Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BJYX] BỐ DƯỢNG!

CHAPTER 1

Tối hôm đó.
Tại Tiêu gia.
.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Con không đồng ý chuyện này!
Tiêu Chiến nói lớn.
Loan Châu bên cạnh khoát vai một người đàn ông bất lực nói với cậu.
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Coi như con thương mẹ lần này đi A Chiến.
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Dù sao ba con cũng đã mất rồi, mẹ cũng không thể cho con sống thiếu đi tình thương của ba được.
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Mẹ cũng vì con thôi mà A Chiến.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nhưng ba chỉ mới mất được một tháng mà mẹ đã rước người khác về.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Mẹ không sợ ba lại buồn sao.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Dù sao đi nữa con vẫn không đồng ý chuyện này.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ba con vẫn là ba con, con không chấp nhận ai hết!
Tiêu Chiến nói xong thì chạy lên lầu.
Loan Châu nhìn cậu muốn nói nhưng lại thôi.
Cô biết tình trạng hiện tại của cậu như nào.
Sau cú sốc mất ba đó cậu đã thay đổi đi hoàn toàn.
.
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Thằng bé nó hơi bướng.
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Anh cố chịu nhé.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Anh biết rồi.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Rồi từ từ thằng bé cũng chấp nhận thôi. *nhìn hướng lầu*
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Vâng.
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Anh ngồi đây đợi em chút, từ sớm đến giờ anh vẫn chưa ăn gì, để em làm đồ ăn cho anh.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cảm ơn em.
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Không sao.
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Anh lên nói chuyện làm quen với thằng bé đi...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Như thế được không?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Khi nãy thằng bé không ấn tượng về anh.
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Em tin nó sẽ chấp nhận thôi, A Chiến rất thoải mái.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ừm.
Loan Châu nói xong rồi rời vào phòng bếp.
Vương Nhất Bác bên dưới phòng khách, ngồi trên sofa nhấp một ngụm trà rồi nở một nụ cười không mấy sạch sẽ.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
(Tiêu Chiến sao...nhan sắc cũng đẹp, có đều lại khó gần đây)
.
Trên phòng cậu.
Tiêu Chiến sau khi về phòng liền đóng rầm cửa, ngã người ra giường rồi vùi đầu vào gối trách vấn.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Mẹ lại như thế, không hiểu gì về mình cả.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ông chú đó thì có gì đẹp chứ...
Dừng một chút cậu lấy sợi dây chuyền, mở mặt của dây chuyền ra, bên trong là một tấm ảnh nhỏ vừa mặt khuôn dây chuyền, cậu nhìn người đàn ông cao to đang đứng cùng một cậu bé tầm khoảng 10-11 tuổi gì đó.
Tiêu Chiến khẽ nói.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ba...
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ba hiện giờ ra sao rồi...ba cũng đừng giận mẹ nhé...
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
A Chiến nhớ ba nhiều lắm...
.
*Cốc cốc cốc*
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
*Ngồi dậy* Vào đi!
*Cạch*
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
*Lau nước mắt*
*Cạch*
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Con là Tiêu Chiến sao?
Tiêu Chiến nghe giọng nói không phải của mẹ mình liền quay hướng nhìn.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Là ông!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tôi già lắm sao?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Chẳng phải hay sao.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Mẹ tôi năm nay 45 rồi.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ông quen mẹ tôi như thế không lớn tuổi là gì.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Này nhé, năm nay tôi chỉ mới 30.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Kệ ông.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Con...
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
*Nhìn hắn* tôi không phải là con ông, mời ông ra khỏi phòng tôi
NovelToon

CHAPTER 2

Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Con!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tôi như nào?
Tiêu Chiến ngồi trên giường vênh mặt với hắn.
Vương Nhất Bác lặng im như tờ, gương mặt lạnh tanh đi từng bước lại chỗ cậu.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ông! tránh xa tôi ra!
Tiêu Chiến nhích người lùi ra phía sau giường.
Vương Nhất Bác lại càng bước đến.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tôi dạy lại cách ăn nói của con.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ông! vừa về nhà tôi đã vênh váo, tránh xa tôi ra!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tôi không cần ông dạy.
Đang lúc nói thì hắn đã đứng trước mặt cậu.
Khí tức lạnh lẽo pha chút lưu manh, từ hắn hướng ánh nhìn về Tiêu Chiến khiến cậu có chút run sợ.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ông...*nhìn ngoài cửa*
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Mẹ----...ưm...
Bàn tay to lớn chặn lại miệng cậu khiến Tiêu Chiến không thể kêu lên.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ngoan nào, để dượng dạy lại cách ăn nói của con.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ưm...*giãy giụa*
.
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Tiêu Chiến, Nhất Bác, hai người xuống ăn cơm nè. *gọi vọng lên*
.
Nhân lúc Vương Nhất Bác đang không để ý đến cậu.
Tiêu Chiến dùng sức đẩy hắn ra, chạy tọt ra khỏi phòng rồi chạy xuống phòng bếp.
.
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
*Nhìn cậu* A Chiến, con sao vậy?
Tiêu Chiến cậu do chạy từ trên lầu xuống, nhanh và gấp gáp như thế khiến Loan Châu không khỏi lo lắng.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Mẹ...ông ta---
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Làm sao vậy Tiêu Chiến?
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
*Nhìn hắn + mỉm cười* À, Nhất Bác, anh xuống rồi.
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Ngồi vào ghế đi.
Loan Châu đi lại chỗ hắn, đẩy hắn ngồi vào ghế.
Tiêu Chiến giây phút ấy như ch.ết lặng.
Lần đầu tiên trong 18 năm qua cậu nhận được cảm giác lạnh lẽo từ mẹ.
Từ lúc ba mất, tình thương của mẹ cậu dành cho cậu lại tăng gấp bội lần, chuyện gì cũng quan tâm và lắng nghe cậu hết lời.
Nay vì người đàn ông ấy thì mẹ cậu đã thay đổi...
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Mẹ...
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
*Nhìn cậu* à...xin lỗi con nha Tiêu Chiến, có chuyện gì thì mình nói sau nhé.
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Bây giờ vào bàn ngồi ăn tối nhé.
Cậu im lặng khi nhận được lời nói đó từ mẹ mình...
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Vâng...
Tiêu Chiến lặng chân ngồi đối diện Nhất Bác.
Cả buổi ăn cậu cứ im lặng, lặng lẽ nhìn mẹ mình cùng người đàn ông trước mặt thân thiết tình cảm với nhau.
Cậu nhìn vào sự quan tâm của mẹ mình đối với người đàn ông tên Vương Nhất Bác kia lại cảm thấy có chút ghen tị về bản thân và tức giận thay ba mình.
*Cạch*
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
*Nhìn*
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Con no rồi.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Xin phép mẹ con lên phòng làm bài tập.
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Vẫn còn Nhất Bác!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
*Nhìn hắn*
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
*Nhướng mày*
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
...Con không quen. *bỏ đi*
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
*Cau mày + tức giận*
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Khoan đã...!
NovelToon

CHAPTER 3

Tiêu Chiến quay mặt, một hơi bỏ lên phòng
Vương Nhất Bác trên bàn ăn tức ra mặt vì bị xem thường.
Loan Châu thấy vậy nắm lấy tay hắn an ủi.
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Thằng bé nó rất bướng, nhất là từ khi ba nó mất.
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Anh đừng để tâm nhé?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
*Cười + xoa tay cô*
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Không sao, anh không để tâm.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Thằng bé như thế cũng là do tác động của quá khứ, từ từ rồi sẽ quen.
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Vâng.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Anh lên phòng nó một chút.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Phiền em dọn nhé.
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Em biết rồi, hai dượng cháu cứ hàng thuyên nói chuyện. *mỉm cười*
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ừm. *bước đi*
.
Trên phòng cậu.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
📱A Thành, cậu nói xem, là mẹ mình sai hay là mình sai!?
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
📱Theo cậu kể từ nãy thì mình nghĩ người sai là cậu đó A Chiến.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
📱Cậu cũng thế...!
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
📱Cái này mình nêu theo cảm nhận nhé.
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
📱Dù sao thì ba cậu cũng đã mất, mẹ cậu cũng chỉ vì muốn cậu cảm nhận được tình thương của ba trong quãng đời còn lại nên mới đi thêm một bước.
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
📱Cậu cũng nên hiểu cho bác gái vì bác cũng đã hiểu cho cậu rồi.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
📱Không hiểu!
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
📱??
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
📱Mẹ mình không hiểu cho mình...bà ấy...haizz...
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
📱...ngày mai ra trường nói.
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
📱Muộn rồi, cậu nên ngủ sớm đi.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
📱Ừm...cậu ngủ ngon.
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
📱Ngủ ngon.
Cuộc hội thoại cũng kết thúc.
Tiêu Chiến quăng điện thoại sang một bên nệm giường.
Nằm ngửa ra hướng ánh mắt lên trần nhà một màu đen kịt.
Tay cậu vắt lên trán suy ngẫm gì đó.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Liệu có phải như cậu ấy nói...
Tiêu Chiến nằm xoay người hướng tấm lưng phía trần nhà.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nhưng mà mình không muốn...
Luyên thuyên một mình hồi lâu thì bản thân cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
.
Nửa đêm.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
(Cảm giác gì đây...lạnh quá...)
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ưm...*nhíu mày*
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
Ngoan. Ngủ nào.
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu.
Tiêu Chiến lại im lặng mà ngủ say đi.
.
Sáng hôm sau.
.
Trong phòng tắm.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
*Đứng trước gương + chạm tay lên cổ*
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Đau...*nhíu mày*
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Không biết cái vết đỏ đó là gì nữa.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Con muỗi nào khốn nạn đến thế không biết!
Cậu dùng tay chà sát vào những vết đỏ trên cổ.
Lạ thay khi càng chà thì nó lại càng loan nhiều hơn.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Một mảng to rồi...
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Làm sao đây...
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
...!
.
Phòng khách.
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
A Chiến, hôm nay con làm sao mà mặc áo cổ dài vậy? không thấy nóng sao? con bệnh ở đâu à?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Con...con không sao.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Thưa mẹ con đi học.
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
A Chiến...
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
*Nhìn hắn* ...thưa dượng tôi đi. *quay đi*
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play