Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Cực Hàng)Cậu Là Ánh Trăng Sáng Của Tôi

Chapter 1

Reng reng
Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
Được rồi tiết học tạm dừng ở đây các em nhớ về làm bài tập đó
Hs: dạ vâng ạ
Nói rồi các học sinh cất tập vở và đi ra khỏi lớp học
Lúc này lớp học đã không còn ai, nhưng chiếc bàn cuối ở kế bên cửa sổ vẫn còn một cậu thiếu niên đang nằm gục xuống bàn, những tia nắng nhẹ của buổi chiều hoàng hôn khẽ chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tú của cậu, những cơn gió nhè nhẹ luồn qua khe cửa làm vài cậu tóc của cậu phất phớt giữa không trung. Khung cảnh lúc này thật ưa mắt làm sao
Thầy chủ nhiệm bước từng bước nhẹ đến bên bàn cậu rồi gõ xuống
Cạch cạch
Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
Tả Hàng à, dậy đi em tiết học kết thúc rồi
Cậu mở nhẹ đôi mắt xinh đẹp còn chưa tỉnh táo rồi mơ màng ngồi dậy
Tả Hàng
Tả Hàng
Thầy chủ nhiệm sao thầy chưa về nữa ạ
Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
Thầy cũng định về đây
Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
À mà Tả Hàng, chúng ta nói chuyện chút nhé
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ vâng thầy cứ nói đi ạ/lễ phép/
Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
Chuyện là vầy, thầy thấy em thường hay ngủ gục trong giờ học, không chỉ tiết của thầy mà cả tiết của các giáo viên khác
Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
Em gặp vấn đề gì về sức khỏe sao? Hay cách giảng dạy của nhà trường khiến em không hứng thú. Nếu có chuyện gì thì cứ bảo thầy, nếu thầy giúp được thầy sẽ giúp hết mình
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ chỉ là dạo gần đây em hay cảm thấy mệt nên thường buồn ngủ thôi ạ
Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
Mệt sao!!! Nếu được thì em nên đến bệnh viện kiểm tra đi nhé chứ mới đầu năm học mà như vậy thì không tốt đâu
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ em không sao đâu ạ
Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
Ừm, không sao thì tốt nhưng có chuyện gì thì phải nói với thầy ngay nhé
Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
/nhìn đồng hồ/cũng không còn sớm nữa em mau về đi về khuya quá không an toàn đâu, thầy có việc đi trước nhé
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ, em chào thầy
Sau đó thầy chủ nhiệm bước từng bước dài lên bục giảng rồi đến bên chiếc bàn lấy cặp sách và bước nhanh ra khỏi lớp học
Cậu cũng đứng dậy đeo cặp lên vai, để ghế lại ngay ngắn rồi ra về
----------
Mặt trời lúc này đã lặn quá nữa, từng tia nắng hoàng hôn cũng yếu ớt dần, màn đêm đã có dấu hiệu xuất hiện
Cậu bước từng bước chậm, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, nhìn những ngôi nhà, những tòa cao ốc rồi đến dòng người đang tấp nập ngược xuôi trên con đường rộng lớn. Mọi thứ thật tấp nập và ồn ã
Cậu đi vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ với tông màu chủ đạo là vàng và trắng, trước cửa là vài chậu cây nhỏ càng tạo thêm điểm nhấn cho cửa hàng, phía trên cùng là dòng chữ "Cửa Hàng Hạnh Phúc" đang sáng đèn
Vừa bước vào cậu thấy một chàng trai đang tập trung kiểm từng món đồ thật kĩ trước khi trưng bày lên kệ
Tả Hàng
Tả Hàng
Chu ca, chào buổi tối
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hửm???/ngước lên nhìn cậu/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tả Hàng, là em sao
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao hôm nay đến trễ thế
Tả Hàng
Tả Hàng
À, giáo viên kêu ở lại nói chút chuyện ấy mà
Tả Hàng
Tả Hàng
À đúng rồi, sao hôm nay Tân Hạo lại không đến trường thế ạ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em ấy bệnh rồi, tối hôm qua cứ nằng nặc đòi ăn kem, anh k cho thì lại lén anh ăn, giờ thì đau họng đến không thể nói chuyện
Tả Hàng
Tả Hàng
😅😅😅
Tả Hàng
Tả Hàng
Thế em ra làm việc nhá
Cửa hàng Hạnh Phúc này chính là của Chu Chí Hâm, sau khi tốt nghiệp cấp 3 anh không tiếp tục học đại học mà mở một cửa hàng nhỏ từ số tiền ba mẹ trước khi mất đã để lại cho mình
Anh năm nay vừa tròn 25 tuổi, có một cậu người yêu tên Tô Tân Hạo
Chuyện tình của họ bắt đầu trong một lần vô tình nào đó Tô Tân Hạo không cẩn thận mà bị một chiếc xe đụng té ở ngay trước cửa hàng của anh, anh thấy thế đã đưa cậu vào cửa hàng và sơ cứu vết thương cho cậu, có lẽ sự dịu dàng chu đáo của anh đã khiến cậu say nắng trong lần gặp đầu tiên
Kể từ hôm đó ngày nào trong cửa hàng cũng xuất hiện bóng dáng nhỏ bé của một cậu thiếu niên 15 tuổi
Anh cũng đã quen với sự hiện diện của vật nhỏ đáng yêu này và đem lòng yêu cậu
Họ quen nhau được 1 năm thì anh đề nghị với cậu việc chuyển sang nhà anh sống để tiện chăm sóc cậu hơn và hiện tại họ đã sống chung được 2 năm
Chuyện tình của họ không gặp vấn đề to tát nào từ phía phụ huynh vì ba mẹ anh đã mất trong một vụ tai nạn khi anh chỉ mới 12 tuổi còn cậu thì là trẻ mồ côi được nuôi lớn trong trại trẻ và được các tu sĩ cho ăn học
--------
Cửa hàng lúc này cũng đã có một vài người bước vào, họ đến bên những kệ hàng và lựa cho mình một vài món đồ phù hợp
Khách hàng: thanh toán giúp tôi với ạ
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ vâng, đợi tôi chút ạ
Cậu bắt đầu công việc hằng ngày của mình đem những món hàng ra khỏi giỏ và quét qua máy để thanh toán cho khách
Tả Hàng
Tả Hàng
Của quý khách hết 50 tệ ạ
Tả Hàng
Tả Hàng
Quý khách muốn trả bằng tiền mặt hay quét mã ạ
Khách hàng: hmm, quét mã ạ
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ vâng, đây ạ/chỉ bảng quét mã kế bên/
Khách hàng: /quét mã/ xong rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại/cúi chào/
Bầu trời bên ngoài lúc này đã tối hẳn, những ngọn đèn đường đã phát sáng và bắt đầu công việc về đêm của mình, dòng người vẫn cứ thế tấp nập và ngược xuôi. Giờ này cũng là lúc cửa hàng đông khách nhất, họ cứ thay nhau bước vào rồi lại ra làm cho khung cảnh về đêm thật náo nhiệt
Hôm nay trông cậu có vẻ bận rộn hơn thường ngày, Tô Tân Hạo nghỉ, trong cửa hàng chỉ có mình quầy thanh toán của cậu là hoạt động, Chu Chí Hâm thì phải lo vấn đề sổ sách bên trong nên không thể phụ cậu.
------
Trên chiếc đồng hồ treo tường lúc này là 10h30, khách hàng đã vắng đi nhiều gần như không còn một ai
Cánh cửa mở ra, lại có thêm một vị khách mới
Anh ta mặc một chiếc hoodie đen với chiếc quần jean rộng và một đôi giày thể thao trắng, trên vai đeo một chiếc balo, kế bên anh ấy là cái vali khá lớn.
Anh bước đến bên một kệ mua hàng tiện tay lấy hộp kẹo cao su rồi đi thanh toán
....:Thanh toán
Một giọng nói trầm ấm pha lẫn chút lạnh lùng cất lên. Khiến cậu đang cắm mặt vào điện thoại cũng phải giật mình mà tạm gác lại ván game đang giở
Cậu khẽ ngước lên nhìn chàng trai đối diện mình
Ôi trời ạ!!! Cậu đang nhìn thấy cái gì đây. Gương mặt ấy! Sao lại đẹp đến như vậy? Từng đường nét trên khuôn mặt mới hài hòa làm sao, đôi môi phảng phất một màu hồng nhẹ không quá đỏ như tô son nó chỉ hồng nhẹ thôi nhưng cũng đủ để khiến cho bao người phải mê đắm và ghen tị, sống mũi cao và thẳng đầy nam tính, tổng thể ngũ quan toát nên sự lạnh lùng mà lại tuấn tú, nhất là đôi mắt một đôi mắt sâu và hút hồn, đôi mắt đó khiến cậu nghĩ đến một người
Tả Hàng
Tả Hàng
"Đôi mắt đó...giống mẹ quá"/ngẩn người/
....: Cậu gì ơi
....: Này!!!
....: NÀY!!! CẬU ƠI/nói lớn/
Tiếng động lớn ấy làm cậu giật mình mà toát ra khỏi cái sự mê đắm của mình dành cho một người lạ mới gặp mặt và vài ba cái suy nghĩ chợt thoáng kia
....:Xin lỗi tôi hơi lớn tiếng, nhưng mà cậu thanh toán giúp tôi với
Tả Hàng
Tả Hàng
À dạ....k...không sao
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi thanh toán ngay đây ạ
Tả Hàng
Tả Hàng
Của cậu hết 15 tệ
....: đây/đưa tiền mặt/
....: à mà, cậu có thể cho tôi mượn điện thoại được không, điện thoại tôi hết pin rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
À được chứ /đưa điện thoại cho anh chàng kia/
....: Cảm ơn /nhận lấy/
Chàng trai ấy sau khi lấy điện thoại thì đi ra một chỗ không cách xa cậu là bao nhưng cũng đủ để không bị câu nghe thấy cuộc trò chuyện
....: đang ở đường xxx kêu quản gia đến rước📱
Người ở đầu dây bên kia: được anh đợi chút 📱
....: /cúp máy/
....:Cảm ơn cậu /cười nhẹ, đưa điện thoại cho cậu/
Tả Hàng
Tả Hàng
À...ừm...không có gì /mặt hơi ửng đỏ nhẹ/
....: vậy thôi xin phép đi trước, tạm biệt /quay lưng đi/
Tả Hàng
Tả Hàng
Kh...khoan đã
....:hửm /quay người lại/
Cậu im lặng vài giây sau đó lấy hết dũng khí và nói
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi...tôi tên Tả Hàng
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu....t..tên gì vậy
Tả Hàng
Tả Hàng
Có thể cho biết được không /cậu ngại đến không dám ngẩng mặt lên/
Anh không nói gì đứng nhìn cậu một lúc rồi cất lời
Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
Tả Hàng
Tả Hàng
Hửm??? /ngẩng đầu lên/
Trương Cực
Trương Cực
Tôi tên Trương Cực
----------------

Chapter 2

Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực! /nói nhỏ/
Tả Hàng
Tả Hàng
Được tôi nhớ rồi cảm ơn cậu /cười tươi/
Tả Hàng
Tả Hàng
À với lại....
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi là Tả Hàng, rất vui được gặp cậu /cười khả ái/
Trương Cực
Trương Cực
Ừm, nếu không còn gì nữa thì tôi đi nhé
Trương Cực
Trương Cực
tạm biệt /quay đi/
Anh vừa đi ra khỏi cửa hàng thì cũng là lúc Chu Chí Hâm bước ra
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Haizzz mệt quá, mấy giờ rồi /nhìn lên đồng hồ/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trời đất!!! Gần 11h rồi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Giờ này chắc không còn khách nữa đâu, đóng cửa rồi về thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ vâng
Cậu cùng Chu Chí Hâm xem xét lại từng món hàng trên kệ, sắp xếp chúng lại đúng vị trí của mình, dọn dẹp lại cửa hàng cho ngăn nắp và sau đó chuẩn bị đồ đạc đi về
Tả Hàng
Tả Hàng
Xong rồi, em về trước nhé Chu ca /đeo balo lên vai/
Cậu đi ra gần đến cửa thì bị Chu Chí Hâm gọi giật ngược lại
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Khoan đã Tả Hàng!!!
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ???
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh quên nữa /lấy từ trong túi quần ra một phong thư/ đây nè
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ, gì thế ạ???
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tiền lương tháng này của em đó, quên rồi à
Tả Hàng
Tả Hàng
Hửm? Nay đã là cuối tháng rồi sao ạ?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đúng rồi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Này, mau cầm lấy /đưa cậu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ em cảm ơn /nhận lấy bằng hai tay/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ừm, em về đi nhé. Tạm biệt /vẫy tay/
Cậu kết thúc công việc hằng ngày của mình vào lúc 11h, khung cảnh lúc này đã bớt nhộn nhịp hơn hẳn, nó đã có một chút gì đó của sự tĩnh lặng như lại không quá trầm lắng, cô đơn, mọi thứ diễn ra lúc này làm cho lòng cậu nhẹ bớt đi một cái gì đó. Cậu cứ đi và đi những cảnh vật xung quanh là người bạn đồng hành trên đoạn đường này giúp cậu không cảm thấy một mình giữa chốn người qua lại
Cậu đưa đôi mắt trong veo như mặt hồ của những ngày thu lên nhìn bầu trời. Bầu trời hôm nay đen thẩm, đen đến nỗi chả có một ngôi sao nào có thể phát sáng, nhưng giữa một mảng đen tuyền ấy lại được tô điểm bằng một thấy ánh sáng dịu nhẹ, thứ ánh sáng ấy tỏa ra từ mặt Trăng, một mặt Trăng tròn đầy
Tả Hàng
Tả Hàng
Đẹp quá /ngắm nhìn/
Tả Hàng
Tả Hàng
Đẹp giống cậu ta vậy /bất giác nở nụ cười/
Ánh trăng đêm nay đúng là rất đẹp, sự lung linh ấy làm cậu nhớ đến chàng thiếu niên vừa nảy, một người mà cậu chỉ mới gặp trong giây lát nhưng lại khiến cậu không thể nào quên nhất là đôi mắt ấy. Tại sao thế??? Chẳng lẽ cậu rung động rồi ư??? Cả bản thân cậu cũng chả biết nữa bởi đó giờ cậu chả có cảm giác với bất kì ai nên cậu cũng không thể hiểu được cảm xúc lúc này là gì
--------
Bệnh viện đa khoa Uy Vũ
Khoa Tâm Thần
Phòng 266
Cạnh
Tả Hàng
Tả Hàng
Lê tỷ!!! Chị chưa về ạ?
Lê Hạ(bác sĩ)
Lê Hạ(bác sĩ)
Đến rồi à /đang ngồi trên chiếc ghế kế giường bệnh/
Cậu đi từng bước thật khẽ đến bên giường bệnh để không ảnh hưởng đến người phụ nữ đang nằm trên đấy.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ em hôm nay thế nào ạ???
Lê Hạ(bác sĩ)
Lê Hạ(bác sĩ)
Cũng như mọi ngày, đập phá đồ đạc, quậy một trận rồi sau đó thì đi ngủ
Cậu không nói gì chỉ đứng đó nhìn mẹ mình với đôi mắt buồn rười rượi, cậu để ý thấy những miếng vải trắng đang quấn quanh cánh tay phải của mẹ lòng cậu chợt nhói
Tả Hàng
Tả Hàng
Tay mẹ em...bị sao vậy ạ /vẫn chăm chú nhìn mẹ mình/
Lê Hạ(bác sĩ)
Lê Hạ(bác sĩ)
Lúc nảy mẹ em đập phá đồ đạc trong phòng rồi tự làm tay mình bị thương chị vào căn ngăn nhưng không kịp
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ cảm ơn chị đã trông chừng mẹ giúp em
Lê Hạ(bác sĩ)
Lê Hạ(bác sĩ)
Đây là trách nhiệm của chị mà /mỉm cười/
Lê Hạ(bác sĩ)
Lê Hạ(bác sĩ)
Được rồi em nghỉ sớm đi nhé mai còn phải đi học
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ vâng
Sau đó cô bước ra khỏi căn phòng và tiếp tục với mớ hồ sơ bệnh án đang làm dang dở trong phòng làm việc của mình. Đêm chắc cô phải tăng ca chiến đấu với đống việc chất thành núi này rồi
Mọi thứ bây giờ yên tĩnh đến lạ chỉ còn mình cậu và người mẹ đáng kính của mình. Cậu ngồi xuống chiếc ghế lúc nảy rồi đưa đôi bàn tay trắng mịn nắm lấy tay mẹ trầm lặng một lúc lâu sau đó mới đứng dậy đi đến tủ đồ lấy đại một bộ quần áo rồi bước vào nhà tắm
Phòng bệnh này có thể coi là ngôi nhà của cậu, mọi đồ đạc như quần áo, tập sách đồ dùng cá nhân cũng như là các hoạt động sinh hoạt hằng ngày của cậu đều diễn ra ở tại căn phòng này, cậu đã sống ở đây được 6 năm rồi kể từ khi cái ngày định mệnh ấy xảy ra vào năm cậu 12 tuổi
Cậu bước ra khỏi phòng tắm với một bộ đồ ngắn tay đơn giản, giờ này đã là 11h50 có lẽ đã đến lúc cần được nghỉ ngơi sau một ngày dài nhưng không, cậu không dám, cậu sợ khi cậu chìm vào giấc ngủ nỗi ám ảnh đó sẽ lại xuất hiện và dày vò cậu thêm lần nữa
Cậu quyết định kiếm việc gì đó để làm. Cậu bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng này dù mọi thứ đã rất hoàn hảo và ngăn nắp, cậu quét sàn, lau dọn hết những đồ vật có thể lau từ tủ đồ đến bàn ghế, đến cả nhà tắm cũng được cậu chùi rửa sạch sẽ loáng bóng
Đến khi không còn gì để lau nữa thì cậu quyết định đọc sách và làm bài tập. Cậu đến bên bàn học lấy hết tập sách ra và bắt đầu soạn bài, cậu soạn bài cho những môn học vào ngày mai và làm hết tất cả bài tập đã giao của tiết trước, chưa dừng lại ở đó cậu còn đọc luôn cả những môn học khác, những kiến thức mới mà có lẽ câu sẽ học vào tuần sau hoặc tuần sau nữa. Cậu không biết bản thân có hiểu được những gì mình đọc không nữa nhưng miễn sao nó khiến cậu không buồn ngủ là được
Nhưng cậu sai rồi, học tập và làm việc cả một ngày dài khiến cơ thể cậu rất mệt mỏi, giờ lại phải ngồi đọc những thứ cậu không hiểu làm cho cơn buồn ngủ lại ập đến với cậu nhanh hơn, thế là không thể chịu nổi cậu đã nằm gục trên bàn với đống tập còn dang dở lúc nào không hay
_________

Chapter 3

Trong một ngôi nhà nọ, mọi thứ xung quanh đều bị vây lấy bởi bóng tối, từng ánh sáng của mặt Trăng chỉ có thể lọt qua khẽ hở nhỏ của cửa sổ một cách yếu ớt và đó cũng là thứ ánh sáng duy nhất tồn tại trong ngôi nhà này, mọi đồ vật trong căn nhà đều đang nằm hỗn độn chả đúng vị trí ban đầu, những mảnh vỡ nằm đầy trên nền nhà xen lẫn với vài mảng rượu dần lan ra
Từng tiếng thét, tiếng la mắng chói tai vang vọng khắp căn nhà, nó phát ra từ một người phụ nữ, đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, mĩ miều với mới tóc dài bung xõa một cách tùy tiện, nó có chút gì đó lộn xộn, xuề xòa nhưng cũng không thể nào làm mất đi vẻ đẹp như hoa như ngọc của cô
Nhưng mọi câu nói và hành động của cô nảy giờ lại trái ngược với vẻ đẹp yêu kiều ấy, cô ra sức đánh đập chửi rủ một cậu bé nhỏ đang nằm trơ trọi trên sàn nhà lạnh lẽo rải rác đầy mảnh vụn thủy tinh, xen lẫn những lời chửi rủa là tiếng khóc nấc yếu ớt và tiếng van xin của cậu bé, nghe sao mà xé lòng
Tả Hàng(lúc nhỏ)
Tả Hàng(lúc nhỏ)
A! Mẹ ơi....đ...đừng....đừng đánh Hàng nhi nữa mà huhu xin mẹ đó đừng đánh Hàng nhi /van xin/
Tả Nguyệt
Tả Nguyệt
IM MIỆNG /quát lớn/
Tả Nguyệt
Tả Nguyệt
Tại sao chứ, tại sao anh ấy lại bỏ tao, TẠI SAO HẢ /vừa nói vừa vung tay đánh cậu trong điên loạn/
Tả Hàng(lúc nhỏ)
Tả Hàng(lúc nhỏ)
Đau....đau quá /khóc nấc lên/
Tả Nguyệt
Tả Nguyệt
TAO BẢO IM
Bà ta nổi điên đưa tay tát thật mạnh vào mặt cậu khiến cậu chao đảo mà ngã mạnh xuống sàn, từng mãnh thủy tinh cứ thế khứa đầy lên tay cậu, những vệt máu đỏ tươi cũng đã bắt đầu xuất hiện
Tả Hàng(lúc nhỏ)
Tả Hàng(lúc nhỏ)
M...máu!!! /nhìn xuống đôi tay với vẻ mặt sợ hãi/
Tả Nguyệt
Tả Nguyệt
Chắc chắn là tại mày
Tả Nguyệt
Tả Nguyệt
Tại mày nên anh ấy mới bỏ tao
Tả Nguyệt
Tả Nguyệt
Mày đi chết đi
Bà ta nhào đến đè mạnh cậu xuống sàn nhà dùng hết sức lực bóp mạnh cổ cậu, bà ta đúng thật là điên rồi
Tả Hàng(lúc nhỏ)
Tả Hàng(lúc nhỏ)
B....buông....a....k...kh....thở...được
Cậu cố gắng vùng vẫy, dùng hết sức lực mình có được để đẩy bà ra nhưng đều vô dụng, cậu bất lực nằm đó cho bà ra sức bóp chặt cổ mình, mặt cậu giờ đã tái nhạt, nước mắt lăn đầy trên khuôn mặt nhỏ bé tội nghiệp, ánh nhìn cậu bắt đầu nhạt nhòa rồi dần mờ đi, cậu sắp không xong rồi, ai đó cứu với, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài khe cửa nhỏ, nhìn những tia sáng của ánh trăng phảng phất ngoài kia, nó yếu ớt như niềm hy vọng của cậu vậy, hy vọng sẽ có ai đó đến cứu mình dù quá mong manh, hơi thở lúc này đã yếu dần, mọi thứ xung quanh cậu đang nhuyễn đi sau đó là một màu đen bao trùm
Tả Hàng
Tả Hàng
/chợt tỉnh, khóe mắt còn đọng lại vài giọt lệ/
Cậu đột ngột tỉnh lại sau cơn ác mộng đáng sợ ấy, nó đã quấn lấy cậu 6 năm trời, nó khiến cậu bị ám ảnh tâm lý nặng nề nhưng cậu không oán trách hay câm hận mẹ mình bởi cậu hiểu trong lúc đó và cả hiện tại mẹ cậu không làm chủ được lý trí, có lẽ việc ba cậu đột ngột đòi ly hôn đã để lại một cú sốc nặng nề về mặt tinh thần đối với mẹ, cậu cũng chả oán trách cha khi đã bỏ rơi hai mẹ con cậu chỉ là đôi khi nghĩ lại vẫn có cái gì đó vướng lòng thành ra cậu cũng ít gặp mặt cha bởi cậu cũng chả biết phải nói gì
Trước đây cậu cũng có một gia đình rất hạnh phúc, một gia đình đầy ấp tiếng cười, mẹ cậu trước kia là một người mẫu ảnh xinh đẹp được rất nhiều chàng trai theo đuổi và ngưỡng mộ nhưng từ khi kết hôn với cha cậu thì bà đã gác lại sự nghiệp của mình và trở thành một người vợ hiền lo toan cho gia đình. Cha cậu lúc đấy chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường và rất yêu thương gia đình luôn về nhà đúng giờ, chưa lúc nào để gia đình phải xảy ra xít mít gì, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tốt đẹp như thế, nhưng không, từ khi ba cậu được thăng chức lên làm trưởng phòng thì mọi chuyện đã khác hẳn, ông hay đi sớm về khuya, luôn bận rộn với công việc, hay phải đi công tác xa nhà, ông không còn dành quá nhiều thời gian cho gia đình như trước nữa. Mẹ cậu thì lại là một người rất nhạy cảm, tâm lý của bà cũng rất yếu nên có nhiều lúc bà hay suy nghĩ vu vơ rồi tự buồn một mình cũng chính vì nhưng suy nghĩ đó mà bà hay gây chuyện với ông tạo ra những cuộc cãi vã nghiêm trọng
Dần dần sự kiểm soát của mẹ cậu đối với cha cậu ngày càng cao, luôn phát điên vô cớ với ông khiến ông càng lúc càng không thể nào chịu được, ông rất thương mẹ cậu, luôn dành hết mọi điều tốt đẹp nhất cho bà nhưng ông không thể chịu được sự ràng buộc này nó khiến ông mất đi tự do của mình. Mọi thứ đều có giới hạn của nó và thế là ông quyết định ly hôn, có lẽ đây là sự lựa chọn tốt nhất lúc này
Nếu hỏi cậu rằng, cậu có hận cha mình không thì cậu chưa bao giờ hận ông cả, cậu biết mẹ mình đã quá đáng với cha mình như thế nào bởi cậu đã chứng kiến hết tất cả khi cậu chỉ mới 12 tuổi, dù như vậy nhưng cậu vẫn rất thương mẹ mình, có nhiều đêm cậu lén đến phòng mẹ, nhìn qua khe cửa nhỏ cậu thấy được mẹ mình đang khóc trong thầm lặng lúc đấy lòng cậu nhói lắm
Nên là sau khi mọi thủ tục ly hôn hoàn tất, cậu đã quyết định ở lại với mẹ trong ngôi nhà đấy, ngôi nhà mà sau này sẽ là nỗi ánh ảnh kinh hoàng đối với cậu
Kể từ lúc đó mẹ cậu trở nên điên loạn, không còn yêu thương chăm sóc cậu như trước kia nữa, luôn đập phá hết đồ đạc trong nhà và lúc nào cũng chửi mắng đánh đập cậu
Và rồi ngày định mệnh đấy cũng đến, tối hôm đó cậu bị chính mẹ ruột của mình bạo hành đến ngất đi mọi chuyện sau đó như thế nào thì cậu không biết nữa. Lúc tỉnh lại cậu đã thấy mình ở trong bệnh viện, hỏi ra thì mới biết hôm đấy bạn của mẹ cậu đã đến thăm bà sau mấy năm không gặp mặt, khi đứng trước cửa nhà, người phụ nữ ấy đã nghe thấy những tiếng chửi rủi cùng tiếng khóc đáng thương của cậu và đã báo cảnh sát nhờ vậy cậu mới có thể sống đến ngày hôm nay, người phụ nữ ấy cũng chính là mẹ của Lê Hạ, bác sĩ đang điều trị cho mẹ cậu hiện tại
_____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play