Tôi Là Đứa Con Nuôi Của Tinh Linh
chap1
chap1: vị hoàng tử bị ruồng bỏ
từ xa xưa hoàng tộc là những người có mái tóc màu vàng tuyệt đẹp, nó như chứng minh thân phận của nhưng người thuộc hoàng tộc.
cậu vốn là 1 hoàng tộc, nhưng tiếc thay cậu lại không có màu tóc vàng như họ. mà có lẽ cũng vì thế mà cha của cậu, hoàng đế bệ hạ luôn ruồng bỏ cậu thì khi cậu mới trào đời, cậu thậm chí còn chả biết người cha đấy ra sao. cậu không được ở cung điện chính mà các hoàng tử và công chúa vốn được sống, họ cách ly cậu ở 1 khu khác.
nơi đấy gần cánh rừng, cậu thậm chí còn chẳng bao giờ được thấy mẹ mình. theo cậu được biết qua lời những người hầu ở chỗ cậu đang sống kể lại, khác với cậu có 1 người anh trai nữa người đấy cũng cùng mẹ với cậu nhưng lại may mắn hơn cậu nhiều, người đấy có mái tóc vàng rất đẹp khác với cậu người có mái tóc màu đen, người anh trai đấy cũng rất tài năng nên được hoàng đế rất ân sủng. chả bù cho cậu...
tuy thế nhưng cậu cũng không ghét anh trai mình, vì cậu biết rằng nhờ là em trai của anh ấy nên cậu vẫn còn ở đây, ko chắc cũng bị ném ra khỏi chỗ này rồi phải sống như 1 thường dân, tệ hơn là chết cống ở 1 chỗ nào đấy rồi cũng nên.
tuy cậu hiện chỉ là 1 đứa trẻ nhưng lại rất hiểu chuyện, cậu hiểu vị trí của bản thân mình ở đâu, cậu biết rằng dù mình có chết cũng chẳng ai quan tâm. KO MỘT AI.
nhưng 1 chuyện đã sảy ra thay đổi cuộc đời cậu
raitomun *khi còn nhỏ*
đây là đâu?
cậu hiện đang ở trong khu rừng gần chỗ nơi cậu sống, thường thì cậu chỉ chơi ở ngoài lề rừng vì nơi này rất to, những hầu nữ cũng bảo cậu rằng
- nơi đấy rất nguy hiểm, sâu bên trong có những con quái vật nên mong ngài hãy cẩn thận-
cậu biết đấy ko phải lời nói đùa vì cậu vốn sống với họ đủ lâu để hiểu, những hầu nữ ở đây rất coi trọng cậu, có vẻ là đã được học lễ nghi từ trước với lại tuy không có được ân sủng và màu tóc vàng nhưng cậu vẫn có dòng máu của hoàng tộc
còn họ chỉ là thường dân, theo đấy họ vẫn đối sử với cậu như 1 người chủ. những thứ mà họ nói không bao giờ câu nói đùa mà đều là sự thật và đều này cũng được đề cập qua vài cuốn sách mà cậu đã đọc được.
nên hiện tại cậu đang khá sợ.
raitomun *khi còn nhỏ*
thôi xong lỡ chơi ngu chạy vào đây rồi giờ không biết biết đường ra...
raitomun *khi còn nhỏ*
rồi gòi giờ tính sao nhỉ?
cậu vừa lẩm bẩm vừa nhìn xung quanh 1 cách cảnh giác.
seirei
này nhóc con ai vậy
raitomun *khi còn nhỏ*
!!! *giật mình*
raitomun *khi còn nhỏ*
an.. anh là ai ??!
seirei
cái này ta hỏi nhóc mới đúng đấy, nhóc là ai mà dám vào khu rừng của ta
raitomun *khi còn nhỏ*
khu rừng của anh?
raitomun *khi còn nhỏ*
ý anh là, khu rừng này thuộc quyền sở hữu của anh?
raitomun *khi còn nhỏ*
...
seirei
mà nhóc là con nhà ai?
raitomun *khi còn nhỏ*
vâng ạ
seirei
thế nhà nhóc ở đâu ta dẫn nhóc về.
raitomun *khi còn nhỏ*
gần chỗ này có dinh thự đúng ko?
raitomun *khi còn nhỏ*
thế nhờ anh đưa tôi đến đấy, chỗ đấy là nhà tôi.
seirei
nhóc là chủ nhân nơi đó đúng ko
raitomun *khi còn nhỏ*
tôi... ko biết nữa
seirei
thế cậu là vị hoàng tử mà bị hoàng đế ruồng bỏ nhỉ?
raitomun *khi còn nhỏ*
....
raitomun *khi còn nhỏ*
có lẻ là vậy
raitomun *khi còn nhỏ*
thú vị?
seirei
mà nè, à mà khoan nhóc tên gì mấy tuổi
raitomun *khi còn nhỏ*
tôi tên raitomun 10 tuổi
raitomun *khi còn nhỏ*
còn anh
seirei
à tôi tên Seirei và hơn 500000+ tuổi
raitomun *khi còn nhỏ*
hả..?!
raitomun *khi còn nhỏ*
gì cơ?!
raitomun *khi còn nhỏ*
đùa nhau à?!
raitomun *khi còn nhỏ*
* hít vào thở ra *
raitomun *khi còn nhỏ*
thôi được rồi thế khi nảy có chuyện gì sao?
seirei
à ko có gì quá đâu, chỉ là không biết nhóc muốn đi tham quan chỗ này ko ta sẽ dẫn nhóc đi
raitomun *khi còn nhỏ*
được sao?
sau đấy thì cậu được dẫn đi tham quan cả khu rừng, nó đẹp hơn cả cậu tưởng. đã thế cậu còn
được gặp cả tinh linh?!?!?!?!
theo cậu biết rằng tinh linh thường sống ẩn, mà ko ngờ nơi họ sống lại kế bên dinh thự nơi cậu sống, mà chưa dừng lại ở đấy người mà nảy giờ đang dẫn cậu đi lại là vua tinh linh. thật sự ko thể tả nổi cái cảm xúc của cậu với những việc ối giồi ôi này, đây là mơ đấy à????.
còn vị vua tinh linh nào đấy lại đang cười 1 cách sặc sụa khi thấy vẻ mặt cứng đơ của cậu, ủa cậu nhớ theo những người khác và sách có đề cập đến rằng vua của tinh linh là người uy nghiêm, điềm đạm, oai phong và có phần lạnh lùng lắm mà???
seirei
cậu làm tôi chết vì của mất phụt-
raitomun *khi còn nhỏ*
....
seirei
thôi được rồi được rồi
raitomun *khi còn nhỏ*
thế anh thật sự là vua của tinh linh
cậu nói với khuôn mặt không thể tin nổi, thế méo nào tên này lại là vua của tinh linh được thế nhỉ???
nó quá là phi logic, à mà quên thế giới này làm mẹ gì có logic
raitomun *khi còn nhỏ*
....
seirei
nè nhóc đừng có trưng ra cái bản mặt không tin đấy cơ chứ, tổn thương đấy.
raitomun *khi còn nhỏ*
hazz
raitomun *khi còn nhỏ*
thôi được rồi thế giờ dẫn tôi về được ko?
seirei
nhưng mà trước đó thì...
raitomun *khi còn nhỏ*
thì?
raitomun *khi còn nhỏ*
thì gì nói con mẹ nó luôn đi!!!
seirei
chỉ là ko biết nhóc muốn làm con trai nuôi của ta khum.
raitomun *khi còn nhỏ*
gì?
seirei
không biết nhóc muốn làm con nuôi của ta không.
raitomun *khi còn nhỏ*
....
raitomun *khi còn nhỏ*
con nuôi???
raitomun *khi còn nhỏ*
tại sao?
seirei
vì ta và nhóc đều cô đơn như nhau, nhóc vốn từ nhỏ không được cha hoặc mẹ yêu thương, còn ta dù 1 người thân cũng chẳng có
raitomun *khi còn nhỏ*
thế anh muốn làm cha tôi?
raitomun *khi còn nhỏ*
...
seirei
mà nếu nhóc từ chối cũng được! ko sao cả
raitomun *khi còn nhỏ*
tôi đồng ý
câu nói của cậu làm anh khá bất ngờ vì tưởng mình sẽ bị từ chối cơ, vì vốn cả hai chỉ mới quen nhau chưa đầy 1 ngày.
anh biết sự đề nghị của mình quá sớm, nhưng nếu không liều lĩnh 1 lần thì cậu có thể bị kẻ khác cướp mất nếu ai đó cảm nhận được năng lực thiên phú trời cho của cậu.
ừ, tuy không có mái tóc đặc trưng của hoàng tộc nhưng cậu lại có 1 thứ năng lực hơn cả 1 đại ma pháp sư. nhưng tiếc là ít ai nhìn ra được nó, vì nó quá mờ nhạt và đồng thời cũng vì thế mà ít ai nhìn ra được năng lực thật sự của cậu ngoài anh cho đến hiện tại.
raitomun *khi còn nhỏ*
thế tôi gọi anh là papa được chứ.... *ấp úng*
câu nói của cậu khiến anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân mình.
seirei
thế sao này ta sẽ là cha của con.
anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
raitomun *khi còn nhỏ*
vâng
sau ngày hôm đấy thì cậu đến đấy thường xuyên hơn hẳn và từ từ nơi này đối với cậu đã là nhà lúc nào cũng không biết.
chap2
chap2 : từ giờ thân phận mới của con là hoàng tử của tinh linh
từ xưa, loài người là giống loài mạnh mẽ tuy nhiên, có những chủng tộc còn cao quý hơn cả loài người, như ma vật, tộc nhân thú, tộc điểu,....
điểm chung của những tộc này là đều có thể thi chuyển được ma lực, loài người tuy cũng có thể thi chuyển được ma pháp nhưng lại chiếm tỉ lệ khá ít, thường những người thi chuyển được là những người thuộc tầng lớp quý tộc và hoàng tộc.
tuy thường dân cũng có nhưng lại chiếm số ít hơn những người thuộc 2 tầng lớp này.
nhưng trên tất cả có 1 chủng tộc rất hùng mạnh, họ được coi như là hiện thân của thần linh, 1 chủng tộc mang trong mình thứ sắc đẹp phi cả giới tính.
tuy rất hùng mạnh nhưng họ thường sống ẩn dật, ko chiến tranh, không tranh chấp, họ thường ở những khu rừng. họ mang 1 sức mạnh khủng khiếp và 1 thế lực đủ mạnh để làm bay màu luôn cả cái lục địa.
tất nhiên họ cũng có 1 người thống trị, 1 vị vua.
vua của tinh linh seirei.
anh ta được con người gọi với nhiều cái tên như:
vua của tinh linh, tinh linh mạnh nhất, người cai trị sự vĩnh hằng,....
con người hầu như tôn thờ tinh linh nên những người có thể kí khế ước được với tinh linh thường rất được coi trọng, họ thậm chí còn lập ra cả giáo phái cơ đấy.
nói lòng vòng thế đủ rồi, giờ thì vào thẳng luôn.
cũng đã tầm hơn 1 tháng kể từ ngày cậu nhận 1 tinh linh mà còn là tinh linh vương làm cha, thì hôm nay vẫn như thường lệ cậu đi vào khu rừng nơi mà người cha nuôi của cậu đang sống.
raitomun *khi còn nhỏ*
papa, con đến rồi đây
raitomun *khi còn nhỏ*
có chuyện gì mà hôm qua người kêu con hôm nay phải đến sớm thế?
seirei
à chỉ là ko biết con muốn học ma thuật ko?
raitomun *khi còn nhỏ*
ma thuật?
seirei
con có biết nó là gì ko rai ?* xoa đầu cậu *
raitomun *khi còn nhỏ*
hmm
raitomun *khi còn nhỏ*
theo con biết thì ma thuật là 1 thứ được cấu tạo từ ma lực đúng ko ạ?
seirei
thế con biết biết cách thi chuyển ko?
seirei
hểhh thẳng thắng thế con iu
raitomun *khi còn nhỏ*
con thấy bình thường mà?
seirei
thế là con không biết rồi.
raitomun *khi còn nhỏ*
dạ?
seirei
người hoàng tộc đều biết ma thuật đấy!
raitomun *khi còn nhỏ*
....
raitomun *khi còn nhỏ*
rồi sao ạ?
seirei
tất cả những hoàng tử lẫn công chúa từ khi mới 5 tuổi đã được học ma thuật rồi, còn con thì vì vốn bị lôi ra tách biệt chỗ này nên vẫn chưa học được ma thuật nên ta muốn dạy cho con.
seirei
dù sao hiện tại con đã tận 10 tuổi rồi.
raitomun *khi còn nhỏ*
...
raitomun *khi còn nhỏ*
không có gì ạ
seirei
buồn gì cơ chứ, tên hoàng đế đó không thương con thì để ta thương, ta cũng là cha con mà.
raitomun *khi còn nhỏ*
vâng ạ* cười nhẹ *
đã lâu rồi cậu mới thấy hạnh phúc như thế này, có vẻ đây thứ gọi là gia đình mà cậu từng được nghe đến.
thời gian cứ thế trôi qua đã hơn 1 năm rưỡi rồi, hôm nay khá khác mọi ngày. papa của cậu kêu cậu rằng đến lúc tối khi mọi người trong dinh thự đã say giấc thì hãy lén đến đây.
tuy cậu không hiểu tại sao nhưng vẫn làm theo lời người cha nuôi cậu nói.
đến nơi cha nuôi của cậu đã đứng chỗ đấy chờ cậu, người dắt tay của cậu đến nơi có 1 cái hồ lớn mang 1 màu xanh dương nhẹ ánh lên.
raitomun *khi còn nhỏ*
người gọi con ra đây có việc gì ạ?
seirei
chuyện này ta đã nghĩ khá lâu và giờ ta đã có quyết định cho bản thân mình.
raitomun *khi còn nhỏ*
quyết định?
seirei
từ nay về sau con sẽ thật sự trở thành hoàng tử của tinh linh!
raitomun *khi còn nhỏ*
dạ?!
raitomun *khi còn nhỏ*
người vừa bảo là???
seirei
ừ, từ nay trở về sau con sẽ là hoàng tử của tinh linh, đây là thân phận mới của con.
cậu như đứng hình, gì? hoàng tử của tinh linh á?? wtf???
seirei
được rồi đưa tay con cho ta
raitomun *khi còn nhỏ*
dạ...
tuy đang khá rối loạn nhưng cậu vẫn đưa tay mình cho cha cậu.
1 thứ ánh sáng xanh bao trùm 2 người, cơn gió nhẹ lướt qua như muốn đùa nghịch với tóc cậu, cậu thấy họ những tinh linh và thú rừng đứng vay quanh cả hai 1 khoảng. họ như muốn chúc phúc và chúc mừng cho cậu, để ý lại thì tai cậu có 1 chút biến đổi thành tai của tinh linh.
ánh sáng biến mất, cậu như hiểu ra một đều gì đó định nói thì lại bị chen ngang bởi cha mình.
seirei
được rồi con biết đấy, hiện tại con là 1 tinh linh mà cũng ko hẳn vì con vẫn mang dòng máu của con người.
seirei
nói chung quy lại thì con vừa là người vừa là tinh linh
raitomun *khi còn nhỏ*
vâng ạ, nhưng mà...
raitomun *khi còn nhỏ*
nếu có ai phát hiện con là tinh linh thì sao dù gì cách nhận biết 1 tinh linh là về phần tai của họ.
seirei
à, việc này thì con cũng đừng lo.
seirei
vì dù sao con cũng có thể ẩn nó đi.
raitomun *khi còn nhỏ*
ẩn sao?
seirei
có lẽ con không biết rằng tinh linh cũng thường sống chung với những chủng tộc khác, chỉ là họ ẩn đi đặc điểm nhận dạng của tinh linh nên ít ai có thể phát hiện ra họ.
raitomun *khi còn nhỏ*
thế làm cách nào để ẩn ạ?
seirei
tất nhiên là ta sẽ chi con
sau 1 hồi được chỉ dạy và học theo thì cậu đã có thế ẩn phần tai tinh linh và trở về thành tai của con người, nó có vẻ là không khó như cậu tưởng. papa của cậu có bảo rằng vì vốn cậu tiếp thu được kiến thức rất nhanh với lại việc thực hành rất suôn sẽ nên việc này rất dễ và cũng ko quá khó.
lay hoay 1 hồi thì cậu phải về dinh thự để tranh bị phát hiện, thế là ngày hôm ấy cứ thế trôi qua.
chap3
hiện đã qua 4 năm kể từ ngày cậu trở thành hoàng tử của tinh linh, hiện cậu đang 15 tuổi, trong nhưng năm vừa qua cậu đã được học ma thuật, tiếp xúc với nhiều tinh linh thậm chí cả ma vật. cậu được tinh linh chỉ dạy rất nhiều về các môn học kể cả chính trị lẫn việc bàn giao, cách xã giao, họ bảo rằng tuy nơi cậu sống cách ly chỗ hoàng cung nhưng vẫn phải học để sau này cần còn dùng được.
seirei
làm gì mà than quá zậy con iu?
seirei
thì con thử làm gì đó cho đời nó sóng gió lên đi.
raitomun
à thôi khỏi, con thà sống nhạt nhẽo còn hơn
seirei
sống như thế mà gọi là sống à
raitomun
tổn thương đấy papa
cậu nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ nhàn nhạt trôi qua đến hết cuộc đời, nhưng ko. cuộc đời nó tát cậu 1 phát, vì đời đâu bao giờ như mơ mà mơ thì làm gì có thật.
hiện tại là 8h sáng cậu vừa dùng bữa sáng xong, cậu đang dự tính sẽ đi đến khu vườn hoa nhỏ ở sau dinh thự thì cô người hầu riêng của cậu đi đến. đấy là aky và chị ấy năm nay đã 24 tuổi.
aky*người hầu riêng của rai*
chào ngài raitomun.
raitomun
có chuyện gì sao ạ?
cậu biết hiện tại có việc gì đó đã sảy ra, vì chị aky chỉ tìm cậu khi có việc còn lại thì thường sẽ là cậu kêu đến, chị ấy chỉ chủ động đến khi có việc gì đó cần thông báo cho cậu.
aky*người hầu riêng của rai*
vâng ạ
aky*người hầu riêng của rai*
hoàng hậu bệ hạ, đồng thời là mẹ của ngài đã băng Hà nên hoàng đế bệ hạ kêu người về lâu đài để tham dự tang lễ, vì dù sao người cũng là con của hoàng hậu.
tang sẽ diễn ra trong cả tuần tới và ngày mai sẽ khởi hành đi đến hoàng cung.
raitomun
ta hiểu rồi, ngươi có thể đi.
giờ thì cảm xúc của cậu như nào nhỉ, buồn? không hẳn, chỉ có là 1 chút gì đó thôi.
cậu không hận bà ấy vì không bao giờ gặp cậu từ khi còn nhỏ, cậu không hận bà ấy vì không cho cậu tình yêu thương mà 1 đứa trẻ nên có, cậu không ghét cũng chẳng hận.
cậu cũng không có cảm xúc gì quá nhiều đối với người đã sinh ra mình, chắc là vì cậu từ đó đến giờ chưa từng được 1 gia đình hoàn chỉnh. người thân duy nhất đến hiện tại đối với cậu chỉ có seirei người cha nuôi của cậu.
cậu tạm dẹp chuyện đi đến khu vườn mà đi thẳng đến khu rừng, anh khá ngạt nhiên khi hôm nay con trai của anh đến sớm hơn thường ngày.
seirei
hửm, hôm nay sao con đến sớm thế rai
raitomun
dạ tại ngày mai con phải đến hoàng cung
dường như hiểu điều gì đó nên anh cũng im lặng 1 chút
seirei
về việc hoàng hậu bệ hạ chết đúng ko?
seirei
hazz được rồi ta hiểu
seirei
thế con sẽ ở đấy đến khi nào
seirei
hmm được rồi con lại đây
anh móc từ trong túi ra 1 sợi dây chuyền rồi đeo vào cỗ cậu.
seirei
này là 1 loại dây chuyền ma thuật phòng vệ, nó có thể sẽ giúp con. hoàng cung rất nguy hiểm nên con hãy cẩn thận.
thời gian cứ thế trôi qua đến ngày hôm sau, trước khi đi thì cậu có đến khu rừng để tạm biệt papa với những tinh linh khác, họ có vẻ là khá lo cho cậu vì đây là lần đầu mà cậu đi xa đến thế. đã vậy nơi đó còn là hoàng cung thì ai mà không lo.
còn hiện tại thì cậu đang ngồi trên xe ngựa được hoàng đế bệ hạ gửi đến để đón cậu đến hoàng cung dự trang lễ
ngồi đối diện cậu thì có chị aky, có vẻ đây là lần đầu cậu đến cung điện nên nó khá là run dù sao thì từ đó giờ cậu chỉ ở dinh thự với khu rừng nên cũng chẳng đi đâu xa bao giờ, mà hôm nay lại buộc phải đến hoàng cung nên cậu cũng hơi sợ.
đến nơi khung cảnh hoa lệ đập vào mắt cậu, tuy cậu biết rằng hoàng cung rất lớn nhưng không nghĩ nó lớn đến mức như này.
raitomun
đây là hoàng cung sao?
aky*người hầu riêng của rai*
vâng ạ
nói rồi cô đến nói gì đó với lính canh ở cổng thành, sau đấy thì họ được dẫn đến 1 căn phong khá lớn. người đó nói rằng đây sẽ là phòng của cậu trong 1 vài ngày sắp đến còn chị aky thì có 1 khu riêng dành cho chị ấy.
sau khi tạm biệt anh lính gác, chị aky bắt đầu thu xếp dọn đồ của cậu vào phòng. còn cậu thì sau 1 ngày đi đường mệt mỏi rã rời thì nhào lên giường rồi ngủ.
đang ngủ thì cậu bị đánh thức bởi tiếng của chị aky.
aky*người hầu riêng của rai*
ngài rai, mong ngài hãy thức dạy về vệ sinh lẫn tắm rửa thay đồ. hoàng đế bệ hạ nói rằng muốn cùng ngài dùng bữa.
cậu lúc nảy còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ mà vừa nghe câu đó xong thì bị đơ luôn.
raitomun
chị vừa nói gì cơ
aky*người hầu riêng của rai*
hazz
aky*người hầu riêng của rai*
hoàng đế bệ hạ muốn dùng bữa cũng ngài
như đã hiểu được, cậu phóng thẳng vào nhà vệ sinh, còn aky ngoài đây đang lấy 1 bộ đồ nghiêm trang, thanh lịch cho cậu mặc.
sau đấy thì cậu được đưa đến phòng ăn nơi mà hoàng đế bệ hạ đang ở trong đấy.
đứng trước cánh cửa, cậu đang phân vân rằng có nên gọi không thì cuối cùng sau 1 hồi lâu thì cậu mới quyết định gõ cửa.
bên trong truyền vào tiếng kêu cậu vào.
cậu lặng lẽ bước vào đấy là 1 bàn ăn và có vài người đang ngồi ở đấy, cụ thể là 7 người.
điểm chung của họ là đều có mái tóc vàng, nhìn lại thì có vẻ cậu hơi lạc loài vì có 1 mình cậu mang màu tóc đen.
osuri
raitomun đúng không?
axyka
này là em trai ruột của em nhỉ salm
ahima
anh ấy trông có vẻ là giống hoàng hậu về màu tóc.
aiju
và cũng rất dễ thương
osuri
thôi được rồi con ngồi xuống ăn đi
raitomun
vâng thưa hoàng đế bệ hạ.
osuri
' hoàng đế bệ hạ? sao không gọi là cha '
+hồi đó ông bỏ rơi thằng bé gòi giờ ông muốn kêu ông là cha là sao:)))??? +
thế là tuy cậu không muốn nhưng vẫn phải ở lại ăn trong sự áp lực.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play