Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Là Định Mệnh Của Cô Ấy

Chap 1

Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
la la là lá la là
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
la la là lá la là
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
Giao hết đơn này là xong
gọi điện thoại cho khách hàng
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
Dạ alo chị Lý à
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
xuống dưới nhà nhận hàng nè chị
Lý Huyền Vi
Lý Huyền Vi
ok
Lý Huyền Vi
Lý Huyền Vi
đợi chị xíu nha
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
Dạ Chị
5p' sau
Lý Huyền Vi
Lý Huyền Vi
Chờ chị lâu không
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
Không sao chị
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
mà chị nhớ ấn 5 sao giúp em nha
Lý Huyền Vi
Lý Huyền Vi
rồi
Lý Huyền Vi
Lý Huyền Vi
chị nhớ mà
Lý Huyền Vi
Lý Huyền Vi
vậy chị lên nhà trước đây
Lý Huyền Vi
Lý Huyền Vi
bye em
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
Dạ chị
Trên đường về nhà
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
Trời hôm nay sao mưa to thế không biết
bỗng nhiên có một người lao ra đường
An Tịch tránh không được nên đã đụng trúng Cậu ta
.......
Trong bệnh viện
Y tá
Y tá
cô đợi chúng tôi đi mời bác sĩ
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
vg ạ
Vương Khang
Vương Khang
"mở mắt"
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
Anh không sao chứ
Vương Khang
Vương Khang
"thấy người theo dõi"
Vương Khang
Vương Khang
"kéo An Tịch lại gần"
bỗng nhiên có người đụng trúng An Tịch nên hai người môi chạm môi
Vương Khang
Vương Khang
"chưa kịp định thần lại thì"
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
"bốp"
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
Ahhhhh
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
biến thái
Vương Khang
Vương Khang
" bất tỉnh nhân sự"
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
này anh gì ơi
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
.......
.....
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
anh tỉnh rồi
Vương Khang
Vương Khang
cho tôi mượn điện thoại
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
Hả
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
oh
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
"đưa điện thoại "
Vương Khang
Vương Khang
" cầm lấy"
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
anh lấy làm gì vậy
Vương Khang
Vương Khang
Báo cảnh sát
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
báo cảnh sát gì chứ
Vương Khang
Vương Khang
là cô tong tôi mà
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
không phải đâu
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
không phải đâu
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
tôi có thể giải thích
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu
Vương Khang
Vương Khang
vậy báo cảnh sát sử lý đi
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
xin anh đó
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
có chuyện gì chúng ta tự sử lý có được không
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
có thể không báo cảnh sát không zẩy
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
làm ơn
Vương Khang
Vương Khang
zậy tôi là ai
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
.......
Vương Khang
Vương Khang
.......
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
anh không biết mình là ai sao
Vương Khang
Vương Khang
tôi chỉ nhớ là cô đụng trúng tôi mà thôi
bác sĩ vào
bác sỹ
bác sỹ
cảm thấy thế nào
Vương Khang
Vương Khang
Chóng mặt
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
bác sỹ à
bác sỹ
bác sỹ
.
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
chẳng phải là bị thương ở chân sao
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
tôi cảm thấy não anh ta cũng có vấn đề zậy
bác sỹ
bác sỹ
kiểm tra thì không thấy có vấn đề gì
bác sỹ
bác sỹ
nhưng ngoại lực da đập nên bị mất trí nhớ tạm thời
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
" nhớ lại chuyện hồi nãy"
suy nghĩa
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
có khi nào mình đánh anh ta lúc nãy không nhở
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
........
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
zậy tình trạng này kéo dài bao lâu
bác sỹ
bác sỹ
cũng không biết nữa
bác sỹ
bác sỹ
hai hay ba ngày
bác sỹ
bác sỹ
hoặc cũng có thể là hai ba tháng
bác sỹ
bác sỹ
nộp viện phí đã
bác sỹ
bác sỹ
rồi đi lấy thuốc
bác sỹ
bác sỹ
anh nghĩ ngơi đi
....
nộp tiền

chap 3

trên đường về nhà
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
Vương Khang
Vương Khang
....
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
anh muốn tôi gọi anh là gì
Vương Khang
Vương Khang
"nhìn"
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
không thể nào cứ gọi anh là nạn nhân của tôi mãi được
Vương Khang
Vương Khang
gọi gì cũng được
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
ngày hôm nay là ngày 8
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
thế nên tôi sẽ gọi anh là Tiểu Bát
Vương Khang
Vương Khang
"nhìn"
Vương Khang
Vương Khang
gọi gì cũng được
Vương Khang
Vương Khang
miễn là cô tập trung lái xe đi là được
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
oh
......
về đến nhà
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
* mở cửa*
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
anh vào đi
Vương Khang
Vương Khang
"nhìn xung quanh"
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
tuy nhà tôi hơi bé nhưng vẫn đủ hai ta cùng sống
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
*mang dép trong nhà*
Vương Khang
Vương Khang
*nhìn*
Vương Khang
Vương Khang
-hỏi
Vương Khang
Vương Khang
dép tôi đâu
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
à
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
tôi sống một mình à
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
nên trong nhà có 1 đôi dép à
vừa nói vừa đưa ra một chiếc trước mặt anh bảo
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
anh bị thương một chân nên mang 1 chiếc là được mà đúng không
Vương Khang
Vương Khang
*lướt qua*
rót nước
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
anh uống đi
Vương Khang
Vương Khang
"nhìn"
Vương Khang
Vương Khang
trong ly là thứ gì zậy
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
à
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
lý nước lâu năm nên bám vào ấy mad
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
*uống*
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
*rót lý mới*
Vương Khang
Vương Khang
"nhận lấy"
Vương Khang
Vương Khang
"uống"
Vương Khang
Vương Khang
thế tối nay tôi ngủ ở đâu
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
do anh bị thương nên ưu tiên anh ngủ trong phòng
Vương Khang
Vương Khang
"gật đầu "
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
đi tôi dẫn anh đi xem phòng
Vương Khang
Vương Khang
...
trong phòng
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
thấy sao hả
Vương Khang
Vương Khang
vậy thôi tôi ngủ ngoài sofa cũng được
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
zậy cũng được
sáng mai
choang
bộp
chạy vào nhà vệ sinh thì thấy Vương Khang đang đứng trên thành bồn tắm
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
cod chuyện gì zậy
Vương Khang
Vương Khang
có con gián kìa
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
"nhìn "
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
"bật cười thành tiếng"
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
anh sợ gián sao
Vương Khang
Vương Khang
cô có biết trên người con gián có bao nhiêu loại vi khuẩn không
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
bao nhiêu zậy
Vương Khang
Vương Khang
"kể ra"
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
" bẹp "
Vương Khang
Vương Khang
"bất ngờ "
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
đạp một phát là xong thôi mà
Vương Khang
Vương Khang
co tưởng đạo là xong sao
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
"nhìn"
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
thì sao
Vương Khang
Vương Khang
một con gián có thể sinh ra 84 con ấu trùng
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
zậy ý của anh là
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
trong nhà tôi hiện giờ có 84 con gián
Vương Khang
Vương Khang
"gật đầu"
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
anh ở nhà cẩn thận nha
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
không thôi lúc anh ngồi trên ghế
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
nó bò bò lên người anh thì
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
bảo trọng
Vương Khang
Vương Khang
"nhìn"
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
Thôi tôi đi làm đây

chap 4

Công ty con của Vương Thị
nhân vật 2
nhân vật 2
nè nè nè
Nhân viên 1
Nhân viên 1
hả
nhân vật 2
nhân vật 2
cô biết chuyện gì chưa
Nhân viên 1
Nhân viên 1
chuyện gì
nhân vật 2
nhân vật 2
Tổng Giám đốc đã tiêu rồi
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Nói to "Nghe ai nói zậy hả "
nhân vật 2
nhân vật 2
suỵt
nhân vật 2
nhân vật 2
nói nhỏ "Nhóm thường tán gẫu ở cty đang đồn ầm lên đó"
nhân vật 2
nhân vật 2
tập đoàn Vương thị sợ bị ảnh hưởng cổ phiếu của cty nên vẫn chưa công bố tin này ra ngoài
Nhân viên 1
Nhân viên 1
'nghe'
nhân vật 2
nhân vật 2
Nhưng mà đại hội cổ đông đã âm thầm chuẩn bị rồi
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Nếu Tổng Giám đốc mà có chuyên thật
Nhân viên 1
Nhân viên 1
zậy là cta phải nghỉ sao
nhân vật 2
nhân vật 2
"gật đầu "
nhân vật 2
nhân vật 2
nghe nói Friter đang tuyển người
nhân vật 2
nhân vật 2
chúng ta phải tự tính trước thì hơn
Nhân viên 1
Nhân viên 1
uhm
Nhà của Hàn Tịch An
Tiểu Bát (Vương Khang) đang xem bản tin của Cty Con Vương Thị
Vương Khang
Vương Khang
"Xem Bản tin"
phóng viên phỏng vấn trợ lý của Tổng Giám đốc Của Vương Khang tổng
trợ lý Vương Khang
trợ lý Vương Khang
chúng tôi tin rằng Vương Khang tổng vân còn sống
Chuyển cảnh về nhà của Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
"Thấy một chú mèo con "
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
"lấy một cây xúc xích cho chú mèo ăn"
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
"Cười và nói"
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
Mày đừng có chạy lung tung
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
nếu bị thương thì không có ai lo mày đâu à nghen
Ngước đầu lên cô bỗng nhìn thấy tờ giấy tìm người thân thất lạc
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
Ấy
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
sao mình không nghĩ ra ta
về tới nhà cô chụp lại ảnh của Tiểu Bát
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
"chụp"
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
"chụp"
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
"chụp'
Vương Khang
Vương Khang
Tôi đẹp trai đến zậy sao
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
"nhìn anh nói"
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
ẢO TƯỞNG
Vương Khang
Vương Khang
zậy cô chụp làm gì
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
"ngồi vắt chân lên ghế nói"
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
tôi tìm gia đình cho anh
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
chụp hình cho a nếu người nhà a nhìn thấy sẽ liên lạc vs tôi
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
zậy thì a có thể về nhà rồi
Vương Khang
Vương Khang
"giật lấy điện "
Vương Khang
Vương Khang
"định xóa thì"
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
"cô bõng nói to "
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
A đừng có xóa mà
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
đừng xóa nữa
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
đưa cho tôi
nói rồi cô đứng zậy định cướp lại đt
thì cô bõng trượt chân té vào người của Tiểu Bát
Không khí rất ám muội
Vương Khang
Vương Khang
"A bỗng cất tiếng nói"
Vương Khang
Vương Khang
cô còn định đè lên người tôi bao giờ nữa
Nói rồi a đẩy cô ra
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
"cô hỏi"
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
A không cho tôi chụp hình
Hàn Tịch An
Hàn Tịch An
zậy có khi nào a chính là tội phạm bị truy nã không

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play