Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thí Nghiệm Bất Ngờ!!!

Chương 0: Văn án

Kim Jin Joon lén lút đưa cốc cafe đã pha thuốc cho cậu, Mịn Teayoung không hề nghi hoặc liền cho lên miệng uống một ngụm .

Một lát sau, cậu đã uống hết ly rồi. Hắn nhìn cậu chằm chằm nhưng mãi vẫn không thấy biểu hiện gì của việc trúng thuốc cả.

Hắn tức giận không thèm nhìn nữa vào phòng, vừa vào đã nắm chặt lọ thuốc trong tay bước ra ngoài ban công không suy nghĩ liền ném luôn, miệng lẩm bẩm: Thuốc không có phản ứng, thí nghiệm sai sót rồi....!!!

Hắn không hề biết từ lúc hắn bước vào phòng mình, bên ngoài cậu cảm thấy nóng nực như thế nào.

Chúng cứ núc nhúc, le lói trong cơ thể cậu không thể nào khiến cơ thể cậu ngừng vặn vẹo từng đợt rung rẩy.

Cậu nằm bò trên sô pha cố gắng ôm lấy cơ thể run rẩy kia, một màn này bị hắn nhìn thấy trố mắt đứng nhìn, ngạc nhiên nhìn cậu vặn vẹo cơ thể trên sô pha ,gương mặt đỏ bừng như người bị sốt, quần áo thì nhăn nhó đến kì lạ, cùng với rên rỉ vô cùng đỏ mặt ngứa ngáy khó chịu như đang mời gọi ai đó đến giúp mình......

Hắn nhìn, bất giác đứng im, biết bây giờ hắn muốn nói gì không????

Hố cha, à không hố ông nội rồi. Thuốc cần phải có một thời gian để phát huy nhưng như thế này thì hơi kì lạ nha 🤣🤣 phải mất hơn nửa tiếng mới phát tác, có phải hơi chậm không??!!

Hắn không biết mình nên làm gì???

Nên tới gần giúp đỡ cậu hay coi như không nhìn thấy...!!!

Nhưng không kịp để hắn suy nghĩ nhiều, cậu mơ hồ nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn lệ lỉ lon, dang tay đón chào : Lại đây đi!!!!

Hắn đang không biết phải làm gì thì thân thể đã theo tiếng gọi mà bước tới gần sofa, tay bị người khác bám vào kéo mạnh xuống, do không kịp phòng bị hắn bị ngã nằm lên người của cậu.

Lúc tỉnh táo trở lại, hắn thấy khoảng cách của mình với cậu gần như chạm đến lông mi dài cong vút bao bọc đến con ngươi ngập nước kia, bất ngờ cảm thấy như có thể nhìn từng lỗ chân lông.

Hắn nuốt nước bọt của mình, quan sát mọi hành động của cậu như muốn khắc ghi hình bóng của cậu lúc này vào kí ức.

Kim Jin Joon giật mình tỉnh giấc sau cơn mộng mị kia, hắn dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.....

Hóa ra chỉ là mơ !!!

Cái giấc mơ quái quỷ gì vậy??? Tại sao mình lại chuốc thuốc Min Teayoung chứ????

Cầm lọ thủy tinh màu hồng trên tay khiến hắn không biết mình có đem nó thử nghiệm trên người cậu hay không???

Hắn rùng mình một cái!!!

Không thể được, nếu thử nghiệm nó trên người cậu ta mình xác định sắp xuống mồ chôn mình rồi.

Nhớ tới chuyện một nam sinh dám cầm dao găm tới phòng giáo viên doạ giết một giáo viên trong trường của một năm trước, mặt hắn xanh lét....!!!

Hắn lắc đầu nguầy nguậy, hắn không dám đâu???

Nhưng những thứ họ không muốn làm, họ lại muốn làm một lần để biết kết quả.

Reng!! reng!! reng!!!

Tiếng chuông đt trên bàn reo ing ỏi khiến hắn trở về thực tại, sau khi nhìn rõ tên trên đt liền thở dài ngao ngán nhấc máy.

- Alo!!!

- Jin Joon, chuyện tao nhờ mày thế nào rồi???

- Song rồi, chỉ thiếu bước thử nghiệm thôi???

- Chuột bạch đâu???

- Bị đàn anh cùng nhóm mang đi làm vật thí nghiệm trong cuộc thi rồi!!!

- Vậy bây giờ phải làm sao???

- Làm sao ai biết làm sao!!?? Ây da, mày làm thật hả??? Nhớ bị phát hiện là cả bọn chết đó, mày không được kéo theo tao đâu???

- Nếu bị phát hiện, thì cả hai chúng ta không riêng gì mày. Mày chỉ đồng phạm thôi, tao là hung thủ nè....!!!

- Uhm....!!! Thôi tao tắt máy, rồi tìm cách....!!!!

- Uhm!!!

Tiếng đt kêu rung thông báo đã kết thúc cuộc gọi cũng là lúc hắn rơi vào suy nghĩ miên man.

Bây giờ trong đầu hắn bất ngờ nghĩ tới cậu.

Hay là thử nhỉ??? Không chắc có kết quả mà!!!

Gương mặt của hắn bắt giác đỏ nên không biết đang nghĩ gì??? Hắn tiếp tục lắc đầu như đang cố thanh tẩy chuyện gì đó trong đầu vậy???

Giới thiệu nhân vật:

Kim Jin Joon và Park Shin Min

Min TeaYoung

Kim Hi Jin - bạn gái của Park Shin Min

Chương 1: Thí nghiệm...!!!

Cạch!!!

Tra chìa khóa vào ổ vạn nhẹ một vòng, tiếng cạch vang lên thật nhẹ nhàng. Cánh cửa kí túc xá mở cửa do lực đẩy của một người nào đó, khiến nó từ từ mở rộng ra.

Kim Jin Joon bước qua cánh cửa rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, cởi đôi giày đi suốt cả ngày cất vào chỗ cũ rồi bước vào phòng khách.

Dường như hắn không nhận ra còn có một người nữa trong trong phòng, người đó nhìn hắn một lát không tự chủ cười khẩy....!!;

- Ây da, ai đây ta??! Không phải là học trưởng khoa y đây sao??? Về kí túc xá muộn như vậy không bị giám thị bắt lại viết kiểm điểm sao???

Nghe thấy giọng nói kia, hắn suýt thì giật mình ngã ngửa xuống sàn nhà may mắn là bên cạnh có bức tường mới giữ được thần hồn của hắn suýt nữa thì ra ngoài.

- Anh không giống em, về muộn một chút cũng không bị giám thị gọi lại nhắc nhở...!!!

- Anh !!!! - Min TeaYoung tức giận nhưng không thể nói lại gì, bởi vì sự thật nó là như vậy.

- Em đói chưa??? Anh nấu đồ ăn nhé??!

- Uhm, cũng hơi đói...!!! Nấu đồ ăn thanh đạm là được!!! - nhắc tới đồ ăn, khuôn mặt của cậu bỗng nhiên thay đổi dần trở nên hiền hòa khác hẳn với gương mặt cau có lúc nãy.

Kim Jin Joon chỉ mỉn cười gật đầu coi như đồng ý, cậu đã vui vẻ trở về công việc của mình đó là tiếp tục chơi game đi...!!!

Hắn lắc đầu ngao ngán, thầm nói: Trẻ con!!!

Chưa đến 30' hắn đã bê song rất cả đồ ăn ra bàn rồi bước ra ngoài gọi cậu vào. Nghe thấy tiếng gọi, Min TeaYoung lập tức vất máy điều khiển đi chạy tới ngồi vào bàn ăn, hít một hơi rồi nói: Thơm quá đi...!!!

Chiếc điều khiển: . .... Tao khổ quá mà 😭

Kim Jin Joon lấy nồi cơm đặt trên bàn, nhìn cậu như vậy chỉ mỉn cười rồi nói: Đi rửa tay rồi ăn!!!

Cứ tưởng cậu sẽ chống đối, giận hờn làm cái dạng ngươi đang khi dễ ta.... Nhưng không, cậu lại nghe lời răm rắp đi rửa tay rồi vào ăn.

Ăn sạch đồ ăn trên bàn, cơm cũng hết nhìn bụng mình cậu than thở: No quá đi, chắc mai không cần ăn cơm luôn!!!!

Min TeaYoung lại tiếp tục ra ngoài chơi game của mình, hắn thì ở lại dọn dẹp đống bát đĩa kia. Rửa sạch sẽ rồi cất đi cũng là lúc đồng hồ điểm 12h .

Kim Jin Joon vào phòng tắm một lát rồi đi ra, trên người chỉ có một lớp áo khoác tắm bên ngoài. Chuẩn bị mang đồ cho vào máy giặt, tính lục xem còn gì không thì cảm thấy trong túi quần có một cái lọ, lấy ra hắn chầm ngâm một lát.

Đây không phải là cái bình màu hồng mình để ở phòng nghiêm cứu sao??? Nó lại xuất hiện trong túi mình???

Hắn chợt nhớ ra mình để nhầm bình rồi!!!

Hơ hơ hơ!!!! Sao có thể chứ?!!

Có lẽ ông trời đã định tối hôm nay người đi thử nghiệm thuốc này là Min TeaYoung thật sao???

Rốt cuộc, ông muốn tôi phải làm sao??? Nhất định phải là cậu ấy sao???

Thôi không oán trách ông trời nữa, oán nữa cũng vậy thôi!!! Thật ra mình thử nghiệm cũng không sao, chỉ là..... kết quả mình không rõ.

Chỉ còn một cách: Thử nghiệm trên người khác!!!

Mà bây giờ, trong phòng này chỉ có cậu và hắn. Chắc không sao đâu ha, không biết nước này có tác dụng mà, mình cần quan sát xem có tác dụng phụ không nữa???

Quyết định vậy đi: cậu ta thử nghiệm, mình quan sát!!!

Vừa nghĩ tay chân đã làm trước rồi, ly trà sữa đã pha sẵn để trước mặt hắn, việc bây giờ là đổ dung dịch này vào ly này nữa là song.

Quan trọng là đổ bao nhiêu mới phù hợp, hắn đang suy nghĩ mà không phát hiện phía sau có thêm một bóng người.

Min TeaYoung đợi mãi vẫn không nghe thấy hắn nói gì liền tìm kiếm bóng dáng, nhìn thấy đang ở bàn pha cafe đối diện cậu liền rón rén tới gần vồ lấy hắn khiến hắn giật mình đổ cả dung dịch vào.

- Á ~~~!!!

- Nè làm gì mà giật mình giữ vậy?!?

- ????

- Đang pha trà sao??? Cho tôi uống ké với!!! - chưa nói hết đã đoạt lấy cốc nước trên bàn kia tu sạch, không còn một giọt, miệng còn nói: Ngon đó, nhưng hơi nóng thì phải??

- !???

- Hử??? Sao vậy, tiếc ly trà này sao??? Mai tôi đền cái khác, yên tâm đi ah!!!

- Cậu.... uống hết rồi!!!

- Uhm, không được sao???

- Em có cảm thấy gì lạ không???

- ??? - cậu lắc đầu, song lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cơ thể đột nhiên nóng dần - Sao cảm thấy nóng vậy, bật điều hòa lên đi....!!!

- -30 độ mà nóng sao???

- Hử???!

Đột nhiên cậu chồm lấy hắn như con thiêu thân lao vào lửa vậy.

Chương 2: Thí nghiệm....(2)???

Cậu lao vào vòng tay của hắn như con thiêu thân, Kim Jin Joon nhìn thứ đang ôm chặt lấy mình kia thì hơi bất ngờ, tay bất giác chạm vào mặt cậu.

Cảm thấy mát lạnh kia, cậu cảm thấy vô cùng thoải mái nhưng vẫn không tiêu tan được cảm giác nóng rát kia.

Cậu cởi áo khoác trắng trên người hắn một cách nhanh chóng nhưng lại nhẹ nhàng ôm chặt lấy thân thể trần như nhộng của hắn.

Hắn vẫn chưa kịp hoàng hồn thì cảm thấy môi mình ươn ướt lạ kì, lúc nhận ra đã thấy môi mình bị người khác đang trêu đùa đến hồng mỏng.

Hắn chỉ trố mắt nhìn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Min TeaYoung mặc dù con ngươi đã mọng nước nhưng vẫn không thể thỏa mãn bản thân liền đẩy mạnh hắn vào phòng của hắn.

Đẩy mạnh hắn lên chiếc giường tuy không lớn cũng không phải là quá nhỏ đủ để hai nam nhân lực lượng nằm không chặt.

Căn phòng vốn dĩ lạnh lẽo trước đây liền bị thế lực nào đó khiến nóng bỏng vậy!!! Hắn vẫn chưa kịp định thần thì cảm thấy lưng của mình đập mạnh vào thứ gì đó cứng rắn bắt giác rùng mình thức tỉnh.

Thấy cậu như vậy, hắn dám chắc thuốc đã có tác dụng nhanh ah....???

Hơ hơ hơ hơ!!!!

Phải làm sao đây?!! Chết tiệt, mình chưa từng nghĩ tới cách phòng tránh cũng như chưa điều chế thuốc giải.

Nhìn người đè mình kia, chân tay lủn rủn, lông mi cong vút khẽ động bao bọc lấy con ngươi ngập nước kia khiến người ta nẩy sinh cảm thấy muốn che chở.

Nhưng không, trong đầu của hắn lúc này lại khác...!!!

Muốn cậu dưới thân mình rên rỉ liên hồi, muốn chà đạp lên thân thể mảnh khảnh của cậu, muốn cậu là của riêng mình, không muốn cậu bị người khác nhìn thấy, muốn nhốt cậu trong phòng không bao giờ thả ra....!!!

Cậu đột nhiên không giữ vững được liền nằm xuống trước ngực hắn, không còn hơi sức động đậy tựa như phó mặc cho hắn vậy???

Hắn bừng tỉnh khỏi suy nghĩ biến thái của mình, tựa như lúc này nhìn cậu đang không ngừng run rẩy cơ thể của mình.

Kim Jin Joon nhẹ nhàng đẩy cậu nằm bên cạnh, còn mình thì chỉnh sửa lại cái áo khoác vừa nãy bị cậu kéo xuống, để ý mới thấy đỏ mặt. ..!!!

Vừa nãy vừa tắm xong, Hắn chưa mặc đồ.

Vậy chẳng lẽ lúc nãy, nhìn lại cậu nhỏ của mình từ khi nào đã cứng ngắc ngóc đầu lên như muốn phát tiết.

Hắn đỏ mặt chạy nhanh vào phòng tắm giải quyết nỗi buồn đi. Lúc hắn trở lại phòng mình, thứ đập vào mắt lại hình ảnh.....

Cậu đang uốn éo cơ thể, giọng điệu rên rỉ vô cùng mê người, áo sơ mi gần như để lộ xương quai xanh cùng núm vú hồng phấn trên làn da trắng hồng mịn màng khiến nó trở nên nổi bật.

Kim Jin Joon nhìn mà nuốt nước bọt, thứ kia vừa mới thỏa mãn lại mặc sức ngóc đầu lên như muốn phát tiết.

Min TeaYoung nhìn thấy hắn thì không ngừng run rẩy kêu: Anh Jin Joon.....!!!! Jin Joon, lại đây đi.....!!!

Kim Jin Joon nhìn mặt đỏ bừng, thầm nhủ: "Mình là trai thẳng mà, không thể làm vậy. Cậu ấy là Min TeaYoung đó!!!"

Nhưng thân thể lại không tiếp tục nghe theo lý trí của hắn, từ từ bước tới gần cậu. Nhìn cậu từ trên xuống.

- Thật mê người, muốn anh giúp sao???

- Uhm, phải!!!! Giúp em với!!!

- Muốn anh giúp như thế nào???

- Muốn anh làm em, làm em đi!!!

- Hử??!

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vuốt ve từng thớ thịt của cậu. Từ lúc bị hắn chạm vào, từng nơi đều giống như con giun len lói vậy, cùng với cảm giác mát lạnh của bàn tay khiến bản năng muốn hắn chạm nhiều hơn.

Kim Jin Joon theo bản năng cúi xuống hôn nhẹ lên môi hồng mỏng kia, cậu nhẹ nhàng mở khoé miệng cho lưỡi hắn vào quấy đảo khoang miệng khô rát kia. Thỏa mãn rên rỉ nhiệt tình, tay vòng qua cổ hắn như mời gọi người đó cứ tiếp tục càn quét đi.

Hắn dường như vất bỏ lí trí cuối cùng, xé bỏ chiếc sơ mi đang che giấu làn da kia rồi vất mạnh xuống sàn.

Cởi luôn chiếc quần đang ngăn cách cậu nhỏ của Min TeaYoung kia, từ khi bị kéo khóa quần nó đã vươn lên từ đó vểnh lên giữa hai chân, hắn nhẹ nhàng kéo chiếc quần đùi kia xuống sàn, tất nhiên cả chiếc quần lót theo đó mà đi luôn.

Bàn tay không quên nhẹ nhàng vuốt ve, âu yếm mang vẻ xoa nắn trêu đùa cậu nhỏ kia, dường như cảm nhận vật quý bị người kia trêu đùa cảm thấy vô cùng khó chịu:

- Uhm, đừng..... ưm, đừng mà!!!

- Cái gì, đừng....???

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play