[ Bách Hợp - ] Hội Bạn Phú Bà
#1: Dưới Cơn Mưa
Thế giới này thương thì sẽ chia ra những bấc cập trong xả hội như Nghèo và Giàu!
Có những người giàu đến nổi có thể gọi là đại gia và không ai với tới, còn có những người nghèo đến nổi phải gọi là dưới đáy của xả hội bần hèn.
Có những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, cũng có những người phải cố gắng chịu khó vương lên từ con số không.
Và những cô gái của chúng ta cũng vậy, có thể họ sinh ra đã ngậm thìa vàng? và cũng có thể họ đã từng là người nghèo khổ.
Nhưng bây giờ những cô gái của chúng ta là những Phú Bà quyền quý, đi có người dìu ăn có người phục vụ, khó ai với tới được họ nếu như họ không thèm để mắt tới.
Họ không có chồng nhưng họ có người tình cho riêng mình, ai mà lọt vào mắt họ thì có thể nói là một bước được lên cung trăng đấy.
Tiếng mưa bên ngoài rơi tí tách không ngừng, bên trong một chiếc xe sang trọng có một nữ nhân đang ngồi bên trong, cằm chóng lên tay hai mắt chăm chú nhìn ra bên ngoài.
Nữ nhân đó đang nhìn về một phía, trước mắt của nữ nhân đó là một khung cảnh phải nói là có chút bi thương.
Một cô gái ăn mặc rách rưới đang quỳ gối dưới đất cầu xin một người đàn ông một thứ gì đó, có lẽ là xin tiền chăng?
???
Chú...chú ơi, con van xin chú mà...
???
Chú cho con xin một chén cơm thừa thôi cũng được...
???
Em con...nó đói, nó đang đói mà chú. // chấp tay //
???
Đúng là nhà tao có cơm thừa đó.
???
Nhưng tao cũng không cho mày, thà tao cho chó ăn.
???
Loại ăn xin như mày với tao không phải là chú cháu!
???
Chú ơi...chú nỡ nào sao chú. // nắm lấy góc áo của người đàn ông //
???
Cái con ăn mày này!! // đạp mạnh vào người cô gái //
???
Mày nhanh cút về cái nhà sập xệ của mày đi.
???
Không tao kêu người đánh chết mày đó.
Nói rồi người đàn ông đó thẳng tay mà xô cô gái ngã ra đất, ông ta còn dùng chân đạp vào người của cô ấy.
Giữa trời mưa lạnh buốc cô gái đó nằm dưới đất với bộ đồ rách rưới mong manh trông thật sự đáng thương đến xót dạ của người khác.
Ngước lên, cô gái thấy có một nữ nhân đang dùng một cây dù đưa ra che cho mình.
Nhìn nữ nhân đó khoác trên người bộ đồ sang trọng, khí thế tỏ ra một màu quý phái áp đảo người đối diện với mình.
Nữ nhân đó một tay cầm dù, lưng hơi khum xuống đưa tay còn lại ra.
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Nào. // đưa tay ra //
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Tôi giúp cô đứng dậy.
Cô gái đó nhìn Hứa Giang sau đó nhìn bàn tay của nàng, ánh mắt đánh qua chỗ khác sau đó tự thân gắng gượng ngồi dậy.
Nhìn cô gái dù bị thương như thế nhưng vẫn không cần mình giúp đỡ thì khoé môi của Hứa Giang có chút cong lên, nhưng cũng rất nhanh đã hạ xuống.
Bóng lưng của cô gái đã khuất dần sau một lần ngã rẻ nhưng Hứa Giang vẫn đứa đó nhìn theo một cách chăm chú, lúc này một người đàn ông hớt hãi từ đâu chạy đến, tay cầm khăn lau nước mưa trên mặt của cô.
A Quốc ( Vệ Sĩ )
Phu Nhân à, sao tự dưng người lại ra đây đứng vậy a!
A Quốc ( Vệ Sĩ )
Bảo tối đi mua thức ăn cái người chạy ra đây đứng à!
Hứa Giang quay qua nhìn A Quốc anh chàng vệ sĩ đã theo cô từ rất lâu rồi, cũng có thể xem là một người bạn của cô, cô khẽ cười rồi lên tiếng đáp lời A Quốc.
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Tôi chỉ cảm thấy mưa rất đẹp.
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Muốn ra nhảy múa một lúc thôi.
A Quốc ( Vệ Sĩ )
Phu Nhân vừa nhảy ở câu lạc bộ xong kia mà?
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Ha ha. // đưa cây dù cho A Quốc //
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Nhảy ở trong câu lạc bộ khác.
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Ở dưới mưa lại khác. // bước đi về xe //
A Quốc ( Vệ Sĩ )
Tôi biết đó là sở thích của Phu Nhân.
A Quốc ( Vệ Sĩ )
Nhưng như thế sẽ không tốt cho sức khoẻ.
A Quốc ( Vệ Sĩ )
Mong Phu Nhân lần sau đừng có như vậy nữa.
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Được rồi, được rồi mà. // cười //
Che dù cho Hứa Giang quay lại xe, A Quốc cũng nhanh chóng đi qua mở cửa leo lên ghế lái ngồi, A Quốc không chỉ là vệ sĩ mà anh còn kiêm luôn cả việc tài xế của nàng.
À mà đừng có ai hiểu lầm A Quốc có vợ rồi, và vợ của anh là một cậu trai rất đáng yêu hiện là thư ký cho Hứa Giang, lo những việc ở công ty giúp cô.
Chiếc xe của Hứa Giang vừa chạy đi thì kéo theo sau đó là hơn 10 chiếc xe chạy theo sau, tuy khó tin nhưng mấy chiếc xe đó đều là vệ sĩ của cô, đây là số ít nhất trong đoàn xe của những người còn lại rồi.
#2: Bữa Tối Cùng Con Gái
Hứa Nhiên
Ưm...// nhíu mày //
Hứa Nhiên từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Hứa Giang đang ngồi trước mắt mình cô bé liền dụi mắt cười nói.
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Mẹ làm con thức giấc sao? // cười //
Hứa Nhiên
Không ạ. // ngồi dậy, dụi mắt //
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Ừm. // cười //
Hứa Nhiên
Mẹ đã ăn tối chưa ạ?
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Mẹ ă...
Hứa Nhiên
Để con đi chuẩn bị gì đó cho mẹ ăn nhé?
Hứa Nhiên
Con vừa học nấu được một món mới đó ạ. // cười //
Hứa Nhiên
Con cũng chưa có ăn nữa.
Hứa Giang định bảo với con gái là mình đã ăn cùng những người bạn rồi, nhưng nghe con gái nói như thế cô cũng không nỡ từ chối.
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Được.
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Nhưng con nấu cẩn thận nhé.
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Kẻo bị bỏng.
Hứa Nhiên
Dạ, con biết rồi.
Hứa Nhiên
Mẹ đi tắm đi nhé.
Hứa Nhiên
Con nấu xong sẽ kêu mẹ và chị xuống ăn.
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Được. // mĩm //
Đợi con gái đi ra khỏi phòng rồi thì Hứa Giang mới đứng dậy đi về phòng của mình.
Hứa Giang có hai đứa con gái, một là Hứa Nhiên hai là Hứa Liên, cả hai đứa là đều được cô thụ tinh nhân tạo mà có.
Hứa Nhiên thì đáng yêu hoạt bát, cô bé thích nấu ăn, còn Hứa Liên thì có một chút khác hơn.
Nằm trong bồn tắm cô có chút thư giãn mà dần thiếp đi khi nào không hay, cho đến khi con gái đi vào và gõ cửa phòng tắm thì cô mới giật mình tĩnh dậy.
Hứa Giang mở mắt ra, cô nhanh chóng trả lời con gái.
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Ơi...mẹ ra ngay.
Hứa Nhiên
Mẹ nhớ mặc áo ấm vào nhé.
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Ừm, mẹ biết rồi.
Hứa Giang nhanh chóng ra khỏi bồn tắm, cô dùng một chiếc khăn lông lau nước trên cơ thể sau đó nhanh chóng mặc một chiếc váy ngủ vào người.
Đi xuống phòng ăn Hứa Giang thấy Hứa Liên và Hứa Nhiên đã ngồi vào bàn ăn đợi mình, cô cong môi cười sau đó ngồi xuống chiếc ghế ở vị trí chung tâm cạnh hai cô con gái.
Hứa Nhiên
Mẹ nhanh ăn đi ạ. // cười, gắp thức ăn đặt vào chén của Hứa Giang //
Hứa Giang cũng gắp thức ăn đặt vào chén của con gái mình.
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Con cũng ăn đi.
Hứa Nhiên
Chúc mẹ và chị ngon miệng. // cười //
Hứa Giang cầm lấy đũa gắp miếng thịt mà Hứa Nhiên vừa gắp cho mình đưa vào miệng nếm thử.
Hứa Nhiên
Ngon không ạ? // ánh mắt mong chờ //
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Ngon lắm. // mĩm //
Hứa Liên
Em bỏ cả ký muối vào thịt bò đúng không?
Hứa Liên
Mặn chết đi được.
Hứa Nhiên
Thế ạ...// nhanh chóng thử thức ăn //
Hứa Nhiên
Đúng là mặn thật...// buồn bã //
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Mẹ thấy rất ngon mà. // cười //
Hứa Nhiên
// Nhìn Hứa Giang //
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Đừng buồn, lần sau nêm ít muối hơn một chút là được.
Hứa Nhiên
Vâng! // cười tươi //
Hứa Liên
Mẹ cứ nói như thế.
Hứa Liên
Hèn chi em ấy chả thay đổi gì cả.
Hứa Liên
Nấu lúc nào cũng không vừa ăn.
Hứa Liên
Món mặn món ngọt.
Hứa Liên
Khó ăn chết đi được. // đặt mạnh chiếc nĩa và con dao xuống //
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
...
Hứa Nhiên
Lần sau...em sẽ cố gắng hơn...
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Nếu con nói thế thì lần sau hãy tự xuống bếp nấu một bữa đi. // gắp thịt cho vào miệng //
Hứa Liên
Con không biết nấu.
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Thế thì đừng chê.
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Em con đã cất công nấu.
Hứa Liên
Mẹ cứ bênh vực nó đi.
Hứa Liên
Con không thèm nói nữa. // đập mạnh tay xuống bàn sau đó bỏ lên phòng //
Nhìn thấy thái độ của Hứa Liên như thế Hứa Nhiên không khỏi buồn phiền, cô bé quay qua nhìn Hứa Giang.
Hứa Nhiên
Con làm sai gì sao mẹ?
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Không có. // mĩm cười //
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Mẹ sẽ nói chuyện với chị con sao.
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Đừng để tâm đến thái độ của chị.
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Ngoan nào. // xoa đầu Hứa Nhiên //
Hứa Nhiên
Vâng...// cúi đầu //
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Con nhanh ăn đi.
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Món ăn nguội cả rồi.
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
Mẹ sẽ ăn hết cả phần của con đấy.
Hứa Nhiên
A...mẹ không được dành ăn với con đâu. // vội cầm dao vào nĩa lên //
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
// Khẽ cười. //
Hứa Giang sau đó cùng Hứa Nhiên vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng không phải vì thế mà cô không để ý đến Hứa Liên cô con gái lớn của mình.
Đây là lí do vì sao cô bảo Hứa Liên khác so với Hứa Nhiên tính cách hoạt bát.
Hứa Giang ( Tam Phú Bà )
...
#3:Nhà Giàu Thì Thích Đạp Cửa?
Trong một căn phòng bốn bức tường lúc xanh lúc đỏ lúc lại tím, nó chuyển đổi màu theo ánh đèn được đặt trên trần nhà.
Hoà vào khung cảnh lãng mạng đó là tiếng rên rỉ ỉ oi của một cô gái trẻ, trên người của cô gái trẻ đó không mặc bất cứ một thứ gì, cơ thể cứ thế mà nhấp nhô theo từng nhịp ra vào của ngón tay của người phía trên mình.
Lúc này cánh cửa phòng bất giác bị đạp tung ra khiến cho cô gái trẻ kia đang trong cơn khoái cảm cũng giật mình mà ngồi dậy.
Băng Nguyệt ( Bát Phú Bà )
Dĩnh Đế!!
Băng Nguyệt ( Bát Phú Bà )
Cậu chết ở đâu rồi hả!
Người được gọi là Dĩnh Đế đang ngồi trên giường, bên cạnh là cô gái trẻ khi nãy, miệng của Dĩnh Đế đang ngậm một điếu thuốc, khói thuốc bay ra khiến cho không gian xung quanh vốn mờ ảo nay lại càng ảo hơn.
Dĩnh Đế ( Tứ Phú Bà )
Đá cửa nhà tớ là sở thích của cậu à Nguyệt?
Dĩnh Đế ( Tứ Phú Bà )
Đây đã là cánh cửa thứ 99 rồi đấy.
Băng Nguyệt ( Bát Phú Bà )
Nhà cậu giàu mà?
Băng Nguyệt ( Bát Phú Bà )
Tính toán với tớ chi mấy cánh cửa gỗ.
Dĩnh Đế ( Tứ Phú Bà )
Không phải là tính toán.
Dĩnh Đế ( Tứ Phú Bà )
Nhưng cậu luôn dán đoạn cuộc vui của tớ đấy. // gạt tàn thuốc đi //
Cả hai người họ nhìn nhau nói chuyện mà không để ý đến cô gái trẻ kia đang ngồi bên cạnh ngơ ngác không hiểu gì.
Thấy thế Dĩnh Đế đưa tay nựng một bên má của cô gái sau đó nói.
Dĩnh Đế ( Tứ Phú Bà )
Ở đây hết chuyện của bé rồi.
Dĩnh Đế ( Tứ Phú Bà )
Bé có thể đi.
Cô gái trẻ đó nghe thế thì liền ôm lấy đồ của mình mà rời đi.
Hai mắt của Băng Nguyệt vẫn dán trên cặp đào căng mọng của cô gái kia không dời mắt, cho đến khi người ta đi rồi vẫn còn nhìn.
Dĩnh Đế ( Tứ Phú Bà )
Cậu đến tìm tớ có việc gì không? // đưa điếu thuốc lên môi hút //
Băng Nguyệt ( Bát Phú Bà )
Bộ có việc mới được đến tìm hả?
Dĩnh Đế ( Tứ Phú Bà )
Không...ý tớ là...cậu đến đây thì chắc cũng phải có việc gì đó chứ?
Dĩnh Đế ( Tứ Phú Bà )
Thí dụ như rủ tớ đi dùng bữa tối.
Băng Nguyệt ( Bát Phú Bà )
Mà mấy hôm nay cậu đi đâu đấy?
Băng Nguyệt ( Bát Phú Bà )
Tìm đâu ra cô bé ngon vậy!
Dĩnh Đế nhướn một bên mày, cô ấy dập tắt điếu thuốc mà mình vừa hút xong vào tàn gạt.
Dĩnh Đế ( Tứ Phú Bà )
Mấy hôm nay tớ qua bên ấn.
Dĩnh Đế ( Tứ Phú Bà )
Chi nhánh bên đó gặp một ít trục trặc, nên cần tớ giải quyết thôi.
Dĩnh Đế ( Tứ Phú Bà )
Còn cô bé khi nãy thì cậu nên hỏi Hứa Giang.
Dĩnh Đế ( Tứ Phú Bà )
Cậu ấy tặng cho tớ đấy. // cười //
Băng Nguyệt ( Bát Phú Bà )
Hứa Giang cũng bất công ghê.
Băng Nguyệt ( Bát Phú Bà )
Cậu ấy chưa bao giờ tặng cho tớ món quà nào ngon như thế cả.
Dĩnh Đế ( Tứ Phú Bà )
Cậu phá hàng quá thì ai dám tặng?
Băng Nguyệt ( Bát Phú Bà )
Tớ đâu có phá?
Băng Nguyệt ( Bát Phú Bà )
Mà cậu nhanh mặc áo vào đi.
Băng Nguyệt ( Bát Phú Bà )
Chuẩn bị dùng bữa.
Băng Nguyệt ( Bát Phú Bà )
Tớ đã hẹn mấy người còn lại rồi.
Dĩnh Đế ( Tứ Phú Bà )
Được.
Nói rồi Băng Nguyệt quay người đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên gắng cánh cửa lại tạm cho Dĩnh Đế.
Băng Nguyệt ngồi ở dưới phòng khách đợi Dĩnh Đế hơn 45p mới thấy cô ấy từ trên phòng đi xuống.
Tự hỏi, chỉ là đi ăn cùng với bạn thôi mà? có cần phải cầu kì như thế không chứ?
Băng Nguyệt ( Bát Phú Bà )
Cậu làm gì mà lâu vậy!
Dĩnh Đế ( Tứ Phú Bà )
Tắm chứ làm gì?
Băng Nguyệt ( Bát Phú Bà )
Gần cả tiếng đồng hồ.
Băng Nguyệt ( Bát Phú Bà )
Ngồi đợi mà muốn ngủ gục luôn.
Dĩnh Đế ( Tứ Phú Bà )
Được rồi, đi thôi.
Dĩnh Đế ( Tứ Phú Bà )
Đừng có mà đứng đó kêu ca nữa. // khoác vai Băng Nguyệt đi ra ngoài //
Cả hai Phú Bà nhanh chóng ngồi vào vị trí trên chiếc siêu xe của mình, chiếc xe của hai người họ lao đi trên con đường tấp nập xe cộ qua lại.
Phải mất tận 2h đồng hồ mới có thể đến điểm hẹn với những người bạn của mình.
Vừa xuống xe Băng Nguyệt đã không ngừng kêu ca.
Băng Nguyệt ( Bát Phú Bà )
Eo ơi!
Băng Nguyệt ( Bát Phú Bà )
Thời tiết đã nóng nực thế này rồi mà còn bị kẹt xe nữa chứ!
Băng Nguyệt ( Bát Phú Bà )
Biết vậy ngồi trực thăng đến cho rồi.
Dĩnh Đế ( Tứ Phú Bà )
Bớt ba hoa đi.
Dĩnh Đế ( Tứ Phú Bà )
Vào trong thôi, còn đừng ngoài này nữa là ngất thật đấy. // lau mồ hôi trên trán //
Dĩnh Đế ( Tứ Phú Bà )
Cậu đặt phòng nào vậy?
Băng Nguyệt ( Bát Phú Bà )
Vip chứ phòng nào? // đi cạnh Dĩnh Đế //
Dĩnh Đế ( Tứ Phú Bà )
Là vip mấy!
Băng Nguyệt ( Bát Phú Bà )
Ôi chết...// dừng bước chân lại //
Băng Nguyệt ( Bát Phú Bà )
Tớ quên mất rồi...
Dĩnh Đế ( Tứ Phú Bà )
// Đen mặt. //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play