Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đn KNY ] Quỷ Thích Tắm Nắng ?

Chương 1 Tên Của Tôi Haru..

Trong một khu rừng xung quanh chỉ toàn là cây cối và côn trùng sâu bọ , một khu rừng yên tĩnh . Bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên theo đó là trên mặt đất xuất hiện một hố lớn , một thiếu niên từ trong đó nhảy ra
Thiếu niên ấy mặc trên người là một trang phục có màu trắng nhưng nó đã cũ kĩ và bị đen đi nhiều vì một vài nguyên nhân nào đó...
Thiếu niên có một gương mặt bị bám bụi bẩn nhưng vẫn có thể nhìn sơ qua ngũ quan rất tinh tế , mái tóc dài ngang eo màu bạch kim bị bám bụi và một đôi đồng tử màu đỏ đậm , vô cảm mà nhìn xung quanh
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Đây ..là đâu ?
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
// giọng khàn khàn nói //
Có lẽ cậu đã rất lâu không được nói nên cổ họng cậu khi phát ra âm thanh có chút rát và khàn.
Cậu nhìn xung quanh trống rỗng rồi chẳng có thứ gì ngoài cái hố mà cậu vừa mới chui lên . Cậu đưa tay phủi đi một tí bụi trên gương mặt của mình , bất giác cậu bị chính móng vuốt của mình làm cho bị thương , cậu không biết đau nhưng cậu ngửi thấy được mùi máu . Lúc cậu còn đang hoang mang thì vết thương đó ngay lập tức biến mất mà chẳng để lại dấu vết gì
Lúc này cậu mới chú ý tới bàn tay của mình có móng rất dài như quỷ....
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Giống quỷ quá....
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
// bất giác mà thốt lên thành lời chợt cậu nhận ra gì đó//
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Quỷ ..? Là gì ?
Đột nhiên đầu cậu lại ẩn ẩn đau nhưng ngay sau đó lại bình phục như thường , cậu nghi hoặc mà vỗ vỗ đầu
Cậu đứng đó phát ngốc trong chốc lát rồi mới rời đi , cậu đi xuống khỏi nơi đó và thấy một con sông cách đó không xa là một ngôi làng cậu đoán vậy .
Đi đến con sông cậu cúi người xuống rửa sơ qua mấy vết dơ trên gương mặt và quần áo . Vì bây giờ cậu chỉ có duy nhất một bộ đồ đang mặc trên người nên cần phải cẩn thật từng li tránh làm rách , qua ánh trăng mờ ảo người ta có thể thấy được một khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ được phát họa lên , cứ như một bức tranh...
Sau khi rửa sơ qua quần áo và mặt cậu cảm thấy đã tốt hơn và quyết định đi vào làng
Trên đường người rất nhiều , ăn mặc cũng rất đẹp và đa dạng nhưng lại có một đặt điểm là chú ý đến thiếu niên xinh đẹp có mái tóc bạch kim đang đi trên đường
Tuy cậu ăn mặc rất là cũ kĩ và rách nát thậm chí còn đi chân đất nhưng gương mặt đẹp khiến cho cậu thu hút được rất nhiều ong bướm
Nhưng cậu lại không biết điều đó cậu chỉ biết bây giờ bụng mình rất đói
Và theo kí ức của cậu thì cậu nên tìm thức ăn để ăn . Nhưng cậu lại không có tiền nên chẳng thể làm gì được
Cậu lang thang một lút thì đến cuối đường giữ lúc cậu phân vân có nên quay lại không thì ngửi được một mùi rất thơm , bụng cậu cũng theo đó mà réo lên . Cậu ngượng ngùng mà che lại bụng mai là xung quanh không có ai chú ý đến cậu .
Thở phào một hơi cậu quyết định đi theo cái mũi của mình . Cậu đi đến được một nơi vắng hơn chỗ khi nãy rất nhiều
Không quan tâm đến điều đó cậu đứng trước cửa của căn nhà phát ra hương thơm , do dự một lúc sau đó mới cẩn thận mà gõ cửa
Tiếng bước chân vang lên , một người phụ nữ cẩn thận mở cửa bước ra .
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Xin lỗi , tôi có thể giúp gì được cho cậu ?
Người bí ẩn
Người bí ẩn
// Cười hiền lành hỏi //
Có lẽ vì không được giỏi trong giao tiếp hoặc đã lâu không nói chuyện khiến cho cậu có chút vụng về
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Tôi..tôi ..// lúng túng tay chân loạng xạ không nói thành lời//
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Sao ? // nghiêng đầu mỉm cười nói //
Tuy là không biết cậu định nói gì nhưng nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp trước mắt làm người phụ nữ rất có cảm hảo , vả lại tay chân còn luống cuống lắp bắp không nói thành lời người phụ nữ cảm thấy có chút đáng yêu nên cũng thả lỏng rất nhiều
Khi nãy trước khi bước ra người phụ nữ cũng rất hoang mang , vì đã giờ này ai lại gõ cửa ? Cô rất lo sợ đó là người xấu hoặc theo như truyền thuyết khi màn đêm xuống sẽ có những con quỷ xuống ăn thịt người ..Nhưng để người khác cứ đứng đấy gõ cửa cũng không phải phép , vẫn là quyết định bước ra mở cửa , để đề phòng thậm chí người phụ nữ còn cầm một cây gậy sau lưng để phòng ngừa
Nhưng hiện giờ nhìn cậu thiếu niên ngốc ngốc người phụ nữ cảm thấy an tâm rất nhiều
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
// nhìn người phụ nữ cười càng lúng túng thêm //
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
// tay chân loạn xạ lắp bấm nói nhưng lại nói rất nhỏ //
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
T-Tôi ..chỉ...muốn..xin bữa..cơm
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Cậu có thể lập lại sao ?
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Tôi nghe không được rõ lắm ?
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Tôi...tôi..
* Ọc ọc ọc
Giữa lúc cậu đang tính lập lại thì bụng của cậu đã chịu hết nổi mà vang lên
Trong lúc nhất thời chưa phản ứng lại đây người phụ nữ và cậu đều trầm mặt
Người bí ẩn
Người bí ẩn
........
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
...!!!!
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
NovelToon
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Tôi ..tôi ..không ..có
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
// xấu hổ lắp bắp giải thích //
* Ọc ọc ọc
Ngay lúc cậu vẫn đang cố cứu lấy mình trong vô vọng thì bụng của cậu nó cũng chả chịu ngoan ngoãn mà vang lên lần hai .
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
NovelToon
Người phụ nữ nhìn cậu xấu hổ đến mức che lại mặt , hai vành tai lộ ra đỏ bừng . Rốt cuộc nhịn cười không được nữa mà cười rộ lên
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Phụt ...
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Xin lỗi vì đã cười cậu
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
// tay hé ra mắt nhìn người phụ nữ //
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Nhưng có vẻ cậu đang rất đói bụng đúng không ?
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
// nghe vậy gật đầu lia lịa //
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Cậu có muốn vào trong nhà cùng tôi ăn cơm không ?
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Tôi vừa mới nấu xong
Người bí ẩn
Người bí ẩn
// cười dịu dàng nhìn cậu //
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Có thể chứ..? // tay hơi hạ xuống cẩn thận dò hỏi //
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Có thể
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Nhưng nếu cậu không thích thì...
Người bí ẩn
Người bí ẩn
// sờ bên sườn mặt làm ra vẻ tiếc nuối //
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Không không tôi muốn !
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
// sợ bị từ chối vội vàng nói //
Người phụ nữ cười rồi mời cậu vô nhà ăn cơm , cậu lễ phép phủi đi bụi trên chân rồi bước vào nhà sau đó lại rửa tay với nước . Rồi phụ người phụ nữ bưng đồ ăn ra
Trong lúc cậu chăm chú cẩn thận ăn cơm thì người phụ nữ có nhìn cậu mấy lần , cậu ăn cơm rất nhẹ nhàng và thanh lịch giống như con của các nhà quyền quý vậy
Nhưng con của nhà quyền quý thì sẽ không lang thang ngoài đường đi xin ăn vào giờ này đi ?
Nghĩ một chút vẫn là ăn cơm xong rồi lại hỏi cậu sau
Ăn cơm xong cậu ngồi xếp bằng ngay ngắn đối diện là người phụ nữ đang mỉm cười
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Tôi tên là Natsuki Akiko
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Còn cậu , cậu tên là gì ?
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Tên ? // nghiêng nghiêng đầu nói //
Nhìn hành động ngốc ngốc của cậu , Akiko ôm ngực quay mặt đi chỗ khác
Akiko nội tâm chảy máu mũi : Quá đáng yêu rồi ! Phạm quy phạm quy !
Nhưng cậu lại không biết điều đó mà , khoang tay trước ngực cẩn thận nhớ lại .
Bỗng nhiên đầu cậu ẩn ẩn đau cùng với đó là hình ảnh của một người phụ nữ và một đứa trẻ xẹt qua theo đó là giọng nói của người phụ nữ và đứa trẻ ấy
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Mẫu thân
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Tại sao con lại tên là Haru ạ ?
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Giọng người phụ nữ : Vì con được sinh ra vào một ngày nắng đẹp trời
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Chỉ vậy thôi ạ ?
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Giọng người phụ nữ : Đúng chỉ vậy thôi
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Vậy mẫu thân thích trời nắng ạ ?
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Giọng Người phụ nữ : Đúng vậy ! Mẫu thân rất thích ánh nắng vì trời nắng có thể đi chơi cùng với Haru nè
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Giọng người phụ nữ : Vậy còn Haru ?
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Nếu mẫu thân thích thì Haru cũng thích !
....Kết thúc hồi ức
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Tôi tên là Haru
Nasumi Akiko
Nasumi Akiko
Haru ? Có ý nghĩa đặc biệt gì sao ?
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Bởi vì tôi được sinh ra trong một ngày nắng đẹp
Bất giác không biết vì sao mà cậu lại cười lên , một nụ cười trong sáng không dính bất cứ tạp chất nào ....
...... Hết Chương 1 ___

Chương 2 Chị ..Akiko

Ngày hôm sau buổi sáng
Do còn khá sớm nên bầu trời vẫn còn lớp sương mù khá dầy chưa tan và khá lạnh
Nó làm cậu không muốn ra khỏi chăn mà cứ rút đầu vào đó . Đúng lúc này cậu nghe thấy tiếng đồ đạc va chạm vào nhau thì thức giấc , cậu bước ra khỏi phòng đi đến nơi phát ra tiếng động
Nhìn thấy cậu bước ra Akiko vừa mới trở về từ phiên chợ sớm nhẹ giọng chào hỏi
Nasumi Akiko
Nasumi Akiko
Chào Haru
Nasumi Akiko
Nasumi Akiko
Cậu thức dậy rồi sao ?
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
NovelToon
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
// tay dụi mắt tươi cười chào lại Akiko //
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Ân.. vừa mới dậy
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Akiko mới đi đâu về sau ?
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
// lon ton chạy tới chỗ Akiko //
Akiko đứng một bên nhìn một màn chào hỏi siêu đáng yêu này mà thầm giơ lên ngón tay cái , cô cảm thấy chóp mũi có chút nóng , sờ thử thì may mà chưa chảy máu mũi . Âm thầm thảo phào nhẹ nhõm , nhìn cậu đã chạy đến đây , che miệng cười tủm tỉm nói
Nasumi Akiko
Nasumi Akiko
Tôi mới đi chợ buổi sớm mua một ít đồ
Nasumi Akiko
Nasumi Akiko
Tôi còn có mua một ít đồ cho Haru nữa nè vui không ?
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Có mua đồ cho tôi nữa á ?
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
// cậu có hơi chút bất ngờ sau đó lo lắng nhìn Akiko nói //
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Như vậy có tốn kém và làm phiền Akiko quá không ?
Nasumi Akiko
Nasumi Akiko
Không tốn kém chỉ là hai bộ đồ bình thường thôi
Nasumi Akiko
Nasumi Akiko
// lấy ra hai bộ quần áo màu nâu và xanh dành cho nam //
Nasumi Akiko
Nasumi Akiko
Tôi mua lúc sớm nên nó khá rẻ với lại đồ của cậu cũng rất cũ rồi nên bỏ đi thôi
Nasumi Akiko
Nasumi Akiko
Tôi còn mua thêm cho cậu một đôi Geta nữa đây
Nasumi Akiko
Nasumi Akiko
// Hào hứng lấy đồ ra từ trong giỏ để lên sàn gỗ cho cậu xem //
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Nhưng..mà..// do dự nhìn các món đồ không dám tiếp lấy //
Khi mua những thứ này cô cũng có nghĩ đến trường hợp cậu sẽ từ chối , một phần có lẽ vì cậu ngại đi ? Còn phần còn lại thì cô không biết . Nghĩ một chút cô bèn nói
Nasumi Akiko
Nasumi Akiko
Mấy thứ này tôi không cho không Haru đâu
Nasumi Akiko
Nasumi Akiko
Haru phải làm việc cho tôi để kiếm tiền trả lại đó
Nasumi Akiko
Nasumi Akiko
// khoang tay trước ngực lơ đãng mà liếc qua người nào đó từ cứng đờ chuyển sang hào hứng lên //
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Được tôi sẽ làm việc cho Akiko !
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Để trả hết tiền cho những món đồ này !
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
// vẻ mặt nghiêm túc nói //
Nasumi Akiko
Nasumi Akiko
Vậy mới được chứ
Nasumi Akiko
Nasumi Akiko
// Cười nhẹ nhàng nhìn cậu //
Akiko nhìn cậu tay chân thật cẩn thận cầm lấy hai bộ đồ đi hướng phòng ngủ thay đồ , nhất thời có chút buồn cười
Nasumi Akiko
Nasumi Akiko
Thật là , chỉ có hai bộ đồ rẻ tiền vậy thôi có cần vui đến thế không ...
Cậu đã đi khuất xa nên không nghe thấy giọng nói của cô . Tuy đối với cô đó chỉ là những thứ nhỏ nhặt có thể kiếm được rất dễ dàng , nhưng đó lại là báo vật đối với cậu một người vừa mất trí nhớ lại không có nơi để ở
Hôm qua sau khi nói chuyện xong cậu được Akiko mời ở lại nhà , vì dù sao cậu cũng chẳng có nhà để về thậm chí còn không có trọn vẹn về kí ức của mình nên cô thương tình mới để cậu ở lại . Hơn hết là một người phụ nữ như cô ở một mình rất nguy hiểm có một người con trai trong nhà sẽ tốt hơn
Lúc đó cậu còn có ý định từ chối nhưng cô quá nhiệt tình , thêm đó còn kể lại chuyện mình bị mấy chàng trai xấu xa gạ gẫm . Thậm chí còn đập cửa nhà cô , cậu mới đồng ý ở lại tạm thời với cô cho đến khi nhớ lại hoặc cậu không thích ở đây nữa
Akiko cũng đồng ý với quyết định này , vì cô không muốn ép buộc cậu . Dù sao thì cô cũng đã sống được 32 năm rồi mà , mặc dù có thêm người thì vui đấy nhưng người đó không thích thì cô sẽ không ép buộc
Với lại nhìn cậu có vẻ nhỏ tuổi hơn cô, chắc tầm 16- 17 gì đó , vẫn là nên sữa đổi xưng hô thôi ...
Cậu thay đồ xong bước ra khỏi phòng chạy thẳng hướng cô , hào hứng xoay vòng tròn trước mặt Akiko nói
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Thế nào thế nào
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Hợp chứ ?
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
// đôi mắt lấp lánh nhìn Akiko //
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
NovelToon
Akiko nhìn cậu ánh mắt sáng lắp lánh như chứa đầy sao nhỏ nhìn cô , đầy mặt kiểu khen tôi đi khen tôi đi
Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc hạnh phúc mà ngất đi ngay tại chỗ , tay còn không quên giơ lên ngón tay cái
Cậu nhìn Akiko ngất đi thì lúng túng , lo lắng hỏi nhưng vì đã ngất nên chẳng nghe được gì cậu chỉ đành bế cô vô phòng đắp chăn chờ cô tỉnh lại
Sau khoảng tầm trưa thì cô mới tỉnh , rồi giải thích các thứ với cậu để làm cậu bớt lo lắng hơn...
Và cứ thế cậu bắt đầu sống với cô , hai người cũng thay đổi cách xưng hô thành chị em . Cậu hôm đó rất vui vẻ vì mình có một người chị , thậm chí còn đi kề kề bên Akiko và luôn miệng gọi chị
Akiko cũng biết cậu vui nên không trách nhưng sau ngày hôm đó thì cô bị đau họng ....
Akiko : .......
Sau đó nữa thì họ phát hiện cậu khỏe mạnh hơn người bình thường rất nhiều , thậm chí cô còn hoài nghi cậu có phải con người không ? Nhưng khi thấy cậu cười vui vẻ như cún con nhìn cô thì cô lại lảng quên vấn đề đó
Akiko : Ai lại có thể chống cự sự đáng yêu chứ ! không thể !
Mọi chuyện cứ như thế êm điềm trôi qua , hàng xóm xung quanh cũng chấp nhận rằng nhà Akiko có cậu em trai vừa xinh đẹp lại khỏe mạnh hơn bình thường . Họ đối xử cậu như một người bình thường mà chẳng có bất cứ sự kì thì nào cả
Haru được mọi người trong làng đối xử rất tốt , nên cậu cũng hình thành một thói quen tốt là cúi người chào hỏi mọi người cái này cậu được Akiko dạy , mặc dù đây là chuyện cơ bản trong phép lịch sự mà ai cũng phải biết nhưng cậu mất trí nhớ nên chẳng biết mấy thứ này . Thậm chí còn cười rất nhiều vì cậu cảm thấy vui khi ở đây . Tuy không hiểu sao nhưng cậu chỉ muốn ở mãi không muốn rời đi khỏi nơi này .
Cậu cảm thấy luyến tiếc
Nên cậu đã quyết định nói việc mình sẽ không rời đi và ở đây mãi mãi với Akiko
Đối với quyết định không rời đi của cậu Akiko rất vui mừng , lúc đó còn ôm lấy cậu thật chặt và khóc rất nhiều . Bởi vì cô đã sớm coi cậu như một đứa em trai ruột thịt của mình
Thấm thoát thời gian cứ thế trôi qua cậu đã ở đây được 2 năm
Vẫn như mọi tuần , bây giờ cậu sẽ đi bên làng bên để mua ít đồ , đường khá xa nên cậu phải đi từ sớm trở về thì trời cũng đã sập tối nhưng vì đồ làng bên khá rẻ nên cậu vẫn thường xuyên đi như thế
Akiko từng có vài lần khuyên nhủ cậu không cần đi như thế rất nguy hiểm , nhưng cậu lại bảo không sao và kiên quyết muốn đi nên cô cũng không cấm cản được , chỉ có thể dặn dò rằng cậu hãy cẩn thận
Cậu đi trên đường vui sướng mà huýt sáo , hôm nay cậu có thấy một chiếc trâm cài tóc rất đẹp nên đã lấy hết tiền để dành để mua nó tặng cho chị cậu Akiko
Cậu nhìn chiếc trâm đang cầm trên tay , khóe miệng không tự giác nhếch lên . Lại nhanh hơn bước chân chạy về nhà
Về tới nhà , cậu mở cửa ra để dép qua một bên nhanh chóng chạy lại phòng của Akiko để mà cho cô bất ngờ
Vừa mở cửa chưa kịp nói chuyện thì cậu đã ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc , theo đó là Akiko đang bị một con vật gì đó gặm nhấm cơ thể
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Chị..chị ơi
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
// hốt hoảng nói //
Con vật đó nghe thấy tiếng cậu thì vứt Akiko qua một bên , hướng về phía cậu lao tới còn cười rất là dữ tợn nói
Quỷ
Quỷ
Ha ha ha lại thêm một con mồi tự chuôi đầu vào lọ
Quỷ
Quỷ
Vậy thì hôm nay ngươi phải chết !
Quỷ
Quỷ
// vươn móng vuốt về phía cậu //
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
// chụp lấy tay con quỷ sau đó dùng tay còn lại đâm xuyên qua con quỷ đó rồi vứt đi //
Con quỷ bị cậu đâm xuyên sau đó vứt đi , vẫn chưa hiểu chuyện gì mà nhìn mình tan biến dần . Đợi lúc nó phản ứng lại , nó chỉ có thể gào thét mà chẳng làm được gì .
Cậu đi tới chỗ Akiko nơi mà cô chị luôn yêu thương cậu , che chở cậu những ngày đầu khi ở đây giờ chỉ còn lại cái xác lạnh lẽo
Cậu ôm cô vào lòng miệng thì lẩm bẩm gọi tên cô , nước mắt thì không tự giác mà trào ra . Từng giọt từng giọt rơi trên gương mặt đầy máu của Akiko
Nếu có một điều ước cậu chỉ ước rằng người chết là mình mà không phải Akiko
Cậu khóc rồi lại như nỉ non mà kêu cô tỉnh dậy , nhưng người đã đi thì không thể tỉnh dậy được... Cậu hiểu điều đó rồi lại không muốn hiểu mà kêu cô tỉnh dậy
Cậu cứ thế ôm xác cô khóc đến khi nước mắt đã cạn khô , cổ họng cũng đã khàn , đôi mắt cũng ẩn ẩn mà cảm thấy đau cho đến sáng ngày hôm sau
Cậu mới ôm xác cô đi ra sân nhà đào một cái hố chôn cô xuống , cậu mặc cho cô là bộ trang phục mới mà cô luôn thích mà chưa từng mặc và cây trăm cậu mới mua cài lên tóc cô sao đó thì chôn xuống đất
Đôi mắt vô hồn mà bước lại vào căn nhà lấy một con dao khác để tự tử , nhưng khi dao đụng vào da thịt cậu thì ngay lập tức hóa thành mảnh vụng .
Không quan tâm đến nó cậu vứt con dao đó sang một bên , lại tiếp tử thử con dao khác rồi lại với những cách khác nhau nhưng cậu không chết
Một vết thương tạo ra cũng không
Cậu bất lực đôi mắt chẳng có tí ánh sáng nào quỳ rạp trên sàn nhà , miệng thì lẩm bẩm tại sao tôi không chết ? tại sao ? tại sao lại không chết được ?
Cậu ngồi đó lẩm bẩm cho đến khi có một người khác bước vào cậu vẫn không hay biết
Người đó nhìn cậu một con quỷ đang ngồi trong nhà lẩm bẩm gì đó , vẻ mặt hiện lên vẻ chán ghét rõ ràng
Cũng không nói gì nhiều người đó dùng kiếm của mình trực tiếp cắt cổ cậu , nhưng bất ngờ ở điểm khi kiếm vừa chạm vào cổ cậu thì nát vụn
Người đó bất ngờ mà lui lại phía sau đầy mặt cảnh giác nhìn cậu . Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên , đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng nhìn người đó , khàn khàn thanh âm nói
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Có... thể giết.. tôi sao ?
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Tôi... muốn theo ..chị của..tôi
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Chị ấy..nhất..định sẽ rất..cô đơn ..nếu ở..dưới một mình
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Vậy ..nên có..thể giết..tôi sao ...?
___ Hết Chương 2 ___
tác giả
tác giả
Ừm thì Haru là quỷ có thể đi ngoài nắng và không sợ hoa tử đằng , không có gì có thể làm cậu ấy bị thương ... còn phương pháp chết thì tạm thời chưa nghĩ ra :D

Chương 3 Lên đường cùng Shinobu

Người kia cảnh giác lùi lại phía sau có lẽ đây là lần đầu tiên người kia gặp một con quỷ muốn chết đến thế.
Cậu đôi mắt ướt đẫm nước mắt sớm đã bị khóc đến cạn, khóe mắt bên dưới cũng đã đỏ ửng mắt
Cậu bây giờ chẳng khác gì một người không có nhà cả... Người nhà của cậu chết rồi, cậu chỉ có duy nhất một người mà thôi
Càng nhớ tới chị Akiko nước mắt lại bất giác rơi, sau đó lại biến thành khóc nức nở ngày càng lớn
Người kia chưa bao giờ gặp hiện trạng này bị cậu tiếng ồn khóc lóc đến đau cả đầu
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Ngươi...
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Ồn ào quá nín đi
Lời nói của người kia tựa như đang nói vào tai người điếc giống nhau, cậu vẫn cứ khóc không ngừng. Chỉ là tiếng nức nở nhỏ hơn một xíu mà thôi
Lặng lẽ lại đáng thương mà khóc thút thít. Giống hệt như một con mèo con bị chủ bỏ rơi vậy
Người kia tay vẫn cầm chặt chuôi kiếm mặc cho kiếm đã vỡ nát. Chẳng còn thấy lưỡi kiếm đâu cả. Sau một lúc cậu cũng vẫn ngồi khóc thút thít
Cũng chưa từng có hành động tất công người kia. Người kia vẫn còn cảnh giác chậm rãi đi đến trước mặt cậu.
Người kia cẩn thận từ trên cao nhìn xuống đánh giá một chút cậu tay áo dính máu. Ngay cả áo cũng có chắc chắn là máu người
Người kia nhớ đến thấy một cái mộ giống như vừa mới được xây nên. Do dự một chút người kia hỏi
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Người ngoài kia là gì của ngươi ?
Cậu khe khẽ ngẩn đầu lên sụt sịt nói
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Chị của tôi
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Không thể nào...Ngươi là quỷ !
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Làm sao có người thân được !
Người kia vừa nói tay vừa siết chặt chuôi kiếm, rõ ràng là không tin tưởng Haru lời nói. Đối với người kia quỷ là thứ ghê tởm đáng chết nhất
Haru bị nói là quỷ, đôi mắt đỏ tươi hơi mở to sau đó có chút ngơ ngác. Nhìn lại chính mình tay có móng vuốt khá dài
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Không phải...ta không phải...
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Ta không phải quỷ ! Ta là con người!
Mặc cho cậu phản bác lại người kia nhưng giọng cậu lại không quá lớn. Gần như chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút. Chính cậu cũng không biết mình là gì....
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Ngươi...sẽ giết ta sao ?
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
// nhìn người kia với chút hy vọng nhỏ nhoi //
Người kia lần đầu gặp quỷ không sợ chết, thậm chí còn tự nguyện vạch cổ ra để mình chém, nhất thời có chút trầm mặc
Sau một chút thời gian im lặng trôi qua, người kia ánh mắt không tự nhiên dời khỏi ánh mắt cậu
Người bí ẩn
Người bí ẩn
...Không, ta không giết ngươi
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
// ngơ ngác hỏi //
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Tại sao ?
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Ngươi chẳng lẽ không phải người diệt quỷ sao ?
Người bí ẩn
Người bí ẩn
.....
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Phải
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Phải thì tại sao không giết ta !
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Ngươi đây là làm việc vô trách nhiệm !
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
// cậu thanh âm mang theo chút trách móc nhỏ giọng nói //
Người bí ẩn
Người bí ẩn
....
Người kia cũng chính là Kochou Shinobu
Shinobu chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày chính mình bị quỷ phê phán vô trách nhiệm. Hơn hết còn bị trách móc
Cầm trên tay là chuôi kiếm lưỡi kiếm đã không còn. Muốn chém chết Haru cũng không thể. Trong lòng có chút bực bội Shinobu lấy ra thuốc độc loại thuốc chuyên chế cho quỷ.
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Nếu ngươi muốn chết thế thì uống cái này vào
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Vừa lúc ta cũng muốn thử xem thuốc này thế nào
Haru nhìn trên tay Shinobu là ống thuốc ngược lại không tò mò. Giống như cầm lấy hy vọng giống nhau cầm lên, không chút do dự liền uống hết ống thuốc
Shinobu vốn chỉ định cho Haru phân nửa thuốc. Chưa kịp ngăn cản thì Haru đã uống hết một chút thuốc độc cũng không còn
....
Một vài phút trôi qua, Shinobu nhìn cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi đó chờ thuốc có tác dụng. Nhưng một chút cũng không có
Ngoài tầm hiểu biết của Shinobu chính là Haru không hề biến mất thế nhưng khóe mắt sưng đỏ vì khóc lại biến mắt. Thâm chí làn da còn trông căng mềm mại hơn và căng bóng mịn màng
Shinobu :.... ?
Shinobu cầm lên lọ thuốc rơi vào trầm tư nghi hoặc, lại nhìn nhìn Haru vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ chết
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Ngươi...
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Thuốc uống có vị gì ?
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
// Nghi hoặc hỏi //
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Nó...ừm vị ngọt
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
Cũng có chút đắng
Mitsuki Haru
Mitsuki Haru
// Nhìn Shinobu thành thật trả lời //
Cậu không nói thì thôi, cậu vừa dứt lời Shinobu liền phải ngoài nghi nhân sinh.
Shinobu chế thuốc chính là thuốc cực độc, càng là không có khả năng ngọt đi ! Con quỷ như Haru tại sao lại không chết càng là khiến Shinobu không thể hiểu được !
Haru một bên chờ mãi nhưng không chết lại nhìn Shinobu với ánh mắt mong chờ
Shinobu ánh mắt không tự giác né đi Haru ánh mắt, cảm giác có chút vẫn là có chút tội lỗi cảm giác. Cùng với lừa gạt đột nhiên truyền đến Shinobu
Khiến Shinobu không khỏi thở dài, sau khi một thời gian dài suy nghĩ Shinobu nói
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Nếu không ngươi vẫn là cùng ta trở về
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Ta có thể chế thuốc khác để ngươi có thể chết
Cậu nghe vậy liền hơi ủ rũ cậu không muốn rời đi chỗ này. Chỗ chị của cậu mất, nhưng vì muốn theo chị cùng nhau chết
Cậu không do dự gật đầu đồng ý
Còn chưa chuẩn bị tâm lý Shinobu không biết từ đâu lấy ra một cái hộp. Nó là của nhà cậu hộp đựng thảo dược.
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Ngươi có thể chui vào đây không ?
Để một thân xác người trưởng thành vô hộp là điều không thể. Cậu cũng không biết tại sao phải chui vào hộp. Nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp thử thu nhỏ chính mình
Sau đó lại nho nhỏ chạy vào Shinobu hộp thuốc đóng cửa lại. Quần áo không bị thu nhở trở thành cái chăn cho cậu quấn lấy.
Shinobu cũng không ngờ đến một con quỷ lại nghe lời đến thế. Không hiểu sao lại có cảm giác lừa gạt trẻ con
Sau đó Shinobu đeo lên chiếc hộp sau lưng rồi di chuyển đi ra bên ngoài.
Bên ngoài đã lên ánh nắng. Từng tia nắng ấm áp đã chiếu vào len lỏi chiếu khắp căn nhà. Căn nhà từng ấm áp đầy tiếng nói cười chỉ còn một mảnh hiu quạnh
Ánh mắt Shinobu rơi vào trống trãi không gian, cuối cùng rời đi khỏi căn nhà và đóng cửa lại. Xung quanh ngôi nhà yên tĩnh đến lạ
Thông thường sẽ rất ồn ào và náo nhiệt vào buổi sáng sớm. Nhưng lại không còn tiếng người chỉ có tiếng sột soạt bước chân. Cùng với mùi máu tanh tưởi khó xóa nhòa
Rời đi ngôi làng nhỏ im ắng Shinobu lên đường đi về trụ sở cùng con quạ đen của mình. Và vật nặng cổng sau lưng
Nhưng Shinobu không biết được chính là Haru không sợ ánh nắng. Và Haru cũng không biết được Shinobu muốn đem Haru về làm đối tượng nghiêng cứu
Vì thế một người không ngại mệt nhọc cõng hộp thuốc trên lưng và một người một một lòng muốn chết ngồi ngoan ngoãn trong hộp đi cùng nhau ...
# Hết Chương 3 #

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play