[BJYX] Bao Giờ Có Yêu Nhau
Gặp mặt"1"
tiếng nhạc xập xình, ánh sáng lan tỏa lưu mờ khắp CôTô bar... thiên đường ăn chơi của các cậu ấm cô chiêu...nổi tiếng là nơi tiêu thụ thuốc và cả đ*** nhưng tuyệt nhiên cảnh sát không thể đụng vào...
???
báo cáo Boss lô hàng được cập bến an toàn
anh ngồi bắt chéo chân tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi một cách ung dung trong căn phòng VIP
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác 26t
là một ông trùm trong thế giới ngầm, trong tay nắm hàng ngàn đàn em là chủ của hàng loạt quán bar, sòng bạc
Vương Nhất Bác
chia cho đàn em đi
anh thẩy lên bàn một cọc tiền dày cộm rồi đứng lên đi ra ngoài.Vẻ mặt băng lãnh đẹp trai này đã làm say đắm biết bao nhiêu cô gái nhưng tuyệt nhiên anh không hề rung động với bất kỳ ai lý do là vì một người...
đa nhân vật
hey baby... ngồi xuống đây chơi với bọn anh một chút đi cưng
Tiêu Chiến
tôi chỉ là bồi bàn
Tiêu Chiến
không tiếp khách được đâu ạ
đa nhân vật
ayzo đã vào đây rồi mà còn phân biệt sao
đa nhân vật
muốn làm giá chứ gì
bọn chúng vẫn không tha cho cậu còn thừa cơ hội sờ mó lung tung
cậu cố dùng tay đẩy hắn ra mắt rưng rưng sắp khóc
cậu cắn mạnh lên vai hắn để thoát thân
hắn gào lớn buông cậu ra rồi tát vào mặt cậu một cái làm cậu ngã ra sàn vô tình va vào chân một người đang bước đến
vừa nhìn thấy anh hắn tỏ vẻ bối rối, vội vàng cúi đầu chạy ra khỏi bar..tuy chẳng có chuyện gì lớn nhưng rây rối ở địa bàn của anh chẳng khác gì tìm đường chết
Tiêu Chiến
tôi thật sự xin lỗi
cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi anh tay thì ôm chỗ tay bị thương do té
???
xin lỗi là xong hả nhóc
???
có biết đây là ai không
một tên đàn em đánh bốp vào đầu cậu
Tiêu Chiến
không xin lỗi thì biết làm cái gì* nói lí nhí*
Vương Nhất Bác
cậu làm việc ở đây bao lâu rồi
Tiêu Chiến
ơ dạ* ngước lên nhìn anh rồi vội cúi xuống*
Tiêu Chiến
tôi... tôi mới đến làm hôm nay
Vương Nhất Bác
thế cậu có biết nguyên tắc ở đây không
Tiêu Chiến
chú này là ai mà lại hỏi như vậy
Gặp mặt "2"
anh thoáng ngạc nhiên liền quay lại, đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với anh như vậy, có lẽ là do cậu không biết anh nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó lạ lẫm
khi bắt gặp ánh mắt của anh cậu bắt đầu cúi mặt xuống
Vương Nhất Bác
đã nói là đủ rồi mà 💢💢
anh quát lớn làm tên đó nuốt nước bọt vội vàng lui về sau
Vương Nhất Bác
ngẩng mặt lên xem nào
Tiêu Chiến
tại sao tôi phải ngẩng chứ* cắn môi lắc đầu*
Vương Nhất Bác
tôi nói ngẩng lên
anh gằn giọng đưa tay bóp cằm cậu nâng gương mặt lên
Tiêu Chiến
aaa* nhăn nhó gỡ tay anh ra*
Vương Nhất Bác
Lạc Lạc? * ngẩng người ngạc nhiên*
Tiêu Chiến
đau quá thả tôi ra
Vương Nhất Bác
không thể nào* nhíu mày buông cằm cậu ra*
Vương Nhất Bác
Lạc Lạc đã chết rồi
Vương Nhất Bác
là người giống người thôi
Vương Nhất Bác
vả lại cậu ta là con trai
Vương Nhất Bác
là con trai mà
Tiêu Chiến
chú bị điên rồi
cậu nhăn nhó xoa cằm không hiểu sao nay lại xui như vậy
Tiêu Chiến
Boss..chú là VNB...* hét*
???
dám gọi tên Boss như vậy sao
cậu ngã xuống đất rồi ngất đi
???
hừ.. mới đạp một cái mà đã....
chưa nói hết câu đã bị ăn một cái đạp từ anh
anh vội bế cậu đứng dậy một mạch đi ra xe tiến về dinh thự
Anh không nói tiếng nào bế thẳng cậu lên phòng.. không hiểu tại sao anh lại lo lắng vô cùng có lẽ khuôn mặt rất giống với người đó
đặt cậu xuống giường anh vội cởi áo khoác ra đi lấy một chậu nước đến lau cho cậu
Vương Nhất Bác
khuôn mặt này... thật sự rất giống
anh ngây người ra trước khuôn mặt của cậu, đưa tay vén cọng tóc dính trên mặt cậu ra
Lạc Lạc à...em đang ở trước mặt anh đúng không
cậu nhíu mày mở mắt làm anh rụt tay lại
Tiêu Chiến
aaaaa...sao tôi lại ở đây
Vương Nhất Bác
lúc nãy cậu bị ngất nên tôi đưa về nhà tôi
Tiêu Chiến
ngất ư* gãi đầu*
tiếng kêu từ bụng cậu phát ra làm anh cũng phải chú ý đến
thì ra đây là lý do khiến cậu bị ngất
anh thở dài rồi quăng chiếc khăn trở lại chậu nước rồi bỏ đi ra khỏi phòng
Gặp mặt "3"
Vương Nhất Bác
lại đây ngồi đi
anh đập đập khoảng trống kế bên mình
Vương Nhất Bác
tôi nói lại đây ngồi *trừng mắt*
cậu vội vàng chạy nhanh đến chỗ anh rồi ngồi xuống, mặt lại cúi gầm vì nhìn anh lúc này thật đáng sợ,... tưởng chừng có thể rút súng ra bắn vỡ sọ cậu bất cứ lúc nào
Vương Nhất Bác
xích lại đây
Tiêu Chiến
*nhích lại nhưng vẫn còn xa*
anh khó chịu bước lại ngồi gần cậu
cậu nhắm chặt mắt, mím chặt môi 2 tay vò nát vạt áo
Vương Nhất Bác
cậu tên là gì
anh quàng một tay ra sau lưng cậu đặt lên thành ghế mặt thì ghé sát vào khuôn mặt đang ửng đỏ kia
Vương Nhất Bác
bao nhiêu tuổi rồi
tay miết nhẹ vào gò má cậu
Vương Nhất Bác
cậu có anh chị em gì không*nhếch mép*
Tiêu Chiến
không* lắc đầu*
Vương Nhất Bác
thật sao* không phải chị em ấy sao giống vậy chứ*
Vương Nhất Bác
hử* quay phắt qua nhìn cậu*
Tiêu Chiến
*người gì đâu không mặt đáng sợ còn hành động đáng sợ hơn nữa*
Vương Nhất Bác
chuyện gì*nhíu mày*
Tiêu Chiến
tôi... tôi có thể đi được chưa*e dè*
Vương Nhất Bác
cậu phải ở đây
Tiêu Chiến
tại sao tôi lại phải ở đây chứ*đứng phắt dậy*
Vương Nhất Bác
*ngơ ngác..đúng rồi tại sao mình lại giữ cậu ấy ở đây chứ*
Vương Nhất Bác
* cậu ta không phải Lạc Lạc, không phải mà*
Tiêu Chiến
tôi đi đấy nhé *quay lưng*
Tiêu Chiến
ayzo..Boss à~ chú giàu lắm mà, đừng đòi tiền cơm đấy chứ
Vương Nhất Bác
cậu có biết Tiêu Lạc hay không
Vương Nhất Bác
vậy cậu đi đi*hụt hẫng*
cậu nở nụ cười tươi cúi chào tạm biệt rồi rời khỏi đó nhưng chỉ vài giây sau nụ cười đó lại trở nên thật đáng sợ
Vương Nhất Bác
* Lạc Lạc à tại sao anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật là anh đã mất em rồi chứ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play