Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phong Linh Thư Nguyệt

Chương 1: Tĩnh Liên quận chúa

Từ xa xưa tổ tiên của loài người đã xuất hiện dày đặc trên một lục địa lớn phía đông bắc bán cầu. Trải qua hàng nghìn năm tiến hóa, mày mò, sáng tạo loài người ở đây đã đi tới thời đại đồ sắt mở ra một chương mới trong công cuộc thống trị chuỗi thức ăn của Trái Đất.
Hiện nay lục địa này được gọi với cái tên Đại Châu, tại đây có tứ đại cường quốc với những ưu thế tài nguyên, sức mạnh và địa hình riêng, vô tình đã tạo ra cán cân quyền lực áp chế lẫn nhau. Tứ đại cường quốc bao gồm: Lục thị Đông Tề, Mộ Dung gia Tây Tề, Phụng thị Bắc Tề và Thượng Quan gia Nam Tề.
Tuy nhiên hàng trăm năm trôi qua, đã có rất nhiều người chán ngấy với sự hòa bình "giả tạo" được thiết lập kia. Họ âm thầm chuẩn bị suốt hơn chục năm, bây giờ là thời cơ chín mùi để triển khai kế hoạch, tạo ra một trận hỗn chiến giữa các đất nước, thống nhất đại lục Đại Châu này.
[Đông Tề - Thành Đông Kinh]
Trên đại lộ nơi có dòng người tấp nập, chiếc xe ngựa to lớn đang phi thẳng trên đường với tốc độ vừa phải, bỗng người trong xe kêu lên một tiếng:
Thanh Uyển Ca
Thanh Uyển Ca
Dừng lại!
Phu xe nghe vậy vội vàng kéo dây cương, con ngựa hí lên một tiếng dài rồi chầm chậm dừng bước, người trên xe không nói gì lập tức vén tấm màn nhảy khỏi chiếc xe, thân ảnh nhanh nhảu như chim sáo, không để lại chút kinh động.
Tỳ nữ Tiểu Hoa
Tỳ nữ Tiểu Hoa
Quận chúa, người định đi đâu vậy? Không phải người đã hứa với Vương phi sẽ trở về sớm rồi sao?
Tiểu Hoa cũng nhanh chóng leo xuống xe ngựa, vừa nói vừa xách váy lên chạy theo tiểu chủ nhân nhà mình. Người ở phía trước có hơi chịu vì câu nói này nhưng vẫn không hề dừng lại.
Thanh Uyển Ca
Thanh Uyển Ca
Về sớm làm gì chứ? Ta nói cho mẫu thân an tâm thôi mà ngươi cũng tin sao? Đúng là nha đầu ngốc.
Khương Nhã Yến
Khương Nhã Yến
Á...
Bỗng một cú va chạm nhỏ xảy ra, người bên trong tửu lầu bước ra không cẩn thận đụng trúng Thanh Uyển Ca. Người kia lại là một cô nương dung mạo kiều diễm, nàng ta ngã qua một bên đập vào cánh cửa gỗ, âm thanh vang lên không khỏi làm nhói lòng người qua đường.
Tỳ nữ Tiểu Lam
Tỳ nữ Tiểu Lam
Tiểu thư! Người có bị làm sao không? Là ai không có mắt nhìn...
Tỳ nữ của nàng ta ở ngay phía sau vội vàng chạy đến đỡ lấy không qua kiểm tra xem có bị thương ở đâu không. Giọng nói vế trước thì ân cần, vế sau lại chanh chua đầy rẫy sự trách móc.
Nhưng lời chưa nói hết câu thì đã im bặt, Khương Nhã Yến nhanh chóng đã lấy lại tinh thần ngước mắt nhìn kẻ vừa xảy ra va chạm với mình lớn giọng gọi.
Khương Nhã Yến
Khương Nhã Yến
Này, ngươi có biết phép tắc không đó hả? Ngươi đụng trúng ta, còn không mau xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho ta đi?
Thanh Uyển Ca
Thanh Uyển Ca
Ngươi đang nói ta sao?
Thanh Uyển Ca quay người đối diện với kẻ ăn vạ dưới đất, đôi lông mày nàng khẽ nhíu nhẹ nhưng nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh, đáp lại.
Khương Nhã Yến
Khương Nhã Yến
Không nói ngươi chả lẽ ta nói cẩu chực xương bên ngoài sao? Thấy ngươi ăn mặc không đến nổi nào chắc không phải là hạng nữ nhi mua hoa bán nghệ, bổn tiểu thư hôm nay vui nên cũng không muốn làm khó ngươi.
Khương Nhã Yến
Khương Nhã Yến
Chỉ cần người cúi đầu ba cái xin lỗi ta, rồi đưa ra ba trăm lượng vàng. Ta sẽ tha thứ cho hành vi vừa rồi của ngươi.
Khác với điệu bộ liễu yếu đào tơ lúc này, Khương Nhã Yến bây giờ lại khoanh tay đứng ngay trước cửa hung văn không giống như kẻ bị hại, ngược lại thì giống với bà chủ đi đòi nợ thuê.
Thanh Uyển Ca
Thanh Uyển Ca
Ba trăm lượng vàng sao?
Thanh Uyển Ca gương mặt trầm ngâm, không hề có ý định sẽ thỏa thuận theo lời của "người bị hại".
Khương Nhã Yến
Khương Nhã Yến
Thế nào? Đừng nói với ta là đến cả ba trăm lượng vàng ngươi cũng không có. Thật đúng là nghèo nàn...
Tỳ nữ Tiểu Lam
Tỳ nữ Tiểu Lam
Tiểu thư, người này...
Nha đầu Tiểu Lam ngây ra hồi lâu cuối cùng cũng hoàn hồn, cô ta vội vàng kéo vạt áo chủ nhân mình lắc đầu lia lịa, nhưng Khương Nhã Yến không mấy quan tâm ngược lại tiếp tục xỉ vả người trước mặt.
Khương Nhã Yến
Khương Nhã Yến
Ngươi không có cũng chẳng sao? Dung mạo này của ngươi cũng không đến nỗi tệ, nếu bán ngươi đi chắc cũng đủ để trả tiền cho ta đấy, trùng hợp là nhị gia gia của ta đang thiếu một thị thiếp, có muốn thử không?
Tỳ nữ Tiểu Hoa
Tỳ nữ Tiểu Hoa
Quận chúa, người bỏ quên vật này trên xe ngựa... đây là xảy ra chuyện gì? Người không sao đấy chứ?
Mất một hồi lâu Tiểu Hoa mới đuổi kịp chủ tử của mình, hóa ra là nha đầu này quay lại xe lấy món đồ mà nàng bỏ quên, đó là một cây lụa phiến. Cây quạt này nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, chỉ là được thêu vài đóa sen hồng thẩm bên trên còn có một chữ "Tĩnh" bằng chỉ vàng, chui quạt treo một dây ngọc bội khắc chữ "Thanh" bên trên trong rất bắt mắt.
Cây quạt và lời nói của Tiểu Hoa như đánh thức Khương Nhã Yến, cô ta như được khôi phục trí nhớ, nét mặt lập tức trở nên trắng bệch, lập tức lùi lại vài bước, khóe miệng rung rung.
Khương Nhã Yến
Khương Nhã Yến
Người là... Thanh Uyển Ca?
Tỳ nữ Tiểu Hoa
Tỳ nữ Tiểu Hoa
Phải, đó là tên của quận chúa nhà ta. Nhưng mà vị tiểu thư này, người nên gọi là Tĩnh Liên quận chúa.
Tiểu Hoa là người đến sau nên không hiểu tình hình trước mặt, nghe cô ta hỏi thì ngây thơ trả lời, không khí phút chốc im lặng như tờ.
Khương Nhã Yến
Khương Nhã Yến
Quận chúa... Tĩnh Liên quận chúa, ta đây có mắt nhưng không có tròng chả nhìn ra quận chúa nên mới gây chuyện với người. Quận chúa người đại nhân đừng trách kẻ tiểu nhân, xin hãy tha cho ta lần này.
Khương Nhã Yến sinh ra ở kinh thành, là con gái của Lễ bộ thượng thư. Thanh Uyển Ca có thân phận và tính cách như thế nào nàng ta dĩ nhiên hiểu rất rõ, người này tuyệt đối không được đụng vào nếu không sẽ mang họa sát thân. Cho dù hôm nay có phụ thân của nàng ta đứng ở đây cũng không thể nói được gì.
Uyển Ca mỉm cười, nhẹ nhàng bước lên nắm lấy gương mặt kiều diễm của Khương Nhã Yến, giọng nói hòa nhã không chút chanh chua.
Thanh Uyển Ca
Thanh Uyển Ca
Suy cho cùng cũng không phải là lỗi của ngươi, người không biết không có tội. Càng huống chi là ta đã làm ngươi bị thương, ta sao có thể trừng phạt ngươi được?
Điệu ngữ của Uyển Ca làm Khương Nhã Yến mừng như mở cờ trong bụng, nàng ta tươi cười ra mặt vội vàng cảm tạ đại ơn của nàng.
Khương Nhã Yến
Khương Nhã Yến
Đa tạ quận chúa, ta đạ người đã tha thứ cho ta.
Thanh Uyển Ca
Thanh Uyển Ca
Không vội, ta còn chưa nói hết câu. Ta không tính toán chuyện người vô lễ với ta, nhưng mà thiết nghĩ ngươi cũng phải bồi thường tinh thần cho ta mới đúng. Ngươi nói có phải không?
Khương Nhã Yến
Khương Nhã Yến
Phải, phải... quận chúa nói rất phải, ta nhất định sẽ bồi thường cho người.
Khương Nhã Yến thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì nhà của nàng ta cũng là tam phẩm quan viên, vài trăm đến vài nghìn lượng vàng đều có thể dư sức trả, chuyện gì suy ra tiền bạc đều dễ giải quyết hơn tất cả.
Thanh Uyển Ca
Thanh Uyển Ca
Tốt lắm, ta không phải là kẻ chuyên đi ức hiếp người khác, thấy ngươi có lòng thành nên ta không làm khó ngươi. Chỉ lấy của ngươi ba trăm lượng thôi.
Lời này triệt để làm chủ tử Khương Nhã Yến yên tâm, chỉ có ba trăm lượng thì quá đơn giản rồi, chỉ mới bằng một nửa tiền tiêu vặt hàng tháng của nàng ta mà thôi.
Khương Nhã Yến
Khương Nhã Yến
Quận chúa quả thật là người đại nhân đại lượng. Ở đây ta có năm trăm lượng vàng xin được gửi người, số tiền dư kia xem như là ta mời người một bữa cơm trưa.
Nói rồi Khương Nhã Yến mỉm cười rời đi, nhưng người đi chưa được ba bước thì Uyển Ca lại mở miệng.
Thanh Uyển Ca
Thanh Uyển Ca
Đúng là ba trăm lượng, nhưng mà là ba trăm lượng bạch kim.
Bảng tiền tệ hôm nay: 10 xu = 1 đồng. 100 đồng = 1 lượng bạc. 10 lượng bạc = 1 lượng vàng. 100 lượng vàng = 1 lượng bạch kim.
Câu này của Uyển Ca thật muốn làm cho người nghe đứng tim tại chỗ, Khương Nhã Yến quay người lại đối diện với nàng, nét mặt vừa khinh hãi vừa tức muốn phát điên.
Khương Nhã Yến
Khương Nhã Yến
Ba... ba trăm lượng bạch kim tức là ba mươi nghìn lượng vàng?
Nội tâm Khương Nhã Yến lúc này không ngừng đấu tranh, một bên muốn xông lên bóp cổ Uyển Ca, một bên vẫn giữ lại được một chút lý trí không cho bản thân làm càng. Thanh Uyển Ca... ba từ này không ai ở kinh thành này là chưa từng nghe qua, nàng tuy chỉ là quận chúa nhưng địa vị so với đích công chúa chỉ hơn chứ không kém.
Phụ thân của nàng là Cảnh vương cũng chính là đường đệ của Hoàng đế Đông Tề. Mẫu thân nàng là An Nhân công chúa, viên minh châu duy nhất của Hoàng đế Bắc Tề. Khi nàng sinh ra, Hoàng đế hai nước đã ban cho đất phong, lập tức sắc phong làm Tĩnh Liên quận chúa. Nàng là vị quận chúa duy nhất trong lịch sử làm quận chúa của cả hai nước, sự tồn tại của nàng liên quan trực tiếp đến hòa bình của Đông - Bắc Tề, đây là trách nhiệm cũng là ưu ái mà ông trời dành riêng cho nàng.
Bất luận là quan viên, phi tần thậm chí là Hoàng tử, Công chúa cũng phải nhường nhịn nàng ba phần. Càng huống hồ là một thứ tiểu thư nhà Thượng như Lễ bộ như Khương Nhã Yến, nàng ta không được phép càng không thể động tới Thanh Uyển Ca.
Thanh Uyển Ca
Thanh Uyển Ca
Phải... một xu cũng không được thiếu!
Tỳ nữ Tiểu Lam
Tỳ nữ Tiểu Lam
Sao có thể nhiều như vậy được? Cho dù người có Quận chúa cũng không thể ép người như thế được?
Tiểu Lam vốn dĩ rất sợ hãi trước thế lực sau lưng Uyển Ca, nhưng thấy tiểu thư nhà mình bị ức hiếp nhất thời không kiềm chế được cảm xúc mà truy hỏi nàng.
Thanh Uyển Ca
Thanh Uyển Ca
Nó còn rẻ chán đấy. Hôm nay bổn quận chúa vui nên mới đưa ra cái giá đó. Nếu là bình thường thì với những lời vừa nãy của cô ta đủ để ta một đao chém chết ả rồi. Ba trăm lượng bạch kim đổi lấy mạng của tiểu thư nhà ngươi, đáng hay không đáng?
Khương Nhã Yến
Khương Nhã Yến
Ta...
Khương Nhã Yến
Khương Nhã Yến
(Không, mình không muốn chết nhưng mà ba trăm lượng bạch kim không phải là con số mình có thể chạm tới được. Phụ thân sẽ không vì mình mà chấp nhận đánh đổi cái giá ấy.)
Khương Nhã Yến bị kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiền thì không có để đưa, mạng cũng chỉ có một. Đối diện với một Thanh Uyển Ca coi trời bằng vung vốn dĩ ngay từ đầu đã không có đường thoát, chả lẽ nàng ta phải chết ngay tại đây sao?
Thanh Uyển Ca
Thanh Uyển Ca
Xem bộ dạng này của ngươi chắc là không có bạch kim để đưa cho ta phải không? Bổn quận chúa hôm nay làm người tốt thì làm đến cùng. Thế này đi...
Khương Nhã Yến
Khương Nhã Yến
Quận chúa người đại từ đại bi, cầu xin người tha cho ta một con đường sống. Ta cầu xin người, ta cầu xin người mà.
Khương Nhã Yến nghe Uyển Ca nói vậy thì quỳ rạp xuống đất, nắm lấy vạt áo của nàng mà dập đầu năn nỉ. Người đi qua đi lại cũng bị màn này làm cho chú ý, họ tụ tập lại một lúc một đông hóng hớt tình hình.
Thanh Uyển Ca
Thanh Uyển Ca
Ngươi có nhìn thấy cái hồ phủ đầy rong rêu đó không? Bây giờ ngươi hãy đi nhảy thẳng, không ai giúp đỡ mà ngươi có thể sống sót thì ta sẽ tha thứ cho ngươi. Sau này sẽ không làm khó dễ ngươi nữa...
•••Hết chương 1•••

Chương 2: Ép người đến chết

Khương Nhã Yến lặng người nuốt nước bọt khẽ ngước mắt nhìn về phía cái hồ cách đây không quá trăm bước chân.
Hồ này vốn dĩ là hồ nuôi cá của phú hộ nhà bên cạnh, chỉ là từ lâu đã không còn sử dụng nữa nên chẳng có ai dọn dẹp, rong rêu bám đầy thành hồ và mặt nước, không cần nghĩ cũng biết là cực kỳ trơn nhẫy, nếu không có người khác giúp đỡ tuyệt đối không thể tự mình leo lên được.
Thanh Uyển Ca từ đầu đến cuối vẫn là không muốn tha mạng cho Khương Nhã Yến. Nàng ta suy ra cũng chỉ có hai sự lựa chọn, một là bán thân trả nợ, hai là dùng mạng đổi lại. Đây vốn dĩ là ngõ cụt không hề có lối thoát.
Khương Nhã Yến
Khương Nhã Yến
Không... ta không muốn chết. Quận chúa, ta cầu xin người, bây giờ người muốn ta làm gì cũng được, người bảo ta trở thành tỳ nữ của người, thậm chí là làm trâu làm ngựa cho người thì ta cũng sẽ làm.
Khương Nhã Yến
Khương Nhã Yến
Chỉ xin người có thể tha cho ta một con đường sống, ta xin người mà...
Thùng rỗng kêu to, kẻ hay to mồm như Khương Nhã Yến cuối cùng lại rất sợ chết, nàng ta không còn giữ được sự bình tĩnh nữa vội vàng quỳ xuống dập đầu cầu xin sự thương sót của Thanh Uyển Ca.
Tỳ nữ Tiểu Lam
Tỳ nữ Tiểu Lam
Tiểu thư... người đừng tự làm đau bản thân mình như vậy.
Tỳ nữ Tiểu Lam
Tỳ nữ Tiểu Lam
Quận chúa, nô tỳ biết bây giờ người đang rất tức giận, người muốn phải có người nhận lấy hậu quả này. Nếu đã như vậy thì người hãy cứ lấy mạng nô tì đi thỏa mãn cơn tức giận đi, chỉ cần sau này người nguôi ngoai rồi thì hãy tha cho tiểu thư của nô tì một con đường sống.
Tiểu Lam là tỳ nữ hầu cận của Khương Nhã Yến, từ xưa đến giờ chưa từng thấy nàng ta phải lâm vào hoàn cảnh như hiện tại. Tính cách của Tĩnh Liên quận chúa nha đầu này ít nhiều gì cũng từng nghe qua, cũng biết rằng chuyện hơn nay phải có người đứng ra chịu tội, vậy cứ để tiểu thị nữ như cô gánh chịu là được rồi.
Tỳ nữ Tiểu Hoa
Tỳ nữ Tiểu Hoa
Quận chúa...
Tiểu Hoa nhìn thấy cảnh này trong lòng có chút cảm động, muốn lên tiếng năn nỉ thay cho chủ tớ Khương Nhã Yến thì Uyển Ca đã mở lời trước.
Thanh Uyển Ca
Thanh Uyển Ca
Tốt lắm, trung thành với chủ không ngại máu chảy đầu rơi, bổn quận chúa rất thích. Chỉ là giết ngươi so với ta không khác gì giết con kiến ở kia là bao. Một mạng đổi một mạng cũng không nghĩ xem có đáng để đổi hay không?
Uyển Ca không hề bị giao động, nét mặt bình tĩnh đến lạnh lùng, chỉ là cho dù nàng có ăn nói khó nghe thì lời lẽ vẫn không hề có chút gì sai sót. Khương Nhã Yến vốn mang trên người đại tội phỉ báng, xúc phạm tam phẩm quận chúa đương triều, trị tội chết cũng không phải là quá đáng. Nàng vốn dĩ đã đem chuyện này đổi thành tiền bồi thường để dễ bề giải quyết nhưng Khương Nhã Yến không hoàn trả được số tiền thì chỉ có thể chấp nhận án hình, cho dù có đi tới hình bộ thì người có lý vẫn là Thanh Uyển Ca.
Tỳ nữ Tiểu Lam
Tỳ nữ Tiểu Lam
Nô tì...
Khương Nhã Yến trầm ngâm suy tư hồi lâu, nhưng cuối cùng chả có được đối sách nào, Thanh Uyển Ca rõ ràng là muốn đoạt mạng của nàng ta, cho dù hôm nay có thoát được cũng không trách khỏi sau này bị làm khó làm dễ, đường nào cũng chết chi bằng giải quyết nhanh gọn...
Khương Nhã Yến
Khương Nhã Yến
Phụ thân... nương thân... đời này nữ nhi bất hiếu rồi, nếu có kiếp lai sinh nguyện vẫn là con gái của hai người...
Khương Nhã Yến dịu con mắt đỏ hoe như muốn khóc của mình, thân ảnh đột nhiên lao như bay xuống cái hồ phía xa kia trong tiếng hét chói tai của nữ tỳ Tiểu Lam.
Tỳ nữ Tiểu Lam
Tỳ nữ Tiểu Lam
Không... tiểu thư!!!
Tiếng hét của Tiểu Lam át đi tiếng rơi xuống nước của Khương Nhã Yến, hồ nước giao động liên tục nhưng không hề có tiếng kêu cứu của nàng ta.
Đám đông đứng hóng hớt không khỏi bàn tán xôn xao, kẻ chê người trách nhưng tuyệt nhiên không có ai dám lao xuống cứu người, mặc cho sự cầu xin của nha đầu Tiểu Lam.
Tỳ nữ Tiểu Lam
Tỳ nữ Tiểu Lam
Ai đó là ơn hãy cứu tiểu thư nhà ta, cô ấy không hề biết bơi, ta cầu xin các người mà!
Đám đông vẫn tiếp tục ồn ào, bên dưới cái hồ tiếng động càng lúc càng nhỏ dần, trên mặt nước đã không còn nhìn thấy hình bóng của Khương Nhã Yến nữa.
Thanh Uyển Ca ở trên không có lấy nét mặt hả hê ngược lại thì có chút cau mày, được một lúc vẫn là lên tiếng gọi người.
Thanh Uyển Ca
Thanh Uyển Ca
Lam Văn, ta muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác!
Lời của nàng vừa dứt, ở trên mái nhà đã xuất hiện một hình bóng của một nam nhân mặc bộ y phục màu xanh đen. Thân thủ y vô cùng nhanh nhẹn, từ trên cao phi thẳng xuống mặt hồ rồi lặn sâu xuống dòng nước tìm kiếm.
Một lúc sau Lam Văn ngoi lên khỏi mặt nước, tay trái đang ôm lấy Khương Nhã Yến hôn mê bất tỉnh, nhờ vào khinh công của y rất nhanh cả hai đã lên khỏi hồ nước.
Tỳ nữ Tiểu Lam
Tỳ nữ Tiểu Lam
Tiểu thư, người thế nào rồi? Tiểu thư, người mau tỉnh lại đi, người đừng dọa nô tỳ mà tiểu thư!!!
Tiểu Lam vội vàng chạy đến lay người tiểu thư của mình, cả cơ thể Khương Nhã Yến ướt sũng, trang sức và tóc tai đều đã bung bét, gương mặt trắng bệch, không hề có chút sức sống.
Thanh Uyển Ca
Thanh Uyển Ca
Lam Văn, cô ta... chẳng lẽ đã chết rồi sao?
Uyển Ca không hề vòng vo thản nhiên hỏi vào đúng trọng tâm, điều mà mọi người quan tâm nhất lúc này.
Lam Văn nhận lệnh quay sang nhìn Khương Nhã Yến một lượt từ đầu đến chân, rồi cẩn thận bắt mạch ở cổ tay trái của nàng ta, được hồi lâu thì lại chuyển sang kiểm tra hơi thở...
Cận vệ Lam Văn
Cận vệ Lam Văn
Bẩm quận chúa, vị tiểu thư này quả thật là đã chết rồi.
•••Hết chương 2•••

Chương 3: Cảnh vương phủ

Đám đông trở nên xôn xao trước câu này của Lam Văn, mọi người được dịp bàn tán ra vào.
Người qua đường
Người qua đường
Giết, giết người rồi!
Người qua đường
Người qua đường
Ta từ lâu đã nghe nói Thanh Uyển Ca độc ác vô tình, hôm nay chứng kiến quả nhiên là danh bất hư truyền.
Người qua đường
Người qua đường
Ở đây có người chết, chúng ta có nên gọi quan binh đến không?
Người qua đường
Người qua đường
Báo làm gì? Đây rõ ràng là sợ tội tự sát, cho dù có kiện lên Hình bộ thì cũng vô dụng mà thôi.
Người qua đường
Người qua đường
Ngươi nói thật sao? Vậy cô nương này chết oan uổng quá.
Mặc cho dòng người có bàn luận về mình ra sao, Thanh Uyển Ca từ đầu đến cuối vẫn giữ được nét mặt bình thản, nàng ngước mắt nhìn tử thi ở xa một cái, trong lòng có tính toán riêng, liếc mắt ra hiệu cho Lam Văn ở lại sắp xếp chuyện còn lại.
Hai con người bốn mắt nhìn nhau tuy không hề mở miệng nhưng họ đều hỏi người kia nói gì. Uyển Ca quay người dẫn theo Tiểu Hoa bước vào tửu lầu như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Thanh Uyển Ca
Thanh Uyển Ca
Đi thôi...
Tỳ nữ Tiểu Hoa
Tỳ nữ Tiểu Hoa
Vâng...
Tiểu Hoa bị màn này dọa cho một phen, lá gan của nàng sao có thể nhìn được những điều chết chóc này, nên từ lúc Khương Nhã Yến nhảy xuống nước vẫn luôn sợ hãi mà nhắm tịt đôi mắt núp sau lưng Uyển Ca, mãi cho tới lúc bị nàng gọi thì mới hoàn hồn, lủi thủi theo chân nàng vào trong.
Lam Văn chính mắt nhìn thấy Uyển Ca đã an toàn vào tửu lầu mới đi làm nhiệm vụ của mình, y bước đến bên cạnh Tiểu Lam đang khóc lóc nức nở bên cạnh thi thể đã lạnh ngắt kia mà thì thầm.
Cận vệ Lam Văn
Cận vệ Lam Văn
Nàng ta đã chết rồi, ngươi có ở đây lay đến cỡ nào nàng ta cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại đâu. Dù sao tiểu thư nhà ngươi cũng là vì quận chúa mà chết, quận chúa đặc biệt sai ta đưa thi thể nàng ta về nhà một cách an toàn...
Tiểu Lam không có chút lay động, tiếng khóc lóc lại to thêm một bật như đang từ chối khéo Lam Văn.
Cận vệ Lam Văn
Cận vệ Lam Văn
Ta hiểu ngươi có thể không cam tâm, nhưng nếu ngươi thật lòng muốn tốt cho tiểu thư của mình thì không nên để nàng ta ở đây chịu lạnh lẽo, bị kẻ khác dòm ngó, ngươi hiểu chứ?
Tiểu Lam nhìn Lam Văn rồi lại nhìn thi thể của Khương Nhã Yến, y phục nàng ta ướt sũng đã để lộ không ít phần riêng tư, càng huống hồ gì ở đây chỉ có một mình cô, muốn đưa thi thể này về phủ Thượng thư là điều không thể, chỉ đành nghe theo lời của người trước mặt.
-Một ném hương sau-
Thanh Uyển Ca
Thanh Uyển Ca
Xong việc rồi sao?
Uyển Ca ngồi trên lầu hai mắt tuy nhìn xuống sân khấu nơi có gánh hát đang diễn tuồng bên dưới, nhưng vẫn nhận ra sự có mặt của Lam Văn.
Cận vệ Lam Văn
Cận vệ Lam Văn
Vâng, mất khá lâu để tìm được xe ngựa chịu chở cái xác đó, cuối cùng cũng đem về được đến phủ Thượng thư, Khương Thượng thư làm việc ở Lễ bộ vẫn chưa trở về...
Thanh Uyển Ca
Thanh Uyển Ca
Ông ta về rồi thì sao chứ? Chẳng lẽ chạy đến hình bộ tố cáo ta được ư?
Uyển Ca không mất nhiều thời gian để nhận ra Lam Văn đang che giấu điều gì đó, nàng mỉm cười hỏi lại vấn đề.
Thanh Uyển Ca
Thanh Uyển Ca
Sao trầm ngâm vậy? Lo lắng cho ta sao?
Cận vệ Lam Văn
Cận vệ Lam Văn
Dù sao thì Khương Nhã Yến vẫn là con gái của Lễ bộ Thượng thư... không nên xem thường ạ.
Thanh Uyển Ca
Thanh Uyển Ca
Ngươi an tâm đi, ta tự có sắp xếp của mình.
Tiểu Hoa đứng ở sau lưng Uyển Ca không khỏi lo lắng thay nàng càng không biết nên ăn nói thế nào với Vương phi, tâm trí cứ như ở trên mây mãi mới hoàn hồn trở lại nhìn sắc trời đổ rực phía tây mà cuốn cuồn cả lên.
Tỳ nữ Tiểu Hoa
Tỳ nữ Tiểu Hoa
Ôi đã trễ như vậy rồi sao? Quận chúa chúng ta mau về vương phủ thôi, không phải người đã hứa với Vương phi sẽ về sớm dùng bữa với nhau rồi hay sao?
Uyển Ca nhất thời cũng bị vụ việc của Khương Nhã Yến làm quên mất chuyện quan trọng, phàm là chuyện nàng đã hứa với mẫu thân thì nhất định phải làm bằng được.
[Cảnh vương phủ]
Thanh Uyển Tâm
Thanh Uyển Tâm
Uyển Ca là muội sao? Muội về rồi, thế nào hôm nay đi chơi có vui không?
Uyển Ca vừa về đến hậu viện đã nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc, quay sang thì mới nhận ra đó là nhị tỷ cùng cha khác mẹ của nàng Thanh Uyển Tâm.
Thanh Uyển Ca
Thanh Uyển Ca
Ta dĩ nhiên là rất vui. À đúng rồi, tỷ có nhìn thấy mẫu thân ở đâu không?
Thanh Uyển Tâm
Thanh Uyển Tâm
Mẫu thân sao? Ban nãy ta có nhìn thấy người ở trù phòng hình như là người đích thân xuống bếp nấu ăn thì phải.
Thanh Uyển Ca
Thanh Uyển Ca
Được, ta hiểu rồi, đa tạ.
Thanh Uyển Tâm
Thanh Uyển Tâm
Uyển Ca...
Uyển Ca đang vội lời chưa nói dứt đã vội đi ngay, Uyển Tâm muốn gọi lại nhưng mà không kịp nữa rồi, nàng khẽ thở dài một hơi.
Thanh Uyển Tâm
Thanh Uyển Tâm
Haizz, tiểu muội này lúc nào cũng hấp tấp như vậy, đến cả việc trăm cài bị lệch rõ ràng như vậy cũng không biết, xem ra lại va phải cái gì đó rồi, không biết có bị thương ở đâu không?
Tỳ nữ Tiểu Huệ
Tỳ nữ Tiểu Huệ
Tiểu thư, tam tiểu thư cứ lạnh nhạt với người như vậy người đâu cần phải quan tâm đến cô ấy như thế?
Tiểu Huệ nhìn thấy Uyển Tâm như vậy không khỏi buồn thay cho nàng, nhưng Uyển Tâm lại cười trừ từ tốn giải thích.
Thanh Uyển Tâm
Thanh Uyển Tâm
Ngốc ạ, tính cách của muội ấy là như vậy, tuy rằng lạnh nhạt nhưng không phải là vô tình, chỉ là muội ấy không biết cách biểu đạt mà thôi. Huống hồ ngoài muội ấy là muội muội duy nhất của ta, không thương muội ấy thì ta thương ai đây?
Tỳ nữ Tiểu Huệ
Tỳ nữ Tiểu Huệ
Vâng, nô tì lỡ lời...
Thanh Uyển Ca
Thanh Uyển Ca
Mẫu thân...
Uyển Ca nghe lời Uyển Tâm đến trù phòng tìm kiếm thử, quả thật là mẫu thân của nàng - Cảnh Vương phi đang ở đây.
An Nhân công chúa
An Nhân công chúa
Đứa trẻ này, không phải đã nói phải về nhà sớm rồi sao? Con có biết ta đã gói bao nhiêu cái bánh chẻo rồi không?
Thanh Uyển Ca
Thanh Uyển Ca
Mẫu thân người đừng lo, cho dù người nấu bao nhiêu cái con cũng sẽ ăn hết sạch. Không chừng cho phụ thân luôn.
An Nhân công chúa
An Nhân công chúa
Xem con kìa, lớn rồi còn ăn nói như vậy? Nếu để người ngoài nghe được sao có thể gả đi được đây?
Thanh Uyển Ca
Thanh Uyển Ca
Không, con chính là không muốn lấy chồng, con muốn ăn đời ở kiếp đeo bám phụ thân và mẫu thân cơ.
An Nhân công chúa
An Nhân công chúa
Bậy, không được nói như vậy, con gái lớn rồi thì phải gả đi, càng huống hồ con cũng đã sắp bước qua tuổi mười sáu rồi, có nhiều người ở tuổi con đã có con đầu lòng rồi đấy.
Thanh Uyển Ca
Thanh Uyển Ca
Thì sao chứ? Không phải người cũng qua tuổi mười tám mới gặp và gả cho phụ thân đó thôi.
Uyển Ca vừa nói vừa nhe răng cười to, tiếng cười giòn tan của Uyển Ca lúc này đây mới đúng với sự trẻ tuổi vốn có của nàng. Đứng trước mặt người thân thiết nhất của mình nàng mới thể hiện cá tính trẻ con đơn thuần và ngoan ngoãn khác biệt hoàn toàn so với gương mặt vô tình hay thể hiện bên ngoài, đâu mới là gương mặt thật sự của nàng... ai mà biết được.
•••Hết chương 3•••

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play