Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phía Chân Trời Có Ánh Sao.

#1.

Mộng Vi
Mộng Vi
Hộc hộc... A Niệm, đợi ta!
Trên cánh đồng xanh bát ngát, một cô gái gắng sức chạy theo những người phía trước.
Bỗng chốc cô gái từ từ dừng lại, nhìn những người phía trước ngày càng xa dần rồi biến mất.
Cô gái gục mặt, đôi mắt đượm buồn mà cười khổ.
Mộng Vi
Mộng Vi
À, tôi quên mất. Vì tôi, mọi người đã...
Câu nói ngập ngừng giây phút cuối, cô gái thở dài ngước lên nhìn trời cao, đón lấy cơn gió nhẹ nhàng dần trở nên dữ dội.
Mộng Vi
Mộng Vi
Gió, ngươi cũng thấy ta thật đáng ghét sao?
Chẳng có lấy ai trả lời, cô gái tự thủ thỉ với chính mình.
Nhắm lấy mắt, hai tay đưa ngang vai.
Đang hưởng thụ lấy cơn gió ngày càng dữ dội như cơn bão quét qua, từ đâu tiếng la hét vang đến.
- Chết đi con ả ghê tởm!
Chưa kịp định hình, con dao đã cắm sâu vào ngực cô gái, kẻ kia còn sợ cô gái vùng vẫy, vội với lấy cục đá gần đó đập mạnh liên tục vào đầu cô gái.
Sau vài phút, máu vương vãi ra cả mặt đường, cô gái vừa thoát khỏi mộng đã nằm sõng soài chết trên đất.
Kẻ kia cười gằn như thỏa mãn, rồi vội vàng xóa đi chứng cứ ở hiện trường sau đó chuồn đi mất.
À, kẻ đó còn không quên chụp hình lại, thêm cả dáng vẻ xấu hổ làm nhục hình ảnh của một cô gái trẻ.
Bộ đồ bị cắt ra nhiều mảnh vải vứt đi lộn xộn khắp nơi, dùng con dao nhỏ và sắc bén hơn để khứa mặt, lưng và đùi, rồi lại chạm khắc lên ngực dòng chữ "Ghê tởm. Chết đi."
- Thật tiếc vì mày đã chết, nhưng không sao, dòng chữ này sẽ đi theo mày suốt cuộc đời. Ha ha! (Dẹp con dao vào bao rồi bỏ đi khỏi đó).
Sẽ chẳng ai biết đâu, rằng cô gái xấu số đó vẫn còn lơ lửng trong hình dạng linh hồn, nhìn thấy hết tất cả cảnh đó.
Đôi mắt cô càng đượm buồn hơn, đôi vai mệt mỏi được thả lỏng sau tiếng thở dài.
Một lát sau, một bà cô đi ngang qua và thấy cảnh đó, hốt hoảng, la hét trong vô vọng.
Điều đó thu hút lấy những con người gần đó đến xem.
- Ôi, cô gái đó thật tội nghiệp. - Là ai làm vậy? Thật ác độc. - Còn để lại những dấu vết như vậy, trông còn khá mới. - Ai đó mau gọi cảnh sát tới đi! - Tôi gọi rồi, cảnh sát sẽ mau tới thôi. - Tôi cũng gọi rồi. - Mau, mau quay lại. Đây đúng là tin hot từ trời rơi xuống mà!
Bao nhiêu câu của những con người đó cứ nhiều hơn. Nhưng thật lạ khi cô chẳng nghe thấy rõ những điều đó.
Đôi mắt như muốn nhắm chặt lại. Cảm giác áp lực, mệt mỏi, sợ hãi cứ ùa về từng chút một.
Một hình thái dạng khói thật mờ ảo xuất hiện kế bên cô gái, giọng nói trầm thấp, toát ra khí lạnh lẽo khó tả, cũng thật quyền uy mặc dù không thấy rõ hình ảnh kẻ đó.
- Đến giờ rồi. Mau đi cùng tôi.
Mộng Vi
Mộng Vi
... Thần chết sao?
-... Mau đi cùng!
Mộng Vi
Mộng Vi
Thật kiệm lời...
-... Mau đi cùng!
Mộng Vi
Mộng Vi
Chỉ có duy nhất một câu sao?
-...
Hình thái khói kia không còn nói gì nữa.
Nhưng sau đó, cô gái đó cũng tan biến dần.
- Lại một linh hồn chẳng biết quý trọng sự sống.
Hình thái khói nhìn vào sổ sách tử thần của bản thân.
- Mộng Vi, hưởng thọ hai mươi tư tuổi. Mất vì bị dao đâm mạnh vào tim, đá thô đập nhiều lần vào đầu, lại bị dao chém nhiều lần trên cơ thể gây mất máu khiến sinh mệnh giảm mạnh. Đức tích bằng không, nghiệp tích năm mươi, đã mở chế độ hắc hóa mười phần trăm. Thiệt hại tổng thể với thế giới đánh với là không. Không nhận bảo hộ thế giới, không phụ thuộc sinh mệnh trùng lặp, nghi ngờ là kẻ ngoại lai, thu thập vào thế giới chính thức thất bại...
- Kiểu này, nhiệm vụ hẳn thất bại rồi...
Hình thái khói nói một loại rồi cũng tan biến đi.
Mọi điều đều diễn ra trong thầm lặng, chẳng ai biết, chẳng ai hay...nhỉ?

#2.

Lãnh Uy
Lãnh Uy
Tử Tử, cậu sao vậy?
Giọng nói dịu dàng, ấm áp thủ thỉ bên tai.
Cô gái cứ nhắm chặt mắt, cuộn tròn người lại như chú mèo nhỏ thủ lấy mình, còn dụi dụi vào người Lãnh Uy.
Lãnh Uy cảm giác có chút nhột, mặt cũng bất giác có chút đỏ, phì cười trước hành động trẻ con này của cô gái.
Lãnh Uy
Lãnh Uy
Tử Tử, cậu năm nay đã năm mươi hai tuổi rồi, thế mà vẫn trẻ con thế ư?
"Gì cơ? năm mươi hai tuổi? Tôi mới hai mươi tư mà?".
Lãnh Uy
Lãnh Uy
Cậu cứ cư xử trẻ con như vậy, dễ thu hút ong bướm lắm đấy.
"Thu hút? Ong bướm? Ý gì vậy? Chẳng lẽ..."
Lãnh Uy
Lãnh Uy
Cậu vẫn còn chưa chịu dậy sao? Đúng là tật cũ không dễ bỏ nha. (Nở nụ cười nhẹ).
Uyên Tử
Uyên Tử
(Từ từ mở mắt).
Lãnh Uy
Lãnh Uy
Ồ? Cậu chịu dậy rồi sao?
Uyên Tử
Uyên Tử
"Tôi dậy rồi".
Uyên Tử
Uyên Tử
"Hử?"...
Uyên Tử
Uyên Tử
A...u... (Khó khăn mở miệng muốn nói chuyện).
Lãnh Uy
Lãnh Uy
Tử Tử, đừng cố... (Ánh mắt lo lắng. Nắm lấy tay Uyên Tử đang níu chặt phần da ở cổ họng).
Uyên Tử
Uyên Tử
"Chuyện kì lạ gì đây? Mình không thể nói chuyện được. Mà ở đây là đâu? Trông giống với giấc mộng đó. Với lại, người trước mặt mình lại là ai?".
Nhiều điều kì lạ dồn dập đến. Trong tâm Uyên Tử vốn đã xuất hiện rất nhiều câu hỏi đa dạng và khác nhau.
Đôi mắt hiện rõ sự lo lắng, hoang mang.
Lãnh Uy để ý đến điểm này, càng lo lắng hơn, hỏi.
Lãnh Uy
Lãnh Uy
Uyên Tử, cậu sao vậy?
Uyên Tử
Uyên Tử
(Nhìn Lãnh Uy rồi chậm chạp lắc đầu).
Lãnh Uy
Lãnh Uy
(Càng lo lắng hơn). "Sao đôi mắt ấy của cậu lại có biểu hiện này..."
Lãnh Uy chợt gác lại suy nghĩ, đứng dậy phủi lấy bụi cỏ trên bộ đồ rồi vươn tay qua Uyên Tử.
Lãnh Uy
Lãnh Uy
Ta về thôi.
Uyên Tử
Uyên Tử
(Nhìn Lãnh Uy, đặt tay lên tay Lãnh Uy).
Lãnh Uy
Lãnh Uy
(Nắm chặt lấy tay Uyên Tử).
Lãnh Uy đưa Uyên Tử đến một nơi xa lạ với chính "Uyên Tử".
Nơi đây cây cối bao trùm, cây lâu năm là chủ yếu.
Mọi người ở đây đều có hình dạng giống con người, thế nhưng mặc đồ lại rất hoang dã. Chỉ với một mảnh vải màu xanh lá mỏng manh mà thôi.
Uyên Tử
Uyên Tử
"Khoan đã, nếu ai cũng chỉ mặc vài mảnh vải như thế vì sao kẻ đang dắt mình đi lại mặc đồ trông sang trọng đến vậy nhỉ?"
Uyên Tử lại thêm hoang mang xen lẫn nhiều khúc mắc khó hỏi. Đơn giản, hiện tại Uyên Tử không thể nói gì, còn có khả năng cao là đã bị câm mất rồi.

#3.

Lãnh Uy
Lãnh Uy
Viễn Liên!
Lãnh Uy lớn giọng gọi tên, ngay sau đó một cô gái đi đến.
Viễn Liên
Viễn Liên
Có chuyện gì sao?
Lãnh Uy
Lãnh Uy
Cô xem thử cậu ấy đi.
Viễn Liên
Viễn Liên
Ồ? Tôi tưởng cậu như thường lệ dắt cậu ấy bỏ đi để tôi phải tự thân tìm kiếm chứ?
Lãnh Uy
Lãnh Uy
...
Lãnh Uy
Lãnh Uy
Nói chung, kiểm tra cậu ấy đi.
Lãnh Uy nói xong quay người rời đi.
Uyên Tử bỗng chốc bị bơ vơ, Liên Viễn liền nắm lấy tay Uyên Tử dắt vào một túp lều gần đó.
Viễn Liên
Viễn Liên
Cô ngồi xuống ghế bên kia đi. (Tay chỉ chiếc ghế gần đó).
Uyên Tử
Uyên Tử
(Lặng lẽ đi đến ngồi).
Viễn Liên
Viễn Liên
Hưm...
Liên Viễn chăm chú lấy đồ nghề của bản thân, rồi lại đi đến trước mặt Uyên Tử.
Viễn Liên
Viễn Liên
[Ma Pháp - Quang Minh Chúc Phúc].
Một ma trận xuất hiện dưới chân Uyên Tử, theo đó những tia sáng hiện lên từ từ bao bọc cả người Uyên Tử.
Uyên Tử
Uyên Tử
(Nhắm nghiền mắt hưởng thụ). "Cảm giác thoải mái quá..."
Viễn Liên
Viễn Liên
(Quan sát, ghi chép vào sổ). "Có vẻ không khả quan cho lắm..."
Một lúc lâu sau, Uyên Tử mới bàng hoàng tỉnh giấc, đầu óc còn mơ hồ không biết đã qua bao lâu khi cảm giác được sự thoải mái.
Uyên Tử
Uyên Tử
A...ưm. (Cố phát ra tiếng). "Vẫn không được sao..."
Uyên Tử nhìn xung quanh. Một tấm nệm mỏng có lông cừu được trải dưới đất, xung quanh nhìn giống đang ở trong lều, có cái tủ nhỏ, bên trên là rổ trái cây còn tươi.
Uyên Tử
Uyên Tử
"Đây là nơi mình ở sao? Nhưng không phải lúc nãy đang ở trong lều có cô gái tên Viễn Liên à?"
Vừa nhắc, Viễn Liên đã xuất hiện ngay tại cửa lều. Không mở lều lên, từ ngoài nói vọng vào.
Viễn Liên
Viễn Liên
Nếu như cậu đã tỉnh thì hãy ra ngoài đây đi theo tôi.
Uyên Tử
Uyên Tử
(Có chút ngơ ngác làm theo).
Nhìn thấy Uyên Tử đã ra khỏi lều, Viễn Liên liền đưa cô đi đến bờ hồ gần đó.
Uyên Tử
Uyên Tử
"Đây là đâu nhỉ? Cảm giác có chút quen thuộc..."
Viễn Liên
Viễn Liên
Đây là hồ Uyên Ương, một trong Thất Đại Hồ Tây linh thiêng.
Uyên Tử
Uyên Tử
"Linh thiêng...?"
Viễn Liên đưa Uyên Tử đi dọc bên bờ hồ, Uyên Tử cứ ngơ ngác nhìn nước trong hồ, không khỏi bật thốt.
Uyên Tử
Uyên Tử
Ực...ẹp...hụ hụ.
Dịch: Thật đẹp...khụ khụ.
Uyên Tử chỉ vừa thốt lên vài từ, cổ họng đã truyền đến sự đau đớn mà phải ho liên tục, Viễn Liên nhìn đến lấy trong túi ra một viên tròn tròn màu đỏ.
Viễn Liên
Viễn Liên
Nuốt vào đi, sẽ khiến cổ họng cô đỡ hơn.
Uyên Tử
Uyên Tử
Khụ khụ... (Nhanh chóng nhận lấy rồi nuốt xuống).
Theo đó, cảm giác đau rát từ cổ họng không còn nữa, thay vào đó là sự thanh mát dẫn đến thoải mái. Uyên Tử lại tiếp tục đắm chìm trong cái sảng khoái đó rồi trực tiếp ngất đi.
Viễn Liên nhìn đến khuôn mặt không chút ngạc nhiên ẵm Uyên Tử về lại lều của bản thân.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play