[Blue Lock/Allisagi] "Báu Vật"
CHAP 0 - " Đầu "
Hippi_$
theo như tên chap "thì đây là lời nói đầu"
Hippi_$
tôi không nhắc lại đâu
Hippi_$
-1/ chuyện của tôi thuộc kiểu NAM×NAM không thích thì cút đi " những người tối cổ " và đừng có cmt những thứ không hay vào truyện của tôi
Hippi_$
-2/ tôi chính là kẻ thích nghĩ nhiều nên mọi người cứ đọc truyện thoải mái vì chap rất dài tầm 2500 trở lên nên cứ đọc kĩ
Hippi_$
-3/ lịch thì như văn bản giới thiệu, truyện tôi không cần nhiều lượt xem thứ tôi muốn viết chỉ để thỏa mãn sức tưởng tượng, ý tưởng của tôi. truyện tôi hơi tục nên thông cảm nha~
Hippi_$
-4/trong đây, cốt truyện của blue lock chỉ đúng 90% còn 10% là tình huống là lời nói
Hippi_$
-5/ chuyện tôi thì đoạn các rể cưng của tôi vào lưới tình của bé isagi hơi nhanh chút-
Hippi_$
-6/ truyện này có H nha nhưng chắc còn xa. TÔI RẤT MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ VÌ TÔI CÒN NON TAY LẮM-
Hippi_$
-7/ song thì truyện tôi vẫn cấm đem truyện khác lên mọi nền tản xã hội, vì trong quá trình hoàn thành tác phẩm tôi sẽ còn tương tác với mọi người nên cứ bình luận tôi sẽ đọc hết và trả lời
Hippi_$
tôi không chắc truyện có hay-hay không
Hippi_$
nhưng tôi cá với đọc giả tôi sẽ hoàn thành tác phẩm tôi mong mọi người có thể đọc lúc nhàm chán, tôi sẽ còn viết nhiều lắm đó nha ~
Hippi_$
lời nói tôi rất có hiệu lực ấy nhá nên mọi người xem kĩ vào nha để coi coi anh nào rơi vào lưới tình của bé isagi rồi
Hippi_$
truyện tôi thì cũng không rắc rối nên cứ "suy luận đi" bà nào đúng tôi tặng chap~
Hippi_$
nên bye các tình yêu ~
CHAP 1 - Quyên sinh
"Tư niệm" là thứ giết ta Từ từ lặp lại một cách đau đớn...một cuộn băng màu đen như Du Miên vô định.
một kẻ không đâu bước vào cuộc sống của cậu...isagi yoichi cậu sẽ không như vậy đúng không ?
Sự nghiệp bóng đá kết thúc trớ trêu cùng với cả thảm trạng của cậu ?!
cậu biết , isagi yoichi này biết cậu biết rõ lắm ấy chứ "VỊ VUA BỊ PHẾ"
-isagi yoichi một tiền đạo xuất sắc của nền bóng nhật bản đang đứng trên đỉnh
hoàng kim lại bị một tai nạn lấy đi đôi chân , chính là thứ quang trọng nhất đối với tiền đạo hóa ra cậu cũng có ngày như vậy
buồn cười thật cậu tự chế giễu bản thân gì mà:"đừng buồn nhé !, yên tâm mà hồi phục đi còn việc khác cứ để thầy...vì thầy là huấn luyện viên của em mà!"
mất đi đội chân như mất đi đôi cánh tương đương với việc cậu I-S-A-G-I Y-O-I-C-H-I tiền đạo số 1 bóng đá sẽ không bao giờ được chạy lên sân cỏ một lần nào nữa
nguyên do cậu bị phế chính là tên " đồng đội kia "
Trong bệnh viện lớn ở Tokyo, một bầu u ám ngập mùi sát trùng trùm lấy cả căn phòng...trên chiếc giường bệnh trắng xóa một cậu nhóc nhỏ vỏn vẹn nằm trên giường đôi mắt cậu xưng húp đỏ lên từ khóe mắt, mắt cậu nhắm ghiền lại từng giọt lệ không kiềm thúc lại mà chảy xuống
Đôi tay nhỏ trên giường siết chặt đến chảy máu thấm cả chiếc ga giường trắng tinh lại nhộm máu, miệng cậu mím lại như bật máu mấp máy chẳng biết nói gì...chỉ biết lia sang nhìn chiếc chân phải bị bó bột này của mình
đầu cậu lại thoáng đau một cơn ập đau truyền từ đại não truyền đến, cậu chẳng biết làm gì ngoài nhìn cái tivi trước mặt nó lại phát tin của cậu một cách hoảng loạn chếnh choáng
:THEO CHÚNG TÔI CẬP NHẬT THÔNG TIN CẬU THỦ YOICHI ISAGI VÌ TAI NẠN NÊN CẬU KHÔNG CÒN CƠ HỘI BƯỚC TRÊN SÂN CỎ CHÂN PHẢI CỦA CẬU CHẤN THƯƠNG DẪN ĐẾN VIỆC CẬU MẤT TƯ CÁCH THI ĐẤU GIẢI QUỐC GIA, HƠN HẾT CẬU ĐÃ TUYÊN BỐ "GIẢI NGHỆ"
tim cậu như bị móc ra gì mà giải nghệ gì mà tai nạn là thằng khốn đó...là tại thằng khốn đó! Mẹ kiếp!
trên mặt cậu không chút huyết sắc nét mặt thể hiện như tức giận tai nạn gì chứ?
rõ là cố ý thằng khốn đó đấy cậu từ tầng bốn tòa nhà xuống đấy-
Miệng cậu lẩm bẩm hai chữ "chết tiệt" ngoài hai chữ đó cậu biết nói gì hơn đây...cậu còn cơ hội chạy trên sân cỏ không?cậu còn được chơi bóng không?
một loạt câu hỏi ập vào đầu cậu, tiếp nhận cái thông tin này ư?...Còn lâu yoichi isagi đã đi lên được thì đừng hòng kêu cậu bước xuống!
Isagi Yoichi
...//chán nản nhắm mắt lại//
cậu cứ thế nằm im trên chiếc gối...chẳng nói gì nữa trách cũng chẳng nói được ai mà tin chứ?
Nếu cậu nói có khi...nó còn tệ hơn bây giờ,giả sử một loạt phóng viên truyền hình tới tìm cậu rồi hỏi những câu hỏi mà cậu chẳng muốn thừa nhận chút nào
ví như bây giờ, thông tin sốt dẻo hiện giờ là cậu là CẬU đấy
#yoichi isagi MẤT TƯ CÁCH ĐÁ BÓNG TRÊN SÂN CỎ
#TUYỂN THỦ BÓNG ĐÁ NHẬT CHẤN THƯƠNG MẤT TƯ CÁCH THAM GIA GIẢI ĐẤU
nếu giờ cậu nói ai mà tin vì cậu đâu còn giá trị lợi dụng, một khi cậu nói chính đồng đội đẩy mình từ tầng bốn tòa nhà xuống thì đó chính là do cậu "BỊA ĐẶT" and "GHEN GHÉT"
trớ trêu ghê,isagi yoichi ánh sáng lụi tàn của " NHẬT " kết thúc sự nghiệp khi 18 tuổi
sẽ có bao nhiêu thứ ghê tởm đổ lên đầu cậu sẽ bao nhiêu người chỉ vào cậu mà bàn tán chứ đừng nói là quá khứ họ sẽ đào bới một cách đầy điên cuồng về cậu
cậu là kẻ nhật lai Đức, khi cậu mới 9 tuổi vào ngày sinh nhật ấy...mẹ cậu mất vì cậu, cậu đòi một món sinh nhật mẹ cậu đồng ý nhưng mẹ cậu lại mất khi đang trên đường đi-
một chiếc xe ô tô đâm thẳng vào chỗ mẹ cậu đứng...máu văng tung té tiếng la hét vang cả thành phố
cậu hận..hận lúc đó mình không đòi quà mẹ lúc đó vẫn bên cậu đúng không?
cha cậu cũng quá sốc mà lên bệnh tim sau một lúc cha cậu chỉ còn là chiếc xác lạnh trong phòng thi thể bệnh viện-
cậu chỉ mới 9 tuổi thôi đấy, cậu cũng chẳng thèm quan tâm người khác cậu khóc to oa một tiếng cậu cũng đã được đưa vào "TRẠI MỒ COI"
bên trong phòng ập mùi thuốc sát trùng cùng mùi máu tươi tanh bốc lên nồng ngặt, mưa ào ào rơi xuống tiếng gió rít lên chói tai tiếng sét rầm rì đánh xuống không ngớt một lần tin tức cầu thủ isagi yoichi tự sát trong bệnh viện tràn ngập trên các mặt báo, truyền hình...tiếc cho một bông hoa héo hon nhỉ ? ~
Cậu sẽ lại tái hồi một lần với nơi cũ nơi Cậu thuộc về đừng bận tâm với thứ tiêu cực hay cái xã hội mục rữa này, cậu là người nên sống tiếp hãy tạo nên bước ngoặc đừng là dấu chấm-
cái thế giới thối nát này không để tâm cậu, bình thường chính là thứ không tầm thường cậu là thứ mà thời gian mài giũa tài năng cậu nổi bật hơn bất kì ai cậu là bản chính đừng chết như bản ngã-
Không ai cản được cậu đâu...kẻ được thần linh ban phúc - kẻ có ý chí cao đẹp hơn những lũ người bẩn thỉu ngoài kia..."BÁU VẬT" của thần linh
kẻ như cậu dù chết cũng chính là kẻ có tiêu điểm , ít ra cậu có nổi tiếng bên đó sẽ bênh vực cậu dù mất đi cơ hội HLV của cậu cũng sẽ coi như mất tư cách thi đấu dù chết cậu phải lôi kéo theo những kẻ chôn lắp ước mơ của câu-cũng chính lý do tự xác ấy...cậu bị Pháp y khám nghiệm theo kết quả thì là một liều lượng thuốc ăn thần cực lớn cùng vết dao cắt sâu bên tay trái dẫn đến việc mất máu chết
một loạt tin tức truyền ra cùng theo sự nghiệp của HLV đang xuống dốc không phanh đáng thương ghê ~
Và cùng lại được có 1 cơ hội sống tiếp...không hổ là kẻ được ban phúc, nếu những kẻ ở đây không thích cậu cậu không cần ở lại sang thế giới khác sẽ có người vì cậu làm "tất cả mọi thứ" họ là người tốt hãy sống như trước...đây là thứ thần linh nợ cậu-
cậu cảm nhận cơn đau từ tay trái lại nhìn vào kẻ kia...
hắn HLV hắn muốn giết cậu,trong miệng hắn còn chửi rủa cậu với một khuôn mặt méo mó vặn vẹo...cậu tròn mắt nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi-
Isagi Yoichi
huấn luyện viên...? // giọng nói đầy kinh hãi//
VỊ HUẤN LUYỆN VIÊN ấy nhìn cậu với đôi mất câm phẫn gào lên một tiếng
HLV
im đi ! mẹ nó t-tại mày tao lúc đó không cần nâng đỡ mày thì...thì tao lúc ấy cô ấy sẽ không bỏ tao tại M-Mày LÀ TẠI MÀY THẰNG CHÓ!
Isagi Yoichi
gì chứ...? // đôi con ngươi cậu co rút ánh lên tia sợ hãi//
HLV
Con mẹ nó! Không phải sao? tại cả đống thằng muốn hợp tác với mày rồi chuốc rượu tao lúc ấy mày thì sao chẳng phải nằm ở nhà ngủ với thằng đàn ông nào sao !?
HLV
nhìn cái bản mặt này của mày thật kiến người khác kinh tởm, đôi mắt mày chỉ gợi lên ham muốn tình d*c sau ?
HLV
Mày chẳng phải thiên tài sao? sao mày không chạy đi đồ thằng đỉ mày thì biết mẹ gì mà nói chứ-!!!!!
a...cái quái, một mớ thông tin làm cậu choáng ngợp cậu sợ hãi cái thế giới này lắm rồi nó làm cậu thở dốc cậu thật sự không thở nổi rồi
tại sao những thứ đáng sợ luôn đổ lên người cậu vậy? ôi~, cậu thật "ngu ngốc" khi tin vào đám người này thần linh nợ cậu nhưng cũng không được phép can ngăn những việc tồi tệ ấy đổ lên người cậu đâu! đó là "quy luật"
isagi yoichi này chịu đủ rồi !
đôi mắt cậu dần mỏi mệt nhắm lại cậu chẳng nghe gì ngoài tiếng của vị HUẤN LUYỆN VIÊN kia
cậu hé đôi mắt của mình từ từ lên...hình như cậu chết rồi mà gì đây ? cảnh tượng trước mắt cậu làm cậu mất cả hồn vía một căn phòng xa lạ đầy hoa mĩ choáng ngợp còn đầy mùi thơm...cậu ghét mấy cái mùi này cậu nhăn mặt ngồi dậy
một chiếc giường bằng vàng phủ lên lớp lấp lánh chiếc ga mềm mại màu đỏ bắc mắc...cậu lại càng nhăn hơn trước cậu đưa tay lên Một bàn tay nhỏ xuất hiện trước mặt cậu, nhưng trên bàn tay đầy vết bầm hèn gì cậu nhức nhối nãy giờ
hơn nữa cậu vạch tay áo lên nó chằng chịt vết sẹo cả một bộ đồ cậu mặc toàn là đồ xịn chất liệu thì khỏi nói cậu xoay người bước xuống...-
Isagi Yoichi
ặc...//cắn chặt răng//
cậu chỉ mới bước xuống cơn đau từ lòng bàn chân truyền lên lúc đầu cậu cũng bất ngờ theo vì từ trước cậu bị chấn thương mà nói đúng hơn phản xạ có điều kiện ấy
nhưng lần này cậu nhìn bàn chân này nó đầy máu một vết đường thẳng từ bàn chân cậu cậu lật chiếc chăn lên
Đúng như cậu đoán máu thấm hết cả ga giường cùng màu ga nó chỉ là một vết ố máu khô, cậu nhìn căn phòng toàn những thứ xa xỉ khó tìm thứ cậu tìm là hộp cứu-
Isagi Yoichi
chậc...thật phiền phức!?// khó chịu nhìn đôi chân đang đầy máu//
cậu bây giờ cực kì cáu giận cái mẹ nó bị giết cũng chẳng yên giật mình một cái cậu đã chuyển đi đâu chẳng biết còn cái thân thể này nữa đầy miệng Vết rách...cậu kệ những Vết rách đứng lên vào phòng tắm
cậu nheo mắt lại chịu đựng cái đau lết từng bước lại nhà tắm Vết máu in cả sàn nhà trắng cậu kệ nó...cậu nhảy vào bồn tắm rửa hết miệng Vết thương máu đỏ nhộm cả bồn cậu cũng chẳng cần xem mặt của cái thân thể này đâu...cậu là vậy đấy chấp nhận sự thật hơn bất kì ai cậu tiếp nhận thông tin một cách bình tĩnh
cậu bước ra với lấy đồ trong tủ sau cậu lại thấy băng gạc cậu quấn vết thương lại cậu cứ thế với đại cái ghế nhỏ, cậu bắt đầu suy nghĩ-
cậu bây giờ chẳng biết nghĩ gì chẳng cười chẳng nói một bộ mặt lạnh từ đầu đến cuối một tiếng gõ cửa các ngang suy tư của cậu...một tiếng nữ như e ngại đều gì đó vang lên
Người hầu-NVP
C-cậu chủ đ-đã tới giờ ăn r-rồi ạ, mong cậu ra chap ngoài ăn cùng c-chủ nhân và phu nhân đi ạ //lắp bắp nói thành tiếng//
Thái độ cung kính cùng sự e ngại đã lọt vào mắt cậu...hiểu rồi là một cậu ấm nhà giàu đầy kiêu ngạo chứ gì chỉ nhìn căn phòng và thái độ của cô người hầu ngoài kia cũng đủ biết-
cậu bước từ từ lại cửa phòng
cậu bước ra một hàng dài người hầu cuối đầu mà Chào cậu cậu nheo mắt lại nhìn hành lang...cậu bây giờ mới nhận ra hình như cậu không nhớ đường thì phải-
cậu lại lia mắt nhìn người hầu đang run sợ cậu nhìn người ấy mà các tiếng lạnh tanh lên những đám người hầu cũng phải lạnh sóng lưng..tất cả người hầu cũng căng da đầu ra mà nghĩ-
Isagi Yoichi
dẫn đường đi...// nghiêng đầu nhìn người hầu đứng trước mặt//
Người hầu-NVP
V-vâng//ngoan ngoãn dẫn đường vừa đi vừa suy nghĩ//
Người hầu-NVP
"c-cậu chủ hôm nay hiền quá...cậu chủ thật sự rất lạ nếu như cứ đến bữa ăn thì không phải sẽ ầm lên đồi tự tử sao ?"
Người hầu-NVP
"aaa...sao mình nhiều chuyện quá, nếu cậu ấy cứ như trước không phải sẽ tốt hơn sau hơn nữa cú sốc kia không như vậy mới lạ...một lần tận bốn người huhu, tội cậu chủ quá đi "
cô quay đầu nhìn người hầu phía sau lưng mình, hồi nãy suy nghĩ nhiều quá đi lố rồi cô người hầu run lên một đợt thật thì phải giải quyết thôi
Người hầu-NVP
" chết rồi "
trên hành lang cô chỉ run lên từng đợt nhỏ...cậu cũng nhìn cô người hầu kia, cậu mặc cô ta quay đầu lại trước cửa phòng có in bảng phòng ăn mở cửa bước vào một cách tự nhiên còn đám người hầu kia cũng đơ luôn-
cậu bước vào ngồi lên ghế một cách tự nhiên ngước mặt nhìn "ba mẹ" cậu như cậu nghĩ y như ba mẹ cậu ở thể giới kia hai người ba mẹ cậu cũng ngạc nhiên không phải sẽ làm ầm lên sau song " ba " cậu lên tiếng cùng mẹ cậu nhìn chằm chằm cậu một cách đầy kì lạ
Isagi Issei
coi con vậy chắc đã đồng ý điều khiện của ba rồi nhỉ ?// nhìn thẳng vào mặt yoichi isagi//
Isagi lyo
Đúng đấy, yoichi con...c-con chắc đã suy nghĩ về chuyện đính hôn rồi nhỉ ?// có chút bối rối về việc " đính hôn " //
Isagi Yoichi
đính hôn ?...// cậu có chút khó hiểu//
cậu mới đến đây chưa tròn một ngày thì biết gì mà đính hôn, cậu từ tốn cắt miếng thịt lên miệng nhai lại nhìn hai người kia cậu có chút tình cảm vì giống ba mẹ cậu ở thế giới kia trong khi cậu đang ăn thì...hai người kia lại đặt nĩa và dao xuống bàn
Isagi Issei
con sẽ chọn một trong bốn người làm hôn thê của mình con chọn được ai chưa ?-//nheo mắt nhìn cậu//
Isagi lyo
yoichi à, con dù gì cũng gần tuổi đính ước rồi...con nên chọn hôn phu cho mình rồi đấy, đừng đi long nhong nữa đây là việc không phải con quyết đinh được!-
Isagi Yoichi
biết rồi...cứ chọn là được chứ gì ?// cậu lại lặng lẽ nghĩ ra một kế nhỏ //
Isagi Yoichi
" không phải cứ chọn hôn phu thôi sau...chọn đại nào cũng được mà chắc là nữ nhỉ ?"
Isagi lyo
phù...v-vậy con có cùng bố sang Đức không ?
Isagi Issei
mẹ con gần đi công tác nên sẽ ở đây nên con cùng bố sang Đức để học hỏi thêm mà phải rồi con còn không được từ chối đâu...con cần kế thừa tập đoàn isagi này, yochi à !
Hippi_$
tay non chỉ có vậy thôi nên mọi người có ý kiến gì cứ nói để tôi khắc phục nó nhé~
CHAP 2 - Cậu ấm nhỏ
sau qua lần nói chuyện ấy cậu suốt ngày đóng cửa ở trong phòng cậu cũng chẳng nhìn thấy mặt " Ba mẹ " mình nữa, nói thật theo như cái ngày ăn ấy cậu còn phát hiện hai người này chẳng quan tâm cậu tí nào. Họ cứ cuối gầm mặt xuống bữa ăn của mình y như một con robot không hơn không kém.
cậu còn nghe được lời đồn về cái thân thể này, cậu vô tình đi ngang thì nghe đám người hầu túm tụm lại với nhau thì thầm tiếng gì đấy qua thì cậu nghe được cụ thể là thế này-
Người hầu-NVP
1: này này,mấy người thấy cậu chủ h-hình như hiền chút rồi nhỉ ?
Người hầu-NVP
2:ể...vậy sao Tôi cũng thấy vậy hồi đấy cậu ấy thường làm ầm lên như thằng điên ấy !//giọng nói đầy quở trách//
Người hầu-NVP
3: đúng đúng, không phải ngày nào chúng ta cũng bị quản gia gọi đến giáo huấn sao ? tại cậu ấy chứ ai...ngày nào cậu ấy chẳng tức giận vô cớ còn rất kiêu căng khó chịu cực // thái độ cực kì khó chịu//
Người hầu-NVP
1: nhưng ngày nào cậu ấy cũng hại chúng ta bị đánh...hôm trước tôi còn bị phỏng ấy hên mà cậu chủ kia không biết nói gì !
Người hầu-NVP
2: cô bỏ thuốc ngủ cho cậu ấy thôi cùng lắm chỉ đuổi việc...!
Người hầu-NVP
3: cô còn hành hạ cậu ấy à...tôi cũng vậy ngày nào cậu ấy ngủ đều có người lén vào đánh cậu ấy...mà cậu ấy chẳng nói gì, nếu là tôi tôi cũng hét ầm lên vì đau mà cậu ta lại cứ sợ mất mặt chỉ đại một người hầu rồi nói...thật đáng đời cậu ta có khi bị ông chủ mắng nữa cơ !// từ từ cười nhỏ //
Người hầu-NVP
2: đúng vậy đấ-
cả đám người hầu cùng nhau cười khúc khích như được tiền mà không biết có một ánh mắt nhìn hết sự việc đôi mắt hờ hững không cảm xúc vậy mà lại âm thầm nhớ mặt người hầu...phiền phức thật đấy một cậu ấm nhà giàu tội nghiệp chứ nhỉ ?
cậu rời đi bỏ lại đám người hầu nhiều chuyện từ lúc ấy cậu chẳng gặp đám người đó nữa...tất nhiên là do công lao của cậu rồi ít ra thì nói đúng hơn người làm chủ nhà này là cậu, cậu cần tống hết đám người bẩn thỉu này đi. Đừng hòng qua mắt cậu, cậu đây cực kì nhỏ nhen !
hơn nữa cả đống quy định kia làm cậu chật vật chẳng muốn thuộc chút nào còn lâu cậu mới học thà nằm trong phòng còn hơn ấy chứ
Cậu thề một đống quy định kia làm thành một cuốn sách dày đặt toàn những quy định vớ vẫn kêu cậu nhớ hết cuốn đấy thì cậu hà chết lần 2 cậu chẳng muốn học chút nào, cái thế giới rắc rối này còn cả đống việc học cùng gia sư...cậu cũng coi như thiên tài về mọi lĩnh vực nên cậu cũng trốn được mấy buổi rồi còn lại thì rút đơn xin nghĩ-
lại là cậu, cậu chỉ thẳng lỗi sai của họ làm họ bẽ mặt gần hơn chục lần họ nói cậu là thiên tài chẳng sai mà gọi là " tiểu tổ tông " cũng nên !
cậu thật sự rất láo cá, làm gia sư bẽ mặt rồi họ làm đơn từ chức lấy lí do họ không xứng dạy cậu...cái rắc rối nhất là quy tắc cư sử hơn hết cậu còn biết được nhiều thứ ví như tầng lớp và các loại giấy tờ về hôn phu.
-Tầng lớp giới quý tộc "arrogant"
là một tầng lớp điển hình trong đó tầng lớp này được coi như là vượt bậc nhất nó tượng chân cho "quyền lực" cùng "thống trị" đặc điểm của họ là " ngạo mạn " họ là kẻ thao tốn cả một vùng đất...Cũng như tại đất nước này thì có Ba đại gia tộc cùng một Đại gia tộc ở Đức, trong đó có cả " phần gia đình cậu " Dinh thự ISAGI kẻ thừa kế tập đoàn không ai khác là cậu isagi yoichi cậu đang được chú ý tới...cậu ghét nó ghê, cậu ghét bị chú ý !.
Cậu chính là tầng lớp cao nhất một trong đại thế gia lâu đời ở nhật là tập đoàn ISAGI...!
còn giấy tờ bỏ qua một bên đi nó chẳng có xảy ra đâu...!
tiếng gõ cửa làm Đức xẹt tia suy nghĩ của cậu một tiếng người phụ nữ trung niên phát ra cậu lại thẫn thờ như cũ bước đi chậm rồi về phía cánh cửa lớn kia không ai khác đứng đối diện cửa là "người mẹ của cậu"-
tiếng rột rẹt do tiếng mở cửa phát ra người đàn bà trung niên ấy sau cửa lại cuối đầu xuống...-
Isagi lyo
yoichi, c-con thật sự muốn lấy những hôn phu đó sao ?//ấp úng dấu tay sau lưng//
cậu nhìn người đàn bà trước mặt lại nhớ mẹ mình bà ta giống mẹ một cách hoàn hảo cậu nhìn bà ta chầm chậm rồi từ từ mở miệng nói như một lời chắc nịt
Isagi Yoichi
Vâng, có gì không thưa mẹ // nheo mắt lại //
Isagi Yoichi
" ý gì đây...không ép lấy nữa à "
Isagi lyo
v-vậy con nhớ phải lấy người con yêu đấy...đừng trở thành công cụ cho gia tộc con nhớ đấy// giọng ngày càng nhỏ nhưng đủ lượng hai người nghe //
Isagi Yoichi
Vâng...//lại càng nheo mắt hơn khi nghe lời này//
Isagi Yoichi
" mấy người này làm mình khó hiểu ghê "
Isagi lyo
c-con mau đi soạn đồ đi...mẹ đưa con đi chơi, đúng rồi người này là đối tác của mẹ nhưng đối tác có một người con kém tuổi hơn yoichi con 1 tuổi nên hãy chăm sóc nó nhé...!
chưa làm gì người "mẹ" này đã chìa tay xoa đầu cậu theo phản ứng thì cậu đã lùi lại theo màn đấy cậu cảnh giác hoàn toàn làm người "mẹ" này không thể làm gì hơn ngoài rụt tay lại
Isagi lyo
v-vậy con đi soạn đồ đi...mẹ về trước vậy// cười gượng cho qua //
Isagi lyo
c-con có muốn gì k--//bị cắt ngang lời//
Isagi lyo
à...ừ vậy mẹ đi trước nha ha-ha //giọng có chút yếu ớt run//
nói xong người mẹ này của cậu xoay người bỏ đi còn cậu thì tỉnh bơ cậu biết ngay mà...sẽ thế thôi, cậu chẳng dễ mở lòng cậu chẳng dễ xơi cậu muốn thâu tóm mọi thứ đơn giản cậu muốn làm "phản diên" cậu chẳng muốn diễn " người tốt " chút nào !
// truyện này tôi bám sát vào thực tế và rất tàn khóc nên mọi người nhớ chú ý sẽ không có chuyện phi logic//
bên người mẹ của cậu...bà là người mẹ bà biết con mình thế nào!
con bà thay đổi rồi hồi đấy nó luôn lẽo đẽo sau lưng bà nhưng chiếc đuôi nhỏ nó còn cực kì nói nhiều nhưng bà chê nó phiền phức là bà còn đe nó không được theo nhưng sau đó nó vẫn theo...nhưng mấy ngày nay nó chẳng theo bà, bà tìm nó nó lại kiệm lời nói làm bà bối rối. Nó không vô cớ tức giận cũng không đòi t.Ự t.ử nữa nó như Thay một con người khác-
nó không như trước không đòi quà khi bà đưa nó ra ngoài bà cũng chẳng biết nó thật sự cực kì đáng sợ đôi mắt nó nói Lên hết thảy " biến đi "
bà đi trên hành lang một cách vô hồn sau bà lại trấn cái suy nghĩ điên rồ sang một bên, bà nghĩ nó chỉ giận gì thôi chút đi bà sẽ dẫn nó đi mua quà mà...nhờ cái suy nghĩ ngu ngốc của bà nhờ sự lạc quan quá cao ấy bà không biết trên người con trai mình có bao nhiêu vết thương và cũng là " một người khác hoàn toàn" bà nhận ra nhưng bà phủ nhận nó bà lạc quan thái quá rồi-
Isagi lyo
thôi nào...Iyo mày suy nghĩ quá nhiều rồi mày nên chuẩn bị thôi // cười nhẹ//
Isagi lyo
con trai mày chỉ giận mày thôi...haha-
Quá " vô tâm " và " lạc quan " thật ngây thơ!
chẳng có thứ gì là tốt cả một thứ tốt quá cũng chẳng hay ho gì nên nhớ kẻ càng thông minh lại càng dễ chết kẻ ngu mấy là kẻ không dễ chết biết vì sao không " là trí óc " người giỏi thì càng dễ thành mục tiêu còn kẻ ngu chỉ được "an phận" đó là sự khác biệt nhưng cũng có một ngoại lệ nha~
chẳng có gì tốt mãi mãi đâu, vậy thì tôi sẽ cho nó có một thứ được gọi là "mãi mãi" ~
cậu cứ nhìn bóng dáng của người mẹ kia mà suy nghĩ...khi bà biết nguyên chủ chết vì liều thuốc ngủ thì sao nhỉ ?
A...đúng rồi, sẽ tìm ra hung thủ rồi đổ lỗi cho họ, người mẹ kia chẳng biết cũng đang giết nguyên chủ từ từ sao học tập quá mức thể trạng yếu ớt dị ứng với nước hoa vậy mà người mẹ kia chẳng để ý gì cả. Đúng hơn thì bà chẳng quan tâm nguyên chủ bà biết chiều nó nhưng không biết nó muốn gì nó đòi quà đơn giản chỉ một cái ôm từ người mẹ trong khi bà xịt nước thơm bà chẳng biết chỉ mua cho nó một hộp quà rồi đưa nó...bà chẳng biết nó thích gì cả.
nguyên chủ bắt đầu có dấu hiệu về tâm lý cùng những vết thương từ thân thể thật tồi tệ chỉ vì cảm xúc chẳng nghĩ cho nó bị gì cứ trực tiếp ra tay, nó biết đau cái cảm giác đó nó từ từ bị giết chết bởi cơn đau đó...đó là bản sao của cậu rụt rịt trốn trong chiếc vỏ bọc hoàn hảo.
sự tức giận cùng cực làm nó như phát tiết lên, dày vò nó từ ngày tháng nó lại trốn trong chăn từng giọt nước mắt tinh khiết thắm cả gối nó đau đớn cả đám người hầu liên tục đập cửa cậu quát to các người hầu vẫn cãi lệnh mà đập cửa. Nó lại càng thấy muốn ói khi nhìn các khuôn mặt người hầu kinh tởm nó làm nó phát bực một tràn cảm giác, áp lực từ mọi phía thiếu thốn tình thương từ người mẹ, cha...Nó muốn chống đối với cái hiện thực này Nó ôm đầu tâm lý cậu lại không ổn cảm giác dồn dập khiến Nó như tắt nghẽn đường thở mà thụt thịt rồi ngất đi trong cơn đau...Ồ, giống cậu ghê!- isagi yoichi nghĩ
Isagi Yoichi
nhà của mấy người này giàu ghê...toàn mấy món đắt tiền thảo nào cả người hầu thấp kém cũng muốn lấy !//cậu cảm thán ngó nghiêng xung quanh nhìn //
Isagi Yoichi
tiếc ghê nhưng mà thằng này không thích...// cậu với tay lại chiếc dây vàng rồi kéo xuống//
cậu kéo xuống làm tiếng chuông nhỏ leng keng bên ngoài vang lên cả đống người hầu quỳ rạp dưới đất sợ hãi gõ cửa, việc đuổi gần hết cả đám hầu lắm truyện đó gần hơn nửa số dinh thự thì cả đám người đó chẳng dám hó hé gì.
Isagi Yoichi
dẹp hết đống đồ này đi...tất cả mọi thứ chút tôi sẽ kiểm lại mọi thứ nên đừng lăm le lấy đồ nhé chẳng có kết cục tốt đâu !
Isagi Yoichi
đừng có mà mắt sai lầm...//trừng mắt xuống nhìn đám người hầu chẳng biết gì ngoài run kia //
Người hầu-NVP
V-Vâng...thưa cậu chủ !// nở một nụ cười gượng gạo //
trong góc khuất sau tường cậu thấy một chiếc váy ló ra từ trong đó...màu xanh hóa ra là bà quản gia nhà cậu nhiều truyện thật đấy !
Isagi Yoichi
" chẳng có gì thú vị hơn một con hầu lại mách lẽo với chủ nhân nó đâu...trò này thật tẻ nhạt bà quản gia à "// chằm chằm vào góc khuất sau tường //
còn đám người hầu kia nghe vậy nhanh tay chân dẹp hết đồ đạt cậu kêu ra ngoài còn cậu đứng một bên quan sát, sau một hồi lâu lại có tiếng bước chân đi tới...ồ là bà quản gia nè !
cậu nhìn bà ta...bà ta mặc chiếc váy xanh bà ta là kẻ có quyền nhất trong các đám người hầu vì từ khi bà ta là kẻ đã theo người ba kia của cậu gần chục năm nên bà ta có quyền hạn nhất định trong dinh thự.
Bà quản gia
thiếu gia...chủ nhân mời ngài đến văn phòng của ngài ấy nói cần tìm vì có việc !// giọng nói đầy cợt nhả //
Isagi Yoichi
chậc...đến nhanh vậy sao ? tốc độ của bà nhanh thật nhưng chuẩn bị tấm vé đuổi việc đi là vừa đấy //nhíu mày chán ghét nhìn bộ dạng của bà ta//
Bà quản gia
cậu đây là có ý gì ?//khó chịu nhìn cậu//
Isagi Yoichi
là vậy đấy...tôi chỉ nói vậy thôi dẫn đường đi
Bà quản gia
cậu không có não à, phải làm khó gì đến quản gia thấp kém như ta đây cậu có chân thì từ mà tìm //khinh thường cậu//
Isagi Yoichi
biết thấp kém thì nghe lời đi dù sao tôi cũng là kẻ thừa kế cái khối tài sản này...đừng có mà lấy thân bên cha tôi tự nhỏ mà ỷ vào đấy, mụ điên !
Isagi Yoichi
đừng tưởng bà là người của ba tôi mà không dám đụng tôi có thể tống cổ bà ngay làm tức đấy, kẻ thấp kém nên biết tự lượng sức mình đừng để tôi cho bà biết thế nào là thị uy...!
ánh mắt cậu vô hồn cậu hận nhất cái thái độ này chỉ ỷ lại người khác mà muốn cắn nuốt người khác...con ngươi xanh của cậu nó sâu tận không thấy đáy cậu từng tuyệt vọng cậu sẽ không để những người này mà chấp nhất đâu...!-
Y như HUYẾN LUYỆN VIÊN " cậu "
Bà quản gia
tsk...//tặc lưỡi//
Bà quản gia
đi theo tôi...//quay gót đi //
Isagi Yoichi
chủ ngữ và phép tắt của bà đâu rồi quản gia ? tôi tưởng bà là người hiểu rõ nhất chứ, Chắc bà cũng không muốn việc này lọt vào tay ba tôi đâu nhỉ ?// ánh mắt chằm chằm vào bà quản gia lòng thì cười thầm bà một tiếng//
Isagi Yoichi
" sướng ghê, cảm giác người khác cuối đầu trước mình ấy nó làm mình phấn khích như cũ nhỉ ? "
Bà quản gia
...// nghiến răng//
bây giờ bà ta và cậu đang đứng ngay lề phòng cả đám người hầu đang nhìn về phía này, bà ta dù có da mặt dày cũng không thể bỏ lơ ánh mắt này được bà ta khó lắm mới xây dựng hình tượng tốt đẹp của mình đến chủ nhân nhưng chuyện này lọt vào tay chủ nhân là bao nhiêu công sức của bà ta đi tông...!
bà ta hạ mình xuống lòng thì thầm mắng cậu...miệng còn lẩm ba lẩm bẩm từ ngữ rủa cậu mau chết đi, thôi được chỉ cần hình tượng của bà ta còn tốt là được cuối đầu một chút chẳng sao cả !
Bà quản gia
Vâng...mời cậu theo tôi thưa cậu chủ, chủ nhân đang đợi ngài ở văn phòng ! //cười nhẹ nhìn cậu//
Isagi Yoichi
" lật mặt nhanh ghê ! "
Bà quản gia
" hừ...để tao xem mày còn kêu ngạo được không thằng khốn yểu mệnh không phải mày chỉ tốt số sinh vào nhà giàu thôi sao ? "
chẳng có ai tự nhiên mà tốt hết cả...chỉ là bạn không biết một con người có bao nhiêu chiếc mặt nạ có bao nhiêu âm hiểm bạn cũng chẳng biết sơ ý của bạn làm bạn gặp nguy hiểm chỉ vì cậu nhỏ nên bà ta không biết cái thân xác nhỏ ấy đang chứa đứa con của thần linh người đầy ưu tính cho mình chẳng có gì tốt hơn đắc tội với con của thần linh đâu...tôi sẽ cho các bạn biết thứ gọi là "Thảm khóc"
Hippi_$
ồ...vậy là các bạn hiểu rồi nhỉ ?
Hippi_$
tôi sẽ có một vai diễn đấy...các bạn suy nghĩ đi tôi sẽ là ai trong bộ truyện này ?
Hippi_$
nói trước nên phân tích kĩ nhe mai mốt đội nón còn kiệp, với lại các bạn biết bé con yoichi là kiểu nhân vật gì chưa ?
Hippi_$
truyện mai mốt, tôi không biết có cần ngược hay cho thêm vài tình tiết máu me vào không nữa ?
Hippi_$
tôi không biết mấy bà chọn đi hehe-
Hippi_$
nói trước thì tôi "gian" lắm à nha~
Hippi_$
kh-ụ...à hơn nữa truyện này của tôi cực thực tế nên không có gì gọi là trùng hợp đâu! "phép màu" cũng chẳng có đâu ở đây kẻ nắm quyền là tôi nên tôi sẽ cố sát vào thực tế nhất
Hippi_$
cùng theo đó là sự tiêu cực cùng các mặt thực của con người...áp lực là thứ không thể thiếu cho giới trẻ thời này!
Hippi_$
nên là bà nào tiêu cực quá tìm tôi tâm sự cũng được hihi-
Hippi_$
tôi cũng không quá nhiều tuổi đâu thách mấy bà đoán tuổi đấy...bà nào đúng tôi cho chục chap đọc.
Hippi_$
hihi- nên là các bà cứ nói tâm sự với tôi, tôi sẽ giữ kín nó giùm mấy bà...ai cũng có sự tiêu cực và toxic bạn chỉ cần xóa nó đi thôi-
Hippi_$
nói dễ làm khó nhiêu đây thôi, tôi cực nhiều truyện nên đây là nick ảo nên chỉ bớt chút tâm sự thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play