Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Viên Ngọc Nhỏ Của Ông Trùm Mafia

#1

/……/=Hành Động(+cảm xúc) (……)=suy nghĩ ❄=lạnh lùng 👆=như trên
_____________ Vào Truyện _____________
Điềm Y Hoàng
Điềm Y Hoàng
Phù~...
Điềm Y Hoàng
Điềm Y Hoàng
NovelToon
Điềm Y Hoàng
Điềm Y Hoàng
Lại một kì nghỉ đông kết thúc, sắp quay lại trường rồi nhỉ?
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về tương lai của mình khi lên thành phố học.
Khi cậu đi tới một cây cầu thì dừng lại, tư thế đứng giống như đang chờ đợi một ai đó.
Bỗng nhiên đằng sau lưng cậu xuất hiện một cái bóng, dường như cậu đã cảm nhận được sự hiện diện của cái bóng đó mà vui vẻ quay lại, cậu chưa kịp quay lại thì cái bóng đó đã đẩy mạnh cậu xuống sông.
Cậu mở to đôi mắt nhìn người phía trên thành cầu đang cười vui vẻ. Khi cậu rớt xuống sông rồi thì mới nhận ra người hãm hại cậu lại là em trai của mình.
Điềm Y Hoàng
Điềm Y Hoàng
Sao..có thể...
Mặc dù em trai đã giết mình nhưng cậu lại không hận mà ngược lại còn tha thứ cho cho người em đố kỵ ấy.
Vì lòng bao dung, tốt bụng ấy đã chạm đến trái tim của người gác cổng nên đã cho phép cậu luân hồi mà không cần vượt qua ải gì cả.
Điềm Y Hoàng
Điềm Y Hoàng
A-...cảm ơn.
Điềm Y Hoàng
Điềm Y Hoàng
(Luân hồi dễ vậy sao? Mình nhớ trong sách nói phải trải qua nhiều ải thử mới được luân hồi mà ta?)
Điềm Y Hoàng
Điềm Y Hoàng
(Hay mình hiểu sai về sự luân hồi này nhỉ?)
Khi cậu bước vào cổng luân hồi thì người gác cổng đã cố ý không xóa kí ức của cậu.
Cậu đi đến một ngã ba thì lại không biết rẽ vào đâu mà đứng lại xem xét.
Điềm Y Hoàng
Điềm Y Hoàng
(Hưm? Hình như người gác cổng không nhắc đến con đường này.)
Điềm Y Hoàng
Điềm Y Hoàng
(Người đó quên hay cố ý không nói cho mình biết để thử thách mình nhỉ?)
Cậu không có bất kì thông tin nào hết nên đã chọn đại một đường để đi, sau một tiếng băn khoăn thì cậu đã chọn đi thẳng.
___________ Hết Chap ___________

#2

/……/=Hành Động(+cảm xúc) (……)=suy nghĩ ❄=lạnh lùng 👆=như trên
_____________ Vào Truyện _____________
Cậu không có bất kì thông tin nào hết nên đã chọn đại một đường để đi, sau một tiếng băn khoăn thì cậu đã chọn đi thẳng.
Cậu đi được một lúc thì đến vực thẳm, khi ấy cậu rất sợ hãi định quay trở lại ngã rẽ đó nhưng lại bị một cơn gió mạnh thổi qua khiến cậu mất thăng bằng mà té xuống vực.
Bạch Tử Du
Bạch Tử Du
Hức-!
Cậu giật mình tỉnh dậy, lấy tay lao mồ hôi trên tráng và nghĩ.
Bạch Tử Du
Bạch Tử Du
(Gì chứ? Là giấc mơ à?)
Cậu ngồi dậy đi đến chiếc gương thì rất bất ngờ.
Bạch Tử Du
Bạch Tử Du
Đây-..đây đâu phải là mình?!
Cậu hoang mang tiến tới chạm chiếc gương rồi chạm lại mặt mình.
Bạch Tử Du
Bạch Tử Du
Đây-...không phải mơ ư?!
Trong lúc cậu đang hoang mang không biết làm gì thì bỗng nhiên co tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình vô thức trả lời dù người gõ cửa chưa nói gì.
Bạch Tử Du
Bạch Tử Du
A..A! Tôi hơi mệt nên đừng làm phiền tôi.
Người đó không gõ cửa nữa mà nói.
"Vâng tôi hiểu rồi, thưa thiếu gia."
Bạch Tử Du
Bạch Tử Du
(What?! Thiếu gia??!)
Tuy cậu rất hoang mang nhưng vẫn cố giữa bình tĩnh đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Sau khi cậu vệ sinh cá nhân xong thì không xuống nhà ngay mà lượng qua vài vòng trong phòng, khi cậu đi tới bàn học thì thấy một tờ giấy ghi "sơ yếu lí lịch".
Bạch Tử Du
Bạch Tử Du
Ấy! Là lí lịch của chủ cơ thể này mà.
Tên : Bạch Tử Du Giới tính : Nam Tuổi : 17 Sở thích : Ăn, ngủ, chơi, đồ ngọt nhất là socola, đọc truyện nhất là các truyện trinh thám kinh dị. Ghét : Đắng, các bài tập về nhà, cha mẹ, anh trai. Tính cách : dễ thương, ngây thơ, ngu ngốc, dễ dụ, hơi chanh chua.
Cậu đọc đến phần tính cách thì đứng đơ tại chỗ.
Bạch Tử Du
Bạch Tử Du
...(Tôi chịu hoàng cảnh này.)
Nhưng lỡ xuyên vào rồi với lại cậu sợ bị phát hiện nữa nên đã đè nén cảm xúc lại điều chỉnh biểu cảm làm sao cho giống miêu tả nhất.
___________ Hết Chap ___________

#3

/……/=Hành Động(+cảm xúc) (……)=suy nghĩ ❄=lạnh lùng 👆=như trên
_____________ Vào Truyện _____________
Nhưng lỡ xuyên vào rồi với lại cậu sợ bị phát hiện nữa nên đã đè nén cảm xúc lại điều chỉnh biểu cảm làm sao cho giống miêu tả nhất.
Từ trên lầu đi xuống thì thấy cha mẹ và anh trai đang ngồi ăn sáng.
Bạch Tử Du
Bạch Tử Du
(Hưm? Dù nguyên chủ có ghét gia đình đến đâu thì cũng đâu đến mức ghét ra mặt nhỉ? Mình nghĩ nên chào họ thì sẽ được hơn.)
Cậu vừa xuống khỏi cầu thang thì có một người đi lại chỗ cậu và nói.
Băng Liên
Băng Liên
Chào buổi sáng, thiếu gia.
Băng Liên
Băng Liên
Buổi sáng đã được chuẩn bị xong, mời ngài ăn sáng ạ.
Bạch Tử Du
Bạch Tử Du
À..ừm.
Cậu đi đến bàn ăn, kéo ghế ra và nói.
Bạch Tử Du
Bạch Tử Du
Chào buổi sáng, cha mẹ, anh trai.
Cậu nói xong thì ngồi xuống và bắt đầu ăn, mới ăn được vài miếng thì cậu cảm nhận được ba cặp mặt hoang mang nhìn mình.
Cậu dừng đũa quay lại nhìn họ và nói.
Bạch Tử Du
Bạch Tử Du
Mặt tôi dính gì sao? Mà nhìn dữ vậy?
Bọn họ thấy vậy thì khá gượng gạo mà ăn tiếp.
Cậu thấy bầu không khí không ổn nên đã dừng ăn, mà xách balo phi ngay đến trường.
Bạch Tử Du
Bạch Tử Du
(Mình đang làm gì vậy trời?? Mình đã phá hỏng thứ gì rồi hả?)
Bạch Tử Du
Bạch Tử Du
(A~ giả vờ như một kẻ ngốc, ngây thơ thật khó.)
Bạch Tử Du
Bạch Tử Du
(Mà cơ thể này chỉ nhỏ hơn mình có một tuổi, vậy hiện tại nguyên chủ đang học lớp 11 nhỉ?)
Cậu lấy điện thoại ra xem tên trường mình, thật may mắn là trong điện thoại của cậu không những có tên trường mà còn có tên lớp học và số thứ tự.
Bạch Tử Du
Bạch Tử Du
(Trường cấp ba Đông Thịnh, lớp 11b3, số thứ tự là 15.)
___________ Hết Chap ___________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play