con làm, không phải con, sao ba mẹ lại không tin con, sao không ai tin con?"
Nhưng hiện giờ không còn ai trong ngôi biệt thự này nghe được sự giải bày của cô. Sự ấm áp của biệt thự không thể lây sang trái tim đầy tro tàn lạnh lẽo của cô.
Cô nghĩ nếu như mình không được sinh ra trên đời này vậy cuộc sống của cô sẽ khác phải không? Cô thập khễng đứng dậy bước từng bước nặng nề ra khỏi ngôi nhà mà cô đã gắng bó 16 năm, cô biết sẽ không có ai trong ngôi nhà này muốn nhìn thấy cô.
Cô sinh ra chính là một sai lầm, một sai lầm không thể nào vãn hồi được. Để mặc những hạt mưa rơi thấm vô người thỉnh thoảng mang những cơn gió lạnh thổi qua khiến cô lạnh run, Giang Nhu dùng hai tay ôm người mình như thế cô mới có cảm giác an toàn trong cơn đen tối, không biết đi được bao xa cô không muốn phải tiếp tục đi trên con đường không lối thoát này nữa.
Cô nghĩ " hay là mình nên kết thúc những chuỗi ngày mệt mỏi như này đi?" tận giờ phút này cô muốn được yếu đuối dù chỉ một lần, thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc, ngủ xong sẽ quên đi mọi thứ đau buồn. Nói rồi cô thật sự ngã xuống, nắm lại đôi mắt mệt mỏi, để mặc những hạt mưa rơi hòa vào nước mắt .
____________
"Mẹ, Mẹ tỉnh rồi?" Giang Nhiễm lo lắng hỏi.
"Nhiễm Nhiễm!" Người phụ nữ trung niên run giọng gọi :" Nhiễm Nhiễm, ba con đâu?" .
"Ba, Ba đang ở ngoài cửa để con ra gọi ba vào!" Nói rồi không để người phụ nữ lên tiếng Giang Nhiễm đã chạy vội ra cửa và nói vọng ra:
"Ba, mẹ tỉnh rồi!"
Khi nghe được tin mình muốn nghe Giang Trạch thở phào nhẹ nhõm rồi vội nói "um" ,
" Ba còn có việc con vào với mẹ đi ngày mai ba lại tới!" Khi nói đến đây Giang Trạch vội vàng xoay người đi.
"Ông đứng lại?" người phụ nữ không biết đứng ở cửa từ lúc nào và không biết có nghe được câu nói ông nói hay không khiến ông kinh hãi.
Sau khi nghe được giọng người phụ nữ Giang Trạch hoảng hốt và chột dạ. Ông sửng sốt" vì sao mình lại phải chột dạ, mình đâu có làm gì sai đâu?" nghĩ như thế nhưng ông vẫn qua lại đỡ người phụ nữ quay vào phòng bệnh.
"Nhiễm Nhiễm, con cũng vào đây đi, mẹ còn có chuyện hỏi con!" Khi thấy Giang Nhiễm hoang mang, đứng nguyên tại chỗ bà vội vàng gọi, rồi cất bước vào phòng bệnh.
Khi thấy hai người đã ngồi xuống, bà rằng lấy sự đau đớn, mệt mỏi rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Nhiễm Nhiễm, nói cho mẹ nghe vì sao con lại bị ngã?" Bà nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi.
Bà căng thẳng, sợ hãi với đáp án là do" chị con làm" bà sợ sau này vì lý do này mà tình chị em bọn chúng sẽ sức mẻ, chia ly. Bà hồi hộp, không dám thở quá mạnh vì sợ quấy rầy tới suy nghĩ của con gái l.
Giang Nhiễm hoang mang nghĩ ngợi rồi ăn ngay nói thật:" Là do con sơ suất không để ý nên trượt chân ngã!"
Thấy hai người kinh ngạc đến trợn tròn mắt nên cô mới biết là mình sai nên vội nói:" Ba mẹ con biết lỗi rồi, con xin lỗi!" .
Giang phu nhân vừa kinh vừa sợ một hơi không đi lên được suýt nữa bị nghẹn chết, bà điều lại hơi thở rồi vội hỏi:" Con tự ngã?"
Khi nghe được câu trả lời chắc chắn bà vui mừng hớn hở. Bà biết hai đứa con gái của bà luôn yêu thương nhau sao chúng có thể gây tổn hại cho nhau được chứ, bà không sợ đứa con gái út của mình vì thương chị gái nên mới gạt mình, bởi vì bà biết con bé chưa bao giờ nói dối và bà cũng tin điều đó nên khi Giang Nhiễm nói tự ngã bà đã chấp nhận đáp án này không cần thiết phải suy nghĩ.
Sự vui sướng đang lang tỏa khắp người bà nên bà không để ý đến người đàn ông duy nhất ngồi bên cạnh.
Giang Trạch khi nghe được câu trả lời của Giang Nhiễm như sét đánh ngang tai, ông không hề nghi ngờ gì với câu trả lời của Giang Nhiễm bởi vì ông tin tưởng Giang Nhiễm. Những kí ức vừa qua như chạy chậm trong đầu ông từng thước từng thước một, ông hối hận rồi, hối hận vì đã nói nặng lờ với cô, hối hận vì đã nghe người ngoài nói mà hiểu lầm cô. Đôi mắt lạnh lẽo sắt bén ngày xưa nay lại tràn ngập hối hận và sợ hãi, như nhớ tới Sài lầm mình vừa làm ông vội vàng đứng lên. Vì đứng lên quá đột ngột nên chiếc ghế ma sát với sàn nhà phát ra tiếng " kettt" trói tai làm cho người có mặt trong phòng giật mình.
Ông vội bước đi và bỏ lại một câu:" Tôi còn có việc đi trước!" .
Nói rồi ông vội vàng bước đi để lại người trong phòng hoang mang, không hiểu chuyện gì.
____
Alo
"Nói" ?
"Hừ, Mạnh Đình Ngôn cậu cũng thật lạnh lùng bảo sao đến giờ vẫn độc thân...."
"Có việc?" Giọng nói lạnh như băng của người đàn ông lại vang lên .
" Có việc mới được gọi cho cậu sao?"
tút tút tút
Người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú, dáng vẻ cao quý mà giờ đây lại đứng trợn mắt với chiếc điện thoại như thể muốn chui vào đánh cho cái người dám cắt đứt cuộc gọi của anh một trận. Nhưng cuối cùng lại "hừ" lạnh một tiếng rồi nói thầm " không hiểu phong tình " . Oán giận xong anh lại gọi thêm một cuộc điện thoại, sau khoảng 1 phút thì có người bắt máy, anh mới ngả ngớn nói :
"Bảo Bối, nhớ anh không anh nhớ em quá à!" .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play