[Lichaeng/Ngọt] Mommy! Quyền Lực Của Tôi
Bất đầu với sự kiện trộm xoài
Tại thành phố Busan, Hàn Quốc
Lalisa Manoban
Tại sao chứ
Lalisa Manoban
tại sao lại trống tiết chứ *buồn rầu*
tôi Lalisa Manoban (16 tuổi) là học sinh phổ thông cũng là đứa con bé bỏng của momy được Cưng như trứng hứng như hoa và việc đó đã tạo nên một Lalisa Manoban lì lợm như tôi hiện tại, còn tại sao được coi là lì thì xem đi biết.
Lalisa Manoban
ra sớm thế này rồi ngồi đợi mọc rong rêu luôn, biết nào mommy rước ..
Lalisa Manoban
lâu lâu mới có một dịp như vậy ngu gì hong đi kiếm gì ăn vặt chứ
Lalisa Manoban
haha bổn cung thật thông minh *tự đắc*
Thế là cô đi rảo rảo hết đoạn đường này tới đoạn đường kia..
mua những món ăn lề đường mà cô chỉ có thể lén ăn.
Lalisa Manoban
úi chu chao mạ ơi, xoài cóc*sáng mắt*
Lalisa Manoban
ngon lành cành đào, khỏi tốn tiền mua
Lalisa Manoban
có cái bọc nilong nà, hái về nhiều nhiều cho má mì ăn, ăn hong hết để dành
Lalisa Manoban
chiến này ngon lành liền, đở tốn kém mua *hí hửng trèo lên cây*
Lalisa Manoban
xoài này coi bộ ngươi được chăm sóc tốt dữ há, trái xum xuê luôn cơ mà*thán phục*
Lalisa Manoban
ta thấy không ai ăn nên ta hái ăn để không nó chín, thúi, rụng, dơ sân cũng dị hà*nói chuyện mềnh ên*
Kim Jennie
gì đây?*tròn mắt*
Kim Jennie
Cái tên trộm này, là học sinh mà dám trộm xoài nhà bà
Kim Jennie
ngươi trèo xuống đây cho bà*la làng*
Lalisa Manoban
oái, chết* giật mình*
Kim Jennie
ngươi toi đời với bà*lụm chiếc dép dưới cây trọi*
Lalisa Manoban
con xin lỗi bà mà, con thấy xoài xum xuê không ai hái con sợ nó chín thúi, uổng lắm, nên con ăn dùm bà mà..*la hét giải thích*
Kim Jennie
còn dám ngụy biện à, cổng nhà ta 2m ngươi còn dám trèo vào được*tức*
Kim Jennie
đợi đấy*loay hoay kiếm cây đánh cô*
Lalisa Manoban
ngu gì đợi* cầm bịch xoài, trèo qua cành cây dài gần bức tường, nhảy qua vịnh bức tường leo xuống ra ngoài*
Lalisa Manoban
đố bà bắt được con* đứng trước cổng, lắc mông*
Kim Jennie
bớ người ta ăn trộm, có ăn trộm*la làng*
Lalisa Manoban
úi, chơi dì kì* co chân chạy*
Lalisa Manoban
cháu cảm ơn vì mấy quả xoài nha bà*la lớn*
Lalisa Manoban
1,1h rồi, tiêu rồi*hốt hoảng*
Chịu phạt
Tại toà án lớn nhất Busan
Lalisa Manoban
hú*ló đầu vào*
Lalisa Manoban
hên quá, chắc mommy đang bàn chuyện gì rồi* ngồi ịch xuống sofa, để bịch xoài lên bàn*
Lalisa Manoban
ồh, có chai gì đây nhìn ngon đấy, có cả máy tính, có xoài, ngon lành cành đào*hí hửng*
hình ảnh trước mắt Park Chaeyoung giờ chính là một cô nhóc quần áo xộc xệch, áo trắng nhem nhuốc, mất cả thêm nút áo, tay cầm quả xoài đã ăn phân nữa, tay ôm máy vi tính trên bụng, kế bên bàn là chai rượu được cho là chai nước ngọt của cô nhóc mới lên 16..
đồ đạc, cặp sách mỗi thứ yên vị nằm một nơi
chân thả lỏng chậm đất, chân thì gác lên cao
người bài ra chiến trường này lại đang yên giấc ngon lành
Park Chaeyoung
Lalisa Manoban
Park Chaeyoung
Con là đang chọc tức ta*mày nhíu chặt*
Park Chaeyoung
có lẽ ta nên quan tâm con nhiều hơn, con gái của ta*sửa lại cổ áo cô*
Lalisa Manoban
hửm?*mắt nhắm mắt mở, sờ soạng thấy giường êm, chăn ấm, biết bản thân được mommy kính mến đưa về nhà*
Lalisa Manoban
ôi no* giật mình bật dậy*
cô liền nhanh chân chạy đi rửa mặt chảy tóc lại cho tươm tất, sửa sang lại cho chỉnh chu, bước nhẹ nhàng từng bước đến phòng khách..
liền bất gặp người phụ nữ ngồi vắt chéo chân trên sofa, mắt đeo kính tay cầm sắp tờ giấy, nhìn vào trong rất nghiêm túc..
Park Chaeyoung
con biết mình cần làm gì rồi đó!
Park Chaeyoung
đừng để ta phải nhắc! * mắt vẫn khong rời tờ giấy trên tay*
cô đứng sang một góc, khoanh tay lại
Lalisa Manoban
mommy hôm nay con rất ngoan, con còn mua xoài cho người ăn nữa ng..*khẩn trương*
Park Chaeyoung
hửm?* giương mắt nhìn*
Lalisa Manoban
mommy, con sai rồi, con xin lỗi người *cúi mặt, mắt đỏ lên*
cô chính là sợ thái độ này của mommy, nó khiến trong tâm cô có gì đó run sợ..
Park Chaeyoung
sai ở đâu, nói ta nghe.
Lalisa Manoban
được tan học về sớm nhưng không gọi, la cà quán xá và sử dụng đồ khi chưa được cho phép..*nói nhỏ dần*
Park Chaeyoung
còn gì nữa?
Lalisa Manoban
con kể hết rồi mà * ướt mắt*
Park Chaeyoung
ngước đầu lên và trả lời thật lòng cho ta
Lalisa Manoban
dạ*đưa tay quẹt mạnh đi liền ngước đầu*
Park Chaeyoung
đôi dép con đâu, tại sao bên tay trái lại bị thương, lẫn cúc áo bị đứt?
Park Chaeyoung
con giải thích cho ta!
Park Chaeyoung
còn không giải thích được thì úp mặt vào tường quỳ gối 2 tiếng cho ta
Lalisa Manoban
con.. con*chần chừ*
mommy cô là ai là thẩm phán xét xử những tội phạm, là người rất nghiêm khắc, là người có kỷ luật cao 1 là 1, 2 là 2..
vì vậy cô không dám bảo mình ăn trộm xoài nhà người ta xong chủ nhà phát hiện, vì chạy trốn mà bị cành cây quẹt mạnh vào tay khiến bị chày và đứt cúc áo chứ
nói ra có khi mommy cô còn tức giận hơn, tuy không thể hiện ra ngoài nhưng cô biết rất rõ..
là một thẩm phán để con mình đi trộm xoài nhà người ta, tức nhiên mama cô cũng tức giận
Lalisa Manoban
vâng,. con xin lỗi người, từ đây về sau sẽ không tái phạm, con xin nhận phạt từ người..*đỏ mắt*
cô cúi đầu chào nàng xong quay người đi lại tường chịu phạt như nàng nói...
Park Chaeyoung
(để ta xem con cứng đầu được bao lâu) *đi lên phòng*
Lalisa Manoban
hic hức hức* cắn môi cố kiềm lại*
Con nít 16t
#lưu ý: Lisa 16t nên sẽ thấp hơn nàng cả cái đầu đứng mới tới vai nàng thôi, cô cũng chỉ 43kg nên rất nhẹ. nên việc nàng bế cô rất dễ, nàng 36t òi nghe, nhớ nghe
Park Chaeyoung
đứa nhỏ này thật cứng đầu*lắc đầu,đứng dậy ra phòng khách*
dáng người nhỏ bé nằm co chân ôm lấy thân thể dưới nền nhà, mặt lắm lem nước mắt, môi bị cắn đến bật máu, xưng vù lên..
Lalisa Manoban
hức*bậm môi cố gắng không phát ra tiếng*
Park Chaeyoung
sao lại nằm đây đứa nhỏ này*xót*
nàng cúi người bế cô lên đặt lên sofa
Park Chaeyoung
sao cắn môi đến đỏ thế này hửm?*nhíu mày*
Park Chaeyoung
ngoan nào thả lỏng ra đi*xoa xoa gò má cô*
Lalisa Manoban
hức người thật quá đáng, người hong thương con nữa đúng hong*ôm lấy nàng úp mặt vào bụng thút thít*
Park Chaeyoung
con biết ta thương con thế nào mà*xoa đầu cô*
Park Chaeyoung
thế sự việc hôm nay con làm đúng hay là sai nói mama nghe*nhẹ giọng*
Park Chaeyoung
nói với mama
Lalisa Manoban
dạ sai*ôm chặt hơn*
Park Chaeyoung
còn tái phạm thì thế nào?
Lalisa Manoban
hong tái phạm nữa đâu*lắc đầu*
Park Chaeyoung
ghi nhớ bài học lần này, còn dám có lần sau con biết hậu quả sẽ nặng hơn lần này đấy, đã nhớ chưa.
Lalisa Manoban
nhớ*nói lí nhí*
Park Chaeyoung
nói với mama*vỗ nhẹ đầu cô*
Park Chaeyoung
được rồi lần này ta bỏ qua, giờ thì lên tắm rửa, thay đồ xuống ăn cơm rồi ta bôi thuốc cho, không là để lại sẹo..
Park Chaeyoung
xấu là không ai theo đâu đấy*trêu*
Lalisa Manoban
ai cần người khác theo, con chỉ cần mommy thôi
Park Chaeyoung
tính ở giá với ta sao, ta hong nuôi cô tới già đâu *đầy đầu cô ra*
Lalisa Manoban
con nuôi mommy
cô hun vào má nàng một cái liền bỏ chạy lên phòng
Park Chaeyoung
con bé này thật là*bật cười*
cô bước vào nhà bếp hình ảnh người con gái mang tạp dề đang loay hoay hâm nóng lại đồ ăn cho cô
cô bước đến nhẹ nhàng luồn tay ôm eo nàng mặt dụi vào lưng mảnh khảnh của nàng
Lalisa Manoban
mommy à~ mùi cơ thể người thật thơm nga~ *hít*
Park Chaeyoung
con cũng có mùi đó không ngửi đi*tắt bếp*
Lalisa Manoban
con có ngửi thấy mùi gì đâu cơ chứ?
Park Chaeyoung
mùi sữa đó*búng trán cô*
Lalisa Manoban
ý mami là con còn nít hôi sữa chứ gì,chê người ta con nít chứ gì*chề môi*
Park Chaeyoung
con tự nhận, ta đâu có bảo thế*nhéo má cô*
Lalisa Manoban
người ăn hiếp con, chơi dị ai chơi lại*đi lại ghế ngồi, chống cằm*
Park Chaeyoung
được rồi, hong giởn nữa*bật cười*
Lalisa Manoban
mommy con ăn tô
Park Chaeyoung
ta biết rồi,con bé này *bật cười*
Park Chaeyoung
đây của con*đưa tô cơm cho cô*
Lalisa Manoban
Mommy, đút*mắt cầu khẩn*
Park Chaeyoung
chịu thua con đấy*múc muỗng cơm*
Park Chaeyoung
khi nào mới chịu lớn cho ta đở lo đây
Lalisa Manoban
a *há to miệng*
Lalisa Manoban
đồ mommy nấu là số 1
Park Chaeyoung
thôi cô đó cô lo ăn đi, còn bôi thuốc ngủ, sáng đi học nữa, ở đó mà nịnh bợ
Lalisa Manoban
tuân lệnh mẫu thân đại nhân *cười ngốc*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play