[ Bách Hợp - Trùng Sinh ] Cứu Lấy Hạnh Phúc
Giới thiệu nhân vật
[ Bách hợp - Trùng sinh ]
Cứu lấy hạnh phúc
Xin được gửi lời chào hân hạnh đến các độc giả.
Tác giả
Xin chào mọi ngườii, tớ là Bạch Anh, là tác giả của bộ truyện này.
Bạch Anh là tên giả của tác giả.
( Tên giả: Không phải tên thật. )
Tác giả
Các cậu có thể gọi tớ là tác giả hoặc thân thiết hơn là Anh Anh cũng đều đượcc.
Tác giả
Đầu tiên xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc vì đã quan tâm đến bộ truyện này.
Tác giả
Sau đây là phần giới thiệu nhân vật.
Vương Thanh Mẫn
- Tên: Vương Thanh Mẫn.
- Tuổi:
+ Trước trùng sinh: 30.
+ Sau trùng sinh: 18.
- Giới tính: Nữ.
- Xu hướng tính dục: Lesbian.
- Top/bot: Top.
Mạc Tử Linh
- Tên: Mạc Tử Linh.
- Tuổi:
+ Trước trùng sinh: 28.
+ Sau trùng sinh: 16.
- Giới tính: Nữ.
- Xu hướng tính dục: Lesbian.
- Top/bot: Bot.
Tác giả
Hai nữ chính của chúng ta đây.
Tác giả
Tạm thời chỉ sẽ có hai người này thôii.
Tác giả
Giới thiệu nhiều mất vui ehehe.
Tác giả
Giới thiệu chút về tác giả nhé.
Tác giả
- Tên thật: Bí mật.
- Tên giả: Hạ Hi Bạch Anh ( có thể gọi là Anh Anh hoặc Tiểu Anh ).
- Tuổi: Bí mật.
- Ngày sinh: 02/04.
- Giới tính: Nữ.
- Xu hướng tính dục: Bí mật.
- Chiều cao: Ẩn.
- Cân nặng: Ẩn.
- Sở thích: Đọc sách, nghe nhạc, viết lách...
- Sở ghét: Gián.
- Sở trường: Ẩn.
- Sở đoản: Ẩn.
- Tiểu sử: Ẩn.
Tác giả
Trước đây tớ cũng từng có kinh nghiệm viết lách và cũng từng viết 1 2 cuốn truyện nên vì vậy vẫn muốn nâng cao kinh nghiệm và viết lách nhiều hơn.
Tác giả
Tớ khá thích viết lách, nó giúp tớ sáng tạo hơn trong viết văn đồng thời cũng nâng cao tầm kiến thức.
Tác giả
Vì muốn học và thi chuyên Văn nên tớ cần nỗ lực hơn và viết lách sẽ giúp tớ điều đó.
Tác giả
Thôi, kết thúc giới thiệu tại đây.
Tác giả
Hẹn gặp lại các cậu tại chương sau, tạm biệttt.
Chương 1: Kết thúc.
Cảnh vật tan hoang, sự vật điêu tàn.
Nơi đây nhuộm máu đỏ tươi của loài người.
Một trận chiến ác liệt đã diễn ra.
Vô thức cướp đi bao nhiêu mạng sống của những sinh linh bé nhỏ.
Cái ác và cái thiện, luôn không ngừng tranh chấp với nhau.
Để giữ gìn nền trật tự cho xã hội này, cả hai bên đều phải có sự hi sinh, sự mất mát không nhỏ.
Hà cớ là vậy, nhưng những người vô tội lại bị kéo vào vòng vây ác chiến?
Sự thống khổ đau đớn này, rốt cuộc có nghĩa lí gì?
Thanh Mẫn quỳ xuống, quỳ xuống nền đất ngập tràn máu.
Mùi tanh tưởi của đồng loại giết chóc nhau làm cô ghê tởm đến nhường nào?
Chỉ nghe thấy tiếng "Tách... tách..."
Những giọt nước mắt cô lăn dài trên má.
Vòng tay yếu ớt ôm lấy người vợ vô tội của mình.
Thanh Mẫn khóc nấc lên, như một đứa trẻ bị lạc mẹ.
Cô rất ít khi rơi nước mắt, nhưng lần này Thanh Mẫn đã thật sự yếu lòng.
Cái giá phải trả cho chiến tranh, đó chính là mạng sống của con người...
Vương Thanh Mẫn
Tử Linh... TỬ LINH EM TỈNH LẠI ĐI MÀ...
Cô gào lên, gào lên trong sự đau khổ, trong sự tuyệt vọng.
Thanh Mẫn đau lắm, đau, con tim như muốn xé tan làm trăm mảnh.
Nỗi đau này ai có thể gánh chịu thay?
Tử Linh nằm trong vòng tay cô, chết trong sự mãn nguyện, đôi môi vẫn còn vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc, vì đã bảo vệ người mình yêu an toàn.
Vương Thanh Mẫn
AAAAAAAA !!!
Vương Thanh Mẫn
KHỐN KHIẾP !
Nàng ta chết đi, để lại một con ác quỷ bị thù hận bao trùm.
Cơ thể mỏi mệt, chỉ muốn nàng làm bờ vai cho mình tựa vào mỗi khi yếu mềm.
Muốn nàng ôm, nâng niu bản thân mình sau một ngày làm việc ê chề.
Muốn nấu một bữa cơm ngon cho nàng.
Muốn trò chuyện, tâm sự với nàng suốt đêm thâu.
Cô ước rằng thời gian sẽ quay trở lại, để cô biết được cái tương lai này mà trân trọng những điều thường ngày nàng ban tặng cho cô thật lòng.
Không phải cô không trân trọng nàng.
Mà vì cô nghĩ cả hai sẽ không có trắc trở gì vướng phải.
Không đâu, sự hạnh phúc ấy, tan nát rồi.
Chương 2: Trở thành bệnh nhân.
Thanh Mẫn bế cái xác vô hồn, lạnh lẽo của nàng.
Rồi cô đặt lên môi nàng một nụ hôn, như lời từ biệt cuối cùng.
Cô đứng dậy, loạng choạng bước đi.
Nhưng xương chân đã rã vụn do ban nãy che chắn cho xác nàng khỏi bị vùi dập.
Cô cũng vì mất máu quá nhiều, mà gục xuống ngất đi.
Trong giấc mơ, cô lại mơ thấy cảnh nàng vì che chắn cho mình mà mất mạng.
Vương Thanh Mẫn
//bừng tỉnh//
Chú thích: //...// là hành động.
Vương Thanh Mẫn
Ha... ha... ha... //thở dốc//
Gương mặt thanh tú ấy đổ đầy mồ hôi.
Một cảnh sát cấp cao như Thanh Mẫn đây cũng phải có lúc cùng đường, run rẩy mà sợ hãi đến đáng thương.
Cô thấy mình nằm trong một căn phòng bệnh tối om.
Có máy lạnh phả hơi mát nhẹ.
Tạo cảm giác dễ chịu cho bệnh nhân.
Trong phòng cũng là mùi bạc hà mà cô thích.
Vương Thanh Mẫn
//ngồi dậy//
Thanh Mẫn bị thương nặng khắp người.
Đầu bị bắn hai nhát nhưng chỉ là lướt qua nên tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.
Bụng, lưng, vai, đâu cũng bị bắn.
Chỉ có đôi tay tạm thời ổn định.
Cô thật sự rất mệt mỏi rồi.
Vương Thanh Mẫn
Tử Linh... //quay sang//
Chỉ có khoảng không vô định, nàng đâu còn ở đây?...
Khi nào cô bệnh, nàng cũng ngồi cạnh giường mà thâu đêm chăm sóc cô.
Vương Thanh Mẫn
Phải ha... em ấy...
Vương Thanh Mẫn
Mình phải đi tìm em ấy... //loạng choạng đứng dậy//
Nhưng đôi chân ấy không cho phép, cô bị té ngã ngay lập tức.
Bảo vệ đứng ngoài liên xông vào, thấy cô bị ngã liền đỡ lên.
Y tá bên ngoài lập tức chạy vào phòng bệnh.
Cô được dìu ngồi lên giường.
Nhìn thấy người lạ, cô có chút không quen mắt.
Bảo vệ
Sếp đừng lo, nơi này là căn cứ quân sự bí mật.
Bảo vệ
Và những y tá này cũng đều là những người giỏi nhất.
Vương Thanh Mẫn
Tôi không quan tâm !
Vương Thanh Mẫn
Vợ tôi, vợ tôi đâu ?!
Thoáng thấy căn phòng im lặng bất thường.
Bác sĩ
Xin lỗi ngài, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Bác sĩ
Vết thương của cô ấy là chí mạng, hơn nữa cũng đã mất máu quá nhiều.
Bác sĩ
Khi chúng tôi đến... cô ấy đã chết được một tiếng đồng hồ rồi...
Vương Thanh Mẫn
NÓI DỐI ! //nắm chặt cổ áo bác sĩ//
Bác sĩ
...Chúng tôi thành thật xin lỗi.
Vương Thanh Mẫn
TRÁNH RA ! TÔI PHẢI GẶP EM ẤY !
Bảo vệ
//chặn lại// Cô chưa hồi phục, chân cô bị vỡ vụn cả...
Vương Thanh Mẫn
LẤY XE LĂN CHO TÔI !
Ở nơi này Thanh Mẫn là người có tiếng nói nhất.
Không cãi được nên họ đành lấy xe lăn cho cô.
Chỉ có cái xác lạnh lẽo của nàng.
Cô nhìn mà đôi mắt vô hồn, lòng nhói đau.
Vương Thanh Mẫn
Em... nói dối... em đã nói sẽ mãi mãi không rời xa chị mà...
Vương Thanh Mẫn
Em bỏ chị sao...
Một lát sau, cô được đưa về lại phòng bệnh.
Vương Thanh Mẫn
//quay qua nói với bảo vệ// Anh có đem thuốc lá đó chứ?
Bảo vệ
Vâng, có ạ... nhưng mà... để làm gì ạ?
Vương Thanh Mẫn
Cho tôi một điếu.
Bảo vệ
Cô đang như vậy... hút thuốc không tốt...
Vương Thanh Mẫn
Lệnh là lệnh.
Bảo vệ
//đưa thuốc lá cho cô//
Vương Thanh Mẫn
Được rồi, anh ra khỏi phòng đi.
Thanh Mẫn ngồi lên giường, thở dài một hơi.
Rồi cô nằm xuống giường, nhớ lại những kỉ niệm... của cả hai...
Những lúc ấy vô cùng hạnh phúc, cơ mà sao bây giờ, nó trống vắng đến nhói đau...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play