Drop[ĐN Lớp Học Ám Sát/Assassination Classroom] Một Kẻ Vô Hồn Khó Đoán ?
#01
"..." suy nghĩ
//...// hành động, trạng thái, biểu cảm
*...* hoặc (...) lưu ý của Tác Giả
Tác Gia_Satsuki Heiya
Nhân vật chính không bị mù nữa
_____________________________
Cậu đây là Tamashi Hotaru
Một người có dung nhan tuyệt đẹp đến mức không thể cưỡng lại ?
Một người lúc nào cũng mang đôi mắt mệt mỏi ?
Một người được cho là Thiên Tài trên cả vạn Thiên Tài ? Cứ cho là vậy đi...
Một người khá lười biếng và có thể bất chấp mọi thứ mà ngủ dù ở địa hình nào ?
Một người ghét phiền phức và rắc rối ?
Một người luôn không quan tâm người khác hay mọi thứ xung quanh ? Chỉ đơn giản là phớt lờ đi hết ?
Ừm hứm... Quá khứ thì cậu có bị ám ảnh đôi chút nhưng không sao... Vẫn sống được, chưa chết là may
Và... Hơn nữa, cậu có thể được coi là một kẻ bất hạnh nhất ?
Người ta cho cậu hy vọng nhưng về sau thì lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu ?
Một người như cậu thì chẳng có ai để dựa dẫm cả, một kẻ không có nơi nào để về cũng chẳng có chỗ dựa
Không có cha mẹ, không có anh chị em, không có người thân, không có bạn bè
Bản thân cậu luôn cô đơn một mình, lạc lõng giữa dòng đời, cô độc một mình trên con đường tối tăm, mù mịt
Không có phương hướng nhất định
Có rất nhiều thứ tuyệt vọng trong quá khứ của cậu nên bây giờ cảm xúc của cậu có thể nói là Vô Cảm ?
Cậu đã không khóc từ khi còn nhỏ, bây giờ thì như người vô hồn, cũng luôn tự lực gánh sinh cho bản thân nhưng sự cố gắng của cậu là vì điều gì ?
Cậu cố gắng là vì cái gì cơ chứ ?
Cậu cũng không biết nữa...
Một đứa như cậu... Đáng ra không nên tồn tại trên cõi đời này..!
Cậu thật sự rất mệt mỏi... Chẳng muốn tiếp tục sống nữa...
Sống thêm thì chỉ làm đau cho bản thân thêm thôi
Cậu tự gieo mình xuống từ tòa nhà cao tầng
Trước khi chạm đất, cậu đã nghĩ bản thân sắp được giải thoát rồi...
Thân thể cậu nằm đó, chẳng ai quan tâm đến cậu cả, nếu có thì cũng chỉ là những ánh mắt thương hại thôi...
Cậu đã mất vào năm 14 tuổi...
Ở một không gian nào đó, cậu bay lơ lửng trên không trung, đôi mắt nặng trĩu hé mở
Thân thể cậu bây giờ đang mặc một bộ yukata màu trắng, có vẻ nó khá rộng đối với cậu
Vừa rồi, khi mắt ra thì cậu đã phân tích tình hình cụ thể là bản thân đang mơ hoặc là ở một chiều không gian nào đó ?
Cậu nhìn ngắm những vì sao sáng trong không gian mà cảm thấy bình yên đến lạ thường... Bản thân cậu thắc mắc, nơi này là đâu và tại sao cậu lại ở đây ?
Cậu có xuống địa ngục không nhỉ ?
Có hàng tá câu hỏi trong đầu cậu hiện lên nhưng cậu cũng chẳng mảy may quan tâm đến
Cậu đưa tay ra như muốn nắm lấy những vì sao kia...
Tóc của cậu khá dài nên nó đã bay bổng lên một chút... Vì một thời gian rồi cậu chưa cắt nên mới vậy
Chà... Cậu bây giờ rất xinh đẹp... Không có những vết sẹo khi bị đánh đập nữa, hình như nó hồi phục rồi ? Kì diệu thật đấy...
Cậu như một Thiên Thần vậy...
Nhưng... Thật ra cậu lại là một Thiên Thần Sa Ngã
Cậu không biết... Đã có một người quan sát hết tất cả các cử chỉ và hành động của cậu từ nãy đến giờ
Người đó bỗng đi tới và nhẹ nhàng ôm sau lưng cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu
Cậu có chút bất ngờ và giật mình... Cánh tay đang giơ thì lại hạ xuống
Thanh giọng của cậu không có một chút bối rối hay lúng túng gì cả... Đơn giản chỉ là sự dịu dàng vốn có
Cậu đưa mắt nhìn chàng trai đang ôm mình
Tsukiakari Hotaru_Thân Chủ
Là em...
Tác Gia_Satsuki Heiya
Ừa... Tôi đã quay trở lại rồi đây...
Tác Gia_Satsuki Heiya
Xin lỗi các độc giả vì đã chờ tôi lâu đến vậy
Tác Gia_Satsuki Heiya
Tôi chỉ đi cải thiện cái trình độ viết truyện của mình thôi
Tác Gia_Satsuki Heiya
Tại hồi trước viết cứ kiểu gì ấy nên tôi không tự tin vào cách viết của bản thân cho lắm...
Tác Gia_Satsuki Heiya
Và bộ này vẫn là harem...
Tác Gia_Satsuki Heiya
Tôi sẽ cho luôn cả Thân Chủ vào dàn harem
Tác Gia_Satsuki Heiya
Đừng hỏi vì sao..? Vì tôi đang vã
Tác Gia_Satsuki Heiya
Tất nhiên là đừng mong chờ có cặp Karma x Nagisa...
Tác Gia_Satsuki Heiya
Không có chuyện đó đâu
Tác Gia_Satsuki Heiya
Tới đây thôi
Tác Gia_Satsuki Heiya
Mong các độc giả hãy đón nhận chap đầu tiên của tôi
#02
"..." suy nghĩ
//...// hành động, trạng thái, biểu cảm
*...* hoặc (...) lưu ý của Tác Giả
________________________________
Tsukiakari Hotaru_Thân Chủ
Là em đấy, đồ ngốc
Cậu không biết phải nói sao nhưng cũng quay lưng lại mà nhìn người kia
Quả nhiên... Người kia có dung nhan rất đẹp
Ngay khi cậu định hỏi đây là đâu thì đột nhiên người kia che mắt cậu lại
Người kia nói vào tai cậu...
Tsukiakari Hotaru_Thân Chủ
Tôi không nỡ để em chết đâu...
Tsukiakari Hotaru_Thân Chủ
Vậy nên... Hãy sử dụng cơ thể của tôi...
Cậu nhắm nghiền mắt lại...
___________________________
Một thân ảnh nằm trên giường bệnh cạnh cửa sổ, cả toàn thân đều được băng bó
Thân thể đang ôm một cuốn sổ vẽ
Cậu nằm đó, người kia đã cho phép cậu sử dụng cơ thể của mình
Những đặc điểm cơ thể hay mái tóc dài, khuôn mặt lẫn chiều cao... Đều giống y hệt cơ thể kiếp trước của cậu
Làn gió nhẹ từ cửa sổ bay vào, nó làm tóc của cậu bay nhẹ
Một Thiên Tài đã sống lại...
Cậu hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra
Vừa mới tỉnh dậy thì đã bị mùi của thuốc sát trùng sộc lên mũi khiến cậu khá khó chịu...
Theo thói quen thì cậu từ từ ôm cuốn sổ mà ngồi dậy, toàn thân đau nhức nên có chút khó khăn cho cậu
Cậu bất giác cảm thấy có gì đó không đúng... Cậu cúi xuống nhìn bàn tay được băng bó lại, rồi lại sờ lên mái tóc của mình
Lại đưa tay sờ lên mặt...
Tsukiakari Hotaru
Mình... Còn sống..?
Tsukiakari Hotaru
Thật sự... Còn sống sao..?
Cậu nhớ lại lời của người kia trước khi tỉnh dậy
Đột nhiên có hàng loạt kí ức tràn vào trong đầu cậu khiến cậu đau nhức mà ôm đầu
Đợi khi cơn đau qua đi thì cậu hạ tay xuống rồi nhìn ra cửa sổ
Cậu nói nhỏ với bản thân cậu...
Tsukiakari Hotaru
Ra là vậy...
Lúc nãy khi chưa có kí ức, cậu đã lại có ý định tự tử nhưng sau khi tiếp nhận kí ức của người kia thì cậu mới biết... Người kia cho cậu mượn cơ thể là để cậu có thể tiếp tục sống và trở nên hạnh phúc hơn ai hết...
Nhưng có một điều... Tại sao người đó lại biết cậu..?
Thật không thể hiểu nổi mà..
Mà cậu cũng biết một thông tin khá là quan trọng...
Thân Chủ ở trong bệnh viện là vì sức khỏe không được tốt... Cộng thêm việc bị bạo hành gia đình, bị đánh đập, bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần nên mới vào bệnh viện
Làn da của Thân Chủ cũng có phần nhạy cảm nên không thể mặc đồ cứng được... Một bộ quần áo chỉ cứng một chút thôi thì cũng đã chảy máu rồi
Với lại... Thân thể này cũng chẳng chịu được cái lạnh...
Tính cách của người này cũng giống cậu nên sẽ không có ai nghi ngờ cậu, sở thích lẫn ngoại hình cũng giống nhau... Nhưng khác ở chỗ là người này thích vẽ, không sao, thực ra thì cậu cũng thích vẽ đôi chút
Một cô gái từ bên ngoài bước vào với trên tay là một bát cháo nóng hổi, theo sau đó là thêm một cô gái nữa
Cô gái đằng trước có một mái tóc dài màu trắng và đôi mắt màu xanh dương, giống cậu thật
Cô gái còn lại thì có một mái tóc màu nâu dài, được buộc lại gọn gàng, đôi mắt có màu xám pha lẫn màu tím nhạt
Theo như kí ức được truyền lại thì cô gái tóc trắng này là...
Tamashi/Satou Aoi
Hota-chan, chị tới chăm sóc em rồi đây //Mỉm cười//
Là chị gái của cậu... Tamashi Aoi
Kobashi Yuihara
Cậu chủ, tôi tới thăm cậu chủ rồi đây //Cười//
Kobashi Yuihara
Tôi có mang cả hoa quả cho cậu chủ nữa này //Giơ cái rổ hoa quả đang cầm trên tay ra//
Là người hầu thân cận của Aoi... Kobashi Yuihara
Tác Gia_Satsuki Heiya
Tôi sẽ cho thêm vài nhân vật tự tạo của tôi vào dàn harem của Hotaru
#03
"..." suy nghĩ
//...// hành động, trạng thái, biểu cảm
*...* hoặc (...) lưu ý của Tác Giả
________________________________
Cậu không có động tĩnh gì... Lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như trong lúc cậu ngủ thì ngoài đã mưa thì phải nên khí hậu bây giờ khá mát mẻ
Cậu hưởng thụ những cơn gió qua từng đợt... Khung cảnh bình yên thật
Aoi đứng đó nhìn cậu, miệng vẫn mỉm cười mà tiến lại gần cậu, đặt bát cháo xuống bàn bên cạnh
Cô ngồi xuống cùng Yuihara, cô không trách việc cậu không đáp lại lời nói của cô, vốn dĩ cậu đã là như vậy rồi
Với lại... Nhìn cậu bây giờ cũng rất xinh đẹp nữa, ai mà nỡ lớn giọng với cậu chứ !
Yuihara để cái rổ hoa quả ở bàn bên cạnh, lấy một quả táo trong đó rồi móc con dao ra tồi gọt vỏ và cắt thành từng miếng cho cậu
Sẵn tiện trên bàn có đĩa nên Yuihara lấy nó để đựng mấy miếng táo
Tamashi/Satou Aoi
Hota-chan, em đã đói chưa ?
Cô nhẹ giọng hỏi đứa em trai đáng yêu này của cô
Tsukiakari Hotaru
... //Lắc nhẹ//
Cậu không đói, Aoi thấy vậy thì đành ép cậu ăn vậy, dù sao thì câu đó chỉ hỏi cho có lệ thôi chứ cậu vẫn bắt buộc phải ăn để có dinh dưỡng trong cơ thể
Như thế mới nhanh chóng hồi phục được !
Tamashi/Satou Aoi
Hota-chan, em hãy ăn bát cháo này đi, chị vừa nấu cho em đấy
Tamashi/Satou Aoi
Em mà không ăn thì chị sẽ ép em ăn đó !
Cậu từ từ quay đầu qua, trên tay vẫn ôm khư khư cuốn sổ vẽ, cậu rời một tay ra định lấy bát cháo thì Aoi nhanh tay hơn, lấy bát cháo rồi múc một muỗng, thổi thổi rồi đưa lên ngay trước mặt cậu
Cậu đưa mắt nhìn Aoi, nghiêng đầu sang một bên
Trời ạ !! Tuyệt chiêu này đã hạ gục Aoi !! Thiệt tình, cậu dễ thương quá đi !!
Tamashi/Satou Aoi
Nào nào, em mau ăn đi
Tamashi/Satou Aoi
Đừng nhìn chị với ánh mắt đó
Tamashi/Satou Aoi
Hiện tại em là bệnh nhân, chị là người chăm sóc nên em đừng có mà tự làm một mình
Tamashi/Satou Aoi
Sức khỏe của em cũng chưa tốt đâu nên là ngoan ngoãn mà làm theo đi
Cô đưa muỗng cháo lên miệng cậu
Tamashi/Satou Aoi
Nào, mau há miệng ra ăn đi ! //Cười dịu//
Cậu miễn cưỡng mở miệng ra ăn lấy, ừm... Cháo cũng khá ngon, không tệ
Rồi cứ như thế cho đến khi còn nửa bát cháo, mỗi lần đút cháo cho cậu thì cô luôn nói chuyện với cậu cho không khí thêm vui vẻ
Nhưng cậu không đáp lại cô bất cứ điều gì, chỉ lẳng lặng ăn từng miếng cháo
Còn nửa bát cháo nữa thôi là hết nhưng bây giờ cậu no rồi, không ăn nổi được nữa
Tsukiakari Hotaru
No... //Mở miệng//
Tamashi/Satou Aoi
Hả ? No gì cơ ? //Khó hiểu//
Tsukiakari Hotaru
No rồi...
Tsukiakari Hotaru
Không muốn ăn nữa... //Lấy tay che miệng//
Thanh giọng của cậu nhẹ nhàng và trầm ổn, xen lẫn vào đó là có chút dịu dàng
Aoi nghe được giọng của cậu mà trái tim của cô tan chảy, OA !! Đúng là em trai của cô là dễ thương nhất !
Còn Yuihara thì cô chỉ ở đằng sau mà mỉm cười nhìn hai người, cô rất quý cậu... Cậu dù bên ngoài lạnh tanh nhưng bên trong rất ấm áp
Mà nãy giờ cô cũng sắp không xong rồi... Tim của cô sắp bị rụng rời vì sự dễ thương của cậu, thật là... Cậu chủ dễ thương quá mức quy định rồi
Cậu ngây thơ nhìn hai con người đang tan chảy vì mình mà có chút khó hiểu... Sao hai người họ lại ôm tim ? Không lẽ bị bệnh tim ? Không đúng, nếu bị bệnh thì đã nằm ở đây với cậu rồi...
Tamashi/Satou Aoi
Được rồi, em no rồi thì chị cũng không ép em ăn tiếp đâu //Đặt bát cháo xuống bàn//
Tamashi/Satou Aoi
Mà tí nữa em nhớ ăn hoa quả mà Yui đã gọt ra nhé //Mỉm//
Tsukiakari Hotaru
//Gật nhẹ//
Tamashi/Satou Aoi
Àh ! Đúng rồi !
Tamashi/Satou Aoi
Có một chuyện quan trọng mà chị muốn nói với em
Cậu nhìn Aoi với ánh mắt khó hiểu... Chuyện gì mà quan trọng ?
Như hiểu được suy nghĩ của cậu, Aoi liền nói
Tamashi/Satou Aoi
Chuyện là em sẽ qua sống chung với anh em bọn chị
Tsukiakari Hotaru
Sống chung..?
Tamashi/Satou Aoi
Đúng vậy, tới khi xuất viện thì em sẽ tới sống chung với anh em nhà chị
Tsukiakari Hotaru
Tại sao..?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play