Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Long Vương Truyền Thuyết: Quái Vật Không Tên.( TT)

Chương 9

Đường Tiểu Lân nhận được Tiểu Kì rời đi tin khi, cả khuôn mặt đều rơi xuống 2 hàng dài nước mắt.
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
Ô ô ô.....Tiểu Kì....Tiểu Kì! *hét lên*
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
*Bi thương* Tiểu Kì, đệ...ô ô ooo, đệ rốt cuộc, oa oa aaa.... tại sao, a hức, tại sao lại rời đi ta a ô ô ô ....
Lang Nguyệt cùng Đường Tư Nhiên mới sáng sớm liền nghe thấy âm thanh từ phòng của Đường Tiểu Lân, nhanh chóng chạy tới chính mình con trai phòng nhỏ, nhìn thấy trong phòng chỉ có Đường Tiểu Lân khi, cả 2 đều sửng sốt.
Đường Tư Nhiên
Đường Tư Nhiên
Con trai, con như thế nào lại khóc? Tiểu Kì đâu rồi?*nhìn quanh*
Lang Nguyệt nhìn đứa con trai bé bỏng của mình. Đường Tiểu Lân lúc này vẫn là không nhịn được buồn bã, nước mắt ti tách rơi.
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
*đưa ra* Ô ô, ba ba, mụ mụ, Tiểu Kì, Tiểu Kì, hức, hu hu, hức, chỉ để lại tờ giấy này, liền, hức liền đi rồi, ô ô oa oaaa!
Đường Tư Nhiên
Đường Tư Nhiên
*nhận lấy* *nghiêm túc nhìn trên tay tin*
Lang Nguyệt
Lang Nguyệt
*ôm chầm lấy Đường Tiểu Lân* Ngoan, con trai ngoan của mẹ, có thể từ từ nói cho chúng ta nghe chuyện gì đang diễn ra được không.
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
*nén nhịn* Cách, mụ mụ, lúc, híc, lúc ta tỉnh dậy, Tiểu Kì, híc, đều không thấy đâu cả, ta tưởng, hức, Tiểu Kì dậy trước để đi vệ sinh, nhưng, nhưng khi ta nhìn thấy trên bàn tờ giấy, ta, ta biết, Tiểu Kì, hức hức, Tiểu Kì đi rồi.
Lang Nguyệt
Lang Nguyệt
*trấn an* Lân Lân ngoan, Lân Lân chúng ta là đại nam tử hán, như thế nào khóc nhè đâu. Tiểu Kì quyết định hiện tại rời đi nhất định là có chuyện quan trọng của mình. Lân Lân phải thông cảm cho Tiểu Kì mới ra dáng nam tử hán đại trượng phu chứ!
Đường Tư Nhiên
Đường Tư Nhiên
*gật đầu* Đúng vậy, Tiểu Lân, Tiểu Kì cũng không có khả năng sẽ luôn mãi ở trong nhà chúng ta. Tiểu Kì mà mất trí nhớ, nếu là Tiểu Kì nhớ tới nhà của mình và tự chủ rời đi, chúng ta cũng không thể ngăn cản Tiểu Kì.
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
Ô, ô, nhưng, nhưng mà….
Đường Tư Nhiên
Đường Tư Nhiên
*giơ lên tờ giấy* Hơn nữa, *nở nụ cười*, Tiểu Kì đều nói nếu như có dịp thì nhất định sẽ về xem ngươi a, Tiểu Lân. Vì vậy nên không cần lại khóc a, Tiểu Lân.*xoa đầu Đường Tiểu Lân*
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
Híc, hức, nhưng mà, nhưng mà….*tránh thoát 2 người ôm ấp*
Lang Nguyệt
Lang Nguyệt
*sửng sốt*
Đường Tư Nhiên
Đường Tư Nhiên
*sửng sốt*
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
*nhanh chóng lao đi* Híc, híc, ta…*hét lớn* Ta chỉ muốn gặp Tiểu Kì lần cuối a! Ô ô ô, Tiểu Kì!
Đường Tiểu Lân vừa chạy, vừa hét lớn, khuôn mặt đều nhuể nhại nước mắt cùng mồ hôi mà đỏ bừng, nhưng nam hài không dám dừng lại nửa bước, hắn sợ chính mình chậm 1 bước, Tiểu Kì nhanh chóng liền rời đi rồi.
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
Tiểu Kì, Tiểu Kì, hức, hức, đệ, ĐỆ Ở ĐÂU?!!*hét lên*
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
Tiểu Kì, đệ đi đâu rồi, ô ô ô, đệ muốn gặp ta lần cuối sao? TIỂU KÌ, TIỂU KÌ, ĐỆ ĐI ĐÂU RỒI!
Đường Tiểu Lân chạy khắp nơi, đi qua những con phố mà chính mình đã từng đặt chân qua, kể cả những nơi chính mình chưa từng tới, hét lớn liên tục, đến mức thanh họng đều khàn khàn, hắn vẫn không bỏ cuộc mà hô lên cái tên Tiểu Kì này, tựa hồ muốn để mọi người tại nơi này đều nghe tới lời Đường Tiểu Lân nói giống nhau.
Nhưng dù sao bản thân chỉ là cái hài tử, vừa mới tỉnh dậy đã chịu thật lớn kinh hách, còn chạy nhảy không biết mệt như vậy, Đường Tiểu Lân dù không muốn nhưng toàn thân thể đều đuối sức, hắn hốc mắt đã rơi xuống không biết bao nhiêu lần đắng chát chất lỏng, đến mức vành mắt đều sưng đỏ lại không có giọt nước mắt nào lần nữa rơi xuống. Toàn thân Đường Tiểu Lân vô lực dựa vào băng ghế, cả khuôn mặt đều chôn trong hai bàn tay nhỏ bé đã có chút thô ráp của bản thân, giọng nói khàn khàn vẫn không từ bỏ mà nói lên cái tên kia.
Đường Tiểu Lân chưa bao giờ thật sự nghĩ tới thật sự sẽ có 1 ngày Tiểu Kì rời đi chính mình, đó là lí do mà dạo gần đây Tiểu Kì như thế nào kì quái, Tiểu Lân cũng không có ý định truy cứu. Bởi vì hắn nghĩ Tiểu Kì luôn bên mình, Tiểu Kì sẽ nói mọi chuyện mà bản thân đang che giấu cho hắn khi nào Tiểu Kì sẵn sàng. Đường Tiểu Lân tin ở Tiểu Kì, nhưng Tiểu Kì lúc này lại lừa dối chính mình mà rời đi.
Đường Tiểu Lân cảm thấy bi thương cực kì, hắn đã mất đi 1 cái đệ đệ, vào cái thời điểm mà bản thân đã mong chờ để mua được hồn linh, này quả thật là đả kích to lớn đối với Đường Tiểu Lân, làm hắn đều có suy nghĩ, nếu bản thân hiện tại không đi mua hồn linh, Tiểu Kì có khi nào sẽ trở về đây tìm chính mình.
Ngước đầu lên nhìn bầu trời, Đường Tiểu Lân nhanh chóng từ bỏ trong đầu hư suy nghĩ, nam hài run rẩy giơ tay lên, khuôn mặt buồn bã lại tràn đầy quyết tâm.
Hắn đã nghĩ kĩ rồi.
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
,*nghiêm túc xoa mặt* Chính mình nhất định phải trở thành 1 người vĩ đại hồn sư, sa sút như vậy, Tiểu Kì nhất định sẽ rất buồn. Nếu chính mình trở thành 1 cái vĩ đại hồn sư, Tiểu Kì nhất định sẽ rất vui. Vì thế, *nắm chặt nắm đấm* Tiểu Kì, lần tới gặp, ta sẽ không làm đệ thất vọng với vị ca ca này.*hô lớn* *giọng khàn khàn*
Một bên khác, Tiểu Kì thật sâu nhìn về sau lưng sức sống tràn ngập thành thì, lạnh băng cùng cứng đờ luôn mặt không biết nghĩ đến cái gì mà mềm mại rũ xuống, hàng lông mi cong cong che lấp trong mắt trong suốt thấm thủy đạm tử sắc đồng từ. Sau đó, Tiểu Kì quyết đoán quay đầu, nhắm mắt lại, nhường chỗ cho nguyên bản Ngân Long Vương nắm quyền.
Mở mắt ra lúc sau, màu đen mái tóc rũ xuống làm trên người tiểu nam hài phủ lên 1 tầng bóng ma, cặp kia thâm tử sắc đôi mắt nhìn về phía trước, lạnh lùng nhìn thoáng qua đối với chính mình cung kính cúi chào người, gật gật đầu.
Cổ Nguyệt
Cổ Nguyệt
Chúng ta đi!

Chương 10

Bóng tối….trống rỗng…. lẫn lạnh lẽo.
Cái cảm giác bất lực quen thuộc Tiểu Kì sợ hãi này lại lần nữa xuất hiện.
Vô lực cùng ảm đạm linh hồn làm Tiểu Kì cảm giác chính mình muốn nhắm mắt thiếp đi, cả thân thể chỉ có thể thả trôi theo bóng tối
Tiểu Kì vô cùng chán ghét cảm giác này, nhưng cậu lại không thể làm gì để thoát khỏi nó.
Tiểu Kì không thể làm gì, không thể nghĩ gì và không thể có cảm xúc gì. Tựa như 1 cái hư rồi con rối bị chủ nhân vứt bỏ trong bóng đêm
Sẽ không ai nhìn về phía 1 đống rác đã bị vứt bỏ, cũng như việc Tiểu Kì lại lần nữa chìm nghỉm trong bóng đêm này 1 lần nữa vậy.
Trong bất giác, Tiểu Kì đột nhiên hô lên cái tên.
Tiểu Kì
Tiểu Kì
*trống rỗng mắt* ….Tiểu Lân….ca….ca…
Bất chợt 1 tia sáng kì dị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiểu Kì, Tiểu Kì thả lỏng người, cả người đều bị ánh sáng bao trùm nhưng bóng đen sền sệt tựa như chất lỏng lại không cam lòng buông bỏ, thấm chặt lên người cậu.
Cho đến khi, nhìn thấy khung cảnh trước mắt, Tiểu Kì trống rỗng đôi mắt trợn to, kinh sợ lẫn hoảng hốt cảm xúc dâng lên, trong bóng tối sôi trào, điên cuồng vang lên phẫn nộ.
Nhưng 1 người xa lạ thiếu niên nhanh chóng xuất hiện, lấy từ trên người Tiểu Kì ra 1 cái nút bấm, nhấn vào, cảnh tượng trước mắt Tiểu Kì nhanh chóng biến mất.
Tiểu Kì
Tiểu Kì
*trơ mắt nhìn*...ngươi…*bất lực không thể làm gì*....
Tiểu Kì
Tiểu Kì
*ngơ ngác*....*nhìn xung quanh*
Tiểu Kì tựa như con rối không hồn, cảnh tượng chợt lóe qua trước đó vẫn hiện về tâm trí cậu, làm tâm hồn Tiểu Kì đều trống rỗng.
Tuy Tiểu Kì là bị ý thức của Ngân Long Vương nhanh chóng đè ép mới trở về lại nơi này, nhưng cũng từ lúc đó, dường như đã có thứ gì đó bị vỡ nát, Tiểu Kì dần nhìn thấy 1 số hình ảnh về Tiểu Lân ca ca hiện lên trước mắt mình. Và đó dường như trở thành hạng mục giải trí duy nhất của Tiểu Kì, trong bóng đêm này.
Tiểu Kì
Tiểu Kì
*ngây thơ* Oa, Tiểu Lân ca ca lượng ăn lại tăng lên rồi nột.
Tiểu Kì
Tiểu Kì
*mờ mịt* n, Tiểu Lân ca ca lại đi gặp vị kia tỷ tỷ làm gì a?
Tiểu Kì
Tiểu Kì
*hào hứng* Tiểu Lân ca ca hảo lợi hại. Thật sự là quá tuyệt nột, lão sư đều khen ca ca đâu.
Tiểu Kì
Tiểu Kì
*vui vẻ* Hì hì, Tiểu Lân ca ca lại tiến bộ nột, không hổ là Tiểu Lân ca ca.
Và hôm nay là ngày mà Đường Tiểu Lân ca ca của cậu bước vào bạo động Thăng Linh Đài, tuy trong lòng lo lắng bồn chồn, nhưng Tiểu Kì biết, Tiểu Lân ca ca chính vì muốn trở nên mạnh hơn mới như vậy, hơn nữa hiện tại Tiểu Kì chỉ có thể tiếp tục quan sát Tiểu Lân ca ca qua đôi mắt Ngân Long Vương, hay là người được Tiểu Lân gọi là Cổ Nguyệt này. Đối với ước định, Tiểu Kì rất quý trọng nó nên Tiểu Kì không dám thất hứa.
Tiểu Kì
Tiểu Kì
*mắt lấp lánh* Oa, Tiểu Lân ca ca lần này giết được lợi hại hồn thú nột.
Tiểu Kì
Tiểu Kì
Ân, mọi người đều phối hợp thật tốt đâu, tiếc là…*tiếc nuối* *thở dài*, chính mình không thể tham gia cùng Tiểu Lân ca ca được.
Vốn tưởng lần này Thăng Linh Đài bạo động sẽ không có vấn đề gì, ai ngờ trong lúc mọi người vừa thoát khỏi mạng nhện của Nhân Diện Ma Chu bọn hắn vừa mới chém giết, 1 cái hồn tôn sát ra tới, đòi cướp đi mọi người linh lực.
Tiểu Kì
Tiểu Kì
*nhăn mày* *Phồng má* A, người này là tên đáng ghét. Vậy mà dám cướp đồ của Tiểu Lân ca ca khó khăn lắm mới lấy được.
( Ngoài lề: Đường Tiểu Lân: *ngu đần mặt* A, này, cũng không tính quá khó nha, ha ha.)
Theo tầm mắt quan sát của Cổ Nguyệt, y rất nhanh liền đem tên này đánh văng đi ra ngoài bởi Nguyên tố dung hợp, làm Tiểu Kì cũng cảm thấy cái này Ngân Long Vương làm cũng không tồi, vậy mà giúp Tiểu Lân ca ca xóa bỏ chướng ngại vật, coi bộ cái này người thật sự sẽ tuân thủ bản thân hứa hẹn đâu.
Tiểu *Đường Tiểu Lân mê đệ*Kì giơ cờ cổ vũ.
Nhưng sự cố cũng không chỉ dừng tại đó, không hổ là bạo động Thăng Linh đài, rất nhanh bọn hắn liền bị 1 đám Hỏa Diệm Ma Sư đuổi tới, 1 vài người trong bọn hắn đều thoát ra rồi, Cổ Nguyệt lúc này chặng lại Hỏa Diệm Ma Sư, vốn định rời đi, nhưng lúc này màu đen chất lỏng từ cái bóng y thoát ra, làm Cổ Nguyệt hơi trợn to mắt, nhưng theo sự biến mất của Cổ Nguyệt, không ai chú ý tới nó cả.
Tiểu Kì
Tiểu Kì
*vui vẻ* Không ngờ, bản thân ngay trong lúc này vậy mà có thể tách 1 phần ý thức ra khỏi cơ thể của tên Ngân Long Vương kia, nhưng hiện tại bản thân có thể đến chỗ Tiểu Lân ca ca nột. Ca ca, đệ tới.
Bản chất thì thứ chất lỏng màu đen kia là 1 phần bị dung hợp vào cơ thể của thiếu niên trong quá trình bị những tên tiến sĩ điên cuồng kia thí nghiệm trên cơ thể, sau khi thiếu niên đi qua thế giới này liền trở thành võ hồn của cậu.
Cái thứ chất lỏng màu đen này thật sự rất đặc biệt và quan trọng đối với Tiểu Kì, thậm chí thứ này còn uy hiếp đến cả Ngân Long Vương, làm vị kia hồn đế chúa tể đều phải kiêng dè thành phần, vậy mà lại có thể như Tiểu Kì tùy ý sử dụng.
Hiện tại, Cổ Nguyệt thực lực tăng thêm, Tiểu Kì trong quá trình phản kháng với sự đè ép của Ngân Long Vương, như thế nào lại không có tiến bộ? Tiểu Kì thậm chí còn phát triển vượt trội hơn nhờ cái thứ chất lỏng màu đen này.
Trên đường đi đến chỗ Đường Tiểu Lân, 1 phần sắp bị phân tán vào không khí linh lực đều bị Tiểu Kì hấp thụ, nên khi đến tìm Đường Tiểu Lân, bóng đen Tiểu kì đều to ra 1 vòng.
Tiểu Kì
Tiểu Kì
Cảm giác này*dễ chịu*... thật thoải mái, tựa như ăn cơm vậy a.
Tiểu Kì
Tiểu Kì
*nhanh chóng lướt về phía trước* Tiểu Lân ca ca*mắt sáng lấp lánh*, cẩn thận a.*nhảy vào trong bóng của Tiểu Lân*.
Một con Ám Kim Khủng Trảo Hùng xuất hiện, nhanh chóng loại bỏ đi cái người đứng bên cạnh Tiểu Lân, nhưng Đường Tiểu Lân cũng không sợ hãi, né tránh một lúc thấy không thể trốn tránh, thần sắc nghiêm nghị mà dừng lại bước chân, trên người hắn phát ra màu vàng kim ánh sáng, làm Tiểu Kì dễ chịu cực kì.
Ám Kim Khủng Trảo hùng.
Ám Kim Khủng Trảo hùng.
Gruww, gàaaaaooooooo!*hung dữ*
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
*quyết tâm*Aaaaargh! *dùng Kim Long Trảo tấn công*
Tuy Tiểu Kì thích cái cảm giác ấm áp từ trên người Đường Tiểu Lân nhưng cậu vẫn là cái rất đúng mực người, Tiểu Kì lén lút lướt tới tín hiệu cầu cứu trên tay Đường Tiểu Lân, chớp lấy thời cơ Ám Kim Khủng Trảo Hùng muốn xé rách Đường Tiểu Lân mà nhẹ chạm.
Tiểu Kì
Tiểu Kì
*vui vẻ* Hì hì, ca ca an toàn rồi nột. Nhưng là, nơi này là đâu?*nghi hoặc*

Chương 11

Tiểu Kì
Tiểu Kì
*tò mò nhìn xung quanh*
Khác hẳn với không gian chỉ toàn bóng tối bao trùng, không gian rộng lớn này lại mang cho Tiểu Kì cảm giác rất ấm áp, lam ngân thảo dưới chân Tiểu Kì ôn nhu và ấm áp vuốt ve cậu, 1 khoảng không màu lam to lớn như màu sắc của bầu trời trong những ngày nắng rực rỡ, cái cảm giác mà đã lâu rồi cậu mới cảm nhận được, làm cho Tiểu Kì muốn chìm trong nó. Nhưng, vẫn có 1 thứ làm Tiểu Kì không khỏi bối rối.
Tiểu Kì
Tiểu Kì
*ngước lên* Con Kim Long đó là gì? Tại sao lại thấy nó quen quen nhỉ?*nghiêng đầu*
Con kim Long to lớn đang say giấc treo lên đầu Tiểu Kì, bị những vòng sáng kì lạ bao trụ lấy, giống như bị phong ấn, ánh sáng bạch kim rực lên tựa như mặt trời của không gian rộng lớn này nhưng lại trông không chút uy hiếp gì.
Với lại, bộ dạng của nó, trông như chút gì đó giống với ….
Tiểu Kì
Tiểu Kì
A!*nhận ra*Đúng rồi, nó trông thật giống với Ngân Long Vương.Hmm,*suy ngẫm*, Ngân Long Vương, Ngân Long Vương a…., chẳng lẽ tên này là Kim Long Vương, anh em của Ngân Long Vương sao? Có lẽ nào tên này là 1 trong những nguyên do khiến Ngân Long Vương muốn trả thù con người, vì con người đã bắt Kim Long Vương đi sao?*lẩm bẩm*
Tiểu Kì
Tiểu Kì
*hoảng hốt*Ôi không, chẳng lẽ Tiểu Lân ca ca muốn có nguy hiểm sao? Tiểu Lân ca ca sẽ trở thành mục tiêu cho Ngân Long Vương mất, nên làm sao đây? Làm sao đây?!
Tiểu Kì ngu ngốc vì suy nghĩ cho Đường Tiểu Lân, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, tại sao Kim Long Vương lại ở trong cơ thể của Đường Vũ Lân? Tại sao ở bên Đường Vũ Lân bao nhiêu lâu như vậy mà Ngân Long Vương không hề nhận ra khí tức của Ngân Long Vương trong người cậu mặc dù đã gần gũi bao lần tiếp xúc với nó.
Tiểu Kì
Tiểu Kì
*suy nghĩ*Tuy Ngân Long Vương đã đáp ứng là không thương tổn đến Tiểu Lân ca ca nhưng đám người kia thì không biết chắc sẽ như thế nào. Nhưng hiện tại mình đi vào trong cơ thể Tiểu Lân ca ca rồi, bản thân bên kia đã đi vào ngủ say rồi, ta cũng không biết làm sao để rời khỏi nơi này, phải, phải làm sao đây?
Tiểu Kì
Tiểu Kì
*bối rối*Chẳng lẽ lại phải đợi nữa sao? Nhưng nếu ở nơi này...*dễ chịu* um, chắc không sao đâu nhỉ*tận hưởng*
Tiểu Kì
Tiểu Kì
Ngân Long Vương hẳn là đã biết chuyện của Tiểu Lân ca ca rồi. Đến bản thân cũng đã nhìn ra rồi mà*lẩm bẩm* *tự an ủi*, nhưng hiện tại không làm gì chắc do lời cam kết đó,*ngã xuống* nhỉ?
Tiểu Kì
Tiểu Kì
*nhắm mắt*A, thật thoải mái.
Tiểu Kì
Tiểu Kì
Tiểu Lân ca ca, *lim dim* đệ, ngủ trước... đây....
Tiểu Kì
Tiểu Kì
*thở đều*...z...
Và 1 lúc sau đó...
Đường Tam
Đường Tam
....Đứa trẻ này, sao có thể vào được đây?
Đường Tam
Đường Tam
*lẩm bẩm* Thôi kệ, chuyện của bọn nhỏ cứ để như vậy đi.
Đường Tam
Đường Tam
Cơ mà*chụp chụp*, vẫn nên gửi ảnh này cho bên kia, Tiểu Ninh với Tiểu Tuyết chắc sẽ vừa ý đứa nhỏ này lắm.*cười nhẹ*
Đường Tam
Đường Tam
À,*nhận ra*, lần đầu gặp mặt, tuy không phải là chính thức, nhưng ta vẫn có món quà nhỏ dành tặng con.*lại gần Tiểu Kì*
Đường Tam
Đường Tam
*sờ lên trán* Ta để lại 1 tia ý thức trong người con, nếu gặp chuyện gì thì ít nhất con sẽ có 1 tầng phòng hộ.
Đường Tam
Đường Tam
*xoa xoa đầu Tiểu Kì* * mỉm cười*
Tiểu Kì
Tiểu Kì
....um, ...z.....Tiểu...Lân....
Đường Tam
Đường Tam
....mong con luôn có những giấc mộng đẹp*thì thầm* *hoá thành ánh sáng mà rời đi*
....................
Không gian bắt đầu rơi vào sự tĩnh lặng..... Cho đến khi Đường Tiểu Lân theo lời Vũ Trường Không mà trở về, bắt đầu rơi vào minh tưởng.
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
*thả lỏng* *đi sâu vào trạng thái minh tưởng*
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
*thả mình vào tinh thần hải* *mở mắt* A, lão Đường, ngươi....*im bặt*
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
*mở to mắt* *không thể tin tưởng*
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
*môi run* Tiểu, Tiểu Kì....
Tại nơi mà thường ngày Đường Tiểu Lân luôn đến sau khi rơi vào minh tưởng, Tiểu Kì đang nằm đấy, nhắm nghiền đôi mắt, thân hình lớn hơn lúc trước 1 ít nhưng trông càng thêm gầy gò. Thiếu niên bình yên nằm đó như 1 bức hoạ ấm áp, làm cho Đường Tiểu Lân đột nhiên thấy ươn ướt khoé mi.
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
*lại gần* Tiểu Kì, thật, thật là đệ sao?*run rẩy* *sờ má Tiểu Kì*
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
Cơ mà, tại sao*ôm chầm lấy*, đã rất lâu rồi, đệ mới xuất hiện cơ chứ!!*hét lên*
Ôm chầm lấy Tiểu Kì nhưng lại chỉ mang cho Đường Tiểu Lân cảm giác nhẹ nhàng và lạnh lẽo, tựa như tuyết giống nhau, làm cho Tiểu Lân nhận rõ được, này bất quá chỉ là giấc mộng mà thôi.
Tiểu Lân biết rõ điều đó, bởi vì hắn đã hơn nửa năm không gặp lại Tiểu Kì rồi, dù Tiểu Kì đã hứa trước đó nhưng hy vọng của hắn, hiện tại chỉ đổi lại sự thất vọng mà thôi.
Tiểu Kì rời đi, cha mẹ cũng đi mất rồi, ngôi nhà ấm áp hồi đó của hắn, giờ không còn lại thứ gì nữa.
Mà giấc mơ này, có lẽ vì quá nhớ Tiểu Kì mới làm hắn mơ thấy thôi, chứ... Không lí nào, Tiểu Kì có thể đi vào Đường Tiểu Lân tinh thần thế giới được!
Dù vậy, dù chỉ là mơ, Đường Tiểu Lân lại không chịu được mà thút thít, kể ra nỗi lòng của mình.
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
*rớt nước mắt* Tiểu Kì, híc...đệ biết không, hu hu, gia, gia đình chúng ta, híc, hiện tại chỉ còn lại có mình ta thôi, đệ đi rồi, sau đó ba mẹ cũng đi rồi...híc, huhu
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
*ôm chặt* Ta tưởng, khi nhìn đệ, ta sẽ không nhịn được vui sướng mà ôm chầm lấy đệ, híc, cơ, cơ mà, làm sao ta lại không nhịn được nước mắt thế này cơ chứ, ô ô ô....
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
Tiểu Kì, híc, Tiểu Kì, khi nào, rốt cuộc khi nào, đệ mới chịu đến gặp ta cơ chứ!?
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
'Là ta yếu đuối, không thể bảo vệ đệ, làm đệ dễ dàng rơi vào hiểm nguy, hay là do ta không đủ mạnh, không thể níu kéo được gia đình nhỏ của bản thân?'
Đường Tiểu Lân đã có một khoảng thời gian bi thương không giống với một đứa trẻ bình thường, khiến cậu nhanh chóng trưởng thành, che giấu cảm xúc của mình, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Kì, nước mắt trong lòng hắn, thế nhưng không nhịn được rơi xuống, thế nhưng lại không ngừng rơi được.
Và sự ồn ào này nhanh chóng làm Tiểu Kì thức tỉnh.
Tiểu Kì
Tiểu Kì
Um,*lim dim* *mở mắt* Ai, Tiểu Lân, ca ca...?
Tiểu Kì
Tiểu Kì
*lấp lánh mắt* ...!!!
Tiểu Kì
Tiểu Kì
*nhảy chồm* *ôm lấy*
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
*ngạc nhiên* * mất cân bằng ngã xuống* *ôm lấy*
Tiểu Kì
Tiểu Kì
* cười lớn* Tiểu Lân ca ca, Tiểu Lân ca ca, cuối cùng đệ cũng được gặp huynh rồi!
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
*ươn ướt* Tiểu Kì, đệ, đệ vậy mà tỉnh rồi!?
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
*lẩm bẩm* Nếu đây là mơ, đây có lẽ là giấc mơ đẹp nhất đi...
Tiểu Kì
Tiểu Kì
*bĩu môi*Đệ nghe thấy đó, * nhéo má người nào đó* nhưng đệ không phải là...mơ....*ngơ ngác*
Tiểu Kì
Tiểu Kì
*cảm nhận xúc cảm trên tay* Đệ, đệ giờ vậy mà có thể đụng vào huynh?!
Tiểu Kì
Tiểu Kì
*ngơ ngác* Ta tưởng, linh hồn ta yếu như vậy, không thể động vào ca ca cơ mà...
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
*nhìn vào đôi mắt Tiểu Kì*Tiểu Kì, Tiểu Kì...
Bất giác, rất nhiều câu hỏi chợt loé qua trong đầu Đường Tiểu Lân nhưng khi đối diện với đôi mắt trong veo kia trong trí nhớ của hắn, Đường Tiểu Lân lúc này lại không thể nói gì ngoài việc nhẹ thốt ra tên của Tiểu Kì.
Tiểu Kì
Tiểu Kì
....Ca ca, huynh...là đồ ngốc...*dùng tay đánh Đường Tiểu Lân* *phồng má*
Tiểu Kì
Tiểu Kì
Ta đang ở đây, hiện tại đang ở trước mắt huynh, không phải là mơ đâu!*ánh mắt kiên định*
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
Au, *xoa xoa đầu Tiểu Kì* *ngốc nghếch cười* Tiểu Kì...
Tiểu Kì
Tiểu Kì
*bĩu môi* Hừ, ngốc Tiểu Lân ca ca.'Dù không biết sao ta lại ở nơi này và có thể tiếp xúc được với Tiểu Lân ca ca nhưng, ta muốn chứng minh cho huynh ấy thấy, ta thật sự đang ở bên cạnh a.'
____________________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play