Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gió và Trăng

CHƯƠNG 1. Bạn cùng bàn

99: [Chuyển đến trường nào?]

...: [Đại Hoa.]

-----

Mùa thu tháng 8 năm 2017.

Trung học phổ thông Đại Hoa.

*Tùng... tùng... tùng...

Sân trường nhộn nhịp phút chốc trở nên im ắng lạ thường, đâu đó chỉ còn lại vài đợt gió thổi nhè nhẹ hoà cùng tiếng trống khai giảng đầu năm học mới.

Đa số các học sinh đều đứng nghiêm trang, tay nắm thành quả đấm, ép sát vào túi quần.

Và tất nhiên vẫn còn một số thành phần đội sổ đứng đủ mọi tư thế, mặt mày nhăn nhó dưới ánh dương rực rỡ.

Nhưng nhìn chung, không ai dám đùa nghịch quá trớn dưới sự quản thúc gắt gao của sao đỏ, ngoan ngoãn, yên lặng dành ra vài giây ngắn ngủi để cảm nhận bầu không khí vừa mới mẻ, vừa có chút gì đó quen thuộc này.

Sau hồi trống vang dội, là lời phát biểu ý kiến của các thầy cô giáo, dành hết tâm huyết công tác tư tưởng cho đàn con thân yêu.

Nói dai nói dài hơn cả mấy trăm trang lịch sử.

Đến đây thì đám học sinh chẳng còn mống nào chịu chú ý lắng nghe, đội hình đã bắt đầu thay đổi loạn xì ngầu.

Những cô cậu lớp 10 vừa chuyển cấp vẫn chưa khỏi bỡ ngỡ, quay qua quay lại làm quen với nhau, náo loạn cả một khu vực.

Các anh chị lớp 11 năm nay, sau kì nghỉ hè lại có thêm nhiều chuyện để nói, túm tụm lại bàn tán sôi nổi.

Đặc biệt là khối 12, mang theo những xúc cảm bồi hồi, nghẹn ngào của những tháng ngày thanh xuân trước buổi lễ khai giảng cuối cùng của đời học sinh.

"Ê, mày thấy nhỏ đó sao? Xinh quá ha?" Cậu thanh niên cao ráo, mái tóc đen nhánh ghé người huých vào cánh tay thằng bạn thân đứng bên cạnh.

Hai người họ cùng với vài người nữa sớm đã núp dưới bóng râm, sao đỏ cũng không dám quản nhiều, động vào đám người này cũng chẳng tốt lành gì, miễn họ không trốn về là được.

Cả đám tất nhiên toàn là thành phần cá biệt, lời qua tiếng lại thô tục không chịu nổi, nếu không vì hào quang của đại ca nào đó thì chẳng có bạn nữ nào dám đứng gần.

Thấy tên kia dường như không quan tâm, cứ cắm đầu chơi game, cậu bạn tên Kiến Minh lại khều thêm một cái nữa, quyết tâm giúp thằng bạn nối khố này có một mảnh tình vắt vai cho bằng bạn bằng bè.

"Anh Chính!! Nhìn một chút thử, không phải kiểu hot girl dáng người chữ S đâu, là kiểu thuần khiết đấy, eo ôi, trong sáng vãi ***."

Đôi mắt hoa đào lười biếng rời khỏi màn hình điện thoại, nhìn theo hướng ngón tay đang chỉ kia, rất nhanh liền thu hồi tầm mắt về vị trí cũ, vài giây sau mới phun ra được hai chữ.

"Cũng tạm."

"Mắt mày có vấn đề chắc luôn, như thế mà còn tạm, ngực to cũng không thích, thuần khiết cũng không thích, rốt cuộc kiểu nào mới vừa mắt mày đây!!" Kiến Minh rống to.

Cùng lúc đó, trên màn hình hiện lên dòng chữ VICTORY đỏ chót, tiếp đó là MVP, ngôi sao vàng rực xuất hiện, bay đến chỗ huy hiệu lấp lánh, liền biến đổi thành hình rồng vàng uy dũng với tiếng thét rung chuyển đất trời.

Đó là huy hiệu của rank Đại Cao thủ, cũng là thứ hạng cao nhất trong game Khuynh Thành của nhà phát hành TG.

Tuy ra mắt đã cách đây hai, ba năm nhưng vẫn nhận được lượt chơi đông đảo từ các game thủ trong và ngoài nước.

Cậu bạn kia mang gương mặt lạnh lẽo, phản phất tia hài lòng, ném điện thoại trả cho tên đang cắm đầu lén hút thuốc bên cạnh.

Hắn vội vàng chụp lấy, điếu thuốc trên tay rơi xuống đất liền bị giẫm đạp không thương tiếc rồi lặng lẽ tắt ngủm.

"Lợi hại, lợi hại, chút nữa anh em tao đến quán net thanh toán một thể luôn."

Vì là người quen cả nên cậu cũng không nói nhiều, chỉ nhướn mày đáp trả một cái rồi quay sang nhìn Kiến Minh, nhàn nhạt trả lời, giọng điệu có phần kiêu ngạo: "Người vừa mắt anh mày bây giờ còn chưa ra đời."

Cậu bạn Kiến Minh kia thật sự bất lực, nhưng vốn đã quen với cái tính cách này nên không để ý nhiều, bày ra dáng vẻ trầm ngâm, tay làm động tác giả bộ vuốt râu nói tiếp: "Nhưng mà nhìn cậu ấy lạ quá, trong khối mình có người xinh như vậy làm sao tao không biết được, hay là học sinh chuyển trường ta?"

Đôi mắt hoa đào khẽ rung lên, một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu.

Buổi lễ dài đằng đẵng cuối cùng cũng chịu kết thúc, các học sinh vẫn chưa được về, phải tập trung tìm phòng học để nhận lớp và điểm danh.

Ai nấy đều khó chịu, than vãn khắp mọi nẻo đường như thể bị tù đày không bằng.

Cũng phải thôi, phơi nắng cả buổi trời cũng chẳng thể vui vẻ nổi, mặt mũi người nào người nấy đều nhăn nhó, mồ hôi đổ ướt hết cả đầu.

Cuối hành lang, một cô học sinh với dáng người mảnh mai, tóc đuôi ngựa buộc cao, bộ đồng phục trên người có phần rộng rãi, một tay cầm chiếc áo khoác đồng phục, tay còn lại nắm chặt quai đeo của balo, chầm chậm tiến về phía trước.

Hôm nay là ngày đầu chuyển trường của cô.

May mà chú dì nhìn xa, nộp hồ sơ sớm nên vừa kịp để đi dự khai giảng.

Vừa đi vừa suy nghĩ làm cô nàng xém chút nữa là vào nhầm lớp.

Lớp 12a1 nằm ở đầu dãy tầng thứ 2.

Có mấy tên nam sinh đang tụ tập trước cửa lớp vừa bàn tán, tranh luận sôi nổi, vừa hóng xem năm nay ai sẽ là giáo viên chủ nhiệm.

"Tao muốn cô Thu chủ nhiệm cơ, ta nói, vòng nào ra vòng đấy, lại vừa mới ra trường, trẻ tuổi lại giỏi như vậy, thích vãi luôn ấy."

"Ờ nhờ, cô Thu đi, tao nghe nói cô ấy chưa có bạn trai đâu, biết đâu chúng ta..."

Lời chưa hết cậu bạn này liền bị ăn một cú sút vào mông.

"Bé bé cái mồm thôi."

"À khoan, tao sợ dính thầy Phát quá, đám con gái lớp mình thế nào cũng..."

"Câm mồm, nhìn kìa!!"

Chẳng ai thèm quan tâm đến lời tiên tri nửa vời kia nữa, tất cả đều dồn ánh nắt về phía cô bạn học sinh mới, kể từ khi cô gái ấy xuất hiện, hoàn toàn chiếm trọn spotlight trong mắt mọi người.

Ngoại hình của cô ưa nhìn, ngũ quan xinh xắn, đường nét rõ ràng, đôi mắt lờ đờ do thiếu ngủ mà khiến thần sắc có hơi u ám nhưng nhìn tổng thể thì trông vẫn khá ổn.

Bên ngoài thì trông cô có vẻ như không vì bị nhìn chằm chằm mà xao động, vẫn đều bước tiến thẳng về phía lớp của mình, nhưng thật ra nội tâm cô đang gào thét đôi chân kia mau đi nhanh lên, sắp ngại chết đến nơi rồi.

Lớp 12a1 là lớp chọn, đi đầu trong học tập cũng như trong phong trào và tất nhiên về độ quậy phá thì cũng không ngoại lệ.

Hiện tại, lớp học đang náo loạn bởi các thành viên lâu ngày không gặp nên nói chuyện, đùa giỡn ầm trời, mãi cho đến khi sự có mặt bất ngờ của cô bạn học sinh mới.

"Chính, mày xem, cậu ấy chuyển vào lớp tụi mình, tao nói không sai mà."

Vài bạn nam tỏ vẻ thích thú hú hét có phần hơi quá khích làm cô hơi e thẹn.

Cô đứng trên bục giảng, hai tay để sau lưng nắm chặt lại, cất giọng nói nhẹ nhàng, ba phần tự tin: "Chào mọi người, mình là Lệ Thanh, rất vui được học chung với mọi người."

Giọng con gái miền Nam ngọt ngào, trong trẻo, tấn công thính giác của các cậu trai phương Bắc này một cách triệt để mà không để lại dấu vết nào.

Chờ cả lớp vỗ tay xong, một bạn nam da ngăm đen, dáng người hơi đô con, đại diện đứng dậy nói: "Xin chào, rất vui được gặp cậu, có gì không rõ cứ hỏi, bọn tôi giúp được sẽ giúp hết mình."

Lệ Thanh gật đầu, nở một nụ cười có chút gượng gạo, lúm đồng tiền ở má trái hiện lên cực kì đáng yêu, vì bản thân lúm đồng tiền khá sâu nên chỉ cần cơ mặt nhúc nhích liền xuất hiện ngay.

Mới một cử động nho nhỏ thôi mà đã làm con tim bao chàng trai xao xuyến.

Lớp học ở đây được chia làm ba dãy, mỗi dãy gồm năm bàn học xếp theo chiều dọc, mỗi bàn sẽ có hai học sinh, mỗi học sinh ngồi một ghế.

Trong lớp cũng chỉ còn một chỗ trống duy nhất là ở dãy trong cùng bàn 5, vị trí bên ngoài, cô cũng thuận theo mà đi xuống chỗ ngồi.

Bạn cùng bàn tương lai của cô là một bạn nam rất đẹp trai, mái tóc rối mù, vài cọng rũ xuống trán trông hơi lười biếng.

Từ lúc cô bước chân vào lớp, cậu ta là người duy nhất dường như không mảy may để ý đến cô, tựa lưng vào ghế nhìn ra cửa sổ suốt.

Dáng vẻ của bạn cùng bàn tương lai này làm cô có chút quan ngại.

"Mình... mình ngồi ở trong được không?"

"Không."

"..."

Như đã đi guốc trong bụng cô, hắn đáp trả một cách nhanh chóng tưởng chừng không cần phải suy nghĩ phút giây nào, nói xong liền nằm gục xuống bàn, chả quan tâm chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Lệ Thanh cũng không có ý kiến, nói đúng ra là không dám, không dám gây sự trong ngày đầu chuyển trường.

Chỉ là lúc vừa đến, cô để ý thấy trường học có sân thể dục rất đẹp mà ngồi ở trong gần cửa sổ có thể nhìn ra được sân thể dục, lại còn rất mát mắt, rất dễ dàng ngắm cảnh thỏa thích bất cứ lúc nào, chắc có lẽ tên này cũng vì thế mà không chịu đổi chỗ với cô chăng?

Thấy cô ngồi vào vị trí, sắp xếp đồ đạc xong, cô bạn bàn trên mới mở lời, không hiểu sao trước đó gương mặt cô ấy và các bạn khác trong lớp đều có vẻ khá bất ngờ: "Hello, ta... tôi là Huyền Hân, sinh ngày 31 tháng 12 năm 1999, nói đúng ra thì tôi lớn hơn đám nhóc các cậu một tuổi, haha."

Huyền Hân có mái tóc dài ngang vai, hơi ngả màu do từng nhuộm qua, đôi mắt to tròn, gương mặt luôn tươi cười, rạng rỡ và cực kì hoà đồng.

Các bạn ở đây đa số đều xưng mày - tao, từ lúc vào trường Lệ Thanh cũng có nghe qua, cô nghĩ mình cũng nên thích nghi với điều đó nhưng vẫn chưa thành thạo, đành xưng theo thói quen.

"Huyền Hân, rất vui được gặp cậu."

Chưa kịp nói thêm vài câu xã giao thì giáo viên chủ nhiệm đã bước vào, là thầy Phát dạy tiếng anh, thầy là một trong top 5 thầy cô dễ tính nhất trường năm ngoái do các học sinh tự tổ chức bình chọn trên Conffesion của trường.

Cả đám con trai như vỡ oà, kêu la thảm thiết, vài người vừa nãy nghe thanh niên mồm thối kia nhắc đến không khỏi tức giận đá cậu ta một cái.

CHƯƠNG 2. Mượn bút

Mặc kệ đám đông xôn xao, thầy Phát đặt chồng tài liệu lên bàn, dùng thước gỗ gõ vài cái ý bảo lớp trật tự.

Đám học trò nằm ì ra kia cũng hiểu ý, uể oải ngồi lại ngay ngắn, cam chịu số phận.

Vì đảm nhiệm bộ môn tiếng anh nên thầy cũng giới thiệu về bản thân bằng tiếng anh nốt, giọng thầy rất dễ nghe, phát âm rất chuẩn, sử dụng từ ngữ đơn giản nên Lệ Thanh dễ dàng nghe hiểu hết những gì thầy nói, nhưng có vẻ cô bạn ngồi trước mặt thì không, mới đó mà đã thấy cô ấy gãi đầu khó xử, bạn nam bên cạnh phải ngồi dịch lại từng chút một cho cô ấy.

Thầy giáo bị cận thị, đeo kính viền đen, gọng tròn, năm nay thầy 30 tuổi, cao khoảng 1m8, dáng người hơi gầy, gương mặt chữ điền, đặc biệt rất đẹp trai, cả người lại toả ra sự ôn hoà, dịu dàng, đến giờ, thầy vẫn chưa có bạn gái, cũng chính vì thế mà nữ sinh theo đuổi thầy xếp cả hàng dài, năm nay được thầy chủ nhiệm khiến các bạn nữ trong lớp càng thích thú bội phần.

Lệ Thanh tuy không phải tuýp người mê trai nhưng cũng bị vẻ đẹp này của thầy làm bận tâm đôi chút, mới ngày đầu đi học đã được mát mắt, trong lòng cô tự nhủ: đã được ngắm miễn phí, không ngắm là mang tội.

Sau màn tự giới thiệu, thầy liền phát cho mỗi học sinh một tờ giấy đã in sẵn mấy dòng chữ.

Là bản sơ yếu lý lịch, các học sinh chỉ cần điền thông tin của bản thân vô là được.

"Còn bút không? Cho mượn." Nam sinh điển trai bên cạnh mở lời, chín phần cam chịu thể hiện rõ ràng trên gương mặt lạnh lùng đó.

Có ai đi mượn đồ mà như cậu không?

Không mang thì mượn là được có gì mà phải căng, cứ làm như ai ép cậu mượn không bằng, nhìn là muốn đấm cho một cái.

À không được, phải kìm nén một chút, mới đầu năm học mà, không được gây sự, muốn bút thì có bút, mình cho mượn là được chứ gì.

Hộp bút mới tinh chưa xài cây nào giờ phải để cậu ta khai trương, với cái bản tính cầu toàn của cung Xử Nữ khiến cô rất khó chịu, đúng là ông trời không cho ai tất cả, cho hắn vẻ ngoài đẹp trai lai láng để rồi lại lấy đi cái nết một cách ngọt lịm.

Lệ Thanh nhanh chóng hoàn thành tờ giấy khảo sát, chỉ mất 5 phút đã xong, cô tiện thể nhìn sang cậu bạn cùng bàn, không biết cậu ta đã ghi xong từ đời nào đang ngồi xoay bút nhìn ra ngoài cửa sổ, tờ giấy úp xuống, để lại mảng trắng bóc của mặt sau.

Cô muốn hỏi tên cậu nhưng nhớ lại cái gương mặt lạnh lùng, khó ưa ban nãy liền bỏ ngay ý nghĩ đó.

Thôi kệ, thế nào trong tiết học, thầy cô cũng sẽ gọi tên thôi.

Lệ Thanh cứ nghĩ vậy rồi cho qua.

Khi tất cả đều xong xuôi, thầy giáo nhờ một bạn ngồi bàn đầu giúp thu lại, tiếp tục chuyển đến "tiết mục" bầu ban cán sự lớp năm nay.

Cả lớp một phen nháo nhào, tranh giành chức vụ, vì các anh chị khoá trước có mách nhỏ rằng, làm cán sự ở trường này sẽ được ưu ái hơn một chút, chẳng hạn như giảm số lượng bài tập về nhà hay được cúp tiết công khai để đi tham gia mấy phong trào của trường, đặc biệtaf cuối năm còn có thưởng riêng nữa.

Vì thế ai cũng quyết tâm giành một chức vụ nho nhỏ nào đó.

"Em làm lớp trưởng cho thầy!!"

"Em!!!!"

"Mày tránh ra! Em mới là người phù hợp nhất thầy ơi..."

...

Không biết dùng từ gì để hình dung cái lớp này.

Thầy giám thị bên ngoài nghe thấy liền chạy vào quát cho một câu, cái chợ vỡ ban nãy mới chịu yên lặng đôi chút, nhưng lâu lâu vẫn còn nghe thấy tiếng xì xào từ xó xỉnh nào không biết.

Thầy Phát đã tìm hiểu qua các học sinh trong lớp, cũng đã có dự định sẵn trong đầu rồi nên không cần phải tranh giành đấu đá gì.

Lớp trưởng do Hoàn Mỹ đảm nhiệm, tiếp đến là lớp phó kỉ luật Kim Hải - chính là bạn nam da ngăm đen đầu giờ đã đứng lên chào hỏi, lớp phó văn thể mỹ Huyền Hân và cuối cùng là lớp phó lao động Kiến Minh.

"Trước mắt các bạn này sẽ làm ban cán sự, một tháng sau nếu không phù hợp sẽ thay đổi."

Nghe thầy đọc xong danh sách, ai không được chọn đều thoáng một tia thất vọng, nhưng không làm được gì, chỉ có thể nghe theo sắp xếp của thầy.

Hay ghê, thầy quyết hết trơn rồi còn bầu chọn gì nữa.

Buổi họp mặt đến đây là hết, thầy Phát vẫy tay tạm biệt rồi cầm xấp giấy vừa nãy đi trước.

Thầy giáo vừa rời khỏi, chiếc ghế bên cạnh Lệ Thanh cũng nhanh chóng được bật ra đằng sau, tên cùng bàn quay lưng chạy đi, tiện tay cởi áo khoác đồng phục vắt lên vai trông rất thuần thục, trông có vẻ rất gấp rút.

Lệ Thanh theo đó nhìn sang, cậu ta còn chưa trả lại bút cho cô nữa, đó là một trong bộ 5 cây bút mà cô rất thích, nó có màu xanh lá cây, trên thân bút vẽ hình các cành hoa tulip màu hồng nhạt rất đẹp, được chính tay một người họa sĩ là bạn của dì Vân vẽ tặng cho Lệ Thanh, tuy không phải đắt đỏ gì nhưng nó là do người khác tặng cô, cô không muốn để mất.

Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào cặp, định đuổi theo nhưng các bạn trong lớp thay phiên nhau đến làm quen nên cô phải nán lại đôi chút, tạm gác lại chuyện đi đòi đồ, dù gì cũng ngồi cạnh nhau, mai đòi mấy hồi.

Nhưng Lệ Thanh đâu biết rằng, về sau cũng có đòi được đâu, hắn còn lấy luôn 4 cây còn lại nữa kìa.

Mọi người rất nhiệt tình, bầu không khí họ tạo ra cực kì ấm cúng, cứ như một gia đình nhỏ vậy, vài bạn nam còn chạy đi mua đồ ăn đến vừa ăn vừa nói chuyện, kể cho cô nghe về những sự kiện hay những khoảnh khắc đáng nhớ của lớp a1 trong hai năm vừa qua.

Cô không nghĩ là mình sẽ được mọi người yêu mến nhường này, nhưng vì bản thân không thích động chạm với người lạ, cô vẫn cẩn thận né tránh một chút, không để các bạn chú ý đến.

"Cảm ơn các cậu, mình rất vui, hi vọng năm nay, mình sẽ đóng góp được nhiều điều cho lớp chúng ta."

"Trước mắt đổi cách xưng hô đi, cứ mày - tao là được, mày nói thế bọn tao cũng ngại theo đấy."

"Ồ, hiểu rồi, mình sẽ cố."

Vừa dứt lời, cô liền bị bạn học trừng mắt, liền mỉm cười, sửa lại: "Ừm, tao biết rồi."

Nhìn cô thục nữ như vậy lại xưng "tao" nghe có vẻ như trẻ con học đòi theo người lớn vậy, trông rất hài hước khiến cả đám bật cười.

Lúc này vẫn còn sớm nên mấy người bọn họ rủ nhau ghé quán trà sữa gần trường chơi, họ có rủ Lệ Thanh cùng đi nhưng cô đã từ chối bởi vì mới chuyển đến nhà mới, còn rất nhiều thứ cần phải sắp xếp.

Cả nhóm tạm biệt nhau trước cổng trường rồi mỗi nhóm một ngã.

-----

Lệ Thanh được sinh ra trong một gia đình có điều kiện ở Hoa Thành, bố mẹ cô đều là doanh nhân thành đạt.

Không may là khi cô lên 5, bố mẹ bị tai nạn qua đời, cô được họ hàng nhận về nuôi, chuyển đến Nam Thành sinh sống.

Chú Hoàng, dì Vân là người chăm nom cô, chú dì không có con cái, gia cảnh cũng khá giả nên rất yêu thương và cố gắng bù đắp cho cô.

Lệ Thanh sớm có hứng thú với máy tính, nhà lại có điều kiện nên cô có cơ hội phát triển tài năng của mình từ khi còn nhỏ, năm 7 tuổi đã kiếm được số tiền đầu tiên bằng công việc lập trình, chú dì cũng rất vui cho cô nhưng họ vẫn ưu tiên việc học hơn hết, chừng nào có thời gian rảnh rỗi mới cho phép cô đụng vào máy tính.

Tuy nhỏ nhưng cô rất hiểu chuyện, ở nhà luôn vâng lời, ngoan ngoãn.

Có một câu hỏi luôn thường trực trong tâm trí cô, chính là: hôm nay phải làm gì?

Cuộc sống của cô tuy không thiếu thốn nhưng cô mãi vẫn không bắt được nhịp sống của mọi người, cô không hiểu tại sao có người lại có nhiều việc phải làm đến thế, tại sao người ta cứ phải sống vội, tại sao cứ phải trở thành một người nổi bật giữa đám đông, điều đó có ích gì chứ?

Chính vì không có câu trả lời nên cô cứ lặng lẽ sống bình thường cho qua ngày, là một đóa hoa bình thường như bao đóa hoa giữa vườn hoa đầy màu sắc, không muốn phải thay đổi nhịp sống của mình, cứ như vậy không phải ổn hơn sao?

Nhưng không phải vì thế mà Lệ Thanh không thích những người nổi bật, hay những người đại loại thế, thậm chí cô còn ngưỡng mộ họ nữa cơ, cái cô không thích chính là cái suy nghĩ bình thường hóa mọi thứ của mình.

Đến năm lên lớp 12, cô quyết định chuyển đến Đại Hoa – ngôi trường mà bố mẹ cô từng học chung, sở dĩ đến bây giờ mới chuyển đi là do tuổi tác của cô năm nay coi như vừa đủ, cộng thêm việc cô còn lưu luyến nơi này nên mới chần chừ, mãi mới suy nghĩ xong.

Lệ Thanh bàn bạc qua với chú dì về việc mình muốn về thành phố Hoa Thành tự lập và tất nhiên họ đều đồng ý, họ tôn trọng quyết định của cô, cùng cô đi xem nhà, lựa chọn, cân nhắc kĩ lưỡng vị trí, an ninh, dặn dò cô đủ điều, tuy đồng ý nhưng thật sự họ cũng rất lo.

Ngoài học tập, lập trình ra, cô còn chơi game rất cừ, trong tất cả các game, cô thích nhất là U Linh, thuộc nhà phát hành TG, vừa mới ra mắt không lâu, một game thuộc thể loại chiến đấu, làm nhiệm vụ, qua đó, cô có quen được một người bạn và khi biết người bạn đó sống ở Hoa Thành, cô rất bất ngờ, rất mong ngóng được gặp người đó một lần, đó cũng là một lí do thôi thúc cô chuyển đến Hoa Thành.

-----

Dưới cái tiết trời se lạnh cuối thu, Lệ Thanh trong tình trạng buồn ngủ, hai tay chống cằm, gắng gượng tỉnh táo để không gục ngã trước lời ru ngủ của cô giáo dạy văn cực kì tâm huyết với nghề, đang say sưa giảng bài trên bục giảng kia.

Mới ngày đầu đi học đã như thế này rồi, mấy ngày sau sẽ như thế nào đây, cô lại còn dở nhất môn ngữ văn, cứ đà này chắc cô không qua nổi mất.

Không giống như cô, tên ngồi cùng bàn đã lăn ra ngủ từ lúc nào không hay.

Đầu buổi đến giờ, trừ lần cô đòi lại bút thì cả hai chẳng nói năng thêm gì, cứ yên lặng như vậy.

Bút thì chưa lấy lại được vì cậu ta không mang theo, cô ghi hận trong lòng một chút, mức độ hảo cảm trừ xuống âm điểm, nghĩ mà bực hết cả mình, cô rủa thầm trong lòng rồi không hiểu sao lại nhìn sang cậu một cái.

CHƯƠNG 3. Bạn cùng bàn tên gì?

Từ góc độ này, nhan sắc đẹp đẽ của cậu bạn ấy lại càng toả sáng bội phần.

Dưới ánh nắng nhàn nhạt từ khung cửa sổ, tiếng gió vi vu thổi ngoài tai, hơi thở của cậu đều đặn, nhè nhẹ như chiếc lá rơi cuối thu, mùi hương trên người cậu thanh mát, ánh nắng chan hoà trượt dài trên gò má cương nghị, làm nổi bật hàng mi dài, không cong nhưng lại rất dày, tất cả như tôn thêm cái dung nhan trời ban của hắn.

Nói không điêu chứ gương mặt này có thể lấy mạng người được luôn đấy.

Ở cái độ tuổi mới lớn, đám con gái chắc chắn mê tên này như điếu đổ, đẹp trai, mặt lạnh, không phải vibe nam chính ngôn tình thì là gì nữa.

Giận thì có giận thật nhưng mà trai đẹp thế này không nhìn quá uổng phí.

Cảm thấy ngắm cậu bạn cùng bàn này còn đỡ buồn ngủ hơn học tiết ngữ văn, lại còn được bổ mắt, cô không kìm được, nhìn thêm chút nữa.

"Đừng có nhìn nữa!!" Giọng nói khó chịu kèm theo âm mũi bất chợt vang lên.

Không phải chứ, tên đó nhắm mắt ngủ mà vẫn biết cô đang nhìn sao?

Một giây sau, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía cô khiến cô bất ngờ, khựng lại vài giây.

"Nhìn... nhìn một chút có làm sao đâu..." Cô hơi chột dạ, chớp chớp mắt né tránh ánh nhìn của cậu.

Cậu bất lực, hàng mày rậm nhíu lại: "Mòn hết mặt ông đây."

"..."

Hôm qua đã biết hết tên các bạn trong lớp nhưng cô vẫn chưa biết tên cậu, trường ở đây thầy cô giáo lại ít khi gọi tên học sinh, dường như còn không nhớ đến nữa là, cho nên sẵn tiện coi như là đang nói chuyện, cô lấy bút chọc chọc vào cánh tay cậu.

"Cậu... tên gì?"

Vì chưa thân thiết, cũng chưa biết tên, lại cũng vì thái độ tên này quá đáng ghét, cô muốn giữ khoảng cách một chút, không thèm xưng hô thân thiện kiểu mày - tao với cậu.

"..."

Cậu lười biếng giương mắt nhìn cô, Lệ Thanh vẫn chăm chú chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Dưới ánh nhìn đầy áp lực, cậu thở dài một hơi rồi đáp: "Tại sao ông đây phải trả lời? Ngồi chung bàn thì chưa chắc đã thân đâu, đừng có ảo tưởng."

"..."

Câu nào câu nấy nói ra đều như đấm vào lỗ tai người khác khiến Lệ Thanh tức xanh mặt.

Không nói thì thôi, chắc mình cần, đồ mặt lạnh kì cục, khó ưa.

Lệ Thanh kéo ghế xích ra đầu bàn, hắn cũng không bận tâm, tiếp tục nằm gục xuống, không biết nghĩ cái gì, vài giây sau lên tiếng: "Gọi anh Chính."

Âm lượng không quá lớn, đủ để cô có thể nghe rõ từng chữ một.

Nhưng mà, tại sao phải gọi là anh?

Mình mới không thèm gọi cậu là anh, hứ.

Dù cho vẻ mặt cô có ngơ ra cậu ta cũng chẳng thèm nhìn lấy, cũng không có ý định giải thích gì thêm.

Nắng như vậy mà tên này còn nằm ngủ ngon lành được hay thật!

Hên là từ đầu hắn không đổi chỗ với cô, cô thầm nghĩ rồi tự mình cười chê hắn ngốc.

Cùng lúc đó, chuông ra chơi reo lên, cô giáo ngừng giảng bài, sau khi uống một ngụm nước đầy thì xách túi xách chào tạm biệt các học sinh rồi đi mất hút.

Lệ Thanh rất thích cách thầy cô giảng dạy ở đây, luôn chú tâm vào bài giảng, thường sẽ không giảng lại lần hai cho nên tất cả đều sẽ chăm chú lắng nghe hơn và đặc biệt cứ hết giờ là giáo viên sẽ ngừng việc giảng dạy dù cho có chưa xong hay gì đi nữa.

Còn trường hợp chưa giảng bài xong rất ít khi xảy ra bởi thầy cô cũng sẽ ít khi mời phát biểu giữa buổi để không làm mất thời giờ giảng dạy nội dung chính trên lớp và không ảnh hưởng đến các bạn học sinh khác, nên bài học đa số đều hoàn thành trước khi hết tiết một khoảng thời gian.

Đó chính là thời điểm để các học sinh và thầy cô giao lưu, kết nối với nhau bằng những câu chuyện cười, hay để giải lao, xả stress và có thể hỏi lại bài nếu vẫn chưa hiểu, cách học như này khá hiệu quả và thoải mái đối với Lệ Thanh, học ra học, chơi ra chơi.

Lớp học phút chốc trở nên náo loạn, các bạn trong lớp như chim sổ lồng, ùa ra ngoài.

Người thì chạy vụt xuống căn tin, kẻ thì phóng ngay vào tollet, vài bạn nữ thì tụ lại makeup, số khác thì tập trung nói chuyện, bàn tán về những sự kiện hay những tin hot trong tuần, còn cô ngồi đọc sách, tên kế bên nằm ngủ, cặp nam nữ bàn trước cắm cúi làm bài tập.

Khoảng 5 phút sau, chắc đã giải bài xong, Huyền Hân quay xuống nhìn cô: "Đang đọc sách gì đấy?" Vừa nói cô nàng vừa lật bìa cuốn sách lên ngắm nghía.

Là một cuốn sách chuyên ngành công nghệ thông tin.

"Mày đọc loại sách này làm gì?"

"Đọc vui thôi."

Huyền Hân "ồ" một tiếng rồi nói tiếp: "À, mày ngồi ở đây thì tiện thể học nhóm chung với tụi tao luôn ha?"

Để giúp nhau học tập, từ năm nhất, lớp đã thống nhất đề ra kế hoạch học tập theo nhóm, các thành viên trong nhóm sẽ giúp đỡ nhau, tùy vào môn học nổi trội và kém nhất, cũng như nơi ở của mỗi người mà chia nhóm sao cho hợp lí rồi xếp chỗ trong lớp.

Mọi thứ đều tiến triển rất tốt nên kế hoạch vẫn tiếp tục duy trì đến năm nay.

"Ừm, thế khi nào bắt đầu học?"

"Chắc khoảng mấy tuần nữa sẽ bắt đầu." Huyền Hân bắt lấy tay cô nói tiếp: "Lệ Thanh, mày học môn gì tốt nhất?"

Lệ Thanh suy nghĩ vài giây: "Mấy môn tự nhiên đều khá ổn, môn văn là dở nhất."

"Vậy thì mày cứ yên tâm, chị đây giỏi ngữ văn nhất, nhóm chúng ta còn có Kiến Minh nữa, môn nào cậu ta cũng giỏi hết, kì trước nhờ hắn mà tiếng anh của tao khá hơn chút nhưng nghỉ hè xong tao lại quên hết trơn, chắc phải ráng học lại thôi." Huyền Hân hăng hái nói khúc đầu, khúc sau lại ỉu xìu, dứt lời còn thở một hơi dài trông rất đáng yêu.

Nghe hai cô gái nói chuyện rôm rả, Kiến Minh - bạn nam ngồi cạnh Huyền Hân cũng quay lại góp chuyện: "Tao với anh Chính cũng chung nhóm đấy, hợp tác vui vẻ." Cậu ta chỉ tay vào tên ngồi cạnh cô, nhếch mày một cách tự tin.

Kiến Minh là một cậu bạn năng động, dáng người cao ráo, gương mặt ưa nhìn và hát rất hay, ngày đầu gặp mặt cậu ta đã xung phong biểu diễn góp vui vào phần chào đón thành viên mới của lớp nên cô khá ấn tượng với cậu bạn này.

Tên đang nằm dài trên bàn kia bỗng dưng bị nhắc đến liền ngẩn đầu dậy ngơ ngác nhìn xung quanh vô tình chạm vào ánh mắt chăm chú hướng về phía mình của ba con người kia.

"..."

Lệ Thanh kéo tay Huyền Hân lại gần, hỏi nhỏ vào tai cô ấy: "Tại sao ai cũng gọi cậu ấy là anh thế?"

"À, cậu ta lớn hơn tụi mày hai năm, hai người họ là bạn thân từ nhỏ nên Kiến Minh quen miệng gọi thôi, với lại mày mới chuyển đến nên chưa biết, chả hiểu sao hắn ta được đám quậy phá trong trường mình tôn lên làm đại ca, mở miệng là anh Chính, anh Chính, mọi người trong trường đa số đều biết nên cũng ngầm mặc định cậu ta gắn với cái biệt danh đó, với lại nghe nói anh Chính cũng không thích bị gọi bằng tên thật nên các bạn khác cũng theo Kiến Minh mà gọi như thế."

"Ò, ra vậy."

Cô cũng khá tò mò về tên thật của cậu bạn kia nhưng hỏi nhiều về cậu ta như vậy có hơi kì nên thôi.

Quyết định vậy đi, bắt đầu học nhóm vào đầu tháng sau.

Buổi học đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, tất nhiên là trừ tiết ngữ văn ra, Lệ Thanh nghe điện thoại của dì Vân xong thì tắt máy.

Căn nhà đã được sắp xếp gọn gàng, cực kì ưng mắt nhưng cô cảm thấy vẫn còn thiêu thiếu.

Lệ Thanh nằm trên ghế sofa, nhâm nhi hộp sữa mát lạnh từ nãy đến giờ vẫn chưa xong, mắt nhìn chăm chú vào điện thoại như đợi chờ điều gì đó.

Tối hôm qua, cô đã đặt mua dàn máy tính qua mạng và hẹn đầu chiều giao đến.

Bây giờ đã gần 3 giờ chiều rồi, vẫn chưa thấy có cuộc điện thoại nào, Lệ Thanh thầm trách tốc độ phục vụ ở đây sao mà lại kém thế thì bỗng nhiên, chuông điện thoại cô reo lên, Lệ Thanh nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ồm ồm.

"Alo, Lệ Thanh phải không ạ? Xin lỗi vì để quý khách đợi lâu, hôm nay khá đông khách cho nên việc giao hàng có chút chậm trễ, để chuộc lỗi tôi có nhờ người đến khiêng và lắp máy giúp cô, mong cô thông cảm cho."

Cô cũng không quá khó tính, nghe giải thích xong thì dễ dàng đồng ý cho qua, khẽ "ừm" một tiếng, bên kia hình như rất vội, ngay sau lời hồi đáp của cô, liền cảm ơn rồi ngắt máy.

Vài phút sau, tiếng chuông cửa nhà cô reo lên, Lệ Thanh nhìn qua mắt mèo, người này... sao nhìn quen thế?

Cậu trai đứng trước cửa vác đồ nặng không kiên nhẫn nhấn chuông thêm lần nữa khiến Lệ Thanh giật mình một cái, nhanh tay mở cửa ra.

Bốn mắt vô tình chạm nhau, khựng lại hai giây.

Trước mặt cô là chàng trai trẻ đội nón kết đen che gần hết đôi mắt đẹp đẽ, cả người cũng mặc full cây đen, đã cao rồi trông lại cao hơn gấp bội.

"Chính... Chính mặt lạnh?" Lệ Thanh nghiêng đầu để nhìn rõ gương mặt cậu ta.

Quả nhiên là hắn.

Nghe cô gọi như thế cậu khẽ nhíu mày, muốn đánh cô một cái nhưng vì tay đang bận bưng thùng đồ nên không tiện, mở miệng phun ra câu nói không rõ chủ ngữ: "Để ở đâu?"

Cô hiểu ý né đường, chỉ chỗ để cho cậu, bên cạnh cậu còn một thùng nữa, cô cũng tiện phụ một tay giúp bưng theo luôn, hình như thùng này đựng CPU thì phải, cô thầm nghĩ trong đầu.

Căn nhà với tông màu chủ đạo là trắng và xanh cực kì mát mắt và dễ chịu, cậu đặt máy xuống bên bàn trống ở góc phòng làm việc, cẩn thẩn mở thùng đồ, từng món phụ kiện màu xanh lá lần lượt được bày ra trên sàn nhà, đây là màu sắc ưa thích của Lệ Thanh.

Rất nhanh dàn máy đã được lắp ráp xong, dây điện được cậu quấn lại gọn gàng để sát trong góc rất thẩm mĩ.

Cậu đứng dậy, phủi tay, chuẩn bị ra về thì Lệ Thanh đem đến cho cậu ly nước mát.

Không có ý định nán lại lâu nên uống xong ngụm nước cậu liền quay người đi, cô chạy theo sau tiễn cậu.

Chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu đứng lại khiến cô không kịp phản ứng, bất ngờ đâm sầm vào lưng cậu.

"Uh... sống một mình à?"

Lệ Thanh xoa xoa trán, cô sống một mình thì liên quan gì đến cậu.

Hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại, ngước lên bắt gặp ánh mắt lơ đãng của cậu, chậm rãi đáp: "Cậu hỏi vậy là có ý gì?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play