Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

«ĐN HAIKYUU» Silentlyღ

Chapter 1

' ai yêu nhiều thì kẻ đó đau'
Làn gió lướt qua hôn nhẹ lên mái tóc màu nắng của em rồi lại nghịch ngợm chơi đùa với nó
Một cô gái à không bây giờ phải gọi em là một thiên thần chứ nhưng đôi cánh của em đâu
Gì vậy?!
Em đang đứng trên mép lan can của tầng thượng trường học đó nhưng em...
Đang Nhảy sao?
Từng bước đi uyển chuyển men theo mép lan can thướt tha nhẹ nhàng
Ánh ban mai nhẹ nhành ôm lấy thân hình nhỏ bé của em . Cơn gió như biết điều mà tiếp tục phô trương vẻ đẹp của em. Vẻ đẹp của thiên thần chuẩn bị cất cánh về trời xanh
Kết thúc điệu nhảy là động tác chào thướt tha vs điểm nhấn là 'nụ hoa' nở rộ trên gương mặt em
Tiếng vỗ tay đơn lẻ khẽ vang lên
Vậy chăng điệu nhảy em cất công vẫn có người thưởng thức sao
Kuroibara kyoko
Kuroibara kyoko
Tớ nhảy đẹp chứ
Kuroibara kyoko
Kuroibara kyoko
NovelToon
?
?
Ừm...đẹp lắm
Giọng trầm vang nhẹ giữa không trung ra đó là một chàng trai
Quan trọng ?
Có chứ nhỉ
Em vốn rất sợ độ cao
Và em đang đứng ở một độ cao
Em nhỏ bé
Em mỏng manh
em...
Em yêu chàng trai ấy
Một lí do sao?
Lí do để em biện minh cho cái hành động ngu ngốc của mình sao? Lí do để em nhảy múa trên danh giới giữa cõi âm dương sao?
Chàng trai chậm dãi bước đến chỗ em gương mặt sợ hãi lộ rõ nhưng vẫn cố cười gượng
Méo mó!
?
?
Xuống đây đi
?
?
Trên đó nguy hiểm lắm
Chàng trai dang vòng tay rộng rãi ngỏ ý đỡ em xuống
Em dè chừng không muốn đón nhận rồi ngồi thụp xuống chờ chàng trai đến gần
Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mu bàn tay của chàng trai
' 𝓘 𝓛𝓞𝓥𝓔 𝓨𝓞𝓤 , 𝓜𝓨 𝓟𝓡𝓘𝓝𝓒𝓔 ~'
Giọng em cất tiếng , hương gió nhẹ nhàng mang lời thì thầm đến bên chàng trai
Một chút ngạc nhiên
Một chút vui mừng
Và hoảng loạn
Em ngả nhẹ người về phía sau đẩy chàng trai lùi lại tựa như bàn đạp em gieo mình vào không trung
?
?
Kh...không được * với tới *
Lực em không quá mạnh nên chàng nhanh chóng lấy lại thăng bằng không ngại ngần lao đến phía em
Nhưng em...
Em lạnh lùng hất phăng bàn tay cứu vớt mình
Rơi xuống hàng tú cầu bên dưới
Khoảnh khắc cơ thể em chạm đất tạo tiếng động thu hút mọi người xung quanh
Từng dòng 'nước' màu đỏ cứ thế từ cơ thể em tràn loang nhuộm một khoản
Em đau lắm cơ thể em đau lắm nặng trĩu giữ em lại mặt đất lạnh lẽo
Kuroibara kyoko
Kuroibara kyoko
" xin lỗi đã vấy bẩn mày rồi"
Em chạm nhẹ vào nhành tú cầu gần đó cố hết sức đặt nụ hôn coi như lời xin lỗi
___________________________
"suy nghĩ"
*hành động*
' nhấn mạnh '
(biểu cảm)
<chú thích>

Chapter 2

Mắt em trĩu nặng nhưng như có một sự sai khiến em
Chạm mắt rồi
NovelToon
Kuroibara kyoko
Kuroibara kyoko
" làm ơn đừng làm ra bộ mặt đó chứ ...."
Em cười nhạt mà lòng chua chát
Em đang hối hận sao
Chắc là một chút
Hoặc
Nhiều hơn thế....
Kuroibara kyoko
Kuroibara kyoko
" dù sao nuối tiếc cũng đã muộn rồi "
Phải
Lúc này em chẳng thể làm gì được nữa
Cuối cùng nuối tiếc cũng chỉ là nuối tiếc
Lương tâm chàng trai liệu có ổn không đây
Em ác độc lắm
?
?
* nghiến răng + dưng dưng*
?
?
" tại sao chứ? Tại sao lại đến nước này chứ"
?
?
Giá như....( nghẹn lại)
Giá như sao?
Giá như làm sao?
Giá như quay lại khoảnh khắc ấy sao?
Giá như mình có nắm chắc tay em sao?
Giá như mọi chuyện không như vậy sao?
Giá như...
Giá như cũng chỉ là giá như
Phải bao nhiêu cái giá như nữa để mọi thứ không đi đến nước này
Sẽ chẳng có cái giá như nào nữa
Vì em....
Đau lòng
Tự trách
Dằn vặt bản thân
Thì cũng chẳng quay lại được khoảnh khắc ấy
Thời gian mà
Đâu thể vì một cá nhân mà ngừng trôi phải không
Nó là tuần hoàn không phải của riêng ai cả
Và đặc biệt không phải của cậu với cái ' giá như' ấy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tít..tít
.
.
.
.
.
.
Bệnh nhân mất nhiều máu quá thưa bác sĩ....
Phần sọ tổn hại khá nặng nề....
Vài phần xương trên cơ thể đã bị gãy ....
.
.
.
.
.
.
.
Tít....tít.tít
.
.
.
.
.
.
NovelToon
Em vừa ngồi dậy vừa dụi mắt tắt chiếc đồng hồ báo thức đang reo bên cạnh
Ôm nửa mặt thẫn thờ cất tiếng
Kuroibara kyoko
Kuroibara kyoko
Cảm giác như vừa trải qua một cú ngã điếng người vậy
Em vươn vai ưỡn người rồi rời khỏi chiếc giường còn vương hơi ấm
Vệ sinh cá nhân và đến trường như thói quen hằng ngày
Nhưng cảm giác vừa quen vừa lạ khiến em không tập trung vào bất cứ việc gì
Cảm nhận thời gian xung quanh cũng thật kì lạ
Em giương mắt nhìn ra phía cửa sổ nơi mà nhưng đàn chim trắng sải cánh trong không trung
Chớp mắt nhẹ hàng mi thì trước mắt là hộp bento ngon lành trước bàn học vang bên tai vài tiếng ríu rít của bạn đối diện
Cũng chẳng nghĩ ngợi cầm đũa
Kuroibara kyoko
Kuroibara kyoko
Chúc mọi người ngon miệng
Lại nữa rồi
Hình ảnh nhảy vụt qua trước khi em bị một trái bóng bay trúng mặt lăn ra sàn
Ngước lên trần nhà
Kuroibara kyoko
Kuroibara kyoko
" nhà ....thể chất?"
Mắt em trĩu nặng ngó lơ lời hỏi thăm và xì xào của thầy cô cùng các bạn học vây quanh em
Ngày này cứ thế trôi qua
Em lặng lẽ lê những bước chân trở về căn nhà

Chapter 3

Khẽ rung hàng mi mở đôi mắt
Trước mắt em là kệ sách nhỏ . Đảo mắt xung quanh một hồi dừng lại cuốn sách đang cầm trên tay
Kuroibara kyoko
Kuroibara kyoko
Phòng...mình sao!
' 𝓢𝓲𝓵𝓮𝓷𝓽𝓵𝔂'
Tên cuốn sách mà em đang cầm
Kuroibara kyoko
Kuroibara kyoko
Tiểu thuyết ư
Tại sao em lại cầm nó vậy
Và cơ thể em nữa
Nó không theo ý em
Lật từng trang sách hết trang này đến trang khác
Thời gian mỗi ngày trôi nhanh như gió thổi nhưng giờ đây nó như ngưng động lại mà chờ đợi em
Ể?
Chuyện gì vậy
Kuroibara kyoko
Kuroibara kyoko
"Cơ thể mình " (nghẹn ngào)
Từng hàng ấm lăn dài trên má em như lẽ tự nhiên khi in từng hàng chữ ấy vào đầu
Bị cuốn hút
Bị mê hoặc
Bị trói buộc nữa
' tôi cũng yêu cậu mà'
Khựng người lại em bừng tỉnh
Kuroibara kyoko
Kuroibara kyoko
" ehh? Yêu sao? Mình ư?"
Kuroibara kyoko
Kuroibara kyoko
" ai vậy ?"
Ai?
Câu hỏi chiếm hết suy nghĩ em
Em cất tiếng nhưng em không biết sao em lại cất tiếng
Em khóc và em cũng không biết tại sao em khóc
Có lẽ là vì ' ai?'
Đôi mắt nâu của em mở to đầy sự ngạc nhiên khi đến gần nửa cuốn sách chỉ còn là trang trắng vô tận
Lúc này cơ thể buông lỏng em và từng trang từng trang giấy chứ thế bay lên mà biến mất
Khi nhận ra cơ thể em đã bị một màu đen huyền bí ôm lấy mà nuốt chửng vào
Bỏ lại thân hình nhỏ bé giữa khoảng không mù mịt vô tận này
Kuroibara kyoko
Kuroibara kyoko
Chuyện gì nữa vậy...
Kuroibara kyoko
Kuroibara kyoko
Sao tối quá...
Kuroibara kyoko
Kuroibara kyoko
Mình sợ!....
Em thu mình lại ngồi tại chỗ run bần bật
Em lạnh lẽo
Em cô đơn
Em hoảng loạn
Nhưng ....
Sao bây giờ em lại ấm áp
Một thân hình trong trắng ôm lấy em
Nhỏ bé như em
Và đó là em
Tự như chiếc gương phản chiếu bản thân
Một trắng một đen
Em ngơ ngác thì bị ' bản thân' túm bờ vai gương mặt đau buồn nhìn em mà hai hàng nước mắt không ngừng rơi
' xin hãy tỉnh lại đi'
' sao cậu lại làm điều dại dột như vậy chứ'
' làm ơn đừng bỏ tớ lại một mình mà'
' tớ...tớ.....thực sự rất nhớ cậu'
Giọng nói chua xót chứa đầy hoảng loạn lo lắng chui vào tai em
Kuroibara kyoko
Kuroibara kyoko
Cái gì vậy?
Kuroibara kyoko
Kuroibara kyoko
Giọng nói của ai vậy?
Kuroibara kyoko
Kuroibara kyoko
Nam sao?
/cậu nghe rồi chứ/
/ tại sao chứ ? Tại sao lại đưa ra quyết định dại dột như vậy/
/tại sao lại khiến cậu ấy đau khổ chứ/
/tại sao hả/
Bản thân gào thét vào mặt em đau khổ trách móc
/làm ơn hãy quay lại đi/
/đừng làm cậu ấy buồn nữa /
/được không /
Em không hiểu
Hay đúng hơn là không nhớ được
Giọng nói ấy sao mà quen thuộc đến vậy ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play