"Được rồi, cứ theo kế hoạch mà làm!" - tổng giám đốc Triệu Minh Hàn chốt câu cuối cùng với đối tác của mình rồi cúp máy.
Vừa cúp máy, tiếng chuông điện thoại di động lại reo.
"Alo, con nghe đây ba?"
"Hàn Hàn, ta vừa tìm được cho con 1 đối tượng tốt rồi. Là một tiểu thư của một gia đình giàu có kinh doanh bất động sản. Ngày mai cùng ta đi xem mắt"
"Dạ, sao cũng được ba!"
Suốt 30 năm anh chưa hề yêu một ai. Nói đúng ra, anh không có hứng thú với phụ nữ và tình yêu. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, anh luôn nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ anh, không cãi một lời. Cũng nhờ những sự sắp xếp của ba mẹ anh mà anh có được ngôi vị như ngày hôm nay. Vì thế, việc kết hôn anh cũng luôn nghe lời ba, dù mình không hề muốn.
Nhưng về bên phía gia đình kia lại khác. Hôm ấy, ông Lạc Chính và bà Thẩm Tố Đình gọi hai cô con gái của mình là Lạc Đình Nhi và Lạc Đình Ân lại và nói:
"Sắp tới ba mẹ có sắp xếp một cuộc gặp mặt gia đình cho Ân Ân và tổng giám đốc Triệu Minh Hàn của tập đoàn Triệu Thị. Ân Ân thu xếp đến hôm đấy đi với ba mẹ nhé"
"Gặp mặt?? Làm gì hả mẹ?" - Lạc Đình Ân hoảng hốt.
"Cái con này hỏi kì. Con cũng hai mươi mấy tuổi đầu rồi, suốt ngày ăn chơi. Cho con kết hôn đi cho con bớt ăn chơi đi chứ."
"Mẹ!!!!" - Lạc Đình Ân bắt đầu khó chịu - "Sao lúc nào cũng là con. Sao không phải là chị. Chị hơn con đến 4 tuổi cơ mà."
"Mở miệng ra là cãi. Chị mày hiền lành, chăm chỉ, đã thế lại còn đang có ý trung nhân bên Mĩ. Còn mày nhìn lại mình đi, ăn chơi, nghịch ngợm, lại còn qua lại với thằng Từ Bạch. Nó có gì không. Gia đình thì tầm thường, sao xứng được với nhà mình."
Lạc Đình Ân không biết nói gì, cô đứng dậy chạy thẳng lên phòng, đóng sập cửa lại vừa khóc vừa gọi cho Từ Bạch.
"Ân Ân, sao thế?" - Từ Bạch ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng cô khóc nên lo lắng.
"Từ Bạch, ba mẹ em bắt kết hôn" - Lạc Đình Ân vừa nói vừa khóc.
"Cái gì? Kết hôn? Với ai?" - Từ Bạch vừa hoảng hốt, vừa lo sợ.
"Em không biết, với cái ông giám đốc gì đấy. Em không muốn."
Vừa lúc ấy, tiếng Lạc Đình Nhi gọi từ bên ngoài:
"Ân Ân, Ân Ân!"
Lạc Đình Ân cúp điện thoại, mở cửa cho chị mình vào.
"Em ổn chứ?" - Lạc Đình Nhi hỏi.
"Nhìn em giống ổn lắm à?" - Lạc Đình Ân trả lời một cách hời hợt.
Lạc Đình Nhi đưa tay lên vuốt mái tóc của em gái mình, nhẹ nhàng nói:
"Chị biết em rất không muốn chuyện này xảy ra. Nhưng tin chị đi, đây sẽ là cơ hội cho em giải thoát khỏi căn nhà này."
Lạc Đình Ân cười nhạt một cái:
"À, thì ra mấy người làm thế là muốn cho em ra khỏi căn nhà này chứ gì. Được. Thế em cho mọi người toại nguyện."
"Ân Ân, không như em nghĩ đâu."
"Chị không cần nói gì đâu. Chị ra ngoài đi cho em nghỉ ngơi"
"Ân Ân, thực sự chị muốn tốt cho em thôi. Tin chị đi"
"Chị ra ngoài đi" - Lạc Đình Ân gắt lên.
Cô đẩy Lạc Đình Nhi ra ngoài, sập cửa lại và lại lên giường nằm khóc.
Từ nhỏ, Lạc Đình Nhi luôn được cưng chiều hơn, được dạy dỗ đàng hoàng. Còn cô thì khác, không ai quan tâm đến cô trừ Lạc Đình Nhi. Hơn thế, cô luôn là người gánh mọi đòn roi, chịu mọi sự tức giận của ba mẹ cô. Cô luôn tự hỏi tại sao cô không được như chị mình, không được yêu thương, chiều chuộng. Lần này lại ép cô kết hôn với một người cô không hề yêu thương, một người nghiêm túc, lạnh lùng như thế sẽ chịu nổi tính cách của cô hay sao? Thật nực cười. Giải thoát? Hay là chuyển đến nhà lao khác?
Càng nghĩ, cô càng oán hận cuộc đời. Sao đời lại bất công như thế? Tại sao hai đứa con mà một đứa được yêu thương, chiều chuộng, một đứa lại bị hắt hủi, ghét bỏ. Cô ước giá mình đừng sinh ra trên cuộc đời này, có phải bây giờ cô không phải chịu nhiều thứ như thế này
Lạc Đình Nhi về phòng. Cô thực sự thấy thương Lạc Đình Ân. Từ nhỏ trong gia đình chỉ có Lạc Đình Nhi là luôn lo lắng, quan tâm đến em gái mình.
"Chắc con bé lại giận mình rồi." - Lạc Đình Nhi thở dài, nghĩ thầm.
Cô ngồi nghĩ lại chuyện ngày xưa. Khi cô còn nhỏ, ba mẹ cô dắt về một đứa bé, nói là của một người bạn gửi và còn dặn dò cô phải yêu thương đứa bé như em ruột. Nhưng chính họ lại luôn đánh đập, chửi mắng đứa bé ấy.
Thì ra là vậy. Do Lạc Đình Ân không phải con ruột của Lạc gia. Họ không cả dạy dỗ cô đàng hoàng. Đó là lí do Lạc Đình Ân luôn ngỗ ngược, không biết lịch sự.
"Cộc cộc cộc. Lạc Đình Nhi, chị có trong đó không?" - Tiếng Lạc Đình Ân vang lên từ ngoài cửa phòng khiến Lạc Đình Nhi giật mình.
"Chị có. Em vào đi"
Lạc Đình Ân mở cửa bước vào. Lạc Đình Nhi thầm nghĩ "Sao con bé lại vào đây. Vừa mới đuổi mình đi cơ mà"
"Ân Ân, có chuyện gì thế?" - Lạc Đình Nhi hỏi
Lạc Đình Ân vẫn giữ khuôn mặt buồn thiu ấy cả buổi tối, cô lại gần Lạc Đình Nhi, rồi sà vào lòng chị mình như một đứa trẻ khiến Lạc Đình Nhi vô cùng bất ngờ.
Tiếng khóc thút thít của Lạc Đình Ân vang lên. Lạc Đình Nhi biết tâm trạng của em mình lúc này. Làm gì có ai không buồn khi phải kết hôn với một người mình không yêu cơ chứ.
Lạc Đình Nhi khẽ đưa tay lên xoa đầu em:
"Ân Ân ngoan, đừng khóc nữa. Có chị ở đây mà!"
"Chị. Tại sao chị luôn đối xử tốt với em. Tại sao chị không giống bọn họ?" - Lạc Đình Ân nói trong tiếng nấc.
Bọn họ mà cô nói chính là ba mẹ cô. Cũng phải. Ba mẹ cô là người độc ác, giả tạo, sao lại có đứa con gái hiền lành, tốt bụng như Lạc Đình Nhi.
"Vì chị thương em. Vì Ân Ân là em gái chị mà"
- Lạc Đình Nhi nhẹ nhàng nói.
Cũng may cô còn Lạc Đình Nhi luôn coi cô là người thân, chứ không, không biết giờ này cô đang suy nghĩ đến chuyện dại dột gì rồi.
Suốt mấy ngày chuẩn bị cho đám cưới, ba mẹ nhốt Lạc Đình Ân trong phòng, không cho cô ra ngoài để có cơ hội đi gặp Từ Bạch. Hai người họ chỉ biết nói chuyện qua điện thoại. Vì ông bà Lạc sợ rằng nếu để cô ra ngoài, cô sẽ cùng Từ Bạch bỏ trốn.
Suốt mấy ngày, cô cứ khóc, khóc đến cạn nước mắt. Chỉ có Lạc Đình Nhi luôn bên cạnh an ủi cô, nhưng cũng chẳng có tác dụng mấy.
Hôm ấy, Lạc phu nhân bỗng nhiên mở cửa phòng Lạc Đình Ân vào, thấy cô đang khóc, bà có vẻ khó chịu:
"Khóc lóc, suốt ngày khóc lóc!"
"Sao mẹ vào phòng con mà không gõ cửa?" - Lạc Đình Ân tỏ thái độ không hài lòng.
"Mày có ngậm cái miệng lại không? Tao nói cho mày biết, mày mà không làm được như tao muốn, mày đừng trách tao!" - Bà Lạc quát.
"Mẹ còn muốn gì nữa? Muốn giết con thì mẹ giết luôn đi"
"Mày...mày giỏi..!"
Lạc phu nhân tức sôi máu lao vào tát Lạc Đình Ân. Có lẽ cô đã quá quen với đòn roi, nên bây giờ dăm ba cái tát với cô cũng chẳng là gì.
"Mày kết hôn với giám đốc Triệu, mày mà dám làm họ không hài lòng, tao sẽ giết mày, tao sẽ cho mày sống không bằng chết" - Lạc phu nhân nghiến răng.
"Sống không bằng chết? Hơn 20 năm qua chẳng phải con luôn sống trong cảnh đó sao?" - Lạc Đình Ân cười nhạt.
"Mày..."
Lạc Đình Ân vốn là đứa nghịch ngợm, không bao giờ chịu ai. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù bị đánh đập, nhưng cô không bao giờ chịu nhịn. Không vừa lòng là cô liền cãi lại. Đó cũng là lí do khiến cô bị hành hạ rất nhiều.
Bà Lạc lại một lần nữa bị chọc tức đến phát điên, bà túm tóc Lạc Đình Ân, đập đầu cô vào tường. Lúc ấy Lạc Đình Nhi nghe thấy tiếng ồn từ trên phòng em gái mình, cô đoán chắc rằng mẹ mình lại hành hạ Lạc Đình Ân, cô vội chạy lên.
"Mẹ, mẹ ơi. Dừng lại đi, đủ rồi!" - Lạc Đình Nhi chạy vào cản mẹ mình ra, rồi ôm chặt Lạc Đình Ân.
"Mẹ ơi đủ rồi đấy, mẹ đừng hành hạ Ân Ân nữa. Con xin mẹ!"
Bà Lạc không nói gì, tức giận đi xuống nhà. Lạc Đình Nhi ôm chặt em gái mình, vỗ về:
"Không sao đâu, có chị đây rồi."
Tấm thiệp cưới Triệu Minh Hàn - Lạc Đình Ân được đặt trên bàn từng nhân viên của Triệu Thị. Họ đều nửa vui mừng, nửa bất ngờ. Cuối cùng thì giám đốc của Triệu Thị cũng kết hôn rồi ư? Họ còn cứ tưởng anh ở không như vậy suốt đời.
Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy đã đến ngày đám cưới. Ai nấy cũng vui mừng, phấn khởi. Trừ cô dâu và chú rể. Hai khuôn mặt này một người thì buồn như đưa đám, một người thì lạnh tanh như đi đánh giặc.
Đám cưới tổ chức rộn rã khắp thành phố. Đương nhiên bởi hai bên gia đình đều là gia đình danh giá, có điều kiện.
Trong đám cưới ấy, Lạc phu nhân đã nói với Triệu Minh Hàn:
"Giờ ta đã người một nhà với nhau. Ta biết cả hai con đều chưa có tình cảm với đối phương, nhưng biết đâu thời gian sẽ khiến tình cảm xuất hiện. Mẹ chỉ nhờ con một chuyện."
"Dạ! Chuyện gì mẹ cứ nói đi ạ!" - Triệu Minh Hàn vô cùng lễ phép.
Lạc phu nhân có vẻ rất hài lòng về cách đối xử của con rể mình, bà nói tiếp:
"Con cũng biết tính vợ con đấy. Nghịch ngợm, ngang ngược, không biết trước sau. Mẹ chỉ hi vọng sau này về làm dâu họ Triệu, con có thể thay mẹ dạy dỗ con bé để nó bớt cái tính ấy đi. Có gì mẹ sẽ nói với con sau"
"Dạ, con biết rồi mẹ!"
Lạc gia yên tâm giao Lạc Đình Ân cho Triệu gia, nhưng chủ yếu là vừa muốn vứt bỏ đứa con nuôi ăn hại ấy, lại vừa được là thông gia của một gia đình danh giá.
Sau đám cưới, Triệu Minh Hàn và Lạc Đình Ân được ra ở riêng trong một căn biệt thự rộng, mà chỉ có hai người.
Đêm tân hôn, Lạc Đình Ân ngồi trên giường ôm con gấu với thái độ khó chịu. Triệu Minh Hàn bước vào, cô chừng mắt nhìn:
"Nè, đừng có động vào tôi!"
Cô vừa nói vừa lấy tay che người lại như sợ anh sẽ lao đến và giở trò gì vậy.
Triệu Minh Hàn nhìn cô với khuôn mặt lạnh tanh:
"Đây là phòng tôi. Cô thích thì đi ra ngoài"
Chẳng do dự, Lạc Đình Ân ôm đồ của mình đi sang phòng khác.
Cô ngồi phịch xuống giường, nói với con gấu cô đang ôm trên tay:
"Đồ lập dị. Cái loại người như anh chỉ có chó mới yêu thôi. À không, chó cũng không thèm"
Cô lại thở dài, nằm ngửa ra giường mệt mỏi:
"Phải ở chung nhà với anh ta bao lâu đây hả trời?"
Phải rồi, một người tính tình lạnh lùng, nghiêm túc. Một người nghịch ngợm, ngang ngược làm sao mà hợp nhau được.
Nhưng nói đi nói lại thì Triệu Minh Hàn cũng đã làm gì cô đâu, sao cô lại phải tức giận, khó chịu đến như thế. Có lẽ đó là tính cách của Lạc Đình Ân rồi. Cái tính cách mà từ nhỏ đến lớn chỉ có Lạc Đình Nhi và Từ Bạch là chịu được thôi.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên ra khe cửa vào khắp phòng khiến Lạc Đình Ân tỉnh giấc. Cô chớp mắt nhìn cái đồng hồ. Đã 8h sáng rồi. Cô ngáp dài rồi uể oải đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, sau đấy cô xuống bếp thì chẳng thấy đồ ăn sáng đâu. Chết tiệt, không có người giúp việc. Cô thì lại không biết nấu ăn.
" A...a...à....à....à...." - Cô kêu lên rồi ôm cái bụng mình. Đói quá rồi.
Thường thì ở nhà cô cứ ngủ đến gần trưa, dậy là có người giúp việc bưng đồ ăn sáng lên cho cô. Tính ra dù hay bị chịu đòn roi nhưng cô vẫn được người giúp việc chu đáo chăm sóc cô từng bữa ăn. Còn ở đây thì khác.
Lạc Đình Ân bước ra ngoài, đi ra đến cổng. Trời ạ! Cổng khoá???
"Trời đất ơi định nhốt mình trong nhà hay gì. Cái thứ lập dị này thả tôi ra" - Cô tức giận đá vào cái cổng mấy cái.
Không làm gì được, Lạc Đình Ân hậm hực đi vào trong nhà, lấy máy gọi cho Từ Bạch:
"Ân Ân sao rồi. Ổn không?" - Từ Bạch ở đầu dây bên kia hỏi.
"Ổn gì mà ổn. Tên lập dị đó nhốt em trong nhà rồi, khoá cổng không cho em ra ngoài."
"Cái gì? Hắn ta dám... Được rồi, em cố gắng đợi. Mai anh sẽ nghĩ cách giúp em"
Từ Bạch là bạn thân chơi với Lạc Đình Ân từ nhỏ. Lớn lên họ đã nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau. Nhưng lại bị gia đình Lạc Đình Ân cấm cản chỉ vì gia cảnh là Từ Bạch không giàu có. Nhìn người mình yêu kết hôn với người khác, ai mà không tức. Từ Bạch thực sự chỉ muốn cho Triệu Minh Hàn một trận vì không cho Lạc Đình Ân được cuộc sống tốt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play