Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma

Chương 1: Tai nạn

Cũng như mọi khi, sau một ngày làm việc vất vã thì Hàn Chiêu Dạ lên xe của mình để về nhà nghĩ ngơi.

Chiếc xe đang chạy trên đường thì đột nhiên tài xế quay lại nói với anh:

"Thiếu gia, xe bị đứt thắng rồi""

Hàn Chiêu Dạ nghe vậy thì không có một chút hoản loạn nào mà chỉ ngồi trầm ngâm ở đó một lát rồi lên tiếng.

"Mau lái xe đến chổ vắng người rồi sau đó tìm một chổ nào an toàn để nhảy xuống"

"Vâng"

Chiếc lamborghini cứ thế tách khổi con đường đong đúc mà cạy thẳng ra ngoại ô thành phố.

Ra đến nơi an toàn có ít xe qua lại thì hai người nhanh chống tháo bỏ dây an toàn ra và nhảy xuống.

Lúc nhảy xuống Hàn Chiêu Dạ chẳng mai đập đầu vào một hòn đã ven đường ngất xĩu còn tài xế khiêm trợ lí là Châu Khải hiên sau khải nhảy xuống thì lăng vài vòng vào bụi cỏ.

Còn chiếc xe Lamborghini thì vẫn lao thằng về trước và trược khổi dãy phần cách sau đó một tiếng "Ầm" vang cả một vùng trời nhỏ.

Hàn Chiêu Dạ sau khi té thì đột nhiên anh tình lại và sau đó anh lại thấy có một người ăn mặc rất giống anh đang nắm ở dưới đất và đầu của người đó chảy rất nhiều máu.

Do người này úp mặt xuống đất nên anh chẳng biết là ai. Hàn Chiêu Dạ cảm thấy rất lạ, rỏ ràng là anh từ trên xe phóng xuống nhưng lại chẳng có một vết thương nào và cả một chút đau đớn cũng không có.

Đang thắc mắc thì bổng nhiên anh thấy Châu Khải Hiên nằm bất tỉnh ở đó nên anh chạy lại xem. Thấy cậu nằm bất cùng với một vài vết thương lớn bé trên người.

"Này Khải Hiên mau tỉnh lại đi"

Giọng nói của anh được phát ra một cách đầy lạnh lẽo và quy quyền nhưng Châu Khải Hiên vẫn không tĩnh vì vậy nên anh định đưa tay ra lai cậu dậy.

Như khi anh muốn đưa tay chạm vào trợ lí Châu thì cánh tay cả anh lại xuyên qua người trợ lý của mình.

Điều này đã làm cho một người trước giờ luôn luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống như Hàn Chiêu Dạ cũng phải bàng hoàn.

Anh dường như không tin vào chuyện này mà đưa lại ra định chạm vào Châu Khải Hiên nhưng cuối cùng kết quả vẫn như vậy.

Hàn Chiêu Dạ đang trong tình trạng bối rối thì đột nhiên anh nghe từ xa có tiến người.

"Ở đằng đây này, lúc nãy tôi có nghe một tiếng nổ rất lớn"

"Phía trước có khối bốc lên kìa"

"A bên kia có một người đang bị thương kìa"

"Bên đây cũng có một người"

"Nhanh lên mau gọi xe cứu thương đi"

Hàn Chiêu Dạ thấy người ta lật thân thể lúc lãy mặt bị úp xuống đất thì anh hoảng hồn.

Người này có khuôn mặt rất giống anh, à không người này chính là anh mới đúng. Hàn Chiệu Dạ như nghĩ đến gì đó nên anh lập tức lên tiếng.

Nhưng mọi người ở đây vốn dĩ không ai nghe thấy lời anh nói và cũng nhìn thấy anh. Hàn Chiêu Dạ là một người trước giờ không tin vào mấy chuyện huyền nhuyễn này nhưng bây giờ không tin thì không được nữa rồi.

Rất nhanh thể xác của anh sau đó được người ta đưa đến bệnh viện cấp cứu.

...............

Linh hồn của anh lúc này đang đứng ở ngoài phòng cấp cứu. Hàn Chiêu Dạ đảo đôi mắt quanh phòng bệnh rồi sau đó lại cụp xuống một cách buồn rầu.

Một lúc sau thì ông bà nội cùng nhau chạy đến xem tình hình. Bà nội anh vì không kiềm được nên đã khóc, ông nói thấy vậy thì cũng lên tiếng an ủi bà nhưng ánh mắt và nét mặt của ông lại tỏ rõ sự lo âu.

Còn ba của anh thì mặt trong có vẽ lo lắng, buồn rầu nhìn vào phòng cấp cứu. Người xưa quả thật nói một câu rất đúng:

"Không biết, không chứng kiến sẽ không buồn, càng biết càng chứng kiến chỉ càng thêm buồn"

Nhìn bà cảnh này khiến cho lòng của anh khẻ nhói, có lẻ bao nhiêu năm qua anh đã quá chú tâm vào công việc mà quên mất thời gian dành cho ông bà.

Hàn Chiêu Dạ thầm thề trong lòng nếu đợt này anh mà thoát được kiếp nạn này thì anh sẽ cho con hồ ly hại mình một trận ra trò.

Nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng cho lắm, điều quan trọng nhất là hiện giờ linh hồn của anh còn lang thang ở ngoài này thì sau thể xác có thể tỉnh lại chứ.

Chắc là sau khi bác sĩ cấp cứu cho anh xong thì linh hồn của anh chắc sẽ quay lại thể xác.

Hàn Chiệu Dạ đi vào phòng cấp cứu thấy các bác sĩ đang chuyên tâm cấp cứu rồi thì anh đi ra ngoài tìm pòng cấp cứu của trợ lí Châu.

Nói gì thì nói chứ Châu Khải Hiên trước giờ là cánh tay đắc lực của anh, cộng với lần nàu cậu ta bị thương cũng là do anh liên lụy.

Thấy trợ lí Châu đã không sao nên anh quay về phòng bệnh. Hàn Chiêu Dạ vừa bay lơ lửng trên mặt đất vừa cảm thán.

"Hóa ra làm hồn ma cũng không tệ, cứ bay không trên không trung, cả người à không hồn cứ nhẹ hững rất thoải mái hơn nữa mình làm gì đi đâu cũng không ai biết.

Mà đều nãy giờ anh thắc mắc ở đây là bệnh viện nên chắc sẽ có rất nhiều linh hồn giống như anh nhưng anh bay từ lúc nãy đến giờ chẳn thấy linh hồn nào cả."

Chương 2: Gặp nhau

Vừa tới phòng bệnh của mình thì anh nghe bác sĩ nói với người nhà của anh:

"Bệnh nhân bị chấn thương ở một vùng trên cơ thể do bị va đập và quan trọng là vùng đầu. Do điểm yếu trên đầu của nạn nhân bị va đập vaò cái gì đó rất cứng và chảy rất nhiều máu nên sẽ dẫn đến tình trạng hôn mê sâu.

Tình trạng này có thể kéo dài một ngày, hai ngày, ba ngày hoặc thậm chí là một tuần, một năm hay thậm chí có thể là mãi mãi."

Ông bà, ba của anh và anh nghe xong thì như chết đứng tại chổ, chỉ có hai mẹ và đứa em trai của anh cố nặng ra những giọt nước mắt giả tạo.

"Không còn cách nào khác có thể giúp con trai của tôi nhanh chống tĩnh lại sau bác sĩ" Ba của anh đau lòng nói.

"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, hiện giờ chỉ có thể dựa vào ý chí của bệnh nhân mà thôi" Vị bác sĩ ấy nói xong thì rời đi còn thân xác anh thì được đưa vào phòng hồi sức.

Hàn Chiêu Dạ đứng nhìn cơ thể mình đang nắm giữa đóng máy móc, các thiết bị y tế mà rối rắm. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình cảm thấy bất lực như thế này, vừa rồi anh đã tìm bao nhiêu là cách để cố gắng nhập linh hồn của mình vào thân thể nhưng đều thất bại.

Chẳng lẻ bây giờ anh phải đứng nhìn người nhà khóc thương cho bản thân mình, đứng nhìn kẻ hại mình đạt được một đích, đứng nhìn bao nhiêu công sức của mình rơi vào tay kẻ khác mà không làm gì được sau.

Nhưng bây giờ anh có thể làm gì ngoài việc đứng nhìn chứ???. Chẳng một ai nhìn thấy anh, anh cũng không chạm được vào vật gì cả.

Đã hai ngày trôi qua, hai gày này anh cứ lẫn quẫn trong phòng bệnh chứ không đi đâu cả, vì quá chán cái cảnh này nên anh đã quyết định đi tối nay đi ra ngoài dạo chơi.

Như xuôi thế nào ấy, anh chỉ mới đi được một lúc thôi thì trời lại mưa, nhìn những con người đang nhanh chân chạy đi trú mưa mà anh cảm thấy buồn.

Vì bây giờ anh đang là một linh hồn nên những hạt mưa cứ thế mà xuyên qua người anh, Hàn Chiêu Dạ đang đứng giữa trời mưa suy nghĩ về cuộc đời thì bổng nhiên có một cô gái đang lấy tay che đầu của mình rồi chạy về phía anh.

Sau đó "Ầm" hai người cũng ngã ra đất. Hàn Chiêu Dạ vừa ngã xuống thì anh lập tức đứng dậy rồi nói:

"Đi đứng cái kiểu gì mà đụng vào người người ta vậy"

Diệp Viên Hi sau khi đứng dậy thì cô lên tiếng:"A xin lỗi anh, tại trời mưa nên với lại tôi chạy nhanh quá nên không thấy để ý phía trước."

Nói xong thì cô mới ngước lên nhìn anh. Vừa nhìn thấy gương mặt của anh thì cô bị đứng hình mất 5s.

"Trời ơi người gì mà đẹp trai dữ vậy"

"Cô nói cái gì cơ"

"Sau anh đẹp trai quá vậy"

"...."

Một lát sau Diệp Viên Hi nhận ra rằng mình quá thất thố nên có chút lúng túng rồi bổng cô nhận ra bản thân mình và anh đang ở dưới mưa nên cô nắm tay kéo anh vào chổ trú mưa.

Vào được mái hiên rồi thì cô tìm một chổ ngồi thích hợp ngồi xuống rồi nhìn ra trời mưa. Bổng một lát sau cô đứng dậy đưa tay ra hứng nước mưa rồi miệng nở nụ cười thích thú.

Hàn Chiêu Dạ ở một bên thấy vậy thì lên tiếng:"Lúc nãy thì chạy đi trú mưa còn bây giờ thì lại đi nghịch nước mưa, cô có được bình thường không vậy"

Diệp Viên Hi nghe anh nói mình không được bình thường phụng phịu cái má của mình ra rồi quay qua nói với anh:

"Kệ tôi"

"Con gái gì mà sau hung dữ quá vậy"

"Nãy giờ tôi có ăn thịt anh chưa mà anh bảo tôi hung dữ hả. Anh đừng có tưởng bản thân của mình đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm nha"

"Chắc vậy"

"Chắc vậy là sau??? Anh nói chuyện thì làm ơn có đầu có đuôi giúp tôi một cái"

"Tôi nói vậy là chi tiết rồi, chỉ tại cô ngốc nên mới không hiểu thôi"

"Á sao nói chuyện với anh tôi tức quá vầy nè"

"Vậy thì đừng nói chuyện với tôi nữa"

"..."

Diệp Viên Hi nói chuyện với anh mà nãy giờ cô tức đến nỗi muốn thổ quyết luôn. Cô thật không ngờ trên cuộc đời này còn có loại người nói chuyện ngang tàng, rồi nói chuyện kiểu lướt lướt như muốn bịch miệng người ta lại luôn á trời.

Haiz... thật đáng tiết cho một người đẹp trai như vậy mà nói chuyện vô duyên hết sức. Sau đó hai người không ai nói chuyện với nữa.

Con những người nãy giờ trú mưa cùng cô thì nhìn cô với cặp mắt quái dị, họ không biết cô gái này có vừa trốn trai hay không mà nãy giờ nói chuyện có một mình.

Nói thật thì những người đứng gần cô nãy giờ họ áp lực lắm, họ sợ cô sẽ lên cơn bất ngờ rồi sau đó đi cắn người nên mặc dù trời mưa những vẫn cố gắng rời khỏi còn một số người đứng cách xa cô ít nhất là hai mét.

Chương 3: Có ma

Hàn Chiêu Dạ thì nảy giờ ngồi ở mái hiên suy nghĩ chuyện xe anh bị đứt thắng rồi bây giờ hồn lìa khổi xác. Nghĩ một hồi mệt não rồi thì anh ngước lên.

Nhưng mới chỉ vừa ngước đầu dậy thì thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy được đó là hình ảnh cô đang nghịch nước. Không biết là cố ý hay vô tình mà anh lại cảm thấy cô rất đep, cứ như là một nàng tiên giữa trời mưa vậy.

Mày nghĩ gì vậy, cô ta mà là nàng tiên cái gì chứ, cô đa là một bà điên thì có. Àk mà nảy giờ mở để ý hình như cô gái này có thể chạm vào mình, nhìn thấy và nói chuyện với mình thì phải.

"Này"

"Chuyện gì"

"Cô có nhìn thấy tôi không"

"Sáng giờ trước khi đi khỏi nhà anh có quên uống thuốc không vậy???"

"..." Từ hồi nhỏ đến bây giờ chưa bao giờ có người nói chuyện với anh cái kiểu này cả. Haiz..đúng là tức thật mà.

"Nói vậy là cô có thể nhìn thấy tôi đúng không"

"Ừ, tôi nhìn thấy được anh. Mà sau anh hỏi tôi lạ vậy" Nói rồi cô giả bộ gật mình một cái rồi nói tiếp với một chất giọng đầy mờ ám:

"Có khi nào anh chính là hồn ma"

"Đúng vậy tôi chính là một hồn ma"

"Haha tôi với anh vừa quen nhau mà sau anh có thể giỡn như vậy được chứ"

Anh nghe cô nói vậy thì trực tiếp đứng lên đi lại một người đàn ông đang trú mưa cùng cô rồi đưa tay chạm vào người đàn ông này.

Cuối cùng thì cánh tay của anh xuyên thẳng qua người đàn ông đó. Diệp Viên Hi thấy cảnh này thì cô la lên một cái:

"Á có ma có ma" Rồi chạy thẳng ra ngoài mưa, lúc chạy cô không cận thận bị vấp trúng cái nấp cống rồi tế sấp mặt.

Diệp Viên Hi vừa chạy đi thì không hiểu sau anh không kiểm soát được linh hồn của mình mà bay theo cô.

Sau khi bị té thì Diệp Viên Hi cố gắng đứng dậy nhưng cái chân của cô đau quá nên không đứng được. Hàn Chiêu Dạ lúc này đứng kế bên nhìn thấy bộ dạng của cô mà nghĩ thầm:

'Đúng là yếu đuối mà, chỉ bị té có một cái thôi mà đã đứng dậy không được rồi'

Thấy cô cứ chật vật mãi dưới mưa nên anh động lòng định đỡ cô nhưng người chỉ mới cuối xuống chưa kịp đỡ cô thì đột nhiên có tiếng nói vang lên,

"Cô có sau không cô gái"

"Có, tôi có đầy sao luôn đây này"

"Vậy để tôi giúp cố đứng dậy"

"Cám ơn anh nha"

"Không có gì đâu"

Sau đó chàng trai ấy nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy.

"Cám ơn anh nha"

"Không có gì đâu, lần sau cô đi đứng nhớ cẩn thận hơn là được rồi"

Cô tính trả lời lại chàng trai này thì thấy đột nhiên thấy Hàn Chiêu Dạ đang đứng trước mặt mình. Diệp Viên Hi hoảng hồn bay lại ôm chàng trai kia rồi la lên:

"Á có ma có ma"

"Cô àk cô làm gì vậy"

Diệp Viên Hi thấy mình quá thất thể nên đã buôn chàng trai ấy ra rồi nhanh chống chạy ra sau lưng chàng trai ấy.

Hàn Chiêu Dạ nhìn bộ dạng của Diệp Viên Hi thì chỉ biết lắc đầu rồi nói:

"Tôi có ăn thịt cô đâu mà cô sợ tôi như vậy chứ"

"Tôi không thể tin tưởng vào lời nói của một con ma như anh"

"..." Anh đã sống từng tuổi này và đây là lần đầu tiên anh cảm thấy lời nói của mình mất trọng lượng như vậy luôn đấy.

Trước giờ anh vốn là một người rất ít nói nên đa số những lời anh nói ra đều rất có trọng lượng, nhưng bây giờ lại bị cô nói thẳng vào mặt là lời không tin tưởng vào lời nói của anh. Haiz... đúng là tổn thương sâu sắc mà.

Lưu Quang Khải thấy cô đột nhiê ôm mình rồi nói toàn mấy lời kì lạ thì lên tiếng:

"Cô à, có chuyện gì vậy"

"Huhu ở đây có ma"

''Có ma??? Tôi đâu có thấy ai đâu"

"Anh ta ở trước mặt anh luôn đó"

Lưu Quang Khải nghe cô nói thì phì cười một cái:"Cô à chắc là do cô đọc nhiều truyện ma quá nên bây giờ chỉ bị ám ảnh mà thôi"

"Không, không phải như vậy đâu"

"Á sắp trể giờ rồi, cô à hay là cô cầm cái dù của tôi rồi về nhà trước đi, tôi còn có công việc gấp nên phải đi rồi"

Nói xong rồi thì Lưu Quang Khải nhét cây dù vào tay cô rồi chạy mất hút. Trời lúc này cũng không còn mưa to nữa mà nó đã bắt đầu nhỏ lại.

Diêp Viên Hi nhìn cây dù mình đang cầm rồi nhìn lại Hàn Chiêu Dạ nói:

"Sau anh cứ đi theo tôi hoài vậy, hay là anh đi tìm người khác chơi đi có được không. Àk hay là anh vì đối quá nên mới đi theo tôi.

Vậy để tôi đi mua ít bánh trái hoa quả cúng cho anh rồi anh đi tìm người khác mà đeo bám được không"

Hàn Chiêu Dạ: "..." Trên đời này còn có thể loại người như cô gái này sau. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại cũng chỉ có cô ta mới có thể nhìn thấy và nói chuyện với mình nên bây giờ tạm thời mình chỉ có thể bám theo cô gái không được bình thường này thôi.

Thấy anh không nói gì thì Diệp Viên Hi nghĩ mình đã đoán đúng ý đồ của anh nên cô định đi mua ít đồ về cũng cho anh thật nhưng khi cô vừa mới bước đi thì cảm thấy có một cơn đau truyền khắp cái chân của mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play