Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chờ Ngày Em Nói Lời Yêu Anh

Chương 1: Bữa tiệc ở Diamond Palace

Chiếc taxi tấp vào cổng chào của trung tâm tổ chức sự kiện Diamond Palace. Cô gái bước xuống xe, trên người mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng bằng voan rất đẹp. Hai người bảo vệ của sự kiện, trong bộ com lê đen lịch lãm, tiến đến chào hỏi và hướng dẫn cô gái đi vào đại sảnh.

Xung quanh còn có nhiều bảo vệ khác đang giúp khách đến dự tiệc đỗ xe vào bãi.

Toà nhà sự kiện được thiết kế theo kiến trúc châu Âu cổ điển, toát lên vẻ quyền lực và vương giả. Gian sảnh rộng lớn với sàn được lát đá hoa cương và đường đi được trải thảm nhung màu đỏ đậm.

Khắp nơi tràn ngập thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ toả ra từ những chiếc đèn chùm pha lê sang trọng trên trần nhà.

Nữ tiếp tân đón lấy chiếc thiệp mời từ tay cô gái. Sau khi đọc thông tin khách mời ghi trên thiệp, nữ tiếp tân nở nụ cười niềm nở của một người làm dịch vụ chuyên nghiệp, đưa cánh tay hướng về hành lang bên trái:

- Cô Y Linh, mời cô đi theo lối này.

Hai người đi dọc theo đường hành lang, hai bên tường được bày trí tranh vẽ của nền hội họa châu Âu cổ điển cách tân. Những chiếc bục để tượng thạch cao và những chiếc lọ cắm đầy hoa tươi.

Khi gần đến cánh cửa gỗ lớn chạm trổ tinh xảo, Y Linh đã nghe thấy tiếng ồn ào, náo nhiệt của hội trường phía trong. Hai người đàn ông mặc com lê đen đứng ở cửa khom lưng chào và đưa tay mở cửa để cô bước vào.

Hội trường bữa tiệc là một căn phòng rộng lớn có sức chứa tối đa hơn 1000 người. Những người đàn ông mặc âu phục sang trọng, nhìn qua đã biết là được cắt may ở một cửa hiệu danh tiếng. Những người phụ nữ diện những chiếc váy dạ hội kiêu sa, rực rỡ đủ sắc màu. Những món trang sức đắt tiền dường như dưới ánh đèn lung linh mà trở nên lấp lánh hơn.

Đang đưa mắt tìm kiếm người quen trong bữa tiệc, Y Linh đã nghe được tiếng gọi tên mình:

- Y Linh, ở bên đây nè.

Tống Mỹ Lan trong bộ váy dạ tiệc trễ vai đính đá màu vàng nhạt, cử chỉ tinh nghịch tiến đến kéo Y Linh ngồi vào bàn. Những người trong bàn này phần lớn đều là bạn học năm cấp ba của Y Linh nên tất cả chỉ gật đầu chào nhau mà không cần phải giới thiệu.

***

Y Linh trước giờ không thích đến những bữa tiệc đông người. Bữa tiệc của giới thượng lưu như này lại càng không thích hợp với cô bởi cô vốn dĩ không thuộc về tầng lớp này.

Tối thứ bảy tuần trước, nhận được cuộc điện thoại của Mỹ Lan thông báo về bữa tiệc kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới của ông bà Tống gia, Y Linh muốn tìm một cái cớ từ chối nhưng nghĩ mãi vẫn không được một lý do thích hợp. Trong lúc cô còn đang phân vân thì người bên kia đầu dây đã nhanh chóng nắm được ý nghĩ của cô:

- Cậu không được từ chối đâu nhé. Chị Nhược Lan của tớ muốn nhân dịp này có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với cậu. Hơn nữa mấy người bạn hồi cấp ba cũng muốn gặp lại cậu đấy.

- ...Ừm, tớ biết rồi. Hẹn cậu ở bữa tiệc nhé.

Những năm cấp ba, Y Linh là một học sinh xuất sắc nổi tiếng trong trường. Là một người trầm tính và ít nói, Y Linh không thân thiết với nhiều người nhưng số người nể phục thành tích học tập của cô lại không ít.

Tống Mỹ Lan tuy không phải bạn thân của cô nhưng cả hai có mối quan hệ tốt đẹp và vẫn giữ liên lạc với nhau sau khi tốt nghiệp.

Sau khi hoàn thành chương trình đại học, Y Linh muốn mở một thương hiệu thời trang riêng nhưng bản thân lại không có nhiều tiền. Gia đình cô chỉ là tầng lớp trung lưu, cô từ nhỏ chỉ sống với mẹ và không có nhiều họ hàng thân thích. Tống Mỹ Lan khi biết chuyện đã cùng chị gái góp một khoản tiền tương đối lớn cho cô mượn không điều kiện để đầu tư cho việc kinh doanh.

Cửa hàng thời trang của Y Linh đã hoạt động được gần sáu tháng và bắt đầu đi vào ổn định. Cô biết mình cần phải đến tham dự bữa tiệc để chào hỏi cho đúng phép tắc.

***

Những người cùng bàn tiệc với Y Linh trò chuyện rất vui vẻ. Cô ngồi đó chăm chú lắng nghe và bật cười trước mấy lời bông đùa hài hước. Đồ ăn được bày biện trên bàn rất đẹp mắt, hương vị rất vừa miệng. Y Linh ăn rất từ tốn, tay cô xoay xoay chiếc ly chứa thứ chất lỏng màu nâu đỏ, là cô ca chứ không phải rượu vang.

Cô khẽ ngước nhìn xung quanh, những người ở đây phần lớn đều có thân phận đặc biệt. Ba mẹ của Mỹ Lan đều là người làm trong cơ quan tư pháp nên có tầm ảnh hưởng rất rộng rãi. Nhiều người đến dự bữa tiệc này vì mong muốn lấy lòng ông bà Tống gia, tiện cho việc nhờ vả về sau và đưa con cái đến đây làm quen, gây dựng mối quan hệ với các nhân vật có máu mặt trong xã hội. Cuộc sống vương giả như này khiến Y Linh cảm thấy có chút ngộp thở nhưng đồng thời cũng rất ngưỡng mộ. Nếu một ngày khi thương hiệu thời trang của cô trở nên danh tiếng, cô cũng sẽ trở thành một trong số bọn họ.

Chương 2: Gặp mặt Tống Nhược Lan

Một người đàn ông dáng dong dỏng cao, tóc hơi ngả bạc nhưng được chải nếp rất gọn gàng, tiến đến cúi người thông báo với Mỹ Lan:

- Thưa tiểu thư, cô Nhược Lan cho gọi cô.

Mỹ Lan gật đầu, dặn người đàn ông quay lại thông báo rằng cô sẽ đến ngay. Người đàn ông vâng lời rời đi. Sau đó Tống Mỹ Lan quay qua bên cạnh, bảo Y Linh cùng đi với mình. Y Linh đồng ý, đứng dậy, bước theo sau Tống Mỹ Lan.

Tống Nhược Lan đang đứng tiếp chuyện với những vị khách ở một bàn tiệc thuộc khu vực trung tâm của hội trường. Một tay cô nâng ly chào hỏi những người có mặt trong bàn tiệc, tay còn lại đặt lên vai của người đàn ông có mái tóc màu cam cháy nổi bật đang ngồi ở cạnh vị trí cô đứng. Người đàn ông cũng đặt tay mình lên tay của Tống Nhược Lan, ánh mắt trìu mến dõi theo cô. Nhìn qua cử chỉ thân mật của đôi trai gái, người ngoài nhìn vào cũng có thể đoán được mối quan hệ đặc biệt của hai người.

Thấy em gái đến, Nhược Lan tiến lên phía trước ba bước. Nhược Lan hôm nay diện một chiếc đầm màu hồng nhạt bằng chất liệu satin ánh nhũ. Phần eo váy được chiết bằng những nếp gấp mềm mại tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô. Nhược Lan diện trang sức đơn giản nhưng lại càng làm nổi bật vẻ đẹp thuần khiết. Cử chỉ nhẹ nhàng, thanh thoát, Tống Nhược Lan thật sự mang vẻ đẹp yêu kiều của một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc.

Trái ngược lại, Tống Mỹ Lan là một cô nàng rất tinh nghịch, vừa nhìn thấy chị gái, cô đã nhanh chân chạy đến ôm lấy cánh tay của chị.

- Chị Nhược Lan, để em giới thiệu với chị, đây là Y Linh.

Tống Nhược Lan ngước nhìn cô gái váy trắng đứng phía sau em gái mình. Lướt thật nhanh từ đầu đến chân, có thể thấy trên người cô gái này không có món đồ hiệu nào quá mắc tiền nhưng cách phối hợp trang phục lại chứng tỏ cô là người rất có gu ăn mặc. Nhược Lan nở một nụ cười rất duyên dáng:

- Chào em. Chị nghe Mỹ Lan nói đến em nhiều lần rồi nhưng bây giờ mới được gặp mặt.

Y Linh cũng gật đầu chào đáp lễ. Cô cũng không quên gửi lời cảm ơn vì sự giúp đỡ mà Nhược Lan và em gái đã dành cho cô. Cả hai trao đổi qua lại vài câu. Y Linh rất thán phục trước cách nói chuyện đầy nhẹ nhàng, thần thái sáng ngời, tỏ rõ cốt cách con nhà khuê các của Nhược Lan.

Biết Y Linh là người ngại giao tiếp, Mỹ Lan tìm cơ hội chen vào nhân một khoảng trống trong đoạn hội thoại của cả hai:

- Chị hai, có vẻ anh Lục Khiêm đang nóng lòng chờ chị quay lại tiếp chuyện kìa.

Nhược Lan bật cười, xoay người nhìn về nơi chàng trai tóc màu cam cháy đang ngồi. Y Linh cũng đưa mắt nhìn về phía bên đó. Đúng là những người trong bàn đang hướng ánh nhìn về phía ba cô gái đang đứng. Y Linh tự đánh giá trong lòng, chàng trai tóc cam đó trông rất nổi loạn, nhìn qua đã biết là một dân chơi chính hiệu. Thật khó để nghĩ vì sao một cô gái thùy mị như Tống Nhược Lan lại thích anh ta.

Y Linh khẽ đưa mắt nhìn những người khác trong bàn. Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của người đàn ông ngồi cạnh bên Lục Khiêm. Người đàn ông này chắc chắn đã trên ba mươi tuổi. Anh ta có vẻ đẹp quyến rũ đầy mê hoặc của một người đàn ông trưởng thành mà những cậu trai trẻ sẽ không có được. Ánh mắt anh ta như có ma lực, cuốn hút lấy người nào nhìn thấy nó. Anh ta đang nhìn cô.

Như kẻ nhìn trộm bị bắt quả tang, Y Linh bối rối nhìn đi nơi khác, vờ như mình chỉ vô tình nhìn về phía đó. Nhược Lan có quay lại nói thêm vài câu gì đó với cô nhưng Y Linh đang mãi nghĩ về ánh mắt kia nên cũng không nghe rõ. Chỉ biết khi Mỹ Lan chào chị gái để quay về chỗ ngồi thì cô cũng làm theo như một phản xạ.

Thái Y Linh ngồi xuống vị trí lúc ban đầu của mình. Sao cảm giác bối rối ban nãy vẫn chưa biến đi nhỉ? Cô tự trấn an bản thân không nên quá mất bình tĩnh trong trường hợp này. Cô chỉ mong buổi tiệc nhanh chóng kết thúc, nơi này đúng là không thích hợp với con người cô một chút nào.

Phần sau của bữa tiệc, ba mẹ của Mỹ Lan lên phát biểu để cảm ơn các vị quan khách đã đến tham dự. Các vị khách có mặt được xem một đoạn trình chiếu trên màn hình lớn gồm những hình ảnh thân mật, đầy hạnh phúc của hai ông bà Tống gia trong ba mươi năm qua. Khi hình ảnh cuối cùng được chiếu xong, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay và hò hét nhiệt liệt. Một vài vị khách đã lên sân khấu biểu diễn vài tiết mục góp vui.

Khi buổi tiệc kết thúc cũng đã là mười hai giờ kém. Phần lớn khách mời đều đi xe riêng đến đây. Thái Y Linh chào tạm biệt mọi người rồi ra sảnh ngoài đón taxi để về. Vì ở ngay khu trung tâm thành phố, nên dù trễ thế này, Y Linh vẫn rất dễ dàng đón được một chiếc xe taxi. Lúc bước lên xe, cô có cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô tự nhủ, chỉ là bản thân cô đang mệt mỏi quá nên đâm ra tưởng tượng mà thôi. Không sao, bữa tiệc kết thúc rồi, giờ là lúc quên đi và quay về nhà.

Chương 3: Ánh mắt kiêu kỳ

Chiếc Bugatti Veyron màu đen bóng rẽ vào bãi đỗ xe của trung tâm tổ chức sự kiện Diamond Palace. Từ Hồng Quân bước xuống xe. Anh ta diện bộ âu phục màu xám đậm của thương hiệu Canali, mái tóc được tạo kiểu kỹ càng, trên người toả ra hương nước hoa mắc tiền. Nhiều người xung quanh đã nhanh chóng nhận ra người thừa kế danh giá của tập đoàn bất động sản Hoàng Hà.

Từ Lục Khiêm đỗ xe ngay bên cạnh, cũng sớm bắt kịp bước đi của người anh họ. Anh ta mặc trên người bộ âu phục màu đen của nhãn hàng Hugo Boss. Chiếc áo sơ mi bên trong cùng màu để hở hai khuy áo trên cùng. Mái tóc màu cam cháy nổi bật thu hút sự chú ý của những người có mặt. Nhưng điều khiến đám đông để mắt đến anh nhiều hơn cả vẻ bề ngoài chính là tin đồn hẹn hò với con gái lớn của ngài Thẩm phán toà án thành phố H - Tống Nhược Lan.

Hai người đàn ông được hướng dẫn đến ngồi ở khu vực trung tâm của hội trường. Ngồi cùng bàn với họ đều là những người anh em thân thiết, quen biết với nhau từ trước.

Quan khách đến dự tiệc rất đông nên các thành viên nhà họ Tống chia nhau ra chào đón và tiếp đãi những người đến chung vui. Tống Nhược Lan từ đằng sau dịu dàng bước đến chào hỏi anh em Từ gia. Từ Hồng Quân gật đầu đáp lễ, nâng ly rượu vang lên phía trước rồi đưa lên môi nhấp một ngụm thay lời chào hỏi.

Nhược Lan cúi xuống nghe Lục Khiêm thì thầm điều gì đó. Dường như là một lời khen ngợi cho vẻ đẹp của cô hôm nay, một lời đường mật yêu đương trăng sao mà anh dành cho cô. Hai má cô ửng đỏ, trên mặt nở ra một nụ cười đầy bẽn lẽn. Cô tiếp tục trò chuyện xã giao với những người khác có mặt trong bàn. Một tay cô nâng ly rượu vang đỏ, một tay đặt nhẹ lên vai của Từ Lục Khiêm. Bàn tay của Lục Khiêm cũng đặt lên tay cô, vuốt ve âu yếm.

Người đàn ông dáng dong dỏng cao đi đến thông báo cho Nhược Lan biết em gái cô đang đến đây. Nhược Lan gật đầu, dặn dò người quản gia hãy tiếp tục công việc tiếp đãi các vị khách thật chu đáo.

Thấy em gái đến, Nhược Lan xin phép mọi người rời đi một chút. Tay cô lúc này mới rời khỏi vai Từ Lục Khiêm nhưng anh lại không buông tay hẳn như muốn níu kéo cô ở lại. Nhược Lan cười với anh rồi tiến đôi bước đến chỗ em gái đang đợi.

Trịnh Hùng ngồi cạnh vỗ vào vai Lục Khiêm:

- Ghen tị thật đấy, Tống đại tiểu thư đúng là mỹ nhân vẹn toàn hiếm có.

Cả bàn tiệc cùng nhau cười lớn. Mấy người anh em nâng ly với nhau.

- Chúc mừng cậu. Cậu Từ đây quả là hồng phúc tề thiên.

Từ Lục Khiêm cười rạng rỡ, uống cạn liền mấy ly rượu được mời. Trịnh Hùng thuận miệng hỏi:

- Anh Hồng Quân hôm nay không đưa bạn gái đến cùng à?

Từ Hồng Quân cười nhạt:

- Cậu nói đến ai cơ?

Doãn Trí Hiếu ngồi đối diện nhìn thấy biểu cảm trên mặt Từ Hồng Quân liền đoán ra ngay:

- Cô gái mà bọn em nhìn thấy tình tứ cùng anh tuần trước mà nay đã chấm dứt rồi sao?

Từ Hồng Quân không đáp, chỉ nhếch một bên miệng cười khẽ. Mọi người cũng không ngạc nhiên gì nhiều. Từ Hồng Quân trước giờ là vậy. Anh chẳng hẹn hò với ai được quá một tháng. Những người từng đến bên anh đều biết điều đó nhưng họ vẫn sẵn lòng có một mối quan hệ yêu đương với anh, chỉ là sau đó lại không sẵn lòng rời đi mặc cho anh tuyệt tình.

- Cô gái đó là ai vậy? Tôi chưa từng nhìn thấy cô ta ở những bữa tiệc trước đây.

Câu nói của Trịnh Hùng khiến mọi người trong bàn cùng nhìn về phía mà mắt anh ta đang hướng đến. Bên cạnh Tống Nhược Lan và em gái là một cô gái mà họ chưa từng gặp. Sở dĩ gia đình bọn họ và Tống gia có mối quan hệ làm ăn mật thiết nên khách mời đến dự những buổi tiệc của đôi bên dường như đã trở nên quen mặt. Trịnh Hùng nhận xét:

- Cô ta cũng xinh đẹp phết đấy.

Anh ta nở nụ cười nham nhở. Mấy người trong bàn cũng hùa theo lời bông đùa của Trịnh Hùng.

Từ Hồng Quân nhìn cô gái lạ, bắt gặp ánh mắt cô ta cũng đang nhìn về phía này. So với những cô gái mà anh từng gặp trước đây, vẻ bề ngoài của cô ta cũng chẳng có gì đặc biệt. Cô ta ăn bận đẹp nhưng không phải là thứ trang phục đắt tiền. Duy nhất có một điều, khi chạm ánh mắt với cô ta, ngoài sự e dè quan sát, anh còn nhìn thấy trong đó có cả một tia kiêu kỳ, ngạo mạn. Thấy cô ta bối rối quay đi, Từ Hồng Quân khẽ nhếch mép cười.

Phát hiện ra anh họ nãy giờ vẫn còn nhìn cô gái đó, Lục Khiêm nửa đùa nửa thật mà quay sang hỏi:

- Anh để mắt đến cô ta rồi sao?

- Không có.

Từ Hồng Quân trả lời gần như lập tức.

- Vậy sao anh lại nhìn cô ta lâu như vậy chứ?

Doãn Trí Hiếu cố tiếp tục trò đùa của Lục Khiêm nhưng Từ Hồng Quân chỉ im lặng mà không trả lời câu hỏi này.

Lúc này, Tống Nhược Lan đã chào tạm biệt cô gái kia và đang quay về chỗ của bọn họ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play